Chap 3: Ngài ấy chưa bao giờ rời bỏ ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Tuyết đừng quậy nữa! Anh dậy rồi đây!

Xuân Trang bị cảm giác ướt át trên mặt lay tỉnh, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy mặc cho dư âm từ cơn đau đầu nặng nề đêm qua vẫn còn chưa tan biến hết. Anh ôm lấy Bạch Tuyết vẫn đang vẫy đuôi rối rít ở bên cạnh vào lòng. Tên nhóc này hôm qua còn làm mặt lạnh bơ đẹp anh, gọi thế nào cũng nhất định không trả lời vậy mà giờ thì như bị mất trí nhớ rồi lại quấn lấy anh vậy.

- Tên nhóc thúi này nhé! Hôm qua làm anh tưởng em ghét anh luôn rồi giờ lại nịnh nọt là thế nào đây? Chắc nhóc đói rồi chứ gì? Hôm nay là ngày nghỉ, đợi chiều xử lý xong việc anh đưa nhóc đi dạo nhé!

Bạch Tuyết thấy Xuân Trang nở nụ cười cưng chiều dành cho mình, đôi mắt cậu nhóc chợt có một tia thất vọng thoáng vụt qua. Chưa đủ, như vậy vẫn chưa đủ...

--------------

Xuân Trang kiểm tra khóa cửa cẩn thận, đeo một sợi dây mềm cùng bảng tên vào cổ Bạch Tuyết rồi dắt cậu nhóc ra xe. Tên nhóc chân ngắn mập ú nhảy thế nào cũng không thể lên được, chiếc bụng tròn ủm vừa no sữa cũng theo đó mà lắc lư khiến Xuân Trang phì cười mà bế cậu nhóc đặt ngay ngắn vào xe.

- Nhỡ một ngày em mà thừa cân ú nu ú nần là anh biết phải cho em làm gì để giảm mỡ rồi đó Bạch Tuyết!

Xuân Trang lái xe thật nhanh về phía ngoại thành nơi núi non hùng vĩ đang vẫy gọi. Thời tiết hôm nay vô cùng mát mẻ, trời xanh mây trắng nắng vàng, đi leo núi thì còn gì tuyệt hơn. Nhìn sang Bạch Tuyết đang ngồi ngoan ngoãn rồi ngó xuống chiếc bụng sữa tròn ủm của cậu nhóc, Xuân Trang càng thấy chuyến đi này của anh thật đúng đắn.

Người ta hay nói là cái gì quá cũng khổ, đẹp trai quá cũng khổ, cao quá cũng khổ, có đứa nhỏ đáng yêu quá cũng khổ. Trịnh Xuân Trang vừa hay lại hội tụ đủ ba cái khổ trên. Các chị gái, em nhỏ, kể cả các bà các dì ai đi qua cũng đều muốn vuốt ve cưng nựng cục bông trắng muốt rồi tiện thể xin bế phụ huynh cậu nhóc về. Một chủ một cún bất đắc dĩ trở thành spotlight trên nền quang cảnh thiên nhiên nơi này.

Trịnh Xuân Trang vốn là người không thích ồn ào, càng không thích đối tượng của sự ồn ào đó chính là mình, liền dắt theo Bạch Tuyết đi vòng lại đường băng qua rừng vừa để tránh nhiều người chú ý vừa tiện ngắm cảnh rừng cây thay lá tuyệt đẹp. Bạch Tuyết vừa đi vừa không ngừng ngửi ngửi, chiếc mũi nhỏ với khứu giác chưa phát triển cứ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "khịt, khịt" vô cùng đáng yêu. Xuân Trang ngước lên tận hưởng từng làn gió mát nhẹ thổi qua rừng cây xào xạc, tay cũng dần buông lỏng sợi dây đang mang theo Bạch Tuyết. Đột nhiên cậu nhóc vọt đi làm sợi dây tuột khỏi tay anh, băng mình chạy về phía trước làm anh giật mình vội đuổi theo. Bạch Tuyết như bị điều gì đó kích thích, càng chạy càng nhanh, sức lực vô cùng lớn khiến anh vừa phải dồn sức chạy vừa phải gọi lớn lên:

- Bạch Tuyết em chạy đi đâu đó? Dừng lại đi cẩn thận nguy hiểm!!!

Cậu nhóc vẫn không quan tâm, càng lúc càng rời xa tầm mắt của Xuân Trang. Cho tới khi anh chạy tới gần thì cậu nhóc cũng đã dừng lại, đứng bất động nhìn về bãi đất phía trước. Xuân Trang tiến lại gần, cẩn thận quan sát nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ. Thực ra thay vì nói là bãi đất thì nơi này nhìn giống một ngôi mộ hơn, một ngôi mộ cổ từ rất lâu đời thoạt nhìn thật giản dị nhưng từng chi tiết nhỏ được thiết kế vô cùng tinh xảo, nằm ẩn mình sâu trong khu rừng như muốn lánh xa thế giới xô bồ ngoài kia, như không muốn ai có thể chạm tới, không để ai có thể làm tổn thương nơi này được. Bạch Tuyết vì sao lại chạy tới đây? Không, đúng hơn là vì sao Bạch Tuyết lại biết có nơi này trong khi đây là lần đầu tiên anh đưa cậu nhóc đi leo núi?

Xuân Trang muốn xem chủ nhân ngôi mộ này là ai nhưng trên bia đá chỉ khắc hình một chú sói nổi bật với đôi mắt ánh lên niềm kiêu hãnh và nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt khiến mọi đường nét sắc sảo trở nên nhu hòa hơn. Anh như bị hút hồn, mê đắm nhìn không rời mắt chú sói trên bia mộ như thể giữa anh và nó có mối liên hệ sâu sắc vô hình nào đó vậy. Bầu không khí im lặng kéo dài như đến bất tận cho tới khi chợt bị xé rách bởi những tiếng tru ngân dài như bao vây lấy cả bốn phía khu rừng. Xuân Trang có thể cảm nhận thấy Bạch Tuyết như đang sợ hãi bởi cậu nhóc lúc này đang từ từ lùi lại về phía anh, đúng hơn là lùi lại để nép bên ngôi mộ kỳ lạ kia như thể nó mang lại cho cậu nhóc cảm giác an tâm đặc biệt vậy. Tiếng dẫm chân trên cành lá khô không lẫn đi đâu được kéo tầm nhìn của Xuân Trang về phía bụi cây gần đó đang không ngừng rung động.

Mặt trời lúc này đã xuống núi, tiếng người cũng đã vãn dần đi, xung quanh anh giờ chỉ còn bóng tối đang dần bao trùm, tiếng những con côn trùng kêu nhức nhối và những sinh vật trước mặt chỉ đang chực chờ nuốt chửng lấy anh. Hai con sói đen vô cùng to lớn dần hiện ra trong trong ánh sáng le lói đang tắt dần của buổi chiều tà, đôi mắt chúng sáng rực nhìn chằm chằm về phía anh. Xuân Trang không thể tin vào mắt mình, kích thước cơ thể chúng quá vô lý so với những gì được ghi nhận về giống loài săn mồi này trong các loại sách nghiên cứu khoa học trên thế giới, hoặc cũng có thể do anh đọc chưa hết được những quyển sách ấy nên không biết nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, trước hết anh phải đưa được Bạch Tuyết và mình ra khỏi nơi này đã. Nhìn hai hàm răng nanh nhọn hoắt đầy đói khát chỉ chực nhảy vào cắn xé mình, anh tính toán đến việc dù có làm mồi cho chúng cũng phải để Bạch Tuyết chạy thoát vì thằng bé chạy nhanh hơn anh, điều này vừa mới được kiểm chứng cách đây không lâu và hơn nữa trong hoàn cảnh này, những cách "xử trí nằm lòng khi gặp động vật hoang dã" gì đó đều có khả năng tuyệt đối là vô dụng với giống loài trước mắt anh. Thế nhưng chưa kịp phản ứng gì, hai con sói đen to lớn đã lao bổ về phía anh. Xuân Trang không nghĩ nhiều, trực tiếp nhìn về phía Bạch Tuyết hét lớn:

- Bạch Tuyết!!! Chạy ngay!!!

Thế nhưng Bạch Tuyết lại lao về phía loài sinh vật đói khát kia hòng chặn chúng lại. Trận chiến không cân sức chỉ chưa đến một phút đã khiến cơ thể bé nhỏ của Bạch Tuyết bị ném văng ra xa, trực tiếp đập vào ngôi mộ cổ. Xuân Trang thấy vậy mà như phát điên chạy tới ôm lấy bé con vết thương đầy mình, hơi thở chỉ còn đang thoi thóp nấp sau ngôi mộ. Bạch Tuyết lúc này đột nhiên như dùng hết sức bình sinh cắn lấy tay anh, vết thương sâu đến nỗi máu cứ nhỏ xuống từng giọt, hòa lẫn với máu từ vết thương của Bạch Tuyết. Ở trong lùm cây trước mặt bất chợt lại rung động mạnh, Trịnh Xuân Trang biết rằng lần này không thể thoát được nữa rồi, anh ôm chặt lấy Bạch Tuyết và nhắm mắt lại chờ đợi những gì sắp xảy đến. Thế nhưng luồng ánh sáng lóe lên giữa màn đêm tăm tối khiến anh theo phản xạ mà nhìn về phía đó.

Toàn thân phát sáng được phủ một bộ lông trắng mượt mà tuyệt đẹp, đôi mắt xanh sắc lạnh đầy kiêu hãnh và nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt không lẫn đi đâu được...

Chính là chú sói được khắc trên bia mộ!!!

Chú sói trắng tru lên một hồi dài rồi lao về phía hai sinh vật dữ tợn kia và chỉ một chốc đã đuổi được chúng quay lại vào trong khu rừng. Xuân Trang bế Bạch Tuyết lại gần sói trắng, không hiểu tại sao nhưng anh không hề sợ hãi nó, anh biết nó sẽ không làm tổn thương đến anh. Sói trắng thấy Xuân Trang đứng trước mặt mình thì khuỵu một chân xuống như đang chào anh, thấy vậy anh cũng ngay lập tức cúi đầu chào lại nó. Sói trắng dụi đầu vào Bạch Tuyết đang nằm trong vòng tay anh, ý muốn anh hãy đặt bé con xuống. Xuân Trang có cảm giác tin tưởng nó tuyệt đối, đặt Bạch Tuyết hơi thở vô cùng yếu ớt xuống đất, ngay trước mặt sói trắng. Một giọt nước mắt của nó rơi xuống, Bạch Tuyết thở yếu dần rồi lịm hẳn. Xuân Trang không thể nào khóc nổi, anh thất thần ngồi thụp xuống. Bạch Tuyết của anh chỉ vì bảo vệ anh mà ra đi như vậy, anh thấy mình thật sự vô cùng đáng trách.

Toàn thân sói trắng đột nhiên lóe sáng. Trước khi mất đi ý thức, anh mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Mái tóc trắng dài mượt, đôi mắt xanh với nốt ruồi xinh đẹp nơi đuôi mắt lúc này đang đong đầy nỗi đau không thể tả... Anh cố sức vươn tay chạm vào khuôn mặt ấy, như thực như hư vuốt ve làn da trắng mịn.

- Em có thể đừng mang ánh mắt bi thương đó được không?

Nói rồi, anh chìm vào khoảng không tĩnh lặng, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói trách móc xen lẫn đau lòng của ai đó:

- Ngài ấy vẫn luôn ở bên bảo vệ ngài! Ngài ấy chưa bao giờ rời bỏ ngài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro