Chap 5:...Định mệnh tới gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Còn nơi hắn...hắn lại tự lái xe..đến một nơi nào đó....''

............

Đứng trên ngọn đồi đầy gió, xung quanh giản đơn nhưng sao đẹp đến vậy. Tay cầm bó hoa oải hương, mắt hắn chăm chăm nhìn vào hình ảnh mẹ...trên ngôi mộ ấy. Phải. Đây là nơi mẹ hắn yên nghỉ từ 7 năm trước.

''Mẹ ! Con về rồi đây. Xin lỗi người, vì đứa con bất hiếu này không thể đến thăm mẹ suốt 2 năm trời...Con nhớ mẹ!''. Ánh mắt thực sự đau buồn.

'' Con sẽ sống tốt nên mẹ đừng lo lắng cho con!...Ông ta...con không thể tha thứ được''.Bỗng cơn gió nhẹ thoảng qua

'' Ha..aa~. Sau này con sẽ lấy 1 cô gái giống mẹ. Con sẽ yêu thương cô ấy hết đời.''...Hẳn là hắn muốn thay đổi không khí đây. Rồi nhìn ngôi mộ hồi lâu, cứ trầm ngâm như vậy, cho đến xế chiều.

''Haiz, đến lúc con phải đi rồi. Mẹ đừng vì nhớ đứa con đẹp trai tài hoa này mà buồn đấy.'' /Thiên a, hắn nói vậy với người đã khuất bên kia núi sao chứ?/. Đặt bó hoa bênh cạnh ảnh của mẹ...Hắn rời đi, có chút luyến tiếc....

........

/Ắt....Ắt xì/ (lúc hắn nói câu ....''hết đời'' nhé). Nó xoa xoa mũi.

''Không lẽ ốm hả trời, đúng là không chuyện gì suôn sẻ hết''...Vừa ở tiệm làm tóc xong.

-''Alo! Miêu miêu hả!''.Nó bắt máy đt

-''Thiên Vy aaaaa! Bà sắp lên thành phố hả? Có thật không? Khi nào đi?..''.Hỏi dồn dập quá...

Nó phải để đt xa thật xa, nếu không sẽ thủng màng nhĩ mất, *khổ thân cái tai tui*

-'' Bà làm gì là sồn sồn lên thế? Hỏi từ từ, tui còn trả lời chớ!''

-''Ukm! Tui sắp đi rồi! Lên đó học! Mai tui đi!''

''Saoooo'' Lại bắt đầu hét inh tai '' Bà không đợi tui về rồi hãy đi chớ, hai ngày nữa tui về rồi!''

''Mama tui nói không được! Không sao mà, Cta vẫn có thể gặp lại nhau! Tui sẽ sống tốt, Bà cũng vậy nha. Thế nhé, hẹn gặp bà sauuuu!''.Nó tắt máy luôn, nếu không lại nghe tràng dài than vãn của bả. Nó nhắc máy gọi cho ai đó.

-'' Alo, Thiên Vy !'' Đầu dây bên kia trả lời. Là giọng nam trầm ấm nha!

-'' Bây giờ mình gặp nhau được không? Tớ... có chuyện muốn nói!''

''Được, giờ mình gặp nhau nhé!...Ở chỗ cũ nha!''./tắt máy/

Giờ mới để ý, hôm nay nó ăn mặc khác hẳn ngày thường. Nó mặc váy nha, váy trắng cùng với đai xanh ở eo...thật quá thuần khiết rồi!

Trong công viên, có 1 người con trai ngồi trên băng ghế / đang uống nước/ /Má ơi! Uống nước thôi có cần đệp vậy không/

-'' Hey! Thanh Tùng! Cậu chớ mình lâu chưa?''. Là nó, nó đang gọi người con trai ấy!

''Thiên Vy, Mình cũng vừa đến thôi''. Nói phét không đỏ mặt, đợi lâu đến nỗi khát khô cổ vậy mà.

'' Nghe nói cậu sắp đi hả?..Ukm...Lên đó sẽ có tương lai hơn...Cậu...đi mạnh khỏe nhé!'' Cả 2 đều có chút ngượng ngùng...

'' Tùng!...Mình có chuyện muốn nói với cậu,..mình...mình...thích cậu! Mình yêu cậu!''. Nắm chặt hai bàn tay, nó cúi gằm mặt xuống ngượng chín mặt. Nó nói rồi, cuối cùng cũng thổ lộ rồi, người nó yêu thầm suốt bao nhiêu năm trời.

''... Ukm, Mình cũng thích cậu!''. Cậu trả lời không hề do dự. Nó ngẩng đầu lên, hân hoan đến lạ. Cậu nói tiếp:

'' Nhưng giữa thích và yêu hoàn toàn khác nhau, Mình chỉ coi cậu là bạn, cảm ơn cậu đã thổ lộ với mình, và mình xin lỗi. Cậu đi mạnh giỏi.'' Nói rồi cậu bước đi không hề ngoảnh lại, ánh mắt cậu sao buồn đến vậy?

Nó còn đang ngơ ngác, đơ người ra. Đến lúc hiểu được mọi chuyện thì nước mắt lã chã rơi rồi. Nhìn theo bóng lưng của cậu, nó vẫn vui. Cậu là mối tình đầu đơn phương của nó. Dù bị từ chối, nhưng nó không hối hận, nó thổ lộ rồi! Cứ thế, nó đứng nhìn theo cho đến khi cậu đi khuất, vẫn nhìn! Nó ngồi đó đến xế chiều luôn, lòng tự bảo đây sẽ là lần cuối cùng nó khóc vì cậu.

/Đứng dậy/'' Haizzz...Về nhà thôi, hôm nay quả là một ngày dài''

...Vào thời điểm đó...có hai con người...hai nơi khác nhau...cùng thở dài...

-------------------------còn tiếp--------

Bật mí trước nhé! Chap sau ''họ'' sẽ gặp nhau!....có ai hóng không nào!!!

Cho mình động lực viết tiếp đi aaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro