13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đúng rồi ! Dạo này Seokjin cứ khăng khăng đòi tớ làm mà tự nhiên hôm nay tớ có làm hơi nhiều nên tặng cậu á !
Em mỉm cười đưa bình cho gã nhưng em đâu có biết Yoongi đã suy sụp mất rồi

_À vậy sao . Cảm ơn ơn nhiều nhé
Gã cười nhẹ rồi bỏ đi

Tại sao chứ?Tại sao phải lôi Kim Seokjin vào ?Tại sao em lại tặng gã làm cho Min Yoongi này ảo tưởng rằng gã còn cơ hội

Làm sao giờ? Gã phải làm sao giờ? Điều ba gã nói làm sao giờ? Muốn quên em phải làm sao giờ?

Làm sao giờ?

Làm sao giờ?

Làm sao giờ?

Đầu gã bây giờ hàng ngàn câu hỏi , phải làm sao giờ? Chỉ còn một việc nếu muốn quên em và không làm ông Min thất vọng chỉ có học

Giỏi hơn và giỏi hơn . Sau này sẽ kiếm một nữa của bản thân không cần thiết phải là Hoseok

Gã ngẫm nghĩ cũng chỉ được như thế

Quên em khó khăn đối với gã quá nhưng nếu nhớ nhung đến em thì lòng gã sẽ đau nhói mất

Ngày nào em cũng thân mật với Kim Seokjin , ngày nào cũng tươi tắn như những đóa hoa Hướng Dương còn bản thân gã chỉ là những đóa hoa đã héo tàn từ lúc nào

Thời gian cũng đã trôi đi . Bây giờ gã đã là người đứng đầu rồi , có quyền có thế để đứng trong xã hội này . Mọi thứ bây giờ đều phải tuân theo luật của gã đã đặt ra

Thời gian trôi nhanh  nhưng gã chưa bao giờ quên được em từng giây phút nào. Nụ cười của em , mái tóc của em và cả hình bóng của em nữa

Vì nhớ nhung quá nhiều càng khiến gã khó chịu .  Từ lúc nào  gã đã tàn nhẫn, lạnh lùng .Nếu ai đó cãi lời gã thì sẽ không có cái kết đẹp

_Địt mẹ !Tại sao đã bao nhiêu năm mà tôi không thể quên em được hả Hoseok!?
Gã bực bội mà quát lớn

_Tại sao em không chết đi ? Tại sao em lại có trên đời này hả Hoseok?
Mọi thứ xung quanh gã giờ chỉ còn đống bể nát

_Nhưng mà em không thể chết được, nếu chết thì tôi cũng sẽ lôi em dậy mà thôi

_Chờ tôi nhé ! Hoseok
Gã ôm một bức ảnh . Ảnh là một cậu trai xinh xắn đang cười  
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok