chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi trên gường từng là của của hai. lisa chậm rãi mở lá thư. từng nét chữ nhỏ nhắn, vuông vức quen thuộc được xếp ngăn nắp trên trang giấy nhỏ. dù chỉ là vài dòng chữ ngắn ngủi. nhưng nó là cả tâm nguyện, cả thứ cảm xúc đẹp đẽ, lẫn đau thương mà em để lại trong kiếp sống nhỏ bé này

==================

gửi chị

thân thương một đời của em

em biết đến lúc chị đọc được những dòng chữ này có lẽ em đã đi về một nơi rất xa rồi. em xin lỗi chị, em không biết liệu rằng chị có lo lắng hay quan tâm hay không. nhưng em vẫn muốn cho chị biết rằng. em chọn tự sát không phải vì một phút bồng bột hay em là một kẻ trốn tránh trách nhiệm mà vì em mệt rồi. em không thể tiếp tục giồng mình để chống chọi lại thế giới ngoài kia nữa rồi chị à

lisa em biết chị là đặc vụ và em cũng biết sau này chính chị sẽ tự tay bắt em vào tù. nhưng em không buông bỏ được. mỗi lần muốn nói lời chia tay thì đến lúc thấy chị em lại không nỡ dù biết chị không yêu em đâu. nhưng em vẫn không làm được. em ngốc lắm đúng không chị ?

em không biết mình đã lỡ yêu chị từ lúc nào. nhưng thứ tình cảm đó cho dù em biết là sẽ không thể. nhưng chẳng thể ngăn được bản thân ngày càng lún sâu vào nó

vì bên chị cho em cái cảm giác yên bình, cảm giác được yêu thương, chăm sóc, được khóc, được là chính mình. cái thứ cảm giác mà em luôn cho là xa xỉ nhất thì khi cạnh chị nó lại có tất cả một cách thật dễ dàng làm sao

lisa đã bước vào cuộc đời em một cách nhẹ nhàng. chị mang theo ánh sáng, sự yên bình đến và cũng chính chị là người duy nhất cho em thấy cuộc sống ngoài kia vẫn có những ga màu của sự hạnh phúc, ấm áp mà em đã chẳng thể tìm ra nếu không có chị

nhưng thật trớ trêu chị nhỉ ? eù em có yêu chị đến mức nào thì sau cùng tình ta cũng chỉ là hai chữ không thể

thôi chị nhé, em sẽ đợi chị ở kiếp sau. dù cho kiếp sau em chỉ là hạt cát hay ngọn cỏ ven đường thì em vẫn sẽ chờ chị, chờ chị đến để được ngắm nhìn cô gái em yêu ở kiếp này một lần nữa

li à chị nhớ phải tự chăm sóc mình thật tốt và phải tìm được người yêu thương, chiều chuộng chị cả đời đó có biết chưa

và điều cuối cùng em muốn nói là
gặp được chị là điều may mắn nhất trong kiếp sống ngắn ngủi này của em

tạm biệt !

=================

nàng ôm chặt lấy lá thư gào khóc như một đứa trẻ. có lẽ từ khi cô mất nàng mới thật sự biết được mình đã yêu cô. yêu cô nhiều đến nhường nào. nhưng giờ nhận ra đã quá muộn rồi. chaeyoung của nàng đã bỏ nàng lại thế giới này một mình mất rồi

- park chaeyoung em nghe cho rõ đây. em phải chờ tôi chờ tôi như những gì em đã hứa. đến lúc đó tôi nhất định sẽ tìm em. vì em đã hứa sẽ đưa tôi đi đâu mà tôi muốn mà đúng chứ ? vậy thì tài xế park phải chờ tôi đấy nhé ! khách hàng chưa tới thì tài xế không được chạy đâu...

nhưng lỡ như kiếp sau em không nhớ thì tôi vẫn sẽ tìm, rồi bám em mãi mãi luôn. tôi thề đó chaeyoung. kiếp sau cả những kiếp sau nữa em cũng đừng mong thoát khỏi tôi... -

đều nghe chị, bảo bối

nhờ sự động viên và chăm sóc của mọi người nàng đã trở lại làm việc sau vài tháng. có lẽ đây là lúc nàng nên bước tiếp. lalisa sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc như những gì cô gái bé nhỏ ấy đã dặn nhưng nàng chỉ có thể hoàn thành được vế trước thôi. trái tim nàng bây giờ chẳng còn có thể mở ra và chứa thêm một ai được nữa

vì tất cả các ngăn đã dành hết cho cô gái nhỏ đang ngủ say kia rồi...

π end π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro