Cầu hôn ai khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20

Khánh Duy lặng nghe những lời mà Thông kể, cõi lòng anh dâng lên một nỗi cảm xúc rối rắm như tơ vò. Thông thấy anh giữ im lặng thì chỉ khe khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn luôn pha chút ý tứ sâu xa:

"Đó là quá khứ đen tối mà con bé luôn che giấu, từ chuyện năm đó cho tới bây giờ nó vẫn luôn kì thị tình yêu, cho tới khi nó gặp được cậu."

"Vậy à..."

"Ừ, có thể bây giờ Lệ thể hiện rằng bản thân rất yêu cậu, nhưng sâu thẳm trong trái tim con bé vẫn rất bảo thủ và chưa hoàn toàn mở lòng. Yêu một người tổn thương rất tốn thời gian và công sức, trong khi đó bản thân cậu lại chẳng có thời gian nữa. Hai người không hợp nhau đâu, để con bé yên rồi trở về với Nhã My đi. My mặt nào cũng tốt, cô ấy còn rất yêu thương cậu, nếu cậu chịu yên phận thêm một chút thì tương lai phía trước đều tốt đẹp rồi."

"Nhưng nếu tôi làm thế thì Mỹ Lệ sẽ khác. Chúng ta ai cũng có tương lai, cô ấy thì không. Tôi không thể làm như thế. Vả lại, làm sao tôi có thể ổn an khi tự tay mình bóp nát tình yêu đời mình?"

"Tình yêu sao?"

Anh Thông nhắc lại lời mà anh nói, bất cứ khi nào cũng thế, người đàn ông này luôn khiến cho Duy phải cứng họng. Là một đàn anh trải sự đời rất nhiều, dĩ nhiên Thông sẽ phân biệt cái nào đúng cái nào sai, nhưng với Duy thì khác, anh có thể là một con cáo già nơi thương trường nhưng với chuyện tình yêu thì anh chỉ là thằng nhóc tập đi mà thôi. Vì vậy, mỗi khi ôm Mỹ Lệ vào lòng, Duy vẫn luôn dễ dàng mơ tưởng đến cảnh cả hai cùng nhau bước vào lễ đường, cùng nhau đường đường chính chính trở thành vợ chồng. Duy nằm mãi trong chiếc bong bóng màu hồng tươi đẹp đó mà quên mất xung quanh còn có những gì. Ba mẹ anh, người thân anh, bạn bè anh, cả xã hội ngoài kia nữa, nếu họ biết anh yêu một cô gái làm đ.iếm...

"Chú mày chỉ giỏi kinh doanh thôi, yêu đương thì chỉ là con gà con!"

Đó là lời cuối cùng anh Thông dành cho Duy trước khi rời đi. Duy đứng từ phía xa lặng nhìn ngôi nhà bé xinh của Lệ, có quá nhiều thứ buộc anh phải đối diện, nhưng anh lại chẳng biết nên đối diện thế nào cho thỏa. Quá khứ đầy bi thương của cô, cái nghề nghiệp không được tôn trọng của cô, tình yêu của cô dành cho anh... liệu cái nào là chân thật nhất giữa cuộc sống mơ hồ lẫn lộn này?

Ô cửa sổ thân quen bật mở, bên trong là bóng dáng người con gái làm anh si mê từng ngày từng đêm. Mỹ Lệ trông thấy anh ở bên ngoài thì khá bất ngờ, dịu dàng nở một nụ cười làm con tim anh không ngừng rung động. Anh đứng ở đó nhìn cô chạy ra ngoài với mình, cho tới lúc đối phương đã đứng ngay trước mắt vẫn cảm thấy như cách nhau muôn trùng nghìn thước. Lệ đưa tay lên véo nhẹ vào má anh, tươi cười trêu chọc:

"Sao nhìn em hoài thế, như thể sắp không được thấy em nữa."

"Lệ, anh nghĩ mình không thể xa em."

Cô mở to mắt nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại nói mấy lời sến súa ấy vào lúc này. Trong khi đó, Duy vẫn nhìn cô thật kĩ, anh vẫn thấy đôi mắt kia long lanh và nụ cười kia thật đẹp. Như thế là quá đủ rồi, dù thế gian ngoài kia có bộn bề như thế nào đi chăng nữa, có mơ hồ thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn là thứ chân thật nhất, đáng tin nhất...

"Cùng anh dạo bộ đi."

"Dạo bộ sao?"

"Ừ, con đường trước nhà em đẹp lại còn mát mẻ. Anh muốn nắm tay em đi thơ thẩn một chút."

Yêu cầu này của anh rất đơn giản, nhưng chẳng biết vì sao mà Mỹ Lệ phải tần ngần một lúc thì mới đồng ý. Sáng nay anh mang chiếc áo thun màu xám, còn cô lại mang bộ váy dài màu đỏ, hai tông màu tưởng chừng đối lập lại khéo hòa hợp vô cùng. Không phải là do gam màu ăn ý, mà là do cô với anh là một đôi uyên ương đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy. Cả hai nắm tay nhau thật chặt, chầm chậm đi trên vỉa hè có tán cây che nắng, lâu lâu lại có cơn gió mang theo hơi nóng của trời Sài Gòn lướt qua hai người. Mọi thứ vốn yên bình như thế cho đến khi...

"Nay câu cả đại gia rồi hả cô Lệ?"

Sau lưng vang lên tiếng hỏi khá chanh chua của một người đàn bà. Duy xoay đầu nhìn về phía sau, là một bà cô đã có tuổi đang tay xách nách mang thức ăn. Lệ đứng im tại chỗ không dám nhìn, còn Duy thấy như thế thì liền chạy tới giúp bà ta mang chút đồ đạc. Bà ta dẫn Duy vào trong nhà mình, chỉ chỗ cho anh đặt đồ xuống, xong xuôi còn níu tay anh lại bắt đầu nhiều chuyện:

"Cậu trai trẻ này, cậu có biết con Lệ kia làm nghề gì để sống không?"

"Dạ con..."

"Nó làm gái đó, đêm đi làm sáng về ngủ, tối lại trang điểm đậm ăn mặc thiếu vải đi câu đại gia tiếp. Haizz, đúng là tuổi trẻ ngày nay chẳng muốn làm lụng mà vẫn muốn ăn sung mặc sướng!"

Duy khe khẽ cau mày nhìn người đàn bà kia hoa chân múa tay, ra vẻ tiếc nuối lắm. Thấy anh im lặng, bà ta còn tiếp tục lên tiếng hăm dọa:

"Cậu liệu hồn mà bỏ con Lệ kia đi, kẻo đừng có hỏi tại sao tiền mình lại bị bào hết. Cậu hết tiền rồi là nó bỏ liền, cái thứ làm gái đó thì đừng có tin tưởng nha cậu trẻ."

Anh gật đầu khe khẽ rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà của người đàn bà nhiều chuyện, lúc trở ra thì Mỹ Lệ vẫn đứng ở chỗ cũ, cúi đầu thật thấp nhìn xuống mặt đất. Duy từ từ đến bên cạnh cô, bàn tay dịu dàng chạm vào mái tóc rối vì gió thoảng:

"Anh hiểu vì sao em lại phải suy nghĩ khi anh nói muốn đi dạo rồi."

"Duy..."

"Anh không phải thằng ngốc, người ta nói gì cũng nghe. Trừ khi em tự mình phản bội anh, bằng không anh không nghe ai hết."

Mỹ Lệ ngẩng đầu nhìn Duy, anh hoảng hồn khi phát hiện đôi mắt long lanh kia sắp trào lệ nóng. Nếu ban nãy cô muốn khóc vì tủi nhục thì bây giờ cô lại khóc vì hạnh phúc, cô không nghĩ anh lại yêu cô nhiều như thế.

"Ngoan, đừng khóc, chúng ta về nhà!"

"Về nhà sao?"

"Ừ, nhà của chúng ta!"

Đôi uyên ương lại nắm tay nhau quay trở về, bỏ lại sau lưng những lời đám tiếu không đáng nghe. Cũng không phải là không đáng nghe, chẳng qua bản thân anh không quan tâm mà thôi.

Không thể chểnh mảng công việc thêm nhưng vẫn muốn ở bên nàng, Duy gọi điện xin phép sếp nghỉ tròn một tuần với lí do nghỉ ngơi, sau đó anh đến công ty mang tài liệu công việc của mình về nhà cô để làm. Lúc đến công ty, mọi người ai cũng hỏi thăm anh, bởi một lẽ mấy năm trời nay chưa bao giờ anh xin nghỉ phép cả, thậm chí ốm liệt giường anh vẫn chỉ nghỉ đúng một, hai hôm. Tổng giám đốc muốn gặp anh, vừa nhìn là đã biết anh có chuyện vui:

"Duy, chú mày đang yêu à?"

"Giám đốc nói gì thế?"

"Giám đốc của chú cũng một thời nồng cháy, có thứ gì qua mắt được anh. Cô Nhã My kia thật sự rất tốt, anh đợi chú gửi thiệp!"

Cái tên Nhã My làm anh hơi khó chịu, chuyện cô ấy theo đuổi anh ai cũng biết, bởi cô quan tâm anh đến độ luôn mang cơm đến cho anh vào buổi trưa, hoặc những khi anh tăng ca đến tận khuya mới chịu về. Nhờ có Nhã My mà anh dẹp được vài mối trong công ty, nhất là các cô nhân viên cấp dưới luôn cố tình đeo bám anh. Thế nhưng, cũng vì Nhã My mà đi đâu anh cũng bị gắn mác là đã có chủ, khiến anh bây giờ đã yêu một người khác cảm thấy rất khó chịu.

"Anh chỉ sợ chú lấy vợ rồi thì theo về nhà vợ làm, đến lúc đó công ty anh mất một nhân tài."

"Em không đeo bám ai hết."

Nói xong, anh nhận lấy phần công việc giám đốc giao từ mấy hôm trước mà vẫn chưa làm, cộng thêm một mớ công việc khác vẫn đang gào thét rằng anh mau làm việc đi rồi rời khỏi công ty. Mấy hôm nay yên bình bên tình yêu của mình quá nên anh quên mất có Nhã My bên cạnh, nghĩ tới những gì đã qua và tương lai sắp tới, anh quyết định sẽ tặng cho đối phương một món quà rồi chấm dứt tất cả. Thế là Duy gọi điện cho Mỹ Lệ, dặn cô ăn cơm trước không cần đợi, còn mình thì ghé vào một cửa hàng trang sức mua cho Nhã My một chiếc lắc tay đắt tiền. Lúc đi qua hàng nhẫn, trong đầu anh bỗng lóe lên suy nghĩ gì đó...

Duy hẹn Nhã My đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa trưa, tiện thể nói luôn những gì mình cần nói. Nhã My vẫn luôn như thế, vẫn luôn xinh đẹp và toát lên khí chất của một cô tiểu thư tài phiệt, đi đến đâu cũng đều thu hút ánh nhìn. Nhưng những ánh mắt đó đâu có quan trọng, dù gì cô cũng không thể lọt vào tầm mắt ai kia...

"Hiếm khi anh chủ động hẹn gặp em."

Nhã My vừa ngồi xuống ghế là đã thấy bên cạnh anh có một chiếc hộp đến từ thương hiệu trang sức nổi tiếng, Khánh Duy cũng biết cô đã thấy rồi nên chẳng cần giấu diếm gì nữa, trực tiếp đưa chiếc hộp cho cô:

"Quà của em."

"Anh thật sự không phải là một quý ông lịch lãm."

"Ừ, anh cũng không có ý định lịch lãm hơn để ghi điẻm trong mắt một ai nữa, nếu không anh sẽ khiến cô ấy ghen."

Nhã My mở to mắt nhìn anh, sự thảng thốt đó không khiến anh dừng lại những gì muốn nói:

"Nhã My, cảm ơn em suốt thời gian qua, nhưng anh không có chút tình cảm nào với em cả. Em là một cô gái tốt, anh cũng không phải là người đàn ông hoàn hảo nhất, vậy nên em đừng lo lắng, sẽ có người khác xứng đáng với em hơn anh."

"Duy, khoan đã, anh hẹn em ra đây chỉ để nói mấy lời đó sao? Duy! Duy!"

Một người đi một người đuổi, toàn bộ người có mặt trong nhà hàng lúc đó đều hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, Nhã My bình thường rất quan tâm đến hình tượng của mình thì bây giờ không quan tâm đến, thậm chí còn bỏ lại hộp trang sức mà anh tặng. Cô đuổi theo anh ra đến ngoài cổng thì mới níu tay được, lúc anh xoay người lại thì trong túi áo để lộ thứ gì đó như một cái hộp trang sức khác.

"Đừng nói với em..."

"Ừ, em thấy rồi thì anh cũng không ngại nói, anh sắp cầu hôn người anh yêu."

Khánh Duy lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn đính ngọc sáng lấp lánh. Anh thấy chiếc nhẫn liền nhớ đến Mỹ Lệ, anh tự hỏi liệu nếu cô thấy chiếc nhẫn này thì sẽ có cảm xúc gì. Do mãi chú ý chiếc nhẫn nên anh không chú ý đến người trước mắt, lúc nhận ra thì Nhã My đã chụp lấy cái nhẫn rồi tự đeo vào tay mình. Duy không ngờ cô ấy làm như vậy, vậy nên anh cảm thấy rất tức giận, trực tiếp cầm lấy tay đối phương rồi tháo chiếc nhẫn ra. Duy vĩnh viễn không ngờ hành động đó của mình lại bị kẻ khác chụp lại, không những thế...

Mỹ Lệ đang nằm dài trên giường xem chương trình mình yêu thích thì bỗng có tin nhắn đến, là từ số của anh Thông. Cô nhấn vào xem thử thì bàng hoàng thấy ảnh Khánh Duy đang cầm tay của cô Nhã My hôm đó, không những thế còn có một chiếc nhẫn còn dang dở ở ngón tay cô gái ấy. Mỹ Lệ ngẩn người nhìn khung cảnh chẳng khác gì đang cầu hôn, trong chốc lát mọi thứ trước mắt như đổ sụp xuống.

"Chuyện gì... đang xảy ra thế này?!"

#Thực

Liên hệ email [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/thanhh.trucc.0201?mibextid=LQQJ4d Nguyễn Ngọc Thanh Trúc để vào nhóm kín đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro