Chap 11 : Con tim lỡ 1 nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ok , được rồi , bây giờ thì xuống ăn tối nào" anh nháy mắt với cô

"  Hả...?!"

" Không cần lo lắng  , cứ tự nhiên như ở nhà !"

" Ừm...."

Sau cuộc nói chuyện, anh dắt cô xuống lầu để dùng bữa. Một bữa thật giản dị , giản dị nhất cô từng thấy, nào là bít tết rượu vang, nào là bào ngư hải sâm...Đây đúng là sơn hào hải vị, ngon tuyệt đối

Cô ngồi xuống , tay cầm nĩa tay cầm dao định cắt miếng thịt ngon lành thì anh bất chợt cầm đĩa thịt  ấy lên đặt đĩa thịt đã cắt sẵn cho cô

" Em ăn cái này đi " cô nhìn anh ngạc nhiên

" À...cảm ơn anh nhưng tôi cũng có thể tự cắt mà ..." cô ngại đỏ mặt

Anh không đáp trả lời cô nói lẳng lặng dùng bữa tối , cô bắt đầu  ăn miếng đầu tiên, ánh sáng trong mắt cô chợt lóe lên , đôi tay không thể ngừng hoạt động , đây chắc chắn là cô đang ở thiên đường.

Một lúc sau , bữa tối đã dùng xong, cô không cần động tay vào việc gì, anh đến gần cô đưa cho cô một bộ đồ rất đẹp ngại ngùng nói

"Tối nay em ngủ đây đi, về Tiểu Bảo thì không phải lo đâu"

" Ngủ ở đây!!"

" Đúng vậy, bây giờ về thì quá nguy hiểm"

" Dù như vậy , tốt hơn tôi nên về nhà vẫn hơn!"

" Cấm cãi lại lời anh , anh nói ngủ ở đây là ngủ đây!
- Được rồi , em đi tắm rồi đi ngủ đi!"

* Chậc coi như anh giỏi , anh có nhiều tiền anh có quyền!!*
____________________

Ở thư phòng , ánh đèn vẫn sáng, bên trong là người con trai đẹp trai đang làm việc, cất giọng lên nhỏ nhẹ đúng là tuyệt sắc giai nhân, đây đích thực là mỹ vị...Cái này không ngắm là không được sẽ tiếc cả đời , ngắm trai sẽ tăng tuổi thọ...( chậc chậc , đây đều là tác giả tưởng tượng)

" Tiêu Minh đi điều tra camera ở công viên cho tôi" anh cầm chiếc điện thoại ghé vào tai nói

" Vâng" Tiểu Minh đáp

Mở cửa ra đầu cô ghé vào bưng theo cốc cà phê cô khẽ nói

" Anh làm việc như vậy không mệt à , làm cốc cà phê đi"

" Em vào đây làm gì , còn chưa ngủ?"

" Em...không thể ngủ.."

" Lo cho Tiểu Bảo?"

" Vâng..."

" Anh nói rồi không cần lo, mọi việc cứ để anh!" anh nhẹ cười một cái

Tim cô lại bắt đầu loạn nhịp, sắc mặt đỏ ửng :" Anh nên làm một cốc cà phê đi..!"

" Ồ, em tốt như vậy" anh chế giễu cô

" Anh đã giúp tôi tìm kiếm Tiểu Bảo sao tôi có thể không tốt với anh chứ!
- Mà trước giờ tôi vẫn tốt như vậy mà..."

" Anh thấy em đây là cố tình đối tốt với tôi để lấy lòng anh nhỉ"

" Tôi...tôi lấy lòng anh làm gì!"

" Để làm vợ anh..." ánh mắt say đắm nhìn vào cô

" Hình như bệnh tự luyến của anh ngày càng nặng rồi đấy , anh nên đến bác sĩ khám đi!!" cô đặt cốc cà phê xuống bàn vội vã rời khỏi phòng

*Bình tĩnh , bình tĩnh, bình tĩnh* anh ta chỉ đang đùa giỡn với mình thôi , tiếng đập thình thịch , thình thịch , mặt cô nóng bừng cô nhẹ lấy tay đập vào hai má
- Con tim này mày có thể nghe theo tao một làn được không , mới nãy hình như lỡ một nhịp vì anh ta rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro