CHƯƠNG 23: MƯU KẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Chính Dương sau khi bay đi thì lướt qua một mặt hồ lớn. Hắn điên cuồng phất tay vung chưởng, nước dưới hồ liền vang lên từng cú nổ lớn, nước văng lên tung tóe. Hắn đạp nước bay lên cao hướng tay phát một lực vào vách núi, núi bên kia lập tức nổ tung, nhiều mảng vỡ khói bụi mù mịt tung bay khắp nơi.

Hoàng Chính Dương nghiến răng rút kiếm ra chém loạn xạ, kiếm khí phát ra làm náo loạn cả một vùng, trúc xanh đổ ngã, lá bay vèo vèo xung quanh hắn như một màn mưa đẹp kinh diễm. Hình ảnh Hoàng Thiên Tường ôm ấp Ngụy Thuần trong khi y ngoãn ngoãn nằm trên vai hắn lúc chiều vẫn ám ảnh lấy Hoàng Chính Dương, như thứ gì đó độc ác tàn nhẫn đâm vào tâm can hắn một mảng đau đớn. Tim hắn lúc này đã nhầy nhụa máu tươi cùng nỗi thống khổ vây kín. Hứa Ngụy Thuần, người này rốt cuộc chỉ xem Hoàng Chính Dương hắn là một thế thân cho kẻ khác. Chẳng trách trước đây y năm lần bảy lượt khước từ hắn, hóa ra cuối cùng cũng chỉ một mình hắn đa tình!

Thời gian một tháng ở bên nhau phu thê ân ái cũng không đổi lại được trái tim của Hứa Ngụy Thuần hay sao? Hai kẻ đó nhân lúc hắn đi ra ngoài mà lén lút gặp gỡ, còn có ôm lấy nhau thắm thiết sau lưng hắn. Nếu hắn không về kịp có phải bọn họ liền bỏ đi cùng nhau hay không?

Hoàng Chính Dương không thể chịu được. Tim hắn đang rất khó chịu, như có cỗ nhiệt khí nóng ran lan tỏa khắp cơ thể. Lúc này hắn chỉ muốn đập phá, chỉ muốn giết chóc. Hắn hận y, hận Hứa Ngụy Thuần lại càng yêu y nhiều hơn nữa. Nếu y không yêu hắn thì từ từ có thể vun đắp, nhưng nếu chỉ xem hắn là một thế thân, nhìn mình để nhớ đến người khác thì hắn có cố gắng cả đời cũng không có được chân tình của y.

Hoàng Chính Dương càng nghĩ đến càng đau đớn. Vậy còn những lúc bên nhau, những lúc ân ái, những lúc y rên rỉ nằm dưới thân hắn liệu y có nghĩ là mình đang cùng Thiên Tường hay không? Nghĩ đến đây bất giác Hoàng Chính Dương rống lên một tiếng điên cuồng vung chưởng. Mặt hồ từng trận nổ lớn, cá phơi xác trắng dã một vùng.

"Ngụy Thuần, tại sao lại đối xử với ta như vậy? TẠI SAO?"

Hoàng Chính Dương bất giác lao xuống khụy gối trên mặt đất, tay nện từng quyền mạnh mẽ xuống nền đất. Máu tươi một mảng nhầy nhụa chảy ra. Hắn đã điên vì tình! Hắn đã vì Hứa Ngụy Thuần mà phát điên!

Thật lâu sau Hoàng Chính Dương thất thiểu bước đi, hắn cũng không biết mình đi đâu, cho đến khi dừng chân trước một tửu điếm ở thị trấn dưới chân núi. Thấy hắn bước vào một tiểu nhị liền hớn hở chạy đến.

"Khách quan ngài dùng gì?"

"Rượu!"

"Ngài có dùng thịt hay không?"

Hoàng Chính Dương không nói chỉ khẽ động kiếm một cái, tiểu nhị nhìn thấy liền biến sắc.

"Được được, có ngay!"

Một bình rượu lớn được bưng ra, Hoàng Chính Dương cũng không thèm dùng đến tách, một tay xách lấy bình ngẩng đầu tu một hơi vào bụng. Từng ngụm rượu cay nồng bám quanh khoang mũi hắn, càng uống hắn càng tỉnh. Ký ức một tháng qua, những ngày tháng ngọt ngào lần lượt hiện ra trước mắt hắn.

Những lần Hứa Ngụy Thuần ngồi trong lòng hắn cùng ngắm mặt trời mọc, những lần hắn ôm y cùng tắm dưới hồ, cùng nhau lăn lộn trên thảm cỏ xanh tươi mát, cùng ôm nhau trần trụi quấn trong chăn lắng nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài hiên. Những đêm y vùi đầu vào ngực hắn ngủ giấc ngủ say nồng không mộng mị. Những lần hắn ở trong y khuấy đảo, cùng khoái lạc, cùng lên đỉnh.

Hoàng Chính Dương càng nghĩ mắt hắn càng đỏ, nước mắt bám trụ viền mi lóng lánh. Ngụy Thuần của hắn...không phải, Ngụy Thuần vốn dĩ chưa từng là của hắn, chính hắn đã ép buộc y, chính hắn đã ôm y. Ngụy Thuần chưa từng nói thích hắn, càng chưa từng nói yêu hắn. Hoàng Chính Dương nhớ tất cả, một tháng qua cuối cùng cũng chỉ là ảo cảnh do một mình hắn tạo ra mà thôi, y cũng chưa từng bao giờ tự nguyện.

"Bèo nước tương phùng? Ha ha ha..."

Hắn bỗng nhiên nở một trận cười chua chát, nước mắt chảy xuống gò má thành dòng. Câu nói này chính là từ miệng Ngụy Thuần nói với Yến Thanh mà hắn tình cờ nghe được, thì ra ngay từ đầu y cũng chưa từng muốn nhìn hắn. Hắn lại thấy lòng mình một mảng nhói đau.

Bình rượu Hoàng Chính Dương uống đã cạn, nhanh chóng hai ba bình tiếp theo được dâng lên. Thoáng chốc năm bình rượu lớn đã hết sạch nhưng dường như hắn càng uống càng tỉnh táo. Hắn thật sự quá nhớ y, điên cuồng yêu y càng quá đau vì y, người mà từ lần đầu nhìn thấy hắn biết đó là người duy nhất mà hắn yêu thương trên cõi đời này.

"Ta rất đau, thực sự rất đau Ngụy Thuần à!"

----------------------

Lúc này, một người khác cũng đang uống rượu như Hoàng Chính Dương chính là Lục Cảnh Hào. Nhưng khác với vẻ đau khổ của Chính Dương, hắn ngồi trong phòng cũ của Hứa Ngụy Thuần mà âm thầm lặng lẽ từng tách rượu nhỏ đưa lên miệng. Lúc này trời đã về đêm, bên trong một mảng tối om. Lục Cảnh Hào yên lặng tựa lưng vào vách tường, ánh mắt chìm vào khoảng không vô định.

Một tháng trước - cái đêm mà Hứa Ngụy Thuần rời đi, hắn đang nghị sự cùng đại thần, một số binh lính vùng biên ngoại vấy binh tạo phản, thông đồng với nước Tấn cướp thành trì Viễn Tây Kỳ Quốc. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn vừa đăng cơ lại phải đối phó với thù trong giặc ngoài, bên trong có Sở Kính Nghiêu chỉ chờ hắn lơi lỏng liền triệt hạ hắn, ngoài kia là nước Tấn nhiều năm nay vẫn là thù địch.

Đang lúc thảo luận hăng say thì tổng quản thái giám đến nói cho hắn biết Hứa Ngụy Thuần trong đêm đã bỏ đi cùng Huyết ma, bọn họ còn giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện dâm loạn. Khi đó, Lục Cảnh Hào ánh mắt bỗng trầm xuống, hắn cảm thấy tim mình như ai đó hung hăng dùng dao đâm một cái, nhưng trước mặt đại thần nghị sự hắn vẫn bất động thanh sắc. Hắn hối hận năm xưa đã không nhân cơ hội mà giết chết Hoàng Chính Dương. Nhưng lúc này hắn không cho phép mình có thể lơ là sự vụ, hắn đang trong tỉnh cảnh không thể nào dao động, buộc phải tỉnh táo xử lý mọi việc trong lẫn ngoài.

Lục Cảnh Hào âm trầm một chút liền ra lệnh cho tổng quản thái giám bí mật trong đêm giết chết toàn bộ số quan binh đã nhìn thấy những điều không nên thấy. Sau đó, hắn tiếp tục nghị sự như chưa từng xảy ra bất kỳ điều gì. Tuy nhiên giấy không gói được lửa, đặc biệt là chốn thâm cung tin tức càng lan đi nhanh chóng, những quan binh tuy đã chết nhưng tin tức vẫn bị lọt ra ngoài. Nhưng Lục Cảnh Hào vờ như không có chuyện gì, còn nói nam quân của hắn bệnh tình trở nặng nên đã cho xuất cung đi điều dưỡng. Khi hắn ban chiếu chỉ nạp nam quân vẫn không nói tên của y là gì. Nên nhất thời cũng không ai rõ ràng thân phận của vị nam quân kia.

Sau đó trong lần thiết triều tiếp theo, đối diện với văn võ quần thần, Sở Kính Nghiêu chấp tay thành quyền hướng đến hắn tâu, tuy đứng trước hoàng đế nhưng họ Sở vẫn thẳng tắp sống lưng, ánh mắt hướng thẳng Lục Cảnh Hào như thể y vốn không để hắn vào tầm mắt.

"Bệ hạ, nước Tấn nhiều năm nay luôn gây khó dễ cho Kỳ Quốc, bọn họ quân hùng tướng mạnh, Viễn Tây lại là địa thế hiểm yếu, nếu lần này bọn họ chiếm được rồi từ đó đánh vào Đông Đô, Vạn Xương thì e rằng Kỳ Quốc sẽ lâm nguy... Từ ngàn xưa, trừ tiên đế thì các bậc minh quân đều thân chinh sát phạt quân địch bảo vệ xã tắc. Bệ hạ vừa đăng cơ, cũng chính là lúc cần tỏ rõ cho lục quốc biết uy thế của mình. Vi thần khẩn thiết mong bệ hạ ngự giá thân chính sát phạt đại Tấn, cũng là cho thiên hạ biết Kỳ Quốc chúng ta hùng mạnh, hoàng đế càng không yếu nhược!"

Sở Kính Nghiêu trước mặt quần thần đã yêu cầu Lục Cảnh Hào thân chinh đánh giặc. Ngày đó hắn ngồi trên ngôi cao nhìn xuống hai bên văn võ bá quan dưới chân mình cũng không nói gì, chỉ muốn nhân cơ hội này xem ai đứng về phe mình, ai đứng về phía Sở Kính Nghiêu. Khi đó Lục Cảnh Hào vẫn nhớ rất rõ bên dưới sau khi Sở Kính Nghiêu tấu xong thì triều thần liền xôn xao, kẻ ủng hộ người bác bỏ. Nhưng có một người ngoài ý muốn làm cho Lục Cảnh Hào thụ sủng nhược kinh, kẻ đó không ai khác chính là Hoàng Thiếu Hoa!

"Thừa tướng, bệ hạ đăng cơ chưa lâu, cần thời gian ổn định bá tánh, các vị tiên đế xưa kia xuất chinh nhưng đều là tại vị nhiều năm. Nước Tấn lăm le Viễn Tây cũng không phải ngày một ngày hai. Huống chi chúng ta có những tướng soái nhiều năm chinh chiến sa trường, cũng không nhất thiết bệ hạ phải ngự giá thân chinh đánh giặc, thỉnh bệ hạ quyết đoán!"

"Hắn đã buông tay với phục vị?"

Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lục Cảnh Hào. Hắn nghe Hoàng Thiếu Hoa nói chỉ khẽ nhướng mày, như cũ bất động thanh sắc. Tuy rằng Lục Cảnh Hào biết Hoàng Thiếu Hoa hoàn toàn ghét bỏ mình, nhưng nếu Hứa Ngụy Thuần đã không thể trở về thì Hoàng Thiếu Hoa cũng không còn lựa chọn nào khác! Hắn nguyên lai chính là trung thần, trung quân ái quốc, nếu năm đó không có sự kiện kia, ắt hẳn bọn họ cũng không chống đối nhau nhiều năm như vậy! Lúc này chính là thời khắc tốt nhất để thu phục nhân tâm, nhất là Hoàng Thiếu Hoa cùng phe cánh của hắn. Người này cơ trí như vậy, thế lực cũng rất mạnh, nếu được hắn ủng hộ thì Sở Kính Nghiêu cũng sẽ không dám lộng hành.

Hôm đó, Lục Cảnh Hào đã âm thầm triệu Hoàng Thiếu Hoa vào cung lúc giữa đêm.

"Hoàng ái khanh, trẫm nửa đêm gọi khanh vào cung chắc cũng đoán được trẫm muốn nói gì chứ?"

Hoàng Thiếu Hoa liền đáp.

"Thứ cho vi thần ngu muội!"

"Hoàng ái khanh, khanh không thích trẫm, có phải hay không?"

Câu hỏi này của Lục Cảnh Hào khiến Hoàng Thiếu Hoa khẽ giật mình, cũng không ngờ hắn có thể hỏi thẳng như vậy! Nửa năm qua, nhìn cách Lục Cảnh Hào âm thầm xây dựng thế lực chống lại Sở Kính Nghiêu mà đường đường chính chính nắm lấy vương vị, Thiếu Hoa biết người này tâm cơ sâu sắc, nhưng hắn không biết Lục Cảnh Hào có biết thân phận thật sự của mình hay chưa, đó vẫn là điều khiến hắn lo lắng trong lòng.

"Vi thần không dám!"

"Ái khanh có gì mà không dám đây? Nhưng trẫm hiểu được, tiên hoàng ra đi khi còn quá trẻ, nhiều năm nay trong thiên hạ có lời đồn không hay về thân phận của trẫm. Nhưng trẫm thân mang họ Lục, cả đời này cũng sẽ không bao giờ thay đổi, nhiều năm như vậy trẫm chưa một lần khuất phục Sở Kính Nghiêu chính là không muốn làm mất mặt tổ tiên Lục gia."

Lục Cảnh Hào nói về Lục gia để Hoàng Thiếu Hoa biết được cách nhìn của hắn. Cho dù không phải dòng máu của Huyền Tông đi chăng nữa thì suốt đời này hắn cũng không có ý định đổi lại họ khác. Cơ nghiệp này rốt cuộc trên danh nghĩa vẫn là của họ Lục mà thôi!

"Trẫm từ nhỏ bị sự khống chế của thừa tướng, cũng trải qua những ngày ngốc nghếch ngô nghê, cô phụ sự kỳ vọng của ái khanh cùng nhiều bậc trung thần, khanh không thích trẫm cũng không có gì lạ! Nhưng ái khanh, gia tộc họ Hoàng đời đời trung thần. Tằng tổ của khanh từng theo nội tổ phụ của trẫm chinh chiến sa trường, tiên phụ của khanh lại thay nội tổ phụ trẫm đỡ một mũi tên của cường địch mà mất mạng. Thúc bá của khanh đều chết trong chiến trận. Cả nhà các khanh đều vì Kỳ Quốc mà hy sinh quá nhiều! Kỳ Quốc ngàn đời nối tiếp ngàn đời, bá tánh cũng nhờ những bậc trung thành như các khanh mà thoát khỏi cảnh lầm than."

Lục Cảnh Hào từ đầu đến cuối đều dùng Kỳ Quốc cũng không nói đến Lục gia, muốn nhấn mạnh với Hoàng Thiếu Hoa nên biết mình cần trung thành với quốc gia, xã tắc.

"Quyền thần Sở Kính Nghiêu muốn nhân cơ hội đưa trẫm ra sa trường cũng chính là để trẫm mất mạng, hoặc muốn làm trẫm mất khí thế nếu trận đánh này thất bại, hoặc giả nhân lúc trẫm rời khỏi liền nhiễu loạn triều ca. Nhưng trẫm không thể không đi!"

"Bệ hạ!"

"Lúc tảo triều khanh nói rất đúng, các vị tiên vương đều xuất binh khi nắm vương vị đã nhiều năm, nhưng thời đó cũng không có những kẻ gian thần lộng quyền như Sở Kính Nghiêu, không có thù trong địch ngoài như lúc này. Nếu trẫm ngay lúc dầu sôi lửa bỏng của xã tắc lại trốn tránh, bá tánh sẽ nghĩ trẫm chỉ là con rùa rúc đầu, còn đâu thanh danh của hoàng đế? Còn đâu thanh danh của Lục gia? Lục quốc sẽ cười chê Kỳ Quốc chỉ có một tên hoàng đế hèn nhát. Cho nên, trẫm quyết định lần này sẽ ngự giá thân chinh!"

"Bệ hạ, nếu bệ hạ đã nói ra đi có thể sẽ bị họ Sở thừa cơ ra tay, thì lần xuất binh này e là lành ít dữ nhiều! Vì đại cuộc, xin bệ hạ bình tâm suy xét!"

"Chúng ta có tướng hùng binh mạnh, mấy ngày trước trẫm có nghị sự cùng các vị tướng quân, cũng đã từng đến xem duyệt binh, đã nhiều ngày nghiên cứu binh thư yếu lược. Lần này ra quân trẫm có tự tin sẽ khải hoàn quay về!"

"Nhưng còn triều ca?"

"Không phải còn Hoàng ái khanh đây hay sao?"

Lục Cảnh Hào vừa nói hai tay đặt lên vai Hoàng Thiếu Hoa nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Trẫm tin tưởng ái khanh! Các vị tiên vương đều tin tưởng vào Hoàng gia các khanh, trẫm cũng không ngoại lệ! Lần này trẫm đi, triều ca giao hết vào tay khanh. Thay trẫm xử lý sự vụ, còn có kiềm chế Sở Kính Nghiêu. Trẫm cấp cho ái khanh ngọc tỷ, có thể thay trẫm phê duyệt tấu chương cùng hạ chiếu chỉ điều binh."

Hoàng Thiếu Hoa nghe đến đây liền giật mình, Lục Cảnh Hào không phải kẻ ngốc, có vị vua nào tùy ý giao ngọc tỷ cho người khác, còn có kẻ này lại là kẻ nhiều năm nay không đứng về phía mình. Hắn nhìn Lục Cảnh Hào khẽ nhíu mày nhưng Cảnh Hào liền bồi thêm một câu.

"Hoàng ái khanh hãy thu xếp cho thật tốt, trẫm tin tưởng vào ngươi!"

"Bệ hạ...vì sao tin tưởng ta?"

"Trẫm tin tưởng vào lòng ái quốc của Hoàng gia!"

Lục Cảnh Hào hoàn toàn không nói đến trung quân, hắn ám chỉ lúc nước sôi lửa bỏng, địch quốc gần kề, Hoàng Thiếu Hoa phải biết mình cần làm gì mới tốt cho xã tắc sơn hà. Nếu lúc này hắn làm càn, chẳng khác nào chính tay mình giẫm nát ngàn năm cơ nghiệp Kỳ Quốc, giẫm nát sự hy sinh của tổ tiên nhà hắn dành cho xã tắc. Hoàng Thiếu Hoa yên lặng nhìn Lục Cảnh Hào không khỏi cảm thấy hắn quả nhiên là một bậc tài trí, anh minh thần võ, từng bước ép hắn vào thế không còn lựa chọn khác.

Lục Cảnh Hào ngược lại trong lòng sáng tỏ, hắn biết rõ giao ấn tính cho kẻ chưa phân rõ thù địch thì chính là quá mạo hiểm. Nhưng nước cờ này hắn không thể không đi, điều quan trọng chính là hắn tin vào con mắt nhìn người của mình. Hoàng Thiếu Hoa đích thực là một bậc trung quân ái quốc, hắn một lòng muốn Hứa Ngụy Thuần phục vị mà ngay cả nhi tử thân sinh cũng có thể đánh đổi.

Tuy nhiên, Hứa Ngụy Thuần lại không muốn làm vua, điều này Lục Cảnh Hào càng rõ hơn ai hết, y tuy bên ngoài yếu nhược nhưng nội tâm lại vô cùng cường thế, điều y đã muốn ắt hẳn không ai có thể lay chuyển được. Vì vậy, Lục Cảnh Hào có thể an tâm trong thời gian ngắn Hoàng Thiếu Hoa cũng không có bất kỳ hành động nào thái quá.

Còn có một điều quan trọng, chính là khi hắn đi, nếu vạn bất nhất xảy ra bất kỳ nguy cấp nào, cũng có thể còn Hoàng Thiếu Hoa ở triều ca cấp chiếu chỉ điều quân giúp hắn. Đứng trước nguy cơ mất nước và quốc nhục hắn tuyệt nhiên tin tưởng Hoàng Thiếu Hoa sẽ sáng suốt mà lựa chọn lợi ích của Kỳ Quốc. Và cũng chỉ có Hoàng Thiếu Hoa mới đủ sức trong thời khắc nguy hiểm đứng ra đối đầu cùng Sở Kính Nghiêu. Cho nên để lại ngọc tỷ cho Hoàng Thiếu Hoa chính là chừa cho mình thêm một cơ hội thắng thế trong lần xuất binh chinh phạt này.

Lục Cảnh Hào sau khi nói xong thì triệu thêm vài người trung thần nữa vào cùng với Hoàng Thiếu Hoa nghị chính sự.

Những sự việc của đêm đó đều hiển hiện mồn một trong trí nhớ Lục Cảnh Hào. Hắn cầm lên tách rượu nhàn nhạt đưa đến miệng uống cạn. Vị rượu cay nồng làm lòng hắn lại nhớ đến Hứa Ngụy Thuần sâu sắc.

"Ngụy Thuần, ngươi đã hứa sẽ ở bên cạnh ta...nhưng lại đi mất. Ta không trách ngươi! Sau khi ta khải hoàn trở về lập tức sẽ đến tìm ngươi. Những ngày tháng này ngươi cứ ở bên cạnh hắn. Nhưng...cũng không còn lâu nữa đâu!"

Hắn dừng lại một lúc, rót tiếp cho mình một ly rượu nữa.

"Huyết ma, ngươi ngay tại lãnh địa của ta làm điều xằng bậy, còn cướp người trên tay ta. Ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết! Cái mạng của ngươi, cứ chờ ta đến thu nhặt đi!"

Mắt hắn bỗng dưng trong màn đêm trở nên sáng rực, tay không khống chế bóp nát tách rượu trên tay mình từ lúc nào. Máu từ đó cũng chảy ra một ít. Bỗng dưng cánh cửa phòng từ từ mở ra, bên ngoài một bóng dáng nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước vào. Lục Cảnh Hào vẫn ngồi yên trong góc không lên tiếng. Kẻ bước vào không biết sự tồn tại của hắn từ từ đến bên bàn trang điểm ngồi xuống, tay nhẹ nhàng di di trên chiếc lược ngà đặt trên bàn.

"Công tử..."

Người vừa đến bất giác run run giọng.

"A Hà gặp công tử chỉ mới vài ngày công tử lại vội vã ra đi không từ biệt, có biết a Hà có bao nhiêu đau lòng hay không? A Hà lưu lạc đến hoàng cung này cũng chỉ có một mình thân cô thế cô, sư phụ và Tử Thứ đã mất, a Hà cũng chỉ còn có một mình công tử là người thân, vì sao nhiều ngày như vậy cũng không chịu quay lại tìm a Hà? A Hà rất cô đơn, thật sự rất nhớ công tử, rất nhớ Vạn Trùng Sơn...sao chúng lại phải khổ như thế này chứ? A Hà chỉ muốn chúng ta sống lại như những ngày xưa...a Hà thật sự rất nhớ các người!"

Người vừa đến chính là Dương Hồng Hà, nàng ngồi trên ghế vừa nói vừa thút thít, một tháng qua cách vài đêm nàng lại chạy đến chốn này một lần chính là hy vọng công tử mình nếu có quay lại cũng có thể nhìn thấy nàng, nhưng y không có quay lại. Nàng đau lắm! Thực sự rất đau. Hoàng cung thâm sâu tựa biển, nàng hơn nửa năm qua ở trong này đã hiểu hết được câu nói đó của nhân gian. Quả nhiên nơi này chẳng có gì tốt, không có nhân tình, chỉ có âm mưu cùng tranh đoạt. Nàng thật sự sợ hãi.

Bất giác một giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm.

"Dương Hồng Hà?"

Nàng giật mình quay đầu lại, trong ánh sáng mờ nhạt của đêm tối, nàng nhìn về góc khuất phía sau tấm rèm liền giật mình đứng dậy, chân khẽ lùi về sau vài bước.

"Hoàng...hoàng thượng?"

"Hóa ra là ngươi! Vì sao lại giả mạo làm thái giám?"

Hồng Hà bất giác kinh hãi, nàng khụy chân xuống đầu tiếp đất.

"Hoàng thượng tha tội cho nô tài...à không phải...cho nô tì. Nô tì vì người truy đuổi, bất đắc dĩ phải cải trang nam nhân theo Chất Vân chủ tử vào cung...cũng không ngờ....không ngờ..."

Nói đến đây Dương Hồng Hà cũng không nói nữa. Trước mắt từ khi nào đã xuất hiện mũi giày, nàng khẽ nhắm mắt lại sợ hãi, đầu cũng không dám ngẩng lên. Bất giác cảm giác đầu mình bị một lực nâng lên, từ lúc nào Lục Cảnh Hào cũng đã khụy một chân xuống đất, tay hắn nắm lấy cằm Hồng Hà nâng lên đối diện cùng mình. Nàng vô cùng hoảng sợ, từ sau khi gặp lần đầu tiên ở nửa năm trước nàng cũng chưa từng nhìn thẳng hắn như thế này, càng nói chi là khoảng cách gần như vậy. Gương mặt hắn cùng ánh mắt âm trầm kia xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ nàng, nhưng cũng không ngờ đến gần lại còn soái khí bức người như vậy. Nàng phút chốc nuốt nước bọt một cái, mắt chớp chớp tham luyến nhìn hắn.

"Từ đầu đã nhận ra ta?"

Lục Cảnh Hào năm xưa đã cứu nàng, hắn nói chính là muốn nhắc lại chuyện này.

"Dạ...phải!"

Dương Hồng Hà liều mạng gật đầu, đôi mắt nàng trong đêm tròn xoe đáng yêu như con mèo con đang sợ hãi. Hắn bỗng nhiên phì cười một cái buông nàng ra rồi từ từ đứng dậy xoay lưng đến bàn ngồi xuống. Không hiểu sao nhìn thấy Dương Hồng Hà, cô gái ngốc năm xưa hắn từng cứu mạng, còn có vài lần khóc lóc trong lòng hắn, chỉ là không ngờ gương mặt nàng lại thập phần xinh đẹp như vậy.

"A Hà, qua đây!"

Lục Cảnh Hào vừa nói vừa đưa tay ngoắc ngoắc, Hồng Hà lập tức bật dậy ngoan ngoãn đến gần hắn.

"Rót rượu cho ta!"

Hắn không xưng băng trẫm, hắn gặp nàng cảm giác như gặp một người quen cũ thuở hắn còn chưa đăng cơ, chưa có gì trong tay, nên như lúc xưa chỉ xưng với nàng bằng ta.

Dương Hồng Hà tay run run cầm bình rượu rót đầy ly cho hắn. Hắn uống một ngụm, Hồng Hà đứng một bên nhìn xuống sườn mặt lạnh lùng của hắn mà không khỏi ngẩn người. Nàng thật thích nhìn hắn như thế này, nàng ước gì mình có thể đến gần hắn hơn một chút, có thể mỗi ngày đều nhìn thấy hắn. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy bàn tay hắn có một chút trầy xước, nàng liền kinh hãi.

"Hoàng thượng, tay người bị làm sao? Để a Hà xem!"

Nàng liền vươn tay nắm lấy bàn tay hắn lật ra. Máu trong đó đã không còn chảy nhưng vẫn còn nhầy nhụa. Nàng liền lấy chiếc khăn trong tay mình cẩn thận từng chút một lau lau nơi vết thương rồi cẩn thận buộc chặt.

"Như vậy không cẩn thận đụng trúng sẽ không đau. Khi trở về nhớ gọi thái y đến rửa vết thương!"

Lục Cảnh Hào nhìn nàng khẽ cong khóe môi lên cười.

"A Hà ngoan!"

Hắn vừa nói tay khẽ chạm đầu nàng vuốt ve một chút làm nàng e thẹn đến đỏ mặt. Hắn nhớ lại mình từ nhỏ cũng không có huynh đệ tỉ muội gì, bỗng dưng thấy sự ngây thơ chân thật của Dương Hồng Hà liền thấy một mảng thân thiết.

Hai người im lặng thật lâu cho đến khi Lục Cảnh Hào bỗng dưng khàn khàn giọng.

"Ngươi nghĩ công tử nhà ngươi còn trở lại đây không?"

Lục Cảnh Hào hỏi nhưng hắn thật ra đã khẳng định y sẽ mãi mãi cũng không bao giờ trở lại chốn này.

"A Hà...a Hà không biết!"

Dương Hồng Hà thành thật trả lời, trong lời nói thanh tao mềm mại không che đậy sự ngây thơ của mình.

"Hắn...sẽ quay lại. Nhanh thôi, hắn nhất định quay lại! Nên ngươi cứ ở đây chờ hắn..."

Lục Cảnh Hào vừa nói ánh mắt vừa sâu thẫm trong đêm. Hai người bọn họ cứ ở trong phòng cho đến gần giờ tảo triều Lục Cảnh Hào liền trở lại tẩm cung của mình, trước khi đi còn nói với Dương Hồng Hà một câu.

"Ba ngày nữa ta sẽ khởi binh đánh đại Tấn. Ta từng nghe Ngụy Thuần nói ngươi ở Vạn Trùng Sơn pha trà rất ngon. Hãy ủ sẵn trà thơm, tháng sau trở về ta sẽ uống!"

"Hoàng...hoàng thượng!"

"Chuyện gì?"

"Chủ tử...chủ tử đã có thai...ba tháng rồi!"

Lục Cảnh Hào nghe xong chỉ thấy ánh mắt hắn khẽ động một cái, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Một lúc sau bỗng hắn nhàn nhạt cất giọng.

"Hãy chăm sóc nàng thật tốt!"

Dứt lời, Lục Cảnh Hào lập tức rời khỏi, lưu lại cho Dương Hồng Hà một thắc mắc trong lòng, có phải khi nãy hoàng thượng không nghe rõ những gì mình nói hay không? Vì sao không có biểu hiện gì hết? Nàng trầm ngâm một lúc rồi nhanh chóng rời khỏi trở về lãnh cung hầu hạ Chất Vân.

---------------------

Trở lại với Hoàng Chính Dương, sau khi uống hơn chục bình rượu lớn, hắn nằm sấp trên bàn ngủ quên mất. Trong cơn say ngủ nhiều lần hắn đã gọi tên Ngụy Thuần. Khi tỉnh dậy trời cũng đã nhá nhem tối. Hoàng Chính Dương nhìn ra trời đêm một mảnh ảm đạm rồi xách kiếm rời khỏi. Đường hắn đi chính là trở về nhà.

Hoàng Chính Dương lúc này thực sự không muốn trở về cái nơi đó, nhìn thấy tổ ấm của họ hắn sẽ càng thêm đau lòng, cũng không biết phải đối diện ra sao với Ngụy Thuần nữa. Nhưng có một điều khiến hắn giật mình bất an, đành phải tức tốc quay về ngay khi còn chưa tỉnh rượu, chính là liệu Hứa Ngụy Thuần có nhân lúc hắn rời khỏi mà chạy theo Hoàng Thiên Tường hay không?

Càng nghĩ Hoàng Chính Dương càng trở nên gấp gáp, liền phi thân điên cuồng về nhà. Điều hắn sợ nhất chính là khi trở về Ngụy Thuần đã bỏ đi mất. Hắn gấp gáp đến đỏ cả mắt, tâm tư hối hận cồn cào, vì sao lúc trưa đã không ở lại giữ y chứ? Nếu y đi theo người khác thì hắn sẽ phải làm sao? Tâm tư Hoàng Chính Dương càng lúc càng nhiễu loạn, càng lúc càng trở nên mâu thuẫn, hắn thống khổ vì mình chỉ là thế thân của người khác nhưng càng không muốn mất đi Ngụy Thuần.

Người này hắn muốn giữ bên mình mãi mãi, y có yêu hắn hay không hắn cũng không còn quan tâm nữa. Hoàng Chính Dương chỉ cần có Hứa Ngụy Thuần, dù cho phải giam cầm y cả đời, bắt ép y cả đời, y hận hắn cũng được, chán ghét hắn cũng được. Hắn bằng mọi giá sẽ giữ lại người này trong bàn tay mình. Hắn yêu y nhiều như vậy, lại đau lòng vì y như vậy, sẽ không thể nào từ bỏ được y.

Khi Hoàng Chính Dương trở về, bên trong ngôi nhà chỉ là một mảng tối tăm. Cửa rào cũng không đóng. Hắn lập tức hoảng sợ, hắn không dám bước vào trong, hắn đứng ở cổng rào hồi lâu hít một hơi lạnh rồi chầm chậm bước vào nhà. Rổ rau lúc chiều hắn vứt vẫn còn nằm vất vưởng dưới đất. Bên trong một mảng lạnh lẽo cùng âm u.

Hoàng Chính Dương lập tức xông vào gian phòng bên trong thì toàn bộ y phục cùng tư trang của Hứa Ngụy Thuần đều không còn nữa. Hắn thẫn thờ đi ra ngoài liền nhìn thấy trên bàn để lại một tờ giấy, hắn có thể nhận ra đó chính là nét chữ của Hứa Ngụy Thuần. Những lần viết đơn thuốc hắn đều nhớ rất rõ.

"Chính Dương, ta với ngươi có duyên không phận. Ban đầu ta không muốn làm tổn thương ngươi nên năm lần bảy lượt đều từ chối. Ta trước đây chưa từng yêu ngươi, bây giờ và sau này cũng vậy! Ngươi rất giống Hoàng Thiên Tường nên ta đã đồng ý theo ngươi. Xin lỗi vì sự ích kỷ của ta, Thiên Tường là thanh mai trúc mã của ta, suốt đời này ta cũng không bao giờ yêu ai khác trừ hắn... Thứ lỗi vì không từ mà biệt, nhưng những lúc ở bên cạnh ngươi ta đều không khống chế được nỗi sợ hãi của mình. Ta không thể đợi ngươi về mới rời đi, ta thực sự sợ ngươi sẽ giết ta và Thiên Tường, hãy hiểu cho ta!... Thời gian qua đa tạ ngươi đã chăm sóc. Hãy quên ta đi và xin hãy tha cho ta, đừng tìm đến ta nữa! Lần nữa xin lỗi ngươi!

Ngụy Thuần tái bút."

Hoàng Chính Dương bất giác buông phong thư trên tay mình rơi xuống đất rồi ngồi xuống bàn thừ người thật lâu. Bỗng dưng hắn bật dậy tung chiếc bàn gãy làm đôi.

"Ngụy Thuần, vì sao lại đối xử với ta như vậy, VÌ SAO?"

Hoàng Chính Dương điên cuồng đập nát những gì mình nhìn thấy trong nhà, hắn vừa gào vừa thét, nước mắt cùng mồ hôi thành một đoàn trên gương mặt với tóc tai bù xù, nhìn hắn lúc này có bao nhiêu là thê thảm. Hoàng Chính Dương sau khi đập phá đến chán chường hắn nằm vật ra mặt đất nhìn một mảnh trăng khuya lạnh lẽo bên ngoài, thật lâu sau hắn lảo đảo đi ra ngoài. Mắt hắn lúc này chỉ còn huyết lệ cùng hận ý. Hắn nhìn lại ngôi nhà tranh lần nữa, cái nơi mà hắn đã mơ ước cùng thê tử sống đến trọn đời, thật không ngờ chỉ trong một tháng ngắn ngủi mọi thứ đã hoàn toàn đổ vỡ, giấc mộng uyên ương hồ điệp chỉ có một mình hắn vọng tưởng mà thôi! Hứa Ngụy Thuần đã như cánh bướm rũ cánh bay xa cũng không bao giờ quay lại.

Hoàng Chính Dương trong đêm tối mờ mịt rời khỏi chốn đầy hạnh phúc cũng lắm nỗi đau thương này. Sau đó cũng không ai biết hắn đã đi đâu, nhưng giang hồ từ nay liền lặng sóng trở lại.

Còn Hứa Ngụy Thuần, sau khi ngất đi ở mái nhà tranh y tỉnh lại cũng đã là ngày thứ ba. Y phát hiện mình nằm trên mặt đất trong một sơn động. Không phải, dường như là một nhà giam dưới lòng đất thì đúng hơn. Xung quanh ẩm ướt, những ngọn đuốc đỏ rực trong đêm càng làm không khí thêm phần nóng nực.

Ngụy Thuần khó nhọc ngẩng đầu lên cho đến khi nhìn thấy mũi giày của một người. Đầu óc nặng nề cùng thân thể đau đớn khiến y không cách nào tiếp tục nhìn nên đành áp má xuống đất thở dốc, liền sau đó nghe thấy bên tai mình văng vẳng tiếng nói ngọt dịu êm ái thập phần quen thuộc.

"Thần y công tử, ngươi rất cao ngạo mà, cảm giác chỉ có thể nhìn mũi giày của người khác như thế nào hả?"

Người vừa nói thì ra chính là Bạch Vân Hy. Hắn từ lúc Hoàng Chính Dương bỏ đi tìm Hứa Ngụy Thuần đã biệt vô âm tín suốt mười ngày cũng không cách nào tìm thấy hắn. Sau khi "người đó" báo cho hắn biết Hoàng Chính Dương vừa từ hoàng cung cướp Hứa Ngụy Thuần mang đi, thì lập tức hệ thống mật thám của hắn tỏa ra khắp nơi và sau đó đã tìm được tung tích hai người bọn họ.

Bạch Vân Hy trong thời gian ngắn dựa trên đơn thuốc mà Ngụy Thuần từng lưu lại, cho người giả mạo nét chữ của y thảo một phong thư. Thời gian đó hắn cho người bắt Hoàng Thiên Tường về, chuẩn bị cho hắn mọi thứ để thừa cơ tiếp cận Ngụy Thuần. Nhưng đến ngày hôm đó bọn chúng mới có cơ hội ra tay. Khi nhìn thấy Hoàng Chính Dương rời khỏi, Bạch Vân Hy lập tức xuất hiện bắt Hứa Ngụy Thuần mang đi. Mọi thứ đã diễn ra như đúng kế hoạch của hắn.

Bạch Vân Hy lúc này bất giác ngón tay mềm mại mát lạnh di chuyển lên gò má Ngụy Thuần.

"Người của giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo mà ngươi cũng dám giành, quả là không tự lượng sức! Hoàng Chính Dương hắn nếu không phải là của ta thì cũng không là của ai khác. Kể cả ngươi, thần y công tử!"

Dứt lời, hắn dùng móng tay một đường rạch xuống gò má Ngụy Thuần liền để lại một vệt máu dài. Ngụy Thuần không rên la chỉ nhíu mày chịu đựng. Y lúc này đã quá đau đớn cũng không còn sức giãy giụa, y hoàn toàn không để những lời của Bạch Vân Hy vào tai. Ngụy Thuần chỉ nhớ đến Hoàng Chính Dương, không biết lúc này hắn nếu trở về không nhìn thấy y liệu có phát điên hay không. Hắn từng bị điên, nếu bệnh tình của hắn lại tái phát thì hắn phải sống làm sao? Ai sẽ chăm sóc hắn? Ngụy Thuần càng nghĩ đến càng cảm thấy thương tâm, miệng y vô thức kêu lên một tiếng.

"Dương..."

Tiếng gọi này dường như chọc vào nỗi giận của Bạch Vân Hy, hắn lập tức nắm đầu Ngụy Thuần lên liên tục vả vào mặt y. Lúc này, nhìn Bạch Vân Hy không còn vẻ ngây thơ tinh nghịch hàng ngày, thay vào đó là một vẻ âm ngoan tàn ác.

"Từ đó không phải để ngươi gọi có nghe rõ chưa?"

Hắn nắm lấy cổ áo Ngụy Thuần ném mạnh xuống đất làm y phụt ra một ngụm máu.

"Yến Thanh!"

Bạch Vân Hy phất áo đứng dậy.

"Đan dược!"

Vừa dứt lời Yến Thanh liền lấy từ trong áo ra một viên thuốc màu xám, Bạch Vân Hy cầm lấy khụy chân xuống bóp miệng Ngụy Thuần nhét vào.

"Tuyệt tình đơn, ngươi đã nghe rồi chứ?"

Ngụy Thuần vừa nghe đến liền kinh hãi lật người móc miệng mình ép nôn ra nhưng vô dụng. Y nằm vật trên mặt đất thở dốc, nước mắt bám trụ viền mi. Miệng chỉ thều thào nói một câu, tay run run chỉ vào Bạch Vân Hy.

"Ngươi...thật đáng thương!"

"Đáng thương?"

Bạch Vân Hy không tin được những gì mình nghe thấy liền nhíu mày.

"...Vì một tình cảm không hồi đáp lại làm tổn thương mình như vậy liệu có đáng hay không?"

Ngụy Thuần nói đến đây cũng không nói nữa, y nhắm nghiền mắt lại điều chỉnh nguyên khí. Bạch Vân Hy liền đứng dậy cười cợt nhả. Nhưng trong tiếng cười của hắn thoáng chút cô đơn.

"Giỏi cho một thần y công tử lời nói còn sắc hơn dao. Nhưng nghĩ lại ai mới là người đáng thương đây? Người chiến thắng cuối cùng mới là kẻ mạnh! Thần y đã ở trên núi nhiều năm nên chắc đạo lý này ngài không hiểu được đâu nhỉ?"

Hắn vừa nói vừa khom xuống nắm lấy cổ áo Ngụy Thuần xách lên trừng mắt nhìn y, nhăn mày nhíu mặt nói chuyện đến nước bọt văng xuống đất.

"Đến khi ngươi từ từ quên đi tất cả những người mà mình yêu thương, đến khi ngươi quên mất chính mình thì ngươi sẽ biết thế nào mới thực sự là đáng thương! Ha ha."

Bạch Vân Hy vang lên một trận cười, đẩy Ngụy Thuần ngã lăn trên mặt đất rồi cùng Yến Thanh nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi hắn còn buông lời với thuộc hạ.

"Mang thần y công tử giam cùng tên đó, trước khi độc của hắn phát tác ta muốn cho hắn phải trải qua những đau đớn thân xác, cho ngươi biết cái gì gọi là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay. Ha ha ha ha."

Tiếng cười của Bạch Vân Hy như ác quỷ hiện hình, hoàn toàn đối lập với vẻ ngây thơ của gương mặt hắn. Ngụy Thuần liền sau đó bị lôi đi ném vào một ngục thất. Nơi này âm u đến rợn người, chỉ có một ngọn đuốc treo ở chân tường. Lính canh sau khi quẳng Ngụy Thuần vào trong thì kéo cửa sắt đóng lại. Mùi hôi thối lập tức xộc vào mũi, Ngụy Thuần toàn thân đau đớn nằm trên mặt đất, tay chân không thể cử động được. Chỉ còn tròng mắt khẽ di chuyển. Liền đập vào mắt y chính là một dị nhân tóc tai tán loạn, quần áo nhơ nhớp bùn đất, cả mặt hắn cũng là bùn đất. Hắn cả người bị xiềng xích đầy rẫy vết thương mưng mủ bốc mùi tanh tưởi, tay chân bị buộc vào một quả cầu gai bằng thép thật lớn. Hắn nhìn thấy Ngụy Thuần bất giác nhe răng lên, đôi mắt chỉ nhìn thấy một màu máu đỏ.

Ngửi được mùi máu tươi trên cơ thể Ngụy Thuần, dị nhân lập tức gầm lên, hắn dùng sức mạnh kéo lê quả cầu sau lưng mình, thoáng chốc đã đến rất gần Ngụy Thuần. Y nằm đó trừng mắt nhìn dị nhân, thoáng chốc thân thể cứng ngắt, trái tim cũng đập nhanh vài nhịp.

---------------------

HẾT CHƯƠNG 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro