Chap 1: Bạch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trang bị sự ẩm ướt nơi bàn tay làm cho tỉnh giấc. Có thứ gì đó đang liếm liếm tay anh, cảm giác mềm mại dễ chịu khiến Xuân Trang bật cười trong vô thức. Anh mở mắt ra nhìn xuống vật nhỏ bên dưới đang hé chiếc lưỡi nhỏ hồng nộn cố gắng khiến anh tỉnh dậy. Xuân Trang nhấc tay ra khỏi hành động "báo thức đặc biệt" ấy, xoa xoa đầu vật nhỏ, khuôn mặt mang theo ý cười:

- Chào buổi sáng, Bạch Tuyết! Em ngủ ngon chứ?

Vật nhỏ tên Bạch Tuyết nghe thấy tiếng của anh liền ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn nhưng rồi nhanh chóng dụi đầu vào bàn tay to lớn của anh, chiếc đuôi trắng muốt vừa nhỏ vừa ngắn không ngừng vẫy vẫy. Xuân Trang bị sự đáng yêu này làm cho suýt chút nữa liền mang vật nhỏ hận không thể một lần nuốt vào trong bụng không bao giờ thả đi đâu nữa. Anh dùng hai tay bế Bạch Tuyết lên đối diện với mình, bé con bị đưa lên cao một cách đột ngột, đôi mắt to tròn ngập nước bảy phần hoang mang ba phần sợ hãi. Xuân Trang thấy vậy thì mỉm cười trấn an cậu nhóc:

- Đừng sợ, Bạch Tuyết! Anh xin lỗi nhé!

Nhìn thấy chú cún nhỏ đem chiếc đuôi ngắn cũn vẫy vẫy trở lại, Xuân Trang mới tiếp tục nói:

- Anh đã gặp một cơn ác mộng. Nó giống thật đến mức cảm thấy quen thuộc khiến anh có chút lo sợ. Mà cũng không phải. Anh thấy mình có cảm giác tội lỗi nhiều hơn, như thể là anh đã đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng mà anh không thể xác định được nó là gì. Anh như lạc lối trong chính giấc mơ của mình vậy. Nhưng mà nhờ có Bạch Tuyết nên anh cảm thấy yên tâm hơn nhiều lắm, Bạch Tuyết đúng là thần hộ mệnh của anh đó.

Chú cún nhỏ không hiểu chủ nhân mình đang nói gì cả, nhưng nghe giọng nói và nhìn cách anh cười, có phải là anh đang khen mình không? Cậu bé không biết nữa, thế nhưng chiếc đuôi nhỏ càng vẫy càng hăng, chiếc bụng sữa căng tròn cũng theo đó mà lắc lư lắc lư đáng yêu vô cùng. Xuân Trang chọt chọt bụng sữa của cậu bé, giọng đầy cưng chiều:

- Bạch Tuyết của anh đã đói chưa? Đợi anh vệ sinh cá nhân một chút rồi làm bữa sáng cho em nhé!

Cậu bé được Xuân Trang thả xuống nền nhà trải thảm lông cừu mềm mại, cả người như một cục bông trắng tinh sạch sẽ vui vẻ chạy theo sau Xuân Trang rồi đứng ngoan ngoãn chờ anh cửa cửa phòng tắm, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh chăm chú.

Xuân Trang nhanh chóng làm vệ sinh buổi sáng rồi chuẩn bị đồ ăn cho Bạch Tuyết và mình. Xong xuôi hết mọi thứ cũng là vừa đến giờ đi làm, Xuân Trang bước ra khỏi cửa rồi quay người lại ngồi xuống xoa đầu cún nhỏ dặn cậu bé ở nhà ngoan chờ mình về. Nhìn ánh mắt tội nghiệp như bị bỏ rơi của Bạch Tuyết, Xuân Trang cười khổ trong lòng.

"Muốn nghỉ làm luôn quá, ngày nào cũng thế này".

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Xuân Trang vẫn đành phải đau lòng để cún nhỏ ở nhà, nhắm mắt quay bước ra đi đầu không nỡ ngoảnh lại. Nghỉ làm thì muốn thật, nhưng mà anh và Bạch Tuyết không thể chỉ nhìn nhau mà sống qua ngày được, nghĩ đến cảnh tượng một người một cún cuốn gói ra đường ở không nơi nương tựa khiến Xuân Trang lại bừng bừng ý chí lái xe đến công ty.

"Chào buổi sáng sếp ạ! Sếp hôm nay đi làm muộn nhé!"

"Sếp đến rồi ạ! Em vừa gửi báo cáo ở trên bàn cho sếp rồi đó ạ!"

"Hôm nay bộ phận mình có người bị thất tình sếp ạ! Sếp xem thế nào triển khai kế hoạch bù đắp tinh thần đi sếp!"

Mọi người trong công ty vừa thấy Xuân Trang đi vào liền tươi cười chào hỏi rồi vui vẻ nói chuyện với anh.

- Được đó! Để tôi lên kế hoạch rồi trưa nay triển khai với mọi người sau.

Anh đáp lại vô cùng thoải mái khiến các nhân viên trong phòng lớn tiếng hoan hô.

Xuân Trang là giám đốc bộ phận phát triển kinh doanh, là nhân vật thuộc hàng hiếm có khó tìm của công ty, hội tụ đủ các yếu tố tài giỏi, quyền lực, giàu có, quan trọng là rất cao và vô cùng đẹp trai. Trong công việc, Xuân Trang là một cấp trên làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, thậm chí còn có chút khó tính, làm việc gì cũng yêu cầu sự kỹ lưỡng, cẩn thận từng chút một. Tuy nhiên, không giống như các sếp khác trong công ty, anh rất chủ động kéo gần lại khoảng cách với các nhân viên của mình. Nếu như không phải trong giờ làm việc thì anh vô cùng thân thiện, thậm chí nói chuyện thoải mái, cởi mở như những người bạn, có dịp gì như là sinh nhật nhân viên, thậm chí là cả "dịp" nhân viên thất tình, anh lại rủ mọi người đi ăn uống hát karaoke quên sầu... Chính vì vậy, bộ phận phát triển kinh doanh của anh còn được mọi người trong công ty ngưỡng mộ gọi là "bộ phận gia đình văn hóa xuất sắc" không chỉ vì sự đoàn kết mà còn vì thành tích cuối tháng lúc nào cũng xếp thứ nhất, mà anh cũng được các nhân viên của mình dành sự tôn trọng và yêu quý đặc biệt.

Xuân Trang xách cặp vào phòng làm việc, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu giành miếng cơm manh áo đang treo trên đầu anh và Bạch Tuyết mỗi ngày. Anh mở laptop lên, màn hình là hình của Bạch Tuyết lúc đang gặm đồ chơi quả táo xanh thì bị anh gọi quay ra chụp ảnh vô cùng đáng yêu. Xuân Trang tự cười bản thân - Bạch Tuyết mới theo anh về nhà được mấy ngày mà đã lấp đầy hình ảnh trong cuộc sống của anh thế này rồi. Anh ngắm bé con thêm một lúc, nhưng hôm nay không giống như mọi ngày. Đôi mắt của Bạch Tuyết khiến anh thất thần hồi lâu, từng hình ảnh của cơn ác mộng đêm qua lại một lần nữa chạy nhanh qua tâm trí anh. Mái tóc bạch kim dài mượt như suối... đôi mắt như hai vầng trăng khuyết nhỏ xinh đẹp... khóe môi cong cong đầy dụ hoặc... chàng trai ấy... tất cả đều bị ngọn lửa hung ác như từ địa ngục tham lam nuốt trọn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro