Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sáng sớm vào ngày đẹp trời......có 1 con mèo đang bám chân ba nó không thôi...!???
-BAaaaaa, người nỡ để đứa con gái bé bỏng này đi đến nơi xa xôi đó sao, người không thấy thương tiếc hay sao chứ...hãy giữ con ở lại đi aaaa!!!!!!!-con mèo đó chính là nó đấy-rời xa ba chẳng khác nào rời xa trần thế đó baba iu dấu!
-Con mèo yêu bé nhỏ của ba, ba cũng không nỡ để con ra đi, nhưng mẹ con nói vậy rồi, ta biết phải làm sao nữa!??, khổ thân con gái tôi lại có bà mẹ ác độc như...ư....
/CHOANGGGGG/ ba nó còn chưa nói hết câu đã bị ngay cái chảo vào mặt...2 cha con cùng nhìn về phía ''Lão đại'', ánh mắt thảm thương.
-Cô nương của tôi có thôi ngay không /lườm/, đi lên đó sẽ có điều kiện tốt hơn chứ sao nữa, ở đó mà sướt mướt. Còn ông nữa, không biết khuyên bảo con gái, còn hùa theo nó..!! Mau ĐI ĂN NGAY.
-/HIC/ papa nó tiếp-2 cha con ta đi ăn thôi....đây sẽ là bữa cơm cuối cùng của chúng ta /OAOAOAO/..-lại liên khúc cùng vũ điệu 2 bố con nó ôm nhau....mama nó cũng cạn lời....
-bữa cơm không xong với 2 người-mẹ nó cằn nhằn-
- 3 ngày sau con sẽ chuyển lên trên đó, lo chuyện tạm biệt mọi người đi.
Ba ngày, làm sao nó có thể từ biệt mọi người trong 3 ngày chứ, còn chưa kể có chuyện khó nói nữa...mà...-mẹ à, không thể dời sang 1 chút được sao?
-Không được, ta đã quyết vậy rồi...mẹ nó bỏ về phòng, ba nó theo sau.
Còn mình nó nhìn xa xăm, bao suy nghĩ chồng chất...có nên nói với người ấy trước khi ra đi không? Tình yêu của tôi!
............................................................................................
/vù......vufuuuuu/<^.^ là tiếng máy bay đó>
-người con trai bước xuống sân bay,/ôi mẹ ơi...nam thần/,không biết bao nhiêu tiếng hò hét bên tai, chạy theo soái ca ấy
-Alo!...Hắn bắt máy
-Này, nghe nói ông chuẩn bị về nước hả, sao không nói cho tui biết trước?-Lâm Hạo Nghiêm giọng trách móc.
-Về rồi ! Đang ở sân bay...
-HẢAAAA cái thằng này, làm việc còn nhanh hơn cả truyền tin nữa, mai gặp ông chết với tôi. 2 năm trời không gặp, cũng không liên lạc được với ông, làm tô...i /hắn ngắt máy không thương tiếc/...Này...Này...
-Đại Thiếu gia, mừng cậu trở về ,xe đã chờ sẵn, mời cậu....-là thư kí của chủ tịch-
-Được rồi! Các người coi như đã đến đón ta, hoàn thành nhiệm vụ, giờ thì đưa chìa khóa xe, bổn thiếu gia sẽ tự đi...
Còn chưa kịp nói gì hắn đã lái xe đi mất....thư kí Tần đã quá quen với việc này nên không có gì ngạc nhiên cả...còn đám vệ sĩ vẫn đang hoang mang về cậu chủ cao ngạo này. Thư kí Tần nhắc máy gọi báo cáo với chủ tịch
-Thiếu gia đã về đến nơi thưa ngài, có vẻ rất khỏe mạnh, còn đẹp trai hơn xưa.
-Được rồi, ta sẽ gặp nó sau, giờ ông về đây, ta có chuyện muốn nói...
Hắn lái xe một mạch về biệt thự của mình, biệt thự của riêng hắn và mẹ...
Bước chân vào đến cổng đã có 2 hàng người cúi chào kính cẩn,....1 người phụ nữ,nhìn có vẻ lớn tuổi cũng cúi chào
-Người về rồi thưa thiếu gia....
-Ừm, lâu rồi mới gặp bà...quản gia Kim...ngôi nhà này vẫn thế, không có gì thay đổi...bà vất vả rồi.
-Không dám thưa thiếu gia, tôi vẫn ở đây làm đúng bổn phận của mình, không có gì là vất vả, đợi cậu trở về.
Hắn lẳng lặng bước vào nhà, ánh mắt lạnh lùng xen chút đau buồn nhìn khắp xung quanh, để nhớ lại.....hồi ức xưa kia....
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro