CHƯƠNG 22: THỀ ƯỚC (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám quan binh khoảng mười người từ ngoài cổng xông vào, Ngụy Thuần hơi kinh hoảng liền vùi đầu vào vai Chính Dương che đi khuôn mặt mình, nhưng liền sau đó bọn chúng dường như đứng bất động. Hoàng Chính Dương từ lúc nào vẩy tay một cái nội lực phát ra chỉ trong chớp mắt toàn bộ quan binh liền bị điểm huyệt.

"Bọn họ..."

Ngụy Thuần vừa giương mắt nhìn quan binh, lời còn chưa kịp dứt liền cảm giác nơi tư mật bên dưới bị một dị vật to lớn khủng khiếp đâm vào, y liền há miệng hít một ngụm khí. Vòng tay ôm cứng cổ Chính Dương càng siết chặt. Y nhíu mày thành hàng, đau đớn bất ngờ làm vành mắt y đỏ ửng. Liền sau đó môi bị Hoàng Chính Dương cắn lấy mút vào. Đôi môi vừa tách ra liền bị hắn tiến đến lần nữa quấn lấy điên cuồng xâm chiếm, môi răng quyện vào nhau dây dưa triền miên không dứt. Hắn dường như cắn y đến sinh nghiện, càng lúc cắn càng mạnh ngậm càng sâu. Ngụy Thuần cảm thấy môi lưỡi bị hắn cắn cắn day day đến tê rần. Hắn dùng bờ lưng vạm vỡ của mình che lấy y, bên ngoài đám thị vệ chỉ thấy tấm lưng như gấu của hắn cùng cử động lên xuống.

Hoàng Chính Dương nút môi Ngụy Thuần càng si mê, càng cuồng nhiệt, càng thấy không đủ. Miệng hắn ngậm lấy đôi môi mềm mại hung hăng như muốn quyện chặt cùng người này mãi mãi cũng không tách rời. Hông hắn khẽ đong đưa đẩy tính khí thô to như thiết trụ từ từ thâm nhập hậu huyệt mềm mại khít chặt của y.

Ngụy Thuần lúc này đã lâm vào mê tình loạn ý, cũng không còn chú ý đến ánh mắt thống khổ của lũ quan binh trước mặt. Cơ thể y lâng lâng như thủy triều dập thuyền lên xuống, vô thức buông ra những tiếng than nhè nhẹ trong cổ họng, Hoàng Chính Dương nghe thấy lập tức hứng khí bừng bừng đẩy mạnh vào, một lần đưa toàn bộ tính khí thô to nóng hổi lấp đầy bên trong dũng đạo chật hẹp của y.

Hắn ôm lấy Ngụy Thuần, vùi đầu vào gáy y vừa cắn vừa mút vừa đông đưa thắt lưng. Nội bích mềm mại thắt chặt co bóp như muốn vắt thứ của hắn chảy ra nước. Ở bên trong y làm hắn vui sướng đến phát điên. Người này từ nay đã là của hắn. Từ nay cũng đừng hòng trốn khỏi hắn, đừng hòng phủ nhận hắn! Dù quá khứ bọn họ có là gì của nhau đi chăng nữa cũng không còn quan trọng nữa, hiện tại y chính là người của hắn, mãi mãi cũng đừng hòng đẩy hắn ra khỏi số phận của y.

Chính Dương siết chặt vòng tay ôm lấy Ngụy Thuần, một tay giữ lấy cánh mông y hùng dũng thúc mạnh tính khí của mình vào sâu tận cùng bên trong, chạm vào thành vách mềm mại làm y "ưm" lên một tiếng. Nội bích bất giác co rút lại làm Hoàng Chính Dương hít khí, hắn sướng đến nghiến răng nghiến lợi, thích thú tràn ra cả đáy mắt.

"Ngươi thật chặt, siết ta muốn chết!"

Hắn vừa nói vừa vươn lưỡi ra liếm lấy đôi môi sưng đỏ ướt át của Ngụy Thuần mà nút vào. Ngụy Thuần tính tình thanh lãnh từ nhỏ, y vốn không quen những lời lẽ thô tục. Cũng không ngờ người kiệm lời như Hoàng Chính Dương cũng có những lúc nói ra lời lẽ khiến người ta phải mất mặt như vậy! Ngụy Thuần bất giác gò má đỏ ửng. Hoàng Chính Dương thấy y càng lúc càng đẹp mắt liền vươn lưỡi chạm vến vành tai y ngậm vào, đầu lưỡi còn vói vào bên trong mật động làm Ngụy Thuần rụt đầu né tránh, nhưng hắn liền vịn lấy đầu y tấn công dồn dập.

Đầu lưỡi hắn như xà trơn ướt đánh vào mật động tai làm Ngụy Thuần toàn thân run rẩy. Tiếng rên rỉ càng lúc càng dồn dập. Thứ phấn hồng mềm mại bên dưới vì những mơn trớn của hắn mà ngẩng đầu dậy, từ lúc nào đã chảy ra nước. Tay hắn liền nắm lấy tính khí của y mà đều tay xoa nắn làm y thở hổn hển, vòng tay ôm lấy hắn càng lúc càng trở nên hỗn loạn.

Hoàng Chính Dương đối với người khác cũng chưa từng cuồng vọng như vậy. Nửa năm qua, ngoài Bạch Vân Hy hắn cũng qua lại với rất nhiều người nhưng Bạch Vân Hy cũng không dám có bất kỳ thái độ gì ngăn cản hắn. Hoàng Chính Dương chưa từng yêu ai nên không thể nói hắn bạc tình, hắn chỉ là kẻ phong tình mà thôi. Nhưng với Hứa Ngụy Thuần thì khác! Chỉ với ánh mắt đầu tiên hắn đã muốn có được người này, chỉ cần có y hắn sẽ không cần bất kỳ người nào khác. Với Ngụy Thuần, hắn luôn có dục vọng chiếm hữu, khát khao điên cuồng ôm lấy y.

Hoàng Chính Dương cũng chưa từng vì ai nói ra những lời lẽ như với Ngụy Thuần khi nãy. Chỉ cần nhìn thấy y hắn liền nảy sinh ham muốn chiếm giữ, ham muốn xuyên xỏ đâm chọc vào y, trong đầu hắn lúc nào cũng toàn là dục vọng. Những lời lẽ như vậy hắn thật thích nói với y, chỉ riêng dành cho y mà thôi.

"Ngươi thật nóng, thật chặt...làm hỏng ta rồi!"

Vừa nói hắn vừa đẩy nhanh thắt lưng, nam căn của hắn liên tục lớn dần, rút ra đâm vào, mỗi lần rút ra đều rút hết còn mang theo một chút thịt hồng hồng từ hậu huyệt của Ngụy Thuần, sau đó lại đâm thẳng vào, tựa như đóng cọc. Mỗi cú va chạm đều làm cơ thể hai người va vào nhau, vang lên những tiếng "ba ba" ám muội cùng tiếng nước ướt át dâm mỹ.

Ngụy Thuần lúc đầu cảm thấy có chút đau, nhưng qua đi chính là mê tình ý loạn. Y liên tục thở dốc, hai tay bám trên vai hắn để lại những vết hằn đỏ ửng. Không biết từ khi nào, tốc độ ra vào của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Tiếng thở dốc ngày một gấp, ngày một ồ ồ, lát sau Hoàng Chính Dương thúc vào y, hai thân thể va vào nhau thật mạnh, hắn ôm cứng Ngụy Thuần gầm nhẹ lên một tiếng, thứ bạch trọc nóng hổi phun vào tràng bích chảy dọc từ cánh mông Ngụy Thuần tràn xuống hai bắp đùi. Phấn hồng của y cũng phun trào, thứ trắng trong đầu đời vụt ra trên bụng Chính Dương một mảng trơn nhớt.

Hai người trán tựa vào nhau thở hổn hển. Bất giác, Hoàng Chính Dương kéo vạt áo Ngụy Thuần ra cắn mạnh vào vai y một cái liền để lại dấu máu đỏ ửng. Ngụy Thuần giương đôi mắt mệt mỏi sũng ướt hơi sương khó hiểu nhìn hắn.

"Ngươi là của ta, của ta!"

Nói xong, hắn lại từ cổ y hôn trụ một đường xuống ngực, tìm điểm sưng đỏ mà ngậm vào, lại tiếp tục mút mát như muốn từ chỗ đó hút ra sữa. Hắn yêu thích thân thể y nhiều đến như vậy, thật muốn cắn y, nuốt y vào bụng, giấu y làm của riêng để cả thiên hạ cũng không một ai được nhìn thấy. Hắn bất giác nhớ đến ánh mắt thèm khát của bọn người giang hồ nhìn Ngụy Thuần lúc ở dạ yến, lúc đó hắn thật muốn một lần móc hết các cặp mắt kia quăng xuống đất, để bọn chúng không được nhìn thấy y nữa. Y là của hắn, chỉ riêng một mình hắn mà thôi!

Ngụy Thuần toàn thân mệt mỏi rã rời nhưng vẫn không kiềm xuống được kích tình mà hắn tạo ra. Tính khí phấn hồng mềm mại trong bụi cỏ nhỏ lại ngẩng đầu lên, khi nãy đã cùng hắn phóng xuất một lần, giờ lại không thể chịu được kích thích này từ hắn. Y nằm trên vai hắn, hai bàn tay thon dài với những đốt xương rõ ràng nắm lấy bắp tay vạm vỡ của hắn không ngừng cấu vào để lại những vết đỏ ửng.

Thứ nóng hổi bên trong y chưa rút ra lại cứng lên lần nữa. Hắn tiếp tục đong đưa thắt lưng, liên tục đánh vào. Ngụy Thuần vang lên tiếng than khóc nhè nhẹ trong cổ họng như tiếng mèo con kêu trong đêm.

"Dương...đủ rồi...tha cho ta...a..."

"Chưa...chưa đủ!"

Hoàng Chính Dương giọng nói trầm thấp khàn khàn vang bên tai y như tiếng gió. Ngụy Thuần nằm trên vai hắn vô thức nhỏ lệ. Cảm giác vừa thống khổ vừa vui sướng tột cùng này khiến y không biết mình thật ra muốn gì. Y chỉ nghĩ nếu còn tiếp tục e rằng cơ thể mình sẽ hỏng mất. Ngụy Thuần lại cầu xin tha thứ.

"Dương..."

Hoàng Chính Dương nghe giọng nói yếu ớt cầu xin mà trong lòng càng dâng trào hứng thú, hắn càng lúc càng đâm vào y mạnh hơn, sâu hơn. Lát nữa không còn nghe Ngụy Thuần khóc nữa, y lúc này toàn thân mềm nhũn nằm trên vai hắn, chỉ còn tiếng rên rỉ theo từng cử động của hắn. Hai bên đưa đẩy dây dưa đến không biết đến bao lâu, cho đến khi Ngụy Thuần bất tỉnh. Lúc này hắn mới chịu dừng lại rút ra, còn có hôn lên môi y một cái thật sâu. Hắn chỉnh lại y phục cho Ngụy Thuần rồi ôm lấy y bay đi. Trước khi đi còn để lại cho bọn thị vệ một câu nói.

"Nói với cẩu hoàng đế đó, Hứa Ngụy Thuần là người của Huyết ma ta. Hắn muốn sống thì đừng mơ tưởng đến y. Bằng không, ngày này năm sau chính là giỗ của hắn!"

Dứt lời, Hoàng Chính Dương bật ra một tràn cười quái dị rồi ôm Ngụy Thuần bay đi mất. Toàn bộ quan binh sau đó được giải huyệt, bọn chúng hết sức kinh hãi, nam quân của hoàng đế lại cùng người khác làm chuyện dâm loạn ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, ngay tại hoàng cung đại nội, trên thân còn chính là hỷ phục của hoàng gia. Thật là một trò hề làm mất mặt hoàng đế, mất mặt Kỳ Quốc! Nỗi nhục này làm sao hoàng đế có thể nuốt trôi đây? Còn có nam quân kia từ nay cũng không thể bước chân vào hậu cung của hoàng thượng được nữa rồi, dù hoàng đế có yêu y đến thế nào cũng không thể vứt bỏ tôn nghiêm hoàng tộc mà cùng y xuất hiện trước thiên hạ, không thể đường đường chính chính phong y làm nam quân của mình nữa. Bọn chúng nhìn nhau đầy hoảng loạn rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc này không ai biết rằng có một bóng người ngồi trên mái nhà từ đầu đến cuối nhìn không bỏ sót một chi tiết nào. Mặt y lạnh như tiền, ánh mắt cũng không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào. Y chính là Vô Ưu. Cũng chính y khi nãy đã đánh động để quan binh xông vào.

Nửa năm nay, Vô Ưu bí mật đến vùng biên ngoại tuyển chọn huấn luyện đội quân sát thủ tinh nhuệ cho Lục Cảnh Hào. Đội quân này được gọi là Thiên Sát. Tổ chức chỉ trong một thời gian ngắn trở nên vô cùng nguy hiểm. Chính Vô Ưu chỉ huy Thiên Sát hành thích quan lại chống đối Lục Cảnh Hào. Thiên Sát chưa từng thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào, bọn họ tuy không nhiều người nhưng tất cả đều võ công cao cường, làm việc rất có quy củ, ra tay tàn nhẫn, tuyệt đối tuân theo chỉ đạo của Vô Ưu.

Suốt nửa năm nay Vô Ưu không gặp mặt Lục Cảnh Hào, tim y đã đến phát đau, liền trong đêm vụt ngựa trở về kinh thành chỉ mong có thể nhìn hắn một lần. Vừa đến nơi thì nghe Lục Cảnh Hào sắp phong Hứa Ngụy Thuần làm nam quân, Vô Ưu tưởng rằng mình thật sự đã chết, tim y nát ra thành từng mảng vụng, người y yêu cuối cùng cũng có người trong lòng, nhưng người đó lại không phải là y! Vô Ưu gần như trở nên điên cuồng.

Y nghe ngóng tin tức liền biết được Huyết ma đang giết chóc khắp nơi để tìm thần y công tử, y lập tức cho thủ hạ truyền phong thư cho Huyết ma, vì biết chỉ có Huyết ma mới có thể đoạt Hứa Ngụy Thuần từ tay Lục Cảnh Hào. Và vừa rồi đã minh chứng những suy đoán của y là hoàn toàn đúng.

Vô Ưu không biết cái gì gọi là trung thành với hoàng đế, y cũng không biết cái gì là đạo nghĩa với Kỳ Quốc, cái gì là quốc nhục y càng không để ý đến. Y chỉ biết bằng mọi cách cũng không để Hứa Ngụy Thuần bước chân vào hậu cung của Cảnh Hào. Chỉ có cách cho thiên hạ tận mắt chứng kiến nam quân tương lai cùng người khác ân ái, Lục Cảnh Hào vì thể diện cũng sẽ từ bỏ Hứa Ngụy Thuần. Y biết bản thân mình si mê cuồng nhiệt Lục Cảnh Hào. Vì hắn y có thể từ bỏ cả tuổi thanh xuân, vì hắn y có thể lên biển đao xuống chảo dầu thậm chí chịu tủi nhục để đổi lại lợi ích cho hắn.

Lục Cảnh Hào có thể có tam cung lục viện, Vô Ưu cũng chưa từng ghen tuông với bất kỳ ai, vì y biết rõ Lục Cảnh Hào chưa từng động tâm với bất luận kẻ nào. Nhưng Hứa Ngụy Thuần thì khác, y biết hắn thích Ngụy Thuần. Với Vô Ưu như vậy thật tàn nhẫn. Y đau, vô cùng đau đớn. Y cũng là con người, cũng có một tâm can, cũng có một trái tim làm bằng máu thịt. Bất giác, y đưa tay chạm vào những vết sẹo dài dữ tợn trên cánh tay mình.

"Điện hạ...ta vì ngài mà chết cũng không từ nan. Những vết sẹo này là vì ngài mà đổi lấy. Ta cũng không ngại...ta chưa từng dám từ ngài đòi hỏi một chút tình cảm nào, nhưng xin ngài cũng đừng ban phát tình cảm cho kẻ khác...Vô Ưu ta không thể chịu được, ta thật sự không thể chịu được, điện hạ..."

Vô Ưu vừa lẩm nhẩm nước mắt vừa tuôn xuống hai hàng trên gò tái nhợt của y. Bên trong một mảng trống vắng yên lặng chỉ còn một mình Vô Ưu ngồi đấy, bất giác y nằm xuống, ngửa mặt nhìn ánh trăng đêm, sương xuống lành lạnh, y nhìn ánh trăng đơn độc trên nền trời đêm thăm thẳm, miệng thốt lên một câu rồi từ từ nhắm mắt lại.

"Thật mệt mỏi!"

Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm đi theo Lục Cảnh Hào y cũng chưa từng thốt ra. Đã gần nửa năm nay, vì lo đại nghiệp cho Lục Cảnh Hào, y chưa từng có được một giấc ngủ thực sự. Nhiều đêm cũng chỉ nằm trên mái nhà chợp mắt một chút, bên dưới nơi y nằm chính là những tang thi vừa vĩnh biệt cuộc đời bởi thanh kiếm của y cùng thuộc hạ. Những lúc mệt mỏi nhất y đều nhớ đến Lục Cảnh Hào, nhớ đến nụ cười rạng rỡ thuở nhỏ của ái nhân mà tự an ủi mình. Vì nụ cười đó mà y đã hy sinh quá nhiều, cũng mất mát quá nhiều, nhưng cuối cùng có đổi lại được gì đâu? Nụ cười đó Lục Cảnh Hào rốt cuộc lại là dành tặng cho một kẻ khác!

Vô Ưu thực sự đã mệt mỏi, trái tim y đã trở nên quá mềm yếu, có lẽ từ nay cũng không thể nào cứng cỏi chống lại phong ba bão táp bên cạnh Lục Cảnh Hào được nữa! Vô Ưu trong cơn mộng mị vô thức phát ra tiếng thở dài, gió lạnh vi vu hòa cùng âm điệu của tiếng côn trùng rên rỉ trong đêm như bản hòa ca ru y đi vào giấc ngủ, ôm lấy để y vơi đi nỗi cô đơn thấm tận tâm can lúc này. Một sinh linh bé nhỏ cô độc giữa chốn thiên nhiên hùng vĩ bất tận!

----------------

Trở lại với Hoàng Chính Dương và Hứa Ngụy Thuần, hắn ôm lấy y bay đi, trường bào đỏ tươi cùng hắc bào quyện vào nhau tung bay trên nền trăng lạnh, khung cảnh dưới chân đẹp đẽ thập phần diễm lệ. Khi chân hai người chạm trên mặt đất họ nhìn nhau cười thật sâu. Hoàng Chính Dương bỗng dưng nhìn vào mắt Ngụy Thuần nói một câu.

"Gả cho ta!"

Hắn không phải hỏi mà chính là thông báo. Ngụy Thuần thừa biết tính tình của hắn nên cũng chỉ nở một nụ cười, sau đó thành thật gật đầu cùng hắn. Hoàng Chính Dương bất giác cong môi lên lộ ra hai chiếc răng hổ bá đạo mê người. Ngụy Thuần cũng chưa từng nhìn thấy hắn cười hạnh phúc đến như vậy, y cũng mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Hoàng Chính Dương bất giác nhìn ngó xung quanh xong kéo tay Ngụy Thuần cùng quỳ xuống đất đối diện mình. Hắn vừa nhìn Ngụy Thuần thật sâu, một tay nắm bàn tay y siết chặt, tay kia hướng lên trời, miệng nói rành rẽ.

"Ta Hoàng Chính Dương. Từ nay nên nghĩa phu thê cùng Hứa Ngụy Thuần, thề cả đời bảo vệ thê tử, dù là ngày đông giá rét hay tiết xuân ấm áp một bước cũng không rời, bách niên giai lão, nguyện có trời đất chứng giám! Nếu có sai lời trời tru đất diệt, chết không toàn thây!"

Ngụy Thuần nhìn Chính Dương, trong mắt y giờ đây chỉ có hình bóng của hắn, từng lời nói của hắn như chiếc lông vũ gãi nhẹ vào tim y. Nước mắt nóng hổi bám trụ viền mi, khoảnh khắc này y chờ đã bao lâu rồi? Những ngày tháng xưa y chỉ mong có một ngày cùng hắn có thể rời bỏ chốn giang hồ đầy thị phi này, cả hai trở về Cát Cốc nơi hắn từng nói, bọn họ an ổn cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân cho đến cuối đời.

Nhưng cuộc đời không như mong đợi, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà quá nhiều tai họa như thác lũ ập đến vùi dập cả hai người bọn họ. Đã có lúc y định buông tay, cũng đã thực sự buông tay. Nhưng cuối cùng hắn lại trở về bên cạnh y, lại muốn cùng y làm lại từ đầu, dù rằng ngày tháng của y cũng không còn bao lâu, nhưng y muốn một lần thực sự ở bên cạnh hắn. Thực sự trở thành thê tử của hắn. Ngụy Thuần nắm lấy lòng bàn tay Chính Dương siết nhẹ, một tay từ từ giơ lên cao.

"Ta là Hứa Ngụy Thuần. Từ nay nên nghĩa phu thê cùng Hoàng Chính Dương, thề cả đời yêu thương thủy chung cùng phu lang, nguyện có trời đất chứng giám! Nếu sai lời thề..."

Ngụy Thuần chưa kịp dứt lời cánh môi đã bị miệng hắn bịt lại. Một nụ hôn nhẹ ấn xuống môi y xong luyến tiếc rời ra. Y nhìn hắn khẽ chớp chớp mi mắt.

"Ngươi không cần thề độc!"

"Vì sao ngươi thì được?"

"Nhưng ngươi thì không!"

Hắn bất giác vươn tay lên chạm vào gò má y đầy trìu mến.

"Ta yêu ngươi, thê tử của ta, bảo bối của ta! Bất kỳ tổn thương nào một mình ta gánh là được."

Ánh mắt Ngụy Thuần trong đêm như sao trời lấp lánh, Hoàng Chính Dương bất giác ôm lấy y đứng thẳng lên xoay vòng tròn, trường bào đỏ thắm tung bay phất phới tựa cánh bướm đang múa lượn, trong đêm thanh vắng tiếng cười hai người giòn tan lay động cả thiên nhiên cây cỏ.

Hai người bọn họ ngồi xuống thảm cỏ ở đầu ngọn đồi, hắn kéo lấy y vào lòng mình, vòng tay ôm y trước ngực. Trường bào của hắn che kín hai người, chỉ để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp của y. Hai người bọn họ bên nhau thật yên bình ấm áp, bên dưới kia chính là nhân gian đang chìm trong mộng cảnh. Ánh đèn lồng đỏ như hàng vạn con đom đóm phát sáng trong đêm. Hắn tựa cằm trên vai y, áp má mình vào má y nhìn ngắm nhân gian tươi đẹp bên dưới.

"Ngày mai ta sẽ dựng một ngôi nhà ngay tại chỗ này. Nơi này núi non cây cỏ tươi tốt, ta sẽ làm cho ngươi một cái xích đu thật lớn, buổi sáng chúng ta có thể ngồi trên đó ngắm mặt trời mọc, buổi tối sẽ cùng ngắm sao trời. Buổi trưa còn có thể cùng nhau ngủ. Ngươi có thích hay không?"

Những lời này hắn nói Ngụy Thuần nghe thật êm tai, tiếng nói của hắn rất trầm rất nhỏ như tiếng gió nhưng y có thể nghe rõ. Y từ từ nhắm mắt lại, nhẹ giọng trả lời hắn.

"...Ta rất thích!"

Hoàng Chính Dương liền nhếch khóe môi lên cười, bỗng dưng hắn ngồi thẳng lưng, ngón tay nắm lấy cằm Ngụy Thuần kéo qua, nhẹ nhàng cắn lên môi thê tử một cái từ từ thâm nhập khoang miệng quấn lấy lưỡi y, từng chút từng chút một dịu dàng hôn trụ y. Ngụy Thuần tựa đầu trên vai hắn, bờ môi mở ra đón lấy nụ hôn sâu của hắn. Y nhớ mãi khoảnh khắc này, môi lưỡi quấn quýt, lưỡng tình tương duyệt, y nằm trong lòng hắn được cơ thể ấm áp của hắn bọc lấy. Một đêm trời trong xanh gió mát của mùa hạ, tưởng rằng mất tất cả nhưng lại có được tất cả. Quả nhiên sau cơn mưa chính là cầu vồng!

Hai người bọn họ trải qua những tháng ngày trăng mật ngọt ngào, phu thê ân ái. Cũng không biết rằng người ở trong hoàng cung kia sau khi Hứa Ngụy Thuần rời đi thì hoàn toàn im ắng, không biết người đó đang nghĩ gì hoặc làm gì, chỉ biết sự yên lặng của hắn lại mang đến nhiều điềm rủi, phải chăng chính là sự yên lặng trước cơn bão lớn? Dù có thế nào đi chăng nữa những ngày tháng này Ngụy Thuần cũng không thể bận tâm đến, y chỉ còn những ngày ngắn ngủi bên cạnh ái nhân, nên phải trân trọng từng giờ từng khắc ở bên hắn, cũng không thể nghĩ quá nhiều đến người khác.

Nơi họ ở là một ngọn đồi trúc xanh, mùa hạ mát mẻ. Xung quanh ngôi nhà tranh là một chiếc hàng rào bằng trúc, Hoàng Chính Dương còn trồng cho Ngụy Thuần những khóm hoa rực rỡ sắc màu. Xung quanh ngôi nhà nhỏ đều là những đóa hoa hồng hồng trắng trắng, thu hút ong bướm vờn quanh. Ngụy Thuần trong sân phơi rất nhiều thảo dược, những buổi sáng y đều cùng Hoàng Chính Dương tìm kiếm thảo dược xung quanh. Bệnh của y ngày càng trở nặng, gần đây y ho rất nhiều. Hoàng Chính Dương hỏi thì y chỉ nói mình bị phong hàn, thảo dược y cùng hắn hái về chính là y đang tìm cách pha chế một loại dược mới thay thế Bách hoa thảo, có thể khống chế được căn bệnh của y.

Nhưng suốt nhiều ngày như vậy vẫn chưa thể chế ra loại thuốc tốt. Có những ngày Hoàng Chính Dương mang y xuống kinh thành mua thuốc tốt, những ngày qua y không khỏe trong người nên hắn muốn đi một mình nhưng Ngụy Thuần không đồng ý, y đã quá nhiều lần lạc mất hắn cũng không muốn mình phải ân hận thêm lần nào nữa.

Trưa hôm nay, Hoàng Chính Dương vào rừng săn thú. Ngụy Thuần một mình ra bờ suối hái rau dại chuẩn bị bữa ăn chiều. Đang khom người loay hoay bỗng dưng một vòng tay từ phía sau ôm lấy làm Ngụy Thuần giật mình buông xuống chiếc rổ đang cầm trên tay. Nhìn xuống thấy đôi tay đang ôm mình Ngụy Thuần khẽ cười một cái.

"Dương, đừng rộn!"

Người ôm y khẽ xoay đầu hôn lên má y một cái, càng lúc càng ôm y chặt hơn nữa. Ngụy Thuần cảm thấy vật nóng phía sau lưng từ lúc nào đã cứng rắn đâm chọc vào mông y làm y không khỏi bật cười, Ngụy Thuần để yên cho hắn ôm mình trong chốc lát.

"Ngươi đó, ban ngày ban mặt lại làm chuyện không đáng để người khác xem..."

Hắn cắn cắn vành tai y, hai cánh tay siết chặt vòng eo y không ngừng mơn trớn, thứ phía sau lưng càng cứng rắn đến lợi hại. Hắn không ngừng liếm láp gặm cắn vành tai y, mắt nhắm mơ màng vừa thều thào cất giọng.

"Ta thế nào?"

Ngụy Thuần nghe xong giọng nói bất giác rùng mình liều mạng thoát ra.

"Ngươi không phải Chính Dương...ngươi là Thiên Tường!"

Phải, kẻ đến chính là Hoàng Thiên Tường. Hắn hôm nay lại mặc một bộ y phục giống hệt Hoàng Chính Dương. Vì lúc nãy bị ôm từ phía sau nên Ngụy Thuần hoàn toàn không cảnh giác, nhưng giọng nói kia y không thể nào không phân biệt được. Ngụy Thuần sau khi thu lại cảm giác kinh hãi, mặt y từ từ lạnh xuống.

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Ta nhớ ngươi!"

"Thiên Tường, ta đã nói không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa, không lẽ ngươi không nhớ?"

"Hắn có gì hơn ta? Hắn bất quá chỉ là một kẻ mồ côi bị cha mẹ ta vứt bỏ!"

"Ngươi đã biết?"

"Phụ thân ta đã nói cho ta biết. Ông ta còn đuổi ta ra khỏi nhà. Ta trong một đêm mất đi tất cả, ngươi nghĩ ta có thể để cho ngươi cùng hắn hạnh phúc bên nhau hay sao, Ngụy Thuần? Ta là người ngươi yêu trước. Ngươi ở với hắn chẳng qua chỉ là do hắn giống ta mà thôi!"

Ngụy Thuần khẽ nhếch mép lên cười, đầu còn lắc lắc vài cái.

"Hổ phụ sinh khuyển tử, thật đáng tiếc! Hoàng bá bá như vậy lại sinh ra một kẻ như ngươi, thật uổng công đã bồi đắp... Phải, ban đầu ta nhầm hắn thành ngươi, nhưng hắn và ngươi lại là hai loại người khác nhau. Hắn là người nam nhân đỉnh thiên lập địa, dám làm dám chịu, quyết đoán hơn người, lại với ta trước sau như một... Còn ngươi, ngươi từ đầu đến cuối chỉ là một tên hèn nhát, kém tài, tham lam vô dụng! Ngươi không xứng đáng để so sánh với hắn!"

"Ta có cái gì không bằng hắn? Nếu từ nhỏ không phải cùng ngươi ở Vạn Trùng Sơn mà tầm sư học đạo, ắt hẳn bây giờ võ công cũng đã hơn người. Tất cả đều vì ngươi, tất cả vì ta yêu ngươi nên mới không rời khỏi cái nơi rách nát đó, giờ còn quay lại nói ta hèn nhát hay sao?"

Ngụy Thuần bất giác nhếch khóe môi, y nhìn hắn, ánh mắt không biết lúc nào từ lạnh nhạt chuyển sang khinh bạc. Y thấp hơn hắn một chút nhưng nhìn có cảm giác là từ trên cao nhìn xuống một kẻ thấp hèn.

"Đối với ta đừng nói là tình yêu, ngươi vốn không hề hiểu yêu một người là như thế nào. Yêu ta mà ngươi lại cùng một người khác nảy sinh quan hệ? Yêu ta mà lại mang kẻ khác đến làm ta đau lòng? Yêu một người mà trong lúc ta đau khổ nhất ngươi chỉ muốn chiếm lấy thân xác của ta? Rốt cuộc thế nào mới là yêu đây? Ngươi hoàn toàn không hiểu!"

"..."

"Thiên Tường, ta nghĩ cả đời này ngươi cũng không bao giờ hiểu. Cái ngươi yêu chỉ là bản thân mình mà thôi. Ở Vạn Trùng Sơn người thân của ta cũng chỉ còn lại a Hà và ngươi, đừng để chút kỷ niệm đó ta cũng không muốn nhớ lại!"

Ngụy Thuần dừng lại một chút, y cảm thấy bụng mình lại quặn đau.

"Ngươi đi đi, đừng bao giờ để ta gặp lại. Hãy học lại cách làm người...đừng để bá bá phải đau lòng. Phụ thân và huynh trưởng của ngươi đã không thể nhận lại nhau, bá bá xem như chỉ có mình ngươi là con...đừng làm bá bá thêm đau lòng!"

Y khom xuống nhặt lấy chiếc rổ lên tay định xoay người bước đi liền bị hắn nắm lại.

"Ngụy Thuần, không thể cho ta cơ hội hay sao?"

"Cơ hội...vốn đã từng có. Chỉ là ngươi đã chính tay mình vứt đi mà thôi!"

Dứt lời, Ngụy Thuần rời khỏi tay hắn mà bước đi. Bỗng dưng vừa định xoay lưng thì cơ thể run rẩy không sức lực khụy ngã. Hoàng Thiên Tường liền ôm lấy y thật chặt, tay khẽ vuốt nhẹ lưng y.

"Ngụy Thuần, ta biết ngươi đã trúng độc trùng, phụ thân đã nói cho ta biết tất cả. Ngươi tựa vào ta nghỉ ngơi một chút!"

"Buông ta ra!"

Ngụy Thuần yếu ớt vô lực khẽ cử động muốn thoát khỏi hắn nhưng không được. Cứ như vậy một lúc sau y mới đứng thẳng người liền rời khỏi hắn.Cũng không biết rằng từ xa một đôi mắt dữ tợn đứng nép mình lẩn khuất trong rừng trúc quan sát bọn họ. Hắn từ khi nào đã dùng tay bóp nát một đoạn thân trúc bên cạnh mình.

Khi bóng Ngụy Thuần đã khuất sau lưng đồi thì Hoàng Thiên Tường cũng phủi tay định rời khỏi. Chưa kịp ngẩng đầu lên đã cảm giác như có luồng gió cực mạnh hất đến, chỉ trong phút chốc cổ đã bị siết chặt, toàn thân bị nâng lên cao. Thiên Tường nhận ra người đang bóp cổ mình là Hoàng Chính Dương. Ban đầu là vô cùng khiếp sợ.

Chính Dương nhìn thấy dung mạo của Hoàng Thiên Tường một khắc liền sững người. Khi nãy đứng ở xa hắn chỉ nhìn thấy Ngụy Thuần cùng Thiên Tường ôm nhau, khi đó hắn đã định xông ra giết chết kẻ lạ mặt này, nhưng hắn sợ, chính là sợ mất Ngụy Thuần, hắn sợ nếu Ngụy Thuần sau lưng hắn âm thầm qua lại cùng người khác, nếu hắn vạch trần chuyện này liệu y có lập tức rời bỏ hắn hay không?

Y chưa từng thừa nhận là mình yêu hắn, trong mối quan hệ này quả thật hắn ngoài ý muốn là kẻ chịu thiệt. Đành phải nhẫn nhịn đợi Ngụy Thuần rời khỏi hắn mới xuất hiện. Chính Dương vốn dĩ có thể một chiêu giết chết kẻ này, nhưng lại muốn nhìn người đã có được trái tim Ngụy Thuần rốt cuộc là cao nhân phương nào, ngoài ý muốn lại thấy hắn giống mình như đúc. Hắn vừa siết cổ Thiên Tường vừa gằn từng chữ, ánh mắt hắn lúc này đỏ tươi chỉ còn nộ khí.

"Ngươi...là ai?"

Hoàng Thiên Tường hai chân khẽ đung đưa trên nền đất, cổ hắn đau đớn đến sắp gãy đi. Hắn giương đôi mắt kinh hãi nhìn Chính Dương, giọng run run phát ra.

"Đại...đại ca!"

Một lời nói ra phút chốc Chính Dương nghe như có tiếng đổ vỡ trong lòng. Kẻ này lại gọi hắn là đại ca?

"Đại ca...huynh mất trí nhớ nên không nhận ra ta...ta là Thiên Tường, là tiểu đệ song sinh của ca!"

"Ngươi là gì của Ngụy Thuần?"

Hoàng Chính Dương không quan tâm huynh đệ gì ở đây, hắn chỉ muốn hỏi cho ra lẽ rốt cuộc Hứa Ngụy Thuần cùng kẻ có gương mặt giống mình là gì của nhau.

"Đại ca..."

"NÓI! NẾU KHÔNG TA LẬP TỨC GIẾT CHẾT NGƯƠI!"

Hoàng Chính Dương thét vào mặt Thiên Tường làm hắn suýt một chút nữa đã ngất xỉu. Lúc này hắn nhớ đến Ngụy Thuần từ chối hắn để ở bên cạnh Hoàng Chính Dương, nhớ đến phụ thân hắn đêm đó đã so sánh hắn cùng vị huynh trưởng này, nhớ đến lần trước khi Nhược Lan chết Chính Dương từng đánh hắn trước mặt người nhà và thuộc hạ, nhớ đến đi đâu cũng nghe đến danh tiếng Huyết ma đệ nhất thiên hạ...những căm hờn phút chốc phụt ra, hắn không còn biết sợ nữa, liền lấy hết can đảm bình sinh ra thách thức người này.

"Huyết ma, ngươi nghĩ Ngụy Thuần yêu ngươi sao? Nói cho ngươi biết, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa từng yêu ngươi. Bất quá ngươi chỉ là thế thân của ta mà thôi!"

Hoàng Chính Dương đỏ mắt nhíu mày trừng trừng, ngón tay đã cong lại cấu vào cổ Thiên Tường làm hắn chảy máu. Nhưng ngược lại Thiên Tường như không còn biết sợ, hắn cười cợt, vừa nói vừa phun máu đầy mặt.

"Ngươi không tin cũng phải. Ngươi bị mất trí phải không? Hứa Ngụy Thuần là thanh mai trúc mã với ta. Hắn yêu ta, thích ta nhưng không dũng cảm bày tỏ với ta. Khi xuống núi, hắn nhìn thấy ngươi mà tưởng nhầm là ta nên mới đi cùng ngươi, mới cho ngươi bên cạnh... Nhưng sau đó hắn biết ngươi không phải là Hoàng Thiên Tường ta nên mới bỏ đi. Ngươi vì bảo vệ hắn mà bị Phùng Bát đánh đến mất trí. Thời gian đó hắn đã ở trong phủ cùng ta...Ngươi biết không, Hứa Ngụy Thuần vì nhìn thấy ta cùng một người khác thì đau lòng rời đi, không ngờ lại gặp ngươi...có phải ban đầu hắn sống chết cũng không nhận lại ngươi không? Chính là vì nhìn thấy ngươi hắn lại nhớ đến ta, lại thấy đau lòng. Nhưng lại không thể vượt qua chính mình đành chấp nhận theo ngươi. Cuối cùng chính là vì ngươi giống ta mà thôi! Ngươi chỉ là một kẻ thế thân không hơn không kém!"

"CÂM MIỆNG!"

"Ngươi chỉ là thế thân mà thôi!"

"CÂM MIỆNG CHO TA!"

Hoàng Chính Dương bất giác ném Hoàng Thiên Tường thật mạnh xuống đất, hắn hự lên một tiếng rồi ngất đi. Hoàng Chính Dương bỗng ôm lấy đầu mình gầm lớn, chim rừng bay khỏi lùm cây tan tác. Cũng không để tâm đến Hoàng Thiên Tường đã chết hay chưa, hắn chỉ muốn về nhà gặp Ngụy Thuần, hắn phải hỏi cho ra lẽ. Hắn có thể chấp nhận y chưa từng yêu hắn, nhưng hắn tuyệt đối không thể chấp nhận mình là một kẻ thế thân!

Hoàng Chính Dương gầm gừ như một con thú lao vội về nhà, về nơi thê tử đang chuẩn bị bữa cơm chiều chờ hắn. Người mà hắn yêu, Ngụy Thuần của hắn không thể đối xử với hắn như vậy, không thể xem hắn là thế thân của khác. Hắn đau, đang cảm thấy cả tâm và thân đều rất đau. Chính Dương điên cuồng lao đi, không ít lần vì va vấp mà té ngã. Huyết ma hắn chưa từng vấp ngã, nhưng tâm hắn loạn, thực sự rất loạn!

Khi về đến nhà, Hoàng Chính Dương đứng trước cổng rào nhìn mái nhà tranh một mảng khói lan tỏa, hắn cắn răng đến khớp hàm biến dạng. Hắn đỏ mắt nhìn vào ngôi nhà đó, nơi mà suốt một tháng qua bọn họ đã vui vẻ ân ái hạnh phúc đến nhường nào. Hắn siết chặt lòng bàn tay thành quyền ngăn bản thân vì nóng giận mà làm điều xằng bậy, hắn sợ mình sẽ tổn thương người mà mình yêu nhất.

Một hồi sau, hắn hít một hơi lạnh rồi từ từ bước vào nhà thì thấy Ngụy Thuần đang ngồi trên bàn lặt rau, đó là hình ảnh mà hắn thích nhìn thấy nhất suốt một tháng qua, nhưng hôm nay ngoại lệ như một chiếc gai nhọn đâm vào mắt hắn. Hình ảnh Hứa Ngụy Thuần trong vòng tay Hoàng Thiên Tường lần nữa hiện lên trong trí nhớ hắn. Bỗng dưng không kiềm chế được nữa Hoàng Chính Dương lao đến nắm lấy rổ rau hất tung xuống đất. Ngụy Thuần kinh hãi đứng dậy chân hơi lảo lảo lùi về phía sau vài bước.

Y lúc nãy trở về khó khăn lắm mới điều hòa được dòng khí lưu nghịch chuyển trong cơ thể, bây giờ lại gặp phải tình huống này, cảm thấy bụng lại một trận nhói đau.

"Dương?"

"Hắn là ai?"

"..."

"TA HỎI HẮN LÀ AI?"

Hoàng Chính Dương lao đến nắm lấy cánh tay Ngụy Thuần siết mạnh, mắt trừng lớn nghiến răng nghiến lợi như trong chốc lát liền có thể đoạt mạng y. Ngụy Thuần một phút ngẩn người, y nghĩ có phải hắn đã nhìn thấy chuyện khi nãy.

"Chính Dương...người khi nãy là tiểu đệ của ngươi!"

"Có phải ngươi đã từng yêu hắn?"

"Chính Dương...tất cả đã là quá khứ, chuyện dài lắm, từ từ ta sẽ kể cho ngươi nghe!"

"Có phải ngươi đã từng yêu hắn?"

Hoàng Chính Dương lặp lại lời mình nói, hắn nhấn giọng từng chữ một.

"Không hẳn là yêu..."

Ngụy Thuần chưa kịp dứt lời hắn liền hỏi tiếp.

"Có phải ngươi đã từng nhìn nhầm ta thành hắn?"

Ngụy Thuần bất giác khẽ đảo tròng mắt.

"Vì sao ngươi biết?"

Hoàng Chính Dương vì câu nói này của y mà bất giác cánh tay bám trên tay y khẽ buông lỏng. Ngụy Thuần bối rối nhìn hắn.

"Dương, có phải ngươi đã nhớ ra chuyện gì rồi hay không? Là ngươi nhớ lại phải không? Hay Hoàng Thiên Tường đã nói gì cùng ngươi? Đừng tin lời hắn...Dương..."

"CÂM MIỆNG!"

Chính Dương bất giác trừng mắt nhìn Ngụy Thuần, mắt hắn lúc này chỉ còn nộ khí. Thái độ này của y quả thật đã thừa nhận trước đây từng thích Hoàng Thiên Tường, còn có từng nhìn nhầm hắn là Thiên Tường. Lúc nãy ngoài bờ suối hai người bọn họ ôm nhau thắm thiết như vậy, hắn còn có thể muốn nghe cái gì từ y nữa đây? Thấy Hoàng Chính Dương bất động, Ngụy Thuần bất giác hoảng loạn, y nắm lấy tay hắn siết lại.

"Dương...ngươi không tin ta sao? Ngươi phải tin ta, ta và hắn vốn không có quan hệ gì..."

"Tin? Phải rồi ta nên tin ngươi mới phải, ái thê của ta!"

Dứt lời, hắn rút tay mình khỏi tay y lập tức phất áo rời đi. Ngụy Thuần chạy theo nhưng không còn nhìn thấy thân ảnh Hoàng Chính Dương đâu nữa. Y bất giác lảo đảo bám vào thành cửa, chân khụy xuống đất cũng không thể chạy theo, miệng càng không thể gọi, cơn ho khan xộc lên, máu phụt ra khỏi họng. Y nhìn theo nơi hắn bay đi nước mắt lưng tròng đau đớn cùng tuyệt vọng, thoáng chốc trước mắt chỉ còn lại một mảng tối tăm rồi ngã nhào xuống sàn bất tỉnh. Xa xa một bóng hồng y thoáng ẩn thoáng hiện.

--------------------------

HẾT CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro