14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nhớ em từng giây , từng phút . Ngày nào gã cũng nhớ nụ cười của em , nhớ lấy giọng nói ngọt ngào và cả hình bóng của em

Gã hối hận vì ngày trước đã hành hạ em , xúc phạm em nhưng nếu Hoseok cho Yoongi cơ hội thì liệu gã có đồng ý ? Hay trốn tránh....

Min Yoongi khác với những tên khác , hoàn toàn khác biệt . Gã không muốn chiếm hữu cũng không muốn làm em đau lòng thêm 1 lần nào nữa bởi gã sợ em ghét gã , lại sợ cái ánh mắt tránh né của em

Nếu giờ gã muốn nói cho Hoseok :"Liệu giờ tôi có thể yêu em được không? "

_Tôi nhớ em ,Hoseok!
Gã ngước nhìn lấy bầu trời đêm mà than vãn. Yoongi đau lòng, trái tim của gã đau nhói

Chán nản gã quyết định ra ngoài mà chẳng biết lí do nào
Gã mặc một chiếc áo khoác phao màu tối nhìn có vẻ đơn giản nhưng giá trị của nó không thề nhỏ

_Ủa hôm nay cậu chủ có hẹn sao để tôi kêu người đưa cậu đi ?
Bác quản gia Park nhìn thấy gã xuống lầu liền hỏi

_Dạ không, do cháu muốn đi dạo cho đỡ chán thôi ạ
Gã cười nhẹ rồi lịch sự chào bác quản gia rồi ra ngoài

Bác quản gia Park coi gã như con cái trong nhà bởi cái tính của Min Yoongi rất tốt vừa lễ phép, dịu dàng trừ lúc gã tức giận  Không hỗn láo cũng không khinh người như những cậu ấm khác

Bây giờ cũng là mùa đông rồi . Ngoài trời vừa lạnh vừa rét nhưng Min Yoongi lại chẳng có cảm giác gì cả , gã chỉ nhớ nhung em

Đường phố lấp lánh, những cuộc chơi đầy xa hoa,cũng không thể tránh tình dục và sử dụng chất cấm . Gã đều coi nó là ô uế  , chưa bao giờ gã nghĩ tới nó bởi Hoseok sẽ không muốn gã là người như vậy

Gã mỉm cười cho rằng mình thật sự quá đỗi hoàn hảo cũng không gái gú cũng chẳng tham mê của bản thân chỉ vì sợ Hoseok sẽ chán ghét gã

_Ay da !! Đau quá
Một cậu trai đâm vào gã làm cho cà phê dính vào chiếc áo phao đắc tiền của gã làm cho cả hai ngã sập xuống mặt đường

_Có sao không?
Gã từ tốn đứng dậy , dang bàn tay ra như định đỡ cậu trai ấy đứng dậy

Nhìn thấy cảnh này gã lại nhớ thấy hình như mình đã mơ thấy trường hợp này y chang nhưng gã đã vứt đi cái suy nghĩ đó

_À không sao đâu , do tôi bất cẩn quá xin lỗi nhé . Mà tôi lỡ làm dơ cái áo khoác của anh mất rồi
Cậu trai cũng nắm lấy bàn tay của gã mà đứng dậy . Gã bất ngờ sự ấm áp từ lòng bàn tay của cậu trai trước mặt , Yoongi nhận thấy người này thật giống Hoseok người mà gã thầm thương nhớ

_Là cậu hả !? Min Yoongi
Cậu trai mừng rỡ mà nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của gã

_Ừ là tôi . Lâu rồi không gặp nhỉ ?Hoseok
Gã vui mừng vì quyết định sáng suốt khi ra ngoài

Ánh mắt gã dịu dàng nhìn nụ cười của em và cả hình bóng lâu nay mà gã mong nhớ
Gã muốn ôm chặt em vì Hoseok quá ấm áp
Đúng là em chẳng thay đổi gì dù đã 5 năm trôi qua

_Cho tớ xin lỗi nhé !Do bận suy nghĩ vớ vẩn mà đụng trúng người cậu
Em vẫn nắm lấy bàn tay gã mà mỉm cười cho sự bất cẩn của bản thân

_À mà...cậu tha cho tớ nhé , tớ không có tiền trả cho cậu đâu . Nếu được thì cảm ơn cậu nhiều nha
Gã thầm nghĩ em không cần phải cảm ơn gã làm gì mà người cần nói lời cảm ơn chính là Yoongi ấy
Bởi nhờ em đụng trúng thì gã mới được gặp lại em , gã không muốn từ bỏ cơ hội này nữa . Gã cảm nhận được bàn tay của gã vẫn được nắm bàn tay nhỏ nhắn của em

  Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là một hành động của đối phương cũng đã làm người khác xao xuyến mà mong muốn được gặp lại thêm một lần nữa
Đối với Min Yoongi thì Jung Hoseok chính là định mệnh của cuộc đời tẻ nhạt của gã
Chính là tia hi vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok