Chương 2 : Cô mới chính là bệnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, chân của Mạch Xử Nữ cũng đã khỏi hẳn, cô đứng trên tầng thượng của phòng khám nhìn xuống, nhẹ mỉm cười nghe giọng nói đầu dây bên kia không ngừng hàn huyên đủ thứ.

- Cậu không biết đấy chứ, tên đối tác kia thật sự rất đáng ghét. Hắn liên tục ăn hiếp tôi, bắt tôi phải nghe theo điều khoản vô lí của hắn, hơn nữa hắn còn rất nghiêm túc, giống cậu đó._nghe thấy câu nói đó, cô chỉ cười mà không nói.

Thượng Nhân Mã là từng là bệnh nhân của Xử Nữ, sau này chữa trị khỏi ác mộng tâm lí, hai người liền trở thành bạn, hoặc đó chỉ là cách nhìn của một mình anh...Anh là người cực kì ấm áp và tình cảm, tính cách của anh vốn là hướng ngoại, sau khi chữa trị xong lại càng hoạt ngôn.

Người khác nhìn vào chỉ nghĩ Thượng Nhân Mã là một người bạn cực kì bình thường của Mạch Xử Nữ, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng họ đâu nào biết, cuộc sống buồn tẻ của cô nhờ anh mà bớt đi phần nào u tối, nhạt nhẽo, anh là gia vị cho cuộc sống đầy chua chát mà cô phải trải qua. Người ta thường nói giữa nam và nữ không có tình bạn trong sáng, bởi vì một trong hai sẽ có tình cảm với đối phương.

Mạch Xử Nữ tin vào điều đó, vì Thượng Nhân Mã, người bạn là con trai đầu tiên của cô, cũng là người khiến trái tim cô rung động. Phải, cô thích anh, thích rất nhiều. Chỉ là, tình cảm nhỏ bé của cô mãi mãi sẽ chỉ mình cô biết.

- Lâu rồi chúng ta không gặp, sắp tới tôi có hẹn với tên đó đi kí hợp đồng, sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn có được không?

- Được, trước ngày đó nhớ gọi nhắc tôi.

- Biết rồi, đồ đãng trí. Tôi cúp máy đây, có gì hôm đó nhắn địa chỉ cho cậu.

Mạch Xử Nữ đợi đến lúc điện thoại truyền đến tiếng tút tút dài mới khoá máy, bỏ điện thoại vào túi quần tây. Hai tay cô để lên lan can, hít một hơi thật sâu rồi nghiêng đầu về phía ánh mặt trời, như đang thỏ thẻ một lời hứa với tia nắng ấm áp.

Chỉ cần được vui vẻ ở cạnh anh, cô chấp nhận làm người bạn mà anh mong muốn.

Tối ngày hôm đó,  Nhân Mã nhắn địa chỉ cho Mạch Xử Nữ, còn dặn dò cô cứ việc ăn mặc thoải mái. Nhưng đi với anh, Mạch Xử Nữ không muốn xuề xoà một chút nào, cô muốn bản thân mình trông thật gọn gàng và tươm tất. Thế là, cũng như bao cô gái khác, chỉ vì việc lựa quần áo mà cô đứng trước tủ đồ cả buổi tối, hết thử cái này rồi lại thử cái nọ, trong lòng vừa hồi hộp vừa háo hức.

Nghĩ cũng lạ, bản thân Mạch Xử Nữ là một bác sĩ tâm lí, từng chính mình khuyên bệnh nhân của mình mạnh dạn tỏ tình, gì mà thanh xuân chỉ có một lần, nhưng cuối cùng chính bản thân cô cũng chẳng có cái gan để thổ lộ. Đúng là nực cười, chẳng ngờ một người đã bị từ chối thành quen như Xử Nữ vẫn sợ lời từ chối.

Đến trưa ngày hôm sau, Mạch Xử Nữ bước vội ra khỏi phòng khám, tiếng giày cao gót lộc cộc vang khắp toà nhà.

- Cự Giải, hôm nay chị có hẹn, em đóng cửa phòng khám giúp chị nhé?

- Được ạ, chị đi hẹn hò ?_Cự Giải tròn mắt nhìn cô.

- Nói gì đấy ? Tan làm rồi, về đi, không chị đổi ý bây giờ!

Mạch Xử Nữ ngượng ngùng chạy ra xe,  lái đến địa chỉ Thượng Nhân Mã gửi hôm qua mà trong lòng đầy háo hức. Đến nơi, cô không vào liền mà ngồi lại sửa sang bản thân đôi chút, hoá ra vị trí của anh trong lòng cô cũng không nhỏ.

Hôm nay, khác với mọi ngày làm việc quần tây áo sơ mi nghiêm trang, Xử Nữ mặc một chiếc đầm màu xanh lam, giữa eo cô thắt một chiếc dây nịt màu nâu thủ công, thân váy thì được trang trí bằng những hoa văn đơn giản nhưng lại vô cùng thanh lịch, rất hợp cho những cô gái nghiêm túc như Xử Nữ. Vì tóc Xử Nữ khá dài, nên cô thường hay búi tóc lên cao, không sợ vướng bận tay chân. Bản thân cô là một người nhàm chán, cũng chẳng muốn mỗi ngày đổi một kiểu, thế là những dịp đặc biệt thế này cũng không biết thay đổi kiểu tóc nào cho đẹp. Nhưng nét mặt thanh tú của Mạch Xử Nữ cũng nhờ vào kiểu tóc búi này lại càng sáng sủa hơn, hai bên thái dương được tô điểm bằng những lọn tóc con tinh nghịch rũ xuống, khiến cô càng trở nên nền nã và dịu dàng. Sau khi xác nhận đã hài lòng về bản thân mình, cô mới tự tin bước vào nhà hàng.

Ngay khi vừa thấy bóng lưng quen thuộc của Thượng Nhân Mã, Mạch Xử Nữ liền nghĩ không thông, lập tức chạy tới đập thật mạnh vào lưng anh, không màng chú ý đến người ngồi đối diện. Tới khi cô nhận ra cũng đã quá muộn để rút tay về.

Mạch Xử Nữ áy náy lia mắt nhanh đến người đối diện rồi nhìn về phía Thượng Nhân Mã đang ôm lưng la oai oái.

- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không biết cậu vẫn còn đang tiếp khách. Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi anh!_Mạch Xử Nữ liên tục gập người hối lỗi, cho đến khi ngước lên mới phát hiện đối tác của Nhân Mã là người cô cũng quen.

- A, anh...anh...

- Viễn Thiên Yết!_Thượng Nhân Mã trợ giúp.

- À, đúng rồi. Thật xin lỗi, tôi có trí nhớ rất kém. À phải rồi, mong anh thứ lỗi vì vừa nãy, tôi cứ tưởng Thượng Nhân Mã , à không, Tổng Giám Đốc Thượng ngồi một mình. Cho nên, tôi có chút đùa giỡn quá đà, mong anh bỏ qua. Thượng Tổng là một người rất nghiêm túc trong công việc, anh đừng vì chuyện này mà nghĩ về anh ấy không tốt. Anh ấy không chỉ rất tốt mà còn rất tử tế, hơn nữa lại còn uy tín, anh đừng vì chuyện này mà huỷ bỏ hợp đồng, có được không? Không những vậy, anh ấy đối xử...

Còn chưa có cơ hội hoàn thành "bài thuyết trình" của cô, Thượng Nhân Mã đã nhanh chóng ngăn cô lại.

- Được rồi, được rồi bà cô! Nhìn mặt cậu đỏ như trái cà chua rồi kìa, tật cũ không bỏ nhỉ? Cậu đợi tôi một chút, qua bàn bên ngồi đi. Đi đi, nhanh lên!

Mạch Xử Nữ nghe anh nói vậy liền nhìn qua phía Viễn Thiên Yết , ánh mắt đầy thắc mắc của hắn liên tục dò xét cô khiến Mạch Xử Nữ càng thêm lúng túng. Cô không nói hai lời liền cúi gập người như một lời chào rồi đi thẳng qua bàn bên cạnh.

Vừa ngồi xuống ghế, Xử Nữ liền cầm lấy bảng thực đơn che mặt, mong rằng những vị khách trong nhà hàng không thấy cảnh tượng xấu hổ vừa rồi.

Theo tâm lý của một con người bình thường, khi bản thân gặp một tình huống xấu hổ, sẽ dựa vào tính cách của người đó mà đoán được hành động tiếp theo của họ. Tính cách của Mạch Xử Nữ vốn dĩ là có chút rụt rè, cô không thể phát biểu trước đám đông, nhưng lại rất tốt khi gầy dựng cuộc trò chuyện giữa hai người. Vì vậy khi gặp tình huống khó xử như vừa rồi, bản thân cô sẽ làm ngược với tính cách bình thường. Xử Nữ sẽ nói nhiều hơn, hơn nữa có thể gọi là luyên thuyên, cô sẽ nói những câu không cần thiết cũng chẳng liên quan, bố cục câu sẽ lộn xộn, ảnh hưởng đến ý nghĩa cũng chỉ để lấp liếm sự thẹn thùng của mình. Trường hợp tương tự cho những người hoạt ngôn như Thượng Nhân Mã , lúc anh gặp tình thế khó xử sẽ câm như hến, thậm chí mất đi sự tự tin và khí thế của chính bản thân anh.

Ơ, rõ ràng là đang phân tích về tâm lý học, thế nào lại có Thượng Nhân Mã chen chân vào nhỉ?

Mạch Xử Nữ liền lắc lắc đầu, để dòng suy nghĩ kì quặc đó nhanh chóng biến mất. Cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ cổ xưa trên tường rồi lại len lén quay người, chăm chú nhìn vào bàn của Thượng Nhân Mã , trên tay vẫn là quyển thực đơn che kín nửa khuôn mặt.

Vì Nhân Mã ngồi quay lưng lại với Mạch Xử Nữ, nên cô chỉ có thể quan sát nét mặt và phong thái của người ngồi đối diện anh, Viễn Thiên Yết, để tiên đoán tình hình và không khí bên đó. Chỉ sợ việc đùa giỡn ban nãy của cô ảnh hưởng không tốt tới chuyện làm ăn của anh thì có đánh chết, cô cũng đền không nổi.

Hai tay hắn gác nhẹ lên mặt bàn, ngón trỏ không ngừng gõ xuống như đang suy nghĩ thận trọng về việc làm ăn lần này. Môi hắn hơi mím lại, lông mày chốc chốc nhíu lại rồi giãn ra, nếu không để ý kĩ sẽ không thấy được sự thay đổi nhỏ đó. Đôi mắt Viễn Thiên Yết có màu nâu sẫm, trong ánh mắt hắn luôn là sự tĩnh lặng và bình tĩnh hiếm thấy, mỗi lần nhìn vào đôi mắt hắn, Mạch Xử Nữ cảm thấy rất không thoải mái. Nghề nghiệp của cô chính là đọc suy nghĩ của người khác, nhưng khi gặp hắn, cô lại không thể xâm nhập vào đầu hắn, khiến cô có chút tự ti. Rõ ràng là hắn cố che giấu, để làm gì cơ chứ?

Mạch Xử Nữ còn đang bận nhìn vào đôi mắt tối màu của Viễn Thiên Yết mà dò xét, không ngờ rằng ánh mắt đang đặt trên người Thượng Nhân Mã của hắn liền đối diện với cặp mắt đầy suy đoán của cô chỉ trong tích tắc. Mạch Xử Nữ trở tay không kịp lập tức trở thành kẻ quái gỡ chuyên ngắm nghía người khác.

Cô không khỏi giật mình mà quay phắt đi, cảm giác như vừa làm chuyện xấu đã bị bắt quả tang. Trái tim cô đập thình thịch như trống trường, gan tim phèo phổi của cô cũng vì thế mà nháo nhào cả lên. Đáng lẽ Xử Nữ phải nên cẩn trọng hơn mới phải! Còn hắn đâu cần phải đề phòng đến như vậy, dù gì cô cũng chỉ vừa nhìn một chút thôi mà.

Còn đang tự trách bản thân mình ngu ngốc, bỗng có một giọng nói vang lên, làm đứt mạch suy nghĩ của cô.

- Chân cô đã đỡ hơn chưa?

Xử Nữ nhìn lên liền nhìn thấy người bắt quả tang cô nhìn trộm ban nãy, có chút hoảng hốt. Nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt điềm tĩnh như không của Viễn Thiên Yết, tên này có thể điềm tĩnh đến mức nào?

Theo tâm lý của một người bình thường, cá thể sẽ có cảm giác không thoải mái khi có người đang đánh giá hoặc dò xét bản thân mình một cách lộ liễu như vừa rồi. Hắn đây là có ý gì?

- À, chân tôi khỏi hẳn rồi, anh không cần phải lo lắng.

Mạch Xử Nữ gượng cười nhìn hắn, cảm giác lúng túng vây quanh lấy cô.

Nghe được câu trả lời, Viễn Thiên Yết chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi, để lại một bầu không khí kì lạ cho Mạch Xử Nữ vẫn còn ngẩn ngơ.

- Cậu mơ gì đấy ? Đừng nói với tôi cậu thích tên Viễn Thiên Yết đó đấy nhé, hắn ta là cái tên đối tác đáng ghét mà tôi nói đó, coi chừng cậu vỡ mộng._Thượng Nhân Mã vỗ nhẹ vai cô thì thầm.

- Nào có, tôi chịu đựng cậu còn chưa đủ sao ?_Xử Nữ nhìn anh cười cười. Giờ nhìn kĩ lại, cô mới để ý hôm nay anh nhìn rất bảnh bao, bộ vest màu xanh dương nhạt là do Xử Nữ cố ý tặng khi anh khỏi bệnh, cô không ngờ lại vừa người anh đến như vậy. Thượng Nhân Mã rất tốt, anh hoàn hảo hơn cô. Anh không khoe khoang, anh không ích kỉ, anh không xấu xa, và....anh không thích cô.

Mạch Xử Nữ nhìn anh, ánh mắt cô mang nỗi bất lực không thành lời. Bọn họ gọi món xong liền bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện mà cả hai đã bỏ lỡ về đối phương trong thời gian qua.

Hai người ngồi tán gẫu hết chuyện này đến chuyện kia, họ cười đùa vui vẻ xoá tan hết những căng thẳng trong công việc. Bọn họ ở bên nhau vui thật đấy, thích thật đấy, nhưng họ chỉ là bạn.

- Cậu không biết đâu, tôi gặp Viễn Thiên Yết của cậu ngày trước rồi. Tôi và hắn tình cờ xảy ra chút chuyện ở công viên, chân tôi bị thương, hắn nghe thấy liền bồng tôi thẳng về xe chở đi bệnh viện.

- Viễn Thiên Yết nào của tôi ?

Thượng Nhân Mã lườm nguýt cô, tay với lấy ấm trà rót thêm vào tách của Xử Nữ.

- Hắn chịu trách nhiệm là tốt rồi. Mạch Xử Nữ, cậu...dạo này có đi thăm mẹ không?_anh ngập ngừng nhìn cô.

Nhắc tới mẹ làm Xử Nữ có chút không tự nhiên, cô gượng gạo cười cười nhìn anh, không trả lời. Thượng Nhân Mã không cần nói anh cũng hiểu câu trả lời, chân mày anh nhẹ cau lại đầy lo lắng, giọng nói có chút vỗ về.

- Tôi đi thăm mẹ với cậu, có được không?

- Không cần đâu, sắp tới, tôi vốn định đi thăm bà ấy một chuyến mà. Cậu lo mà chuyên tâm hoàn thành tốt cái chức Giám Đốc của mình đi.

Mạch Xử Nữ đùa xong liền ngượng nghịu cầm tách trà lên uống, quay đầu nhìn phong cảnh phía ngoài, lảng đi ánh nhìn đầy nghi ngờ của Thượng Nhân Mã.

- Được rồi, cậu nhớ gửi lời thăm của tôi đến mẹ cậu đấy.

- Tôi biết rồi mà, cậu lèm bèm còn hơn cả phụ nữ. Mà nè, cậu...không định kiếm vợ sao? Chẳng phải ba cậu đang hối sao?

Mạch Xử Nữ nhìn anh dò xét, trong lòng có chút mong chờ lời phản biện của anh. Nhưng khác với những gì cô tưởng tượng, Thượng Nhân Mã nghe nhắc đến chủ đề này liền nhoẻn miệng cười, mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc.

- Mạch Xử Nữ , báo cho cậu một tin mừng, Thượng Nhân Mã tôi đây cuối cùng cũng sắp có người yêu rồi đấy.

Mạch Xử Nữ nghe xong liền cảm thấy bất ngờ, miệng lưỡi cô khô đắng, trái tim bỗng chốc nghẹn lại.

- Th-thật sao? Ai...ai thế? Sắp là như thế nào? Cậu nói như vậy là sao? Cô ấy là ai? Người ta có thích cậu không?

- Từ từ xem nào, cậu gấp gáp làm gì! Nhưng, sao mặt cậu tái mét thế? Bệnh à?

Mạch Xử Nữ chột dạ đưa tay sờ mặt mình, cô nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô tra vấn anh để làm gì cơ chứ? Cô có tư cách sao? Lòng bàn tay cô phủ một tầng mồ hôi, cô với lấy tách trà đưa lên miệng uống một ngụm.

Đắng quá!

Chỉ là, cô không biết là trà đắng, hay lòng cô đắng?
Hoá ra đây không phải là mơ, Thượng Nhân Mã đến một ngày sẽ đi hẹn hò một người con gái khác, một người khác với cô hoàn toàn, cô ấy có được tình cảm của anh, còn cô thì không.

Thượng Nhân Mã cười nhẹ rồi trả lời.

- Thật ra thì tôi đang theo đuổi người ta thôi, người ta còn chưa chấp nhận, cậu vui mừng làm gì?

- Vui mừng sao? Đúng nhỉ, tôi vui mừng làm gì cơ chứ!

Anh nghĩ cô vui mừng, cô sẽ cố gắng tỏ ra vui mừng. Cô gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng chẳng muốn tìm hiểu xem cô gái ấy là ai.

- Xử Nữ, cậu là bác sĩ tâm lí, cậu tư vấn tôi nghe thử đi. Cô ấy là người khá đơn giản, hơn nữa lại còn rất hoạt bát, con người lại rất dễ gần. Cậu nói xem, làm thế nào mới cưa đổ được cô ấy?

Tay cầm nĩa của Mạch Xử Nữ khựng lại, dĩa mỳ Ý vừa được bưng ra cũng lạnh đi. Cô hít một hơi thật sau, ráng lấy lại giọng nói đã nghẹn đi của mình.

- Cô ấy tốt như vậy sao?_cô khựng lại một chút rồi nói tiếp, chỉ là lần này, cô dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

- Được, Mạch Xử Nữ tôi giúp cậu cưa đổ cô ấy, nhưng không phải hôm nay. Hôm khác, tôi gọi điện cho cậu.

Nói rồi, Xử Nữ vội đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng, đôi mắt cô phủ một tầng sương mỏng, cô nhịn không nổi nữa rồi.

Cô là bác sĩ tâm lý đã từng thành công chữa trị cho nhiều người, từ chuyện lớn đến nhỏ, cô đều có thuốc giải. Nhưng ngược lại, từ trước đến nay, Mạch Xử Nữ mới chính là bệnh nhân của chính bản thân mình, nhưng lại không có liều thuốc nào phù hợp. Cô phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro