Chương 3 : Núi cao hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ vội chạy về xe, khởi động máy rồi lái đi, còn hoàn toàn không có một đích đến trong đầu. Mạch Xử Nữ không khóc, cô sẽ không rơi nước mắt vì những chuyện nhỏ nhặt này.

Trong đầu cô tràn ngập là hình ảnh Thượng Nhân Mã cười toe toét khi nói về cô ấy, anh rất hạnh phúc. Bản thân cô không có quyền trách cứ anh, là cô chọn không nói ra tình cảm của mình, không phải do anh.

Chỉ là, cô hụt hẫng, thật sự hụt hẫng. Cứ ngỡ bọn họ sẽ là bạn tốt mãi mãi, sẽ ở bên nhau mãi mãi, hoá ra trên đời này vốn không tồn tại hai từ mãi mãi.

Nhưng không sao, chẳng phải chỉ mới là theo đuổi thôi sao? Còn chưa phải là kết thúc mà, buồn bã gì chứ!

Bỗng, tiếng điện thoại trên ghế phụ vang lên, Mạch Xử Nữ vừa định bấm nghe mới phát hiện người gọi cô là người cô không muốn đối mặt nhất ngay bây giờ. Cô tắt di động, tấp vào một cửa hàng tiện lợi để giải quyết cái bụng đói meo của mình.

Xử Nữ mua đồ xong, bước ra khỏi cửa hàng mới biết là gần chỗ công viên cô gặp Viễn Thiên Yết hôm kia. Cô cũng không muốn gặp hắn, gặp hắn sẽ chỉ làm cô nhớ về anh. Nhưng, không lẽ đi gặp đối tác xong hắn lại đi công viên sao? Vô lý!

Cảm thấy bản thân mình thực sự bị thuyết phục bởi lý lẽ của chính mình, Xử Nữ quyết định đi sang đường, tiến về phía công viên.

Bây giờ là giữa trưa, công viên không nhiều người, Xử Nữ liền chọn một chiếc xích đu gần đó rồi ngồi xuống. Cô lôi ra một bịch sandwich và một hộp sữa, vừa ăn vừa ấm ức. Xử Nữ ăn diện cho thật đẹp không phải để ăn bánh sandwich, phải là rượu vang chứ không phải sữa hộp, cô phải ăn với anh, không phải một mình như mọi khi.

Mạch Xử Nữ nhẹ thở dài, nghĩ về việc Thượng Nhân Mã nói khi nãy, thăm mẹ sao? Khi nào? Lúc nào mới là lúc thích hợp? Lúc nào bà mới thôi trở nên điên loạn vì gương mặt của cô? Cô phải đợi tới khi nào đây?

Mạch Xử Nữ đưa chân đẩy nhẹ xích đu, miệng thì nhồm nhoàm nhai bánh mì, xong lại uống một ngụm sữa. Hiếm khi cô có những phút thư thả thế này, không công việc thì cũng là việc gia đình. Một phút cho bản thân cô thế này, cũng không đến nỗi tệ.

- Cô ơi, cô có thể nhường cháu chiếc xích đu này được không ạ?

Một đứa nhóc bỗng chạy đến, đôi mắt nhỏ long lanh nhìn cô, chỉ vào chiếc xích đu Xử Nữ đang ngồi. Cô lập tức đỏ mặt bối rối, tay lập tức xách túi đeo và bánh mì vội đứng lên, Xử Nữ quên mất hộp sữa đang mở còn đang chiễm chệ trên chân cô. Vừa đứng lên, theo lẽ đương nhiên, hộp sữa lập tức rơi xuống đất, đổ hết ra ngoài đất.

- Được được, cháu ngồi đi, cô xin lỗi nhé!_Xử Nữ gượng gạo bước sang một bên, có chút nuối tiếc nhìn hộp sữa đổ đầy ra đất.

- Này này cái cậu kia, sao cậu không ngồi chiếc xích đu khác đi, mấy cái kia rõ ràng là còn trống cơ mà?

Mạch Xử Nữ cùng cậu bé tần ngần nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, liền nhìn thấy một cậu bé khác với gương mặt mũm mĩm, đầu tóc thì trơn láng gọn gàng. Là Tiểu Thiên Bình, cậu đứng đó chống nạnh nhìn cậu bé kia, gương mặt tỏ vẻ bất bình. Cô có chút hoảng hốt, đầu óc lại lâm vào suy luận. Nếu Tiểu Thiên Bình ở đây, cơ hội rất cao là Viễn Thiên Yết cũng ở đây. Không thể nào! Ai đời lại vừa đi bàn chuyện làm ăn xong liền phóng thẳng ra công viên chơi bời?

- Vì chiếc này là chỗ yêu thích của tớ mà, lúc nào tới công viên tớ cũng ngồi đây mà._cậu nhóc nghiêng đầu nhìn Thiên Bình cao hơn mình cả khúc mà có chút lo sợ.

- Nhưng mà vì cậu, hộp sữa của cô Xử Nữ rơi xuống rồi, cậu đền được không? Là cậu sai cơ mà, cậu còn cãi là thế nào?

Thiên Bình vừa nói vừa chỉ chỉ vào hộp sữa la lết trên đất của Xử Nữ , làm mặt cô nay đỏ lại càng đỏ. Một đứa nhỏ còn chưa học xong lớp 3 vì cô mà đứng ra bảo vệ, cô nên khóc hay cười đây?

- Không sao, không sao. Chuyện nhỏ mà Tiểu Thiên Bình, cô ăn xong rồi, sữa không còn bao nhiêu nữa mà._Mạch Xử Nữ lập tức đứng ra lắc lắc tay ngăn cản. Tiểu Thiên Bình nghe cô nói thế thì không nói gì nữa, nhưng ánh mắt đăm chiêu vẫn chưa một phút rời khỏi cậu bé kia. Không biết là vì di truyền hay là học hỏi từ ai, ánh mắt của Thiên Bình lại mang chút sát khí, khiến cậu bé nhỏ kia không run cũng sợ. Đứa nhỏ gắng đứng lại đấu mắt với Thiên Bình cuối cùng cũng bỏ cuộc chạy đi, miệng không ngừng la í ới gọi mẹ.

Mạch Xử Nữ nhìn thấy chỉ biết dở khóc dở cười, chỉ mong đừng ai hiểu lầm là cô cùng Thiên Bình xông vào bắt nạt một cậu bé 4 tuổi đấy nhé.

- Cháu đến đây một mình sao? Mẹ cháu đâu?_Mạch Xử Nữ ngồi xổm xuống nhìn đứa nhỏ, trong lòng chỉ mong là mẹ của Thiên Bình mới là người đưa đứa nhỏ đến đây.

- Mẹ cháu không có ở đây, là chú Viễn chở cháu đến.

- À được, vậy cháu ở đây nhé! Cô có việc đi một chút.

- Ơ, nhưng cháu muốn chơi với cô cơ. Chú không chơi với cháu, cô chơi với cháu đi. Cháu xin cô đấy! Đi mà, cô Xử Nữ , cô ở lại với cháu nhé?_Tiểu Thiên Bình chu môi, bàn tay mũm mĩm níu lấy tay cô không rời.

Mạch Xử Nữ bối rối, cô thật sự không muốn gặp lại Viễn Thiên Yết sau chuyện vừa nãy ở nhà hàng. Cô chật vật với tư thế đứng ngồi không yên, trong đầu thì liệt kê ra hàng nghìn lí do chính đáng để bỏ trốn.

- Tiểu Thiên Bình. Lập tức thả người!_một giọng nói nghiêm nghị vang lên, làm chấn động một lớn một nhỏ đang lôi lôi kéo kéo.

Theo như lẽ tự nhiên, lực bên nào lớn hơn, vật thể sẽ nghiêng về bên đó. Và vật thể đó ở đây là Mạch Xử Nữ, bản thân cô đang muốn kéo tay mình ra khỏi Thiên Bình, bây giờ Viễn Thiên Yết tiến tới, doạ cậu nhóc giật mình liền bất chợt thả tay cô ra, Mạch Xử Nữ liền ngã nhào ra đất. Cô nghiến răng, cố gắng ghìm việc muốn đánh Viễn Thiên Yết vào trong. Tại sao lần nào gặp gia đình nhà hắn, cô cũng phải âu yếm với mặt đất thế này?

Tiểu Thiên Bình nhìn thấy cô ngã nhào cũng hốt hoảng, luống cuống đỡ cô dậy, miệng nhỏ không ngừng hỏi thăm cô có sao không, cô bị đau chỗ nào. Mạch Xử Nữ lắc đầu ý bảo cô không bị thương, nhưng đến lúc đứng dậy phủi cát ở cánh tay mới biết cùi chỏ cô bị trầy. Mạch Xử Nữ tặc lưỡi, cứ gặp bọn họ là cô bị thương nhỉ?

Lúc này, Viễn Thiên Yết mới thong thả đi tới, anh chậm rãi dò xét cô rồi mới lên tiếng.

- Cô bị thương rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện.

Tai nghe thấy hai từ bệnh viện, đầu óc Mạch Xử Nữ liền ong ong. Cô rõ ràng là không thể chạm mặt bọn họ, đúng là sao chổi! Mỗi lần nhìn thấy sẽ muốn dẫn cô đi bệnh viện. Xử Nữ cười khổ, trong lòng chỉ muốn nguyền chết Viễn Thiên Yết cho rồi.

- Tôi không sao, đừng có mỗi lần chạm mặt liền muốn dắt tôi đi bệnh viện kia chứ.

- Là mỗi lần gặp tôi, cô liền bị thương đó chứ.

Nhìn thấy Viễn Thiên Yết không tiếp thu được trò cười của mình, cô cười khan gật gật cho qua chuyện. Mạch Xử Nữ cúi đầu, mũi chân xoáy xoáy dưới đất, không khí bỗng trở nên im lặng dị thường. Nhưng nghĩ lại, cô lại càng cảm thấy kì lạ. Thật sự có người như hắn sao? Đây chỉ mới là ba giờ rưỡi chiều, hắn tan làm để đi công viên?

Mạch Xử Nữ lén quan sát gương mặt đầy nghiêm nghị của Viễn Thiên Yết , hắn như vậy mà Tiểu Thiên Bình cũng gần được sao? Cô quay sang nhìn Tiểu Thiên Bình còn đang cúi đầu hối lỗi rồi lại quay sang nhìn hắn đầy thắc mắc. Theo như tâm lý của một người bình thường, bọn họ sẽ không có mấy thiện cảm với những người có tính cách và nét mặt lạnh lùng như Viễn Thiên Yết , đừng nói chi là con nít. Rốt cuộc là vì sao nhỉ?

- Cô có thể dò xét tôi một cách quang minh chính đại, đừng lén lút, tôi không thích.

- Ơ, ơ, tôi...tôi không có.

Đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn, Mạch Xử Nữ lại bối rối. Tại sao lần nào cô làm chuyện xấu cũng bị hắn bắt gặp, hơn nữa lại chung một ngày? Cô vốn dĩ là một bác sĩ tâm lý, mỗi khi đọc nét mặt của người khác sẽ vô cùng kín đáo. Nhưng, hắn lại phát hiện được đến những hai lần, kĩ thuật nghề nghiệp của cô lập tức bị đả kích nặng nề.

Viễn Thiên Yết nhướn mày nhìn cô, hai tay hắn đút vào túi quần đầy hiên ngang. Trong phút chốc, Mạch Xử Nữ cảm thấy cô như đứa trẻ vừa nói dối đã bị phát hiện.

- Ý tôi không phải như vậy, tôi đúng là có dò xét anh, nhưng là do bệnh nghề nghiệp...Xin lỗi!

Hắn không trả lời, xem như cho cô một con đường sống. Mạch Xử Nữ cắn môi dưới, nhìn sang bên đường, trong lòng ấm ức không nói lên lời. Cô đọc được suy nghĩ của bao người, cô dò xét được biết bao nhiêu ánh mắt, nhưng chỉ có hắn mới liên tục để ý. Hoá ra, Xử Nữ không giỏi như cô nghĩ, trước mặt cô chính là ngọn núi cao hơn cô cả một góc trời.

Lúc này, Viễn Thiên Yết mới quay sang Tiểu Thiên Bình , hắn ngồi chồm xuống, đối diện với đôi mắt long lanh của cậu bé.

- Tiểu Thiên Bình , chú bảo thả người không có nghĩa là cháu phải lập tức buông tay. Cháu xem, cháu làm như vậy đã khiến cô Xử Nữ ngã nhào ra đất, khiến cô ấy xấu hổ như vậy. Cháu còn là đàn ông không hả?

Bốn chữ "ngã nhào ra đất" phát ra từ miệng Viễn Thiên Yết như được phóng to hơn, lỗ tai cô thật sự là nghe không vào nữa rồi. Mạch Xử Nữ hiện tại rất muốn đánh người, đánh được tên trước mặt này càng tốt.

Là cô ngã nhào, nhưng ít ra hắn cũng phải giữ mặt mũi cho cô cơ chứ! Dù gì chuyện đó cũng chẳng to tát, hắn hà cớ chi cứ phải nhắc lại như vậy? Rồi cái gì mà đàn ông? Tên này bị tâm thần à? Mặt cô đỏ bừng bừng, trong đầu vẫn còn suy xét về việc đánh chết Viễn Thiên Yết .

- Anh...anh đừng nói nữa có được không? Bé biết lỗi rồi, dù gì cũng là con nít, anh nói nhiều như vậy để làm gì?

- Thật xin lỗi, nhưng tôi đây là đang bênh cô đấy, cô cứ xen vào việc dạy dỗ của chú cháu tôi như vậy, khi nào Tiểu Thiên Bình mới nên người?_giọng hắn vừa trầm vừa thấp, nhưng âm lượng hắn nói đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Bây giờ ở công viên đã xuất hiện thêm vài người già đi tập thể dục, bọn họ có chút tò mò nhìn về phía cô, nghe thấy lời Viễn Thiên Yết nói cũng gật gù đồng tình.

Mạch Xử Nữ thấy vậy càng thêm tức giận, cô biết là bản thân mình không đúng, không nên để việc riêng của cô can thiệp quá trình dạy dỗ của đứa nhỏ, nhưng cô đã lỡ phóng lao, thì buộc phải theo lao.

- Anh giỏi nhỉ? Tôi là bác sĩ tâm lý, ai sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn?

Mạch Xử Nữ càng nói càng cảm thấy bản thân mình sai, lập tức xoay gót bỏ đi, cô ngang ngược chẳng khác nào con cua, cô căm ghét bản thân mình.

Viễn Thiên Yết đứng đó nhìn bóng lưng cô rời đi, hắn khẽ chẹp miệng, là hắn nói sai gì sao?

- Thiên Bình, đi chơi đi. Nhanh lên rồi chúng ta về nhà.

Cậu nhóc thấy bầu không khí có phần kì lạ cũng không dám hỏi thêm, nhanh chóng tiến về phía cầu trượt, trong lòng thầm hối tiếc. Cậu lại bỏ lỡ cô Xử Nữ rồi, tiếc quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro