chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng đem hộp cơm đi hâm nóng lại rồi bắt đầu thưởng thức

- a~ ngon quá trời~ -

tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên

- hửm ? - lisa đặt đũa xuống cầm điện thoại lên kiểm tra

___

roses_are_rosie => lalala Lisa

roses_are_rosie

lili

lalalalisa


em muốn hỏi thứ này đúng không :>

ngon lắm luôn đó

cảm ơn em ♡

roses_are_rosie

vâng, chị nhớ ăn hết nhé

lalalalisa

em làm nhiều lắm luôn
đấy làm sao chị ăn cho hết :((

roses_are_rosie

em không ép, nhưng vẫn
nên ăn nhiều chút

lalalalisa

um~

em cũng nhớ ăn đấy

roses_are_rosie

dạ

chị ăn đi nhé, em phải đi họp ròi :((

lalalalisa

ò

----------------------------

đang tủm tỉm cười thù cánh cửa phòng làm việc mở ra. người kia lửng thửng đi vào. mặt mày đầy ý chọc ghẹo

- bác sĩ manobal sướng quá ta -

lisa nhanh chóng đặt nhanh điện thoại xuống, ngước lên nhìn. dự tính là chửi cái con người bất lịch vô phòng người khác mà không biết gõ cửa. nhưng dự tính đã bị dẹp qua một bên khi biết người trước mặt là ai

- jennie unnie ? -

- được cái tên họ park mặt than đó cưng sủng riết nên em hư lắm rồi đấy lalisa -

- gì nữa ? em đã làm gì đâu ? - nàng ngơ ngác nhìn jennie. lalisa này đã làm gì đâu nhỉ ? vừa lên bệnh viện là lao ngay vào phòng phẩu thuật, xong thì lại về phòng. chứ có làm gì đâu mà sao giờ lại bị bà chị bánh bao này trách bảo là hư chứ ?

- bác sĩ phẩu thuật xong là phải ở cạnh bệnh nhân để xem xét tình hình, ba mươi phút đầu sau phẩu thuật là rất quan trọng. cô đã từng hét vào mặt tôi như thế đấy thưa bác sĩ manobal ! -

- à... - thấy bà nàng rồi. tự nhiên lúc trước ra dẻ nói câu đó với bả làm gì giờ để bả khịa lại thế này

- cũng may cho em là bệnh nhân đó đã tỉnh, chứ không thì em hiểu rồi ha -

nàng chỉ đành đáp lại bằng một nụ cười hề hề thay cho lời xin lỗi về sự hay ra dẻ lúc mới vào làm và sự não cá vàng nhẹ vì đã quên việc ở lại xem tình hình bệnh nhân

bên này. một luồn sát khí lạnh tỏa ra khắp căn phòng họp. các nhân viên ai cũng sợ hãi đến mức mà không ai còn đủ can đảm để ngước mặt lên nhìn nữa

- ai làm ? -

park chaeyoung lạnh giọng hỏi nhưng thứ cô nhận lại vẫn là một sự im lặng kèm với những gương mặt hoảng sợ của những người ngồi dưới

cô không hỏi thêm mà tiếp tục ngồi nhìn hết tất cả các nhân viên trong căn phòng này. chaeyoung là người không thích nói lại lần hai và cô thật sự cần nhân viên của mình phải tự giác nhận lỗi. trước khi cô cho mọi chuyện đi xa hơn là việc hỏi

sau năm phút căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc thì cuối cùng một anh chàng đã đứng lên. mắt vẫn không dám nhìn thẳng, miệng thì lắm bắp nói

- dạ, dạ, thưa park tổng...là tôi...làm ạ...

tôi...xin lỗi, tôi xin lỗi chủ tịch...tôi sẽ... -

- ba mươi phút ? -

- vâng, vâng tôi sẽ cố gắng hoàn thành... - anh nhân viên kia cuối gập người, hai tay siết chặt lấy đã trắng bệch đi

- tan họp -

cô thật sự đang rất khó chịu khi thứ cô giao cho bộ phận marketing chỉ là làm một bản kế hoạch đơn giản, nhưng sau hai tuần thì nó mới được hoàn thành. nhưng cuối cùng thứ chaeyoung nhận được sau hai tuần là bản kế hoạch thảm họa

cô trở về phòng, trước khi vào cô quay ngược lại nói với thư ký

- không có chỉ thị của tôi. bất kì ai cũng không được bước vào -

- v...vâng thưa ngài -

cánh cửa phòng làm việc được đón lại. cô mệt mỏi thả cơ thể mình trên chiếc ghế sofa

"nhớ bảo bối quá đi..."

sau cuộc họp căng thẳng, thứ mà giờ cô cần chỉ là có nàng ở đây để ôm, chỉ cần thế là năng lượng của cô chắc chắn sẽ được sạc đầy. dù muốn thì muốn nhưng nếu giờ mà thật sự được ôm nàng chắc cô sẽ chẳng muốn bỏ ra
đâu

vì với park chaeyoung, lisa là một thứ thuốc phiện đã lỡ mê rồi là hết đường thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro