Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần xế chiều, cô đột nhiên thức dậy. Đầu cô đầy bụi bẩn, quần áo lượm thượm. Cô lại nhìn qua bên cạnh mình, là Tae Woo. Anh vẫn đang ngủ, trông như cảnh mùa thu. Sao hắn ngủ thôi lại đẹp như vậy? Cô lắc đầu, thở dài. Chợt, cô nghĩ lại: "Sao cậu ta lại ở đây? Chẳng lẽ...cậu ta ngủ cùng mình cả chiều rồi ư?" Cô giật mình, lùi lại phía sau, Tae Woo không còn chỗ dựa, thiếu điều ngã xuống. Cô hoảng hốt, đỡ anh ta. Tay Hana choàng qua người anh, mặt giáp mặt. Cô ngẩn người, nuốt nước bọt. Anh lúc này bỗng mở mắt ra, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Hana giật mình, rút tay lại, cúi gầm mặt xuống, xấu hổ.

"Chưa bao giờ mình lại gần đến cậu ta như vậy!", cô nghĩ.

"Cô làm...làm gì vậy?", anh trố mắt hỏi, tiện tay hất vài hạt bụi trên đầu cô xuống.

"Ơ...không...không...có gì...", cô lắp bắp. Lại đỏ mặt, lại đỏ mặt, kiềm nén xuống, Hana!

"...", Tae Woo không nói gì, rồi lại nhìn cô chằm chằm. "Này, cô đã làm gì lúc tôi ngủ thế hả?", anh trêu.

"Không!", cô đứng bật dậy khiến anh giật mình, dõng dạc nói, "Tôi hoàn toàn không làm gì cả!"

"Tối rồi, tôi vào trong nhà...trước!", cô nói khẽ, rồi quay lưng lại, chạy một mạch. Anh nhìn theo bóng dáng ấy, cũng bật cười, đứng lên, chầm chậm đi. Hana vừa đi vừa vò đầu bứt óc, sao lại hành động quái quỷ như vậy chứ. Cô phải chạy thật nhanh về nhà mới được, không còn mặt mũi nào để nhìn cậu ta nữa. Chạy đã đến nhà anh, Hana thấy Miu Miu đang sủa inh ỏi. Cô nhìn ra phía trước nhà qua cửa kính, một cặp vợ chồng bước ra từ chiếc xe con đậu đằng trước. Hana đứng sững, họ là...

Cặp vợ chồng từ từ tiến vào nhà Tae Woo, cô vợ loay hoay với cái túi rồi ở trong lấy một chùm chìa khóa ra, mở cửa nhà. Lúc này, chú chó không còn sủa nữa mà phấn khích quẫy đuôi, như mừng chủ đã trở về. Cô sững sờ, đó chính là bố mẹ Tae Woo. Nỗi sợ hãi người lớn trong cô lớn dần, lùi lại sau. "Không được để họ thấy mình, không được để họ nhìn thấy mình!", cô niệm trong đầu. "Sẽ ra sao nếu thấy một cô gái trong nhà con trai họ chứ? Khôngggg.....", nỗi sợ hãi đang gào thét trong lòng cô. Hana sợ hãi quay người lại, chuẩn bị bỏ chạy qua cầu thang, đúng lúc ấy lại đụng vào người Tae Woo. Cô giật mình hốt hoảng, ngó lên. Mặt cậu ta vô cùng hớn hở, phấn khích không khác gì chú chó, vậy chắc chắn là bố mẹ cậu rồi...

"Cô sao vậy? Sao lại run như thế?", anh mỉm cười nhìn Hana.

"Chẳng phải bố mẹ cậu sao? Cậu nên ra mừng đón họ về nhà mới phải ?", cô nặn ra nụ cười méo mó, muốn thoát khỏi đây. Cô luồn qua cánh tay cậu, chuẩn bị tẩu thoát, nhưng lại bị cậu chặn lại. Hana trố mắt, cậu ta định làm gì vậy chứ?

"Đúng là bố mẹ tôi rồi!", anh giữ lấy vai cô, xoay người cô lại. "Chúng ta vào thôi!", anh nói.

"Không! Sao tôi lại phải vào chứ?", cô vùng vẫy, "Đó là bố mẹ cậu, tôi vào làm gì? Tôi nên về nhà ngay thôi, trước khi bị hiểu lầm...", cô hết sức chống lại sức mạnh của Tae Woo.

"Thì có sao đâu...", anh cười bí hiểm, lôi kéo cô vào bên trong. Hana bị kéo lê dần, cậu ta quá mạnh, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.

"Cậu thật quá đáng!", cô bị khống chế, nhưng cố gắng mọi sức lực để rời đi.

"Nhưng mà cô sợ hiểu lầm gì cơ ?", anh bắt bẻ, lại cười gian. Cô im bặt, hẳn cái cậu ta đang nghĩ đến việc mà cô đã nghĩ đến trước đó, vậy mà cậu ta còn tỏ ra thích thú lắm, tức chết mất!

"Buông ra!", cô hết sức gào thét, mình sẽ không bỏ cuộc.

"Im lặng nào!", anh thiếu điều nữa thì muốn nhấc bổng cô lên, đi vào nhà nhốt lại. Nhưng Hana đã mềm nhũn hết cả ra, vì không kịp nữa rồi, bố mẹ cậu ta đã đến thềm cửa và trông thấy cô.

"Được rồi, mẹ cậu đã thấy tôi, tôi mà trốn đi cũng không yên...", cô lẩm bẩm, chịu khuất phục.

Anh mỉm cười, "Phải vậy chứ!", vô cùng thỏa mãn, kéo cô vào trong. Cô lại không để ý, vấp cạnh cửa, chúi về phía trước. Anh phản ứng nhanh, quay ra đỡ lấy cô.

"Cạch!", tiếng mở cửa vang lên. Bố anh vào nhà, liền sững lại trước cảnh tượng trước mắt. Mẹ anh đằng sau cũng nhướn người lên, cố nhìn thấy chuyện gì. Hana hốt hoảng, rời khỏi người Tae Woo, chỉnh sửa lại quần áo chỉnh tề, nhưng không khỏi thẹn thùng, ôm mặt xấu hổ.

"Bố mẹ về rồi đây, con trai!", mẹ anh vào nhà, vui vẻ nhìn anh, rồi lại ngó sang cô.

"Cháu chào cô chú ạ!", cô lễ phép cúi chào.

"Tae Woo, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, dù thế nào thì cũng không được...", mẹ quay sang anh, trách mắng. Cô hết đường sống rồi, giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy, cô không còn mặt mũi nào để nhìn bà nữa. Bà ơi, bà không thể cứu cháu được nữa rồi, cơ hội được sống ở đây với bà trong vinh quang đã bị dập tắt, cháu sẽ không thể nào không bị gắn mác hư hỏng... Không, mình không phải vậy!

"Cô nghe cháu giải thích...", cô hoảng loạn nói.

"Giải thích gì chứ? Ai chả biết cháu...chính là cháu gái của bà! Càng lớn càng xinh hơn rồi!", mẹ anh nựng má cô, cười hiền hậu. Cô đơ người khó hiểu, chuyện gì...đang xảy ra ở đây vậy?

"Cháu về lúc nào thế? Còn nhớ cô chú không?", mẹ anh đủng đỉnh hỏi chuyện, khuôn mặt rạng rỡ, hết nhìn cô lại nhìn qua con trai lớn của mình.

"Cháu...cháu về cũng vài tuần rồi ạ...", cô lí nhí, vẫn không hiểu, mình quen bố mẹ Tae Woo à?

"Cháu không nhớ cô chú à? Con bé này...", mẹ anh trách, nhưng vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.

"Cháu cũng...không biết...không rõ nữa...", trí nhớ cô đã bay hơi đi đâu mất rồi, thật xấu hổ mà!

"Thôi không sao! Nào vô phòng khách nói chuyện đi cháu!", mẹ anh niềm nở đón tiếp, coi cô như con ruột mình.

"Dạ...cháu cảm ơn...", cô ngượng ngùng, lê chân vào phòng khách cùng mẹ Tae Woo.

"Tae Woo, lấy cho em li nước uống nào!", bà Eun Joo sai vặt, rồi quay qua nói chuyện với Hana. Nãy giờ Tae Woo đứng dựa cạnh cửa, nghe mẹ gọi liền đi lấy. Đi ngang qua phòng bố, anh bị ông Baek Soon kéo lại.

"Chà, con bé lớn quá nhỉ! Sao nó về mà con không gọi điện bố mẹ?", ông chậm rãi nói, nhìn đứa con trai mình chăm chú.

"Có gì đâu, dù gì bố mẹ cũng bận công việc, con không nên làm phiền...", anh trả lời.

"Cái thằng này...Có gì cũng phải báo trước chứ! Hồi nãy bố mới bước vào nhà đã thấy nó, cứ tưởng con dẫn bạn gái về nhà...", ông bố la rầy, nhưng không kém phần tò mò.

"Bạn gái gì chứ? Bố cứ suy nghĩ phức tạp...", anh cười trừ, ông bố của anh lại suy nghĩ lung tung gì rồi...

"Sao hả?", ông nhướn mày, "Thấy con bé thế nào? Xinh hơn hẳn nhỉ!", ông cười hà hà khoái trá.

"Sao bố lại hỏi mấy chuyện đó chứ? Con phải đi lấy nước...", anh bỏ đi, để mặc bố mình đang cười phía sau. "Thằng này lại đánh trống lảng!", ông lắc đầu cười.

Tae Woo hoang mang, nếu bố mẹ cứ lấy chuyện đó chọc mình và Hana thì hẳn phải ngượng lắm. Anh tự nhủ, lẽ ra phải giấu cô kĩ mới đúng, để bố mẹ biết không yên tí nào. Tae Woo cảm thấy ướt ướt chân, liền hoảng hốt tắt vòi nước đang chảy róc rách. Anh lại mất tập trung rồi!

Hana vẫn chưa bình tĩnh, chưa thích nghi được với hoàn cảnh này. Bố mẹ Tae Woo đều quen biết mình, vậy hẳn cậu ta cũng sẽ nhớ ra mình, phải không. Thế mà Tae Woo chả nói lời nào, khiến mình phải bỡ ngỡ thế này. Lát nữa phải hỏi chuyện cậu ta mới được, thật quá đáng. Mẹ Tae Woo thực sự rất dễ mến, hiền hậu. Thần thái toát lên sự trang trọng, đẹp đẽ. Bề ngoài bà thì hẳn thấy sự giàu có, phú quý, nhưng bên trong lại vô cùng đầm ấm, giản dị. Hẳn là một người phụ nữ thành đạt! Cô có chút ghen tị với cậu.

Bà Eun Joo bắt chuyện trước, bà nói vô cùng thoải mái, như người trong nhà với nhau. Còn cô lại khá rụt rè, e sợ.

"Hana này, dạo này gia đình cháu thế nào rồi?", bà thận trọng nói.

"Mọi chuyện vẫn bình thường ạ!", cô hồn nhiên nói, lại ngượng miệng, "Trừ việc bố mẹ cháu...thì mọi thứ đều ổn ạ!". Chính xác là như vậy, cô ổn.

"Hana...Cháu cũng đừng suy nghĩ gì quá nhiều về chuyện đó! Hãy cứ chấp nhận và quên đi...", bà từ tốn nói, ánh mắt ảm đạm nhìn cô.

"Thực ra cháu cũng muốn quên lắm...", nhưng không được thôi, cô nhủ trong lòng.

"Nghe nói rằng cháu phải ở nhà với chồng mới của mẹ đúng không?"

"Chồng mới" nghe thật chướng tai, cô khó chịu ra mặt, thật khó để chấp nhận nó.

"Vâng ạ, sau kì nghỉ hè cháu sẽ quay lại đó ạ!", cô cố nói một cách thoải mái, nhưng trong lòng lại đứng ngồi không yên. "Nhưng làm sao cô biết việc đó ạ?", cô muốn hỏi câu này lắm rồi.

"Vì cô là bạn của mẹ cháu cơ mà!", bà Eun Joo ngạc nhiên, nhưng bà rất thông cảm cho cô.

"Cháu xin lỗi! Thật sự cháu không nhớ rõ nữa...", cô ngượng ngùng.

"Không sao đâu! Chuyện đó cũng không quan trọng.", bà xua xua tay.

"Vậy chắc hai cô thân lắm, đúng không ạ? Mẹ cháu chẳng bao giờ kể chuyện gia đình mình cho ai!", cô cười.

"Tất nhiên rồi!", bà cũng cười, trong đầu lại lóe sáng. "Hay cháu ở lại đây luôn được không?", bà đề nghị.

Hana chưa phản ứng gì thì một cốc nước được đưa đến trước mặt, cô thuận miệng: "Cảm ơn...", ánh mắt lại chạm đến người kia. Tae Woo mặc dù đang khách sáo mời nước, nhưng tâm trí lại để lơ lửng vì câu nói của mẹ mình. Cô liếc xéo anh, ý muốn nói "Sao không nói một lời nào như vậy?". Anh dường như cũng hiểu ẩn ý, liền đi ra ngoài, không nên nói chuyện gì lúc này thì hơn. Nhưng anh nhớ không nhầm, mẹ anh đã nói là...là...

"Ở đây á? Ý cô là cháu sẽ sống ở đây sao? Thực ra thì cháu thế nào cũng được nhưng mẹ cháu sẽ không chịu đâu...", cô bối rối, một ý kiến hay đấy, nếu ở đây thì sẽ được ăn nho mỗi ngày, thế thì còn gì bằng.

"Chuyện đồng ý hay không, cháu đừng lo!", bà Eun Joo chắc nịch. "Cháu cứ suy nghĩ đi, chừng nào quyết định xong rồi hãy nói với cô!", mẹ anh cười hiền hậu khiến cô cũng vui vẻ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro