Chương 4 : Cuốn sách và nội dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc tia nắng cuối cùng cũng chịu nấp vào mây, Viễn Thiên Yết mới dắt tay Tiểu Thiên Bình đi về phía bãi đậu xe. Bỗng nhiên, ánh mắt Viễn Thiên Yết bị một màn đầy bất bình thu hút.

Hắn chau mày, nhìn thấy Mạch Xử Nữ đang ngồi bệt dưới đất, mặt cô úp vào đầu gối nên không để ý túi xách của mình đang bị người khác lén lút moi móc.

- Cháu đứng đây, chú đi về phía đó một chút.

Tiểu Thiên Bình nhiệt tình gật đầu, cậu đẩy đẩy tay Viễn Thiên Yết, ý bảo hắn tranh thủ một chút, chỉ sợ cô Xử Nữ bị lấy cắp thì khổ.
Thiên Yết gật đầu rồi chạy nhanh đến chỗ cô. Hắn nhanh nhẹn chộp lấy bàn tay tò mò của bà cụ móc túi, trong lòng đột nhiên có chút nóng giận.

- Thật xin lỗi, nhưng e là, điện thoại này không thể lấy đi được!

Giọng hắn tức giận càng trở nên nghiêm khắc, khiến Xử Nữ cũng giật mình nhìn lên. Bà cụ bị bắt gặp liền run rẩy, dùng hết sức mình để kéo tay mình ra khỏi Viễn Thiên Yết với ý định bỏ chạy nhưng điều đó dường như là không thể. Ánh mắt sắc nhọn của hắn càng khiến bà thêm hoảng sợ, bà cụ chỉ biết nhìn qua Mạch Xử Nữ xong lại nhìn đến Viễn Thiên Yết mà trong lòng lo sợ.

Hiểu ra được tình hình, Mạch Xử Nữ đột ngột đứng dậy, nhẹ nhàng kéo bàn tay bà đang bị nắm chặt của bà về phía cô, rồi nở nụ cười.

- Cháu cảm ơn bà, vừa nãy cháu làm rơi điện thoại, không có bà nhặt lên giúp chắc mấy thông tin quan trọng trong điện thoại cháu cũng rơi mất rồi ạ!

Bàn tay Xử Nữ nhẹ xoa lấy hai tay lạnh ngắt của bà cụ, ánh mắt cô phát sáng một tia yêu thương.

Đổi lại, câu nói đó của cô đều gây bất ngờ lẫn khó hiểu cho bà cụ và Viễn Thiên Yết, một đứa trẻ nhìn vào cũng biết bà cụ trong câu chuyện này chính là người xấu, vậy mà chỉ cần một câu nói của cô, bà liềm trở thành nhân vật chính diện. Điều đó càng đốt thêm sự tức giận trong lòng Viễn Thiên Yết. Cô gái này là bị ngốc sao?

- Tôi không nghĩ việc như vậy vừa xảy ra đâu, là bà cụ này lén móc...

- Cháu cảm ơn bà, bà về nhà đi, trời sắp tối rồi đấy ạ!_không đợi hắn hoàn thành hết câu, Mạch Xử Nữ đã lên tiếng cắt ngang.

- Được, được! Cảm ơn cô gái trẻ, ta thành thật xin lỗi._bà cụ liên tục cúi người khẩn cầu nhìn cô rồi mới ra về, là cô gái này đã nhắm mắt làm ngơ mà tha cho bà.

Mạch Xử Nữ nhìn theo bóng lưng heo hắt của bà mỉm cười, bà ấy làm vậy hẳn là có nguyên do riêng của mình.

Tự nhiên cả người trở nên lạnh run, Mạch Xử Nữ quay đầu mới phát hiện là do ánh mắt lạnh băng của Viễn Thiên Yết liên tục hướng về phía cô. Đôi mắt hắn sâu như vòng xoáy, giam cô vào một khoảng không bé xíu đầy nguy hiểm.

- Tôi biết là bà cụ ấy không có ý xấu mà, chắc là có nguyên nhân riêng biệt nào đó thôi.

- Không phải. Là do cô ngốc, dễ ăn hiếp. Cô đáng ra nên đưa bà ấy về đồn cảnh sát, cô không biết móc túi cũng được tính là trộm cắp hay sao?
Hừ! Dù gì đây cũng không phải là chuyện để tôi xen vào.

Nói rồi, Viễn Thiên Yết quay bước đi, hai tay hắn đút vào túi quần. Mạch Xử Nữ nhìn thấy hắn vì muốn giúp cô mà cũng trở nên tức giận, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Cô đưa tay níu vạt áo vest của hắn, khiến hắn đang đi liền bị kéo trở về.

- Tôi không ngốc, cũng không cố ý chọc tức anh. Nhưng bởi vì tôi là một bác sĩ tâm lý, công việc của tôi đòi hỏi sự cảm thông cho mọi người. Theo tâm lý của một người bình thường, khi họ làm sai hoặc gây ra tội lỗi nào đó, điều họ mong chờ chính là sự tha thứ và thông cảm. Tôi không thích cảm giác người ta cảm thấy tội lỗi với tôi, bởi vì tôi luôn đặt mình vào chỗ của người khác, mới biết được cảm giác đó không dễ dàng gì. Hơn nữa, bà ấy không còn trẻ tuổi, chúng ta lôi lôi kéo kéo như vậy thì không hay lắm.

Mạch Xử Nữ cúi đầu như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi, bàn tay cô níu lấy vạt áo hắn yếu ớt.

Viễn Thiên Yết nhìn xoáy vào cô gái đứng trước mặt, cô nói dong dài như thế để làm gì, hắn tức giận cũng không thể làm gì cô mà.

Hoá ra con người này chính là ngốc thật, cô sinh ra để cứu nhân độ thế sao? Tính nói thêm mấy câu cho cô ngốc này hiểu ra, nhưng nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn không buông áo của mình, hắn bất lực thở dài.

- Được rồi, là cô không ngốc, cô không chọc giận tôi. Bây giờ cô có thể thả người để tôi đưa cháu tôi về có được không?

Mạch Xử Nữ vừa định buông tay thả áo anh ra, nhưng chợt nhớ đến có việc cần nói, cô lại nắm chặt áo của hắn khiến Viễn Thiên Yết đi được vài bước lại bị thụt lùi. Hắn khó chịu quay lại nhìn cô, giọng hắn vang lên mang theo sự cáu bẳn.

- Cô Mạch Xử Nữ, cô lại muốn cái gì nữa?

- Chuyện đó...chuyện đó...tôi thành thật xin lỗi. Vừa nãy tôi không nên xen vào việc anh đang giáo dục Thiên Bình, là tôi không đúng. Xin lỗi anh.

Cô hấp ta hấp tấp cúi người xin lỗi hắn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vì chuyện này mà cô cứ ngồi lì dưới đất, trong lòng tranh đấu không biết có nên quay lại xin lỗi hắn hay không.

- Cô Xử Nữ ! Cô có sao không? Người vừa nãy là người xấu ạ?_Tiểu Thiên Bình lúc này mới nỉ non chạy đến, gương mặt phúng phính nhìn cô đầy bất bình.

- Không có đâu, bà cụ vừa nãy đã giúp cô nhặt điện thoại đấy.

- Cô làm rơi điện thoại ạ? Túi xách của cô to như thế cơ mà, là cô Xử Nữ hậu đậu sao?

Mạch Xử Nữ cười gượng nhìn cậu bé, xoa cái đầu ít tóc của cậu nhóc xem như qua chuyện. Viễn Thiên Yết nhìn cô hả hê, vừa hậu đậu lại vừa ngốc nghếch sao?

- Tại sao vừa nãy cô không về? Ngồi bệt ra đất thế để làm gì?

- Hồi nãy tôi cũng đã lên xe định đi về, nhưng hình như xe tôi bị chọc thủng bánh rồi.

Viễn Thiên Yết chau mày, cô gái này là sinh ra không đúng ngày giờ hay sao, chuyện xui xẻo gì cũng rơi lên đầu. Hắn bước đến quan sát hai bánh sau của cô, mới phát hiện một đường rạch trên lốp vỏ. Công viên này nằm ở một khu phố không mấy văn minh mới xuất hiện những chuyện như thế này. Hắn thở hắt một hơi, cảm thấy có chút bực mình khi vướng vào đống rắc rối không liên quan gì đến hắn.

- Lốp xe của cô bị người ta rạch rồi, không thể chạy xe về nhà đâu. Trời cũng sụp tối rồi, bắt taxi không an toàn. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về.

- Không cần, tôi có người bạn sống ở gần đây, tôi về nhà cô ấy ngủ tạm một hôm.

Mạch Xử Nữ đưa tay vén tóc, ánh mắt cô quay sang nơi khác tránh ánh nhìn của Viễn Thiên Yết. Nói dối! Bạn bè cô không nhiều như thế.

- Được, vậy cô về đi, tôi chở Thiên Bình về.

Viễn Thiên Yết đút tay vào túi, ai không nhận ra đó là một lời nói dối cơ chứ? Nhưng hắn từ trước đến nay chưa bao giờ lo chuyện bao đồng, gặp cô đã cho hắn rất nhiều rắc rối, xem như hắn ngoảnh mặt làm ngơ một lần.

Vừa bước được vài bước, Thiên Bình lại không yên cứ quay đầu lại nhìn. Cậu bé lay lay đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn nũng nịu.

- Chú Viễn, cô Xử Nữ nói dối. Cháu nhìn ra được, cô ấy không có bạn bè ở gần đây.

Viễn Thiên Yết nhè nhẹ thở dài , bàn tay to lớn véo nhẹ gương mặt phúng phính của Thiên Binh. Lời nói dối của cô, đến cháu của hắn cũng nhìn ra, Xử Nữ còn có mặt mũi để làm người lớn sao?

- Mình quay lại đón cô ấy có được không, chú Viễn?

- Được rồi, chúng ta lấy xe đi đón cô ấy có được không?

Vừa dứt câu, Viễn Thiên Yết liền bế Thiên Bình bước nhanh về xe. Hắn khởi động xe liền quay đầu ra khỏi công viên, đuổi theo bóng hình lẻ loi của Mạch Xử Nữ.

Trời sụp tối, đường phố liền trở nên vắng vẻ, chạy được một chút, Viễn Thiên Yết đột nhiên nhả bàn đạp, chân nhè nhẹ đạp thắng. Hắn nghiêng đầu lắng nghe tiếng đập đùng đùng ở góc đường mà cau mày. Trong lòng hắn có chút căng thẳng, không phải cô ngốc kia lại gặp chuyện rồi chứ?

Hắn vội dừng xe, quay đầu dặn dò Thiên Bình.

- Cháu ở trên xe một chút, chú quay lại ngay.

Nói rồi, hắn bước xuống rồi khoá cửa xe, tầm mắt liên tục để ý xung quanh. Tiếng đùng đùng cứ vang bên tai khiến Viễn Thiên Yết càng trở nên bất an, hắn cẩn trọng đi khuất vào bóng tối, bàn tay to lớn vô thức nắm thành quyền.

Dưới ánh đèn đường heo hắt, Viễn Thiên Yết nheo mắt, tầm mắt nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ phản chiếu lên bức tường gần đó, trên tay cô ta là một khúc gỗ to lớn liên tục đánh hạ xuống.

Khúc gỗ đưa lên định hạ xuống lần nữa thì bị bàn tay thô ráp của Viễn Thiên Yết chộp lấy. Người phụ nữ cũng vì đó mà giật mình quay đầu lại, ánh mắt cô mở to, bần thần nhìn chằm chằm vào hắn.

- A-anh, sao anh còn ở đây? Ừm...tôi, tôi không có. Ý tôi là, tôi không có bị điên, tâm lý tôi rất bình thường....

Viễn Thiên Yết nhìn chăm chăm người trước mặt, trong lòng có chút kì lạ. Là cảm giác bất an sao? Hắn nghiêm mặt nhìn cô, tay cầm khúc gỗ liền thả xuống.

- Cô đang làm gì vậy?

- Tôi...tôi, chuyện là.....thật sự....

- Tôi hỏi cô đang làm gì ở đây!?

Viễn Thiên Yết gằn giọng, trong lòng chợt có chút nôn nóng. Màn lắp bắp của Mạch Xử Nữ cũng vì đó mà ngưng bặt, nhưng lòng tự ái dâng lên, không cho phép bản thân mình yếu thế.

- Tôi làm gì ở đây thì có liên quan tới anh sao? Anh có tư cách gì mà xen vào?

- Tư cách sao?_hắn nhìn cô cười cợt nhả, trong lòng có chút không vui, nhưng lại không thể lên tiếng phản bác._.....xin lỗi, là tôi đã vượt quá giới hạn.

Bọn họ không là gì của nhau cả, thân phận của họ chỉ là hai con người xa lạ, không hơn không kém. Hắn thở hắt một hơi, liền buông tay cô ra, bàn tay to lớn xoa nhẹ thái dương.

- Được, vậy cô có cần người không có tư cách như tôi đây đưa về hay không?

- Nhưng mà tôi nói tôi sẽ ở nhờ người bạn sống gần đây một đêm rồi mà.

Xử Nữ liếm môi, hành động xoa xoa cổ tay cũng chột dạ mà dừng lại.

- Cô Xử Nữ nói dối, rõ ràng là cô không có bạn sống gần đây mà!

Tiểu Thiên Bình hạ cửa kính xe xuống mà gào lên, cậu nhóc nãy giờ ngồi đợi lâu nên không ngừng sốt ruột.

- Cô-cô nói dối? Hồi nào cơ? Cô nói thật mà! Bạn cô sống ở ngay góc đường đằng kia, quẹo trái quẹo phải liền tới.

- Rõ ràng là không có, vừa nãy khi cô bảo thế, cô liền đưa tay vén tóc, ánh mắt cô không nhìn thẳng vào mắt của chú Viễn. Đấy là hành động của người không trung thực mà!

Xử Nữ cứng họng, đến cả lời nói dối của cô cũng bị một đứa nhóc học lớp ba nhìn ra, cô còn có thể ngẩng mặt lên nhìn đời sao?

Viễn Thiên Yết nhếch mép, trong lòng cũng có phần hả giận.

- Vậy bây giờ cô muốn ở đây giằng co đến bao giờ?

Xử Nữ thở một hơi dài thườn thượt như lấy hết dũng khí, mới dám ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của hắn.

- Được rồi, là tôi nói dối, nhưng vì tôi sợ làm phiền người khác.

- Cô bị bệnh nghề nghiệp nặng lắm.

- Gì cơ?

- Tôi không phải bệnh nhân của cô, không phải ai cũng là bệnh nhân cần sự cảm thông và thương hại của cô. Nếu cần giúp đỡ thì cứ việc nói, không phải chỉ cô là người tốt.

Viễn Thiên Yết thật sự không thích cô gái này, cô hẳn là Mẫu Nghi Thiên Hạ, muốn giúp đời bỏ qua cả bản thân mình sao?

Nực cười!

Bọn họ là hai con người hoàn toàn khác biệt, kẻ thì sống quá khép kín, lối sống đầy ích kỉ. Còn người thì chỉ biết sống vì kẻ khác, để bản thân mình chịu nhiều thiệt thòi.

Hai cuốn sách khác biệt, chỉ riêng câu chuyện có cùng một văn bản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro