Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng chỗ ban công, dựa người vào thành lan can, trầm tư suy nghĩ. "Sao mẹ lại đề nghị như vậy chứ?", Tae Woo tự hỏi, rồi lại ngẫm. Nếu cô ta trở thành hàng xóm thực sự, chắc là sẽ vui lắm, nhưng anh không thể cười được. "Haizzzz....", anh thở dài, rốt cuộc là mình bị gì vậy...

Cô nói chuyện xong thì đi kiếm anh. Thấy anh ở đây, liền chạy đến.

"Này, sao cậu không nói gì hết vậy?", Hana hung dữ trách.

Tae Woo giật mình, quay lại, rồi lại tư thế ban đầu, mặt hất lên cao, khoanh tay nói: "Em có hỏi bao giờ đâu!"

Cô nhăn mặt. Thì đúng là cô chưa hỏi, cô lại thẹn hơn. Hana liếc xéo anh, tỏ vẻ tức giận: "Nhưng ít nhất phải tỏ ra...như thế nào đó chứ? Đằng này lại vô cùng yên lặng...", cô thở dài. Thôi chuyện này cũng chẳng quan trọng!

"Bố mẹ cậu thật sự đáng mến!", cô cảm thán, ánh mắt bâng quơ.

"...", anh khẽ nghiêng đầu, nhìn Hana. Chẳng lẽ con bé này lại nghĩ lung tung gì nữa ư?

"Hẳn cậu vui lắm khi có bố mẹ như vậy...", cô nói, kèm tiếng thở dài.

"À...", anh ngẩn ra. Hóa ra nó đang ghen tị với mình, chà chà. Tae Woo lại chả thích chủ đề này, liền chuyển đề tài. "Vậy...em nghĩ thế nào...về đề nghị của mẹ anh?", anh ngập ngừng hỏi.

"Thật ra tôi cũng chưa nghĩ đến...", cô đăm chiêu, rồi bỗng quay sang anh, "Còn cậu? Cậu nghĩ sao?"

"À thì...Anh cũng chẳng để ý....", anh ngập ngừng, anh cũng chỉ muốn tỏ ra không quan tâm tới cô thôi. Nhưng có vẻ...

"Đã không quan tâm còn hỏi người ta ư?", cô liếc anh. "Về tôi, tôi muốn sống với bà. Nhưng một lí do mà khiến tôi do dự...", cô hít một hơi, "...là cậu đấy!".

Anh nhoẻn miệng cười, cô thật thẳng thắn khi nói móc mỉa như vậy. "Chà, thế cũng tốt, càng ác cảm chừng nào, càng vui chừng đó."

Cô không hiểu lời anh ta nói là gì và cũng không muốn hiểu. Hana chốt một câu: "Nhưng chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ sống cùng với mẹ trong căn nhà lạ lẫm đó đâu!". Cô không bao giờ muốn sống cùng với ông ta, dù có thế nào chăng nữa.

"Thật tuyệt tình đấy!", anh nói, ánh mắt trở nên xa xăm, "Những ai yêu thương em, hẳn sẽ rất đau lòng!"

Cô im lặng, khẽ nhìn anh, hơi nhíu mày. Anh quay sang nhìn Hana, mắt đụng mắt, sâu thẳm bên trong, rồi lại hững hờ: "Anh nói không đúng à..."

Cô sững vài giây, lắp bắp trả lời, "Kh..không...". Hana ngượng ngùng quay mặt đi, cô chắc chắn với chính mình, rằng đã cảm nhận được một thứ gì đó trong ánh mắt anh, rất lạ lùng.

Cô không đủ bình tĩnh để đối mặt với anh nữa, không đủ dũng cảm để nhìn vào ánh mắt sâu thẳm ấy một lần nào nữa. Hana phải đi thôi, rời khỏi đây....

"Tôi...tôi phải về đây! Cậu hãy nói cô chú tôi về trước...", cô nói xong, lướt nhanh qua anh, đi về phía nhà mình.

"...", anh trầm tư, nhìn theo bóng dáng ngày càng khuất dần.

Hana núp sau cánh cửa, thở hăng. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, cứ việc này chồng lên việc kia, làm cô không sao chịu nổi. Cô ổn định lại nhịp tim, mồ hôi đầm đìa sau lưng áo. Hana có một tật xấu là đổ rất nhiều mồ hôi khi lo lắng, căng thẳng, nó khiến cô thấy ngứa ngáy vô cùng. Đã xác định anh không đuổi theo mình, cô chậm rãi bước về nhà.

Cô về, lại thấy bà đang lúi húi trồng cây. Bà là thế đấy, không cho phép mình nghỉ ngơi, luôn luôn hoạt động và làm việc. Cô thở dài, ủ rủ bước vào nhà. Bà thấy cô, nói vọng: "Sao rồi cháu? Nho đâu?". Hana không còn tâm trạng nghĩ đến lũ nho thân yêu của mình nữa rồi, đầu cô hoàn toàn trống rỗng. "Không...không có gì đâu, bà!", cô nói vọng lại. Bà cô khó hiểu, nhưng cũng chẳng nói gì thêm, vì bà nhận ra cô có sự tình trong lòng, chỉ cần ngó qua bộ dạng của cô là biết.

Cô vào phòng, rơi thân thể xuống giường. Ngước mặt lên trần nhà, Hana nhắm mắt suy nghĩ. Sao tâm trí mình lại rối bời thế này? Vì sao ánh mắt ấy cứ luẩn quẩn trong đầu mình suốt? Vì sao...? Do quá mệt mỏi, cô dần thiếp đi, chìm vào giấc mộng. Trong giấc mơ, hiện lên căn nhà cũ kĩ, nhưng ấm áp. Xung quanh nó là dãy tơ hồng phủ kín, từng nụ hoa đỏ thắm hé nở trải dài lên tận mái ngói. Chiếc chuông gió trước cửa đung đưa khẽ khàng, keng...keng... Mùa thu đã đến, lá trôi theo chiều gió, lang thang lướt qua sân nhà. Chú mèo nhỏ nghịch ngợm, đuổi theo chiếc lá mà đùa giỡn.

"Miu Miu!", tiếng vang lên khắp sân vườn. Từ trong nhà bước ra một cô bé chạc năm tuổi, cô đuổi theo chú mèo nghịch ngợm kia. Cô bé với làn da trắng nõn, tóc uốn lượn, đôi mắt long lanh như các vì sao lấp lánh. Cô chạy đến ôm lấy chú mèo, vuốt ve nó. Chú mèo cuộn tròn trong vòng tay cô chủ, liu thiu. Một người đàn ông trong nhà bước ra, kèm theo gương mặt giận dữ. Cô bé lăn xăng chạy đến bên chân bố, ngước nhìn với ánh mắt trong veo.

"Bố đi đâu vậy ạ?", cô bé hỏi. Người đàn ông khựng lại, khuôn mặt đã giãn ra phần nào.

"Bố đi công việc, từ từ bố về, rồi bố chơi với con!", người bố dỗ dành cô con gái, cô gật đầu mỉm cười. Ông lại cất bước đi, rời khỏi ngôi nhà. Đó là lần đầu tiên mà bố cô trở về lâu như vậy. Mẹ cô cũng chẳng đoái hoài gì, rất kiệm lời. Cô bé còn quá non trẻ, chưa hiểu chuyện nên cũng chẳng để ý, cứ ngày đêm trông mong đợi bố, đợi người cha thân thương của mình trở về...

   



Hay = vote và cmt nhé! <3<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro