CHƯƠNG 21: ÁI TÌNH (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó đã là ngày thứ mười Ngụy Thuần trở lại hoàng cung. Nơi y ở là một trúc viên hẻo lánh, chính là Lục Cảnh Hào vì y mà dựng nên. Nơi đây có nhiều cấm vệ quân canh giữ, trúc xanh rì rào, hồ sen hoa nở tươi thắm, lại có một khuôn viên mát mẻ để y tùy hứng có thể nằm nghỉ. Những thứ bên trong căn phòng nơi y ở đều tối giản đến mức có thể, toàn bộ đều giản dị như chính con người y. Không sơn son thiếp vàng, từ mộc mà dựng nên. Mọi thứ với y, Lục Cảnh Hào đều rất lưu tâm.

Hiện tại, tuy Lục Cảnh Hào đã đăng cơ làm hoàng đế, cũng không phải cất giấu y thật kỹ như nửa năm trước nhưng Ngụy Thuần vẫn thích ngụ lại trúc viên này, vì đó là nơi y từng quen thuộc. Thời gian trước đây, Lục Cảnh Hào thu xếp để Ngụy Thuần ở một nơi biệt lập như vậy cốt ý là để bảo vệ y.

Khi Ngụy Thuần chuẩn bị nhập cung, Lục Cảnh Hào lập tức tuyển rất nhiều tú nữ hầu hạ mình, bên cạnh đó còn có những nam kỹ đều được hắn triệu đến thị tẩm, thậm chí còn lập ra nhiều phòng ốc lộng lẫy cao sang dành cho họ. Mục đích chính là để dời sự chú ý của kẻ thù, trong đó đáng nói nhất chính là Từ Hiên Hiên, nhi nữ của Từ Triển Bằng, khi đó nàng cũng được nhập cung nhưng với tư cách là thái tử phi.

Chất Vân từ thê hạ thành thiếp, cũng bởi nàng nhập cung đã hơn ba năm nhưng nhưng vẫn không thể vì thái tử hạ sinh hoàng tử. Dù rằng nguyên nhân đó rất không hợp tình nhưng lại hợp lý, di huấn của tổ tiên Kỳ Quốc vẫn còn lưu lại. Chính vì hiểu rõ điều này, năm xưa Lục Cảnh Hào mới đồng ý với Từ Triển Bằng để y ủng hộ tài lực cho hắn.

Thời gian đầu Ngụy Thuần vào cung cũng ở viện tử này, những thứ với y còn đơn sơ giản dị hơn thế này, nhưng những người hầu đều là người tốt nhất và cũng là thuộc hạ thân tính của Lục Cảnh Hào phái đến bảo vệ y. Nửa năm đó, hắn miệt mài tìm kiếm phương thuốc chữa bệnh cho Ngụy Thuần nhưng vô phương. Độc đã thấm vào tận xương tủy, cùng với những ngoại thương mà y phải chịu trong thời gian bị giam giữ ở Thiên Thượng khiến Lục Cảnh Hào dù có hao tâm tổn trí vẫn không thể nào chữa được cho y.

Từ Hiên Hiên từ khi vào cung, lập tức giương oai giễu võ, những người được Lục Cảnh Hào sủng ái lần lượt bị nàng hành hạ hoặc thủ tiêu. Người chết kẻ không còn ra hình dạng con người, thập phần thống khổ. Còn Hứa Ngụy Thuần ở một nơi hẻo lánh, người ta lại xem y như một công tử bị thất sủng, bị Lục Cảnh Hào quên lãng phải ngày ngày phí tuổi thanh xuân chôn vùi ở chốn thâm cung cô độc.

Nhưng họ lại không biết rằng thái tử của họ hàng đêm canh ba đều một mình lẩn khuất đến sương phòng nghèo túng còn không bằng phòng ở của cung nữ nội quan kia mà nhìn người ngủ. Hắn như vậy suốt gần nửa năm, dù rằng trước đó hắn đều lật bài thị tẩm, nhưng sau canh ba đều không ai nắm được hành tung của hắn. Vì vậy, vị công tử bị thất sủng kia may mắn nhiều lần thoát khỏi ma trảo của thái tử phi cùng bọn thê thiếp tranh thủ sự sủng ái của thái tử.

Từ Hiên Hiên sau khi Lục Cảnh Hào đăng cơ đã thuận lợi làm mẫu nghi thiên hạ, một bước hóa phụng hoàng. Phụ thân nàng ta là Từ Triển Bằng nửa năm trước dùng tài lực mạnh nhất thiên hạ của mình ủng hộ Lục Cảnh Hào xây dựng quân lực. Dùng tài lực lôi kéo những kẻ quyền thế, cùng những con buôn của Kỳ Quốc. Làm Lục Cảnh Hào chỉ trong nửa năm nắm toàn bộ kinh tế và thương nghiệp, đồng thời có một đội quân hùng hậu sẵn sàng ứng chiến bất kỳ lúc nào.

Lúc này, Sở Kính Nghiêu đã biết hóa ra Lục Cảnh Hào giả ngu nghê nhiều năm lại âm thầm xây dựng cho mình một thế lực hùng mạnh đến như vậy. Thiên Thượng của hắn mất đi Hoàng Chính Dương cùng Vô Khuyết Vô Ưu, gần như rắn mất đầu. Thiên hạ cũng không còn khiếp sợ Thiên Thượng như xưa. Thêm nữa, thế lực của Nhật Nguyệt thần giáo nửa năm nay trở nên vô cùng mạnh mẽ, bọn họ bành trướng liên tục lấn sâu vào võ lâm trung nguyên, khiến cho giang hồ mất đi sự cân bằng vốn có. Nhiều danh môn chính phái trước đó bị Huyết ma tàn sát, còn Từ Triển Bằng rút khỏi giang hồ toàn tâm toàn lực ủng hộ Lục Cảnh Hào bên mảng kinh thương, khiến cho thế lực của chính phái vốn đã yếu nay càng yếu hơn. Nhiều bang phái đã thuần phục ma giáo, hợp tác với Bạch Vân Hy giáo chủ củng cố thế lực.

Huyết ma lại trở thành hôn phu của Bạch Vân Hy, trợ giúp y huấn luyện giáo chúng, làm uy tín của ma giáo ngày một vang xa, thậm chí vươn ra cả vùng Tây Vực và biên ngoại xa xôi. Lúc này Thiên Thượng cùng Sở Kính Nghiêu phải hao tâm tổn sức quá nhiều việc, khiến hắn không thể nào giương oai giễu võ như lúc xưa. Lục Cảnh Hào có thể đăng cơ chính là vì hắn nắm được sự ủng hộ của triều thần, còn những kẻ ủng hộ Sở Kính Nghiêu, hắn âm thầm dùng sát thủ đoạt mạng bọn chúng, thành ra thế lực của Sở Kính Nghiêu không còn đủ sức để ngăn cản Lục Cảnh Hào bước lên ngôi vị hoàng đế. Tuy nhiên, để diệt trừ họ Sở, e rằng Lục Cảnh Hào còn phải hao tốn rất nhiều tâm sức.

Có thể nói, nước cờ của Lục Cảnh Hào đi gần như đã xoay chuyển toàn bộ thế cục của ván cờ. Chỉ với việc lôi kéo thiên hạ đệ nhất phú gia Từ Triển Bằng về phía mình, tách Huyết ma ra khỏi Thiên Thượng, mà hắn đã phá đi công sức hơn mười tám năm Sở Kính Nghiêu dày công xây dựng.

Những ngày qua trong hoàng cung khá xôn xao, vì sau đêm nay Hứa Ngụy Thuần sẽ trở thành nam quân đầu tiên trong lịch sử các vị quân vương của Kỳ Quốc. Lục Cảnh Hào đã trở nên mạnh mẽ, hắn cũng không cần đi lại khom lưng cúi đầu ở triều ca, tuy rằng hiện tại còn nhiều điều hắn phải làm, nhưng hắn muốn chính thức phong Hứa Ngụy Thuần trở thành nam quân của hắn, để những kẻ chống đối hắn phải biết rằng Lục Cảnh Hào không sợ bất kỳ ai, càng không sợ đến tổ chế của Kỳ Quốc. Bây giờ hắn chính là vua, ý của hắn là ý trời, những gì thuộc về quá khứ cũng không thể làm khó hắn. Đồng thời, hắn cũng có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Ngụy Thuần, để y không thiệt thòi như suốt mười tám năm qua mà y phải chịu. Dù rằng hắn không trả lại ngôi vị thái tử cho y, vì hắn cho rằng trên đời này không ai xứng đáng với vương vị, trừ hắn.

Mấy ngày này khắp nơi hoàng cung đều nhộn nhịp, Lục Cảnh Hào đã chuẩn bị viện tử mới cho Hứa Ngụy Thuần, người mà ngày mai sẽ trở thành nam quân của hắn, cũng chính là người mà hắn yêu duy nhất ở cõi đời này, nguyện cùng y kết tóc se duyên, sẽ giữ y ở lại bên cạnh mình mãi mãi. Nơi đó ở Tây viện được trang hoàng lộng lẫy, sơn son thiếp vàng, phòng ốc xa hoa. Màu đỏ của hỷ sự được bày trí long trọng ở Tây viện. Sau đại hôn y sẽ chuyển đến đó ở. Từ Hiên Hiên tuy rằng biết nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua, ngày tháng sau này còn dài, nàng cũng không cần thiết phải vội vã. Nàng chính là chủ tử hậu cung, chẳng lẽ còn khiếp sợ một Hứa Ngụy Thuần yếu nhược hay sao?

Hôm nay, cung nữ nội quan lần lượt mang hỷ phục đính đầy trân châu bảo ngọc đưa đến cho Ngụy Thuần thử. Sau khi họ rời đi, y cũng không vội thay hỷ phục ra, một mình ngồi trước gương đồng nhìn thân ảnh mình trong gương. Một gương mặt tìu tụy, đôi mắt vô thần vì mệt mỏi ửng đỏ. Đôi mày đẹp tựa thu thủy hàm xuân khẽ nhíu lại. Hôm nay, y mặc bộ trường bào màu đỏ tươi, một vòng bảo thạch xanh ngọc vòng quanh chiếc eo thon, trường bào đỏ thẳm làm làn da trắng tuyết của y càng thêm liêu nhân. Chiếc cổ thon dài ôn nhuận như bảo thạch, bờ môi vì phát sốt mà hồng nhuận ướt át. Đôi mắt ngậm nước mở to với hàng mi dày nhấp nháy tựa mặt nước hồ thu không đáy. Mái tóc đen dài như tảo biển tùy tiện thả trên lưng, từng sợi từng sợi khẽ bay bay trong làn gió nhẹ. Nhìn y lúc này tựa như yêu hồ ngàn năm tu luyện thành tiên. Rực rỡ cùng yêu mị! Ngụy Thuần nhìn người trong gương đầy lạ lẫm, rất khác với chính mình ở Vạn Trùng Sơn.

"Công tử!"

Bất giác một giọng nói thanh mát vang lên, Dương Hồng Hà từ lúc nào đã bước vào đến bên gần Ngụy Thuần, cầm lấy chiếc lược ngà trong tay.

"Để a Hà chải tóc cho công tử!"

Nàng vừa nói vừa vươn từng ngón tay thon mềm trắng muốt của mình lên mái tóc đen tuyền suôn mềm của Ngụy Thuần mà cẩn thận chải xuống. Y vẫn ngồi đấy không động, thùy mi hạ xuống nhìn đôi tay mình đặt trên đùi. Thật lâu sau y nhàn nhạt nói một câu.

"A Hà, ngươi nói xem tình là thứ gì?"

Dương Hồng Hà giương đôi mắt sầu tư của mình nhìn thân ảnh Ngụy Thuần trong gương. Nàng khẽ kiềm xuống một tiếng thở dài. Nàng hội ngộ công tử thì rất vui, nhìn thấy công tử một thân bệnh tật lại không thể ở bên người mình yêu nên càng đau lòng cho công tử. Nàng không biết thật ra người trong lòng của Ngụy Thuần là ai, nhưng nàng biết đó không phải là đương kim hoàng thượng. Từ ngày y trở lại hoàng cung cũng chưa từng nở nụ cười. Y chung thủy nhìn về phương Nam như chờ đợi một cái gì đó. Nhiều lần nàng nghe thấy tiếng thở dài của công tử nhà mình mà không khỏi cảm thấy thương tâm.

Nhưng Hồng Hà cũng không thể khuyên công tử nên yêu Lục Cảnh Hào, vì chính nàng lại yêu hắn sâu sắc. Nghĩ đến đây tâm Hồng Hà lại đau một mảng. Dương Hồng Hà biết mình không nên suy tâm vọng tưởng Lục Cảnh Hào, nàng nhiều đêm một mình tựa cửa vọng ánh mắt về Dưỡng Tâm điện nơi Cảnh Hào ngủ mà nhớ nhung hắn. Nhưng nàng biết hoàng đế có tam cung lục viện, nàng hiện tại thân phận bất minh, còn có Lục Cảnh Hào cũng chưa từng nhìn đến nàng dù chỉ một cái liếc mắt. Nàng thật không ngờ suốt đời mình chỉ yêu một người mà người đó là bậc quân vương! Hồng Hà nhìn công tử nhà mình mà cảm thấy tê tâm phế liệt, nàng không trả lời câu hỏi của Ngụy Thuần mà chỉ tiếp tục chải mái tóc tuyệt đẹp của y.

Dương Hồng Hà nhớ rõ mười ngày trước khi công tử vừa trở về cung, lúc đó nàng vẫn là thái giám hầu hạ cho Chất Vân ở lãnh cung. Về Chất Vân chỉ có thể nói một câu hồng nhan bạc phận! Sau khi bị giáng xuống làm thiếp, nàng đã bị Từ Hiên Hiên hãm hại giam vào lãnh cung cô độc này. Nhưng Lục Cảnh Hào thỉnh thoảng vẫn nhớ đến người từng kết tóc se duyên với hắn là nàng mà vài lần đến thăm. Những lần đó, Dương Hồng Hà đều tranh thủ ngắm nhìn hắn cho thật đã. Một tháng trước Chất Vân thấy trong người không khỏe, Hồng Hà chẩn ra được nàng có hỷ mạch, liền giấu giếm chăm sóc cho Chất Vân. Hồng Hà biết, nếu Từ Hiên Hiên biết được, e rằng Chất Vân sẽ không còn cơ hội sống sót nữa.

Mười ngày trước nghe nói Lục Cảnh Hào sắp cưới nam quân nên liền trốn một góc nhìn trộm, thật không ngờ lại nhìn ra công tử nhà mình. Sau khi hai bên mừng mừng tủi tủi nhận nhau thì bị Lục Cảnh Hào nhìn thấy, khi đó Ngụy Thuần nói Dương Hồng Hà là một bằng hữu cũ của mình nên Cảnh Hào đã phái Hồng Hà mỗi ngày sau khi hầu hạ Chất Vân đều đến bầu bạn cùng Ngụy Thuần.

Lúc này nhìn thấy Hồng Hà thẩn thờ, Ngụy Thuần cũng không chờ câu trả lời của nàng mà tiếp tục phóng đôi mắt ưu tư nhìn về không gian hạn hẹp trước mắt. Đêm đó, sau khi sương đêm giăng xuống một mảng, Ngụy Thuần ra lệnh để cung nữ rời đi, một mình y lặng lẽ rời khỏi, đầu hướng lên trời nhìn ánh trăng lạnh lẽo treo cao.

Ngụy Thuần bước đi thật chậm, trường bào thật dài khẽ lướt qua đầu cây ngọn cỏ theo từng bước chân của y. Màu đỏ trong đêm trăng lạnh càng trở nên huyền bí, mái tóc đen dài tung bay theo làn gió mỏng manh. Ngụy Thuần khẽ dừng chân trên một chiếc cầu vòng qua hồ sen. Bên dưới những nụ sen hồng hồng khẽ khoe sắc thắm. Y tựa người vào thành cầu nhìn từng cánh sen lay động theo gió đêm lạnh lẽo. Bên kia lính canh nhìn thấy liền nhanh chóng đi đến.

"Công tử, đêm đã trở lạnh, công tử nên nghỉ ngơi sớm bảo dưỡng thân thể!"

Ngụy Thuần đầu không ngoảnh lại, chỉ tùy tiện nói một câu.

"Các người lùi xa một chút, ta muốn thanh tỉnh!"

"Nhưng mà..."

"Lui xuống!"

Thị vệ ngoài ý muốn đành rời khỏi, vì trước đó Lục Cảnh Hào từng căn dặn mọi chuyện đều nghe theo lời Ngụy Thuần. Nhìn cách Lục Cảnh Hào chăm sóc y, bọn họ cũng biết rằng vị nam quân tương lai này có địa vị thế nào trong lòng chủ tử, bọn họ cũng không tùy ý làm phật lòng. Đành lui ra ngoài đứng ở cổng canh giữ để không có người lạ vào quấy phá nam quân.

Khi chỉ còn lại một mình, Ngụy Thuần khẽ nhắm mắt lại, lồng ngực hít căng đầy hương sen thơm ngát, bỗng cảm thấy cơn lạnh xâm chiếm buồng phổi, y đưa tay che ngang cơn ho chực trào lên làm bụng y co thắt quặn đau.

Ngụy Thuần nhớ lại hơn nửa năm trước, cũng vào một đêm trăng thế này, Hoàng Chính Dương đã vượt ngàn dặm xa xôi, trong đêm đến tìm y ở Hoàng phủ. Khi đó hắn đã ôm y thật lâu, vòng tay của hắn quá đỗi ấm áp đến nỗi y cảm thấy nỗi nhớ nhung phút chốc lại đong đầy trong tim.

"Chuyện còn chưa xong đâu, ta lập tức sẽ quay lại!"

Câu nói của Hoàng Chính Dương như vang vọng bên tai Ngụy Thuần. Y nhớ hắn nói sẽ quay lại, nhưng y đã không thể chờ.

"Liệu ngươi có tức giận không? Ngươi khi tức giận thì có cắn người khác hay không?"

Ngụy Thuần nhớ đến những lần Hoàng Chính Dương tức giận hắn đều sẽ cắn y. Nhưng nay y đi rồi ai sẽ để hắn cắn đây? Bất giác hồi ức nửa năm trước lại quay về. Lúc y cô đơn nhất khi rời khỏi Vạn Trùng Sơn chính là hắn ở bên cạnh y, những lúc y đau đớn nhất đều là hắn dùng nội lực giúp y vượt qua nỗi đau cơ thể. Khi y bị mù là hắn chăm sóc y, là hắn an ủi tâm hồn thống khổ của y khi y mất đi toàn bộ người mà mình yêu quý. Là hắn đã mang y trở lại cuộc sống khi y đã sắp buông tay, là hắn gọi y tỉnh lại từ giấc mộng. Là hắn sống chết vì bảo vệ y khỏi Phùng Bát mà chuốc lấy kết cục bi thảm về mình.

Ngụy Thuần lại nhớ đến khoảng thời gian hai người sống cùng nhau ở rừng phong lá đỏ. Dù chỉ gần nửa tháng ngắn ngủi nhưng y đã thực sự hạnh phúc. Có lẽ đó chính là thứ hạnh phúc mà y từng mơ thấy chăng?

Nhưng nay, tất cả đã rời xa tầm tay Ngụy Thuần, làm thần y để làm gì trong khi ngay cả bản thân mình cũng không thể cứu chữa? Nếu y còn có thể sống lâu hơn, nhất định y sẽ nhận lại hắn, giá nào cũng không rời xa hắn. Nhưng bây giờ...y làm sao có thể. Mọi tính toán của y phút chốc đã vụt khỏi tầm tay. Người y yêu thương nhất làm sao có thể nhẫn tâm làm hắn bị tổn thương? Hắn quên đi càng tốt, như vậy y chết rồi hắn cũng sẽ không biết rằng có một người đã từng yêu hắn nhiều như vậy, cũng liên lụy hắn nhiều như vậy đã rời bỏ cõi đời. Ngụy Thuần bất giác ngẩng mặt nhìn trời cao, bất giác miệng mấp máy khẽ gọi.

"Dương..."

Nước mắt không biết từ lúc nào đã rời khỏi bờ mi. Hình ảnh cùng giọng nói của Hoàng Chính Dương lại hiện lên trước mắt y, y tự nhủ lòng không nên nhớ nhưng lại chẳng thể nào quên hắn, một mảnh ký ức không thể phai nhòa, y bật khóc! Tiếng khóc của y như tiếng nước chảy êm đềm dưới lòng sông, không mãnh liệt nhưng từng đợt từng đợt day dứt. Y đau lắm, cảm thấy tim mình đang rất đau. Y vòng tay tự ôm lấy mình mà nhớ đến vòng tay của Hoàng Chính Dương.

Bỗng nhiên từ phía sau thân thể rơi vào một cái ôm. Ngụy Thuần thoáng chốc ngẩn ngơ, toàn thân cứng đờ. Vòng tay này, bờ ngực này làm sao mà y có thể quên được. Chính là hắn, chính là Dương của y! Toàn thân Ngụy Thuần càng thêm run rẩy, những ủy khuất trong lòng cùng đau khổ mà y phải chịu suốt nửa năm qua phút chốc biến thành những giọt nước mắt trong suốt nóng hổi lăn dài trên gò má y, từng giọt, từng giọt tí tách.

Bất giác cánh tay rắn chắc từ lúc nào đã kéo Ngụy Thuần đối diện cùng hắn. Y nhìn hắn không chớp mắt, nước mắt lại chảy tràn ra gò má diễm lệ. Y khóc càng thảm, khóe miệng run run chọc người khác đau lòng. Y vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn.

"Vì sao lại quên ta? Vì sao lại quên ta? Ai cho phép ngươi quên ta?"

Y vừa nói xong chữ cuối cùng liền òa lên khóc, cảm xúc như thác lũ tràn bờ đê, nước mắt từng hạt nặng nề rơi xuống, y gục đầu vào ngực hắn khóc thảm. Hoàng Chính Dương liền ôm y vào lòng siết chặt. Cằm hắn tựa trên đỉnh đầu y, tay không ngừng vuốt ve eo gầy của y.

"Xin lỗi!"

Giọng nói của hắn đầy từ tính phun bên tai y, Ngụy Thuần nghe xong cả cơ thể run rẩy, khóc đến lê hoa đái vũ trong lòng hắn. Hoàng Chính Dương cúi đầu hôn gáy y, vùi đầu vào tóc y, miệng liên tục vừa hôn vừa nói.

"Xin lỗi, Ngụy Thuần của ta, xin lỗi!"

Trăng trên cao cùng gió lạnh thổi y một thân thể yếu ớt đơn bạc trong lòng hắn. Ngụy Thuần mềm nhũn nằm trên vai hắn không ngừng thổn thức. Nên y cũng không nhìn thấy đôi mắt hằn sâu tơ máu đỏ cùng khuôn mặt đẫm phong sương, chỉ mới hơn mười ngày mà Hoàng Chính Dương nhìn như già hơn chục tuổi. Vì Hứa Ngụy Thuần, ái nhân của hắn mất tích mà hại hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lúc này Ngụy Thuần đang nằm trong lòng hắn, hắn cười có biết bao nhiêu là hạnh phúc.

Bất giác Ngụy Thuần khẽ ho một tiếng, máu tươi tràn ra khỏi miệng. Y giật mình kinh hãi dùng tay áo vội lau đi máu vương ở khóe miệng mình, bất chợt nhìn thấy hỷ phục trên người, Ngụy Thuần chợt nhớ lại vì sao những ngày qua mình đã tránh Hoàng Chính Dương, vì sao chịu đau khổ cũng không nhận hắn...nhưng chỉ trong một phút yếu lòng, y lại không kiềm xuống được nỗi nhớ hắn hay sao? Ngụy Thuần hoảng hốt dùng sức đẩy hắn ra vội vàng thoái lui vài bước. Hoàng Chính Dương khẽ nhíu mày.

"Ngươi...đến đây làm gì?"

Hoàng Chính Dương nhìn y một cách sâu sắc.

"Rốt cuộc ta đã quên đi những gì?"

Ngụy Thuần đứng thẳng lưng ngăn đi dòng lệ đang tràn xuống bờ mi, cũng không nhìn hắn.

"Chuyện xưa không có gì đáng nhớ, quên đi cũng tốt. Ngươi cũng đã có người trong lòng, việc gì phải tìm đến ta?"

Hoàng Chính Dương dường như không để tâm đến những gì y nói, hắn chỉ muốn hỏi điều hoài nghi trong lòng.

"Ta từng là gì của ngươi?"

Ngụy Thuần nghe xong liền thấy bấn loạn, y sợ mình sẽ không thể kiềm xuống được cảm xúc đang bủa vây trong lòng.

"Ngươi đã sắp thành thân, việc đó liệu có còn quan trọng?"

Y vừa nói vừa suy nghĩ.

"Phải rồi, ngươi đã sắp thành thân..., ngươi quên đi ta, chúng ta sớm không còn liên hệ!"

Hoàng Chính Dương như không hiểu lời Ngụy Thuần nói, hắn chỉ muốn nghe câu trả lời từ chính miệng y mà thôi.

"Ta từng là gì của ngươi?"

Hoàng Chính Dương dứt lời liền nắm lấy vai Ngụy Thuần siết chặt. Hắn trừng mắt nhìn y, trong đáy mắt nhìn rõ tơ máu đỏ đan xen thành lưới như muốn vây bắt toàn bộ linh hồn Ngụy Thuần. Y nhìn hắn, thoát chốc nhắm nghiền mắt, hàn khí đang bùng lên trong cơ thể, cơn đau cuộn trào làm y vô cùng đau đớn. Chân đã bắt đầu vô lực, y khẽ tựa lưng vào thành cầu ngăn cho mình khỏi ngã xuống. Thấy Ngụy Thuần không nhìn mình, Hoàng Chính Dương càng thêm tức giận, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt.

"Hãy trả lời ta!"

"Bằng hữu!"

"NGƯƠI NÓI DỐI!"

Hoàng Chính Dương bất giác giọng nói rít lên. Hắn vô cùng tức giận liền đẩy Ngụy Thuần ngã ngồi xuống đất. Người này đã hai lần phủ nhận hắn. Nhớ lại mười đêm trước khi hắn trở lại thì y đã rời khỏi. Hắn chạy tìm khắp nơi vẫn không nhìn thấy y đâu. Sau đó lập tức trở lại yến tiệc tìm Đường Vũ thì hắn khi nào cũng đã rời đi. Hoàng Chính Dương điên cuồng liên tục hai đêm không nghỉ phi ngựa phong trần đến Kiếm khoái sơn trang đòi người. Nhưng đến nơi không nhìn thấy Hứa Ngụy Thuần, cơn giận của hắn bốc lên mãnh liệt, sau đó liền như kẻ cuồng sát, nộ khí không kiềm xuống được đã đại khai sát giới.

Hoàng Chính Dương không biết vì sao, khi không nhìn thấy Hứa Ngụy Thuần, bản thân hắn dường như trở nên thống khổ, trái tim đau đớn đến không thể kiểm soát. Hắn phải tìm được y, nếu hôm nay không tìm thấy Ngụy Thuần, Hoàng Chính Dương nghĩ hắn nhất định sẽ biến thành quỷ dữ chuyên đoạt mạng người, biết đâu được thế gian lại chìm vào biển máu! Cảm giác này thập phần quen thuộc, dường như trước đây hắn đã từng như vậy, rất mãnh liệt. Có một thứ gì đó Hoàng Chính Dương rất muốn nhớ ra, nhưng mỗi lần nghĩ đến đầu đều đau đớn đến không thể suy nghĩ tiếp.

Và chỉ sau hai ngày Hứa Ngụy Thuần mất tích, Huyết ma đã tái xuất giang hồ. Thanh kiếm của hắn sau nửa năm lại lần nữa rút ra, chém người như chém bùn. Mùi máu tanh thắm đượm nhung bào. Hắn sau khi rời khỏi Kiếm Khoái sơn trang thì lập tức tìm đến Đường môn gặp Hoa Phù Dung. Nhưng cũng giống như Kiếm Khoái sơn trang, Hứa Ngụy Thuần vẫn biệt vô âm tín, Hoàng Chính Dương lúc này như biến thành một kẻ điên dại, hắn liền rút gươm chém loạn, đôi mắt đỏ ngầu tựa quỷ dữ. Những nơi hắn đi qua đều không còn sinh khí. Đường môn cùng Kiếm khoái sơn trang, hai đại bang phái, sau một đêm chỉ còn lại những tang thi, vắng lặng đìu hiu đến rợn người.

Một Huyết ma nửa năm trước là nỗi khiếp sợ cho cả thiên hạ khi nghe danh đã trở lại. Một kẻ khát máu và si mê điên cuồng thần y công tử đã trở lại. Giờ đây, nửa năm yên bình kia hóa ra chỉ là một khoảnh khắc yên lặng đáng sợ trước cơn bão, hóa ra tất cả chỉ là chuẩn bị cho sự trở lại còn khủng khiếp hơn trước đây mà thôi.

Giang hồ dậy sóng, mười ngày nay các bang phái từng đến dự dạ yến ở ma giáo tỏ ra hứng thú với thần y công tử đều sống trong lo lắng sợ hãi. Họ không biết rằng liệu lát nữa Huyết ma có tìm đến giết mình hay không. Trong một đêm ngắn ngủi, Huyết ma đã xóa sổ hai đại bang phái trên giang hồ. Họ trước đây còn nghĩ với giao tình của Bạch Vân Hy, Huyết ma sẽ không xuống tay với họ, thật không ngờ đến bây giờ e rằng chính Bạch Vân Hy còn không thể cản nổi Huyết ma. Nội công của hắn chỉ sau nửa năm dường như thăng tiến đến mức không ai có thể ngờ đến, hắn chỉ mất một khắc để giết chết toàn bộ người của một môn phái. Có lẽ kẻ từng bị Phùng Bát đánh bại năm xưa đã thay hình đổi dạng thành một người khác. Nội lực của Hoàng Chính Dương sau nửa năm chính là một ẩn số.

"Ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Dù gì nó cũng không còn quan trọng nữa. Còn có sau đêm nay ta sẽ là nam nhân của hoàng đế. Chính Dương, ngươi từng nói chúng ta bất quá chỉ là bèo nước tương phùng, hà cớ gì còn phải cố chấp? Hãy để ta đi!"

Ngụy Thuần vừa nói vừa từ từ đứng dậy, chân y khẽ run lên một cái. Nhưng lời nói này vừa rời khỏi miệng thì toàn thân đã bị hắn nắm lấy. Ngụy Thuần muốn giãy khỏi hắn nhưng hai vai đều bị nắm chặt, Hoàng Chính Dương bỗng dưng tiến bước, ép y vào thành cầu. Ngụy Thuần liền cảm thấy sống lưng mình một mảng lạnh lẽo cùng đau đớn. Giữa cầu có một bóng cây hoàng lan che khuất hai người bọn họ, trên trời một mảnh trăng rọi ánh sáng len lỏi vào hoa lá lấp lánh ánh bạc. Bên ngoài vì hai người bọn họ bị bóng râm che khuất, nên nếu có ai nhìn cũng không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Hoàng Chính Dương trừng đôi mắt đầy nộ khí nhìn y, gằn giọng.

"Ta không cho phép! Dù là hoàng đế hay hành khất thì với Hoàng Chính Dương này đều như nhau. Hứa Ngụy Thuần ngươi là của ta, ta sẽ không cho phép ngươi thú bất luận là kẻ nào! Ta không thể không có ngươi!"

"Chính Dương, vì sao phải cố chấp như vậy? Ngươi không phải đang có cuộc sống rất yên bình bên cạnh tri kỷ của mình hay sao? Còn tìm ta để làm gì?"

"Ta nhớ ngươi!"

Ngụy Thuần bất giác khẽ nhíu mày, y ngẩng đầu giương mắt nhìn hắn, nước mắt từ lúc nào đã như hơi sương bám quanh viền mắt đỏ ửng. Y nhắm nghiền mắt lại hít một hơi thật sâu.

"Nhưng...đã muộn rồi..."

Hoàng Chính Dương nhìn y, hắn bỗng vươn tay vuốt ve đôi mắt y, khàn khàn giọng. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng nói của hắn càng thêm trầm thấp đánh thẳng vào lòng Ngụy Thuần.

"Ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi! Mười ngày qua ta đã nhớ ngươi đến phát điên! Ta tìm ngươi khắp nơi, ngay lúc ta tưởng rằng mình không thể nào tìm được ngươi nữa thì một kẻ nào đó đã đưa cho một phong thư, nói ngày mai ngươi sẽ được phong làm nam quân của cẩu hoàng đế đó. Ta đã lập tức đến đây tìm ngươi... Ngụy Thuần, ta không biết trước đây ngươi là gì của ta, nhưng bây giờ ta nói với ngươi một điều, nếu không có ngươi ta nhất định sẽ chết! Nếu ngươi bị bất luận kẻ nào giết chết ta nhất định mang cả thiên hạ này bồi táng cùng ngươi!"

Lời nói này của Hoàng Chính Dương như đánh tan rào cản cuối cùng trong lòng Ngụy Thuần, đã quá sức chịu đựng của y, chân dường như không trụ được khẽ lắc lư thân thể. Lập tức hắn ôm lấy y siết chặt vào lòng. Lòng bàn tay nhẹ nhàng ấm áp đặt trên gáy y vuốt ve. Tay kia ôm lấy lưng y, để cằm y nằm tựa trên vai mình.

"Ngươi cũng thích ta, đừng nói là không phải!"

Ngụy Thuần yếu ớt nằm trên vai hắn, không ngừng nức nở, hơi ấm này của hắn, những lời lẽ ôn nhu này của hắn suốt nửa năm qua không đêm nào y không mơ thấy. Y khẽ vươn cánh tay lên giữ chặt eo hắn. Hoàng Chính Dương khẽ cứng người, hắn hít sâu một hơi vòng tay siết chặt như muốn khảm y vào lòng.

"Rõ ràng cũng thích ta, vì sao phải chối?"

Ngụy Thuần cũng không trả lời, y lúc này chỉ muốn buông bỏ mọi gánh nặng trong lòng, chỉ muốn nằm trong lòng ái nhân mà thổn thức. Một lúc sau khi sương xuống lành lạnh, hắn từ từ cất giọng.

"Đi cùng ta!"

Ngụy Thuần khẽ mở mắt.

"Ta..."

"Đi cùng hoặc ta sẽ giết chết cẩu hoàng đế đó!"

"Ngươi..."

Ngụy Thuần vừa nói vừa khẽ cong khóe môi lên cười. Hoàng Chính Dương liền nắm lấy lòng bàn tay y đưa lên miệng hôn một cái.

"Ta thế nào?"

"Thật trẻ con!"

Y đưa cánh tay còn lại vuốt ve gương mặt hắn. Bỗng dưng y cảm thấy hàn khí dâng lên trong người, liền che miệng ho khan vài tiếng. Hoàng Chính Dương liền vươn tay đến vuốt nhẹ bờ lưng của y định truyền cho y một cỗ nhiệt khí nhưng Ngụy Thuần dùng tay đẩy đẩy hắn.

"Không cần!"

"Không phải chỉ bị phong hàn sao? Vì sao nhiều ngày như vậy còn chưa hết?"

Ngụy Thuần nghe xong ánh mắt có phần lạnh xuống.

"Nếu ta nói ta không còn sống được nhiều ngày nữa, ngươi sẽ làm sao?"

Hoàng Chính Dương bỗng dưng âm trầm nhìn y. Lúc này y đã ngồi xuống gốc cây, lưng tựa vào thân cây, hoa hoàng lan rũ xuống thành dòng, hương thơm êm dịu phả xuống không gian bên dưới làm lòng người càng thêm dễ chịu.

"Ngụy Thuần từ khi sinh ra đã liên lụy biết bao người. Người vì ta mà chết, người vì ta mà thống khổ, người còn vì ta mà tan nhà nát cửa, sinh ly tử biệt..."

"Ta không ngại!"

Ngụy Thuần giương đôi mắt trong sáng tựa trăng rằm lên nhìn hắn. Hoàng Chính Dương từ từ khụy chân xuống đối diện cùng y, vừa nói vừa kéo y ôm vào lòng mình.

"Ta không ngại bị ngươi liên lụy."

Phải, hắn chưa từng ngại bị Ngụy Thuần liên lụy. Nửa năm trước đã không, nửa năm sau càng không sợ. Hắn là ai cơ chứ? Hắn là Huyết ma, thiên hạ này hắn chưa từng biết sợ ai. Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ mất đi người mà hắn yêu thương! Hắn không sợ đau chỉ sợ người này vì hắn mà thống khổ! Nên nắm tay Hứa Ngụy Thuần đi đến suốt cuộc đời còn lại chính là tâm nguyện của hắn. Giữa bọn họ có một sợi dây buộc chặt, đó chính là nhân duyên, chặt không mẻ, cắt không đứt! Nửa năm trước như vậy, nửa năm sau cũng là như vậy, và cả đời sau càng không thay đổi.

Trong đêm trăng tròn, ánh sáng trắng làm khuôn mặt Ngụy Thuần ma mị liêu nhân. Hắn sờ ngón tay chai sần của mình lên đôi môi mềm mại ướt át của Ngụy Thuần khàn khàn giọng.

"Ngươi thật xinh đẹp!"

Đây là lần đầu tiên Hoàng Chính Dương khen y làm y ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi không kiềm chế được mà khẽ cong lên ý cười. Bất giác Hoàng Chính Dương cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi y mút vào. Hắn khẽ nghiêng đầu, chiếc mũi hai người chạm vào nhau, phảng phất hơi thở ấm áp của nhau. Hắn liền mút lấy môi y, hắn ôm lấy thân y kéo lên, áp sát vào thân cây hoàng lan, bàn tay luồn vào gáy y kéo sát vào mình, ấn vào một nụ hôn sâu. Y hơi ngửa đầu ra sau tiếp nhận nụ hôn nồng nàn tình ý của hắn. Tay vòng qua ôm lấy cổ hắn. Y hé miệng để lưỡi hắn chui vào liếm láp, cuốn lấy đầu lưỡi y mút vào. Hắn hôn y đến hôn thiên địa ám, đến trời đất quây cuồng.

Ngậm, càng ngậm sâu hơn nữa chiếc lưỡi y, dày vò môi y đến lợi hại nhưng hắn chưa thấy đủ, hắn vùi miệng vào môi y với sâu vào bên trong như muốn từ đó cắn xuống một ngụm nuốt sạch y vào bụng. Bất giác hắn bế bổng y lên, hai chân quấn quanh eo hắn, tay hắn đỡ lấy cánh mông của y. Y tựa lưng vào thân cây, hai bên lại quây cuồng dây dưa môi lưỡi.

Tiếng nước ướt át trong đêm ám muội vang lên hòa cùng âm điệu thiên nhiên thành một bản tình khúc si mê điên loạn. Ái tình vì đâu mà đến? Chính là vì hai tâm hồn yêu nhau. Họ yêu nhau, họ nhớ nhau, họ tìm về nhau. Sau nửa năm họ lần nữa bên cạnh nhau, lần nữa ôm lấy và hôn nhau say đắm. Lửa tình sau nửa năm lại bùng cháy như muốn thiêu rụi tâm hồn hai con người. Dù họ bây giờ một kẻ đã quên đi ký ức năm xưa, một người muốn buông tay từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng được hai chữ ái tình. Quả thật mạc danh kỳ diệu!

Khi Ngụy Thuần thở hổn hển Hoàng Chính Dương liền rời khỏi, hắn vùi đầu vào gáy y vừa cắn vừa hôn. Còn có hôn lên vành tai khéo léo mượt mà mềm mại. Hỷ phục màu đỏ vì cọ sát của hai người mà trở nên lộn xộn, vai còn hở ra để lộ xương quai xanh mê người cùng làn da trắng nõn.

Hắn tham lam dùng răng nanh cắn gặm cổ y, vừa hôn vừa cắn để lại những dấu hôn rực lửa. Hắn gấp gáp lần xuống giải khai đai lưng bạch thạch của y, tay với vào trong y phục tùy ý sờ soạn. Tay hắn di chuyển đến đâu liền để lại sức nóng đến đó. Ngụy Thuần vì nhột mà khẽ rụt người. Bỗng dưng vạt áo bị giải khai, một tấc da thịt trong không khí lạnh lẽo lộ ra. Nhũ tiêm hồng hồng dựng thẳng nằm trên lồng ngực trắng nõn không tỳ vết của y. Hoàng Chính Dương không chần chừ liền vùi đầu vào ngậm liếm lấy đầu nhũ, day day cắn cắn, mút đến sưng đỏ, trên lồng ngực mềm mại để lại nhiều dấu răng.

Ngụy Thuần bất giác trong cơn say tình "ư" lên một tiếng liền giật mình dùng tay che miệng mình lại. Hoàng Chính Dương liền ngẩng mặt nhìn Ngụy Thuần, ánh mắt y cũng nhìn hắn đến dịu dàng, Hoàng Chính Dương liền mất khống chế, hắn giật lấy ngón tay y ngậm vào trong miệng còn mút mạnh một cái, giọng hắn lúc này đã khàn đặc.

"Kêu lên, ta muốn nghe giọng của ngươi!"

Hắn lập tức luồn tay kéo quần Ngụy Thuần xuống một đoạn, hai cánh tay vững vàng nâng lấy mông y, tách đôi chân thon dài mềm mại của y quấn quanh hông mình, một ngón tay tìm kiếm khe hẹp ở giữa cánh mông bất giác đâm vào làm Ngụy Thuần hít khí. Hắn liền chồm đến ngậm lấy môi y cắn mút, luồn lưỡi vào trong nút lưỡi y dây dưa không dứt. Bên dưới tay vẫn đều đặn khai mở. Bỗng dưng một thứ cứng rắn nóng hổi giật giật vụt ra, chính là tính khí to lớn khủng khiếp của Hoàng Chính Dương được giải phóng khỏi y phục vừa quét qua hậu huyệt của Ngụy Thuần. Y liền rùng mình một cái kinh hãi mở mắt. Liền sau đó một đám quan binh rầm rập tiến đến.

"Ai?"

------------------

HẾT CHƯƠNG 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro