Chương 3: "Mau lên xe!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tiết học ngày hôm ấy, Tiên tức không nói lên lời. Tiên muốn bùng nổ, bùng nổ ấy!!! Đầu óc cô như bấn loạn. Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn vào lòng vì hắn. Tên chết tiệt.

Tan học:

-Tiên, Tiên ơi đợi Ánh với!- Ánh chạy từ xa tới, vẫy tay đuổi theo Tiên. Tiên ngoảnh lại, biểu cảm tức giận.

-Tiên, rốt cuộc thầy giáo là ai? Tại sao Tiên ghét thầy giáo thế?- Ánh chạy về phía Tiên, cô khoác lấy tay Tiên.

Tiên mặt nóng bừng, đôi mắt như hai ngọn lửa:

-Hắn là tên đáng ghét. Đồ chết tiệt.

-Tiên kể Ánh nghe, có gì Ánh sẽ giúp Tiên vơi đi nỗi lòng!!!

Tiên bất ngờ dừng lại, đứng sừng sững giữa sân trường, cô kéo Ánh ra ghế đá ngồi:

-Ánh có nhớ lúc Ánh đi Seoul không?...

Thế là có bao nhiêu chuyện, Tiên đem ra tám hết sạch. Thầy giáo là ai, Tiên và thầy gặp nhau như thế nào, tại sao Tiên ghét thầy như thế... Tất cả mọi chuyện đó, chỉ sau 5 phút là Ánh biết sạch sành sanh.

-Tiên à. Không ngờ một người phong độ như thầy An lại có thể là một kẻ như thế!

-Đúng! Không thể tin được. Hắn lại còn là thầy giáo của chúng ta nữa chứ. Xì!!! Cái gì mà "tôi thích cô ấy", "bị cuốn hút" này nọ. Aizzzzz. Tiên tức chết mất Ánh ơi. Huhu!

-Nhưng Ánh phải xin lỗi Tiên  rồi Tiên à, lần này Ánh không thể đứng về phía Tiên để Anti thầy An đâu...-Ánh nói, đôi mắt cô chao đảo, không dám nhìn thẳng vào Tiên.

-Ánh... Chuyện gì vậy?...- Tiên ngạc nhiên, ngơ ngác.

-Tiên à, thầy An đẹp trai như thế, Ánh không nỡ làm thầy tổn thương đâu. Huhu, thầy An ơi, vì thầy mà em nỡ phụ Tiên mất rồi!!!

-Củng Hoàng Ánh!!! Ta sẽ không tha cho mi đâu.

Tiên vừa nói xong, chạy lấy chạy để đuổi lấy Ánh. Hai cô gái tung tăng trên sân trường, hai nụ cười tươi tắn và rạng rỡ hơn hồng hoa. Có lẽ bất kì nam sinh nào vô tình nhìn thấy họ, chắc chắn sẽ phải gục ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hôm sau.

Tiên lon ton đi bộ trên vỉa hè. Nhà Tiên gần trường lắm nên chẳng phải tốn tiền đi xe buýt. Tiên đi bộ khoảng 30 phút thì tới nơi. Đó là Tiên nghĩ thế, chứ đi 30 phút mới tới nơi mà được coi là gần. Tiên từ nhỏ đã rất có ý thức, thương bà nên dù biết chẳng cần làm gì thì cô cũng có thể sống trong hiển vinh. Nhưng cô muốn số tiền đó là của bà. Cô muốn tiết kiệm để cuối đời bà được sống sung sướng nên từ hồi vào cao trung là đã bắt đầu đi làm thêm. Tiên không bao giờ dám sài đồ đắt. Cái nào đắt nhất cũng không quá 500k. Cô đang mải mê, vừa đi vừa hát thì bỗng dưng có tiếng còi ô tô bấm liên hồi:

-Dương Bảo Tiên!!!

Tiên đứng đơ lại, ngơ ra, cô ngoảnh lại phía sau:

-Thầy.!.Thầy.!.

Là thầy giáo. Cô tức giận, chống hai tay lên eo, nói lớn:

-Đồ Hoàng Bảo An! Kể ra thì cũng trùng hợp lắm. Thầy giỏi thì đỗ lại và nói chuyện tử tế với em xem nào!-Vẻ mặt của Tiên lúc dỗi cũng khiến người khác bật cười, nó đáng yêu vô cùng.

Thầy An mỉm cười, thầy đúng là đẹp trai "không tì vết". Bao nhiêu cô gái đi xung quanh còn phải lưu luyến nhìn thầy. Đối với Tiên, chắc chắn đó là điệu cười hãm tài nhất thế kỉ.

Thầy bước xuống:

-Cô gái. Em muốn nói gì với tôi đây?-Thầy ghé sát mặt vào Tiên, cô ngượng ngùng, đỏ mặt, như một phản xạ tự nhiên, cô lùi về phía sau một chút, đôi mắt ngây thơ, trong veo cố tình làm lơ đi chỗ khác.

-Thầy! Rốt cuộc thì thầy đã nhận ra em, đúng chứ? TTTM Queen's. Thầy nhớ chưa?

-Đương nhiên, tôi rất nhớ. Nhìn bộ dạng của em lúc này xem. Tại sao lại làm lơ tôi mất rồi?

-Hôm qua là thầy chơi em?-Tiên đầy tự tin, cô ngước lên nhìn thầy bằng đôi mắt ương ạnh.

-Là tôi chơi em. Vậy thì sao? Em có thể cấm tôi nói ra điều đó à?-thầy càng tiến sát Tiên, khoảng cách giữa bọn họ, xén tí tẹo tèo teo nữa thôi là như thể hôn nhau rồi.

-Thầy là đồ độc ác. Đồ đê tiện, đồ hèn nhát.-Tiên cũng như mọi khi thôi, đây chính là lúc cô cứng họng.

-Em đang xúc phạm tôi đấy à? Đối với tôi, đê tiện cũng được, hèn nhát cũng chả sao đâu. Miễn sao là tôi thích em. Cô gái ạ.-Thầy lại sử dụng cái điệu cười ma lực đó với Tiên.

-Em sẽ không để cho thầy yên đâu. Thầy sẽ phải cầu xin em cho mà xem!!!

-Tôi sẽ cầu xin em làm vợ tôi. Tiên ạ.

-Hừ. Rồi tôi sẽ đáp trả hết. Thầy AN ạ!

-Dương Bảo Tiên. Mau lên xe!!!

-Em không lên.

-Em không lên thì chỉ còn cách này thôi.-Thầy nói xong, chạy về phía Tiên. Thầy bế cô trên tay. Thân hình mảnh mai của cô như bị thầy ôm trọn.

-Buông em xuống. Mau! Em hét lên đấy.-Tiên đầy tức giận.

-Đồ sở khanh. Em ghét thầy.

-Con gái nói ghét là yêu. Tôi tin điều đó. Con mèo nhỏ của tôi.

-Thầy có ý gì?

-Tôi không có ý gì khác, ngoài việc chiếm lĩnh em làm con mèo nhỏ của riêng tôi.

-Hừ!!!-Tiên giãy người xuống, cô tuột khỏi vòng tay của thầy An. Cô chạy nhanh trong bình minh, thầy An chống hai tay lên eo, nét mặt khá "cay" khi để cô đi mất như thế:

-Tiên à. Em sinh ra trên đời này, đã định là sẽ có duyên với tôi. Cô bé à, đừng hòng chạy thoát.

Thầy An nói xong những điều đó, lên ô tô ngay lập tức, chạy vút qua người Tiên, cô gái chau mày:

-Đồ đáng ghét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro