Chương1:"Chào Mọi Người"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người"

Đó là giọng nói quen thuộc của Dương Bảo Tiên- một nữ sinh cao trung năm 3, một cô gái xinh đẹp và cá tính. Cô là tiểu thư, ái nữ duy nhất của cố chủ tịch tập đoàn DrH. Sinh ra là một đứa trẻ được bà nội và cha mẹ yêu thương, sống trong vinh hoa phú quý từ nhỏ. Lên 10 tuổi, cô trở thành trẻ mồ côi khi cha mẹ cô cùng với đứa em trai còn đang trong bụng mẹ qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông. Cô sống với bà kể từ ấy. Thế rồi tập đoàn DrH của cha cô rơi vào tay người khác. Tuy nhiên, số tiền mà cha cô để lại cho 2 bà cháu cô rất kếch xù. Đủ để cô và bà cô sống sung sướng một đời. Đó chính là câu nói đầu tiên cô nói với các bạn trong lớp, sau cả kì nghỉ hè dài hơn 2 tháng trời không gặp nhau.

Bảo Tiên là một cô gái cá tính, xinh đẹp cũng có nhưng không thể nói là nổi bật. Cô không đẹp như nàng Bạch Tuyết, cũng chẳng đẹp tới nỗi "hoa ghen, liễu hờn". Cô đẹp theo một cách đặc biệt hơn mọi mỹ nữ, mọi đại minh tinh khác trên đời này. Nếu như càng nhìn vào cô lâu, nét đẹp của cô mới càng hiện ra trước mắt. Và Bảo Tiên vô cùng thông minh. Chỉ số IQ của cô không thể nào mà đo chuẩn được. Đó chính là điều cô tự hào nhất. Cũng chính bởi sự "lập dị" ấy mà cô luôn luôn là số một của trường cao trung TT-nơi cô theo học 3 năm nay.

-Tiên Tiên của tôi!!! Tiểu thư của tôi!!!- Giọng nói ấy là của Củng Hoàng Ánh. Hoàng Ánh là bạn từ thời còn mặc tã của Bảo Tiên. Hai cô gái thân nhau như hình với bóng. Năm nay, cả hai 17 tuổi thì họ đã làm bạn được 15 năm. Củng Hoàng Ánh cũng là một nhân vật có "quyền lực" đặc biệt. Cô nàng xinh đẹp như một ngôi sao thần tượng, thành tích học tập khá và điều quan trọng là cha của Củng Hoàng Ánh là Củng Thiên Lâm-Bộ trưởng bộ quốc phòng và mẹ của Củng Hoàng Ánh chính là nhà thiết kế hàng đầu của nhãn hàng TF chi nhánh Việt Nam.

Nghe thấy Hoàng Ánh gọi, Bảo Tiên ngẩng mặt lên, mỉm cười đầy vui vẻ. Nụ cười ấy rất đẹp, nó luôn luôn làm đọng lại những dư vị khó quên cho những ai lần đầu tiên nhìn thấy nó.

-Ôi, cô bạn của tôi. Mới có 2 tuần tôi không gặp cô mà sao tôi nhớ cô thế! Ánh này, đi Seoul thích không hả?- Tiên ôm lấy Ánh.

-Thích lắm. Thích lắm luôn ý. Nhưng mà thiếu Tiên thì làm sao người ta vui cho được?-Ánh nói như muốn dỗi.

-Ai mà không biết là Ánh tốt với Tiên chứ? Nhưng mà Tiên còn phải đi làm mà, đi làm thêm kiếm tiền ý.

Hai cô gái ôm nhau cười đùa, trống vào lớp bắt đầu được điểm. Tiên và Ánh ai nấy đều về chỗ của mình. Tiên ngồi sát Ánh. Ánh ngồi bàn trên, Tiên ngồi bàn dưới.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cô giáo chủ nhiệm của lớp Tiên bước vào.

-Chào cả lớp. Thật vui khi năm nay cô lại tiếp tục chủ nhiệm lớp 3-1 của chúng ta. Hôm nay là buổi đầu tiên đi học sau cả 1 kì nghỉ dài. Cô mong rằng năm nay các em sẽ chăm chỉ học tập hơn để thi tốt nghiệp và thi đỗ Đại học. Năm nay, lớp ta có sự thay đổi về giáo viên dạy môn Tiếng Anh. Thay vì là cô Đồng Tú Ly, năm nay thầy Đỗ Hoàng Bảo An sẽ dạy môn Anh của lớp. Và...một tin đáng buồn cho Bảo Tiên. Năm nay, môn tiếng anh của chúng ta có 5 tiết trên tuần.

Tiên ngạc nhiên, đơ, rồi úp mặt xuống...

-Hả?!? Sao lại như vậy chứ, em sợ môn Anh nhất mà...Huhu

-Chào cả lớp. Cô đi đây. Tiên, gắng nhé em.

-Dạ.!.!.!

Cô giáo năm nay chủ nhiệm lớp Tiên cũng đã chủ nhiệm lớp Tiên từ năm ngoái nên cô hiểu Tiên lắm. Tiên sợ Tiếng Anh nhất. Mặc dù môn Anh lúc nào Tiên cũng được 8 phẩy ngót nghét đến 9. Nhưng mà vì mấy lần có thầy giáo nước ngoài đến dạy, Tiên giao tiếp tệ quá nên từ ấy môn Anh biến thành nỗi ám ảnh.

-Tiên à, đừng có sợ. Ánh sẽ giúp Tiênnnn!!!

-Ahuhu... Cảm ơn Ánh nhé. Nhưng mà Tiên sợ lắm, cứ sợ thì biết phải làm như thế nào?

-Thôi đừng lo...

Đúng lúc ấy, thầy giáo mới bước vào. Trong khi Tiên cứ đứng như trời trồng, không dám ngẩng mặt lên thì con gái trong lớp đồng thanh reo lên:

-WOW. SO HANDSOME!

Thầy giáo bất chợt cười. Phải nói là thầy đẹp trai thật. Mắt sâu. da trắng, mũi cao... Tất cả những thứ ấy đã tạo nên một thầy giáo mỹ nam vô cùng đang đứng trong lớp 3-1. Thầy mặc sơ mi trắng-vũ khí trang phục làm đổ gục tất cả các nữ sinh. Đến chính Ánh còn không kìm chế được mà phải ngoảng xuống bàn Tiên:

-Tiên ơi. Nhìn kìa. Thầy giáo đẹp trai chết mất.

Cả lớp ngồi xuống. Lúc này Tiên mới chịu nhìn vào thầy giáo. Mặc dù bản tính mê trai của cô phải tới 200%. Thế nhưng đối diện với một nam thần ngay trước mắt, cô lại nói thế này với Ánh:

-Thầy giáo...Quen lắm...Tiên gặp ở đâu đó...đâu đó rồi hay sao ý, Ánh ạ.

-Tiên gặp rồi?

-Ừ. Để Tiên nhớ đã...

Đúng lúc ấy, thầy giáo cất lời:

-Chào cả lớp. Thầy tên Đỗ Hoàng Bảo An. Thầy 25 tuổi. Nghe nói rằng lớp mình là lớp học tốt nhất khối. Mong cả lớp sẽ giúp thầy.

Thế là các nữ sinh bắt đầu nhốn nháo.

-Thầy có bạn gái chưa ạ?

-Thầy ơi, thầy có địa chỉ Facebook cho em xin đi.

Thầy giáo ngượng tới nỗi chỉ biết cười rồi gãi đầu. Còn Tiên, cô bất ngờ reo lên khe khẽ:

-Là hắn, chính là thằng đó. Ánh à, Tiên nhớ ra rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro