Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng tinh mơ, tiếng gà gáy vang vọng. Thật là một cảm xúc mới mẻ, ở thành phố, bạn chẳng thể nghe được những âm thanh kì diệu này đâu. Cô ngó ra cửa sổ, những chú chim chao lượn, hót líu lo. Dù vậy, gió vẫn không ngừng nghỉ thổi khiến những tán cây kêu xào xạt. Dường như đã đến mùa mưa, cô nên mặc ấm hơn.

Gặp bà ở sau vườn, cô vui vẻ bước tới. Bà cô lại làm những công việc thường ngày, hết trồng cây, lại tưới cây,... Cô lặng lẽ ngó qua vườn nhà cậu bạn, mắt cô sáng hẳn lên. Những chùm nho tím đỏ đang đung đưa trong gió, những trái nho mọng nước đang lúc lắc như đang đang vẫy gọi cô. Cô thèm thuồng, nho là loại quả ưa thích của cô. Ở thành phố, giá nho rất mắc, nhưng cũng chưa hẳn là nho được xuất xứ ở đây, vì vậy cô ít khi ăn. Nhưng cô đang ở đâu cơ chứ, quê nhà cô, nơi ở của bà, nơi nho là đặc sản của vùng này, lại còn được ăn miễn phí nữa chứ! À, không nên nghĩ như vậy, dù gì cũng là vườn của nhà cậu ta, không nên tùy tiện.

Cô chảy nước miếng thèm thuồng được qua vườn cậu ta, cô sẽ dùng mọi biện pháp dụ dỗ cậu ta nếu trong trường hợp cậu còn giận cô hôm qua. "Tae Woo, cậu phước đức làm ơn đừng giận tôi nhé!", cô nghĩ thầm.

"Bà ơi, dù gì thì hình như cậu ta cũng sẽ cho một tí nho cho nhà mình, đúng không?", cô hỏi bà.

Bà nghe thấy, bỗng dừng lại, suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục làm công việc của mình. Cô sốt ruột: "Bà có nghe cháu không vậy? Cháu hỏi...", cô chưa kịp dứt lời thì bà đã tiếp: "Cháu không biết hả? Bà không thích ăn nho!"

Cô như bị dội một gáo nước lạnh. Gì chứ, thứ quả ngon ngọt ấy mà bà lại không thích ư? Có phải bà không vậy?

"Một phần cũng do dị ứng, ăn vào thì đau bụng, đại loại vậy!", bà tỉnh bơ nói, hoàn toàn không để ý đến người cháu đang cứng đơ phía sau.

"Vậy Tae Woo có biết chuyện này không vậy bà?", cô lo lắng hỏi. Nếu hắn biết, thì cô không còn cơ hội để ăn quỵt nữa rồi!

"Ừ, nó biết chứ!", bà nói một cách dĩ nhiên. Mọi hi vọng trong cô đã hoàn toàn sụp đổ, nếu bà không ăn, cậu ta sẽ không đem trái cây qua. Còn bà mà trực tiếp gọi cậu ta lấy qua, chắc chắn cậu ta sẽ nghi ngờ, chính là mình nói. Không còn con đường nào ư, cô phải nghĩ cách.

"Nhưng cháu thích ăn nho, bà à!", cô thủ thỉ.

"Thì qua Tae Woo hái cho!", bà đáp. Nếu đơn giản như bà nói thì cháu làm từ lâu rồi nhưng, nhưng...

"À thì, cháu...", cô bày ra vẻ mặt bối rối.

"Có chuyện gì? Hai đứa xích mích hả?", bà chau mày nhìn cô, khiến cô càng bối rối hơn...

"Bà biết đấy, hắn ta hay chọc cháu, hôm qua còn dọa đánh cháu, hay móc mỉa cháu nữa,...nên cháu rất đang giận hắn vì vậy không thể mặt dày qua xin...", cô đang nói nhưng thấy bà không phản ứng gì, lại im miệng. Lí do đó thật trẻ con, cô cũng cảm thấy như vậy. Sao cô phải sợ hắn chứ, phải can đảm tiến lên!

"Thôi được rồi! Cháu rất trẻ con, lí do đó cũng nghĩ ra được. Cháu sẽ qua đó hái nho về đây cho bà xem!", cô dõng dạc, lấy hết can đảm để nói những điều đó, mặc dù đã đấu tranh rất nhiều.

"Nó dọa đánh cháu ư?", nãy giờ bà mới giãn mặt ra, chậm rãi nói.

"Gì ạ? Cũng không hẳn đâu bà...", cô cảm thấy một luồng không khí ảm đạm toát từ người bà. Đừng nói là bà nãy giờ chỉ chú ý việc đó thôi đấy nhé! Bà ơi, hãy nói đúng trọng điểm đi ạ!

"Thôi, cháu qua đó đây ạ!", Hana bỏ qua phần trên, thong thả đi. Nhưng chợt bị bà chụp vai lại, bà dặn dò: "Cẩn thận đấy, Hana!". Cô bỗng ớn lạnh, bà...bà nói vậy là sao chứ?

Gì chứ, chẳng lẽ hắn ta sẽ đánh mình thật? Và bà không thể làm gì được nên mới nói mình cẩn trọng... Hana bước lên từng bậc thang, liếc nhìn xung quanh. Không có gì khả thi, đi tiếp nào Hana! Đã qua nhà cậu ta rồi, nhưng chả thấy ai. Căn nhà vô cùng yên ắng, nghe tiếng động, chú chó liền nhảy bổ ra, sủa ỏm tỏi. Nhưng thấy cô, chú lại vẩy đuôi chạy đến. Cô ôm lấy chú, xoa xoa đầu.

"Tae Woo!", cô lớn giọng gọi. Chả có tiếng gì đáp lại. Cô đành phải chờ thôi, lần này cậu ta sẽ không sốt nữa đâu. Cô chơi với Miu Miu, cứ đi rồi ra tận vườn nho hồi nào không hay. Cô dừng chân lại, ngắm nhìn xung quanh, những nhân viên chăm sóc cây thường ngày đã đi đâu rồi. Nắng rọi qua hàng lá, soi sáng xuống những chùm nho đỏ tím rực rỡ. Cô tới gần một chùm nho chín nhất, ngắm nghía nó, muốn chạm vào nó. Nhưng tay chỉ mới giơ lên không trung, một giọng nói trầm trầm đã phân tán đi sự chú ý của cô. Tae Woo mặc chiếc áo thun đơn giản cùng với cái quần cộc tiến tới gần cô. Anh ta không còn bộ dạng (mà cô cho là) cặn bã, đê tiện hôm qua nữa mà thay vào đó rất hững hờ và trêu ngươi. Mắt cô nháy nháy vài phát, chuyện chẳng lành.

"Đừng đụng vào trái nho nào!", anh ra lệnh. Cô tức sôi trong bụng, tại sao lại không cho cô đụng, chẳng lẽ cô đụng vào sẽ khiến trái nho héo úa hay nhiễm tạp chất gì sao,... Cô chỉ có thể trong lòng chửi mắng cậu ta thôi, ngoài mặt thì vẫn tươi cười, vì cô biết, mình còn nhờ vả cậu ta nhiều nhiều.

"Tại sao vậy, chẳng lẽ tôi có vấn đề gì à?", cô hỏi. Anh nhìn cô một loạt từ đầu đến chân, nhếch miệng. Cô không muốn tin tưởng hắn một lần nào nữa, coi cái ánh mắt cậu ta nhìn mình kìa, thật ghê tởm.

"Người không có vấn đề gì, nhưng nho thì có một chút.", anh từ tốn. "Nho còn dính một tí thuốc trừ sâu, tay không đụng vào coi chừng có hại. Khi thu hoạch, ai cũng đeo găng tay hết." Anh lơ đễnh quay qua hướng khác, muốn nói gì đó.

"Sao hôm nay không có nhân viên vậy?", cô hỏi, nhìn ngó xung quanh. Cô chắc chắn, trong vườn nho rộng lớn này, chỉ có hai người. Cô cần phải cảnh giác với người bên cạnh.

"Ừ, hôm nay được nghỉ...", anh quay qua, bắt gặp ánh mắt đề phòng của cô chỉ trong chốc lát, lại nhếch miệng cười. "Đừng lo, cô ở trong phạm vi an toàn. Tôi chắc chắn là không có ai hứng thú với cô đâu!", nói xong, anh lại chạy đi mất.

Cô nghe xong, liền nổi đóa. Sao cậu ta lúc nào cũng móc méo mình được hết vậy? Và sao cô không thể làm gì được? Tên khốn kia cái gì cũng tốt, trừ cái miệng đó ra. Cô đã từng thấy Tae Woo gần với mẫu hình lí tưởng của mình nhất, cậu ta thông minh, lạnh lùng, tự lập, lại giàu, à khá giả thôi, thêm khuôn mặt dễ nhìn nữa,... Nhưng chỉ trừ cái miệng, quá độc, quá độc, làm đổ bể hình tượng trong cô. Con người, không ai hoàn hảo cả, cô phải chấp nhận điều đó.

Sau vài phút tức giận, cô không kìm được, chạy vội đến anh. Dù gì hai người vẫn đỡ hơn ở một mình, có gặp kẻ xấu thì dùng anh ta làm lá chắn, còn cô chạy trước...Bên cạnh anh là các thúng chất chồng, cô tự hỏi những cái đấy sẽ làm gì. Anh lấy một thúng ra, thò vào trong, loay hoay đeo vào, sau đó cô thấy tay anh được bao bởi chiếc găng tay bóng. À, cậu ta định thu hoạch nho! Ối, cô cũng muốn, làm sao để năn nỉ cậu ta cho mình hái chung đây? Cô nghĩ nhiều cách để thuyết phục, nhưng anh đã cất giọng lãnh đạm.

"Còn một đôi trong thúng nữa đấy!", anh cầm cây kéo chuyên dụng trong tay, chỉ chỉ cô, rồi đi tới một chùm, cắt nó. Hana bần thần trước lời nói ấy, nhẹ nhàng đi tới thúng, đúng là còn một đôi găng bên trong, bên cạnh còn có cây kéo. Cô hạnh phúc dã man, cảm giác bồng bềnh như đang bay lên trời. Cậu ta sao biết rằng mình sẽ muốn hái mà chuẩn bị kĩ càng thế chứ? Thật sự cậu ta cũng quan tâm tới mình đó. Cô tủm tỉm cười như được mùa, thầm cảm ơn cậu bạn trong lòng.

"Cậu tính thu hoạch cả vườn luôn hả? Sợ một mình làm không kịp nên rủ tôi làm chung chứ gì?", cô lớ lơ nói.

"Không định làm cả vườn, nhưng nếu cô nói vậy thì...", anh cười nửa miệng, "Cô làm một nửa, tôi làm một nửa, nội trong hôm nay làm hết nhé!", anh cười toe, "Cắt cuống, cẩn thận đừng làm dập, cô lấy một thúng rồi hái đi!"

"Sao, sao...tôi thu hoạch hết trong một ngày được chứ ???", cô luống cuống, sững sờ nhìn anh.

"Không biết, nhưng có cô ở đây rồi thì giúp đi!", anh nói vọng. Cô chợt nhớ, đây chính là cơ hội.

"Tôi sẽ giúp cậu, nếu như cậu cho tôi...một thúng nho miễn phí nhé!", cô cười lấy lòng. Cậu ta nên biết, cô không bao giờ làm không công, không trả tiền thì phải cho quà.

"Cô muốn bao nhiêu cũng được!", anh không quan tâm, chỉ muốn xem coi cô có thể hoàn thành nó trong một ngày hay không.

"Cậu phải giữ lời hứa đấy nhé!", cô nói xong, xách theo mình cái thúng, sẵn sàng chiến đấu. Cô vô cùng phấn khởi khi thấy cậu ta cho nho dễ dàng như vậy, nhưng một phần cũng ảm đạm vì...


Cô nhìn chung quanh, cái vườn ít nhất cũng rộng phải một héc-ta, may mà anh chia ra phần làm, không thì cô không biết liệu cô có hoàn thành nó hay không nội trong một ngày. Nhưng vì được ăn nho miễn phí, cô không ngại khó khăn. Hana thấy vẻ mặt cậu ta chắc chắn không tin mình sẽ làm được, cô đây sẽ cho cậu biết thế nào là thu hoạch.

Khi Hana ở nửa sân với khí chí hừng hực, bên này thì Tae Woo lại rất nhởn nhơ, thanh thản. Anh nghĩ trong lòng, cô ta chắc sẽ không làm xong được, còn bên anh thì cứ từ từ, sau này sẽ có nhân viên đến thu hoạch. Nhưng nếu thật sự cô sẽ làm được, thì anh đỡ một phần tiền thuê nhân viên.

Vài tiếng trôi qua, thúng nho của cô đã đầy ụ, nhưng còn chưa đến một nửa phần của cô. Khi quay về chỗ lấy thêm thúng mới, cô phát hiện ra, ngoài thúng của mình còn có hai thúng nữa. Gì chứ, sao cậu ta lại làm nhanh như vậy? Cô nhìn bên anh, những chùm nho chỉ còn lác đác xa xa thôi, còn bên mình lại khá dày đặc. Cô ủ rủ, làm sao mình có thể hoàn thành trong một ngày đây? Thôi nghĩ phức tạp, cô lại đi hái tiếp. Trước đó, khi thu hoạch cô còn để tâm trí bay bổng cùng với đám nho, nên hái chầm chậm lâu la. Nhưng giờ phải khác, cô không còn thời gian nghĩ vẩn vơ, phải tập trung vào công việc.




Hay = vote và cmt nhé! <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro