Chương 1 : Một bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình yêu là thứ khó gỡ bỏ nhất giữa con người với nhau, chúng ta yêu bằng trái tim nhưng lại quyết định bằng lý trí. Thanh xuân là khoảng thời gian duy nhất chúng ta có quyền được quyết định bằng trái tim mình, vậy thì vì sao mình không thử?

Mạch Xử Nữ nhẹ mỉm cười nhìn cô bé trẻ tuổi ngồi đối diện. Thiếu nữ 17 đáp lại cô bằng nụ cười bẻn lẽn, tay cũng thả lỏng đôi chút.

- Nói như vậy, em sẽ tỏ tình với cậu ấy xem sao. Từ chối cũng được, em sẽ một lần mạnh dạn thử nhé. Cảm ơn chị, Xử Nữ ._cô bé nở nụ cười rạng rỡ, chào tạm biệt cô rồi ra về.

Xử Nữ nhìn theo bóng lưng của cô nàng mà thở dài, khách hàng như cô bé này rất ít. Đa số bọn họ đều tìm cô vì muốn trút bỏ gánh nặng tâm lý, chưa từng có ai vì dăm ba chuyện yêu đương vặt vãnh mà tìm đến cô. Cô nhẹ day day thái dương, cả ngày nghe hết vấn đề của người này, lại tới gánh nặng của người kia, thật bức chết cô mà!

- Chị à, hôm nay hết bệnh nhân rồi ạ. Chị về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn có nhiều lịch hẹn._Cự Giải thò đầu ngoài cửa nhìn cô, ánh mắt mang theo chút thương hại.

- Được rồi, cảm ơn em. Em cũng về sớm đi kẻo trễ.

Nói rồi, Mạch Xử Nữ thu dọn đồ rồi bước ra khỏi phòng khám. Cô lững thững đi về phía bãi đậu xe, trong lòng chỉ biết thở dài mệt mỏi.

Cuộc sống của cô vẫn luôn nhàm chán như vậy, mỗi ngày chỉ biết lặp lại việc của ngày hôm qua. Cô vốn là người ít nói nhưng lại giỏi lắng nghe, cả đời lớn lên chọn được một nghề cũng là theo những gì cô được nhận xét là làm giỏi nhất. Cho tới khi gặp được Cự Giải, cô bé nhanh nhẹn và đầy hoạt bát khiến cho cuộc sống cô thêm một chút gia vị. Những ngày Xử Nữ mới bắt đầu phòng khám, Cự Giải là sự giúp đỡ lớn nhất của cô. Cự Giải là người sắp xếp những lịch hẹn từ phía bệnh nhân, sổ sách mọi thứ đều là do cô bé ghi lại. Tất cả chỉ vì Xử Nữ có trí nhớ không tốt, rất hay quên việc này việc kia, khiến cho Cự Giải không yên tâm phải từ bỏ công việc cũ của mình mà chạy sang giúp Xử Nữ. Tới lúc đó, Cự Giải chỉ cười đùa nhìn cô rồi nói :

- Chỗ làm cũ rất chán, lương lại thấp lè tè. Qua đây giúp chị rồi, chị phải xem trọng em đó nha.

Nhớ lại kí ức cũ khiến Xử Nữ bật cười, cô đưa tay vén lọn tóc trước mặt rồi bước vào xe.

Trong dòng xe cộ tấp nập, chiếc nào cũng tăng tốc để đi đến nơi nó cần đến. Riêng chiếc xe màu xám khói chỉ rề rà qua từng góc phố, xe đi không nhanh không chậm, như thể đang tìm nơi để trở về. Và rồi, nơi dừng chân của nó chính là một công viên cũ kĩ nằm ở góc phố nhỏ.

Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm những tán cây thành một màu vàng nhạt của nắng. Nơi đó, còn có tiếng chim hót để xin được góp vui cho sự nhộn nhịp của tiếng cười đùa của trẻ em, tiếng nói chuyện đầy xôn xao của những người lớn tuổi, và cả những tiếng lòng như sóng vỗ của những người cô đơn nơi đây.

Mạch Xử Nữ chần chừ tiến đến gần chỗ xích đu, bàn tay cô run run chạm vào dây treo lạnh lẽo, trong lòng cũng theo đó mà nguội dần. Cô nhớ ông ấy cũng từng đẩy cô ngồi trên chiếc xích đu này cao đến tận trời xanh. Những kỉ niệm đó thật đẹp, nhưng lại quá đau đớn để cô phải giữ lại. Xử Nữ ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa đẩy chiếc xích đu khiến bản thân cô vô thức bị cuốn vào dòng suy nghĩ đầy phức tạp.

Đây đã là tháng thứ hai Xử Nữ chưa vào thăm mẹ rồi. Nhưng cũng không thể đổ lỗi lên cô được, chỉ là mỗi lần nhìn thấy cô, bà lại càng thêm kích động, khiến bệnh tình càng trở xấu. Mẹ của Xử Nữ hiện tại đang ở trong một bệnh viện điều trị tâm lý, bà đã không thể đứng vững khi nghe tin chồng bà qua đời, một nửa cuộc đời bà biến mất cũng kéo theo một nửa lý trí của bà, khiến cho bà trở thành một người điên loạn. Xử Nữ biết mẹ không ghét cô, nhưng chỉ vì gương mặt trang nhã của cô đa phần đều thừa hưởng từ bố, tác động cho bà mỗi lần nhìn cô đều liên tưởng về ông ấy.

Cả thành phố to lớn này, Mạch Xử Nữ chỉ có một mình, cô từ nhỏ lớn lên đã ít bạn bè, nếu có, bản tính hướng nội của cô cũng ngại chia sẻ việc riêng tư. Cô không thể dựa vào ai, nhà nội nhà ngoại ai cũng đều có cuộc sống riêng, không mong cô phiền họ. Cô là người trưởng thành, có thể tự gầy dựng một cuộc sống cho riêng mình. Chỉ có điều...người lớn cũng biết cô đơn, và khi cô đơn, không ai muốn ở một mình cả.

Xử Nữ càng suy nghĩ lại thấy đầu óc thêm nặng nề, cô thở dài thườn thượt, bắt đầu lấy trớn đẩy mạnh chiếc xích đu. Càng đưa, xích đu bay càng cao, gió khẽ lùa qua búi tóc của cô, khiến vài lọn cũng rối loạn mà rơi xuống. Xử Nữ nhắm tịt mắt, đầu óc ngưng thôi suy nghĩ, tự vẽ lên nụ cười thích thú.

Cô nhớ khoảnh khắc ấy...

Cô cũng muốn quay về tuổi thơ

Không âu lo, không phiền muộn

Cầu xin đó...chỉ một chút thôi.

Đang hưởng thụ làn gió mát sắp thổi tới, bỗng Xử Nữ nghe tiếng la hoảng hốt của những người xung quanh mà giật mình. Ngay khi cô mở mắt thì thấy một đứa bé đang lao tới chiếc xích đu sắp bay về phía trước của mình, theo phản xạ nhất thời, Mạch Xử Nữ hét lên:

- Coi chừng!

Đứa bé có vẻ vẫn ngô nghê vẫn chưa để ý được chuyện nguy hiểm sắp xảy đến, lại càng tăng tốc về phía Xử Nữ. Không còn cách nào khác, để ngăn bản thân mình va trúng cậu bé, Xử Nữ vội buông tay, trượt xuống khỏi xích đu, té nhào về phía đứa trẻ. Tuy là vậy, nhưng thay vì đè lên đứa nhỏ, cô lại lật đứa bé lên, thế là Xử Nữ trở thành đệm thịt êm ái cho cậu nhóc.

Vừa đáp cả thân người xuống, Xử Nữ lập tức thấy cả thân mình ê ẩm, nhưng lại cảm giác chân mình có gì đó không đúng. Còn chưa kịp bình tâm, Xử Nữ liền nghe một tiếng khóc trẻ con dội đến, ngược lại còn rất lớn, giống như cậu bé ghé sát vào tai cô mà khóc vậy.

Mọi người xung quanh lập tức ùa tới hỏi han, còn nhanh tay giúp đỡ cậu bé và cô đứng dậy. Nhưng chỉ vừa đứng hẳn lên, Xử Nữ lập tức ngồi phịch xuống, chân cô hiện tại rất đau nhức, không thể di chuyển được.

Ngay sau đó, một người đàn ông chạy đến, nét mặt anh ta tràn đầy lo lắng, nhưng vẫn không giấu nổi sự nghiêm khắc lẫn chút đáng sợ.

- Thiên Bình, cháu có sao không, có bị thương ở đâu không? Chú đã dặn bao nhiêu lần rồi, không được đứng gần chỗ xích đu mà.

Viễn Thiên Yết sau khi nhìn thấy cái lắc đầu đầy e dè của cậu nhóc mới thở hắt ra, sau đó mới lia mắt qua chỗ Xử Nữ.

- Thật xin lỗi, cô có bị thương ở đâu không?

Xử Nữ ngồi dưới đất, bị ánh mắt lạnh lẽo của anh ta nhìn xuống, muốn nói không nhưng lại có chút sợ hãi mà thành thật khai báo :

- Tôi không thể đứng lên, chân tôi hình như bị thương rồi.

Hắn nhẹ gật đầu như đã hiểu rõ được tình hình, liền cuối xuống bế ngang người Xử Nữ.

- Này này, anh làm gì vậy? Tự tôi đi được, anh mau bỏ tôi xuống._Xử Nữ có chút hoảng hốt nên nói sảng, lập tức tự bán đứng lời nói của mình. Cô vừa nói bản thân đứng lên không vững, đòi đứng lên đi là như thế nào?

- Đây là lỗi của chúng tôi, tôi dẫn cô đi bệnh viện đền bù thiệt hại.

Không để ý đến sự mâu thuẫn trong lời nói của Mạch Xử Nữ, Thiên Yết bế cô tiến đến bãi đậu xe, cậu nhóc Thiên Bình thấy thế cũng ngoan ngoãn đi theo sau.

- Tôi hiểu rồi, nhưng anh có thể bỏ tôi xuống không? Tôi tự đi được.

Nghe thấy lời nói của con người trên tay của mình, hắn lập tức đứng khựng lại, nhìn chăm chăm vào cô, ánh mắt chẳng có một chút cảm xúc.

Bị nhìn lâu khiến Xử Nữ có chút mất tự nhiên, song lại cảm thấy bản thân mình nhẹ nhàng tiếp đất. Nhưng khi người đàn ông đó vừa buông tay ra, cô lại muốn ngã nhào, chân phải thật sự chịu không nổi sức nặng của cơ thể. Ngay lập tức, Xử Nữ túm lấy tay áo của hắn ta, xong lắp bắp giải thích:

- Anh...anh đỡ tôi.

Hắn không đáp lời, chỉ vòng tay qua vai cô rồi dắt cô từng bước tới chỗ đậu xe. Viễn Thiên Yết để Xử Nữ và Thiên Bình ngồi ở ghế sau, cậu bé vẫn đưa đôi mắt to tròn nhìn cô rồi tự giác leo lên chiếc ghế đặc biệt dành cho những đứa trẻ còn nhỏ tuổi như cậu.

Trên đường đến bệnh viện, cả chiếc xe dường như đều rơi vào im lặng. Mặc dù có đứa trẻ kế bên, nhưng không khí trong chiếc xe này vẫn phần nào khiến cho Xử Nữ có chút sợ hãi. Trong đầu cô lập tức liên tưởng đến hàng vạn câu chuyện tâm lý mà các bệnh nhân của cô từng chia sẻ, nào là bị bắt cóc chở vào một căn nhà hoang khiến họ luôn luôn cảm thấy sợ hãi, nào là những bài báo về buôn bán nội tạng mà cô đọc hằng ngày, tất cả đều dính dáng đến máu me. Càng nghĩ, Xử Nữ lại càng thấy tim mình đập nhanh, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn rơi.
Nhưng rồi, một giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ sự im lặng đáng sợ trên xe.

- Chú Viễn à, có phải chú sẽ mách với mẹ cháu về chuyện này hay không?

- Có thể, hôm nay rõ ràng cháu gây chuyện, chú nói có sai không?

- Nhưng mà, là cháu vô tình mà.

- Không phải, Thiên Thiên. Mà là do cháu ham chơi, cháu bỏ quên lời chú dặn, có phải như vậy không?

Xử Nữ nghe thấy cách nói chuyện của người ngồi phía trước lập tức rùng mình, mặc dù những câu hắn thốt ra đều là câu hỏi, nhưng người khác nghe ra chẳng ai dám phản bác.

Cậu bé thấy mình hết đường chối cãi, lập tức sợ hãi mà giàn giụa nước mắt. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bị đánh phù mông, cậu bạn nhỏ vừa thấy hoảng sợ vừa cảm thấy bất công. Cậu nhóc oan ức đưa bàn tay mũm mĩm chùi lấy chùi để, mong muốn có thể ngăn lại dòng nước mắt, nhưng nước mắt trên mặt vẫn rơi không ngớt. Thấy như vậy, Xử Nữ dở khóc dở cười lên tiếng.

- Được rồi, được rồi, vết thương tôi không nặng lắm, anh đừng mắng bé. Theo tâm lý của trẻ nhỏ, vừa xảy ra một phen hú hồn như khi nãy, vừa lo sợ về nhà bị mắng, chẳng phải sẽ rất tội nghiệp sao, hơn nữa đó đâu phải hoàn toàn là lỗi của cậu bé.

Xử Nữ nhẹ mỉm cười nhìn vào ánh mắt lạnh lùng phản chiếu trên kính chiếu hậu. Thấy hắn không lên tiếng, cô lập tức trìu mến nhìn qua anh bạn nhỏ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang dụi qua dụi lại trên mặt cậu nhóc mà an ủi.

- Được rồi, cháu đừng khóc nữa, chẳng phải là cô vẫn còn rất tốt hay sao. Ngoài việc chân hơi đau nhức ra, cô cũng chẳng có vết trầy nào cả, có phải vậy không?

Thiên Bình mắt ươn ướn quét qua một lượt khắp người Xử Nữ, thấy cô thật sự ổn mới gật gật đầu nhỏ. Sau đó, lấy tay chỉ vào áo sơ mi của rồi sụt sùi nói :

- Cô không sao, nhưng mà áo của cô bị dơ ở đây này. Cháu thành thật xin lỗi, cháu làm bẩn áo cô rồi.

Xử Nữ nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ tới, thiệt ra không chỉ có áo mà quần tây của cô cũng bị rách một mảng. Nhưng nghe thấy lời xin lỗi của bé,  Xử Nữ lại cảm thấy ấm áp trong lòng.

- Được rồi, anh bạn nhỏ. Chúng ta giới thiệu đi nào. Cô là Mạch Xử Nữ, rất vui được làm quen với cháu.

- Còn cháu là Tiểu Thiên Bình, rất vui được làm quen với cô.

- Tại sao lại là Tiểu Thiên Bình?

- Vì bây giờ cháu còn nhỏ, lớn lên cháu sẽ trở thành Đại Thiên Bình không đúng ạ?

Xử Nữ bật cười nhìn bàn tay đang chìa ra của cậu nhóc rồi bắt lấy. Đứa trẻ này thật biết lấy lòng người khác mà!

Sau khi làm một loạt kiểm tra, Xử Nữ mới biết kết quả là cô bị bong gân chân bên phải, phải mua một loạt thuốc men lẫn băng y tế, nhưng người đàn ông kia nhất quyết đòi trả tiền. Cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy, là do anh ta cố chấp ép cô.

Ra khỏi bệnh viện, Viễn Thiên Yết lấy xe định đưa Xử Nữ về nhà, nhưng cô chỉ cười bảo :

- Không sao, nhà tôi cách đây không xa, tôi bắt taxi về là được rồi. Hôm nay làm phiền anh rồi, thành thật cảm ơn anh.

Nói xong, Xử Nữ ngồi hỏm xuống, đối diện với gương mặt phúng phính của Thiên Bình, cô không nhịn được mỉm cười.

- Tạm biệt nhé, Tiểu Thiên Bình. Cô phải về đây, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé.

- Vâng ạ! Cô Xử Nữ về cẩn thận.

Xử Nữ mỉm cười rồi đứng dậy, vốn định quay đi bắt taxi, bỗng có một bàn tay giữ cô lại.

- Đây là danh thiếp của tôi, nếu có bất cứ vấn đề gì thì cứ liên lạc cho tôi. Tôi không muốn bị coi là vô trách nhiệm.

Vốn dĩ Xử Nữ định từ chối, nhưng nghe thấy Viễn Thiên Yết nói vậy lại thôi.

Tối đến, mặt trời lặn xuống, đường phố lại được một lần nữa thắp sáng. Ngồi trên xe taxi, tiếng đài phát thanh trầm bổng vang lên, Mạch Xử Nữ nhìn tấm danh thiếp trên tay mình mà mỉm cười.

Viễn Thiên Yết.

Ngày hôm nay thật kì lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro