CHƯƠNG 8: MỘT LẦN GỌI MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bá mẫu, hắn là Thiên Tường!"

Ngụy Thuần nhìn Nhược Lan một thân hoảng loạn ngã nhào xuống sàn, liền khụy chân xuống đỡ nàng dậy, không nhanh không chậm trấn an nàng. Nhưng Nhược Lan lại không nhìn y, ánh mắt thủy chung hấp tấp tham luyến gương mặt Hoàng Chính Dương. Hắn lúc này đang đứng một bên nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh lẽo không rõ tư vị gì.

Đôi mắt đẹp của Nhược Lan đầy tơ máu đỏ, trông nàng có bao nhiêu tiều tụy, bi thương cùng phẫn nộ. Nàng nhìn Hoàng Chính Dương không chớp mắt, nước mắt giàn giụa trên gương mặt đẫm lệ. Nàng như sợ chỉ trong nháy mắt đứa con bé bỏng liền sẽ bị người ta giật đi mất.

"Thiên Tường? Không phải, nó là Thiên Phong, là Phong nhi của ta... Phong nhi, là mẫu thân không tốt, mẫu thân không bảo vệ được con. Phong nhi!"

Nhược Lan gào lên, giọng nàng vì la hét quá độ mà khàn khàn yếu ớt. Vừa khóc nấc vừa gọi tên hài tử của nàng. Ngụy Thuần nhìn thấy không khỏi xót xa, y nâng tay nàng lên nhẹ giọng.

"Bá mẫu, Hoàng Thiên Phong đã mất rồi, hắn là Thiên Tường, không phải Thiên Phong đâu!"

Nhược Lan phút chốc ngẩn người. Khoảnh khắc hài tử bé bỏng bị người ta giật mất vẫn còn ám ảnh lấy nàng. Mọi chuyện dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, khi đó nàng tưởng rằng mình đã chết. Nhược Lan nhớ rõ đêm hôm đó, mặc kệ nàng gào khóc cầu xin Hoàng Thiếu Hoa đừng mang con nàng đi, nhưng người cha như hắn vì cái gọi là trung quân ái quốc, vì cái gọi là huyết mạch Kỳ Quốc mà hy sinh hài tử nàng vừa dứt ruột đẻ ra.

Đứa trẻ còn đỏ hỏn ấy, vừa chào đời vài khắc liền bị người ta mang đi làm vật thế thân cho một đứa trẻ khác. Để nó chết thay đứa trẻ kia. Cũng là sinh mệnh, nhưng con nàng thì không đáng giá, chỉ có người của hoàng thất mới đáng được sống hay sao? Nhược Lan bao lần gặp ác mộng bật dậy giữa đêm khuya, tất cả đều dừng lại ở khoảnh khắc Hoàng Thiên Phong máu tươi đầm đìa, khóc thét trong màn đêm thăm thẳm.

Nhược Lan điên điên dại dại, nhưng thực chất nàng không muốn thần trí mình tỉnh táo, vì mỗi lần như vậy nàng đều nhớ đến đứa con khổ mệnh của mình. Thà người ta xem nàng là một kẻ điên, thà nửa tỉnh nửa mê, còn hơn khi tỉnh dậy lại đối diện cùng nỗi đau và sự bất lực.

Nàng vừa nhìn thấy Hoàng Chính Dương, gương mặt đồng dạng cùng Thiên Tường, nhưng từ ánh mắt cùng giọng nói đó, nàng khẳng định hắn không phải là Hoàng Thiên Tường. Ánh mắt của Hoàng Chính Dương thật ngoại lệ, nó ám ảnh nàng, có lẽ suốt đời cũng chẳng bao giờ quên được. Vừa sinh ra đời, Thiên Phong đã có một ánh mắt kỳ lạ, lạnh lẽo cùng thâm sâu. Cái đó, những đứa trẻ khác đều không giống như vậy. Không ai hiểu con bằng mẹ, nàng biết chắc chắn đó chính là Thiên Phong của nàng.

Nhược Lan ngồi bệt dưới sàn nhà, đôi tay lạnh lẽo vươn tới nắm lấy bàn tay Hoàng Chính Dương níu lại. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt nhạt nhòa nước mắt cầu xin.

"Phong nhi...hãy nói với ta ngươi là Thiên Phong của ta đi!"

Hoàng Chính Dương vẫn dùng đôi mắt thanh lãnh nhìn xuống Nhược Lan. Hắn lạnh giọng gỡ tay nàng ra.

"Hoàng Thiên Phong...ta không phải!"

Vô cùng tuyệt vọng, Nhược Lan run run buông bàn tay hắn ra, nước mắt rời khỏi khóe mi một mảng ướt nhẹp trên sàn nhà. Bất giác nàng ngẩng đầu giương đôi mắt hoang mang nhìn hắn.

"Vậy...ngươi là ai?"

"Hắn là Thiên Tường, bá mẫu không nhận ra hay sao?"

Ngụy Thuần một bên khuyên bảo nàng. Nhưng Nhược Lan liên tục lắc đầu.

"Ngươi không phải Thiên Tường. Không phải hắn..."

Nói xong, nàng bất giác lồm cồm đứng dậy, bỗng dưng, thân thể yếu ớt run rẩy tựa lá khô dứt cuống rời khỏi cành ngã khụy xuống. Hoàng Chính Dương vươn tay ra đỡ. Lúc này, Nhược Lan nhìn sâu vào mắt hắn. Thật lâu đôi bàn tay run run giơ lên chạm vào gò má hắn. Hoàng Chính Dương nhíu mày thành hàng nhưng hắn không đẩy nàng ra, ngược lại một cảm giác quỷ dị xâm chiếm cơ thể hắn. Ánh mắt sầu khổ của Nhược Lan khiến Chính Dương đau lòng. Dường như càng lúc nỗi đau của nàng càng lây lan sang hắn.

Nước mắt Nhược Lan thấm đẫm gò má, vì đã quá nhiều năm sống trong cảnh thương tâm, vẻ mặt nàng luôn thống khổ như vậy. Nhưng lúc này Chính Dương biết rõ nữ nhân kia là thật lòng, hắn chưa từng nhìn thấy ánh mắt ai chân thành và trìu mến với mình như vậy. Hoàng Chính Dương vẫn âm trầm nhìn Nhược Lan.

Nhược Lan vừa khóc vừa cười sờ tới sờ lui trên mặt hắn, bàn tay run run chạm vào vầng trán cao của hắn, chạm vào lông mày rậm đẹp như nét vẽ, chạm vào đôi mắt sáng rực với hàng mi dày, chạm vào sống mũi cao thẳng tắp của hắn, sau cùng là khom đến vòng tay ôm lấy hắn, tay còn khẽ vuốt ve mái tóc dài sau lưng Chính Dương.

"Sau này thỉnh thoảng ghé thăm ta có được hay không?"

"..."

Thấy Hoàng Chính Dương không trả lời, Nhược Lan càng run run giọng.

"...Được không?..."

Hoàng Chính Dương vẫn không lên tiếng, hắn thấy lòng mình rối loạn, những cảm xúc không tên đang xâm chiếm lý trí, khiến hắn ngoài ý muốn không biết phải đối xử với nữ nhân này ra sao nữa. Bỗng nhiên, Ngụy Thuần tiến đến gần khẽ nắm lấy cổ tay hắn siết nhẹ. Hắn nhìn y rồi ngẩn người nhìn nữ nhân đang nức nở trong ngực mình, sau đó nhàn nhạt trả lời.

"Được!"

Nhược Lan òa khóc thành tiếng, trong căn phòng nhỏ phút chốc chỉ còn lởn vởn tiếng nức nở thổn thức của nữ nhân, của một người mẹ đau đớn gặp lại đứa con khổ mệnh của mình sau nhiều năm tưởng chừng âm dương cách biệt. Thật lâu sau, Nhược Lan quyến luyến rời khỏi Chính Dương, còn nắm lấy tay hắn không buông.

"Ngươi đã ăn gì chưa? Có muốn mẫu thân nấu cho chút đồ?"

Hoàng Chính Dương vẫn không mở miệng, hắn giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng che giấu nội tâm trống rỗng. Thấy hắn không có ý định trả lời, Ngụy Thuần đành tiếp lời thay hắn.

"Hắn đã ăn rồi, vừa ở chỗ Hoàng bá bá!"

"...Thiếu...Hoa..."

Bất giác, thanh âm của Nhược Lan trở nên run rẩy, nàng luống cuống nắm lấy tay Hoàng Chính Dương như muốn kéo đi.

"Phong nhi, không được, đừng để Hoàng Thiếu Hoa nhìn thấy ngươi, bằng không...bằng không hắn sẽ mang ngươi đi, làm cho ngươi chết. Nghe lời mẫu thân, trốn đi, đừng để hắn nhìn thấy ngươi... Phong nhi!"

Nhìn thấy nàng hốt hoảng thất thần, tay chân không ngừng di chuyển, Hoàng Chính Dương liền nắm lấy tay nàng trấn an.

"Sẽ không sao!"

"Phong nhi?"

"Ta sẽ không sao!"

Nhược Lan liền lao đến ôm chầm lấy Chính Dương, miệng không ngừng khóc thảm.

"Là mẫu thân vô dụng, mẫu thân không thể bảo vệ được ngươi! Phong nhi à!"

Nhìn nàng khóc đến lê hoa đái vũ, Hứa Ngụy Thuần định châm một kim giúp nàng an thần nhưng Hoàng Chính Dương đưa mắt nhìn y một cái, y liền mỉm cười nhàn nhạt rồi lui ra.

"Ta thấy hơi đói...ngươi hãy nấu chút đồ ăn cho ta!"

Nhược Lan bất giác ngừng nức nở, nàng đứng thẳng dậy nhìn Chính Dương vừa cười vừa khóc.

"Được, mẫu thân nấu cơm cho ngươi. Phong nhi, chờ mẫu thân, chờ mẫu thân!"

Vừa dứt lời, nàng tất tả lao ra ngoài gọi người hầu rồi nhanh chóng khuất bóng sau hành lang. Nàng đã nhiều năm không vào bếp, nhưng vừa nghe nói hài tử của nàng muốn ăn thì liền đi nấu món ngon cho hắn.

Nhược Lan đi rồi, Ngụy Thuần ngồi xuống bàn rót một tách trà cho Chính Dương, và một tách nữa cho mình rồi từ từ nhấm nháp vị thanh ngọt của trà, vừa uống vừa khẽ mỉm cười.

"Chuyện gì?"

Chính Dương thấy Ngụy Thuần cười thì vươn đến nắm lấy bàn tay y giữ trong tay mình siết nhẹ, nhìn y nhàn nhạt hỏi. Ngụy Thuần cũng nắm lại tay hắn.

"Ngươi làm rất tốt! Nàng vì mất con mà quá thương tâm!"

"..."

"Phụ thân ngươi từng nói ngươi có một người đại ca, vì sinh khó mà mất, mẫu thân ngươi vì vậy mà sinh bệnh!"

"Hóa ra thực sự Hoàng Thiếu Hoa còn một đứa con nữa ngoài Hoàng Thiên Tường..."

Hoàng Chính Dương không khỏi âm trầm, nhưng hắn trên mặt lạnh tanh không cảm xúc. Hai người ngồi cùng nhau một lúc thì bên ngoài Nhược Lan cùng người hầu mang thức ăn nóng hổi vào. Nàng nấu cho hắn một ít cháo hoa, khói nghi ngút bốc lên. Mùi cháo thơm nồng làm lòng Chính Dương bất giác trở nên ấm nóng. Hắn nhìn nàng một cái rồi nhìn Ngụy Thuần. Y cũng đối lại nhìn hắn cười nhạt.

"Ăn đi!"

Hoàng Chính Dương cầm bát cháo lên, rồi nâng chiếc muỗng múc một miếng đưa vào miệng.

"Có vừa miệng hay không?"

Nhược Lan ngồi bên cạnh một tay cầm quạt phẩy nhẹ vào lưng hắn, đôi mắt chờ mong nhìn hắn ăn. Chính Dương gật đầu một cái.

"Ngon!"

Ngụy Thuần lúc này cầm bát lên định múc cho mình thì bị Chính Dương chặn lại.

"Ta vẫn còn đói. Để ta ăn hết chỗ này!"

Ngụy Thuần hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn đặt bát xuống, múc cho hắn thêm một bát nữa. Chính Dương nhanh chóng ăn hết cháo trong bát rồi đặt chén xuống bàn. Nhược Lan cười đến rạng rỡ. Nàng lấy khăn mùi xoa bất giác nâng lên lau khóe miệng cho Chính Dương làm hắn sửng người.

"Vài bữa ngươi muốn ăn mẫu thân sẽ nấu nhiều cho ngươi một chút."

Nàng vừa nói vừa nắm lấy bàn tay Chính Dương vỗ vỗ. Hắn đổi lại chính là ý cười nhàn nhạt trong mắt. Căn phòng ba người phút chốc trở nên thập phần hài hòa ấm áp, Nhược Lan cười đến sáng lạn, ý cười lan cả ngoài mắt. Có lẽ suốt mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên nàng hạnh phúc đến như vậy, cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy mình thực sự đang sống. Sau khi hai bên trò chuyện thêm một lúc, Ngụy Thuần cho Nhược Lan uống thuốc, đợi nàng ngủ rồi cả hai mới rời khỏi phòng.

Lúc này trời cũng đã xế chiều, bên ngoài tản mát gió nhẹ cùng ánh tà dương tịch mịch len lỏi qua từng đầu cây ngọn cỏ. Phảng phất chiếc bóng hai người nhấp nhô, nơi nối liền chính là bàn tay nắm lấy nhau thật chặt.

"Có phải rất khó ăn?"

"Không có, rất ngon!"

Ngụy Thuần nhìn Chính Dương một cái cũng không hỏi nữa, chỉ cười nhàn nhạt. Thật ra, Nhược Lan vì thật lâu không nấu nướng nên nàng nhầm một số nguyên liệu. Vị cháo vẫn còn mặn đắng nơi cổ họng Hoàng Chính Dương. Nhưng hắn chính là không muốn nhìn thấy sự thất vọng của Nhược Lan nên cố ăn hết để nàng vui lòng. Hắn không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, nhưng Chính Dương chắc chắc trên đời này ngoài Hứa Ngụy Thuần ra thì chỉ có duy nhất Nhược Lan khiến hắn muốn vì nàng mà làm chút chuyện.

Hoàng Chính Dương đang nghĩ nếu hắn thực sự là Thiên Phong, đứa con trai của nhà họ Hoàng thì Nhược Lan chính là mẫu thân hắn rồi. Hóa ra mẫu thân chính là như vậy, chính là người có thể cho hắn cảm giác ấm áp đó. Có thể nhìn hắn ăn cháo do nàng nấu mà cười thập phần rạng rỡ.

Chính Dương nhớ lại, đã từ rất lâu rồi, chắc là lúc hắn bị bỏ vào rừng đi, hắn từng tự hỏi phụ mẫu mình là ai. Những hài tử hắn nhìn thấy ở nhà bên cạnh lúc hắn ba tuổi đều có người gọi là phụ thân, mẫu thân. Nhưng hắn thì không có! Nữ nhân nuôi hắn cũng chưa từng bế hắn trên tay. Hắn không biết rốt cuộc có mẫu thân thì mùi vị sẽ ra sao. Hóa ra chính là như vậy, giản dị nhưng vô cùng ấm áp!

Chính Dương vô thức sờ sờ lên cổ mình, nơi đó từng có một mảnh ngọc bội khắc chữ Hoàng, nhưng vài năm trước trong một lần đánh nhau cùng kẻ thù, hắn đã đánh rơi mất. Nếu nói lần trở lại kinh thành này điều gì khiến hắn vui vẻ nhất thì chính là cùng Hứa Ngụy Thuần ân ân ái ái. Còn điều khiến hắn ấm áp nhất thì là cuộc gặp gỡ vừa rồi cùng Nhược Lan. Cả tâm và thân hắn đều chưa từng cảm thấy ấm áp đến như vậy. Hắn bất giác dừng bước, chầm chậm xoay đầu nhìn lại căn phòng nơi Nhược Lan đang nằm ngủ. Hắn nhớ lại khoảnh khắc trước khi nàng thiếp đi, đã nói với hắn một câu, tay nàng vẫn nắm lấy bàn tay hắn không rời.

"Phong nhi, có thể gọi ta một tiếng mẫu thân hay không?"

Khi đó Chính Dương nhìn nàng thật lâu, đến khi mí mắt nàng sắp đóng lại thì hắn khàn khàn thều thào một câu. Tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để Nhược Lan nghe được.

"Mẫu thân!"

Nàng mỉm cười hồn hậu, một giọt nước mắt từ từ lăn khỏi khóe mắt rơi xuống gối. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu nàng còn thì thầm tiếng được tiếng mất.

"Mẫu thân đã mãn nguyện! Phong nhi của ta, hãy sống thật tốt!"

Những lời nói đó có lẽ đến cả đời Hoàng Chính Dương cũng sẽ không bao giờ quên được. Hắn thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Hắn nhìn lại nơi đó lần nữa, bất giác một ý nghĩ mồn một hiện lên trong đầu.

"Ta nhất định sẽ trở lại thăm người. Mẫu thân, hãy bảo trọng!"

-------------------

Lúc này, tại một khu rừng thật xa kinh thành, Từ Triển Bằng đang hội ngộ cùng một nam nhân đeo mặt nạ. Nam nhân trong bộ hắc bào uy vũ, bên cạnh hắn còn có một người hộ tống, bộ dạng rất thanh tú. Kẻ kia cũng đeo mũ sa che kín mặt, thành ra Từ Triển Bằng không thể nhìn rõ diện mạo hai người.

"Thảo dân xưa nay xa lánh chốn quan trường. Không biết vì lý do nào ngài lại triệu kiến đến đây?"

Nam nhân trong chiếc mặt nạ nhếch mép lên cười. Hắn giọng trầm trầm đầy uy lực khiến người khác nghe thấy liền phải kính sợ.

"Từ đại hiệp, ta gần đây nghe nói Huyết ma Hoàng Chính Dương chỉ trong một đêm đã san bằng toàn bộ gia trang của ngài. Long Châu còn bị người ta đoạt đi. Không lẽ Từ đại hiệp ngài không tức giận hay sao? Danh tiếng trên giang hồ chỉ sau một đêm bị hủy hoại, từ nay ngài đi lại trên giang hồ cũng không thể uy phong như trước!"

"Điều này Từ mỗ biết. Nhưng đổi lại là kẻ khác chắc gì còn giữ được tính mạng? Huyết ma là ai chứ? Hắn hiện tại là người mà cả giang hồ nghe danh đã khiếp sợ. Hắn nội công thâm hậu, chỉ sợ trên đời này người có thể đối phó cũng chỉ có Phùng Bát. Nhưng bọn họ lại chính là sư đồ. Vậy thì Từ mỗ có chịu thua dưới tay Huyết ma cũng không phải nỗi nhục gì ghê gớm!"

"Ngài đã nói sai rồi!"

"Sai? Vậy thử hỏi thảo dân đã sai chỗ nào? Thảo dân ngu muội, không nhìn ra chỗ mình sai!"

"Sở dĩ Huyết ma có chỗ đứng như ngày hôm nay không phải vì hắn võ công trác tuyệt!"

"Vậy thì là gì?"

"Chính là kẻ đứng sau lưng hắn, thừa tướng Sở Kính Nghiêu! Thiên Thượng chính là một tay Sở thừa tướng làm chủ. Nếu không phải giang hồ ngại phải đối đầu cùng Thiên Thượng, trở thành đầu treo cho bọn sát thủ đến lấy, thì chắc là bọn chúng đã liên thủ lại đấu với Huyết ma. Huyết ma dù võ công vô địch đi chăng nữa thì cũng không thể đối đầu với cả thiên hạ."

Từ Triển Bằng nghe đến đây thì hoàn toàn yên lặng. Điều này không phải hắn không hiểu mà chính là né tránh nghĩ đến.

"Cho nên, Từ đại hiệp nếu muốn khôi phục lại danh tiếng cho Từ gia, muốn từ nay trên giang hồ chỗ nào cũng có thể bước đến, chứ không phải e ngại Thiên Thượng, thì cần tìm một chỗ dựa vững chắc cho mình!"

"Từ mỗ không cần chỗ dựa! Vả lại thế gian này còn ai vững chắc hơn Sở thừa tướng chứ?"

"Ha ha, Từ đại hiệp lại nói sai rồi! Nếu Sở Kính Nghiêu quả thật một tay che trời, hắn lập tức có thể soán ngôi đoạt vị. Vì sao còn tốn công dốc sức đoạt Long Châu? Giang sơn này vẫn là của Lục gia. Và Lục Cảnh Hào mới chính là người danh chính ngôn thuận có thể ngồi lên vương vị. Vị thế của Từ gia sau khi bị Huyết ma đoạt mất thì cũng không còn chỗ đứng như lúc xưa nữa. Ta không tin ngươi lại không muốn phục thù! Cho nên, nếu Từ đại hiệp thức thời, sao không chọn đứng về phe thái tử?"

"..."

"Thái tử hiện tại vì quá ít người hỗ trợ nên thế lực còn yếu. Đây là cơ hội để Từ đại hiệp thể hiện chút tâm sức. Khi đại sự cáo thành, thái tử đăng cơ thuận lợi thì Từ đại hiệp chính là nhất đại công thần. Còn ai khác ngoài ngươi sẽ thay thế Sở Kính Nghiêu ngồi lên chiếc ghế thừa tướng? Còn nếu bỏ qua cơ hội này, thì e sẽ là một người khác thay thế đại hiệp làm chuyện đó."

"Nhưng Sở Kính Nghiêu..."

"Hắn đã già! Sở Kính Nghiệp, nhi tử của hắn chỉ là một kẻ nhu nhược. Vả lại, dưới trướng hắn đã có một Thiên Thượng hùng mạnh, còn cần đến Từ Triển Bằng ngài sao? Cho nên, muốn vượt lên Thiên Thượng thì chỉ có thể chọn đứng về phe thái tử. Chỉ có thái tử mới có thể chống lại Sở Kính Nghiêu."

"Nhưng thảo dân hiện tại không ham tài phú, thảo dân đã là Kỳ Quốc đệ nhất phú gia, danh vọng càng không thiếu. Thừa tướng...thảo dân e là không thể gánh vác nổi!"

"Vậy Từ đại hiệp ngài muốn được gì?"

"...Thảo dân muốn làm quốc trượng!"

Nam nhân bất giác nhíu mày, trầm trầm giọng nói.

"Thái tử đã có thái tử phi!"

"Nhi nữ của thảo dân tuy chỉ là nữ nhân giang hồ, nhưng nàng quốc sắc thiên hương nhan sắc đệ nhất, không thể chấp nhận thuần phục bất kỳ ai khác ở chốn hậu cung của hoàng đế. Sau này, dù thái tử tiếp theo là ai, cũng phải dưới danh nghĩa là nhi tử của nàng. Nếu ngài có thể chấp nhận yêu cầu này của Từ mỗ, thì chúng ta lập tức hiệp ước định thành. Còn không thì mạn phép thảo dân không thể!"

Nam nhân đeo mặt nạ khẽ nheo mắt, không để lộ nét cười đầy ý vị trong đáy mắt. Môi khẽ cong lên thành một đường cong ngạo nghễ.

"Được! Giang hồ đệ nhất mỹ nữ Từ Hiên Hiên sẽ trở thành chánh cung nương nương. Ngày Lục Cảnh Hào đăng cơ vương vị thì nàng cũng chính thức trở thành quốc mẫu Kỳ Quốc!"

Sau khi ký vào khế ước, bàn bạc vấn đề xây dựng binh lực và ngân khố thì hai bên nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Đợi Từ Triển Bằng rời khỏi, nam nhân hộ vệ đứng bên cạnh liền cất giọng.

"Chủ nhân, kẻ đó thật tham lam! Hắn không muốn làm thừa tướng nhưng lại muốn nữ nhi trở thành hoàng hậu nương nương, còn muốn con nàng ta kế thừa đại nghiệp. Quả thật quá ngông cuồng!"

Nam nhân cao lớn chỉ cười cười, hắn không nhanh không chậm lạnh giọng.

"Kẻ tham lam rất dễ để người khác lợi dụng. Từ Triển Bằng không biết mình đang nói chuyện cùng ai. Thứ ta cho hắn được thì cũng dễ đàng lấy lại được. Dù gì hiện tại chúng ta rất cần hắn. Với số ngân lượng hắn có, ta có thể đủ sức xây dựng quân lực ngang ngửa Sở Kính Nghiêu. Ngày mai ngươi liên lạc với Nhạc tướng quân. Đây là ngọc bội của ta. Sẽ có người đến tiếp ứng cho ngươi. Thời gian này bên ngoài ngươi phải giúp ta lo liệu! Sẽ rất vất vả, mọi chuyện cẩn thận!"

"Thuộc hạ đã biết!"

"Tốt! Giờ hãy trở về nghỉ ngơi, đêm nay xuất phát!"

Kẻ kia vừa quay lưng định rời khỏi, nam nhân bỗng từ phía sau khàn khàn giọng.

"Khoan đã!"

Dứt lời, hắn tiến đến nhặt một chiếc lá trúc khô vướng trên mái tóc dài tuyệt đẹp của người kia làm y không khỏi chấn động thân thể, hàng lông mi dài khẽ run run. Nam nhân vươn tay ôm y vào lòng rồi hôn nhẹ lên má y một cái thật sâu.

"Đi đường cẩn thận. Đừng để bị thương!"

Thân thể trong lòng hắn run rẩy.

"Dạ...chủ nhân!"

Khi y vừa rời khỏi, nam nhân đứng lẳng lặng một mình trong rừng trúc, ngẩng đầu nhìn ánh tà dương tịch mịch lướt qua từng đầu cây ngọn cỏ. Một lúc sau, hắn bất giác lạnh giọng.

"Đã đến rồi thì ra đi!"

Vô Khuyết từ lúc nào đã xuất hiện, hắn nhìn nam nhân, kiếm trong tay vẫn thận trọng, trong lời nói chứa đựng cả sự đề phòng.

"Ngươi là ai? Vì sao lại giúp ta tìm lại mẫu thân? Ngươi muốn gì?"

Nam nhân vẫn không xoay lưng lại, hắn vươn tay ngắt một chiếc lá trúc rồi buông rơi xuống đất. Hai tay khoác ra sau lưng thoải mái nắm lại.

"Mẹ con các ngươi đoàn tụ, ta rất vui!"

"Ta không dài dòng, nói thẳng đi, ngươi muốn ta làm gì?"

Vô Khuyết dường như càng lúc càng giận dữ. Nam nhân khóe môi cong lên nét cười nhàn nhạt nhưng không lâu.

"Ngươi đến phủ đệ của Hoàng thượng thư Hoàng Thiếu Hoa, mang Hứa Ngụy Thuần đến nơi ta ghi trong thư. Chỉ cần như vậy là đủ!"

Vô Khuyết nhíu mày càng chặt.

"Vì sao lại là ta?"

"Vì Huyết ma đang ở đó!"

Vô Khuyết bất giác trở nên nóng nảy. Nam nhân nhàn nhạt tiếp lời.

"Ngươi là thuộc hạ thân thiết nhất của hắn, cũng chỉ có ngươi mới đoán được hắn sẽ làm gì! Không phải ngươi thì còn ai thích hợp nhất đây?"

Vô Khuyết bỗng dưng nở nụ cười yêu mị. Nhìn y lúc này có bao nhiêu xinh đẹp cùng khí chất.

"Ta không bao giờ phản bội thủ lĩnh. Ngươi tìm sai người rồi. Ta không thể nhận nhiệm vụ này từ ngươi. Cáo từ!"

Vô Khuyết vừa quay lưng định rời khỏi, nam nhân liền nâng giọng.

"Huyết ma si mê thần y công tử, không lẽ ngươi không muốn đoạt lại hắn?"

Vô Khuyết gằn giọng, trong mắt hằn chứa tia giận dữ.

"Ngươi muốn lợi dụng ta? Đừng có mơ!"

Nam nhân vẫn bình thản như không, hắn mỉm cười thật nhẹ.

"Ta không bảo ngươi phản bội Huyết ma, vì cái gì mà ngươi từ chối? Bất quá, hành động lần này biết đâu sẽ mang Huyết ma trở lại như trước đây thì sao? Thần y công tử vốn dĩ không nên tồn tại!"

Vô Khuyết nhíu mày thành hàng.

"Ý ngươi là gì? Muốn ta giết hắn?"

"Vậy thì không có! Ta chỉ muốn ngươi mang hắn đến mộ một người. Khi hắn nhìn thấy mộ phần đó thì ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta từ nay không còn liên quan gì đến nhau."

"Chỉ đơn giản như vậy?"

"Phải! Chẳng lẽ nó khó như vậy với ngươi sao?"

Vô Khuyết trở nên nghi hoặc.

"Vậy thì không. Nhưng ngươi sẽ được lợi gì?"

"Việc đó ngươi không cần quản. Chỉ cần biết rằng nó bất lợi cho Hứa Ngụy Thuần!"

Vô Khuyết quả thật hận Hứa Ngụy Thuần đến tận xương tủy. Ngày Hoàng Chính Dương rời khỏi nơi cất giấu Long Châu, y liền biết hắn đi đâu. Y đã quá đau lòng nhưng không thể đối phó với Hứa Ngụy Thuần, nay có người mang đến cho y cơ hội đó, Vô Khuyết nhất định không bỏ lỡ.

"Được. Ta đồng ý với ngươi!"

Dứt lời, Vô Khuyết liền rời khỏi. Nam nhân lúc này gỡ mặt nạ ra, gương mặt hắn hòa vào ánh tà dương càng thêm thâm sâu.

"Hoàng Thiếu Hoa, ngươi dám cho người đối phó ta, nay đến lượt ngươi phải trả giá!"

Hắn nở một tràn cười thật dài rồi nhanh chóng phi thân đi mất.

---------------

Lúc này, Hứa Ngụy Thuần cùng Hoàng Chính Dương đang tản bộ bên ngoài bất giác nghe tiếng hét thất thanh trong phòng Nhược Lan, Chính Dương vội vã phi thân vào xem. Nhưng bất đồng chính là nàng vẫn ngủ say, bên trong không hề có gì bất thường. Hắn nhíu mày một cái thấy lòng bất an liền phi thân ra, nhưng đã không nhìn thấy bóng dáng Hứa Ngụy Thuần đâu nữa. Trên mặt đất còn để lại một dấu máu. Hắn điên tiết gào lên.

"NGỤY THUẦN!"

Rồi dùng tốc độ sấm sét phi thân ra ngoài mất dạng.

--------------------

HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro