CHƯƠNG 4: GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩng mặt lên, Ngụy Thuần liền thấy thân thể hắc y nhân ngã sóng soài khỏi yên ngựa, máu từ thân hắn phụt lên lưng Ngụy Thuần một mảng tanh tưởi. Từ phía ngược ánh sáng, y có thể nhìn thấy một người tay mang đoản đao, tóc tai tán loạn, quần áo rách rưới dơ bẩn đang giương đôi mắt đỏ ngầu như kẻ điên nhìn y. Miệng hắn lẩm bẩm điều gì đó không rõ nghĩa, nhưng nhìn vết chém trên lưng kẻ đã chết khiến y đoán biết kẻ điên kia hẳn là một người có thân thủ không tầm thường.

Kẻ điên phút chốc di chuyển về phía y, sát ý hằn sâu trong đôi mắt đỏ ngầu. Ngụy Thuần chống tay trên mặt đất, bất giác lùi ngược về phía sau. Được vài bước, bỗng hắn ôm đầu hét thảm một tiếng rồi ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Ngụy Thuần liền ngồi dậy đi đến bên cạnh kiểm tra mạch tượng. Sau đó nhìn ngó xung quanh thì thấy nơi mình đến là rừng sâu không một bóng người. Y đỡ lấy kẻ điên rồi mang hắn vào hang núi nhỏ trước mắt. Nơi này thoạt nhìn qua chắc hẳn là nơi kẻ điên trú ngụ đi, hôi hám cùng tối tăm.

Sau khi kiểm tra tâm mạch, Ngụy Thuần khẽ nhíu mày một cái.

"Người ra tay thật độc ác!"

Y liền lấy dây leo trói chặt thân thể hắn lại, sau đó dùng kim châm lên thân thể hắn. Một lúc sau, kẻ điên mí mắt giật giật, tay chân không yên ngồi bật dậy la hét. Ngụy Thuần dùng toàn sức vất vả đè hắn lại trấn liền hai huyệt bên thái dương, trong chốc lát, hắn ngã ngang rồi thiếp đi lần nữa.

Qua một canh giờ kẻ điên cũng tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn thấy chính là Ngụy Thuần ngồi một bên âm trầm dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn, hắn liền bật ra thứ âm thanh khàn khàn từ cổ họng không rõ nghĩa.

"...N...g...ư...ơi...a..."

Hắn thấy đầu mình đau nhói nhưng cổ họng dường như có dòng nước mát rượi rót vào.

"Tâm mạch ngươi bị tổn thương dẫn đến khí huyết nghịch chuyển, đầu liên tục đau đớn, thần trí không được tỉnh táo. Cổ họng cũng từng bị vật nóng hủy hoại nghiêm trọng. Ta đã giúp ngươi đả thông vài huyệt đạo bị bế tắc, nhưng tạm thời chưa thể nói chuyện bình thường."

Kẻ điên dường như không tin vào những gì mình vừa nghe, hắn nhìn Ngụy Thuần rồi lại thều thào.

"Có...th...ể...n..ó...i?"

"Phải!"

Hắn bỗng như phát cuồng lần nữa, từ đầu đến cuối rên lên ư ử, nước mắt một trận nhem nhuốc cùng bùn đất trên mặt. Ngụy Thuần ngược lại không nói gì, vẫn ngồi yên lặng dưới đất quan sát. Y biết rõ kẻ điên chính là đang thực sự hạnh phúc, hắn mừng đến phát điên.

Bên trong yên tĩnh trở lại cũng là gần một canh giờ sau, lúc này trời cũng đã ngã chiều. Ngụy Thuần bước chân ra khỏi hang núi nhìn trời, ánh mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh, kẻ điên từ lúc nào vẫn theo sát bên cạnh y.

"Nơi này rừng sâu nước độc, muốn trị dứt thương thế của ngươi cần vài loại thảo dược. Ta nghe trong không khí có mùi của cỏ Lam thanh. Nhưng không thấy nó. Ngươi có từng nhìn thấy qua có một loại cỏ ban ngày màu xanh nhạt, đêm đến chuyển sang tím hay không?"

Kẻ điên dường như suy nghĩ một lúc, ánh mắt hắn bỗng dưng sáng lên. Ngụy Thuần chưa kịp động tĩnh gì cả thân thể liền bị nhấc lên, phút chốc toàn thân đã rời khỏi mặt đất bay lượn qua từng ngọn cây. Kẻ điên này không ngoài dự liệu của y, hắn chính là một đại nội cao thủ, hiện tại tâm mạch được đả thông, nội công di chuyển liền mạch, hắn liền có thể thoải mái sử dụng nội lực theo ý mình.

Kẻ điên nắm lấy tay Ngụy Thuần lướt gió, chỉ trong nháy mắt cả hai đã đứng trên một vách núi cheo leo, nơi đó Ngụy Thuần dễ dàng nhìn thấy cỏ Lam thanh đang chơi vơi ở mép vực. Y không khỏi cảm thấy xúc động trong lòng. Lam thanh cũng chính là một trong những loại dược liệu quý hiếm dùng điều chế Bách hoa dược. Ở Vạn Trùng Sơn cũng không dễ dàng tìm được loại cỏ này.

"Hái nó, cẩn thận, đừng để giập nát!"

Kẻ điên nhanh chóng thi triển khinh công, chỉ trong giây lát đã hái được rất nhiều cỏ Lam thanh giơ đến trước mặt Ngụy Thuần, đổi lại cái gật đầu từ y, hắn liền nhe răng ra cười.

"Có thể trở về rồi!"

Ngụy Thuần vừa dứt lời kẻ điên liền mang y bay xuống. Trong khói chiều lam nhạt, Ngụy Thuần ngồi một mình trong góc động đốt lửa, cỏ Lam thanh được đốt cháy trên ngọn lửa đỏ, mùi cỏ thơm tho ngào ngạt lảng vảng trong không khí. Y lấy thêm vài loại dược liệu trong tay nải hòa cùng tro cỏ Lam thanh rồi vò thành một viên đan dược. Phần tro cỏ còn lại y bỏ vào một chiếc lọ rồi cất vào tay nải.

Một lúc sau, kẻ điên đi ra ngoài đã trở lại, trên tay hắn là con thỏ đã được làm sạch lông. Hắn vừa bước vào liền xỏ vào cây đưa lên lửa nướng. Phút chốc mùi thịt thơm phức cả hang núi. Xong xuôi, hắn xé một mảng đùi to bóc khói nghi ngút đưa đến trước mặt Ngụy Thuần, còn tùy tiện nhe răng cười. Ngụy Thuần nhận lấy, đuôi mắt cong lên lên nhàn nhạt ý cười, bất giác kẻ điên nhìn y đến ngây ngốc.

Ăn uống xong xuôi, kẻ điên uống đan dược rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ngụy Thuần bắt đầu châm kim lên đầu và cổ hắn. Một lúc sau, khói bóc lên tóc hắn một mảng trắng xóa. Kẻ điên nghiến răng nghiến lợi, máu đen phụt ra khóe miệng hắn, Ngụy Thuần điểm liền hai huyệt vị trên lưng hắn, xong di chuyển đôi tay từ cổ đến thắt lưng, chuyển đổi liên tục làm dòng khí đang cuồn cuộn lưu chuyển trong cơ thể hắn. Đến nửa đêm kẻ điên rống lên một tiếng phun ra ngụm máu đen rồi ngã ngang ngất đi. Ngụy Thuần đẩy một viên thuốc nữa vào miệng hắn rồi lặng lẽ rời khỏi hang động.

Trăng sáng treo trên cao một mảnh sáng tỏ, Ngụy Thuần phóng tầm mắt ra xa, rừng lá thấp, đồi núi chập chùng chìm vào trăng khuya một mảng mờ ảo. Hai ống tay áo trắng tuyết chấp sau lưng nhè nhẹ bay trong gió. Bỗng dưng y nhớ đến đêm qua mình và Hoàng Chính Dương ở cùng một chỗ, lòng bất giác dâng lên một đoạn nhớ nhung.

"Giờ này ngươi đã ngủ hay chưa?"

Lúc này, tại một nơi khác xa chỗ của Ngụy Thuần đến ngàn dặm, Hoàng Chính Dương dẫn đầu nhóm sát thủ giao chiến kịch liệt cùng người của Tây Vực bảo vệ phân đà Thiên Thượng. Hắn thân cưỡi hắc mã giương đôi mắt lạnh lùng nhìn vào chiến trận. Một nhánh của Thiên Thượng mấy ngày nay liên tục bị bọn người này tấn công. Giữa đêm hôm qua, hắn nhận được tin tức liền dẫn theo thuộc hạ di chuyển liên tục không nghỉ ngơi đến vùng biên cương. Nơi trận địa xảy ra xác người chất chồng lên nhau, mùi máu tanh lởn vởn trong không khí. Có tiếng rên, tiếng hét, tiếng chém giết phân tranh.

Bỗng, một thân ảnh xuất hiện như ảo ảnh từ trên cao bay đến, Hoàng Chính Dương không thèm nhìn, hắn nhẹ nhàng nghiêng người, một kiếm đưa ngang, máu tanh từ cổ kẻ kia phụt lên không trung xuyên qua một mảnh trăng lạnh. Hắn bỗng nhớ đến Hứa Ngụy Thuần, người đó từng nói không thích mùi máu tanh. Hắn bỗng nhíu mày một cái nhớ đến hơi ấm còn vương lại hôm qua mà tim nẩy mạnh trong lồng ngực. Xong việc, hắn đến bên bờ suối rửa tay.

"Thủ lĩnh!"

Vô Khuyết từ khi nào đã đến bên cạnh sau lưng hắn. Hoàng Chính Dương rửa tay xong đứng dậy phủi quần áo.

"Ta đã đốt lửa sưởi ấm hang động, thủ lĩnh vào trong nghỉ ngơi!"

Y vừa nói vừa từ phía sau Chính Dương vòng tay ôm lấy eo tựa vào bờ lưng vững chắc của hắn. Những ngón tay thon dài trắng ngần không an phận từ từ di chuyển đến hạ khố của hắn, bất giác bị một lực đạo mạnh mẽ chặn lại gỡ ra.

"Đi đi! Hôm nay ta không có hứng!"

Vô Khuyết liền cảm thấy một trận hụt hẫng cùng mất mát, hắn bất quá trong quá khứ chưa từng từ chối y. Những lần chiến trận xa thế này, tinh lực hắn luôn dồi dào, bản thân hắn sau khi giết người đều tìm kẻ hoan ái. Và nhiều lần trong số đó đều là y. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên ngoại lệ trong những năm trở lại đây, Hoàng Chính Dương đi giết người và không cần người tiết dục. Vô Khuyết hai tay siết chặt thành quyền giấu sau lưng, không kiềm lòng được mà nảy sinh can đảm khác thường.

"Thủ lĩnh...có phải ngài nhớ đến kẻ hôm qua? Người đó lai lịch bất minh, hay để thuộc hạ điều tra một chút về hắn?"

"Việc đó ta đã có dự liệu khác! Ngươi không cần nhúng tay vào!"

"Thủ lĩnh, Vô Khuyết biết ngài chưa từng đặt tâm tư lên bất kỳ ai...chỉ là...xin ngài đừng có trăng quên đèn!"

Vô Khuyết vừa dứt lời liền cảm thấy gò má mình một mảng đau rát. Hắn đau lòng nhận ra bản thân vừa bị Hoàng Chính Dương đánh.

"Hắn không phải là loại đó! Vô Khuyết, ngươi đã theo ta nhiều năm, cũng nên biết địa vị của mình. Cần biết khi nào nên tiến khi nào nên lùi!"

Vô Khuyết đỏ hoe đôi mắt, hắn vẫn một tay ôm mặt mình vô cùng ủy khuất lùi về phía sau.

"Thuộc hạ lỗ mãng!"

"Đi đi, ta cần yên tĩnh!"

"Dạ!"

Vô Khuyết rời khỏi nhưng tâm tư lúc này là một mảng lạnh lẽo.

"Hắn không phải loại như vậy...còn ta, ngài xem ta là gì? Loại đó chính là nam sủng hay sao? Hóa ra trước nay, trong mắt ngài ta cũng chỉ như những kẻ kia, chỉ là cái loại nam sủng tùy ý ngài phát tiết. Còn hắn thì thanh cao không phải. Thủ lĩnh, ngài cũng thật quá nhẫn tâm!"

Đôi mắt Vô Khuyết hằn lên tơ máu đỏ cùng những cảm xúc không tên. Trong đầu liền hiện lên gương mặt Hứa Ngụy Thuần, hắn gằn giọng.

"Là ngươi tự tìm đường chết!"

-------------

Sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng, Hứa Ngụy Thuần kiểm tra mạch tượng của kẻ điên lần nữa rồi gói ghém đồ đạc. Kẻ điên sau một đêm dường như sức khỏe bình phục hẳn, hắn ngồi bật dậy giương mắt nhìn Ngụy Thuần.

"...Đi...theo..."

Ngụy Thuần nghe đến đây liền nhàn nhạt nhìn về hắn.

"Muốn đi cùng ta?"

"...Đi...cùng...ngươi..."

"Nơi ta đi chính là kinh thành, đông người qua kẻ lại, ngươi sẽ không sợ hãi?"

"...Theo...ngươi!"

Ngụy Thuần nhìn qua hắn một lượt rồi kiểm tra trong tay nải còn một bộ y phục sẫm màu, y lấy ra đưa đến cho hắn.

"Vậy tắm rửa một chút rồi hẵng đi. Ngươi không thể ra ngoài với bộ dạng thế này!"

Đợi kẻ điên tắm rửa thay y phục xong, Ngụy Thuần để hắn ngồi xuống rồi lấy chiếc lược chải lại mớ tóc cột gọn gàng, liền lộ ra gương mặt anh tuấn xuất chúng. Đôi mắt sáng ngời phóng khoáng, vầng trán rộng, mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ sậm. Người này tùy tiện đi trong đám đông vẫn sáng ngời rực rỡ tựa vầng thái dương. Ngụy Thuần nhìn nhìn hắn một lúc bỗng dưng có chút ngượng ngùng nên đảo mắt sang hướng khác.

"Người như vậy xuất thân hẳn không tầm thường, vì sao bị người khác hãm hại đến như vậy? Trở thành một kẻ điên điên khùng khùng?"

Ngụy Thuần nghĩ nghĩ xong ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Ngươi có còn nhớ mình tên là gì không?"

Kẻ điên nghe vậy nhíu nhíu mày một cái, tay tùy tiện vỗ vỗ trán mình, một lúc sau hắn mới rặn ra một chữ.

"...Hà..o!

"Hào?"

"...Phải!"

"Vậy từ nay gọi ngươi là a Hào đi!"

Kẻ điên vừa nghe xong liền nghĩ nghĩ một chút rồi nhe răng ra cười, ý cười hồn nhiên ngây thơ làm gương mặt hắn càng bừng sáng. Ngụy Thuần liền nảy sinh hảo cảm, bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn vén ra sau tai, miệng cong lên ý cười.

"Ngươi đó, nghe gọi thì vui đến như vậy?"

A Hào phút chốc ngây người, nụ cười của Hứa Ngụy Thuần thật đẹp, làm người ta nghĩ đến ánh nắng ban mai đang nhảy múa, hắn bất giác nắm lấy những ngón tay thon dài của Ngụy Thuần đang vuốt ve mái tóc mình mà áp sát vào má.

"Vui...vui!"

"Ha ha!"

Ngụy Thuần bật cười thành tiếng, có lẽ từ nhỏ đến lớn y cũng chưa từng cảm thấy vui vẻ như vậy đi. Người trước mặt thật giống một hài tử to xác khiến y muốn cưng chiều. Y đang nghĩ, sau này khi đã tìm được sư phụ cùng a Hà, nếu a Hào vẫn không tỉnh táo lại, y sẽ mang hắn cùng trở lại Vạn Trùng Sơn, bất quá sau này thêm một người cũng không tốn nhiều cơm gạo. Người này dù gì cũng từng cứu y một mạng, nên y sẽ chăm sóc cho hắn.

Một lúc sau, hai người một trước một sau rời khỏi hang núi, liền từ chỗ khuất, một thân ảnh lộ nửa mặt nhìn nhìn.

"Thần y công tử, ngài ấy nhờ cả vào ngươi! Thật không uổng phí tính toán của ta!"

Xong hắn mỉm cười một cái lộ ra đôi mắt đào hoa sủng ướt rồi nhanh chóng ly khai.

----------------

Ngụy Thuần cùng a Hào đi bộ thật lâu cho đến khi trời nhá nhem tối thì dừng chân trước một thị trấn náo nhiệt. Đêm nay dường như là lễ hội hoa đăng, đèn hoa sắc màu rực rỡ. Những chiếc cột cao treo dãy đèn lồng thắp sáng ánh nến ẩn hiện những nét vẽ đẹp mắt.

Ngụy Thuần đang đi thì quay đầu lại đã không nhìn thấy a Hào đâu nữa, y loay hoay tìm kiếm chợt thấy hắn đang trốn trong một góc tường, ánh mắt thập phần sợ hãi. Y thở dài một hơi đến bên cạnh nhìn hắn.

"A Hào, đi thôi!"

"...Sợ!"

Phố xá lúc này tấp nập người qua kẻ lại, âm thanh ồn ào náo nhiệt, Ngụy Thuần nhìn xung quanh rồi quay lại từ từ nắm lấy tay a Hào.

"Đừng sợ, có ta ở đây!"

Nói xong, y từ từ dẫn hắn rời khỏi, hai bóng người nương tựa vào nhau bước vào một khách điếm. A Hào như cũ vẫn không lơ là cảnh giác, tay càng lúc càng siết chặt lấy bàn tay Ngụy Thuần, mắt ngó nhìn xung quanh.

"Công tử thuê mấy phòng?"

Ngụy Thuần nhìn đứa trẻ to xác cạnh mình rồi nhìn xung quanh khách điếm vẫn một mảng đông đúc, đành miễn cưỡng nói với chưởng quầy.

"Cho một phòng!"

Sau khi tắm rửa xong xuôi Ngụy Thuần xếp chăn và đệm dưới đất cạnh giường mình rồi để a Hào nằm bên dưới, y thì ngủ trên giường. Đường xá xa xôi cùng mệt mỏi nhiều ngày liên tục, y liền nhanh chóng nhập mộng. Cũng không hề biết rằng bên ngoài vì ồn ào, a Hào không khống chế được sợ hãi liền leo lên giường nằm xuống bên cạnh, còn tùy tiện ôm y vào ngực ngủ say. Hai người cứ như vậy ngon giấc đến giữa khuya.

Đêm đó, y nằm mơ thấy thời gian mình còn ở Vạn Trùng Sơn, nhớ đến sư phụ, Tử Thứ, Dương Hồng Hà, còn có Hoàng Thiên Tường. Mơ đến món canh mà năm xưa a Hà từng vì y khó ăn khó uống mà ngược xuôi.

"Công tử, a Hà thật khổ!"

Bất giác Ngụy Thuần nhìn thấy Dương Hồng Hà một thân đầy máu tươi giương đôi mắt nhạt nhòa nhìn mình. Y liền vươn cánh tay nắm lấy thân thể nàng ôm chặt.

"Đợi ta, ta nhất định mang các người bình an trở về!"

Cùng lúc đó, Ngụy Thuần trong cơn mộng mị lại ôm lấy a Hào càng lúc càng chặt, giữa hai người lúc này không một khoảng cách, y úp mặt vào lồng ngực hắn thổn thức, còn rên nhè nhẹ gọi tên Dương Hồng Hà.

Bỗng dưng cảnh cửa bung mở, Ngụy Thuần đang say ngủ giật mình mở mắt liền thấy một thanh kiếm sáng loáng trong đêm đâm đến. A Hào trong tích tắc ôm lấy Hứa Ngụy Thuần bảo hộ trong ngực rồi tung người dậy dùng chưởng lực phát về hướng kẻ kia, một đạo phát ra đầy uy lực làm chậm lại đường tấn công của hắn.

Nhưng kẻ mới đến thân thủ cao cường, chỉ trong chớp mắt kiếm lại vung đến, lần này âm hiểm dứt khoát đâm vào lưng khiến a Hào hít một ngụm khí lạnh. Ngụy Thuần cảm nhận thân thể a Hào run lên thì biết hắn đã bị thương, y kinh hãi nhoài người ra liền nhìn thấy kẻ tấn công sát khí đằng đằng, trong đáy mắt hắn chỉ còn hàn ý, dường như chỉ muốn đoạt mạng a Hào. Ngụy Thuần bất giác kêu lên.

"Thiên Tường, dừng tay!"

Kẻ đến không ai khác chính là Hoàng Chính Dương. Hắn từ Tây Vực trở về liền nhận được tin Hứa Ngụy Thuần trên đường đến kinh thành đã bị tấn công không rõ tung tích. Hắn cho thuộc hạ quần thảo cả ngày trời, nhưng một điểm thật lạ chính là thích khách không biết đến từ phương nào, dù mạng lưới tình báo của Thiên Thượng có chặt chẽ đến đâu vẫn không tìm ra những kẻ kia.

Cho đến khi nhận được tin khách điếm nơi Ngụy Thuần tá túc, hắn không quản mệt nhọc phi ngựa trong đêm tìm y. Nhưng vừa đến nơi liền nghe được người này là đang ở cùng một gã nam nhân khác. Khi vào đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt hắn chính là bọn họ đang ôm ấp quấn lấy nhau trên giường. Lúc này, đầu óc Hoàng Chính Dương chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, chính là giết chết gã nam nhân kia. Trước nay chưa từng ai cản trở được Huyết ma, chỉ cần kiếm xuất ra thì người đều phải chết.

Nghe đến câu nói của Hứa Ngụy Thuần, hắn càng muốn giết chết kẻ kia hơn nữa. Hoàng Chính Dương rút kiếm ra liền mạch định bồi thêm một nhát, chưa kịp thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn toàn thân điên tiết. Hứa Ngụy Thuần chụp lấy lưỡi kiếm của hắn cản lại, máu tươi từ đôi bàn tay mềm mại chảy dọc xuống lưỡi kiếm. Hoàng Chính Dương bỗng dưng lửa giận bừng bừng. Hắn gằn giọng.

"Buông ra!"

"Thiên Tường, ngươi giết hắn ta sẽ không nhìn mặt ngươi nữa!"

"Ngươi dám?"

"Ngươi nói thử xem ta có dám hay không?"

Máu từ lòng bàn tay Ngụy Thuần chảy dọc lưỡi kiếm nhỏ giọt xuống đất. Hoàng Chính Dương hàn ý trong mắt càng lúc càng thêm sâu, hắn nhìn y trừng trừng. A Hào bỗng nhiên xoay người lại liền nhìn thấy Hứa Ngụy Thuần bị tổn thương, hắn rống lên một tiếng nhào đến, Hoàng Chính Dương nhếch mép phát ra một lực đạo, thân thể a Hào khựng lại rồi ngã ngang xuống đất. Ngụy Thuần liền buông thanh kiếm ra khụy xuống lay gọi người đang nằm bất động dưới đất.

"A Hào, a Hào!"

"Theo ta!"

Hoàng Chính Dương gằn giọng. Ngụy Thuần liền ngẩng mặt lên như chưa rõ ý tứ người kia là gì liền thấy cánh tay mình bị hắn nắm đau kéo đi. Không kịp kháng cự đã bị hắn siết chặt phi thân mang ra khỏi cửa sổ, chớp mắt cái nữa chân đã đứng trên một mỏm đất hoang vắng, dường như là phía sau thị trấn kia. Lúc này, ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ gương mặt Hoàng Chính Dương, Ngụy Thuần liền giương mắt nhìn hắn, định nói vài câu trách mắng liền bị một cánh tay mạnh mẽ trói chặt eo kéo sát vào.

"Ngươi..."

Chưa kịp dứt lời môi liền bị cướp lấy, Hoàng Chính Dương ngoạm môi y ngấu nghiến cắn mút. Như nhai như nuốt làm y hít thở không thông. Ngụy Thuần hốt hoảng nhìn người đang ngậm môi mình. Y chưa từng trải qua hôn môi cũng không hề biết tư vị lại phức tạp như vậy, y toàn thân cứng đờ, giật mình trừng mắt nhìn kẻ kia, ánh mắt lúc này là kinh hãi và hoảng loạn.

Một thứ quái dị ướt át như xà trơn trượt chui vào trong khuấy đảo khoang miệng, còn quấn lấy chiếc lưỡi y mà nuốt vào. Miệng hắn lấn sâu vào trong đoạt lấy hơi thở Ngụy Thuần, như muốn một lần nuốt cả người này vào bụng. Ngụy Thuần chỉ có thể vô thức há miệng to mà nhận lấy thứ xâm lược khủng khiếp đó.

Hoàng Chính Dương bỗng dưng mở mắt ra, mắt đối mắt, đáy mắt hắn liền lé lên tia quỷ dị, phút chốc nâng gáy y ghì chặt vào mình hung tợn cắn mút như muốn y phải thừa nhận sự có mặt của hắn. Trong cơn hoảng loạn Ngụy Thuần có thể nghe rõ tiếng nút lưỡi nhớp nhép của hắn.

Sau khi đẩy lui cơn giận dữ trong lòng, hắn rời khỏi môi y, phiến tình dâm mỹ theo khóe miệng chảy xuống cằm y một mảng dọc xuôi. Hắn không buông tha còn cúi xuống liếm liếm rồi cắn một cái vào cằm khiến Ngụy Thuần rùng mình tỉnh táo, y vừa đẩy hắn ra vừa thở hổn hển, thần trí còn một chút hoảng loạn.

"Ngươi..."

Y lắp bắp không rõ nghĩa, không còn vẻ tĩnh mịch nhàn nhạt của thường ngày, bây giờ tâm y rất rối loạn. Hoàng Chính Dương nhìn thấy liền hài lòng. Hắn bất giác vòng tay giật mạnh lấy thân thể y giam vào ngực, ngón tay trỏ vào mũi y làm y không thể né tránh, ngẩng đầu mở mắt to nhìn hắn.

"Ngươi là của ta! Không được phép cùng một gã khác. Càng không được vì hắn mà cầu tình. Nếu ngươi không biết nghe lời, ta sẽ giết chết hắn!"

Dứt lời hắn khom xuống cắn vào môi Ngụy Thuần một cái liền để lại vệt ứ máu trên môi. Ngụy Thuần bất giác toàn thân run rẩy, ánh mắt không tự chủ nhìn hắn chớp chớp càng chọc hắn thêm yêu thương. Hoàng Chính Dương nhếch mép cười.

"Đây là trừng phạt, để ngươi ghi nhớ!"

Bất giác hắn nắm lấy bàn tay y giơ lên trước mắt nhìn.

"Có đau hay không?"

"..."

"Lần sau không được như vậy. Đao kiếm vô tình!"

Dứt lời, hắn xé một mảnh áo cột vào bàn tay Ngụy Thuần xong kéo y đến bãi cỏ xanh gần đấy rồi nằm xuống. Ngụy Thuần vẫn đứng tần ngần, cơ thể và thần trí y hoàn toàn chưa hồi phục, lơ ngơ không biết nên làm gì. Bỗng dưng cánh tay bị giật lấy, y liền ngã bổ nhào xuống bên cạnh Hoàng Chính Dương, thân thể nhanh chóng liền bị người kia ôm lấy, cả người và đầu đều tựa trên ngực hắn.

"Ngủ!"

Hoàng Chính Dương nói như ra lệnh, mắt vẫn nhắm nghiền như đã ngủ. Hứa Ngụy Thuần chớp chớp bờ mi biết thân biết phận mà nhắm mắt lại, trái tim trong lồng ngực y vẫn đập từng hồi mạnh mẽ. Trời khuya càng lúc thêm trở lạnh, chiếc áo choàng của Hoàng Chính Dương không biết từ lúc nào đã trùm kín cả hai người, chỉ để lộ hai gương mặt đang chìm vào mộng đẹp.

Đêm đó là đêm ấm áp nhất mà Hoàng Chính Dương cảm nhận được từ lúc hắn nhận thức cho đến nay. Hắn không biết Hứa Ngụy Thuần là ai, hắn đã cho thuộc hạ điều tra nhưng không tra ra được gì. Hứa Ngụy Thuần lai lịch bất minh, kể cả tên hắn cũng chưa biết đến. Nhưng bằng trực giác hắn muốn có được y, ở bên cạnh y thì liền cảm thấy ấm áp cùng yên tâm. Dẫu có ra sao, chỉ cần Hứa Ngụy Thuần tùy ý để hắn ôm, để hắn hôn như vừa rồi, như vậy đã đủ, còn thân phận y ra sao hắn không cần biết đến.

Không biết đó có phải là yêu hay không, hắn không biết, hắn chưa từng yêu ai nên không hiểu tình yêu là gì. Nhưng hắn muốn có Hứa Ngụy Thuần, mãnh liệt muốn có! Nếu hỏi muốn từ lúc nào, thì chính là lần đầu tiên Hứa Ngụy Thuần bảo hắn "Theo ta trở về!". Chính lúc đó, ánh mắt y đã câu dẫn linh hồn hắn, đã mang hắn rời xa với cái gọi là thế giới cô độc. Từ nay, trong tim hắn đã vĩnh viễn có một người.

Trăng khuya một mảnh trong sáng vành vạnh treo trên cao, khung cảnh huyền ảo dưới nhân gian làm rung động lòng người lữ thứ, soi sáng hai tâm hồn đang bước vào ngưỡng cửa yêu đương, cánh cửa mở ra vĩnh viễn sẽ không cách nào đóng lại!

----------------------

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro