Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cậu ta rồi, lật đật mở cửa, bên trong yên ắng quá, cô lo lắng: "Tae Woo, cậu còn đó chứ?", không có ai trả lời. Cô bước nhè nhẹ vào phòng khách, Miu Miu sủa gâu gâu rồi chạy đến bên cô, mừng rỡ như thấy chủ về nhà. Cô ngó vào thân hình đang nằm ngủ trên chiếc sofa, chờ đã, có thật là đang ngủ không... Cô vô cùng áy náy việc về trễ thế này, nhưng chắc cậu ta chưa xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?

"Tae Woo, cậu ổn chứ?", cô tới gần, lay cậu ta dậy. Mi khẽ cử động, Tae Woo mở mắt ra, thấy khuôn mặt lo lắng bỗng chốc vui mừng của cô, nhíu mày khó hiểu. "Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?", anh tự hỏi. Cô bớt căng thẳng hơn, nói: "Tôi tưởng cậu đã ngủm rồi chứ, thật ra cũng không đến nỗi nào...". Cô để bịch thuốc trên bàn, còn cháo cô đổ ra tô: "Cậu thấy tôi tốt không, tôi còn mua đồ ăn cho cậu đây, vẫn còn nóng hổi. Chị bán thuốc nói phải ăn rồi mới uống...Ấy, cậu làm gì vậy?". Cậu ta gượng dậy, tự mình đi lấy nước uống thuốc. Cô tới chặn lại, "Này, cậu chưa khỏe, sao lại cố như vậy? Hãy để tôi làm, được chứ ?" Cô trừng mắt với cậu ta, cậu chỉ nói: "Những việc này tôi tự làm được...". Cô sờ trán cậu ta, mồ hôi ướt đẫm, "Cậu còn nóng hơn lúc nãy nữa, nằm xuống đi!", cô đẩy cậu ta xuống ghế, cậu đứng không vững nên ngã theo, bất lực.

"Cậu đừng cứng đầu, đã bệnh thì hãy ngồi yên, không chừng bệnh lại nặng thêm...", cô đặt tô cháo lên bàn, "Ăn đi!". Cậu ta liếc cô, rồi lại liếc qua tô cháo, vô cùng ngán ngẫm. Cái gì? Cô đã cất công chạy đi mua, giờ thì không chịu ăn. Cô nổi đóa, định mắng cậu ta...Nhưng cô kịp kìm nén, cơn giận từ từ tiêu tan khi cậu ta ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào tô cháo. Khuôn mặt đờ đẫn, không chút sức sống của cậu ta khiến cô ngột ngạt, mệt mỏi.

"Còn muốn tôi đút cho nữa ư?"

"...", cậu cứng đờ người, không nói nửa lời, nghiêng đầu nhìn tôi. Gì, cậu...cậu tưởng thiệt hả, nằm mơ ấy!

"Cũng được.", thanh âm vô cùng rõ ràng phát ra từ miệng cậu, không một chút khản đặc...

"..."

Cô chỉ đùa thôi, sao cậu ta lại tin sái cổ như vậy? Cậu không nhìn cô nữa, cười cười. Rõ ràng là đang trêu chọc cô, Tae Woo, cậu...cậu...

Sau đó, cậu ta một mình ăn rất ngon lành. Rốt cuộc hắn có phải bệnh thật không? Cô thở dài, nói với Miu Miu: "Sao em lại có một người chủ như vậy chứ? Chắc em cũng chịu nhiều uất ức lắm, phải không?". Nhìn chú chó với ánh mắt thương xót, cô cứ véo véo mặt Miu Miu ra. Nói xong, cô còn lườm Tae Woo, cậu ta đã ăn xong rồi. Cô bước vào nhà, lấy cốc nước cho cậu ta, dọn dẹp đồ ăn. Cô chỉ chỉ vào vỉ thuốc, nói: "Cái loại một cậu uống hai viên, hai loại còn lại thì uống một viên." Cậu ta nhướng mày: "Loại nào?". Cô cầm ba vỉ thuốc lên, cố lục lại trí nhớ của mình: "Chị ta nói mấy viên nhỉ? Chắc loại này hai viên, còn loại này...cũng hai viên, loại kia một hay hai nhỉ?". Cậu thở dài nhìn cô, nghĩ: "Đầu óc cô ta để đi đâu thế không biết? Phải uống bao nhiêu cũng chẳng nhớ..."

Hana chốt lại, tất cả chỉ uống một viên, uống hai lần một ngày...hay ba lần nhỉ? "Đấy, cậu tự uống đi. Có chuyện gì...đừng bắt đền tôi...", nói xong cô lủi đi. Tae Woo khẽ lắc đầu, uống xong liền ngủ, nhưng anh không an tâm để cô ở nhà của mình như vậy, chắc chắn sẽ gây họa...

"Cậu ngủ ở đây được ư? Nên vào phòng thì tốt hơn...", cô chợt nhớ đến mùi hương trong phòng cậu ta, lại nói: "A, cậu vào phòng bố mẹ cậu được chứ? Phòng cậu không được...tiện cho lắm!"

"Ở đây...được rồi...", cậu ta chùm chăn lên đầu.

"Hay tôi dọn phòng cậu nhé!", cô chợt nghĩ ra.

"Không!", hắn bật người dậy, hớt hả nhìn cô. Sao cậu ta lại phản ứng nhanh vậy? Đùa cô à, rốt cuộc cậu ta có bị bệnh hay không, sắc mặt tiều tụy thế kia...

"Không sao đâu...tôi chỉ quét một chút...", cô nói nhỏ.

"Tôi...không thích con gái vào phòng mình...", mồ hôi chảy ròng ròng, cậu nói rõ ràng từng chữ.

"Đừng lo, nếu vậy thì...tôi không phải con gái!", cô buông một câu xanh rờn.

"..."

Cô chỉ tiện nói như vậy thôi, cầu mong cậu ta không tin là thật! Nhưng dù vậy không thể để cậu ta nằm sofa nên cô sẽ...xem qua một chút phòng cậu.

"Dù sao...thì cô cũng không...được lên...", cậu ta cảnh báo. Cô chỉ gật gật, chờ cậu ta ngủ, cô lên vẫn còn kịp...

"Chờ đã, cậu ngậm tiếp đi, xem có giảm được chút nào không?", cô đưa nhiệt kế cho cậu, thấy nó đã yên vị trong mồm cậu ta, cô lẳng lặng đi. Chơi với Miu Miu một chút, cô quay lại sofa, rút nhiệt kế ra.

"Đã giảm nửa độ...", cô trợn mắt nhìn cậu, cậu ta là thánh ư, sao lại hạ sốt nhanh thế...Cô nghi ngờ cây nhiệt kế lắm...Cậu ta không để ý, ngủ yên lành. Trông cậu ta ngủ thật hiền lành chưa kìa, cứ mở mắt ra thì trở thành tên tiểu quỷ phá phách. Cứ để cậu ta sốt thế này lại hay, cô nhìn kĩ, thật sự có thể là một mĩ nam trong tương lai đây, ngũ quan đầy đặn, da lại trắng...Cô đứng một hồi, thấy mình đã ngắm người ta nhiều quá rồi, đỏ mặt, đành rời đi.

Tae Woo nãy giờ cũng chưa ngủ, thấy cô bé nhìn mình soi mói quá, đâm ra sợ. Lỡ cô ta làm gì điên khùng khi mình bị ốm thì sao đây? Mệt mỏi, cậu dần chìm vào giấc ngủ. Hana thấy cậu ta đã ngủ say, rón rén lên phòng, chuẩn bị công cuộc quét dọn. Mở cửa phòng ra, mùi cũng đã bớt đi, cô lê cây chổi vào. Phòng cậu ta vô cùng bê bối, quần áo đồ đạc vất lung tung, cô đã hiểu vì sao cậu ta ngăn cản không cho cô bén mảng đến. Cô bắt đầu quét, những đồ vơi vãi cô bỏ vào túi rác, dọn xong cũng đã hơn ba mươi phút, kêu cậu ta dậy là vừa.

Cô xuống lầu, ngó cậu ta, phù...vẫn còn ngủ. Cô tưởng tượng cảnh cậu ta biết cô bất chấp vào phòng mình như vậy sẽ như thế nào...Cô lay người cậu ta, nói: "Tae Woo, dậy đi!", cậu hơi động đậy rồi lại đâu vào đó. Cô kiên nhẫn: "Này, dậy đi, vào phòng cậu ngủ. Không nên ngủ ở sofa!". Cậu ta bất đắc dĩ thức dậy, mơ màng nhìn cô: "Sao cô còn ở đây?" Cô không ở đây thì ở đâu, cậu muốn đuổi cô về sao?

"Cậu vui lòng cho tôi ở đây chơi với con chó của cậu, được không?", cô không vui đáp.

"..."

"Nhưng tôi còn tốt bụng dành thời gian chăm sóc cho người bệnh nữa, vì vậy cậu có thể lên phòng mình và đánh một giấc an lành...nhé!", cô gượng cười, đề nghị cậu ta.

"Phòng tôi...thôi được rồi! Tùy cô...", Tae Woo mệt nhọc đứng dậy, đi từ từ lên lầu...

"Xin lỗi cậu một việc...", cô nuốt nước bọt, "Tôi đã vào phòng cậu để dọn dẹp một tí dù chưa có sự cho phép...Tôi thật sự không thể để cậu nằm sofa được...", cô chờ đợi. Cậu ta chỉ im lặng, không buồn ngó ngàng đến cô, lẳng lặng vào phòng mình. Sao lại lạnh nhạt với mình như vậy? Cậu nên nhớ ai đã vì cậu mà mệt mỏi đến độ này, nên nhớ là tôi đã tốt bụng tới chừng nào...

Tức giận cũng chẳng làm được gì, cô cũng không nên lưu lại đây lâu. Quay qua Miu Miu, cô bỗng cười rạng rỡ, nghĩ: "Hay mình đem chú qua nhà mình nhỉ?".

Dập tắt ý nghĩ đó ngay, Hana, cậu ta sẽ băm vằm cô ra mất! Nhưng thật sự cô quá buồn chán, chỉ có chú chó bầu bạn...Dòng suy nghĩ cứ trôi liên miên khiến cô không nghe thấy giọng nói phát ra từ trên lầu. Có phải cậu ta gọi mình không nhỉ? Cứ lên xem sao. Gõ cửa vào phòng, cô thấy cậu đang ngồi trên giường, nhíu mày nhìn cô.

"Cậu gọi tôi?", cô hỏi.

"Ừ, tôi quên vỉ thuốc ở dưới nhà rồi, cô lấy giùm...", cậu ta yêu cầu.

"Cậu...hết khản giọng rồi à?", cô hỏi lại.

"Ừ...", cậu trầm ngâm.

"Cậu chờ một chút.", cô quay lưng lại, định đi.

"Cảm ơn, vì hôm nay...", giọng cậu êm dịu, vang lên khắp phòng. Cô ngoảnh lại, mỉm cười rồi ra khỏi phòng. Tae Woo khẽ nhắm mắt, yên tâm trong lòng.

Sau khi lên phòng cậu đưa vỉ thuốc, Hana chợt hỏi:

 "Tôi có thể cho chú chó qua nhà mình được không?". Nếu không được thì thôi, cậu rõ keo kiệt.

"Đừng cho nó ăn bậy bạ là được.", nói xong, cậu chợp mắt ngủ. Cô thầm vui trong lòng: "Cảm ơn nhiều!" Miu Miu ơi, chị đến với em đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro