Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi chơi với chú chó, bụng cô cứ réo hết cả lên, chép miệng nghĩ: "Cũng đến giờ ăn trưa rồi!". Cô loay hoay trong bếp, mặc dù đồ ăn thì nhiều nhưng cô lại lười biếng nấu nướng, định bụng nghĩ mình sẽ nấu mì ăn tiếp nhưng còn Tae Woo thì sao. Không thể cho cậu ta ăn mì được...Cô vò đầu, nếu tên khốn ấy không bệnh thì cô không phải nhọc công như bây giờ rồi...Chả lẽ cô lại phải trổ tài bếp núc cho cậu ta thưởng thức ư? Không đời nào! Hay lại ra phố mua đồ ăn về...Không, khá tốn tiền. Đành qua hỏi cậu ta vậy...

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, cậu đang ngáy khò khò bên trong. Cô đến gần, lay cậu dậy.

"Tae Woo à, dậy đi!"

"...", cậu không động đậy.

" Tae Woo, ăn trưa thôi!", cô lớn giọng, hận không thể đá cho tên đó một phát. Sao thế nhỉ? Hay là cậu...Cô lay cậu thật mạnh, hất chăn xuống, sờ trán cậu. Chỉ hơi nong nóng, cậu ta ngất rồi ư? Cô đánh vào mặt cậu hai cái, cậu ta mới từ từ mở mắt ra. Cậu nhìn cô trân trối, thoáng thấy mặt mình hơi đau đau, liền hồi phục lại đầu óc.

"Sao cô đánh tôi?", cậu chau mày hỏi, ngồi dậy nhìn cô đang trợn tròn mắt.

"Tôi không ngờ cậu ngủ say như vậy, cứ như vậy thì ai quăng cậu ra ban công, cậu cũng chẳng biết đâu!", cô lắc đầu thở dài.

"Vậy...có chuyện gì ?", cậu hỏi.

"Tới giờ ăn trưa rồi nhưng tôi không biết nấu gì cho cậu cả! Nên tôi qua hỏi ý kiến cậu.", cô trả lời.

"Gì cũng được! Có như vậy thôi...Nhưng mà cũng khỏi cần đi, tôi không ăn cũng được!", cậu nhăn mày, nằm xuống ngủ tiếp.

"Không! Cậu phải ăn, không thôi thì bệnh càng kéo dài!", cô hét toáng lên.

Cậu chịu không nổi, ngủ cũng không yên là sao, cô gái này...Thôi cứ nói đại rồi cô ta sẽ buông tha.

"Cháo đi!", cậu nói cụt lủn, nhắm mắt ngủ.

Cô ngẫm ngợi một hồi, lại hỏi: "Là cháo gì?"

Cậu tức giận, mặc dù cơn sốt đang giảm dần nhưng cậu vẫn tuốt mồ hôi, giọng thì không thể lớn tiếng được. Cậu bình tĩnh lại, chậm rãi nói với cô: "Cháo gì...cũng được!", cô ta phiền phức thật!

Như đoán được suy nghĩ từ nét mặt cậu, cô không nói thêm câu nào, đi ra khỏi phòng. Quá đáng, rõ ràng cô đang tận tình chăm sóc cậu mà cậu ta cứ coi cô là đồ phiền phức, thật thất vọng. Cô hung hăng xuống dưới bếp, lục lọi mọi dụng cụ trong bếp cậu ta, coi có thể tìm được cái gì để trực tiếp giết cậu...

Sau vài chục phút, cô ngồi phịch xuống sàn, mệt mỏi thở dài. Cô không thể giận ai lâu được, hơn nữa đây chỉ là chuyện vặt vãnh. Thôi, trấn định lại, lăn vào bếp nào! Cháo hả, món này nấu cũng dễ như ăn vậy, cô vui vẻ mỉm cười.

Sau một tiếng vật lộn dưới bếp, cô cũng hoàn thành một nồi cháo nóng hổi thơm lừng. Nếm thử lần cuối nào! Sao mặn quá vậy nè? Thêm một chút gia vị nữa là xong. Không biết cậu ta sẽ nghĩ như thế nào về thành quả này đây, cô vô cùng hồi hộp. Đem đồ ăn vào phòng cậu ta, đặt lên bàn, cô gọi cậu dậy. Cậu ngửi thấy mùi hương thơm lừng thế kia cũng sớm tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào tô cháo, lo lắng. Như thấy ánh mắt nóng rực chĩa vào mình, cậu ngẩng lên nhìn cô.

"Cô làm tôi áp lực!", cậu nói nhỏ.

"A, xin lỗi, cậu cứ ăn tự nhiên vào!", miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt cô không thay đổi.

"Món này...đảm bảo chứ, cô có vì tức giận mà đầu độc tôi không?", cậu ăn muỗng đầu tiên, và không nói gì nữa. Cô ỉu xìu: " Tôi biết mình nấu không được ngon, cậu không thể động lòng khen tôi một tí sao ?"

"Ừ thì...tạm được.", cậu ta không nhìn cô, chăm chú ăn.

Cô mừng thầm, chắc tay nghề đã được nâng cao rồi! Đưa vỉ thuốc cho cậu rồi lại đo nhiệt, cậu ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Cậu uống thuốc xong, tiếp tục ngủ. Cô đã hoàn thành xong công việc chăm sóc cậu ta rồi, nghỉ ngơi thôi! Xuống bếp, thấy trong nồi còn vơi lại xíu cháo, cô vội vàng ăn thử. Ôi trời, quá mặn, giống như ăn cháo nước biển, mình nhớ đã cho thêm gia vị để dịu lại rồi cơ mà ? Thật tội cho cậu ta đã chịu đựng thứ này khổ sở như thế nào. Cô sầu đời, lại nấu mì để phục vụ cho mình, cô nghe thấy tiếng Miu Miu sủa ing ỏi, chạy loanh quanh. Có chuyện gì thế nhỉ?

Ăn xong thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra, cô nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng chú chó lại cứ ầm ĩ lên. Cô giận dữ, quát: "Em yên lặng cho chị ngủ đi!". Chú chó cụt đuôi, nhưng vẫn rên grừ grừ... Cô chợt nhớ ra, cô chưa cho chú ăn!

"Xin lỗi em, chị quên...", cô lại cuống lên, nhưng mà nó ăn gì vậy chứ? Cô lên lầu, vào phòng hỏi Tae Woo, cậu chỉ đáp: "Có bịch đồ ăn trên nốc tủ, đổ cho nó ăn thôi! Đừng có gặp chuyện gì là đánh thức tôi dậy đấy nhé, cho tôi yên bình một ngày đi!", cậu lại chùm chăn lên ngủ tiếp. Trông cậu ta khó chịu thật, hẳn cậu đã kìm chế nhiều rồi, mình cũng nên thông cảm. Miu Miu ăn thôi em!

Cô nghĩ lại, ngay cả vật nuôi cũng ăn sang thế này, hẳn nhà cậu ta rất khá giả nhỉ? Cô bắt đầu ngắm nhìn ngôi nhà, đồ vật không cũ kĩ, cách trưng bày đồ đạc hiện đại nhưng không quá phô trương mà vô cùng ấm cúng, thoải mái. Bố mẹ cậu ta làm nghề gì vậy nhỉ? Suốt ngày họ đi vắng mà nhà không một tí bụi bặm, chẳng lẽ Tae Woo chăm chỉ thế ư? Có thể lắm, cậu ta chỉ có một mình, hẳn là được cưng chiều rồi. Cô nghĩ lại về mình...Bỏ cái suy nghĩ đó ngay, Hana! Mày đến đây để thư giãn, vì vậy phải để đầu óc thảnh thơi...Cô đi lại xung quanh nhà cậu, lại thật tự nhiên như ở nhà mình, ngó nghía khắp nơi. Phát hiện một kệ sách, cô tò mò tiến tới. Toàn những tựa đề tiếng Anh, cô lại khá dốt môn này, bỏ qua. Kế đó là những cuốn sách chuyên môn về triết học, chính trị,... Cô thề là trong giờ triết học, cô toàn ngủ khò khò. Không có một quyển truyện tranh nào, chắc đây là tủ sách của bố mẹ cậu ta rồi.

Những quyển sách này quả thật buồn chán, nhưng cô vẫn lấy một cuốn đọc, tựa là "Đắc nhân tâm", nghe có vẻ hay. Ngồi ở sofa, cô nhởn nhơ đọc sách, lật được vài trang, hai mi mắt đã dần đoàn tụ. Sau đó, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Gần chập tối, Tae Woo ngủ đã giấc, thấy cơ thể đã đỡ mệt mỏi, anh đi xuống dưới lầu. Chuyện gì thế kia? Có phải cô ta đang nằm trên sofa đó không? Anh từ từ tiến tới, thấy một cô nàng rũ rượi, đầu tóc bết nháo, còn che mắt ngủ bằng quyển sách. Anh bó tay nhìn cô, rồi lại thấy quyển sách, "Đó là...". Hung hăng giật quyển sách ra, anh kiểm tra, vuốt ve tỉ mỉ nó rồi đặt ngay ngắn lên tủ sách. Đó là quyển bố đã tặng anh mới đây, chưa kịp đụng đã bị cô ta cướp. Quyển sách rất mắc, cô ta mà làm trầy miếng nào, anh sẽ cho biết tay.

Có nên đánh thức cô ta dậy không nhỉ, hay cứ để cô ngủ? Chắc hẳn cô ấy cũng đã mệt lắm... Trời cũng đã tối, chẳng lẽ bà chưa về ư? Anh vẫn chưa khỏi hẳn nhưng vẫn đi tới chỗ cầu thang, ngó qua nhà bà. Gió cứ thổi liên hồi, khiến anh cóng lạnh. Xác định bà vẫn chưa về, anh quay trở lại nhà. Chưa đến cửa, anh đã thấy cô dậy. Cô đang định đóng cửa, nhìn anh hoảng hốt.

"Này, sao cậu lại ở ngoài đấy? Vào nhanh đi!", cô nói.

"Ừ.", anh bước vào, tiếp xúc với không khí ấm trong nhà, cơ thể ấm hẳn lên.

"Cậu còn bệnh, ra ngoài làm gì, gió thổi lạnh lắm!", cô ân cần hỏi.

"Tôi ngó coi bà cô về chưa...", anh ho khan.

"Quyển sách đó...cô đừng đụng vào nữa nhé!", anh chần chừ nói.

"Sách gì cơ?À, xin lỗi, tôi chỉ rảnh rỗi...", trong cuốn sách có gì bí mật hay sao, hay nó rất đắt tiền, nếu cô làm trầy cô phải đền lại chứ?

"Đó là bản mới nhất bố tôi đã cất công kiếm được, nên tôi rất quý nó!", anh nhàn nhã đáp.

"Tuyệt thật nhỉ? Tôi chưa bao giờ...được như vậy...", cô trầm giọng, thở dài. Trong thời gian khó khăn đó, họ chỉ lo làm việc, không quan tâm đến cô nên cô khá trầm mặc. Dần lớn lên, cô cũng nghĩ những hành động, cử chỉ ấy căn bản không tồn tại ở bố mẹ cô, vì vậy mà quên đi.

"Cậu biết không...", cô khó khăn lắm mới nói rặng ra từng chữ, "...gia đình tôi đã sớm li hôn.". Thật khó chịu khi phải nói về việc đó với người khác, tâm lí chỉ muốn giấu nhẹm đi, không để một ai hay biết.

"Tôi biết, bà có nói qua...", anh trầm lặng. Hóa ra cậu ta biết rồi, cô thật xấu hổ.

" Tôi chả oán trách gì họ đâu, nhưng khi thấy bạn bè tôi gia đình đông đủ, đầm ấm thế kia lại...tự ti..."

"Tôi rất ghen tị với cậu đó, Tae Woo!", cô cười cười. "Ít ra còn có ai để tâm sự..."

"Không chỉ mình cô như vậy đâu, còn hàng ngàn người cũng cùng hoàn cảnh với cô, vậy nên hãy chấp nhận nó đi.", anh khẽ nói. "Nhưng tôi thấy cô vẫn còn...tốt hơn mấy người bạn của tôi...". Cô chậm rãi lắng nghe.

"Bạn tôi, gia đình tan nát, nó buồn rầu, không còn mục tiêu để phấn đấu trong cuộc sống nữa, nên đâm ra chán nản việc học, suốt ngày ăn chơi lêu lổng...Nó từng là đứa học giỏi, hiền lành trong lớp nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy đấy. Gia đình thực sự là một yếu tố quan trọng để dẫn dắt mỗi người định ra cuộc đời mình đấy!", anh kể. Cô lúc này thật thương cảm cho người bạn kia, cô hiểu cảm giác ấy đau khổ như thế nào.

"Lúc ấy, tôi nghĩ đứa trẻ nào cũng sẽ như vậy nhưng khi gặp cô, tôi có nên thay đổi suy nghĩ của mình không?", anh nhướng mày hỏi.

"Chà, anh nên giữ vững lập trường của mình. Tôi không khác gì bọn họ, cũng như vậy thôi.", cô cười.

"Chà, nhưng tôi thấy hoàn toàn khác đấy, cô không giống bọn họ, không biết rằng là cô có cái vỏ bao bọc quá bền vững hay là thực chất là như vậy nhỉ?", anh cũng cười theo.

"Haha, tôi nói thật đó, tôi cũng từng trải qua những việc như vậy nhưng tùy vào mỗi người, họ có dũng cảm bước qua những sự việc ấy hay không thôi. Thật sự thì ai cũng có vết thương lòng mà..."

"Và cô đã vượt qua được, đúng không?", anh chân thành.

Cô lặng yên nhìn anh, khóe mắt cay hẳn, cúi gầm đầu xuống.

"Chẳng ai đủ can đảm để nói như vậy cả. Cô muốn mọi người thấu hiểu mình, đầu tiên hãy cởi từng lớp vỏ bọc che chắn lâu nay đi, đừng cố gắng kiềm nén nữa làm gì...", anh chậm rãi nói.

Cô cứ nghĩ mình sẽ vượt qua nhanh chóng vết đau này, cứ nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với cuộc sống hiện tại, nhưng cô nhầm rồi... Thật sự đã nhầm... Hàng lông mi ướt đẫm, mái tóc dài rủ xuống che đi gương mặt ướt át của cô. Không phải kiềm nén nữa rồi, Hana! Cô vội lấy tay quệt đi nước mắt, ngẩng lên nhìn Tae Woo. Đây là lần đầu tiên cô mở lòng, không phải giả vờ mạnh mẽ nữa, nhưng ai đã khiến cô như vậy. Chính là Tae Woo, cậu bạn đang ngồi trước mặt mình đây. Sao cậu ấy lại khiến cô là chính mình, sao cậu ấy khiến cô nhận ra những suy nghĩ ngu ngốc trước đó của mình, sao cậu lại có sức mạnh ấy,...

"Cảm ơn cậu, được tâm sự với cậu thật là...vui!", cô ngượng nghịu.

"Khách sáo gì...", anh cười hiền.

"Nãy giờ toàn tôi nói thôi, bây giờ đến lượt cậu đấy! Bố mẹ cậu sao hay đi vắng vậy?", cô hoạt bát trở lại.

"...Họ làm ăn xa nên thường xuyên đi vắng. Cuối tuần thì họ lại về nhưng tuần này thì bố mẹ tôi đi công tác. Việc sống một mình như vầy lâu lắm rồi, tôi cũng đã quen.", anh kể.

"Dù vậy, họ cũng không thể để con của mình sống hoài như vậy được, cậu bị sốt mà họ cũng không biết, nếu không có tôi chăm sóc thì sao cậu chóng hết bệnh được...", cô băn khoăn.

"Cũng chả sao, họ có công việc của họ, tôi cũng đã lớn rồi, tự chăm sóc mình được..."

Cô lườm cậu, gì mà tự chăm sóc chứ, không có tôi ở đây là cậu đã ngủm lâu rồi, biết chưa?

"Vậy cậu sẽ buồn lắm đúng không?", cô hỏi.

"Thỉnh thoảng thôi."

"Đừng lo, trong khoảng thời gian tôi ở đây, tôi sẽ khiến cậu cảm thấy vui hơn!", cô toe toét mỉm cười.

"Chậc...", anh thầm nghĩ, cô ta có vấn đề gì vậy nhỉ, ấm đầu ở đâu à?

"Tôi chỉ ở đây chơi một tháng thôi, sau đó...lại phải quay về thành phố..."

"Lại phải sống với người mẹ đó nhỉ?", anh tiếp lời.

Cô bật cười, ý cậu ta là gì?

"Ừ, tôi sống với mẹ...nhưng không lâu sau sẽ về nhà bố dượng..."

Anh trầm ngâm, vốn định nói tiếp thì Hana khẽ thở dài: "Tôi đã nói mẹ, hai chúng ta sống, nương tựa cùng nhau là được rồi, tôi không muốn mẹ tôi lại tái hôn,...", cô cúi gầm đầu xuống, "Nhưng mẹ không chịu, muốn tôi một cuộc sống mới, đầy đủ tiện nghi hơn...khi ở nhà bố dượng."

"Ông ta trước mặt mẹ đối với tôi vô cùng săn sóc, chăm lo...nhưng khi chỉ có hai người, ông căm ghét ra mặt...", cô không kiềm được nữa, bưng mặt khóc.

Khi cô nói việc đó với mẹ, mẹ lại cương quyết bênh ông, không chịu quan tâm đến cảm xúc của cô, cảm giác đó như bị phản bội, cô rất đau lòng. Từ đó, cô sống khép mình, học tập nhàn nhàn, không có bạn bè thân thiết. Cô chợt nhớ mình còn có một người bà, lại tiếp tục nuôi hi vọng...

Sau đó, cô không chỉ có bà, mà còn có một cậu bạn hàng xóm đáng mến nữa...



Hay = vote và cmt nhé! <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro