Chap 6:Duyên số...hay vận xui...!???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn lái xe về biệt thự...của riêng mình.(mị tự hỏi 17t được đặc cách lái xe oto hả mấy chế. Kiêu ngạo ^.^)...Cảnh vẫn như vậy, vẫn hai hàng người cúi chào. Oai nghiêm thật đấy, cao cao tại thượng trong ngôi biệt thự hoành tráng. Liệu ai mới là người hiểu được, trong lòng hắn cô đơn thế nào?...

....Nó đi về nhà mà lòng vẫn còn nặng trĩu. Dù không hối hận, nhưng nó cũng đau lắm chứ. Về nhà là 1 mạch lên phòng, ba mẹ nó gọi cũng không nghe.

'con bé bị sao vậy chứ!?'' Cả hai cùng 1 suy nghĩ.

'' Haizz....Haizzz''. Nó thở dài liên tục. Bỗng tự lấy tay tát mặt mình * phấn chấn lên đi...Thành phố nhiều trai đẹp hơn nhiều* / sao cái suy nghĩ này..../ .Lấy điện thoại, nó xóa số của cậu, xóa hình cậu, xóa hết về cậu. Nằm xuống giường suy nghĩ vẩn vơ, rồi ngủ lúc nào không hay. / haiz..rõ ràng là dù trời có sập xuống thì nó vẫn là con heo lười/.

Sáng hôm sau....Đến lúc nó phải đi rồi. Bữa sáng của 3 người trôi qua trong tĩnh lặng.

-'' Ba, mẹ...Vy nhi đi nha! 2 người nhớ giữ gìn sức khỏe!''

-'' Con đi nhớ cẩn thận. Học hành đàng hoàng, ta mong tin của con''. Ba nó hôm nay trầm ngâm hẳn, chẳng ôm nó khóc mướt như trước kia. Mẹ nó thì chẳng nói gì, vì những gì cần nói mẹ nó đã nói hết rồi. Chỉ vẫy tay tạm biệt.

Nó bắt xe buýt lên thành phố. Khá xa. Nó lại ngủ 1 giấc nữa vậy! /má ơi, heo còn thua nó!/.

.....và....5 tiếng sau. Nó đã đặt chân đến nơi rồi / cũng chiều luôn/

-'WOAAAA!...Đẹp quá đi. Tấp nập ghê. Biết thế mình lên lâu rồi.!''. / Còn không biết ai sướt mướt mong ở lại..!!/

Nó còn chưa hân hoan được bao lâu thì../RÀOOOOOOO/. Mưa to rồi...

Nó đành vào quán tạp hóa gần đó trú mưa vậy!. Nhìn trời mưa mà cũng đẹp nữa. Tóm lại cái gì cũng đẹp hết trơn a~. Chỉ có điều, có nó là không đẹp thôi. Hôm trước vào tiệm làm tóc đó, gặp ngay nhân viên thực tập, làm tóc nó xù lên như nhúm bông vậy. Thật căm thù ả ta. Mải miết nghĩ nãy giờ. Bây giờ nó mới nhận ra. ''Tối nay, nó ở đâu...!??''. Ôi trời ơi, chuyện quan trọng như vậy mà nó quên mất, đúng là não cá vàng mà.......Nó ngẩn tò te luôn rồi!

-'' Alo! Quốc Thiên! Lâu lắm mới gặp! Đi đánh bia nối lại tình xưa đê. Thế nhá! Tôi đợi cậu.''. Nghe giọng đã biết của Hạo Nghiêm rồi.

Hắn còn chưa kịp nói gì thì tên kia đã cúp máy rồi. GIờ đi đến đó chứ sao nữa!. Lại cảnh quen thuộc, hắn lại tự lái xe đi.

Trời cũng tạnh mưa rồi. GIờ việc cấp bách là nó phải tìm nhà trọ ngay. Còn chua cả quen đường, biết đi đâu bây giờ. Đành chạy quanh vậy. Tìm nãy giờ mà chưa thấy nhà trọ nào, hay chúng nó trốn hết rồi ta. / Suy nghĩ của nó là trong sáng hay ngu ngốc vậy chứ/. Vừa mệt vừa thở hổn hển, nó không còn sức mà chạy nữa. Bỗng: /RÈOOOO/ ngọt sớt. Nó ướt từ đầu đến chân.

Bực mình, nó rút ngay chiếc dép ném không suy nghĩ về phía chiếc xe vừa lướt qua. Trời xui đất khiến thế nào mà chủ xe lại dừng lại, thế là...ăn ngay chiếc dép của nó 1 cái /Chát/.

OMG!! Nó mắt chữ A mồm chữ O không biết làm thế nào?. Chẳng lẽ ra xin lỗi! Nhưng nó vốn ương bướng, chạy ngay ra. /nhặt dép lên/ chỉ thẳng vào chủ xe quát lớn!

-'' Các người đi đứng kiểu gì thế hả? Không nhìn thấy vũng nước lù lù mà tránh ra! Cậy mình có xe oto mà bắt nạt người đi bộ à!. Cái xe cũ rich này còn đòi đua trên phố lớn hả. Hay các người nghĩ tôi vừa lên thành phố, chân đất mắt toét nên các người khinh thường?

-''Cô à..'' .Chủ xe lên tiếng!

Nó chặn họng ngay ''IM ĐI! Khinh thường tôi còn chưa đủ giờ còn muốn nói gì? blablabla / biết nó nói nhiều là được rồi/ Còn không mau xin lỗi đi!''. Nó vênh mặt lên nhìn thì ôi thôi...1 nam nhân cao ráo, đẹp trai đúng chuẩn soái ca đang đen mặt lại....Là Hắn...đen mặt lại:

-Cô nói nãy giờ đủ chưa hả? Tôi đã đỗ xe lại để xem cô thế nào. Bị ăn ngay chiếc dép vào mặt. Chưa kịp hoàn hồn thì bị cô mắng xối xả. Bổn thiếu gia không rảnh ở đây nghe chuyện của cô. Nhìn cô cứ như con thú nhồi bông vậy / ánh mắt nhìn vào tóc nó/...GIờ thì nói đi, bao nhiêu tiền. Tôi đền.''/ lần đầu thấy hắn nói nhiều vậy luôn/

-''Oaoaoaoa''.Nó đứng đó khóc như đứa trẻ vậy. Trong lúc tức giận nó đã nói hết hoàn cảnh của mình, còn cứng họng vì biết nó là người sai hơn. Đặc biệt là, Hắn chạm vào nỗi đau của nó /Thú nhồi bông/.

Thấy nó khóc, quả thực hắn không biết nói gì. Đã bao giờ hắn dỗ con gái đâu.

-''Cô...Cô khóc cái gì chứ. Nín đi. GIữa đường thế này, ngita nhìn vào còn tưởng tôi bắt nạt cô!'' / đúng là bắt nạt chớ còn j nữa/.Nó vẫn khóc không thôi!

-''Đủ rồi, nói đi! Cô muốn gì, Tôi đáp ứng hết cho cô''

Nó thôi khóc, ngoảnh lên nhìn hắn / mắt lại chạm mắt/ '' Có thật anh đáp ứng được hết không?''

-''Đảm bảo!''

Nó nhìn hắn có vẻ là công tử giàu có * bảo hắn kiếm chỗ ở tối nay cho mình chắc cũng không khó ha*.Nó nói luôn '' Được, anh tìm cho tôi chỗ ở, tôi sẽ bỏ qua''. Đến cuối vẫn cho mình là đúng ''bỏ qua?''. Thật quá ngang bướng.

-''Nhà tôi''. Hắn nói không chút do dự. Nó đỏ mặt, lấy hai tay che ngực. Nhìn hắn vẻ đáng sợ. GIờ hắn mới nhận ra, câu nói có gì đó sai sai...Đành sửa lại

-'' Khụ...cô đang nghĩ cái gì vậy, nhà tôi có người hầu, cô không cần lo. Còn nữa, Tôi không hứng thú với thú nhồi bông. Mà nếu cô không mặc váy tôi còn tưởng cô là đàn ông.!'' Hắn ranh mãnh nói.

/Hự/ đâm trúng tim nó rồi. Nhưng bỏ qua vậy, có chỗ ở là tốt rồi. Phải nghĩ cho sự nghiệp.

-''Vậy thì được. GIờ chúng ta đi luôn chứ!''

''Chúng ta'' Hắn nghĩ rồi tự dung bật cười... ''1 phút trước cô còn nghĩ tôi là lưu manh, giờ' chúng ta'' là sao?''

''Hừ''.Nó hậm họe.

''Được rồi!, Lên xe đi, ''chúng ta'' đi''. Hắn cố tình nhấn mạnh chữ chúng ta.

Nó lên xe luôn, không thèm nói gì nữa.

Đang đi trên đường, hắn bỗng nhớ ra gì đó, nói:

-'' Chiếc xe của tôi, là hãng mới nhất đấy!''.

Nó nhìn hắn, nhướng lông mày.* Gì đây, hắn ta đang nhắc chuyện mình chê xe hắn cũ rich sao! Ôi trời, tên này thù dai quá đi*. Nó chỉ ''Hứ'' 1 cái rồi thôi.

Chiếc xe cứ thế thẳng tiến về biệt thự nguy nga!

....Một nơi nào đó, có người đầu đang bốc khói, vì hắn không đến /Hạo Nghiêm/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro