Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 12:00

Cô chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang, như một tiểu thư thứ thiệt, nhẹ nhàng, đầy tự tin. Hana mặc một bồ đầm xanh trắng với các nếp xếp ly đều và mềm mại, phần hông ôm và xòe tựa ánh mặt trời; kết hợp với đôi giày cổ điển xanh thắt nơ, mái tóc thả bồng bềnh. Cô làm mọi ánh mắt đều hướng vào cô. Mẹ cô đang ngồi trên sofa cười nhẹ vui mừng, cô đã trưởng thành thật rồi. Ông quản gia, bà cô phụ vặt, và một số nhân viên khác đều ngắm nhìn cô. Sẽ thật buồn cười nếu cô mắc lỗi gì đó vào lúc này, nhưng không, Hana hoàn toàn tự tin tiến đến chỗ bố dượng và mẹ đang ngồi.

"Con gái của mẹ lớn thật rồi!", mẹ cô tươi cười. Bố dượng lúc này cũng đứng lên, mời hai mẹ con cô vào bàn ăn. Ông ngóng lên lầu, thở dài, nói với mẹ cô: "Anh sẽ lên gọi hai đứa!". Mẹ cô cũng hướng lên lầu, "Không sao đâu anh!".

Mẹ và cô ngồi vào bàn ăn. Thức ăn lúc này đã được dọn ra, thơm lừng. Toàn là các món sơn hào hải vị được đầu bếp giỏi nấu. Bữa ăn tại nhà cứ như ở khách sạn năm sao! Hana thèm muốn nhỏ dãi, bỗng ngước lên thấy mẹ đang lườm mình, cô lại vô ý vô tứ nữa rồi!

"Vậy là dượng cũng có con riêng, đúng không mẹ?", cô hỏi.

"Đúng rồi, Hana! Họ sau này sẽ là anh em với con đó!"

"Cứ chờ xem sao đã, mẹ cứ từ từ.", cô đắc ý. Lúc ông quản gia giới thiệu, cô đã biết dượng có hai người con trai. Nếu họ trạc tuổi cô, chắc chắn họ cũng không đồng ý mối quan hệ này. Cô sẽ không còn một mình nữa. "Mẹ có thể nói kĩ hơn về họ không?"

"Người đầu thì lớn hơn con một tuổi, Hana! Tên là Cha Seung Hoon. Người sau là một bé trai khoảng mười tuổi thôi, Cha Seung Hong!"

Hana cười thầm trong lòng, nếu cô không đoán lầm, sẽ có một trận ẩu đả sắp sửa xảy ra. Ai biết được chứ? Cô sẽ ở đây, thưởng thức bữa ăn và cuộc ẩu đả giữa bố và con trai, chỉ nghĩ đến thôi cô đã sướng rơn lên rồi. Thật ra cô cũng chẳng muốn chia rẽ hạnh phúc gia đình nhà họ, nhưng chỉ có cách đó, cô mới có thể được giải thoát, được tự do.

Có tiếng động trên lầu, các nhân viên, mẹ và Hana lần lượt hướng mắt lên.

"Bố đã ép con đến đây, còn muốn con dùng bữa với họ ư?", giọng nói lớn tiếng, chắc hẳn là giọng của đứa con trai đầu. Mọi thứ diễn ra y hệt Hana suy đoán, tập trung nào!

Người con trai khoanh tay đứng ngay hành lang, nhìn thẳng vào mắt bố. Dượng Seung Yeol lúc này mặt tím ngắt, cũng bặm trợn không kém, ông đã quá bất lực rồi chăng? Phòng bên cạnh cũng vừa hé cửa ra, một cậu nhóc bước ra ngoài, gương mặt rầu rĩ.

"Seung Hoon! Con không được cãi lời bố!", ông lớn tiếng.

"Con không muốn ăn chung với bà ta và người nhà họ!", chàng trai nhất quyết. Tiếng vọng của họ vang xuống tại bàn ăn. Mẹ cô không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào đĩa ăn của mình. Hana liếc lên lầu, phẫn nộ: "Cậu ta dám nói..."

"Đó sẽ là người sẽ chăm sóc con sau này! Con phải chấp nhận họ!", dượng thận trọng, ra hiệu Seung Hoon nói nhỏ lại.

"Con đã nói với bố việc này từ lâu rồi! Nhưng bố có bao giờ chịu nghe không? Con, hiện tại và cả tương lai, không bao giờ muốn sống chung với họ, ít nhất là với bà ta!", Seung Hoon không màng đến việc có bị người khác nghe thấy hay không.

"Vì sao lại vậy? Bố cứ tưởng ta đã bàn bạc với nhau?"

"Mẹ chỉ vừa mất ba năm thôi, mà bố đã có người đàn bà khác. Con không thể chịu được khi bố quyết định kết hôn với bà ta!"

Hana sửng sốt, nhìn mẹ cô, như không tin vào tai mình. Kết hôn ư? Chẳng phải họ chỉ...Sao có thể nhanh như vậy? Hana chau mày nhìn mẹ, hỏi: "Cậu ta không đùa chứ, mẹ?". Mẹ cô lúc này cũng ngước lên, đối diện cô: "Đó là sự thật, Hana!". Cô, một lần nữa, không tin vào tai mình, thất thần: "Vậy, mục đích của bữa ăn hôm nay, là bàn về chuyện kết hôn của hai người?". Mẹ cô không nói gì.

"Con phải chấp nhận! Em con cần một người mẹ để chăm sóc, không ai phù hợp hơn, chính là Moon Hi...", dượng dường như chẳng thể chịu thêm được nữa.

"Quyết định này quá đột ngột, con cứ tưởng nhà chúng ta cứ thế này là tốt rồi!", cậu ta cũng bất lực, không muốn cãi cọ với bố mình nữa, việc này rồi cũng chẳng đi đến đâu. Hóa ra không chỉ mình Hana cảm thấy như vậy, đây là tâm trạng của mỗi người con khi lâm vào tình cảnh tan vỡ này.

"Con cần thời gian để thích nghi với việc này! Nhưng...như vậy không có nghĩa là con đồng ý với quyết định của bố!", nói xong cậu quay đi, trở lại vào căn phòng mình, khóa trái cửa.

Lúc này, Hana thở dài. Ngày đầu tiên đây mà, tất nhiên sẽ không suôn sẻ rồi. Cô cũng đã lường trước một số vụ việc nên không quá bất ngờ mấy. Hana nhìn mẹ mình, cất tiếng: "Có vẻ như bữa ăn kết thúc rồi, phải không mẹ?". Cô nói xong, không chờ sự trả lời, nhanh nhẹn lấy một đĩa mì trộn trên bàn, rời đi. Hana bực tức nghĩ, "Làm mất công mình thay đồ lộng lẫy thế này!", lững thững đi ra phía trước nhà, chuẩn bị ra ngoài.





Hay = vote và cmt nhé! <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro