CHƯƠNG 6: MÊ MUỘI (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta nhớ ngươi...Ngụy Thuần!"

Đây là lần đầu tiên Hoàng Chính Dương gọi tên y, không khỏi có một chút mạc danh kỳ diệu, trong người nhuốm lên cảm xúc không tên. Ngụy Thuần ngoài ý muốn vừa nhớ đến thì hắn liền xuất hiện, phải chăng chỉ là trùng hợp hay kẻ kia có năng lực thấu hiểu tâm tình y?

Nhưng lúc này chính bản thân Ngụy Thuần lại rơi vào tay giặc, eo bị nắm chặt không ngừng mơn trớn, cổ bị gặm nhắm, đầu lưỡi ướt át cùng hơi thở nóng bỏng phun bên tai làm y như đang lạc vào cõi mơ, có một chút hư ảo không chân thật.

"Ngô..."

Ngụy Thuần vô thức phát ra âm thanh rên rỉ trầm thấp trong cổ họng khiến Hoàng Chính Dương hứng trí bừng bừng, hắn lập tức ngậm lấy vành tai y đưa lưỡi liếm mút. Ngụy Thuần toàn thân không sức lực ngã về phía sau tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cảm giác kỳ lạ mà trong đời y chưa từng trải qua, thật thất điên bát đảo!

Nhưng đến khi gần nhập mộng thì lý trí còn sót lại chút ít của y dường như trỗi dậy mạnh mẽ. Ngụy Thuần trụ lại đôi chân, lập tức gỡ lấy cánh tay hắn, thoát ra khỏi cái ôm ấp. Hình ảnh Vô Ưu cùng Hoàng Thiên Tường môi lưỡi giao triền cách đây một thời gian lại quay về choáng ngợp thần trí y.

Hoàng Chính Dương không sợ y buồn mà đi cùng bọn họ, còn biệt tăm tám ngày không nói với y một câu nào. Rốt cuộc thì trong lòng hắn, y là gì? Ngụy Thuần không khỏi thấy lòng mình một mảng thanh tỉnh, liền lùi về sau mấy bước giữ khoảng cách với Hoàng Chính Dương, nhàn nhạt nhìn hắn.

"Ngươi tìm ta có việc?"

Lúc này Ngụy Thuần mới có dịp nhìn rõ, Hoàng Chính Dương gương mặt còn đẫm phong sương, thần sắc mệt mỏi, mái tóc dài không che được thân thể phong trần của hắn. Sắc áo đen tuyền trong trong đêm càng làm hắn thêm phần lạnh lẽo.

"Ta nhớ ngươi!"

Hắn lặp lại những gì mình đã nói lần nữa, bước đến thu hẹp khoảng cách với y, cánh tay giơ lên định kéo y lại nhưng Ngụy Thuần đã kịp tránh khỏi, thành ra tay hắn một trận hụt hẫng trong không khí.

"Ngươi đi đường mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi sớm. Bảo trọng!"

Dứt lời, y xoay lưng rời khỏi, Hoàng Chính Dương trong bụng không khỏi một trận khó chịu, hắn nhíu nhíu mày, ánh nhìn thoáng chốc tối sầm lại.

"Ngụy Thuần!"

Hắn vô thức gọi tên y nhưng y không có dừng lại, cứ như vậy đưa lưng về phía hắn rời khỏi. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Những ngày qua không lúc nào hắn không nghĩ đến y, không lúc nào không muốn nhanh chóng trở về ôm y vào lòng. Nhưng người này sao lại lạnh nhạt đến như vậy? Mấy ngày trước không phải y còn ngoan ngoãn để hắn ôm hắn hôn hay sao? Nhớ đến tư vị ngày hôm đó lòng hắn lại rục rịch nôn nóng.

Ngụy Thuần vừa đẩy cửa bước vào phòng thì liền phát hiện Hoàng Chính Dương từ lúc nào đã theo chân y vào bên trong. Hắn không uổng công là người luyện võ, đi đứng cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Chính Dương hết sức tự nhiên cởi áo choàng cùng kiếm vứt lên bàn rồi nhanh chóng ngã lưng xuống giường nhắm mắt lại. Ngụy Thuần nhíu mày một cái nhưng không nói gì, y biết với kẻ này có nói cũng không thể thay đổi, giống như tám ngày trước. Đến nay, y đã hoàn toàn nhận thức về Hoàng Chính Dương và xem như mặt khác với Hoàng Thiên Tường trước đây y đã phần nào quen thuộc.

Ngụy Thuần từ từ đến bên trường kỷ đặt gần cửa sổ rồi nằm xuống. Bất giác thấy lạnh sống lưng nên mở mắt ra, liền phát hiện không biết từ lúc nào Hoàng Chính Dương đã đứng bên cạnh trừng mắt nhìn y.

"Có chuyện?"

"Lên giường!"

Ngụy Thuần nhìn hắn, Hoàng Chính Dương lúc này dường như chỉ còn lãnh ý, hắn nói như ra lệnh. Y thở ra một hơi không có trả lời mà khẽ xoay lưng về phía hắn rồi nhắm mắt lại. Liền sau đó, thân thể bị bế ngang lên, chỉ trong chốc lát toàn thân đã yên vị trên giường, còn có người kia từ lúc nào đã đè lên người y.

"Đi!"

Y lạnh nhạt buông ra một câu khiến cỗ nóng giận trong lòng Hoàng Chính Dương dâng lên. Hắn trừng mắt nhìn y xong khom xuống không thương tiếc cắn vào cổ Ngụy Thuần một cái làm y đau điếng đẩy hắn ra.

"Ngươi làm cái gì? Buông ra!"

Y ngồi bật dậy vừa định bước chân xuống giường, liền sau đó eo bị nắm chặt lại, Hoàng Chính Dương từ phía sau hung hăng ôm lấy y, lồng ngực hắn ấm áp khiến y có một chút luyến tiếc. Nhưng lý trí mạnh mẽ khiến y không muốn tiếp tục dây dưa không rõ cùng hắn.

"Đừng đi. Ta thực sự rất mệt!"

Ngụy Thuần nghe rõ trong lời nói của hắn có mệt mỏi cùng cầu tình khiến y cảm thấy không nỡ, gỡ cũng không ra chỉ đành mặc kệ hắn. Hoàng Chính Dương hài lòng tựa cằm trên hõm vai y, từ lúc nào hơi thở đã đều đều phả ra, Ngụy Thuần biết hắn đã ngủ.

Người này vì sao lại mệt mỏi như vậy? Một lúc sau, thấy Hoàng Chính Dương không có dấu hiệu tỉnh dậy nên Ngụy Thuần từ từ ngã xuống giường, hắn vẫn chung thủy ôm y từ phía sau như vậy, đầu còn rúc sâu vào cổ y làm y một trận khó chịu. Ngụy Thuần đành kéo chăn đắp kín cả hai người. Cứ như vậy trấn an mình đi vào giấc ngủ nhưng không tài nào chợp mắt.

"Vì sao đi lại cùng người khác lại còn bỡn cợt ta? Nếu cho ta chọn lựa, mãi mãi cũng không muốn gặp lại ngươi, Thiên Tường!"

Thực ra, từ lúc Ngụy Thuần nằm xuống, Chính Dương đã tỉnh nhưng hắn không muốn mở mắt ra, sợ rằng như vậy Ngụy Thuần sẽ đi mất, hắn không thể đối với y dùng vũ lực, người này với hắn chính là ngoài ý muốn. Cứ như vậy, Chính Dương ôm ái nhân vào ngực, cảm nhận hơi ấm mà bản thân đã nhớ nhung suốt nhiều ngày qua.

Hoàng Chính Dương biết mình đã si tình y, e rằng cả đời này cũng khó lòng vứt bỏ người này. Hắn bản thân là sát thủ, ngủ cũng chưa một phút giây lơ là cảnh giác, chưa từng có giấc ngủ trọn vẹn suốt ngần ấy năm. Nhưng hai lần ngủ bên cạnh Ngụy Thuần, hắn đều thành thật say giấc. Bên cạnh Hứa Ngụy Thuần, hắn liền an tâm chìm vào mộng đẹp, những gánh nặng thường ngày đều quăng bỏ, kể cả thanh gươm trên tay mình.

Trong tám ngày qua, Hoàng Chính Dương đã nhớ thương y đến vô cùng chật vật. Cảnh tượng những ngày qua hắn vẫn còn nhớ rõ như in.

Ngày hôm đó, sau khi chia tay Ngụy Thuần, Hoàng Chính Dương cùng thuộc hạ nhanh chóng đến biệt trang của Từ Triển Bằng, nơi này bày trí một lôi đài thật to, xung quanh là tiếng người xôn xao, thượng đài đang là hai cao thủ đến từ môn phái Thanh Thành và Côn Luân. Sát thủ Thiên Thượng như Hoàng Chính Dương không ai chào đón, dù rằng bọn chúng thật sự e ngại thanh kiếm trên tay hắn.

Huyết ma tắm máu thiên hạ mà lớn lên, bọn chúng khi nghe đến đại danh này đều không khỏi kinh hãi. Nhưng không ai biết rằng hôm nay Huyết ma lại đến, có thể hắn bất giác hứng thú với danh vị minh chủ võ lâm, hoặc giả đến là vì ái nữ của Từ Triển Bằng, cũng là giang hồ đệ nhất mỹ nữ Từ Hiên Hiên đi.

Lúc này, nàng một thân ôn hương nhuyễn ngọc ngồi trên ghế cao nhìn trận chiến. Gò má hồng nhuận, đôi môi đỏ như son, mắt phượng ướt sũng, mày ngài tựa nét vẽ, tóc đen dài chấm gót, một mảnh hồng y làm làn da trắng nõn lấp ló đôi gò bồng đảo nhấp nhô, đáy thắt lưng ong khiến người nhìn thấy không khỏi một dạ ngẩn ngơ.

Thời gian trước, có tin đồn Huyết ma cùng nàng qua lại nhưng bất quá cũng chỉ là tin đồn, thực chất hắn ra sao nàng còn chưa nhìn thấy. Nhưng nàng cao ngạo như vậy, có thừa tự tin để nghĩ rằng trên thế gian này ngoại trừ thái giám và nữ nhân thì mọi nam nhân đều phải hàng phục dưới nhan sắc của nàng. Nên Huyết ma kia dù có lãnh ý cũng khó lòng thoát khỏi ma trảo của Từ Hiên Hiên nàng.

Lúc này, bên dưới đang ồn ào, các cao thủ trên thân đều mang theo vũ khí. Từ những môn phái nổi tiếng như Côn Luân, Thái Sơn, Thanh Thành, Cái Bang cho đến người của Đường Môn đều xuất hiện. Hôm nay, đặc biệt trên gương mặt mỗi người đều tươi cười, che giấu một tham vọng đoạt chức Võ lâm minh chủ trên tay Từ Triển Bằng cùng kề cận dung nhan diễm lệ của giang hồ đệ nhất mỹ nữ.

Nói đến người họ Từ này thì là chính danh tiếng lẫy lừng, cha truyền con nối. Phụ thân của hắn Từ Thiếu Phương năm xưa là người có danh tiếng, từng theo hầu dưới trướng của thái sư trong triều. Nhưng sau đó không biết vì lý do gì lại từ bỏ quan phẩm biệt vô âm tính, bỏ lại đao pháp Từ gia cho Từ Triển Bằng tiếp nối. Đao pháp của hắn có thể nói trong võ lâm chưa ai hóa giải được, và hắn đã giữ chức võ lâm minh chủ hơn mười năm qua.

Một điều quan trọng nữa chính là tài phú. Có người nói ngân lượng của Từ Triển Bằng còn nhiều hơn cả quốc khố, trong phủ nhà hắn cất giữ không biết bao nhiêu bảo vật quý hiếm của nhân gian, là nơi mà người người đều thèm khát được một lần chiêm ngưỡng. Nhưng hắn không thích làm quan nên nhiều năm như vậy cũng không qua lại với chốn quan trường.

Đó đã là cuộc giao đấu thứ mười một, kẻ trên lôi đài chiếm thế thượng phong lúc này là Cố Hoài Dương đến từ Thanh Thành. Hắn chính là nhi tử của Cố chưởng môn Thanh Thành. Hắn một thân tuấn dật, võ công lại phi phàm, thắng liền năm hiệp vẫn chưa có dấu hiệu kiệt sức. Hắn càng đánh càng hăng. Nhưng Hiên Hiên dường như đang mong mỏi một cái gì đó khác hơn. Dù rằng Thanh Thành cũng là một môn phái danh chấn giang hồ.

Ngay lúc trận đấu diễn ác liệt, bỗng dưng, tiếng ồn ào im bặt, dường như không khí bị đóng băng. Huyết ma đã đến! Hắn quả thật vì Từ Hiên Hiên mà đến hay vì thứ gì khác? Mọi người đều nhìn nhau không che đậy ánh mắt kinh hãi cùng hoài nghi. Từ Hiên Hiên vừa nhìn thấy Huyết ma, ánh mắt liền hiện lên tia quỷ dị, một chút kiêu hãnh cùng hài lòng thoáng qua. Cho đến lúc này, nàng nghĩ trong thiên hạ ngoài hoàng đế ra thì chính là Huyết ma vô cùng xứng đôi với nàng đi.

Hoàng Chính Dương cùng thuộc hạ từ bên ngoài chầm chậm bước vào. Hắn một thân hắc trường bào uy vũ, mái tóc dài tùy tiện buộc vài sợi sau lưng, thanh kiếm trên tay khẽ động theo từng nhịp bước đi. Gương mặt anh tuấn bức người, đôi mắt lãnh ý sáng rực như muốn đóng băng những kẻ dám nhìn thẳng vào hắn. Dung mạo của Hoàng Chính Dương vừa khiến người ta say đắm lại khiến người ta sợ hãi. Hắn lia mắt qua Từ Hiên Hiên nhưng không dừng lại. Trong mắt hắn dường như danh tiếng giang hồ đệ nhất mỹ nữ chưa từng tồn tại.

Xung quanh không hẹn cùng dạt ra hai bên cho hắn bước vào. Lúc này, trận chiến trên lôi đài không biết từ lúc nào đã hạ màn, nhưng người thắng cuộc không được hoan nghênh, ngược lại người ta đang chú ý đến kẻ vừa bước vào kia. Từ Triển Bằng từ trên ghế chủ tọa bước xuống, mặt không khỏi bất ngờ nhưng vẫn một mực giữ trầm tĩnh.

"Huyết ma, hôm nay ngài cũng đến đây tỉ thí lôi đài hay còn mục đích gì khác?"

Hoàng Chính Dương cũng không nhìn Từ Triển Bằng, ngược lại nhìn kẻ đang nằm thở thoi thóp trên lôi đài, môi khẽ nhếch lên không khỏi khinh thường một cái. Xung quanh vẫn như cũ một mảng im phăng phắc. Thấy hắn không có ý định trả lời, Từ Triển Bằng mày càng nhíu chặt, hắn tiếng tăm vang dội giang hồ cũng chưa từng có một ai dám khinh bạc ra mặt như vậy, người kia dù có là Huyết ma đi chăng nữa thì bọn họ vẫn chưa từng chính thức giao đấu, chưa biết ai sẽ thua ai đâu.

"Nếu người thượng lôi đài chiến thắng sẽ trở thành hiền tế của Triển mỗ và trở thành võ lâm minh chủ đời thứ mười tám. Nhưng cuộc tỉ thí ngày hôm nay chỉ dành cho người chính đạo. Thiên Thượng hắc bạch bất phân, vậy không được tham gia!"

"Vậy sao?"

Hoàng Chính Dương bất giác lia mắt về Từ Triển Bằng, đôi con ngươi thâm sâu chỉ còn hàn ý. Vừa dứt lời, hắn phất tay một cái lực đạo phát ra làm toàn bộ lôi đài nổ tung, Cố Hoài Dương từ trên lôi đài phi thân may mắn thoát khỏi thịt nát xương tan trong nháy mắt, nhưng người của phái Côn Luân vừa giao đấu với y không may mắn như vậy. Mùi máu tanh nhanh chóng bủa vây trong không khí. Xung quanh mọi người kinh hãi lùi lại hàng chục bước, đã có người tuốt vũ khí ra.

Vô Khuyết không biết từ lúc nào đã tiến lên đứng bên cạnh Hoàng Chính Dương.

"Thủ lĩnh của ta chỉ cần bảo ngọc Long Châu! Giao ngọc, bọn ta lập tức rời khỏi, còn không..."

Từ Triển Bằng tiến đến một bước, sát ý hằn trong đôi mắt y. Y nghiến răng nghiến lợi.

"Còn không thì sao?"

Vô Khuyết chỉ nhếch mép một cái, chưa kịp nhìn thấy y làm gì thì một mảng râu trên mép Từ Triển Bằng đã bị cắt xuống.

"Còn không thì kết cục của các người sẽ như vậy!"

Vô Khuyết là sát thủ đệ nhất Thiên Thượng, kiếm trong tay hắn tuyệt đối không phải chỉ trưng cho thiên hạ nhìn, cao thủ như Từ Triển Bằng chỉ trong nháy mắt đã bị tấn công mà không hề hay biết. Lúc này, ý kiêu ngạo trong mắt Từ minh chủ tiêu tán đâu mất. Bất quá ở đây còn có võ lâm đồng đạo, hắn không tin chỉ vài người của Thiên Thượng mang theo có thể một tay che trời.

"Hôm nay là đại hội võ lâm, các người khi không đến đây quấy phá. Bảo ngọc Long Châu là trấn gia chi bảo, minh chủ truyền đời minh chủ, có thể tùy ý để các người mang đi?"

Vô Khuyết lạnh giọng.

"Ngươi không còn lựa chọn khác! Người nào không muốn đối đầu cùng Thiên Thượng thì lập tức rời khỏi!"

Một số người trong đám đông hoảng sợ đã nhanh chóng tháo chạy ra ngoài. Số còn lại vũ khí tua tủa túm tụm vào nhau vây quanh Từ Triển Bằng. Bên ngoài, hộ vệ của Từ gia trang cũng đã xông đến.

Vô Khuyết nhếch mép lên cười, lập tức một đạo phi tiêu quăng ra, một đám người đứng mũi chịu sào toàn bộ văng ra một quãng xa, tiếng rên la rền rả. Cố Hoài Dương cùng chưởng môn bốn môn phái khác rút kiếm xông đến, Hoàng Chính Dương kiếm cũng không thèm rút, chỉ đứng yên một chỗ. Những đường kiếm sắc bén tung đến, hắn né đông, né tây, phi thân lên giữa không trung liên tục đỡ đòn tấn công. Năm người đánh liên tục vào người Hoàng Chính Dương, nhưng hắn kiếm vẫn chưa hề động, chỉ dùng đôi mắt đầy lãnh ý nhìn năm kẻ kia như nhìn một thứ rác rưởi.

Năm kẻ kia lần lượt thi triển hết mọi tuyệt kỹ của môn phái mình nhưng không hề làm hắn suy suyễn. Lúc này, Cố Hoài Dương nhìn thấy Vô Khuyết cùng năm sát thủ đi cùng đánh đông đánh tây, bên dưới đã thành một mớ chiến trường hỗn loạn, phái Thanh Thành y đang mất bớt người. Y nhanh chóng lao đến chi viện. Còn lại bốn kẻ cùng Hoàng Chính Dương giao đấu, nhưng lúc này hắn dường như không còn vẻ kiên nhẫn. Bất giác Chính Dương nhàn nhạt lên tiếng.

"Một lũ vô dụng!"

Dứt lời, thanh kiếm được rút ra, mọi người chỉ kịp thấy lóa lên một cái, bốn người kia liền cảm thấy cổ hở một đoạn, máu bắn ra xối xả. Đồng loạt bốn kẻ rơi từ trên không xuống giật giật chết tươi tại chỗ.

Lúc này, Cố Hoài Dương cùng võ lâm đồng đạo một trận sửng sốt, nếu lúc nãy y không rời khỏi chắc giờ này đã hồn lìa khỏi xác giống bốn kẻ kia, y không khỏi rùng mình một cái.

Huyết ma dường như đã mất hết kiên nhẫn, hắn muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, hắn phi thân lướt qua, kiếm lia đến đâu máu chảy xối xả đến đó, kiếm khí mịt trời, đầu người rơi xuống đất, nhanh chóng chiến trường biến thành một bãi thây ma. Lúc này chỉ còn Từ Triển Bằng, Cố Hoài Dương cùng một số kẻ còn lại. Từ Triển Bằng biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của của Huyết ma. Thiên Thượng là tổ chức sát thủ lớn nhất nước, tuyệt nhiên không nên đối đầu. Hắn nhìn thanh kiếm đã được tra vào vỏ trên tay Hoàng Chính Dương không khỏi nuốt khan một cái.

"Giao đồ!"

Vô Khuyết không chút lưu tình liếm máu dính trên tay mình vừa lạnh nhạt nói.

"...Được. Ta sẽ giao cho ngài. Chỉ có điều, xưa nay truyền thuyết nói rằng Long Châu sẽ thay triều đổi chủ nên các minh chủ đời trước đã cất giấu trong một bảo tháp. Đó cũng là cấm địa của Từ phủ. Minh chủ đời đời thay nhau bảo quản. Nơi đó chứa nhiều cơ quan, chính ta cũng chưa từng nhìn thấy qua bảo ngọc. Như vậy, hay là Huyết ma ngài nội công thâm hậu, có thể cùng ta vào bảo tháp lấy ngọc hay không?"

Vô Khuyết nhìn Hoàng Chính Dương một cái rồi lạnh giọng.

"Dẫn đường!"

Thật ra, Hoàng Chính Dương sở dĩ không đến thẳng bảo tháp lấy ngọc bởi biết bên trong có cơ quan. Chẳng những vậy, còn nghe nói nhiều năm trước có cao thủ vào trong đánh cắp ngọc, tiếc là hắn bị một loại độc làm toàn bộ cơ thể thối rữa rồi chết tại chỗ. Kẻ đi cùng đã chứng kiến toàn bộ, sau đó, dù giang hồ đều khát khao có Long Châu nhưng cũng không dám léo hánh đến nơi này.

Hoàng Chính Dương từng cho thuộc hạ đến nhưng kết quả cũng như vậy, nên hắn biết chỉ có thể từ Từ Triển Bằng đòi Long Châu. Khi họ đến nơi, bên ngoài bảo tháp vài lính canh giữ của Từ gia trang đã bị giết chết. Biết bảo tháp đã có kẻ xâm nhập, bọn họ nhanh chóng bước vào trong, thật không ngờ trước mắt toàn bộ mật đạo cơ quan đều đã bị phá giải, một đường đến giá đỡ giữ bảo ngọc toàn bộ thông thoáng, họ có thể nhìn thấy bảo ngọc đã bị đoạt mất. Vô Khuyết sau khi đến xem xét liền quay trở lại.

"Kẻ đánh cắp dường như vừa rời khỏi chưa lâu!"

Hoàng Chính Dương nhíu mày, tay siết lại thành quyền, hắn bất ngờ phất tay một cái, bảo tháp rung chuyển, những người đi cùng lập tức phi thân ra ngoài. Trong chớp mắt toàn bộ kiến trúc sụp đổ chỉ còn một đống bụi đá. Không ai nhìn thấy Hoàng Chính Dương nữa, hắn đã phi thân rời đi tự lúc nào. Vô Khuyết phủi bụi bặm trên người rồi liếc nhìn Từ Triển Bằng một cái, trước khi rời khỏi hắn còn quăng lại một câu.

"Hôm nay các ngươi còn chưa tới số!"

Từ Triển Bằng siết tay thành quyền, mắt hằn tơ máu, thái dương nổi gân xanh.

"Món nợ ngày hôm nay Từ mỗ sẽ khắc ghi!"

Từ Hiên Hiên trong cuộc chiến lúc nãy đã nhanh chân lẩn trốn, không biết từ khi nào đã đến bên cạnh cạnh Từ Triển Bằng, nàng nhìn theo bóng Vô Khuyết rồi nhàn nhạt nói.

"Phụ thân, chúng ta phải trợ món nợ này. Từ gia không dễ bị ăn hiếp như vậy đâu!"

---------------------

Quay lại hiện tại, tại một con hẻm nhỏ của kinh thành, không xa Hoàng phủ là mấy, có hai bóng hắc y nhân hòa vào sương đêm.

"Chủ nhân, Long Châu đã lấy được!"

Kẻ thấp hơn vừa nói vừa giao ngọc cho nam nhân cao lớn uy vũ đối diện.

"Tốt lắm! Bây giờ chuẩn bị đi, thời khắc đã đến, chúng ta phải trở về!"

"Dạ!"

Kẻ thấp hơn định nói gì đó nhưng không thốt ra, lời nghẹn lại ở cổ họng, nhìn y còn điều ẩn khuất, nam nhân nhẹ giọng hỏi.

"Ngươi còn muốn nói điều gì?"

"Chủ nhân...mấy ngày qua ngài vẫn sống tốt chứ?"

"Ta không sao. Nhờ có Hứa Ngụy Thuần mà ta bình an đến kinh thành. Không một ai nghi ngờ hành tung của ta! Kẻ thù cũng không nhìn thấy bóng dáng."

"Vậy...thuộc hạ yên tâm rồi!... Không còn gì nữa, thuộc hạ cáo lui!"

Kẻ thấp hơn vừa quay lưng đi thì bị giọng nói trầm thấp từ phía sau làm cho ngừng bước.

"Ngươi...bị thương?"

Thân thể hắc y nhân khẽ run rẩy, y được chủ nhân quan tâm bỗng dưng cảm thấy tâm ấm áp một mảng, đôi môi đỏ như son khẽ run run.

"Chỉ là vết thương ngoài da, thuộc hạ không sao! Nhờ bách hoa dược nên có thể giải độc trong bảo tháp."

Nam nhân cao lớn bỗng tiến đến gần đặt tay lên bờ vai thon gầy siết nhẹ. Cảm thấy y kích động vì vui sướng, hắn thở dài một cái vươn tay kéo y vào ngực. Không thể diễn tả nỗi vui sướng của y lúc này, hạnh phúc lâng lâng tràn ra ngoài mặt, đôi mắt đẹp sũng ướt hơi sương nhắm lại, lông mi dày cong vút lay nhẹ. Y ước gì khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại, mãi mãi cũng đừng trôi qua.

"Ngươi đã vất vả! Về nghỉ ngơi dưỡng thương đi!"

Y không muốn tách ra, tham lam luyến tiếc hơi ấm của nam nhân này, mùi hương nhàn nhạt cao quý từ hắn toát ra khiến y mê muội. Y có thể vì hắn mà mạo hiểm cả tính mạng đoạt bảo ngọc Long Châu, vì hắn y có thể lên núi đao xuống biển lửa. Chỉ cần thỉnh thoảng hắn ôm y, thỉnh thoảng hắn cho y được gần gũi, y đã mãn nguyện.

"Đừng để bị thương!"

Nói xong hắn thấy thân thể y khẽ run lên, liền vuốt nhẹ bờ vai gầy.

"Chủ nhân...đêm nay, thuộc hạ có thể...có thể...hầu hạ chủ nhân được không?"

Nam nhân không trả lời, bàn tay trên vai y cũng dừng lại. Y liền kinh hãi, sợ bị ghét bỏ, thân thể trở nên luống cuống.

"Là thuộc hạ tham lam, xin chủ nhân tha tội!"

Vừa dứt lời, một bàn tay đã len lỏi vào ngực áo khiến toàn thân y nóng ran run rẩy. Hắn nhanh chóng đẩy y vào tường, từng đợt hôn xuống bờ môi nóng bỏng. Y phục nhanh chóng bị rũ bỏ, cơ thể thon dài trắng nõn bại lộ trong không khí, nhũ tiêm hồng hồng vì đột ngột tiếp xúc với không khí mà dựng thẳng.

Y gấp gáp thở, cọ cọ người vào cơ thể nam nhân, đôi mắt sũng ướt khát cầu được hắn ôm, y hạnh phúc đến tim phập phồng trong lồng ngực. Hai chân y bất giác bị tách ra, cánh mông mềm mại bị nam nhân nâng lên, bám trụ quanh hông hắn. Y phục hắn lúc này vẫn chỉnh tề, quần chỉ kéo xuống một chút để lộ dục vọng thô to thẳng tắp. Không dạo đầu, không khai mở, thứ đó to lớn nhanh chóng đẩy vào cúc huyệt mềm mại ấm áp khít chặt co bóp làm hắn không khỏi nhếch mép cười.

Hai cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ nam nhân, môi lưỡi triền miên quấn lấy. Bên dưới liên tục ra vào xỏ xuyên, chỗ mập hợp phát ra âm thanh ái muội trong đêm. Từng cú thúc vào cùng tiếng rên nho nhỏ phát ra từ cổ họng trầm thấp. Hai người quấn nhau sau một hồi lâu triền miên, cả hai cùng run lên một cái, tiếng thở gấp dồn dập vồ vã cả một góc hẻm.

Sau khi hắn phát tiết xong, y run rẩy mặc lại y phục vào rồi chân thấp chân cao rời khỏi, nam nhân không khỏi nở nụ cười quỷ dị, sau đó phi thân rời đi. Hắn đi được một đoạn liền nhìn thấy một thân thể nữ nhân nằm úp sấp trên mặt đất. Định lướt qua bỗng dưng từ miệng nàng trong cơn mê sảng thốt ra mấy chữ.

"Hoàng Thiếu Hoa...không phải người tốt!"

Nam nhân nhíu mày dừng lại, hắn nhìn ra xung quanh rồi trời không hay quỷ không biết mang nữ nhân rời đi. Nam nhân đặt nàng vào một căn phòng của khách điếm rồi mời đại phu đến xem qua. Sau khi sắc cho nàng một chén thuốc thì hắn cũng ngồi xuống bàn nhấm nháp tách trà chờ nàng tỉnh lại. Đôi mắt ngoại lệ có chút trầm tư.

Thân thể nữ nhân bị nhiều vết chém, vô số vết gậy trên lưng, ngón tay bị dập nát do tra tấn, và quan trọng chính là gương mặt đã hoàn toàn bị rạch nát. Không ai biết nàng là ai, nhưng nàng thì biết rõ. Nàng chính là Dương Hồng Hà đến tử Vạn Trùng Sơn!

-------------------

Ngụy Thuần sau một đêm đều không ngủ được. Sáng sớm khi tiếng chim hót líu lo ở khóm trúc ngoài hiên, y không nằm nữa mà muốn ngồi dậy. Liền gỡ cánh tay của Hoàng Chính Dương bên hông ra nhưng vẫn như cũ vòng tay càng siết chặt eo y, rõ ràng là cố ý! Ngụy Thuần lạnh giọng.

"Thức dậy rồi thì buông ra. Ta phải ra ngoài!"

Hoàng Chính Dương trầm mặc một lát, tưởng rằng hắn không trả lời, y định ngồi dậy thì từ phía sau vang lên giọng nói khàn khàn.

"Vì sao không nhìn ta?"

Ngụy Thuần biết điều hắn nói chính là chuyện đêm qua.

"Thiên Tường, ngươi đi đi!"

"..."

"Đi đến nơi mà ngươi muốn!"

Chính Dương ôm cứng eo Ngụy Thuần, rúc đầu vào mái tóc suôn mềm thơm tho của y.

"Nơi này. Ta muốn ngươi!"

"Ngươi đừng giả ngây giả dại nữa. Cũng đừng đùa cợt ta. Nếu muốn sau này vẫn là bằng hữu thì ngươi hãy nhanh chóng rời đi!"

"Ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu!"

"..."

"Ta thích ngươi. Muốn ở cùng ngươi!"

Ngụy Thuần phút chốc sững người. Nhưng nhớ đến quá khứ liền khẽ hít một hơi. Dùng hết sức bình sinh gỡ hắn ra rồi nhanh chóng rời khỏi giường. Hoàng Chính Dương cũng bật dậy kéo lấy tay Ngụy Thuần giật ngược lại. Lúc này đối diện cùng hắn chính là đáy mắt đầy lãnh ý của Ngụy Thuần, hắn không khỏi nhíu mày.

"Đừng đùa cợt ta! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi!"

Dứt lời, y giật tay ra khỏi hắn rồi xoay người đi, liền sau đó cả thân thể bị chặn lại, bờ môi cũng bị cái miệng hung hăng của hắn chiếm giữ. Hắn ngấu nghiến cắn làm y đau đớn, cảm thấy có vị máu tanh tưởi xộc vào cuống họng. Ngụy Thuần tức giận cắn hắn một cái, Hoàng Chính Dương vừa buông y ra liền lãnh một cái bạt tai vào mặt. Hắn nhìn y, đôi mắt ngoan lệ của Ngụy Thuần khiến hắn chùn bước, không biết từ lúc nào gương mặt hắn chỉ còn một mảnh cô độc cùng bi ai.

"Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Đừng cậy mạnh. Cút đi!"

Ngụy Thuần gằn giọng, chưa bao giờ y tức giận đến như vậy, cảm xúc lúc này là một mớ hỗn độn. Hoàng Chính Dương nhìn y một lúc rồi xoay lưng rời khỏi. Nhưng hắn không biết rằng chân trước vừa rời đi thì chân sau Ngụy Thuần máu phụt ra khỏi miệng, y nhíu nhíu mày, toàn thân lắc lư không khống chế được ngã ngang xuống đất. Lúc này, thân thể phát lên từng hồi đau đớn, xương cốt như bị ai chặt phá, da thịt như ai đó dùng dao cắt. Cơn lạnh từ bên trong xộc ra khiến y đau đớn cùng thống khổ.

Ngụy Thuần biết độc trùng trong người tái phát. Y bò dưới đất cố gắng di chuyển đến tay nải lấy kim châm, nhưng không kịp nữa, mắt hằn tơ máu đỏ, thái dương cùng cổ nổi lên từng cuộn gân xanh. Y nét mặt đau đớn thống khổ, nghiến răng nhắm mắt lại ngất đi. Bên ngoài cánh cửa bất giác mở ra, một bóng người tiến vào.

--------------------

HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro