Chap 2: Không thể rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi tới tối muộn Xuân Trang mới về đến nhà. Hôm nay vì để an ủi một nhân viên mới bị thất tình mà cả bộ phận phát triển kinh doanh của anh lại kéo nhau đi ăn uống hát karaoke để phát triển tình cảm đồng nghiệp đến tận giờ này mới về. Dừng xe ở trước cổng, Xuân Trang nhìn vào căn nhà mình lúc này vẫn đang tối om, tự nhiên thấy trong lòng có cảm giác tội lỗi liền vội vàng mở cổng, phóng xe vào trong gara rồi bước nhanh lên nhà chính. Bạch Tuyết đang đợi anh...

Vừa mở cửa ra chỉ thấy bên trong nhà là một màu tối đen, Xuân Trang quờ tay bật cho tất cả đèn phòng khách sáng lên, mau chóng đưa mắt tìm Bạch Tuyết. Cậu nhóc bình thường sẽ hay đứng ở cửa vẫy đuôi, vẫy cả chiếc bụng sữa căng tròn quấn lấy anh, cả khuôn mặt sáng rỡ mừng anh về nhà. Thế nhưng hôm nay nhóc con lại ngồi thu mình lại một góc trên ghế sofa, nghe thấy tiếng mở cửa cũng chẳng thèm quay qua nhìn anh lấy một cái.

- Bạch Tuyết à anh về rồi này!

Không có phản ứng, cứ như anh đang gọi tên nào đó không phải của cậu nhóc vậy.

- Bạch Tuyết em không để ý anh à?

Triệt để không thèm đếm xỉa đến luôn.

Xuân Trang không biết nên khóc hay nên cười, quay lại khóa cẩn thận cửa chính rồi bước đến bên cạnh chỗ Bạch Tuyết nhấc cậu nhóc lên ôm vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt mượt mà.

- Anh xin lỗi Bạch Tuyết vì hôm nay đã về trễ bỏ em ở nhà một mình. Chắc em giận anh lắm đúng không? Lần sau còn phát sinh chuyện như này nữa thì anh sẽ sắp xếp đưa em theo cùng nhé, không thì sẽ về qua xem em rồi mới đi. Hôm nay là do anh chưa chu toàn, em đừng bơ anh nữa được không?

Bạch Tuyết như nghe hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cậu bé ươn ướt rất tủi thân. Lúc này Xuân Trang mới biết rằng thì ra Bạch Tuyết không hề giận anh, cũng không phải là không để ý đến anh, Bạch Tuyết là vì ám ảnh chuyện chủ nhân cũ bỏ rơi cậu bé mà nghĩ rằng lần này anh đi lâu như vậy nhất định là cũng muốn bỏ rơi mình rồi. Xuân Trang càng xoa xoa đầu cậu nhóc càng dịu dàng.

- Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, được chứ? Anh sẽ bảo vệ Bạch Tuyết nhé!

Chú cún nhỏ như được sự dịu dàng ấy của anh xoa dịu, nhưng trong đôi mắt vẫn còn phảng phất nét hoang mang.

----------

Trịnh Thành Xán đang nhàn nhã ngồi thưởng trà ở vườn thượng uyển, ánh mắt đầy cưng chiều nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nam nhân đang tựa đầu trên chân mình.

- Trịnh Vương! Sao ngài cứ nhìn ta vậy?

Nam nhân mở to đôi mắt tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn mê đắm mà vuốt tóc mình.

- Vì ngươi quá xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi ta không thể rời mắt.

Nam nhân vì nghe những lời khen đột ngột thế này nhất thời không biết phản ứng thế nào, cả khuôn mặt liền ửng đỏ, giọng có chút dỗi hờn nói lại hắn:

- Ta rõ ràng là giống đực thuần chủng, lại có cấp bậc cao nhất trong chủng sói thành tinh, ngài xem từ "xinh đẹp" của ngài có chỗ nào hợp với ta?

Trịnh Vương mang theo yêu chiều đặt một nụ hôn lên môi nam nhân, từ từ cảm nhận hai phiến môi mềm mại mê người. Nam nhân cũng ngoan ngoãn phối hợp khiến cho Trịnh Vương như mất đi lí trí, tham lam chiếm lấy đôi môi kia mà gặm cắn, mà hưởng thụ dư vị ngọt ngào của nó cho đến tận khi cậu không chịu nổi nữa khẽ run lên thì hắn mới luyến tiếc rời đi.

- Không quản ngươi ở ngoài kia hô mưa gọi gió đáng sợ như thế nào. Chỉ biết rằng ở bên cạnh ta ngươi chính là vô cùng xinh đẹp, vô cùng mê người, khiến ta muốn trói chặt ngươi lại mãi mãi ở bên ta, không cho ai được ngắm nhìn ngươi, được đem lòng say mê ngươi.

Nghe những lời này, nam nhân nhỏ tiếng bật cười, thế nhưng đôi mắt cậu lại phảng phất nét u buồn. Trịnh Vương thu tất cả vào trong tầm mắt, bàn tay vuốt mái tóc trắng dài mượt của cậu càng nhẹ nhàng hơn, ái nhân của hắn không vui khiến lòng hắn cũng trở nên nặng nề.

- Ta không phải là con người, ta không cùng thế giới với ngài. Ở thế giới của ngài, ta ở trong lời loài người chính là yêu tinh không thể không đuổi cùng giết tận. Ngài vẫn muốn cùng một chỗ với ta sao?

Nam nhân sau một hồi im lặng, đem suy nghĩ tưởng chừng nhẹ như cơn gió nhưng lại có sức nặng như ngàn cân cuối cùng cũng nói được ra.

- Ta sẽ không bao giờ buông tay ngươi.

- Ngài sẽ bảo vệ ta chứ?

- Cho đến khi hơi thở cuối cùng của ta lụi tắt.

----------

Xuân Trang giật mình tỉnh lại từ cơn mê, hơi men còn đọng lại từ bữa ăn tối với đồng nghiệp khiến tầm nhìn của anh không thể rõ ràng. Không biết do hơi men hay chính dư âm của giấc mơ khi nãy khiến đầu anh đau như búa bổ. Lúc này ngoài trời vẫn còn chưa sáng, Xuân Trang cố gắng nhớ lại những gì mình nhìn thấy trong giấc mơ kỳ lạ kia. Lại là chàng trai ấy... Chàng trai với mái tóc trắng dài mượt như suối bị ngọn lửa tham lam nuốt chửng lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của anh, chân thực hơn bao giờ hết. Nhưng lần này ánh mắt của cậu ấy không đau buồn nhiều như trước, nụ cười của cậu ấy rộ lên thật xinh đẹp không còn nét bi thương, thống khổ nữa. Xuân Trang lại dần lịm đi trong hàng ngàn suy nghĩ về giấc mơ và người con trai ấy, ánh mắt anh lúc này trở nên mơ hồ.

- Ta đã phải trải qua biết bao nhiêu đau đớn để tìm lại về bên ngài. Cho đến hôm nay khi ta đã quyết định sẽ rời xa ngài mãi mãi thì ngài lại nói sẽ bảo vệ ta. Lần này ngài thực sự sẽ làm vậy được chứ?

Xuân Trang mờ mờ ảo ảo nhìn thấy chàng trai ấy ngồi bên cạnh mình, từng lời người ấy nói như đang văng vẳng trong đầu anh. Xuân Trang như bị thôi miên, muốn đưa tay ra giữ lấy nhưng toàn thân anh lúc này nặng như đeo chì, không thể cử động nổi một ngón tay chỉ đành bất lực nhìn người ấy dần dần tan biến mất.

Cảm giác tội lỗi xen lẫn đau đớn không rõ từ đâu xâm nhập vào đầu óc anh. Tại sao anh lại có cảm giác nặng nề như vậy?

Lúc này Xuân Trang mới nhớ đến người đàn ông ở bên cạnh người ấy cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh - người ấy gọi anh ta là Trịnh Vương. Mẹ nó, Trịnh Vương đó và anh có khuôn mặt giống hệt nhau.

Xuân Trang lúc này không thể cố gắng giữ mình tỉnh táo được thêm nữa, anh lại chìm vào giấc ngủ mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro