chap9: bắt cóc (part2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo nghe tiếng quát dữ tợn , nước mắt long lanh rơi từ từ xuống
" Chú hung dữ với cháu , Chú chính là người xấu!!"

" Nếu cháu còn không nghe lời chú sẽ bắt cháu rồi về làm thịt đấy!" Hắn ra vẻ hung dữ nói

" Cháu không sợ!" Tiểu Bảo hùng hồ chống hai tay vào eo nói

" Á à , mày ngon , để xem mày có thoát khỏi tao bằng cách nào đây thằng oắt con!"

" Nếu chú bắt cháu , cháu sẽ la lớn lên đấy..." Tiểu Bảo bắt đầu sợ hãi , thân thể nhỏ bé bắt đầu run run

" Thằng oắt con mày dám hét lên tao sẽ cắt cổ họng mày!!"

" Cháu... cháu không hét nữa nên ...nên chú tha cho cháu nha..." Tiểu Bảo đáng thương , giọng nhỏ nhẹ lại

" Còn lâu thằng oắt con láo xược"

Hắn bắt đầu đến gần thì Tiểu Bỏa lùi về phía sau , hắn lấy chiếc khắn tẩm thuốc mê bịt miệng Tiểu Bảo

"CỨU CHÁU VỚI ....CÓ AI...!!" Tiểu Bảo hét lên nhưng vẫn không có ai chú ý , cũng phải con đường trống vắng thì còn có ai có thể nghe thấy tiếng hét chứ

Khốn khiếp , sao cái thế giới này càng ngày càng vô tâm như thế chứ , đến một đứa trẻ còn không tha, người thì vô tâm người thì lẳng lặng cho qua , mới chỉ là đứa trẻ không biết ai độc ác tàn nhẫn bắt đứa trẻ đáng yêu này đi nữa.

Hắn bế Tiểu Bảo lên ghế ở công viên , lấy điện thoại ra gọi đồng bọn đến , đúng như hắn nói , một lúc sau , đồng bọn hắn lái chiếc xe màu đen về phía công viên nơi hắn đang đến

Đồng bọn hắn hỏi:
" Bắt được người rồi?"

" Bắt được rồi!"

" Được , đưa nó lên xe."

Như vậy , chúng nó đưa Tiểu Bảo vào trong xe lái đến nơi nào đó

_____________________

Ở nơi khác

Tiễu Nhã vội vàng chạy đến cổng trường , nhịp thở rối loạn , thở hồng hộc , chống hai tay vào gối mặt cúi xuống đất nói

" Xin... xin lỗi em , chị đến muộn..!"

Đáp lại lời của cô chỉ có sự im lặng , không lời nói , thành phố bỗng nhiên im lặng đến lạ thường , ngước lên không một bóng người

Lo lắng Tiểu Nhã bắt đầu chạy đi khắp nơi tìm kiếm , từng ngóc nghách , từng nơi cô hay dẫn Tiểu Bảo đến chơi , cô rìn chỗ nãy qua chỗ khác nhưng vẫn không thấy Tiểu Bảo đâu , để cho chắc cô đã tìm đi tìm lại những chỗ cô đã tìm trước , trời gần tối , nước mắt cô mắt đầu rưng rưng , sóng mũi cay cay không nói nên lời , lo lắng đến bất thường , cô ngồi xổm xuống , nước mắt lã chã rơi xuống đất

" Tiểu Bảo xin em đừng có chuyện gì đấy...."

Đúng lúc ấy Hàn Thất Lục đi qua thấy cô ngồi bơ vơ một mình giữa đường phố

" Tiểu Minh dừng xe lại" Tiểu Minh có thể coi như anh em thân thiết với Thất Lục từ lâu Tiểu Minh đã  đi theo Thất Lục, cũng nói là Tiểu Minh là quản gia riêng của Thất Lục

" Sao vậy , có chuyện gì à?"

" Ừm , thấy một cô nhóc đáng yêu" anh cười mỉm nhìn về phía cô

" Cậu ... yêu rồi!!" Tiểu Minh hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro