Chap 4: Qúa Khứ và uất hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/Cốc..cốc/-Mời vào

-Tôi đây, thưa chủ tịch, ngài có điều gì dặn dò?

-Thằng bé đó, chưa đến gặp ta...có lẽ...Nó rất hận ta, phải không?

-Tôi đi theo chủ tịch bao năm nay, cũng hiểu tính của người và đại thiếu gia. Đến tôi còn ngạc nhiên khi ngài làm như vậy, huống chi là thiếu gia.

-Ta...

....2 năm trước....

'' Tập đoàn Trần Thị đứng đầu về mọi mặt, có doanh thu lớn nhất từ trước đến nay. Hôm nay chúng tôi xin hỏi đôi điều với Chủ tịch Trần. Thưa ngài,....'' /típ/ hắn tắt TV.

-''woawwoa, ba lại lên TV tiếp rồi. Thật quá bận rộn mà.''

-''Thiên nhi, ta có chuyện muốn nói với con.''

-Chủ tịch đã về. /Người hầu cúi chào lễ phép/

- ''Vâng, người cứ nói đi, con đang nghe...à...là chuyện con lên cấp 3 sao? Nếu là chuyện đó thì ba không cần lo cho con. Con sẽ học hành chăm chỉ để thừa kế gia nghiệp.''

-''Là ta muốn giới thiệu cho con 2 người này. Hai người vào đây!''

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng cùng dắt tay đứa con trai đi vào –chắc bằng tuổi hắn-

-''Xin chào con-Thiên Nhi- ta là Lương Thanh Trúc, còn đây là Trần Thế Hưng. Sau này chúng ta sẽ là gia đình, cùng giúp đỡ nhau nhé!''./ Đưa tay ra định ôm Thiên/

*GIA ĐÌNH?* Hắn ta gạt phắt, thay đổi thái độ, quay sang hỏi ba hắn.

''Ba à, đây là có ý gì? Hai người họ là sao? gì mà gia đình chứ?''

-Thiên nhi, bình tĩnh nghe ta nói! Đây sẽ là mẹ của con, và đây là em trai. Sau này hãy sống hào thuận với nhau.!''

-''Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Mẹ tôi đã qua đời 5 năm rồi! Lấy đâu ra 1 người mẹ nữa. Còn nữa, tôi là con trai duy nhất của Trần gia, sẽ không có bất kì đứa em trai nào!? Sao đây? Là ông ngoại tình? Vậy sao lại có đứa con bằng tuổi tôi như vậy!? Ông mau nói đi?'' .Mất bình tĩnh, hắn gắt lên

-''Con à'' Bà ta lên tiếng. '' Đây là con trai ta, là ta đổi họ cho nó! Ta..a.

Ngắt lời bà ta, hắn nói tiếp: ''Ra vậy! Không cùng cha cũng không cùng mẹ, hai người là cái gì mà to gan bước chân vào nhà này? Tôi không bao giờ chấp nhận hai người. Cút ra khỏi nhà tôi ngayyyyyy!?....

/BỐP/ Cha tát hắn 1 cú trời giáng '' Không được hỗn hào! Họ là danh chính ngôn thuận bước vào nhà này. Con không muốn cũng phải đồng ý!''

''Đ..được lắm! Ông vì 2 người này mà ra tay đánh tôi. Nếu thích, ông cùng họ ra khỏi nhà này. Ngôi nhà này là của tôi và đi!...Mấy người đi hết đi!

........Ba hắn không nói một mực dắt họ ra khỏi biệt thự...3 người họ! Sống ở 1 ngôi nhà khác. Chính hắn cũng chưa bước chân vào đó lần nào!

Sau đó hắn một mực muốn ra nước ngoài. Để quản gia Kim ở lại trông coi biệt thự - nơi lưu giữ kỉ niệm giữa hắn và mẹ.

Suốt 2 năm, hắn vẫn luôn uất hận ba mình như thế. Đến tận bây giờ...

-'' Được rồi, ông ra ngoài đi''. Chủ tịch lên tiếng sau hồi trầm lặng.

Còn nơi hắn...hắn lại tự lái xe..đến một nơi nào đó....

@p辗[-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro