Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã đến giờ ăn trưa, nhưng cô vẫn chưa bằng bên Tae Woo. Công việc đành tạm gác lại đây, phải làm no bụng trước đã! Cô đang tơn tởn chạy về nhà, nhưng lại bị anh bắt lại.

"Giờ nghỉ giải lao chỉ được nửa tiếng, cô liệu mà nhanh, không thì không kịp đâu!", anh nhàn nhã nói.

"Cậu đừng coi thường tôi, tôi sẽ bắt kịp cậu, đừng lo!", cô hống hách trả lời. Thật ra cô chỉ tiện nói vậy thôi, chứ cô không nghĩ mình sẽ vượt qua cậu ta. Cậu ta hẳn đã có kinh nghiệm từ lâu rồi, cô chỉ là lính mới, sao có thể chạm đến trình độ ấy. Nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc, cô phải hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.

Về nhà, có vẻ như bà đang nấu ăn. Cô đi lại, ngồi lên chiếc ghế nghỉ ngơi, mồ hôi thấm đẫm cả áo. Bà thấy cô, hỏi chuyện.

"Sao rồi? Nó có làm gì cháu không?"

"Không, cậu ta không làm gì cả!", cô nhăn mặt trả lời, thực sự bà đang nghĩ gì thế không biết.

"Vậy nho thì sao? Cháu có thuyết phục được nó không?", bà lại hỏi.

"Được rồi bà! Công vụ thành công, nhưng cháu lại bị làm thuê một ngày. Trong một ngày mà không hoàn thành nửa vườn, coi như cháu mất một thúng nho!", cô thông báo.

"Chà, bị bắt đi hái nho à? Còn nhiều như vậy nữa, thằng nhóc đúng là ranh ma mà!", bà cười.

"Không sao bà ạ, sức chịu đựng của cháu dai lắm! Phải quyết tâm làm xong thì số nho ấy mới yên lành về nhà mình!", cô khoái trá, tưởng tượng ra viễn cảnh mình hưởng thụ sự tươi mát của nho dưới bầu không khí trong xanh, mát mẻ, bên cạnh có người hầu quạt mát, chà, có thể là ai nhỉ...

"Cháu sẽ ăn hết chúng được chứ? Một thúng thì quá nhiều, nếu để nho lâu quá sẽ mất ngon..."

"Bà đừng lo! Nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu. Cậu ta đã bắt cháu một mình hái cả nửa vườn, cháu đòi một thúng là ít lắm rồi!", cô mạnh miệng nói. Chẳng có gì là miễn phí cả, nhất là công sức bỏ ra.

Ăn xong, cô mệt lả nằm xuống giường, định đánh một giấc, cô lại nghe tiếng gọi của bà.

"Tae Woo bảo cháu qua kìa, Hana!"

"Đập chết cậu ta đi! Không cho người ta nghỉ ngơi là sao?", cô tức tối trả lời. Nằm một lúc, không thấy tiếng động gì, cô lo lắng ngồi dậy, đi ra ngoài. Đi ngang qua phòng bà, thấy bà chuẩn bị ngủ trưa, cô tò mò hỏi.

"Vừa rồi có chuyện gì thế bà? Bà không làm gì..."

"À, cháu nghỉ một tí đi! Tae Woo nó về rồi!", bà trả lời.

"Gì ạ? Tae Woo có ở đây sao? Cậu ta đã nghe hết những gì cháu nói rồi á?", cô hoảng hốt.

"Ừ, lúc đó nó cũng ở đây, nghe cháu nói xong là nó về luôn rồi!"

Ôi không, cậu ta chắc hẳn đang rất giận. Có khi nào cậu ta không cho mình làm tiếp nữa, và số nho kia sẽ đi tong? Không thể được, phải khó khăn lắm mình mới thu hoạch được nhiêu đó, không thể để nó mất một cách trắng trợn như vậy được!

"Lúc về cậu ta có biểu hiện tức giận hay gì không vậy bà?", cô nuốt nước bọt.

"Không hẳn, nó hoàn toàn bình thường.", bà nhớ lại.

Cô trố mắt ra bất ngờ, rồi thở phào.

"Haizz, sao bà không nói chứ? Giờ phải làm sao?", cô trách bà.

Chắc chắn cậu ta rất giận mình, mình phải làm gì đó trước khi cậu ta lấy đi số nho. Không suy nghĩ, cô tức tốc chạy qua nhà anh. Phải xin lỗi cậu ta nhanh mới được, mình đã trễ mười lăm phút rồi! Chạy đến cầu thang, cô nhìn ngó xung quanh: "Cậu ta đâu rồi?", mồ hôi nhễ nhại, cô phóng tầm mắt ra xa về khu vườn. Anh vẫn đang nhàn nhã, nghỉ ngơi bên cạnh mấy cái thúng. Cô lao đến, trong đầu suy nghĩ nên nói gì trước. Đang chạy giữa chừng, cô vấp hòn đá, theo quán tính, cô ngã rạp xuống đất, kêu lên thất thanh.

Nghe tiếng động, Tae Woo quay người lại, thấy một thân hình nằm sõng soài trên mặt đất, bất động. Anh nhăn mặt: "Thật lôi thôi, lượm thượm!"

Cô không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người xung quanh nữa, không còn... Sao lại có cục đá quái quỷ này ở đây chứ? Cô gượng dậy, tiện tay tức giận quăng cục đá ra xa, đứng lên. Quần áo, đầu tóc cô bê bết đất, cô phủi mạnh, mong không còn gì sót lại. Chắc còn kịp nhỉ, cậu ta có thấy cảnh tượng vừa rồi không vậy? Nếu có, chắc cô không thể ngẩng mặt lên được nữa!

Cô rón rén tới gần anh. Anh ngồi tựa vào cái thúng, mắt nhắm nhẹ nhàng. Cô bối rối, không biết nên đánh thức anh dậy hay không. Cô cảm thán, trông anh thật đẹp quá, lại còn trong khung cảnh nên thơ này... Cô đỏ mắt, cô lại nghĩ đi đâu rồi ! Cô ngó qua mấy cái thúng, tuyệt thật, anh đã hơn hai thúng, còn cô chỉ mới hoàn thành được một... Những chùm nho bao bọc cẩn thận được sắp xếp gọn gàng trong thúng, chứng tỏ anh đã tỉ mỉ như thế nào. Cô lơ đãng nhìn, suy nghĩ về tương lai mình có nên gắn bó với ruộng đồng hay không, vì cô đã dần thích những công việc này rồi.

Cô ngó Tae Woo. Xì, tưởng cậu ta chăm chỉ cỡ nào, còn ngủ được cơ mà. Vậy mà còn hối mình...Dường như say nắng, cô mệt mỏi vô cùng, cô ngồi xuống, cũng tựa vào cái thúng gần đó, nghỉ ngơi. Hana nghĩ, chỉ cần một bị nho thôi, không cần một thúng đâu, cô sẽ ăn không nổi, vậy thu hoạch một nửa cũng được rồi,... Cô nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ...Gió hiu hiu thổi, thổi những chùm nho lắc lư nhịp nhàng, thổi qua từng mái tóc bay bay giữa không gian thanh tĩnh...

Tae Woo nãy giờ chỉ giả vờ ngủ, cứ tưởng con bé sẽ đánh thức mình, nhưng lại nằm lăn ra ngủ luôn. Anh thở dài, hẳn Hana đã rất mệt mỏi, một người mới hái nho lần đầu mà nhiều như vậy, hẳn cô ta đã rất cố gắng. Cô lại thân con gái, không dai sức như anh được. Anh nhẹ nhàng lại gần, lấy nắp thúng dựng lên, che bớt ánh nắng mặt trời chiếu vào Hana. Sau đó lại về chỗ mình đánh một giấc. Nhưng có lẽ anh không còn ngủ được nữa...

Anh nằm nghiêng qua, chống tay lên đất, trầm tư nhìn cô. Cô ngủ trông thật hiền lành, nhẹ nhàng, trong khi mở mắt ra lại vô cùng năng động, tươi vui. "Ở bên cạnh cô ta hẳn là vui lắm!", anh nghĩ trong đầu, rồi lại cười chính mình,...

Trong tâm trí, cô cảm nhận được sự mềm mại nhưng vững chãi bên vai mình, Hana đã gục đầu xuống ngủ như vậy đấy và còn ngủ sâu hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro