CHƯƠNG 5: ĐẾN KINH THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng lướt qua mái tóc Hứa Ngụy Thuần còn vương lại vài sợi trên chiếc áo choàng của Hoàng Chính Dương, một mảng đen tuyền mềm mại. Y vẫn say giấc nồng cho đến khi tiếng chim hót trong bụi mận xa xa làm cho bừng tỉnh giấc.

Ngụy Thuần nằm úp sấp trên ngực Chính Dương, hàng lông mi dày cong cong nhấp nháy, đôi mắt sóng sánh ngái ngủ phút chốc hé mở. Y khẽ nhíu mày, dường như còn suy nghĩ xem mình đang nằm ở nơi đâu thì liền nhớ đến chuyện đêm qua, bất giác y ngước đầu nhìn Chính Dương, lúc này hắn vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều. Ngụy Thuần một trận ngại ngùng, khẽ nhúc nhích muốn ngồi dậy, vừa nâng người liền bị một lực đạo kéo chặt giam vào lồng ngực cứng rắn.

"Vẫn còn sớm!"

Hoàng Chính Dương giọng khàn khàn, vừa nói mắt vẫn nhắm nghiền níu kéo giấc ngủ. Ngụy Thuần sau đó thì thầm một câu khiến hắn mở mắt ra nhìn.

"Ta muốn trở về khách điếm!"

Vừa dứt lời liền cảm thấy thân thể bị đảo lộn, sau đó chính là bản thân nằm ngửa, còn Hoàng Chính Dương thì đè lên trên, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng không hài lòng nhìn y.

"Những lời ta nói đêm qua nhanh như vậy đã quên?"

Ngụy Thuần chớp chớp mắt, trước sự bá đạo này của hắn y thật ngoài ý muốn. Nụ hôn đêm qua vẫn vượt quá sức tưởng tượng của y, đến bây giờ thần trí vẫn còn chút lơ ngơ.

"Thiên Tường, trước kia ngươi đâu có như vậy...thật không giống là ngươi!"

"Người trước mắt ngươi chính là ta. Đừng nhắc chuyện trước đây, ta không muốn nghe!"

Ngụy Thuần khẽ nhíu mày một cái.

"Thiên Tường, ngươi đừng được đằng chân lên đằng đầu, có những chuyện không phải ngươi muốn thì ta liền tuân theo. Cuộc sống của ta không cần ngươi nhúng tay vào!"

"Vậy ngươi muốn sao đây? Hay là muốn hắn chết?"

"Hắn chết hay sống chính là ở phúc phần của hắn, ta muốn cũng không quản được!"

"Nói hay lắm, vậy ta liền trở lại giết hắn!"

Hoàng Chính Dương nói xong nhưng đổi lại chỉ có ánh mắt nhàn nhạt, chân mày Ngụy Thuần đến nhíu cũng không thèm nhíu một cái. Hắn từ trước đến nay vẫn chưa từng đối phó qua kẻ nào lạnh nhạt như Hứa Ngụy Thuần, nên có một chút ngoài ý muốn. Dường như những hăm dọa của hắn không linh nghiệm với người dưới thân này đi.

"Ngươi không sợ?"

"Con người sống chết có số, hà cớ gì phải sợ?"

"Hắn là gì của ngươi?"

"Là bằng hữu!"

"Vậy còn ta?"

"..."

Ngụy Thuần gò má ửng hồng, khẽ chớp mắt vài cái nhưng không trả lời được, điều này khiến Hoàng Chính Dương hài lòng. Mấy đêm trước y trước mặt hắn còn nói chỉ xem Hoàng Thiên Tường là bằng hữu, nhưng giờ y không thể trả lời. Xem như nội tâm Ngụy Thuần đang thực sự rối loạn đi.

Lúc này, ánh nắng xuyên qua tròng mắt Ngụy Thuần một màu hổ phách sóng sánh, đôi mắt to tuyệt đẹp làm Hoàng Chính Dương phút chốc cảm thấy tim mình đập lên từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực. Bất giác hắn nhíu mày một cái, ngón tay vô thức vuốt ve mí mắt Ngụy Thuần, cảm xúc thập phần phức tạp.

"Ngươi là ai?"

Ngụy Thuần lúc này lông mi khẽ động, câu hỏi của hắn khiến y suy nghĩ ý tứ là gì thì câu nói tiếp theo liền vang lên.

"Ngươi là ai mà khiến tim ta đập mạnh? Khiến lòng ta cảm thấy nhớ mong?"

Vừa dứt lời hắn bỗng khom xuống liếm nhẹ lên môi y một cái rồi rời đi.

"Ngươi thật ngọt!"

Đổi lại chính là đôi mắt Ngụy Thuần mở càng lúc càng to hơn. Bỗng nhiên trước mắt liền cảm thấy tối tăm. Hoàng Chính Dương từ lúc nào đã dùng bàn tay mình che ngang đôi mắt y.

"Đừng nhìn như vậy, ta không cho phép!"

Hoàng Chính Dương chính là đang hoảng sợ, trước nay tim hắn chưa từng đập nhanh như vậy, hắn đang tự hỏi phải chăng mình đã bị bệnh rồi không? Đây chỉ là lần thứ ba hai người tiếp xúc gần gũi nhưng Chính Dương lại cảm thấy bọn họ như thể đã gắn bó tự thuở nào, hắn còn muốn được nhiều hơn nữa. Chỉ là hắn không biết người dưới thân này liệu có hoảng sợ mà chạy mất hay không? Hắn không muốn dọa sợ y, điều mà trước nay Huyết ma hắn chưa từng quan tâm đến bất luận là kẻ nào.

Hắn chỉ làm điều mình muốn, cũng chưa từng nghĩ qua cảm nhận của kẻ khác. Nhưng Hứa Ngụy Thuần là một ngoại lệ. Cảm giác ghen tuông đêm qua thật khiến hắn nghẹt thở, trong lúc hắn không để ý thì người này đã một chân len lỏi vào trái tim hắn, dù có muốn xua đuổi cũng không chịu rời đi.

Ngụy Thuần đang nằm dưới thân Chính Dương cũng không động, những việc xảy ra vài ngày qua khiến y cảm thấy lạ lẫm. Trong nhận thức của y, Hoàng Thiên Tường chưa từng mãnh liệt như thế. Hắn chỉ là một thiếu niên ham chơi, có một chút bồng bột cùng bốc đồng. Hắn bất quá có thể vì giận y mà chạy ra ngoài chơi, cũng không hề làm những gì vượt quá giới hạn. Đến cái nắm tay bọn họ còn chưa có.

Nhưng từ khi Ngụy Thuần rời khỏi Vạn Trùng Sơn, mọi thứ đều thay đổi, Hoàng Thiên Tường có một vẻ mặt mà y chưa từng nhìn thấy qua, khiến y muốn vì chuyện hắn từng làm với Vô Ưu mà giận dỗi cũng không được. Năm xưa có thể vì giận mà đuổi Hoàng Thiên Tường đi, nhưng giờ Ngụy Thuần không biết mình có thể làm vậy với hắn hay không nữa. Y đã bắt đầu thấy nhớ nhung hắn, đặc biệt nhớ hơi ấm của cơ thể hắn. Hai lần ngủ cùng hắn y đều thật ngon giấc, cũng không hề mơ thấy ác mộng.

Đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng dưng toàn thân bị kéo bật dậy. Đôi mắt cũng đã tìm thấy lại ánh sáng, khẽ nheo nheo.

"Đi!"

"..."

Ngụy Thuần lơ ngơ nhìn Hoàng Chính Dương.

"Vì ngươi nói hắn là bằng hữu nên ta sẽ không giết hắn. Nhưng lần sau chắc chắn không được!"

Dứt lời, Hoàng Chính Dương xoay người đi, bất giác hắn dừng lại vì bàn tay bị một bàn tay khác níu giữ. Hắn có thể cảm nhận bàn tay mềm mại lành lạnh khiến tâm hắn mềm nhũn, chỉ muốn dùng hơi ấm của mình xua đi cái lạnh trong cơ thể y.

"Đừng giết người, máu thật tanh!"

Hắn không xoay đầu lại, cũng không gật đầu, liền siết lấy tay Ngụy Thuần kéo đi, còn tùy tiện bỏ lại một câu.

"Đi!"

Lúc này, ngoại lệ Chính Dương không dùng ngựa, cũng không dùng khinh công, cứ như vậy nắm lấy tay người kia chầm chậm bước đi, như muốn níu giữ từng khoảnh khắc êm đềm bên cạnh y. Chỉ trong chốc lát, họ đã đến thị trấn, sáng sớm người người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, những cánh cửa đóng im ỉm, thị trấn im lìm trong màn sương giăng giăng mờ ảo. Những chiếc đèn lồng treo cao vẫn còn một màu vàng nhạt của ánh nến.

Họ vừa bước vào phòng khách điếm, liền nhìn thấy a Hào đang nằm dưới đất thân thể lạnh lẽo, Ngụy Thuần nhanh chóng ngồi xuống định đỡ hắn dậy, nhưng Hoàng Chính Dương còn nhanh hơn một bước, hắn tiến đến chân tung một lực, a Hào bị đá văng từ dưới đất lên giường. Ngụy Thuần nhíu mày nhìn Chính Dương, ánh mắt thập phần chán ghét.

"Hắn là bệnh nhân của ta!"

"Hắn đáng bị như vậy!"

Hoàng Chính Dương không một chút ân hận, nét mặt lạnh nhạt đến bàn ngồi xuống rót một tách trà tùy tiện đưa lên môi nhấm nháp. Ngụy Thuần đến bên giường kiểm tra mạch tượng của a Hào, đắp thuốc băng bó vết thương trên lưng rồi lấy chăn đắp lên cho hắn, xong quay lại bên bàn ngồi xuống.

"Lát nữa đợi a Hào thức dậy chúng ta sẽ đến kinh thành."

"Hắn không thể đi cùng ngươi!"

Ngụy Thuần nghe đến đây khóe miệng bỗng giật giật. Kẻ này từ lúc nào lại bá đạo đến như vậy?

"Thiên Tường, ta từng nói ngươi không thể quản chuyện của ta. Ngươi đi cùng ai ta cũng không quản, vì sao vẫn không hiểu?"

"Hắn không thể đi cùng ngươi!"

Hoàng Chính Dương như nghe không hiểu điều Ngụy Thuần nói, hắn chỉ nói ra điều mình muốn. Ngụy Thuần bất giác nén tiếng thở dài, y không nhìn hắn nữa mà đến bên giường gom quần áo bỏ vào tay nải rồi lay gọi a Hào.

"A Hào, thức dậy, chúng ta phải đi!"

A Hào bị lay tỉnh, vết thương ở lưng đêm qua bị Hoàng Chính Dương đâm vẫn còn đau nhức. Hắn rên lên vài tiếng ư ử, nhưng khi vừa nhìn thấy Ngụy Thuần hắn liền như quên đau, đôi mắt sáng rực ý cười.

"Đi...đi!"

Ngụy Thuần nhìn hắn ngây ngô bỗng dưng cảm thấy tâm đau một mảng, người không tỉnh táo như vậy vô duyên vô cớ bị Hoàng Thiên Tường đâm cho một nhát, ủy khuất này y cảm thấy như chính mình đang nợ a Hào.

"Ở đây...còn đau hay không?"

Vừa nói vừa vươn tay chạm nhẹ vào lưng hắn, đổi lại chính là tia nhìn sắt lạnh của Hoàng Chính Dương. A Hào lúc này nhìn thấy hắn bỗng dưng bật người dậy chắn trước Hứa Ngụy Thuần.

"..Kẻ...xấu..."

Hoàng Chính Dương híp mắt một cái, thanh kiếm sắc bén trong tay hắn khẽ động, Ngụy Thuần liền vươn tay ra kéo a Hào lại.

"Mặc kệ hắn, đi thôi!"

Dứt lời, y nhìn cũng không nhìn Hoàng Chính Dương một cái, xem hắn như không khí mà kéo a Hào ra khỏi cửa. Hoàng Chính Dương cũng lẳng lặng theo chân y. Khi ra đến cửa khách điếm liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa chắn ngang. Hắn một tay vén màn, lạnh giọng nói cùng Ngụy Thuần.

"Lên xe, người của ta sẽ đưa ngươi đến kinh thành!"

Ngụy Thuần lúc này đưa mắt về Hoàng Chính Dương, không biết từ khi nào Vô Khuyết cùng Vô Ưu đã đến bên cạnh hắn, Vô Ưu còn như có như không nhếch mép lên cười làm Ngụy Thuần nhớ lại đêm đó hắn cũng cười như vậy khi y nhìn thấy hắn cùng Hoàng Thiên Tường ôm ấp nhau. Bất giác, y cảm thấy tâm mình đau một mảng nhưng mặt vẫn nhàn nhạt hướng Hoàng Chính Dương hỏi một câu.

"Ngươi đi cùng bọn họ?"

"Ta còn việc phải làm!"

Ngụy Thuần thật lâu không nói gì chỉ giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

"Vậy thì tùy ý ngươi!"

Dứt lời, Ngụy Thuần xoay người định lên xe ngựa, bóng lưng y thập phần đơn bạc, bất giác Hoàng Chính Dương tiến đến níu lấy tay y.

"Khoan đã!"

Hắn vừa nói vừa đưa tay cởi lấy chiếc áo choàng của mình khoác cho Hứa Ngụy Thuần.

"Đi đường cẩn thận!"

Ngụy Thuần không nói gì dứt khoát ly khai. Thật ra, trong lòng y chính là vô cùng khó chịu, nhất là khi nhìn thấy Vô Ưu cùng Vô Khuyết bên cạnh hắn. Còn tưởng lần này hắn đi cùng mình, hóa ra không phải. Ngụy Thuần nén tiếng thở dài, lòng từ lúc nào trở nên lạnh lẽo.

"Hợp hợp tan tan, thay vì đừng gặp lại! Không có hy vọng sẽ không có thất vọng!"

Xe vừa di chuyển vài bước bỗng từ xa có tiếng vó ngựa, một đoàn hơn mười mấy người đẫm phong sương, bụi đường còn vương trên vai áo, dường như là chạy liên tục không nghỉ ngơi xông đến. Hoàng Chính Dương vừa thấy liền phi thân chắn trước xe ngựa Hứa Ngụy Thuần, thuộc hạ của hắn cũng đã xuất kiếm vây quanh. Bỗng dưng nhóm người kia ngừng lại, người dẫn đầu nhảy khỏi ngựa, giọng đầy lo lắng.

"Hứa Ngụy Thuần công tử? Có phải là ngài?"

Ngụy Thuần từ xe ngựa vén rèm nhìn ra.

"Lý đại nhân?"

"Công tử, chúng tôi đến đón ngài!"

Hoàng Chính Dương nhíu mày càng lúc càng chặt, người họ Lý vừa bước xuống ngựa đã nhìn hắn, trên mặt còn thoáng chút ngạc nhiên nhưng không lâu, sau đó thì không đoái hoài gì đến hắn nữa. Nhưng từ bước chân và khẩu lực hắn có thể biết người vừa đến chính là cao thủ trong những cao thủ. Và hắn cũng vừa biết được thì ra ái nhân nhà mình tên gọi là Hứa Ngụy Thuần. Tên thật xứng với người, thanh tao nho nhã, lại có một chút sủng nịnh yêu chiều.

Ngụy Thuần nhìn người họ Lý rồi nhìn Hoàng Chính Dương, xong nhanh chóng bước xuống xe ngựa.

"Lý đại nhân đường xa vất vả. Hoàng bá bá vẫn khỏe chứ? Có phải vẫn còn giận Thiên Tường?"

Lý đại nhân này không ai xa lạ chính là thủ hạ của Hoàng Thiếu Hoa, Lý hộ vệ. Nói giận chính là phong thư mấy hôm trước Ngụy Thuần cho phi cáp truyền thư từ Vạn Trùng Sơn đến phủ đệ họ Hoàng. Trong thư có ghi rõ việc y muốn Hoàng Thiên Tường rời khỏi Vạn Trùng Sơn. Việc này chắc chắn đã làm Hoàng Thiếu Hoa không hài lòng.

"Việc của thiếu gia ta không lạm bàn đến, nhưng lão gia quả thực rất giận. Thiếu gia mấy ngày qua ở kinh thành đã quậy đến gà bay chó sủa, cũng muốn ly khai họ Hoàng...Lão gia có nói thiếu gia đã lớn, ngài ấy sẽ không quản hắn...Chúng tôi từ lúc công tử mất tích đã tìm kiếm khắp nơi, cũng không ngờ lại gặp công tử ở đây, còn đi cùng hắn. Hay đã hồi tâm chuyển ý?"

"Thì ra là người nhà của Thiên Tường. Hắn trùng hợp cũng mang họ Hoàng như ta?"

Chính Dương nghe câu chuyện giữa bọn họ không khỏi âm trầm nét mặt.

"Thiên Tường sẽ không đi cùng ta! Gia sư cùng a Hà đã bị bắt mất, ta phải nhanh chóng đến kinh thành cứu người. Bao nhiêu năm nay đã nhận không ít ân nghĩa từ Hoàng bá bá nên lần này ta muốn tự giải quyết, cũng không ngờ lại dẫn đến nhiều chuyện phiền phức như vậy. Nếu Lý đại nhân đã đến vậy ta sẽ đi cùng ngài!"

Dứt lời, Ngụy Thuần xoay đầu lại nhàn nhạt nhìn Hoàng Chính Dương.

"Thiên Tường, ta đi cùng với Lý đại nhân, người của ngươi hãy thu về! Còn nữa, có thể ngươi không muốn nghe, nhưng ngươi đã trưởng thành, ta hy vọng ngươi hiểu được đạo lý "phụ từ tử hiếu", Hoàng bá bá là phụ thân ngươi, dù gì cũng đừng làm hắn đau lòng. Ta sẽ đến thăm hắn, trở về hay không là tùy ngươi!"

Lý hộ vệ một bên chen giọng vào.

"Thiếu gia, dù chúng ta không hòa hợp, cũng không đến nỗi chỉa kiếm vào chúng ta chứ? Còn nữa, từ lúc nào ngươi lại đi cùng với sát thủ của Thiên Thượng?"

Lý hộ vệ vừa nói vừa liếc mắt qua Vô Khuyết. Gương mặt y một mảng lạnh lẽo không cảm xúc.

"...Thiếu gia đã từ bỏ thân phận của mình thì ta cũng không quản. Chỉ muốn tặng thiếu gia một câu, làm người tốt thì khó, người xấu rất dễ. Nếu đôi tay đã dính máu tanh thì cũng không cách nào rửa hết được. Cáo từ!"

Dứt lời hắn đưa Ngụy Thuần lên cỗ xe ngựa chờ sẵn. A Hào từ lúc nào đã đến bên cạnh Ngụy Thuần, hắn nhìn Lý hộ vệ một cái liền kinh hãi, níu áo Ngụy Thuần kéo lại.

"...Người...xấu! Không...đi..."

"Là bằng hữu của ta, đừng sợ!"

"...Đừng...đi!"

A Hào dùng dằng níu kéo Ngụy Thuần khiến y không biết nên làm sao mới đúng. Y đành nắm lấy tay a Hào kéo lên xe.

"Có ta đi cùng, ngươi không cần sợ hãi!"

Lý hộ vệ từ đầu đến cuối giương mắt nhìn a Hào, hắn bỗng dưng nhíu mày.

"Kẻ này...dường như có chút quen mắt!"

Nhưng nhất thời không thể nhận ra a Hào nên cũng đành quay ngựa rời đi.

Đoàn người ngựa của Hứa Ngụy Thuần nhanh chóng lướt qua, Hoàng Chính Dương từ đầu đến cuối mắt đều không rời khỏi thân ảnh kia cho đến khi hoàn toàn khuất dạng sau lối rẽ. Hắn quay đầu lại nhàn nhạt nói cùng thuộc hạ.

"Theo chân bọn họ, bảo vệ hắn, báo rõ hành tung cho ta!"

Người vừa rời đi, Vô Khuyết liền đến bên cạnh Chính Dương, vừa nói vừa âm thầm đánh giá sắc mặt thủ lĩnh.

"Hứa Ngụy Thuần...thần y công tử cũng gọi là như vậy. Có khi nào chỉ là trùng hợp?"

Hoàng Chính Dương nhíu mày, hắn không đáp lại nhưng lúc này hắn có thể khẳng định Hứa Ngụy Thuần chính là thần y công tử. Danh tính của y dù người của hắn có điều tra vẫn không tìm ra bất kỳ điều gì, khẳng định thân phận không hề đơn giản. Một điều quan trọng chính là lần trước khi độc tính của hắn phát tác, Ngụy Thuần đã chữa cho hắn, thứ mà tất cả những đại phu danh tiếng đều khó có thể trong một lần mà khống chế được.

"Người như vậy ta liệu có thể giữ được chăng?"

Hoàng Chính Dương biết lúc này, Ngụy Thuần chính là người mà cả giang hồ cùng tìm kiếm, e là lành ít dữ nhiều. Những tai họa mà y vừa gặp phải có thể cũng liên quan đến danh tính thần y. Hắn phải nhanh chóng giải quyết xong việc của Thiên Thượng rồi đến kinh thành hội ngộ cùng Ngụy Thuần trước khi tung tích y bị giang hồ phanh phui.

"Đi!"

Hắn không trả lời câu hỏi của Vô Khuyết khiến y một trận hụt hẫng. Nhưng nếu Hứa Ngụy Thuần chính là thần y công tử thì với y có lợi chứ không phải hại. Người trong giang hồ sẽ xuống tay với Ngụy Thuần mà không cần đợi đến lượt y. Ý cười trong mắt Vô Khuyết càng lúc càng sâu.

-------------------

Nơi Hoàng Chính Dương đến chính là thay mặt Phùng Bát dự đại hội võ lâm ba năm một lần. Nói tiếng như vậy nhưng thực chất là đánh nhau. Thiên Thượng không phải hứng thú gì với thứ hảo danh kia, bất quá cái bọn họ cần chính là trong lúc náo loạn đoạt được bảo ngọc Long Châu của đương kim minh chủ võ lâm Từ Triển Bằng, cũng là phụ thân của giang hồ đệ nhất mỹ nữ Từ Hiên Hiên.

Tuy không ai thừa nhận, nhưng trên giang hồ đều ngầm hiểu Thiên Thượng chính là tổ chức sát thủ dưới trướng của thừa tướng Kỳ Quốc Sở Kính Nghiêu, cũng là đương kim nhiếp chính vương, thay mặt thái tử Lục Cảnh Hào nhiều năm cai trị đất nước. Sở Kính Nghiêu cần bảo ngọc Long Châu để trấn long mạch. Truyền thuyết kể rằng nếu long mạch được tìm thấy, dùng Long Châu trấn yểm sẽ thay triều đổi chủ, mãi mãi sau này giang sơn cũng sẽ vào tay gia tộc trấn yểm nó.

Thái tử Lục Cảnh Hào nhiều năm nay nghe nói cùng Sở Kính Nghiêu ngoài ấm trong lạnh, bằng mặt không bằng lòng, khiến y một lần muốn khai trừ hắn. Chỉ là gần đây thái tử không thiết triều, chắc bên trong có nội tình gì khác. Tuy nhiên không ai dám lạm bàn, dẫu sao đó cũng là chuyện của triều đình. Và Sở Kính Nghiêu một tay che trời, quyền thế của y sớm đã vượt ngoài sự khống chế của kẻ khác. Giang hồ thì lo việc của giang hồ, nhưng lần này Thiên Thượng nhúng tay vào e là họ không thể đứng ngoài vòng cuộc chiến.

Lần công cán này, Hoàng Chính Dương cùng thuộc hạ đến đây ngoài lấy bảo ngọc Long Châu còn thanh trừ tàn dư của thế lực chống đối. Không biết từ lúc nào, trong dân gian đã vấy lên tin đồn hoàng hậu Lan Lăng của Tiên vương Lục Huyền Tông thực ra có hạ sinh thái tử, chỉ là bị kẻ gian hãm hại. Còn đương kim thái tử Lục Cảnh Hào chẳng qua chỉ là cốt nhục của Sở Kính Nghiêu cùng Nghi phi nương nương.

Tin đồn như vậy nhanh chóng được lan truyền, vấy lên nhiều thế lực phân tranh. Một phần là cựu thần trung với Huyền Tông, phần khác chính là những bè đảng đối đầu cùng Sở Kính Nghiêu, bọn chúng muốn nhân cơ hội này lật đổ thế lực họ Sở.

-----------------

Lúc này tại kinh thành, phủ thượng thư, Hoàng Thiếu Hoa ngồi trong thư phòng đánh cờ cùng Huỳnh sư gia. Đã mười tám năm trôi qua nhưng nét hào hoa trên gương mặt hắn không hề phai nhòa. Năm tháng dường như chỉ làm đường nét tuấn lãng càng thêm khắc sâu.

"Lão gia, tin đồn ngày càng lan rộng, các thế lực chống đối mỗi lúc một lớn! Nước cờ ngài đi lần này cũng quá cao tay rồi!"

"Ta đã chờ đợi suốt mười tám năm, họ Sở cũng đã cười suốt mười tám năm. Đến lúc phải lấy lại những gì mà tiên vương giao phó!"

"Nhưng thái tử tính tình lãnh đạm, để thuyết phục e là không dễ dàng gì! Cũng may, lão gia đã xuống tay..."

Hoàng Thiếu Hoa bất giác nhìn Huỳnh sư gia một cái, mày nhíu lại thành hàng, đôi mắt hắn tràn ngập lãnh ý. Huỳnh sư gia biết đường liền né tránh.

"Là thuộc hạ lỡ lời!"

Hoàng Thiếu Hoa âm trầm nét mặt nhàn nhạt hạ một nước cờ trên tay.

"Có những chuyện không cần nhắc lại, tai vách mạch rừng!"

"Dạ, thuộc hạ đã biết!"

"...Lần này Lý hộ vệ đón thái tử trở về, hãy thu xếp căn phòng ở Tây xương. Thái tử thích an tĩnh và nghiên cứu dược liệu, hãy chuẩn bị đầy đủ những thứ ngài cần...Gần đây phu nhân thế nào?"

"Phu nhân tâm tình thất thường, đại phu vẫn cho thuốc uống đều đặn."

"Là ta mắc nợ nàng..."

Hoàng Thiếu Hoa nói đến giữa chừng thì ngừng lại, ký ức năm xưa vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ hắn. Tiếng la hét thương tâm của Nhược Lan trong đêm mưa giá buốt của mùa đông mười tám năm trước, tiếng khóc của hài tử vừa chào đời phải làm vật hy sinh cho thái tử vẫn ám ảnh hắn nhiều lần trong giấc ngủ.

Thiếu Hoa vốn dĩ muốn dồn hết tình thương cho Hoàng Thiên Tường, đào tạo hắn trở thành một người tài. Tiếc là hắn tính tình ham chơi, bồng bột nông nỗi. Vì vậy, Hoàng Thiếu Hoa nhiều năm trước mang Thiên Tường đến Vạn Trùng Sơn, một phần muốn hắn thân thiết cùng thái tử, phần còn lại chính là muốn hắn ở bên cạnh thì có thể học tính tốt của thái tử mà tu tâm dưỡng tánh. Tiếc là gỗ mục không thể đẽo, phụ sự kỳ vọng làm Hoàng Thiếu Hoa đau lòng.

Vài ngày trước, Thiên Tường từ Vạn Trùng Sơn trở về cãi nhau với hắn một trận rồi muốn từ cha, ly khai họ Hoàng. Hoàng Thiếu Hoa tưởng mình đã tức đến thổ huyết. Phu nhân của hắn thì lãnh đạm cùng hắn, suốt ngày tụng kinh niệm Phật trong am đường, nhiều khi phát bệnh hay khóc lóc đánh chửi người hầu kẻ hạ trong nhà khiến hắn ngày càng đau đầu. Cũng may sau mười tám năm, thời khắc hắn chờ đợi cuối cùng cũng đến.

-------------------

Đó là ngày thứ hai Ngụy Thuần đến phủ Hoàng thượng thư và cũng là ngày thứ tám kể từ khi y rời khỏi Hoàng Chính Dương. Y được Hoàng Thiếu Hoa thu xếp cho một căn phòng ở Tây xương, có trúc xanh rì rào thổi cùng chim muông hót líu lo.

Y nhớ trên đường đi chỉ vài lần ghé lại nghỉ ngơi, còn lại chính là di chuyển liên tục. Ngụy Thuần cũng không rõ vì sao Lý hộ vệ lại gấp gáp như vậy nhưng y không truy hỏi, dù gì cũng là nhanh chóng đến kinh thành cứu sư phụ cùng a Hà. Ngược lại, a Hào ngồi một bên tay chân run rẩy, không hiểu sao càng đến gần kinh thành Ngụy Thuần nhìn thấy hắn càng bất an. Cho đến khi vừa bước xuống khỏi xe ngựa chuẩn bị vào phủ thượng thư, a Hào bất giác phi thân mất dạng. Ngụy Thuần hai ngày nay nhờ người tìm kiếm vẫn không tìm thấy tung tích của hắn.

Ngày hẹn ở Long Môn khách điếm vẫn chưa đến nên thời gian này y điều chế Bách hoa dược dựa trên những nguyên liệu có sẵn. Hoàng Thiếu Hoa đã nói sẽ giúp y điều tra hành tung của kẻ bắt cóc Nhiếp Viễn cùng Dương Hồng Hà.

Nhắc đến Hoàng Thiếu Hoa, Ngụy Thuần vẫn còn một chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Nhưng ánh mắt hắn nhìn y thoáng chút quỷ dị cùng thâm tình khiến y không rõ tư vị gì. Hứa Ngụy Thuần từ nhỏ nhận sự giúp đỡ của Hoàng Thiếu Hoa dưới danh nghĩa là bằng hữu của phụ thân y, nhưng rõ ràng ánh mắt hắn nhìn Ngụy Thuần lại giống như cách mà Hoàng Chính Dương từng nhìn y khiến y có chút ngoài ý muốn.

Ngụy Thuần hôm nay thấy buồn bực trong lòng nên ra hoa viên dạo chơi, tình cờ nhìn thấy một con đường nhỏ trồng đầy hoa hồng anh nên men theo hành lang đến một biệt viện. Nơi này không khí có phần u tịch. Ngụy Thuần vừa xoay người định trở về liền bắt gặp một đôi mắt dữ tợn nhìn mình chằm chằm. Y liền giật mình một cái.

Đó là một nữ nhân trạc tứ tuần, dung mạo xinh đẹp như hoa nhưng tóc tai có chút tán loạn, đôi mắt ưu thương hằn tơ máu đỏ. Vừa nhìn sắc mặt, Ngụy Thuần liền biết nữ nhân này đang bị chứng tâm thần hoảng loạn. Nữ nhân nhìn y chầm chầm, môi mấp máy, Ngụy Thuần dỏng tai lắng nghe liền thoáng chốc nhíu mày.

"Lan Lăng hoàng hậu? Ngươi trả con lại cho ta, trả con lại cho ta!"

Nàng vừa gào lên vừa nhào đến, hai bàn tay run rẩy siết lấy cổ Ngụy Thuần không buông. Người hầu nghe ồn ào chạy đến liền cố tách nàng ra nhưng không được. Liền tạo ra một trận hỗn loạn.

"Phu nhân, buông công tử ra, phu nhân!"

Ngụy Thuần từ lúc nào đã lấy ra một chiếc kim châm vào cổ nàng. Nàng nhanh chóng ngất lịm trong lòng y. Y liền bế nàng lên rồi nhàn nhạt nhìn người hầu.

"Phòng của phu nhân ở đâu?"

Sau khi đưa nàng trở về phòng, Ngụy Thuần xem qua mạch tượng thì kê cho nàng một toa thuốc rồi lặng lẽ rời khỏi. Vừa bước ra cửa liền bắt gặp Hoàng Thiếu Hoa, hắn sau buổi chầu triều vừa trở về liền nghe Hứa Ngụy Thuần bị Nhược Lan tấn công thì nhanh chóng tìm đến, không ngờ lại gặp người ở cửa. Hắn bất giác nắm lấy bàn tay Ngụy Thuần siết chặt.

"Ngụy Thuần, ngươi có bị làm sao không?"

Nhìn đôi mắt tràn ngập lo lắng của Hoàng Thiếu Hoa, phút chốc Ngụy Thuần khẽ nhíu mày nhưng không lâu. Phu nhân mình đang nằm trong kia thì không vào thăm, y vẫn đường hoàng khỏe mạnh ở đây nhưng lại lo lắng. Ngụy Thuần nhàn nhạt trả lời.

"Ngụy Thuần không tổn hại gì, bá bá nên vào xem qua bá mẫu!"

"Nàng ấy bị như vậy đã nhiều năm, đại phu không trị dứt khỏi! Cứ ngây ngây dại dại!"

Ngụy Thuần nhìn Hoàng Thiếu Hoa một lúc rồi không nhanh không chậm rút tay ra. Đổi lại chính là tia nhìn có chút mất mát của hắn.

"Tâm bệnh phải trị bằng tâm dược! Có thể bá mẫu vì mất con nên thương tâm!"

"..."

"Lúc mê sảng Hoàng bá mẫu có gọi tên một ai đó, gọi là Thiên Phong đi!"

Hoàng Thiếu Hoa chớp mắt cũng không chớp một cái, hắn nói như đó là chuyện hẳn nhiên.

"Đó là hài nhi lúc sinh khó đã mất, là đại ca của Thiên Tường!"

"Ra là vậy, xin lỗi vì khơi lại chuyện đau buồn của bá bá!"

"Không sao, phu nhân ta nhiều năm nay vẫn hoang tưởng rằng có ai đó bắt mất con của nàng nên cứ tìm con như vậy. Sau này, ngươi có nhìn thấy cũng đừng kinh hãi."

"Ngụy Thuần đã biết, trời không còn sớm, ta nên trở về!"

Ngụy Thuần đã rời khỏi nhưng ánh mắt Hoàng Thiếu Hoa vẫn thủy chung nhìn theo. Hắn không khỏi thấy tâm mình đau một mảng.

"Lan Lăng, thái tử trưởng thành trông thật giống muội! Cũng xinh đẹp và thanh thuần như vậy..."

------------

Ngụy Thuần sau khi trở về liền không ngừng suy nghĩ. Ánh mắt của Nhược Lan lúc nhìn thấy y như là có thâm thù đại hận, vừa thương tâm vừa ai oán, như muốn chỉ một lần có thể giết chết y.

"Lan Lăng hoàng hậu? Không phải là hoàng hậu đã mất của tiên vương hay sao?"

Trời đã khuya, nhưng Ngụy Thuần nằm trên giường vẫn không ngủ được liền đẩy cửa bước ra. Bên ngoài mảnh sương giăng lạnh lẽo, có ánh trăng sáng mờ nhạt treo trên cao. Y thấy tâm mình một mảng cô quạnh cùng trống vắng. Y nhớ đến Hoàng Chính Dương, chắc giờ này hắn đang ôm ấp một ai đó bên cạnh.

"Là Vô Ưu hay Vô Khuyết?"

Ngụy Thuần bất giác nhếch mép cười vì ý nghĩ của chính mình, ánh mắt thập phần cô đơn.

"Có là ai thì liên quan gì đến ta? Dù gì hắn cũng chọn họ, không phải ta!"

"Ngươi đang nghĩ đến ai?"

Ngụy Thuần bất ngờ vì giọng nói khàn khàn vang ngay bên tai, chưa kịp xoay người lại thì thân thể lập tức rơi vào một cái ôm ấp. Hoàng Chính Dương toàn thân lạnh lẽo còn sũng ướt sương đêm. Hắn sau khi đánh nhau long trời lở đất ở đại hội võ lâm thì phi ngựa không nghỉ chạy về kinh thành. Lòng hắn nhớ thương Ngụy Thuần đến tim sắp hỏng mất. Vừa đến nơi, liền thấy y đứng thất thần ngẩng đầu nhìn trăng đêm, hắn không để ý đến bụi đường còn bám trên vai, lập tức tiến đến ôm lấy ái nhân vào ngực.

Vòng tay Chính Dương siết chặt bờ eo thon gầy của y, mũi hắn không an phận mà rúc vào mái tóc y, đôi môi nóng bỏng tiến đến hôn lấy gáy y, còn khẽ cắn một cái như nhung nhớ từng tấc da thớ thịt trên người y. Ngụy Thuần toàn thân mềm nhũn tựa vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn, tim không khống chế được đập loạn nhịp trong lồng ngực.

"Ta nhớ ngươi...Ngụy Thuần!"

------------------

HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro