Chap 4: Bạch Linh Khuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu gì ơi! Cậu gì ơi! Cậu tỉnh dậy đi! Cậu gì ơi!

Trịnh Xuân Trang bị ai đó vừa gọi vừa lay tỉnh, chầm chậm mở mắt rồi cố gượng thân thể đau nhức như bị bóng đè ngồi dậy. Anh nhận ra bây giờ trời đã sáng rõ, từng tia nắng chiếu qua tán lá khiến anh phải mất một lúc lâu mới hoàn toàn nhận thức được mình vẫn đang ở trong khu rừng có ngôi mộ kỳ lạ ấy, thế nhưng lúc này ngôi mộ đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết như thể nó chưa từng tồn tại ở đây vậy. Sói đen khổng lồ, Bạch Tuyết trút hơi thở cuối cùng, sói trắng kiêu hãnh và cả người con trai với mái tóc trắng dài mượt như suối cùng xúc cảm chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của người ấy, tất cả đều như một giấc mơ mà bây giờ anh mới bàng hoàng tỉnh lại.

Người ở trước mặt anh lúc này là một cụ bà đã rất lớn tuổi với một gương mặt vẫn rõ những nét phúc hậu, cụ ân cần hỏi thăm anh:

- Cậu trai trẻ! Sao cậu lại ở chỗ này vậy? Nơi này hoang vu vắng vẻ cũng đâu có bóng người nào qua lại?

Xuân Trang nghe cụ nói vậy liền nở nụ cười thân thiện:

- May mà vẫn có cụ xuất hiện ở đây giúp đỡ cháu ạ. Cháu cảm ơn cụ rất nhiều.

Khuôn mặt của bà cụ đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến anh cũng căng thẳng theo, cả người bất giác ngồi thẳng lên chuẩn bị tinh thần phản ứng ngay nếu có nguy hiểm.

- Là điều gì đã dẫn lối cậu vào nơi này? Đây không phải là nơi để cho ai cũng có thể đặt chân vào được.

- Cụ nói vậy nghĩa là sao ạ?

Bà cụ hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi kể cho anh:

- Nơi này thực ra là một vùng đất thiêng ẩn mình sâu trong dãy núi. Sau vô số lần tận mắt kiểm chứng, tôi mới dám khẳng định rằng chỉ những người có mối liên kết thực sự đặc biệt với linh hồn bảo hộ của nơi này mới được phép nhìn thấy và đặt chân vào. Ngài chính là Bạch Linh Khuyển che chở và bảo vệ cho cả vùng này.

- Bạch Linh Khuyển ạ?

- Bạch Linh Khuyển là hiện thân của Ngài sói trắng to lớn và vô cùng linh thiêng, chịu trách nhiệm cai quản núi non của cả vùng đất này. Ngài tọa ở đây đã biết bao nhiêu thập kỷ và trấn giữ, che chở nơi đây khỏi biết bao nhiêu tai họa, hiểm ác. Và những người có mối liên kết thực sự đặc biệt mà ta đã nói ở trên chính là những người được chọn để bảo vệ Ngài.

- Nói như vậy thì chẳng lẽ cháu là…

- Phải. Cậu chính là người được lựa chọn để bảo vệ Bạch Linh Khuyển.

Đối với những người theo thuyết vô thần như Trịnh Xuân Trang mà nói thì những câu chuyện như thế này trước đây có đánh chết anh cũng không tin. Thế nhưng sau tất cả những gì xảy ra hôm qua, dù chưa thể tin toàn bộ câu chuyện này nhưng một phần nào đó vẫn khiến anh thực sự để tâm.

Bà lão ngừng lại một lúc rồi kể tiếp, khuôn mặt bà lúc này càng nhăn nheo lại, đôi mắt đã mờ đục đi vì tuổi già nhưng vẫn không giấu được nỗi uất hận:

- Nhà ta đã nhiều đời ở nơi này để bảo vệ Ngài, ta cho tới nay đã là đời thứ 10 rồi. Thế nhưng một tên khốn kiếp nào đó từ hàng trăm năm trước đã phản bội Ngài, mở kết giới cho Hắc Linh Khuyển luôn gieo rắc nỗi khiếp sợ cho nơi đây tiến vào hãm hại Ngài. Dù đã đánh đuổi được hắn thế nhưng Ngài cũng bị thương nặng, linh lực cũng đã yếu đi nhiều. Những năm gần đây tuy hắn không xuất hiện nhưng tay chân của hắn thường xuyên tới gây gấn nhưng không rõ vì lý do gì mà chưa bao giờ tấn công. Ta cảm giác rằng Hắc Linh Khuyển hắn sẽ sớm quay trở lại để trả thù Ngài. Ta là người cuối cùng còn sống và ở đây để bảo vệ Ngài, nhưng ta chỉ e rằng cho tới lúc đó, ta không thể bảo vệ Bạch Linh Khuyển được nữa. Thật may cậu đã xuất hiện rồi.

Nói đến đây, bà lão nở nụ cười mãn nguyện.

Trịnh Xuân Trang không nén nổi những thắc mắc trong đầu liền hỏi bà:

- Bà đã bao giờ nhìn thấy Bạch Linh Khuyển ngoài đời thật chưa ạ?

- Ta chưa có diễm phúc được trực tiếp chiêm ngưỡng Ngài. Nhưng theo lời kể của tổ tiên ta truyền lại thì Bạch Linh Khuyển có một bộ lông trắng tuyệt đẹp như phát ra ánh sáng, đôi mắt xanh sắc lạnh đầy kiêu hãnh và một nốt ruồi lệ kiều diễm nhưng cũng thật dịu dàng. Vậy mà sau đó không hiểu vì lý do gì Ngài lại đột ngột biến mất, chỉ mờ mờ ảo ảo xuất hiện mỗi khi có việc phải đích thân ra mặt, nếu không thì Ngài sẽ chỉ ở ẩn và âm thầm bảo vệ thật tốt vùng đất này.

Nghe tới đây và chắp nối lại với những chuyện chính mình mới trải qua và cả những giấc mơ lặp đi lặp lại không có hồi kết, Trịnh Xuân Trang có thể khẳng định Bạch Linh Khuyển và sói trắng xuất hiện đêm qua chính là một và lý do tại sao Ngài ấy lại đột ngột biến mất như vậy. Thế nhưng nghĩ tới lời bà lão về kẻ đã phản bội Bạch Linh Khuyển và sự giống nhau đến khó tin giữa mình và kẻ được gọi là “Trịnh Vương” trong giấc mơ hàng đêm, Trịnh Xuân Trang quyết định giữ kín những điều mình vừa phát hiện ra.

- Ba ơi ba! Ba ơi!

Một tiếng trẻ con phá vỡ bầu không khí im lặng. Nhìn về phía phát ra tiếng gọi, Trịnh Xuân Trang thấy một đứa trẻ mặc bồ đồ lông trắng nhưng lấm lem bẩn đang chạy lại. Thằng bé ôm chầm lấy Trịnh Xuân Trang làm anh có chút không phản ứng kịp suýt thì bật ngửa về phía sau.

- Ba ơi ba con sợ quá. Sáng mở mắt dậy con không nhìn thấy ba đâu, xung quanh toàn cây to là cây to con sợ lắm. Con đi tìm ba mãi.

Cậu bé trạc 4 tuổi không ngừng khóc nức nở có vẻ ủy khuất lắm, khuôn mặt đầy vết bẩn giờ lại còn toàn nước mắt khiến anh không biết phải làm sao. Anh có con từ bao giờ vậy? Con lại còn lớn như thế này? Trịnh Xuân Trang anh trước nay đều sống an toàn lành mạnh, nói ra không sợ xấu hổ chứ 24 năm nay vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, trong tim lại luôn đau đáu một bóng hình – chính là người con trai trong giấc mơ hàng đêm với mái tóc dài mượt như suối, đôi mắt xanh với nốt ruồi lệ xinh đẹp mỗi khi cười sẽ cong lên đầy mê hoặc.

Bà lão nãy giờ chỉ im lặng lại đột nhiên lên tiếng:

- Ồ vậy là có đến hai người bảo vệ linh hồn bảo hộ…

Chỉ có vậy. Rồi bà lão quay người chầm chậm rời đi. Trịnh Xuân Trang và đứa nhỏ không nói gì, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của bà lão xa dần cho tới khi khuất hẳn. Trịnh Xuân Trang âm thầm thề với bản thân: Dù có chết cũng phải bảo vệ Bạch Linh Khuyển.

“Nếu có kiếp sau ta nhất định làm một người bình thường, dù có chết cũng sẽ bảo vệ ngươi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro