chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt. chaeyoung cũng chỉ ăn rồi đi ngủ rồi lại ngồi nói chuyện, ngắm tường nói chung là làm vài việc chỉ để viết thời gian

nhưng giờ thì nó sẽ không còn nhàm chán nữa vì cũng đã đến lúc cô giải thoát cho bản thân mình rồi

"ba mẹ, xin lỗi vì đứa con bất hiếu này. con đã không thể trở thành một con người tốt như ba mẹ kì vọng. con nợ ba mẹ một đứa con ngoan. kiếp sau nhé, kiếp sau con nguyện tiếp tục được làm con của ba mẹ, con sẽ trả hết"

"mina, nayeon, jisoo, jennie cảm ơn mọi người. cảm ơn vì tất cả và cũng xin lỗi vì tất cả. kiếp sau vẫn lại quen nhau và làm bạn của nhau nhé. em yêu mọi người nhiều lắm"

"lisa, em yêu chị. mãi mãi chỉ yêu mình chị. dù chúng ta suốt đời, suốt kiếp cũng chỉ là hai chữ không thể..."

- tạm biệt... -

- thả tôi ra ! park chaeyoung tôi cấm cậu, tôi cấm cậu được làm chuyện đó ! tránh hết ra cho tôi ! -

- có chuyện gì vậy mina ? -

lisa đang nghĩ ngơi trong phòng thì nghe thấy tiếng hét ở ngoài nên đã chạy ra xem thử

- lisa, lisa, chaeyoung, chaeyoung - cậu mất bình tĩnh, môi mấp mấy chẳng thể nói được rõ cả một câu

- mina bình tĩnh, bình tĩnh -

cậu thở hắt ra một hơi rồi nói với nàng

- chị ơi mở cửa phòng giam đi. chaeyoung, cậu ấy muốn tự xác - cậu sắp không kìm được mình. nước mắt mất tự chủ mà liên tục rơi xuống

nàng vừa nghe xong câu. không cần suy nghĩ làm lao ngay đến phòng giam của cô

- mau mở cửa ra ! lẹ lên ! -

"park chaeyoung tôi cấm em, tôi cấm em được phép rời xa tôi !"

khi cánh cửa vừa mở ra, khung cảnh trước mắt gần như khiến tim nàng ngừng đập. thân xác park chaeyoung nằm dưới sàn nhà, máu trên cổ liên tục tuôn ra như suối

- park chaeyoung cậu mau mở mắt ra cho tôi ! ai cho cậu chết hả ! chae... - mina như một kẻ điên lao vào ôm lấy cơ thể của cô mà gào thét

từng bước chân nàng nặng như đeo chì vậy nhưng nhiêu đó thì có là gì khi bây giờ đến cả thở với nàng còn khó khăn cơ chứ ?

nàng quỳ xuống cạnh cô đưa tay lên cổ kiểm tra thì - chaeyoung...em ấy chết rồi...đứt động mạch chủ -

vậy là cô đã ra đi, cô ra đi như cách cô đã ra tay những nạn nhân của mình

cả căn phòng gần như câm lặng, không tiếng nói, không gì cả. thứ duy nhất có thể cảm nhận được chỉ là một màu đen, một màu đen vô tận

vài ngày sau khi đám tang của cô được diễn ra. bây giờ tất cả mọi người đang tập trung tại nhà của nàng

- lisa, em có thứ này - cậu lấy ra một lá thư nhỏ

- đây là ? -

- chaeyoung đã nhờ em đưa cho nó chị -

nàng cầm lấy lá thư đó định mở ra đọc thì có một tiếng nói ngăn lại

- đừng lisa ! hãy để đến lúc em sẳn sàng rồi hãy mở nó ra -

là jennie

- vâng -

- sao em biết được chaeyoung tự tử mà chạy đến đó vậy ? -

- là lá thư cậu ấy đưa cho em. khi đưa Chaeyoung bảo ba ngày sau mới được mở ra xem. dù khi về em đã thấy có điều gì đó không ổn nhưng rồi vẫn quyết định không mở nó ra... - giọng lạc dần, nước mắt cũng đã rơi rất nhiều trên gương mặt ấy

- em xin lỗi...nếu em mở nó ra sớm hơn thì có thể bây giờ chaeyoung vẫn... -

từ lúc cô mất đến giờ cậu luôn tự dằn vặt bản thân mình, đến mức cả lúc ngủ cũng liên tục gặp ác mộng

mọi người đi lại cùng ôm cậu vào lòng và lên tiếng dỗ dành đứa trẻ này

- đồ ngốc ! đừng tự đổ lỗi cho mình nữa, đó không phải lỗi của em mina à -

- mọi người không ai trách em hết nên đừng xin lỗi được chứ ? -

- mina ngoan~ đừng khóc nữa mà em nên cảm thấy vui lên -

- vui sao ? -

- phải vì chaeyoung đã có thể được giải thoát rồi. con bé đã chịu đựng quá nhiều rồi. nên có lẽ ra đi là cách tốt nhất để giải thoát cho chính em ấy mina à... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro