Chương 2:"Cái áo sơ mi đó thầy mua ở đâu?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Bảo Tiên đã nhận ra thầy giáo, hắn ta, theo cách nói của Tiên thì có lẽ phải là hắn, không phải là anh, hay bất kì đại từ nào.

Một tuần trước...

Tiên đang làm thêm ở Trung tâm thương mại Queen's, cô làm nhân viên bán hàng ở khu vực nam. Bởi cái tính cách đầy khác biệt và nụ cười của cô rất hút khách, đàn ông thì thường rung động bởi những cái bình dị như vậy. Chẳng biết ai là giám đốc ở đây mà khéo chọn ghê.

Có một nam thanh niên, ăn mặc bảnh bao, mặt đẹp trai, từ đầu tới chân toàn là đồ hiệu. Cả set đồ của anh ta có lẽ phải tới vài chục triệu chứ chẳng chơi. Đó là ấn tượng đầu tiên của Tiên khi nhìn thấy thanh niên đó. Anh ta rẽ vào quầy hàng của Tiên. Chọn cho mình một vài thứ đồ khá đặc biệt, đặc biệt ở cái giá tiền của nó. Đầu tiên là một đôi giày hiệu nổi tiếng của Hungary, rồi là một em áo sơ mi trắng hãng quốc tế nhập khẩu từ Mĩ. Vân vân và mây mây, vài thứ đồ nữa đắt kinh khủng. Tiên cũng thấy ngạc nhiên và vui vẻ vì gặp phải khách VIP, thế nhưng mọi chuyện nó đi ngược lại với suy nghĩ của Tiên quá nhiều.

-Cho tôi thanh toán.-Anh ta nói với Tiên.

-Vâng. Tổng số tiền của quý khách là 45.640.000 Vnđ. Anh muốn thanh toán theo hình thức quẹt thẻ hay dùng tiền mặt trực tiếp?

-Tôi quẹt thẻ.-Anh ta nói rồi đưa thẻ cho Tiên,...

Tiên quẹt một lần.

Rồi hai lần,

ba lần,

bốn lần...

Đều không được, cô nàng mặt ngu ngơ đờ đẫn, nói với anh thanh niên:

-Xin lỗi quý khách,...nhưng thẻ của quý khách gặp vấn đề rồi. Tôi quẹt không được.

-Này cô, cô bị ngốc à? Cô không biết quẹt thẻ chắc, đưa đây cho tôi.-Anh ta giằng lấy cái thẻ trên tay Tiên, quẹt xoèn xoẹt vài ba lần. Cái máy vẫn hiện lỗi, anh ta hét lên:

-Cái TTTM này quá kém!!! Cô... À...Rồi. Cô tên Dương Bảo Tiên à. Đi gọi giám đốc ra đây,mau. Khách hàng là thượng đế mà đối xử thế này à?

Tiên vốn dĩ cá tính nên sẽ không chịu thua:

-Vậy thì anh Đỗ Hoàng Bảo An thân mến. Tôi đã đối xử với anh thế nào mà anh lại bảo TTTM chúng tôi đối xử thế này, thế nọ với anh? Anh hãy xem lại vấn đề về cái thẻ của anh đi ạ. Cái máy nó không biết nói dối, chỉ có lòng người là khó đoán miên man. Nếu anh muốn gặp giám đốc để lên án tôi thì tôi xin lỗi. Tôi không sai, anh không thể lên án đâu. Bởi chúng tôi có camera và các thiết bị ghi âm ở đây. Anh đã nói những gì, tôi đã nói những gì. Có nhiều người biết hơn anh tưởng đấy.

-Cô dám gọi tên tôi?

-Vâng. Bởi chính anh đang gọi tên tôi đấy thôi. Mà nếu như anh không có đủ kinh tế để chơi hàng ngoại thì tốt nhất là dùng hàng nội địa tôi sẽ tư vấn cho, anh nhìn như thế này mà lại là loại người "la làng" như thế. Mọi người đang nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ đấy ạ.

-Cô...!...

Anh ta ức chế quá chạy mất. Một phần cũng là vì sợ khả năng lí luận và chứng cứ quá rõ rành của Tiên. Mọi người túm tụm lại bàn tán. Chính Tiên cũng cảm thấy mình thật bá đạo.

Giờ thì Tiên đã nhận ra anh ta rồi. Đúng là Vạn Sự Tùy Duyên, Duyên Trời Đã Định:

-Ánh, Ánh.Tiên nhận ra hắn rồi.Ánh.-Tiên vỗ tay vào vai Ánh, Ánh ngoảnh xuống ngơ ngác:

-Ai thế? Thầy giáo là ai? Sao Tiên lại gọi là hắn?

-Hắn là kẻ mà có chết mình cũng không muốn ở chung dưới một bầu trời.

-Sao vậy...?...Tiên...?

-Tan học về nhà mình sẽ kể. Giờ nhìn mình dạy dỗ hắn đây.

Tiên đứng dậy,mặt đầy oai phong. Hôm nay thầy giáo mặc đúng cái áo hôm trước.

-Thưa thầy. Cái áo sơ mi thầy mua ở đâu thế?

Thầy giáo ngoảnh lại, nhìn Tiên một lúc lâu. Có vẻ như thầy cũng nhận ra:

-Thầy mua nó từ chỗ của một cô gái xinh đẹp, cá tính. Cơ mà lại cô ta lại rất chảnh chọe. Em có muốn biết là ai không?

-Đương nhiên là muốn ạ.

-Cô gái ấy là bí mật, thầy bắt đầu có cảm tình với cô ấy rồi. Càng tiếp xúc lại càng bị cuốn hút.- Thầy giáo ngừng viết, chống hai tây lên bàn, nhìn chằm chằm vào Tiên.

Tiên bị chơi đẹp một vố, nghe những lời lẽ ấy, cô bé có ngại ngùng, có một chút rung rinh. Cả lớp đang dần đa nghi, ánh mắt của mọi người cứ đổ dồn vào Tiên và thầy giáo.

- Nhưng em nghĩ cô gái ấy không có diễm phúc để nhận được những thứ cảm tình như thế từ thầy đâu. Vả lại, em nghĩ cô ấy sẽ mất hứng với một vài thành phần ưa sĩ diện đấy ạ.

- Tôi không quan tâm, vấn đề là tôi "thích" cô ấy là được.

Thầy giáo vẫn cứ nhìn Tiên như thế. Thầy cười một cách đầy ma lực, nó làm cho tất cả nữ sinh trong lớp phải chú ý. Riêng Tiên, cứng họng không cãi nổi một câu.

"Thầy hãy cứ đợi đấy. Tôi sẽ cho thầy phải thán phục tôi."

"Em giỏi lắm, Dương Bảo Tiên. Tôi sẽ khiến em phải gục ngã"

Giữa hai con người bắt đầu nảy ra những cảm tình đầu tiên của một mối quan hệ nam nữ. Đó chắc chắn sẽ là cuộc đối đầu vô cùng kịch tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro