Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Ủa, cậu hết sốt rồi hả?", cô chợt nhớ, ngó cậu. Anh lấy tay sờ sờ trán, vẫn còn hơi âm ấm, cười thầm sao mình chóng hết thế. Nãy giờ nói chuyện mà quên cả giờ giấc, trời đã tối hẳn.

"Cảm ơn cậu, rất nhiều! Vì cậu đã lắng nghe tôi tâm sự.", cô nhìn anh cười trìu mến, như trút đi hết khó chịu, cô không hiểu sao khi ở bên anh ta cô vô cùng thoải mái như vậy.

"Chà, sau này có vướng bận gì thì cứ tìm tôi, tôi sẽ giải quyết hết.", cô ta sao lại nghĩ ra cái lí do đó mà cảm ơn mình chứ?

"Chắc bà cũng về rồi, tôi...phải đi đây! Cậu phi thường thật đó, mới đó đã hết sốt...nhưng nhớ vẫn phải uống thuốc đều đặn, nghỉ ngơi. Nếu cậu mệt thì cứ để tôi chăm sóc chú chó cho! Có gì thì gọi tôi...", cô nói xong, quay lưng về nhà, sau chân là con Miu Miu nhanh nhảu.

Cứ có cơ hội là cô tuồng đi chú chó của mình. Cô dặn dò không khác gì mẹ anh, nhưng anh không thấy làm phiền phức, ngược lại còn thấy ấm lòng. Một cô gái kì lạ...

Hana lê chân vào căn nhà mình, tối om. Cô chậm rãi bật đèn lên, trống vắng, bà vẫn chưa về. Gió cứ từng đợt thổi mạnh, lạnh thấu gan, bụng cô lại kêu réo nữa rồi. Bà ơi, bà nên về nhanh, đừng để con cháu ở nhà chờ cơm như vậy. Cô sốt ruột gọi điện cho bà, may quá lần này bà bắt máy.

"Một chút nữa bà về thôi, cháu chờ đi nhé!", cô chưa kịp nói tiếp thì đã nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia. Lại tiếp tục chờ đợi nào, Hana! Cô loay hoay một hồi, rồi quyết định ra ngoài sân chơi với chú chó. Miu Miu dễ thương quá đi mất, sau này mình cũng muốn nuôi một chú chó như vậy. Nhưng kiếm được một chú lông trắng tinh thế này thì rất khó, không biết Tae Woo kiếm ở đâu ra thế nhỉ? Chợt nhớ đến cậu, cô lủi thủi qua cầu thang. Cô ngồi xuống bậc bên phía nhà mình, bên cạnh chú chó, suy nghĩ mông lung. "Buồn thật! Ước gì cậu ta qua đây nói chuyện với mình nhỉ?"

Cô thực cảm thấy chán, nhưng luôn dặn lòng, tới đây để thư giãn, không có gì làm cũng phải chấp nhận. Cô không hợp ở nông thôn, nơi rất đỗi bình yên và thảnh thơi này. Cô thích nơi thành phố sôi động, nhộn nhịp và lấp lánh ánh đèn kia, đơn giản vì đó là nơi cô sinh ra và lớn lên, nơi gắn liền với tuổi thơ của cô. Đang chìm trong mớ hồi tưởng, cô rét run lên. Mới giữa tháng bảy mà gió thổi lạnh đến như vậy, trong khi đó cô chỉ mặc bộ đồ mỏng. Mùa đông ở đây sẽ có tuyết không nhỉ, mình phải hỏi bà mới được! Mình phải vào nhà, không thì ở đây gió quất chết tươi. Chưa kịp đứng lên cô nghe thấy giọng nam trầm trầm.

"Hana, cô làm gì ngoài này?", Tae Woo đứng ngay hàng rào, hỏi.

"À, tôi...hơi chán. Nhưng mà gió lạnh quá, cậu đang bệnh đó, mau vào nhà...", cô xua xua.

"Trời lạnh nên mới nói cô, nhà bà không có lò sưởi, cô qua nhà tôi tạm đi. Giờ này bà vẫn chưa về đâu!", anh đề nghị. Lò sưởi ư, vậy nơi này chắc lạnh lắm...

"Cảm ơn cậu nhiều". Cô cười nhăn răng, hớn hở đi qua.

"Ở đây có tuyết chứ?", cô đột nhiên hỏi.

"...", anh cứng người nhìn cô, đầu óc cô ta quả nhiên không bình thường. "Ở thành phố cô sống có tuyết không?"

"Tất nhiên là không rồi! Nếu không có tuyết, sao nhà lại bắt lò sưởi chứ?", cô hỏi anh.

Anh quay lưng vào nhà, không trả lời. Vào căn nhà, cô bỗng ấm hẳn. Nơi góc nhà ấm nhất, vì ở đó có lò sưởi. Lúc vào nhà anh, cô không để ý cho lắm, nhưng nghía kĩ thì những vật dụng ở đây vô cùng hiện đại. Có những thứ tưởng như chỉ có ở thành phố, nhưng lại xuất hiện ở nhà anh. Thật kì lạ, cậu ta trông chẳng giống cậu công tử nhà giàu gì, nhưng thần thái lại toát ra sự sang trọng. Bố mẹ cậu ta chắc hẳn làm ăn lớn lắm đây! Đúng rồi, có cả một khu vườn rộng lớn đằng sau, lại thuê mướn nhân công làm việc,...Xác định rồi, cậu ta thực sự là một cậu ấm nhà giàu, thật hân hạnh khi mình được biết cậu ấy!

"Sao giờ tôi mới để ý nhỉ? Cậu trông thật...", cô đần đần mặt ra, nhoẻn miệng cười, mặt đỏ lựng. Anh nhìn cô như sinh vật lạ, hoàn toàn đứng người trước hàng loạt sắc thái diễn ra trên gương mặt cô. Anh thầm khuyên nhủ bản thân, bình tĩnh nào, đừng động chân động tay, không chừng lại ném cô ả qua hàng rào mất!

Anh chuyển đề tài: "Ở đây tuy gió lạnh, nhưng không có tuyết. Cô nên mặc đồ dày lên!"

Đúng rồi, ở đây một khi nóng thì cháy người, một khi lạnh thì teo da. Thật mâu thuẫn! Hana chỉ biết gật gật đầu.




Hay = vote và cmt nhé! <3<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro