Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thất Lục lẳng lặng trả lời " Ừ"

Đôi chân thon dài từ chiếc xe hoa lệ bước xuống mặt đất  đến gần Tiểu Nhã

" Cô bé  , nếu gặp gì khó khăn cứ đến tìm anh , anh sẽ sẵn lòng giúp"

" Thật sao?" Tiểu Nhã ngước lên với đôi mắt đỏ hoe

" Ừm" Anh nhẹ nhàng đáp

" Người ta nói trên đời này không có gì là miễn phí!"

" Với cô gái anh thương đang cần sự giúp đỡ thì anh có thể miễn phí cho em" Anh mỉm cười nhẹ nhàng trong lòng cô có bao phần rung động, từ trước tới nay chưa bao giờ có người đối xử nhẹ nhàng như vậy với cô, con tim loạn nhịp.

"Anh có thể giúp tôi sao!"

" Được chứ!"

" Vậy ...vậy..."

" Có chuyện gì cứ nói"

" Vậy anh có thể tìm xem xem Tiểu Bảo đang ở đâu không?"

"Nói tình hình cụ thể xem nào"

" Lúc sáng tôi đưa Tiểu Bảo đến trường như thường lệ  nhưng do công việc quá nhiều nên tôi mới đến đón muộn nhưng...nhưng..." nói đến đoạn này thì nước mắt cô rưng rưng , giọng cô nghẹn lại.

" Được rồi , mọi chuyện cứ để anh"

Tim cô loạn nhịp " Anh có thể sao?"

" Nếu như em tặng anh một nụ hôn nồng cháy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đấy!" Anh đặt ngón tay vào môi

" Anh bớt đùa lại đi , giờ đâu phải là lúc đùa , nên nhanh chóng tìm ra Tiểu Bảo thì hơn" cô ngoảnh mặt về phía khác , trong lòng nao núng , mặt cô nóng ran

" Được được không đùa , em nên về nhà đi trời tối rồi sẽ nguy hiểm đấy, hay là...  về nhà anh đi!"

" Về...về nhà anh..!!"

" Để em về  một mình có hơi nguy hiểm, nên về nhà anh đi"

"Nhưng..."

" Với lại chân em hình như bị trầy xước rồi , quyết định về nhà anh"

"..."

Cô không nói gì thêm cứ thế đến nhà anh , bước vào xe đi đến nha , vừa xuống là một ngôi nhà to lớn không thể nào tả được , có thể gọi đây là lâu đài cũng được. Cái này thì vài trăm tỷ ấy chứ

Vừa xuông đột nhiên thân thể như đang bay , anh ôm lấy cô kiểu công chúa. Thật là ngại quá đi , anh ôm vào phòng anh , kêu Tiểu Minh đưa hộp thuốc cứu thương lại

Anh cúi người xuống nhẹ nhàng cởi giày cao gót cô ra , tỉ mỉ bôi thuốc  cho cô

" Nếu đau thì cứ nói"

" Ừm...ừm..."

Cô ngại ngùng quay mặt đi , thật là quá xấu hổ rồi, đã bị bế vào đây thì thôi còn bôi thuốc cho mình nữa. Rõ ràng ở trên báo Hàn Thất Lục là một người cao lãnh nhưng thế này thì....

" Xong rồi"

" À ừm , cảm ơn anh "

" Chăm sóc cho vợ tương lai như vâyh thì có là gì" Anh đóng hộp cứu thương lại , nhìn cô cười nham hiểm

" Anh...anh nói cái gì vậy , gì mà vợ tương lai..." cô lúng túng , nói lắp bắp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro