CHƯƠNG 7: GẶP LẠI PHỤ MẪU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Chính Dương sau khi rời khỏi Hứa Ngụy Thuần thì muốn quay về Cát Cốc. Đó chính là nơi hắn sống từ nhỏ cho đến năm tám tuổi. Phùng Bát sau khi mang Chính Dương từ hoàng cung ra thì gửi cho một góa phụ chăm sóc, đến năm ba tuổi mang vào Cát Cốc cho hắn tự sinh tự diệt. Hắn chính là ăn cỏ dại uống máu dã thú mà lớn lên, sinh trưởng không khác gì loài thú hoang.

Năm tám tuổi, Phùng Bát lần nữa xuất hiện mang Hoàng Chính Dương ném vào lò huấn luyện sát thủ khét tiếng tàn bạo của Thiên Thượng. Hắn dùng chính phần bản tính dã thú mà sinh tồn, dùng chính sự ác liệt của mình loại bỏ đối thủ, từ từ leo lên vị trí thủ lĩnh.

Những năm sau này, hắn ở căn cứ dành cho thủ lĩnh của Thiên Thượng, có kẻ hầu người hạ, nhưng trong tâm tình thì chỉ có Cát Cốc là nơi hắn thuộc về. Nơi đó là một hang núi sâu thẳm bên trong rừng thông xanh. Có chim hót, có suối reo, có cỏ cây xanh tốt. Quan trọng chính là không có con người sinh sống! Ở cái nơi mà hắn sẽ không nhìn thấy sự độc ác của loài người.

Hoàng Chính Dương lần trở lại kinh thành này hắn dự định giúp Hứa Ngụy Thuần cứu bằng hữu, xong sẽ mang y đến Cát Cốc, hắn muốn cùng y sống ở nơi đó. Nếu y không đồng ý thì hắn sẽ bắt y đi, dù gì y cũng không thể chống lại hắn. Nhưng ngoài ý muốn, lần gặp lại này y trở nên khó hiểu và xa cách.

Hắn biết mình giả mạo Hoàng Thiên Tường là không phù hợp, nhưng hắn muốn có Hứa Ngụy Thuần. Y hoàn toàn không giống những người hắn đã từng gặp, vẻ đạm mạc kia luôn khiến hắn không biết nên đối phó thế nào mới đúng. Hắn không muốn ép y, mỗi cái nhíu mày của y đều khiến lòng hắn trở nên khó chịu. Vì vậy, khi nãy hắn đã rời đi mà không dùng vũ lực trói Ngụy Thuần lại.

Mấy ngày trước, Hoàng Chính Dương cho thuộc hạ điều tra về Hoàng Thiếu Hoa, không đơn giản hắn cùng Hoàng Thiên Tường giống nhau như đúc, còn có trùng hợp mang họ Hoàng. Nhưng thuộc hạ sau khi điều tra lại không mang về bất kỳ tin tức gì khác. Hoàng Thiếu Hoa không có bất kỳ nhi tử nào ngoài Hoàng Thiên Tường. Thuộc hạ hắn sau đó muốn điều tra tiếp nhưng hắn cảm thấy không cần thiết nữa. Vốn dĩ, Hoàng Chính Dương cũng không cần người thân hay gia đình, cho nên, dù Hoàng phủ kia cùng hắn có bất kỳ liên hệ nào đi chăng nữa, hắn cũng không thực sự quan tâm, bất quá chỉ là một chút hiếu kỳ mà thôi!

Hoàng Chính Dương vừa phi thân lên nóc nhà định bụng rời khỏi thì hắn liền nhớ đến gương mặt Ngụy Thuần, cảm thấy một trận đau nhức trong tim. Hắn phát điên xoay người trở lại, định bụng dù có đánh người cũng sẽ mang y về Cát Cốc, sau đó chính là trói chặt y bên cạnh, cả đời cũng đừng hòng rời khỏi hắn.

Nhưng khi vừa đẩy cửa phòng ra, thứ đập vào mắt hắn chính là Hứa Ngụy Thuần nằm bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền, miệng còn phun ra máu tươi.

"Ngụy Thuần!"

Chính Dương kêu lên một tiếng, lao đến khụy xuống phong bế kinh mạch của Ngụy Thuần rồi mang y lên giường. Hắn để y tựa vào ngực mình, vận khí truyền một phần nội lực vào cơ thể y. Nhưng lúc này ngoài ý muốn, nội công của Chính Dương nghịch chuyển trong cơ thể. Hắn biết độc tính cũng đang hành hạ cơ thể hắn, nhưng Chính Dương hoàn toàn chuyên tâm, nhíu mày thành hàng đảo chuyển dòng khí lưu để cứu lấy Ngụy Thuần. Cảm thấy cơ thể y dần ấm trở lại, hắn tựa lưng vào thành giường từ phía sau ôm chặt lấy y.

Lúc này, Ngụy Thuần lưng tựa vào Chính Dương, đầu hơi ngã sang một bên, hắn từ trên cao có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi dày cong vút, sống mũi cao cao cùng bờ môi mọng nước mềm mại, gò má bầu bĩnh khả ái của y. Mái tóc dài một mảng đen tuyền rũ trên eo. Hắn đưa tay vuốt ve tóc y, chậm rãi di chuyển bàn tay to lên chạm vào gò má y rồi di di sang bờ môi mềm mại.

Chính Dương bất giác cúi đầu xuống hôn lên tóc Ngụy Thuần rồi nhắm nghiền mắt lại vận công điều hòa dòng khí đang nghịch lưu trong cơ thể. Hắn thấy vùng bụng mình một mảng đau rát, khẽ nhíu mày một cái, máu chầm chậm từ khóe miệng chảy ra, hắn giơ tay áo tùy tiện lau ngang rồi càng ôm chặt y vào lòng mình.

Một lúc sau, cơ thể trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, Chính Dương liền mở mắt ra. Ngụy Thuần mày nhíu thành hàng, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, tròng mắt di chuyển liên tục. Đôi môi hơi hé mở phát ra một thứ âm thanh trầm thấp.

"Đau..."

Ngụy Thuần giọng run rẩy có bao nhiêu yếu đuối. Hoàng Chính Dương nhìn y mỏng manh như một hài tử, không còn vẻ lạnh nhạt xa cách thường ngày, lúc này y có biết bao đau đớn. Hắn ôm y, xoa xoa đôi tay đã lạnh buốt của y thì thầm.

"Ngươi là thần y, sao lại để mình thành ra thế này!"

Chính Dương liên tục xoa bóp đôi tay Ngụy Thuần, vừa xoa vừa truyền nội lực làm ấm cơ thể y. Nội lực vốn đã không ổn định của hắn càng trở nên nháo loạn, bản thân cũng đang trải qua cơn đau đớn không dễ chịu gì.

Chính Dương thấy Ngụy Thuần càng lúc càng lạnh liền kéo y nằm xuống, hãm sâu vào lồng ngực rắn chắc của mình. Hắn với tay kéo chăn trùm kín hai người rồi liên tục phát công điều tiết nhiệt độ cơ thể cho y. Ngụy Thuần vì tìm được hơi ấm liền rúc sâu vào cơ thể hắn, tứ chi giao triền không một khe hở.

Không biết đến khi nào Ngụy Thuần từ cơn mộng mị cũng tỉnh lại. Cơ thể y lúc này không đau đớn, còn cảm thấy một mảng ấm áp khoan khoái dễ chịu. Trong trí nhớ của Ngụy Thuần, mùa đông những năm trước, mỗi lần phát độc cơ thể sẽ đau đớn, lạnh buốt đến thống khổ. Nhưng năm nay, ngoại lệ chỉ ban đầu cảm thấy khổ sở. Sau đó từ trong nhận thức dường như có thứ gì đó thật ấm nóng di chuyển trong cơ thể làm y hết đau đớn. Dù mùa đông năm nay ít nhất y phải trải qua hai lần phát độc nữa nhưng ngoại lệ lần này trôi qua thật nhẹ nhàng.

Mí mắt Ngụy Thuần nặng nề hé mở, tiếng chim hót xa xa, tiếng gió vẫn thổi khóm trúc ngoài hiên rì rào. Nhưng trước mắt lại là một mảng cứng rắn cùng ấm áp. Còn có thể nghe rõ tiếng trống đập đều nhịp. Ngụy Thuần nheo nheo mắt dụi dụi đầu vào ngực Chính Dương, sau đó hơi ngẩng lên, liền phát hiện ra gương mặt hắn đang cận kề. Hơi thở của hắn phả đều đều trên mặt y. Ngụy Thuần chớp chớp mắt.

"Là hắn đã cứu ta?"

Ngụy Thuần nhìn kỹ một chút liền phát hiện bờ môi Hoảng Chính Dương không còn huyết sắc, một dòng máu khô còn dính ở khóe miệng hắn. Y liền nhớ đến bệnh tình của hắn mấy ngày trước liền không khỏi nôn nóng trong lòng. Y vươn tay ra chạm vào tay hắn bắt mạch, xong định ngồi dậy tìm kim châm liền bị kéo nằm lại giường.

"Ta không sao!"

Hoàng Chính Dương chưa từng ngủ, hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Từ lúc Hứa Ngụy Thuần rục rịch hắn đã biết.

"Thương thế của ngươi không nhẹ, hãy để ta xem cho ngươi!"

"Ngươi không phải là thần y sao?"

"..."

"Vì sao còn để mình đau đớn đến như vậy?"

Ngụy Thuần nghe đến đây khóe mắt bỗng hồng hồng. Những ủy khuất trong lòng y đến nay mới có dịp nói ra, còn có những ngày qua hắn đối với y như vậy khiến y thật sự xúc động. Ngụy Thuần chưa từng ở trước mặt bất kỳ ai mà trở nên yếu đuối như thế này.

"Còn không phải tại ngươi? Bách hoa dược ngươi cho người khác, ngươi còn hỏi ta là vì sao?"

Hoàng Chính Dương nhìn Ngụy Thuần bằng đôi mắt thâm sâu đầy mệt mỏi. Hắn đưa tay chạm vào gò má y, thật lâu khàn khàn thốt ra một câu.

"Từ nay ta sẽ bảo vệ ngươi. Cái gì của ngươi đều không cho người khác!"

Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt ve mí mắt Ngụy Thuần. Đôi mắt y lúc này trong suốt như pha lê, đáy mắt còn một chút hơi nước nhàn nhạt. Nhìn y vừa thanh cao vừa yếu ớt. Hắn bất giác cúi xuống hôn lên mí mắt y một cái rồi rời đi, ánh mắt vẫn thủy chung đặt trên gương mặt y. Lúc này, Ngụy Thuần có thể nhìn thấy ánh mắt kia có bao nhiêu thâm tình. Y nhìn sâu vào đáy mắt hắn một cách chăm chú và nghiêm túc.

"Ngươi không phải Hoàng Thiên Tường!"

Câu nói này của y khiến hắn nhất thời sửng sốt, toàn thân bất động, ngay cả ánh mắt cũng ngưng trệ. Ngụy Thuần sau đó bỗng nhiên nở một nụ cười trên môi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười của y, nụ cười có bao nhiêu thanh thuần cùng xinh đẹp, tựa như tiên tử giáng trần khiến hắn không thể rời mắt khỏi y. Đó là thứ đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy trên thế gian này, không tránh khỏi có giây phút cảm thấy xuất thần.

"Thiên Tường trước đây chỉ làm ta đau lòng cùng chán ghét, nhưng ngươi không có. Ta không thích ngươi của trước đây. Hãy mãi mãi thế này, có được không?"

Lời nói êm đềm tựa hơi thở của Ngụy Thuần khiến Chính Dương sung sướng. Không biết từ lúc nào đáy mắt Hoàng Chính Dương thấp thoáng bóng nước. Huyết ma cũng có ngày vì lời nói của người khác mà rơi lệ hay sao? Nếu giang hồ nhìn thấy cảnh này hẳn một phen hả dạ. Kẻ máu lạnh vô tình như Huyết ma cuối cùng cũng có người nắm giữ cảm xúc của hắn.

"Được!"

Hoàng Chính Dương nhìn Ngụy Thuần bằng đôi mắt đỏ hoe. Khóe môi không tự chủ câu lên một nụ cười. Huyết ma cũng có ngày nhìn người khác cười đến ấm áp như vậy. Gương mặt hắn có bao nhiêu hảo soái cùng tuấn lãng. Ngụy Thuần cũng mỉm cười nhìn hắn.

Hắn cúi đầu xuống, môi khẽ chạm vào bờ môi Ngụy Thuần một cái rồi ngừng lại nhìn y. Ngụy Thuần hơi ngẩng đầu lên, mi mắt mềm mại từ từ khép lại. Chính Dương ý cười nhàn nhạt trong mắt, hắn tiến môi đến áp sát, lưỡi mềm mại lướt qua từng cánh môi hồng nhuận mềm dẻo như thứ kẹo thơm hết sức ngọt ngào. Hắn từ từ tách môi y ra, lưỡi trơn ướt chui vào khẽ liếm qua răng lợi một lượt, đầu lưỡi chạm vào nhau hắn liền quấn lấy nút vào. Ngụy Thuần lúc này phản ứng trúc trắc để tùy ý hắn xâm nhập. Khi lưỡi chạm vào nhau y khẽ "ư" lên một tiếng.

Chính Dương hai tay luồn vào mái tóc mềm mại của y, nâng lấy đầu y kéo sát vào mình, xong trở người đè lên thân thể y. Môi lưỡi giao triền, quấn nút, một dòng nước theo khóe môi không đóng lại của Ngụy Thuần chảy dọc xuống cổ. Hắn càng lúc tiến vào y càng sâu, chiếm đoạt giam hãm hơi thở khiến Ngụy Thuần mặt đỏ bừng, tay hơi kháng cự hắn. Chính Dương liền rời khỏi môi y, đầu lưỡi đầy nước của hắn kéo theo một sợi chỉ bạc nối liền giữa hai cánh môi.

Trong lúc được giải phóng, Ngụy Thuần dốc sức tìm lại hơi thở, ngực phập phồng lên xuống. Hắn tiến đến liếm dọc dòng nước trên khóe môi y một đường xuống cổ, vừa hôn vừa khẽ cắn. Mỗi nơi đi qua đều để lại vết ửng đỏ tựa cánh hồng mai bung nở trên nền tuyết trắng.

Thấy Ngụy Thuần hơi thở đã điều hòa, Chính Dương lại tiến đến tìm lấy đôi môi vì nụ hôn sâu khi nãy mà căng mọng đỏ như son. Hắn ngậm cánh môi y, ra sức nhả nuốt như muốn nhai luôn sự ngọt ngào này. Hắn khao khát có y, hắn muốn chiếm giữ y, muốn tiên tử này mãi trầm luân, mãi thuộc về hắn, duy nhất của một mình hắn mà thôi!

Chính Dương ôm Ngụy Thuần càng lúc càng mãnh liệt, như thể muốn cùng người này dung nhập làm một. Đôi tay y từ lúc cũng ôm ngang thắt lưng hắn, siết nhẹ. Hai người cứ mãnh liệt một lúc cho đến khi Ngụy Thuần toàn thân run rẩy. Cảm thấy y bất thường hắn liền rời khỏi môi y. Ngụy Thuần thở dốc, mày nhíu thành hàng, mồ hôi rịn ra đầy trán. Chính Dương gấp gáp gọi tên y.

"Ngụy Thuần?"

"Đau..."

Hoàng Chính Dương liền ngã người xuống giường ôm lấy lưng Ngụy Thuần siết chặt vào, truyền cho y một luồng nội lực. Ngụy Thuần vì đau mà răng cắn vào môi đến bật máu. Hoàng Chính Dương vươn tay đến chèn vào răng y. Ngụy Thuần trong cơn đau đớn không nhận thức được nên càng cắn mạnh vào tay hắn, máu chảy xuống giường một mảng đỏ tươi.

Khi Ngụy Thuần cảm thấy dễ chịu hơn liền nhận ra trong miệng mình đang ngoạm cánh tay hắn. Y nhìn thấy nơi đó đã một mảng huyết nhục mơ hồ mà cảm thấy lòng nhói đau, Ngụy Thuần khẽ nâng cánh tay hắn lên hôn nhẹ.

"Xin lỗi!"

Hắn không nói gì chỉ ôm lấy y. Ngụy Thuần trở mình rúc sâu vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm mà từ nhỏ đến lớn y chưa từng biết được. Thật ấm áp và lạ lẫm!

"Có cách nào trị hết không?"

Hoàng Chính Dương nói không đầu không đuôi nhưng Ngụy Thuần có thể hiểu. Hắn từ lúc rời khỏi Vạn Trùng Sơn liền trở nên nói ít như vậy, nhưng y thích hắn như bây giờ chứ không xảo ngôn như ngày xưa.

"Không có. Loại độc trùng này nằm ngoài hiểu biết của ta. Bách hoa dược kháng mọi độc của thế gian nhưng với loại này vô phương cứu chữa. Bất quá cũng chỉ làm giảm bớt đau đớn mà thôi. Nhưng giờ kể cả bách hoa dược ta cũng chưa thể điều chế được. Nguyên liệu quá quý hiếm..."

"Hãy nói đó là thứ gì, ta sẽ lấy về cho ngươi!"

"Hoa Yên chi tử, một ngàn năm mới nở một lần. Ta nghe nói ở vùng Tây Vực biên ngoại xa xôi mới có! Năm đó hoàng đế Tây vực nhờ ta trị thương đã mang Yên chi tử đến đổi. Nhưng mọi thứ ở Vạn Trùng Sơn đã cháy rụi, Yên chi tử cũng không còn. Nghe nói không dễ dàng tìm thấy!"

"Ta sẽ lấy về cho ngươi."

"Dù gì cũng không chết...không đáng để ngươi mạo hiểm như vậy! Mùa đông qua đi ta sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa."

"Nhưng năm sau, năm sau nữa thì sao?"

"Không đáng đâu!"

"Đáng!"

Dứt lời hắn cúi đầu hôn lên cổ y một cái.

"Vì ngươi, cái gì với ta đều đáng!"

Ngụy Thuần thấy tim ấm áp một mảng, y nhắm mắt lại, tay nắm lấy vòng tay đang ôm chặt mình mà vuốt nhẹ. Y định rằng qua cơn đau này sẽ trị bệnh của Hoàng Chính Dương, dù hắn có từ chối, y cũng sẽ ép hắn phải điều trị.

Hai người ôm nhau như vậy cho đến khi bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, một giọng nói nữ nhân mềm mại vang lên.

"Công tử, nô tì đến hầu hạ ngài chải tóc và thay quần áo. Còn có lão gia mời ngài đến dùng điểm tâm!"

Ngụy Thuần sau khi được Hoàng Chính Dương truyền nội lực đã thấy cơ thể khoan khoái, cũng không còn đau đớn nữa.

"Ngươi lui trước, nói với Hoàng bá bá lát nữa ta sẽ đến."

"Nô tì phải hầu hạ công tử chải tóc!"

"Ngươi để nước ngoài cửa, ta sẽ tự lo liệu, lui xuống đi!"

"...Dạ, nô tì xin lui!"

Bước chân nữ nhân xa dần, Ngụy Thuần liền nhàn nhạt hỏi người đang ôm mình.

"Ngươi trở về đã gặp phụ thân chưa?"

"..."

Hoàng Chính Dương biết Ngụy Thuần đang nói đến Hoàng Thiếu Hoa, nhưng hắn gặp người đó làm gì chứ?

"Nếu chưa gặp thì lần này cùng ta đến đi. Hoàng bá bá rất thương nhớ ngươi...còn có...còn có Hoàng bá mẫu, nàng đang bị bệnh, lát nữa dùng điểm tâm xong hãy cùng ta đến thăm nàng!"

Hoàng Chính Dương vẫn không nói gì, hắn thực chất cũng tò mò về thân thế của mình nên bất quá đi một chuyến cũng không sao.

Sau khi rửa mặt xong, Ngụy Thuần vươn tay lấy lược định chải đầu, bỗng dưng Hoàng Chính Dương đoạt lấy từ tay y, ấn y ngồi xuống ghế trước gương đồng. Ngụy Thuần không khỏi cảm thấy một chút ngượng ngùng ngoài ý muốn.

"Ta có thể tự lo liệu!

"Ngồi yên!"

Hoàng Chính Dương vuốt ve mái tóc mềm mại của Ngụy Thuần rồi từ từ chải xuống. Vừa chải hắn vẫn không rời khỏi gương mặt y trong gương. Bên ngoài, ánh sáng xuyên vào cửa sổ không ngừng nhảy múa, tấm màn trắng phất phơ trong làn gió nhẹ cùng khung cảnh này thập phần hài hòa. Hoàng Chính Dương thấy tâm tư bình yên đến lạ.

Sau khi chải tóc xong, hắn khom xuống ôm y vào lòng rồi hôn nhẹ vào gáy y, cằm tựa trên hõm vai y nhìn bóng hai người in trên mặt gương.

"Không được ly khai, mãi mãi!"

Ngụy Thuần mỉm cười nhìn hắn.

"Được. Mãi mãi!"

Hai người một lúc sau cũng đã đến trước phòng điểm tâm của Hoàng phủ. Bên trong là một chiếc bàn to bày đầy thức ăn. Hoàng Thiếu Hoa ngồi một mình, hai bên là nữ tì hầu hạ. Nhìn thấy Hoàng Chính Dương đi sau lưng Hứa Ngụy Thuần mà y không khỏi nhíu mày. Nhưng vẫn nhìn Ngụy Thuần nhoẻn miệng cười.

"Ngụy Thuần, đến đây dùng điểm tâm cùng ta!"

"Hoàng bá bá! Ta đến muộn, bá không chờ lâu chứ?"

"Không lâu, không lâu. Mau đến đây!"

Nữ tì nhanh tay kéo ghế để Ngụy Thuần bước vào. Lúc này thấy Hoàng Chính Dương không ngồi xuống mà chỉ đứng sau lưng Ngụy Thuần, Hoàng Thiếu Hoa không khỏi cảm thấy bất mãn.

"Nghiệt súc, ngươi còn trở về làm gì?"

Hoàng Chính Dương lúc này mới nhìn đến Hoàng Thiếu Hoa, hắn một mảnh lãnh ý ở đáy mắt, thái độ này của Hoàng Thiếu Hoa nếu đổi lại là trước đây, Huyết ma hắn đã sớm cho y một kiếm xuống suối vàng, thế gian không nhiều người có cơ hội nói như vậy với Huyết ma mà còn sống đâu. Chính Dương không có trả lời, tùy ý kéo ghế ngồi xuống. Hoàng Thiếu Hoa vô cùng tức giận nhưng vì Ngụy Thuần đang ngồi trước mặt nên y vẫn giữ lễ. Vì người này chính là Thái tử điện hạ, y không thể trước mặt bề trên mà thất lễ.

Còn về phía Ngụy Thuần, dù gì đây cũng là chuyện nhà của người khác, thân y là tiểu bối cũng sẽ không góp miệng vào. Căn phòng ba người ngột ngạt nhanh chóng dùng xong điểm tâm. Khi Ngụy Thuần vừa đứng lên thì Hoàng Thiếu Hoa cũng đứng dậy.

"Thiên Tường, ngươi ở lại, ta có vài điều muốn nói!"

Ngụy Thuần nhìn y rồi nhìn Hoàng Chính Dương.

"Vậy ta chờ ngươi ở hoa viên, hai người từ từ nói chuyện! Bá bá, Ngụy Thuần cáo từ!"

Hoàng Thiếu Hoa gật đầu, cửa phòng vừa đóng lại y liền với tay lấy bình trà ném về Hoàng Chính Dương. Nhưng bất ngờ bình trà chưa ném tới đã vỡ thành nát vụn trong không trung. Hoàng Thiếu Hoa nhíu mày nhìn Chính Dương, phát hiện ánh mắt hắn từ lúc nào đã là lãnh ý. Nội lực phải thâm hậu mới có thể ngay trước mắt y vận công phá vỡ bình trà chỉ trong nháy mắt. Y phát hiện ra hắn không hề giống trước đây, từ ánh mắt đến võ công. Y từ từ đến bên bàn ngồi xuống.

"Nghe nói ngươi đang qua lại cùng sát thủ Thiên Thượng?"

"Thì sao?"

Đây là lần đầu tiên Hoàng Chính Dương mở miệng nói từ lúc vào cho đến giờ, giọng nói khàn khàn trầm thấp như thứ âm thanh ma quỷ từ địa ngục vọng về. Hoàng Thiếu Hoa mày càng nhíu chặt, nếu người này không phải gương mặt giống con y và xuất hiện cùng Ngụy Thuần, thì y sẽ nghi ngờ hắn không phải Hoàng Thiên Tường đi.

Còn Hoàng Chính Dương, từ lúc nhìn thấy Hoàng Thiếu Hoa hắn có một cảm xúc kỳ lạ, có một loại xúc động muốn ra tay đoạt mạng y như đã có thù oán từ kiếp trước, nhưng lại có cảm xúc không nỡ. Vì sao như vậy hắn cũng không biết. Nhưng áp lực từ kẻ đối diện khiến hắn cảm thấy nội tâm vô cùng khó chịu.

"Thiên Tường, ngươi không còn nhỏ, ngươi đã muốn ly khai họ Hoàng, vậy ta cũng không quản. Nhưng Thiên Thượng là dưới trướng Sở Kính Nghiêu, hắn cùng ta không đội trời chung, ngươi đi cùng hắn vậy còn đạo lý gì?"

"Liên quan sao?"

"Ngươi..."

"Ngươi nói ta đã ly khai họ Hoàng, vậy ta đi cùng với ai thì ngươi cũng không có tư cách quản!"

Lời này của Chính Dương thực sự đã chạm vào giới hạn của Hoàng Thiếu Hoa. Lúc hắn vừa xoay lưng rời khỏi, y điên cuồng tung một chưởng đến sau lưng hắn nhưng không thể ngờ, hắn giơ một tay lên lập tức hóa giải chưởng lực, còn phản đòn ngược lại. Hoàng Thiếu Hoa lùi lại mấy bước, máu từ khóe miệng từ từ chảy ra.

"Ngươi không phải đối thủ của ta, đừng lấy trứng chọi đá!"

Dứt lời, Chính Dương lạnh lùng rời khỏi, Hoàng Thiếu Hoa không khỏi âm trầm nét mặt, y ngồi xuống bàn nhắm dưỡng thần.

"Mới vài ngày không gặp, Thiên Tường không thể có nội công cao như vậy, e rằng với thiên tư của nó, suốt đời cũng không thể luyện đến cảnh giới đó. Còn có khí thế kia, nó tuyệt nhiên không thể sánh bằng... Ngươi là ai? Vì sao phải giả danh Thiên Tường? Còn có vì sao gương mặt ngươi và Thiên Tường giống nhau như hai giọt nước?"

Hoàng Thiếu Hoa lau đi vết máu trên miệng, mày y nhíu thành hàng, bất giác ánh mắt tối sầm lại.

"Phong nhi?...Không có khả năng. Năm đó nó đã bị Sở Kính Nghiêu giết chết, không có khả năng hắn tha cho nó...Xem ra chỉ có thể là dịch dung thuật."

Nghĩ đến đây y liền gọi bên ngoài.

"Lý hộ vệ, vào đây!"

Lý hộ vệ bên ngoài tiến vào.

"Lão gia?"

"Ta nghi ngờ kẻ vừa rồi không phải Thiên Tường mà là sát thủ của Thiên Thượng do Sở Kính Nghiêu phái đến. Ngươi mấy ngày này cho cao thủ bảo vệ bên cạnh thái tử. Nhưng đừng để lộ bất kỳ điều gì. Hiện tại thân phận của thái tử vẫn chưa bại lộ. Có thể người này đến đây không hẳn nhằm vào thái tử, đừng để hắn nghi ngờ bất kỳ điều gì, không khéo giấu đầu lòi đuôi... Nếu hắn thực sự là sát thủ Thiên Thượng dùng dịch dung thuật trà trộn vào Hoàng phủ e là có mục đích riêng. Chưa rõ là gì nhưng phải hết sức thận trọng. Nếu lợi dụng được thì nên lợi dụng. Chúng ta tạm thời cứ xem hắn là Thiên Tường mà đối xử... Còn có, võ công của người này rất lợi hại, không thể khinh địch."

"Dạ lão gia!"

"Còn nữa, Dương Hồng Hà, ngươi đã tìm được ả hay chưa?"

"Tối đêm đó thuộc hạ cho người đuổi đến hẻm nhỏ liền nhìn thấy vết máu nhưng không thấy ả. Có thể đã được người cứu thoát."

"Nhiếp Viễn nếu không cản trở thái tử trở về thì ta cũng không đối với hắn như vậy. Tất cả cũng chỉ vì đại cuộc. Dương Hồng Hà kia xui xẻo nghe được cuộc nói chuyện của ta cùng hắn, không thể không diệt khẩu. Tiếp tục cho người tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

"Dạ!"

-------------------

Hoàng Chính Dương sau khi ra ngoài hoa viên liền nhìn thấy Hứa Ngụy Thuần đang ngồi trên thành ban công tiểu đình nhìn ra ngoài. Bóng y chìm trong màn trúc xanh, mái tóc đen bay bay trong gió, nhìn y lúc này có bao nhiêu phiêu dật cùng tuấn lãng. Hắn bước đến từ phía sau vươn tay ôm lấy, kéo nhẹ y vào lòng. Ngụy Thuần nhàn nhạt tựa lưng vào ngực hắn, nghiễm nhiên nhắm hờ đôi mắt lại lắng nghe tiếng gió thổi.

"Ngươi muốn nghe ta thổi sáo hay không?"

"Được!"

Ngụy Thuần rút ống sáo bên thắt lưng ra, đầu vẫn thoải mái tựa vào ngực hắn, tiếng sáo từ từ vút lên cao, âm thanh trong trẻo, réo rắt. Khung cảnh phút chốc mang linh hồn Hoàng Chính Dương như trở về Cát Cốc. Hắn nhớ đến những ngày tự do cùng thiên nhiên cây cỏ. Khi tiếng sáo ngừng lại, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc y khàn khàn buông một câu.

"Ngụy Thuần, sau khi ngươi không còn vướng bận ở đây, hãy đi cùng với ta đến một nơi. Đó là Cát Cốc. Nơi đó không có con người sinh sống, chỉ có hai chúng ta, ngươi có nguyện ý không?"

Ngụy Thuần nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên bả vai mình siết nhẹ.

"Được!"

Hai người đang mãi ôm nhau thì bên ngoài có tiếng ồn ào la hét. Ngụy Thuần biết Nhược Lan lại phát bệnh, liền đứng dậy xoay người đối diện cùng Hoàng Chính Dương.

"Đi thăm mẫu thân của ngươi, nàng đang không khỏe!"

Dứt lời, hắn nắm lấy tay y rồi cùng nhau rời khỏi. Vừa đến nơi thì nhìn thấy khung cảnh vô cùng náo loạn. Nhược Lan đang gào thét đánh đuổi người hầu trong phủ. Ngụy Thuần thấy thế liền tiến đến giữ lấy nàng, nhưng nàng vừa thấy y liền như càng điên loạn hơn, lao đến siết cổ y, gầm gừ.

"Lan Lăng hoàng hậu, trả con cho ta! Trả con cho ta!"

Nàng đang phát rồ bỗng dưng cánh tay cảm thấy vô lực, khủy tay bị Hoàng Chính Dương nắm lấy, nàng lập tức rời khỏi cổ Hứa Ngụy Thuần. Nhược Lan la hét không cam tâm dùng đôi mắt hằn tơ máu xoay lại nhìn Chính Dương, khi ánh mắt dừng lại trên người hắn, bất giác tiếng la hét thất thanh im bặt.

"Thiên Tường, mang bá mẫu vào trong để ta châm huyệt!"

Nhược Lan thất thần nhìn Hoàng Chính Dương thật lâu. Trước đây, nàng tuy yêu thương Thiên Tường nhưng không thích hắn. Hắn thấy nàng điên liền khinh nàng, chưa từng để người mẫu thân này vào trong mắt. Hôm nay, hà cớ gì đến tận đây gặp nàng?

Hoàng Chính Dương bất giác bế ngang nàng lên. Hắn ngoài Hứa Ngụy Thuần ra thì chưa từng dịu dàng với bất kỳ ai, nhưng với Nhược Lan lại là một ngoại lệ khác. Không hiểu sao, hắn với người này có cảm giác vô cùng thương tiếc, bất giác mở miệng.

"Ta mang ngươi vào trong!"

Nhược Lan đang điên loạn liền trở nên yên lặng. Nàng nhìn hắn thật lâu rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn. Sau khi Ngụy Thuần châm cứu xong, cho nàng uống thuốc rồi chuẩn bị rời khỏi. Từ lúc vào phòng đến giờ, ánh mắt Nhược Lan chung thủy đặt trên gương mặt Hoàng Chính Dương. Tay nàng vẫn giữ chặt bàn tay hắn không buông. Khi Hoàng Chính Dương rút tay ra định cùng Ngụy Thuần rời đi, bất giác Nhược Lan khóc rống, hướng hắn gọi.

"Phong nhi, đừng bỏ mẫu thân, Phong nhi!"

Hoàng Chính Dương cùng Hứa Ngụy Thuần không hẹn cùng xoay người lại nhìn nàng.

----------------

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro