Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bảo bối ah, dậy thôi. chị còn phải đi làm nữa đấy -

- um~ không muốn~ -

nàng nhăn mặt, tay với lấy chăn chùm kín cả mặt lại. chaeyoung thật sự bất lực, cô đã đứng đây kêu nàng được gần mười lăm phút rồi đấy. nhưng chú gà con mê ngủ này vẫn không hề có dấu hiệu của việc chịu rời khỏi chăn ấm

chaeyoung leo lên giường kèo chiếc chăn ra, nhẹ nhàng bế nàng lên rồi đi thẳng vào phòng tắm

phải đến khi cô đặt nàng xuống bồn tắm thì nàng mới giật mình

- em định làm gì vậy ? -

- tắm cho chị -

vừa nói tay cô vừa đưa lên tháo từng nút áo ra. nhưng chỉ vừa được có vài nút thì lisa đã đẩy chaeyoung ra, lấy tay giữ áo lại

- hửm ? -

- e...em ra ngoài đi, chị tự tắm được -

- chị ngại à ? - park chaeyoung trưng ra một vẻ mặt tỉnh bơ hỏi nàng

- tôi cho em năm giây, mau cút ra khỏi phòng tắm cho tôi ! - mặt nàng đỏ bừng, liếc xéo cái tên kia một cái

- được rồi, em đi. chị tắm nhanh rồi xuống ăn sáng. sắp trễ giờ rồi đấy bác sĩ manobal à -

cô vừa nhận được cái liếc mắt của nàng là tự hiểu nếu tiếp tục nhây thì kết cục sẽ thê thảm lắm nên đành ngoan ngoãn nghe lời mà đi ra ngoài

- chị chưa ăn mà định đi làm luôn sao ? -

cô đang dọn thức ăn ra bàn thì thấy nàng phóng như bay từ trên lầu xuống đến cửa nên thắc mắc hỏi

- chị xin lỗi nhé. y tá lee vừa điện có ca cấp cứu khẩn cấp nên chị phải đến ngay -

- vậy để em đưa chị đi nhé -

- ngốc ạ, em ở nhà ăn sáng đi. tui mà biết em bỏ bữa là không xong đâu ! -

- ơ hay ? - cô ngơ ngác, bảo bối cô đang nói gì vậy chứ, nàng bỏ bữa cô còn chưa kịp la mà giờ lại còn dặn cô không bỏ bữa sao ?

- chị đi nhé - lisa hôn lên mặt chaeyoung một cái như thường lệ rồi chạy đi làm

- à...vâng -

sau khi nàng đi thì cô cũng đành ăn sáng một mình rồi sẳn chuẩn bị thêm một phần cơm cho nàng

.
.
.
.
.

lái xe đến bệnh viện seoul. chaeyoung thuần thục bước đến bàn tiếp bệnh nhân

- cô park tìm bác sĩ manobal sao ? -

- à không, chút nữa lili ra đưa thứ này cho cô ấy dùm tôi - cô đặt một hộp cơm được gói cẩn thận lên bàn, hướng về phía vị bác sĩ kia

- vâng, chút tôi sẽ đưa cho cô ấy -

- ừm - cô gật đầu như lời cảm ơn. rồi quay người rời đi

cuộc phẩu thuật dài suốt 5 tiếng cuối cùng cũng kết thúc, nó gần như vắt kiệt sức của nàng. lisa mệt mỏi lê tấm thân rã rời về phòng của mình

vừa ngồi xuống ghế tính chợp mắt một lát thì lại có tiếng gõ cửa từ bên ngoài

- mời vào... -

nàng lười biếng nhìn y ta lee đi vào, đặt lên bàn nàng một hộp nhỏ được bọc lại bằng một miếng vãi trông khá dễ thương

- gì vậy ? -

- cô park nhờ em đưa cái này cho chị ạ -

- ừ, cảm ơn em -

- vâng, vậy em xin phép -

sau khi y tá lee ra khỏi phòng, nàng mới ngồi thẳng dậy, đưa tay mở miếng vãi nhỏ ra

bên trong là một phần cơm siêu hấp dẫn và còn kèm theo một tờ note nhỏ

=============

chị, nhớ ăn hết nhé, đừng bỏ bữa. em xót :(((

chaeng

=============

nàng bật cười, dù chỉ là vài chữ. nhưng như thế là đủ biết được cô yêu nàng nhiều thế nào

park chaeyoung là một người khô khan. cô ít nói và cũng không biết sự lãng mạn là gì. nhưng đâu phải chỉ lời nói mới thể hiện được tình yêu. ngôn ngữ tình yêu vủa chaeyoung được cô bày tỏ bằng hành động

từ lúc yêu nàng, chaeyoung thật sự đã cố gắng rất nhiều. cô không muốn người cô yêu bị thiệt thòi. nên lúc nào cũng cưng chiều nàng vô điều kiện. rất ít khi lớn tiếng và luôn nhận lỗi sai về bản thân khi nàng khóc dù đó không phải lỗi của mình hay không

lisa vuốt tờ giấy cho thẳng lại một chút, rồi mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ bỏ vào. chiếc hộp đó được nàng giữ gìn rất kĩ vì nó là món quà sinh nhật đầu tiên mà cô tặng nàng và lisa dùng nó để đựng những tờ giấy note nhỏ mà cô viết để dặn dò hay gửi một món gì đó cho nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro