Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước vào cửa đó là một hành lang dài, trên những bức tường có treo những bức tranh vô cùng trừu tượng. "Chẳng lẽ bố dượng là người theo trường phái lập thể?", cô ngán ngẩm. Việc đó cũng làm cô liên tưởng đến Tae Woo, anh ta cũng thích những thứ mà ít ai để ý đến. Đi dọc hết hành lang là vào một căn phòng thiệt bự, sàn bằng gỗ bóng loáng. Đồ đạc trong nhà thì, ôi thôi, toàn những thứ đắt tiền. Và ngồi ở hàng ghế sofa, đó là bố dượng và mẹ đang xem ti vi, cùng trò chuyện vui vẻ với nhau. Thấy cô con gái yêu của mình mò mẫm vào nhà, mẹ cô đã hăng hái bước đến.

"Mừng là con đã về đến nhà! Mẹ cứ sợ rằng con sẽ gặp chuyện gì trên đường đi đến đây...nhưng mẹ đã lo lắng quá rồi nhỉ?", mẹ ôm cô một cái thật nồng nhiệt, giống như chủ nhà đang ra sức chào đón khách khứa vậy.

"Trên đường còn chẳng có ai nữa mẹ ạ! Con cũng khá thắc mắc về việc này...", cô đẩy mẹ cô ra, khẽ đưa mắt nhìn bố dượng. Đúng như ý cô, ông cũng giải thích:

"À, đây là khu được điều hành bởi...dượng. Những ai chưa được sự cho phép thì không thể vào. Bên cạnh đó thì, đó là con đường duy nhất vào khu này, nên nếu không là thành viên trong gia đình hay công ty, thì chẳng có lí do nào để vào đây cả.", ông giải thích cặn kẽ.

"Thì ra là vậy!", Hana gật gù.

"Ông quản gia, hãy đưa Hana lên coi phòng của nó nào! Con sẽ rất bất ngờ đấy!", mẹ cô nở một nụ cười với ông quản gia, rồi lại quay qua cô. "Lát nữa, con phải xuống nhanh để chuẩn bị ăn bữa trưa, và nhớ phải để ý thái độ của mình, được không Hana?"

"Vâng ạ!", cô cụp mắt xuống, đi theo ông quản gia, lướt qua phòng khách, trèo lên lầu. Đó là một hành lang dài, với nhiều khung tranh treo trên tường (một lần nữa). Lần này không còn phái lập thể nữa, thay vào đó là những bức tranh phong cảnh sinh động, tĩnh vật nhẹ nhàng. Ông quản gia quẹo qua bên phải, căn phòng đầu tiên chính là phòng cô.

Ông quản gia già nói thêm: "Bên cạnh phòng cô, là phòng của hai ông bà chủ. Đối diện là phòng tắm. Hai căn phòng đầu là phòng của hai thiếu gia. Nếu cô đi dọc hết hành lanh chính sẽ ra ban công, hướng ra phía thành phố phía dưới. Nếu cô cần gì, cứ việc bấm nút trong phòng, hoặc có thể gọi điện...Cô có gì thắc mắc không, thưa cô?"

"À, cũng không có gì đâu, thưa ông quản gia! Không biết hành lí của cháu đã được đem vào chưa ạ?"

"Hành lí đã được đưa vào, thưa cô!". Ông chào cô, khẽ bước đi.

Cô chậm rãi bước vào căn phòng của mình. Căn phòng rộng, màu giấy dán tường khá xinh xắn, góc phòng có kê một chiếc giường, hai kệ tủ và một cái bàn học. "Có bàn học chi thế nhỉ? Đằng nào mình cũng có ở lại đây đâu?", cô lắc đầu. Phóng tầm mắt ra cửa sổ, Hana thấy một thành phố như thể được thu nhỏ được bao trùm bởi những hàng cây xanh mướt. Cảm giác thật đặc biệt từ góc độ này quan sát!

Trở lại với cái vali của mình, Hana soạn, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp vào kệ chứa đồ. Xong xuôi, cô thả mình xuống chiếc giường thơm tho. Êm thật! Cô muốn ngủ ngay lập tức, chuyến đi làm cô mệt mỏi lắm rồi. Nhưng chưa kịp chợp mắt đã có tiếng động bên ngoài, ai đó đang gõ cửa. Hana lật đật nhổm dậy, sửa soạn lại trang phục, hét to: "Ra rồi đây!". Cô mở cửa, đó là bà cô nhân viên ban nãy, trên tay bà là một bộ đồ hết sức kì quặc.

"Cháu chào bà! Có chuyện gì không ạ?", cô chăm chú ngó bộ đồ trên tay bà cô.

"Bữa trưa gia đình chuẩn bị bắt đầu! Mẹ của cô muốn cô phải thật trang trọng trong buổi ăn này nên đã nhờ tôi giúp trong việc sửa soạn trang phục.", bà cô tiến vào phòng Hana, trải bộ đồ ra trên giường, để Hana có thể quan sát kĩ hơn.

Một chiếc váy to tướng, màu sắc lòe loẹt đang chễm chệ trên giường cô, mời gọi cô hãy mặc nó đi. "Đây là chiếc đầm kinh khủng nhất mình từng thấy! Sao mình có thể diện nó trước mặt bố dượng và người nhà ông được?", Hana nghĩ luẩn quẩn trong đầu.

"Mời cô thử! Cô có muốn tôi giúp mặc...", bà cô phụ vặt nói.

"Thưa bà, cháu nhất thiết phải mặc...bộ đồ này ư?", cô hơi ngập ngừng.

"Vâng, đúng rồi thưa cô! Đây cũng là truyền thống khá lâu mà ông chủ đã đưa ra..."

"Có phải chỉ có mình cháu mặc thế này? Hay mọi người trong...nhà cũng như vậy?", cô hấp tấp hỏi.

"Thực ra là mọi người cũng đều mặc...như vậy.", bà cô vặn hỏi. "Có điều gì khiến cô cảm thấy không hài lòng, thưa cô?"

" Dạ, không...không có gì đâu ạ! Cháu chỉ khá lạ so với truyền thống này thôi!", cô cười trừ.

"Nếu có gì không hài lòng xin cô cứ nói. Giờ ăn sẽ đúng vào lúc 12 giờ trưa nay, mong cô có mặt đúng giờ!", bà cô nói xong, vội cáo từ. Hana chỉ biết lắp bắp, "Cảm ơn bà ạ!"

Nhìn bộ váy trên giường, cô thở dài. Nó có khác gì đầm dạ hội đâu, sao "truyền thống" của nhà này lại khó hiểu thế nhỉ? Chẳng lẽ bọn nhà giàu lại sống trong tình cảnh thiếu hiện đại thế này ư? Chẳng lẽ họ muốn quay về thời kì phong kiến, công chúa và lâu đài...

Hana phải chuẩn bị từ bây giờ mới được. Chỉ còn hơn 30 phút nữa là đúng 12 giờ, nhanh lên thôi! Đây là lần đầu tiên mà cô thử sức với bộ đầm khác lạ này. Sau một hồi loay hoay với chiếc đầm, cô đứng trước gương ngắm nghía. "Trông cũng không đến nỗi tệ!", cô thở dài nhìn. Nhưng vì cho mẹ vui, cô sẽ cố vượt qua vậy. Chiếc váy màu tía trông thật kinh khủng, sao cô đủ mặt mũi mà thưởng thức bữa cơm cùng gia đình bố dượng được? Thế này là quá sức chịu đựng của cô rồi... Hana đi luẩn quẩn trong phòng, vò đầu bứt tai, chợt thấy nút bấm màu đỏ mà ông quản gia từng nói đến đặt ở trên bàn học. Cô hồi hộp tiến tới, nhấn vào nút bấm, nó nhá lên, vài tiếng động xuất hiện ở cửa khiến cô giật mình.

"Cốc! Cốc!". Cô chạy đến mở cửa, hớt hải khi thấy ông quản gia lẫn bà cô tạp dề đang đứng trước cửa, mặt biểu lộ sự lo lắng.

"Có chuyện gì, thưa cô?", cả hai người đồng loạt nói.

"Cháu vô cùng xin lỗi, cháu không biết đó là nút báo động hay...gì đó...", cô vội cúi đầu.

"Đó là nút yêu cầu, thưa cô!"

"Vậy..thực ra cháu chỉ muốn gặp bà để hỏi về trang phục thôi ạ!"

Ông quản gia đi xuống cầu thang, để mặc bà cô ở lại với Hana.

"Cháu muốn hỏi rằng còn những bộ trang phục nào nữa không, để cháu có thể tự lựa chọn cho mình?", Hana ngại ngùng hỏi. Bà cô phụ vặt nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Tôi thấy bộ này vô cùng ổn mà thưa cô!"

"Nhưng...cháu thấy không được...cho lắm ạ! Thực sự không còn bộ nào khác ư, thưa bà?". Dù bà cô tạp dề thấy nó ổn, nhưng Hana thì không, không ổn tí nào. Bà cô quay lưng lại, nói: "Mời cô đi theo tôi!". Hana thở phào, may quá! Họ đi lướt qua phòng cô, tiến đến căn phòng đối diện phòng – mà cô được biết – là phòng của mẹ và bố dượng. Bà cô đút chìa khóa vào ổ, mở ra. Đây là phòng chứa đồ, nhưng cũng có giường ngủ, bàn học, và một dãy kệ treo quần áo. Cô được dẫn đến dãy thứ hai, bộ đồ Hana đang mặc cũng nằm trong số đó.

"Đây là những bộ trang phục cho cô, cô cứ thoải mái chọn lựa theo ý thích!", nói xong, bà cô cất bước đi, ra khỏi phòng. Cô đi qua đi lại từng dãy, ngắm nghía từng bộ quần áo. Có đồ áo vét dành cho nam, có áo đầm cho nữ, khá đa dạng. Hana lại quay về dãy đồ dành cho mình, lựa lựa. Đa số là những bộ lòe loẹt như cái ban nãy, cuối cùng cô chọn cho mình bộ nhẹ nhàng nhất, màu sắc dễ chịu, ôm eo, dài đến gần mắt cá chân. "Cần thêm một đôi giày nữa!", cô lúi húi đi tìm kệ đựng giày. Thật may mắn là có chục loại giày hợp với từng bộ đồ. Cô lấy ra đôi phù hợp với chiếc đầm của mình nhất, mang vào.

Hé cánh cửa ra, Hana lén lút nhìn xung quanh, thấy vắng vẻ, cô mới rón rén trở lại vào phòng mình. Vì đã khá lâu kể từ khi cô mặc váy hồi còn nhỏ, nên bây giờ đilại bị loạng choạng. Cô đứng trước chiếc gương, nhìn kĩ càng, từ trên xuống dưới,thầm trấn an: "Ổn rồi, Hana! Mọi thứ sẽ trôi qua nhanh thôi!". Hana vội vàng ngó lên chiếc đồng hồ đã tích tắc đến gần số mười hai, sửa soạn lại kiểu tóc. Cô đứng trước cửa phòng, thở sâu, phải thật bình tĩnh, khoan thai. 





Hay = vote và cmt nhé! <3<3    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro