CHƯƠNG 9: PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Thuần sau khi mơ màng tỉnh dậy liền nghe có tiếng nước chảy, dưới lưng cảm thấy đau đớn một mảng, gáy ẩn ẩn đau, y lồm cồm bò dậy lấy tay sờ sờ, máu trên gáy đã khô đặc tự lúc nào.

Ngụy Thuần nhớ lại lúc đang đứng chờ Hoàng Chính Dương liền bị vật gì đó như chuôi kiếm đập vào từ phía sau, y lấy tay chạm vào thì máu đã chảy ướt đẫm một mảng, sau đó y không còn ý thức ngã xuống bất đất bất tỉnh. Người ra tay rõ ràng là ác ý, nếu đơn giản muốn đánh ngất y cũng sẽ không ra tay mạnh như vậy!

Lúc này nhìn ngó xung quanh, Ngụy Thuần thấy mình đã bị đưa đến một cánh rừng, bên cạnh còn có dòng suối nước chảy róc rách. Y thấy khát nước, cổ họng khô khốc, liền từ từ đến bên suối vươn tay xuống vóc một ngụm nước đến bên miệng uống. Sau khi đã uống đủ, Ngụy Thuần mới đứng dậy quan sát xung quanh, gần đấy có một ngôi nhà tranh, trước cửa là hàng rào nhỏ. Nhìn ngôi nhà tranh rách nát, vừa nhìn liền biết là đã lâu rồi không có người ra vào.

"Kẻ kia bắt ta đến đây để làm gì? Chẳng lẽ bên trong có thứ gì đó?"

Nghĩ đến đây Ngụy Thuần không khỏi nhíu mày một chút, nhưng mặt trời lúc này đã gần khuất núi, xung quanh không bóng người qua lại, thiết nghĩ nếu ở lại qua đêm thì đành phải vào ngôi nhà tranh kia, dù có thể bên trong không phải thứ tốt lành gì.

"Nếu đã bị tính kế thì có tránh cũng không được!"

Dứt lời, y đẩy ra hàng rào tre cũ kỹ rồi lẳng lặng bước vào trong. Thoáng một cái, Ngụy Thuần tay đã chạm đến cửa nhà. Y gõ nhẹ vào vài cái rồi nhàn nhạt lên tiếng.

"Có ai không?"

Không một ai lên tiếng, Ngụy Thuần đẩy cửa ra, bên trong chỉ là một gian phòng đơn sơ với một chiếc bàn cùng giường tre nằm trong góc. Quan trọng chính là trên đó còn một người đang nằm. Ngụy Thuần tiến đến gần nhìn thử liền giật mình, tâm chấn động một cái.

"A Hà..."

Dù trên mặt nữ nhân chằng chịt nhiều vết rạch, nhưng y vẫn nhìn ra được nàng chính là Dương Hồng Hà, tiểu nha đầu đã lớn lên bên cạnh mình. Ngụy Thuần lập tức bước dài đến giường, nhanh chóng ngồi xuống chạm vào mạch tượng trên cổ nàng. Hết sức chuyên tâm cùng trấn tỉnh, dù tròng mắt lúc này đã nhàn nhạt hơi nước. Y lập tức lấy từ túi hương mang theo bên người năm cây ngân châm, châm ở đầu ba mũi, trên vai hai mũi. Sau đó đỡ nàng ngồi dậy trấn liền hai huyệt ở eo, từ đó dùng tay di chuyển giúp khí vận chuyển lưu thông.

Một lúc sau, Ngụy Thuần đỡ Hồng Hà nằm xuống giường, đảo mắt nhìn quanh thấy trong góc có vài cây đèn cầy nhỏ hồng hồng bám bụi cùng que diêm. Ngụy Thuần liền nhặt một cây thắp sáng cả căn phòng. Y ngồi xuống chiếc bàn nhỏ rồi phóng tầm mắt ra ngoài cánh rừng lúc này đã là màn đêm dày đặc. Y nhìn lại Dương Hồng Hà hơi thở yếu ớt nằm đó liền thấy lòng xót xa. Còn có một điều y vô cùng bất an chính là Nhiếp Viễn, hắn giờ này chắc chắn lành ít dữ nhiều.

"Sư phụ!"

Y khẽ kêu lên trong lòng một tiếng. Tử Thứ đã mất, Dương Hồng Hà lại bị thế kia, còn sư phụ của y... Ngụy Thuần tay bất giác siết chặt vào cạnh bàn.

"Ai đã hãm hại các người thành ra thế này? Chúng ta chưa từng gây ân oán với vô luận kẻ nào. Vì sao lại xuống tay trên người chúng ta? Cái chết của Tử Thứ và những tổn thương của a Hà cùng sư phụ, ta nhất định sẽ tìm các người mà tính sổ!"

Một lúc sau, Dương Hồng Hà trong tiếng rên rỉ mà tỉnh dậy. Ngụy Thuần liền sải bước đến ngồi xuống bên giường nhìn nàng.

"A Hà!"

Nghe giọng nói quen thuộc của công tử nhà mình, Dương Hồng Hà mở mắt ra, mày nhíu thành hàng không che đậy giọt nước mắt đang rơi xuống gối. Nàng run run giơ bàn tay lên, Ngụy Thuần liền bắt lấy nắm chặt.

"Công tử...cuối cùng a Hà cũng có thể gặp được công tử. A Hà tưởng rằng mình không bao giờ gặp lại công tử nữa..."

Nàng vừa nói vừa khóc nấc. Vết thương trên người vì động mà lại khiến nàng sinh đau, thân thể khẽ run rẩy.

"A Hà. Ngươi đã bình an trở về, từ nay chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Ta cùng ngươi tìm được sư phụ, ba người chúng ta lập tức trở về Vạn Trùng Sơn."

"Công tử..."

Dương Hồng Hà bất giác run rẩy, nàng vừa khóc vừa nói, tiếng được tiếng mất.

"A Hà, ngươi đừng xúc động, tránh động vết thương! Bình tĩnh nói cho ta biết, ai đã bắt các người, còn có sư phụ hiện đang ở đâu? Vì sao ngươi lại ở đây?"

"Công tử. Đêm đó có một nhóm người lạ bịt mặt xông vào phòng bắt từng người chúng tôi. Khi đó, a Hà không hiểu vì sao họ không tìm công tử, còn có giống như phải nhanh chóng bắt được chúng tôi trước khi công tử trở về..."

Ngụy Thuần nghe đến đây bất giác nhíu mày.

"Bọn chúng là muốn dụ ta rời khỏi Vạn Trùng Sơn? Tử Thứ chống đối nên liền bị giết hay sao?"

"Tử Thứ đại ca không chống đối, huynh ấy rất bình tĩnh, nhưng khi trói sư phụ cùng a Hà lại thì chúng đã giết Tử Thứ."

"Vậy là muốn dùng cái chết của Tử Thế để răn đe ta! Đến tìm chưa đòi thuốc mà đã giết người, xem ra mục đích thực sự không phải là bách hoa dược."

"Công tử nói rất phải, họ không đến vì bách hoa dược. Sau khi áp giải hai người chúng tôi về đến kinh thành, sư phụ và a Hà được thả ra nhốt cùng một phòng, còn được đối đãi rất tử tế, chỉ là giam lỏng mà thôi..."

Nói đến đây bỗng dưng cổ họng Dương Hồng Hà nghẹn nấc, nước mắt tuôn ra. Ngụy Thuần nén cơn xúc động trong lòng hỏi tiếp.

"Vậy còn sau đó?"

"Sau đó, sư phụ bị một kẻ đưa đi. A Hà thấy lâu quá người không trở về nên lợi dụng đêm đen mà trèo qua cửa sổ chui ra ngoài, lần theo lối mòn đến một nơi, tình cờ nghe được một câu chuyện. Sau đó nhìn thấy sư phụ bị kẻ kia dùng đao..."

Ngụy Thuần bất giác thấy tâm mình nhói đau, răng không khỏi cắn chặt vào nhau. Y kiềm xuống xúc động hỏi lại Dương Hồng Hà.

"Dùng đao thế nào?"

"Dùng đao...dùng đao chém chết sư phụ! Sư phụ chết rồi công tử ơi!"

A Hà khóc rống lên. Ngụy Thuần chớp mắt liên tục, y bất giác sờ tay lên đầu mình, rồi bóp lấy trán, cũng không biết để làm gì. Tròng mắt đỏ ửng, nước mắt đã lăn khỏi bờ mi. Cảm giác bi thương xộc lên cổ họng khiến y không ngừng nuốt nước bọt, cổ khẽ ngẩng cao không khỏi cảm thấy tức nghẹn nơi cuống họng.

"Sư phụ đã chết...sao có thể...rõ ràng tháng trước còn nói cuối năm nay cả nhà chúng ta sẽ nấu bánh trôi ăn Tết đoàn viên. Sao có thể? A Hà, là ngươi nhìn nhầm có phải hay không?"

"Công tử, A Hà không có nhìn nhầm. Chính mắt a Hà đã nhìn thấy sư phụ thân thể lạnh lẽo nằm dưới sàn. Chính tay a Hà còn chôn cất sư phụ!"

Ngụy Thuần bất giác đứng dậy, y không thể bình tĩnh được nữa. Lúc này, y xoay mặt đi không nhìn Dương Hồng Hà, đầu óc y căng như dây đàn, chỉ cảm thấy không thể tiếp nạp thêm bất kỳ thông tin gì. Bàn tay run rẩy không ngừng di chuyển trên mặt. Y thấy chân tay mình một mảng lạnh lẽo.

Là Nhiếp Viễn người nuôi y từ nhỏ đến lớn, người dạy y y thuật, dạy y đạo lý làm người. Nhiếp Viễn vừa là tôn sư, vừa là phụ thân vừa là mẫu thân của y. Ngụy Thuần có thể không cần tất cả nhưng không thể không có Nhiếp Viễn ở trên đời. Y cảm thấy lúc này một cỗ nhiệt hỏa từ chấn thủy xộc lên như muốn bóp chết y. Máu tươi từ khóe miệng bất giác trào ra. Ngụy Thuần lảo đảo, y chống tay vào thành ghế từ từ ngồi xuống giữ vững cơ thể.

Bằng ý chí, Ngụy Thuần biết rằng lúc này mình không thể suy sụp, còn phải chữa lành cho a Hà, còn phải đến mộ bái tế Nhiếp viễn, còn phải báo thù cho sư phụ.

Bên trong lúc này nghe rõ tiếng khóc của a Hà, còn có tiếng lòng của Ngụy Thuần đang vang lên từng hồi chuông giận dữ. Y trừng mắt nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt tràn ngập bóng tối cùng hơi thở buốt lạnh của mùa đông. Ngụy Thuần lấy ngân châm châm vào một huyệt vị trên tay mình xong điều hòa khí tức. Ý chí của y vô cùng mạnh mẽ, y không cho phép mình ngã khụy vào lúc này.

Thật lâu sau, Ngụy Thuần gượng dậy cất giọng lần nữa hỏi Dương Hồng Hà.

"Vì sao ngươi lấy được di thể của sư phụ?"

"Vì nơi đó canh giữ nghiêm mật, a Hà không có cách nào trốn khỏi, nên sau khi nghe xong liền nhanh chóng trở về phòng giả bộ ngủ."

"..."

"Một lúc sau, có người bên ngoài nói sư phụ bị kẻ lạ mặt tấn công nên đã chết. Bảo A Hà đến nhìn mặt lần cuối! Sau đó, ta cùng người nhà bọn chúng mang xác sư phụ đến cánh rừng sau núi chôn cất. Trong lúc trở về qua phố xá đông đúc ta đã bỏ chạy. Nhưng đám người toàn cao thủ, sau một ngày đã tìm thấy ta, bắt vào một khách điếm, còn có đánh đập rất thảm... Ta nói chỉ muốn trở lại Vạn Trùng Sơn nên mới bỏ chạy. Bọn chúng tra tấn muốn ta khai là đã nghe thấy những gì. Sau khi đánh đập bẻ gãy ngón tay ta, bọn chúng còn dùng dao hủy đi dung nhan của ta."

Tay Ngụy Thuần siết chặt run lên dưới gấu áo. Y không thể biết được lửa giận trong lòng mình lúc này đã lên cao thế nào. Y trong đời cũng chưa từng tức giận như vậy.

"Sau đó có tiếng ẩu đả dưới lầu, một trong những người của bọn chúng đánh nhau với ai đó. Bọn chúng liền ra ngoài ứng cứu. Trong lúc đó, a Hà đã liều mình nhảy khỏi cửa sổ té xuống đất. Rồi trong đêm tối bỏ chạy. Nhưng cũng không chạy được bao xa thì ngất xỉu. Sau đó có một vị đại hiệp đã cứu ta. Hắn nói hắn là bằng hữu của công tử, ta đã nhờ hắn mang ta đến gặp công tử, không ngờ hắn đã làm được!"

"A Hà...rốt cuộc ngươi đã nghe thấy những gì? Vì sao sư phụ bị giết? Còn có kẻ đầu sỏ là ai?"

"Công tử...a Hà đã nghe một bí mật..."

Dương Hồng Hà liền nhớ lại, đêm hôm đó...

"Hoàng hậu nương nương trước lúc lâm chung có di ngôn ta phải bảo hộ thái tử điện hạ. Sau này mãi mãi cũng không trở lại kinh thành. Người chỉ muốn thái tử sống một cuộc đời không vướng bận quyền lực đua tranh. Ta không thể làm trái ý người!"

"Năm xưa, ta hy sinh nhi tử của mình bảo toàn mạng sống cho thái tử cũng chỉ chờ có ngày hôm nay. Thái tử đã lớn khôn, đến lúc phải trở về đoạt lại quyền lực từ tay họ Sở... Nhiếp đại phu, ngươi làm vậy chính là trái với di chiếu. Chính là khi quân phạm thượng. Kỳ Quốc là của họ Lục, không thể vào tay nhi tử của gian thần! Lục Cảnh Hào là cốt nhục của Sở Kính Nghiêu, không phải ngươi không biết? Bao nhiêu năm nay, ngươi năm lần bảy lượt ngăn cản thái tử hồi kinh. Ngươi chính là đại nghịch bất đạo!"

"Thứ lỗi cho Nhiếp Viễn không thể biết cái gì gọi là khi quân phạm thượng. Ta không cần biết ai là hoàng đế, chỉ cần biết Lan Lăng hoàng hậu đã cậy nhờ. Ta mang thái tử đi không phải vì nàng là hoàng hậu nương nương, mà chính là giữa nàng và ta có ân tình với nhau... Nhiếp Viễn chưa từng sợ quyền lực, càng không sợ hoàng đế. Năm xưa khi hoàng thượng còn tại thế, dân chúng lầm than đói khổ. Vì sao đại nhân ngài còn chấp mê bất ngộ? Ngai vàng đó là ai ngồi có quan trọng hay sao? Quan trọng chính là ai sẽ mang lại chén cơm manh áo cho bá tánh. Thảo dân tầm thường như ta cũng chỉ mong ước như vậy!"

"Ngươi...được lắm, ta hỏi lại lần cuối, Nhiếp đại phu ngươi có làm thuyết khách để thái tử trở về hay không?"

"Dù ta có chết cũng không để thái tử trở về. Thái tử không thuộc về nơi này, thái tử chỉ muốn một cuộc sống yên ổn để nghiên cứu y thuật. Ngài ấy sẽ không trở về. Thứ lỗi cho Nhiếp Viễn trái ý đại nhân!"

"Được lắm, vậy đừng trách ta vì sao độc ác! Kết cuộc ngày hôm nay chính là Nhiếp đại phu ngươi chọn!"

Dứt lời, người kia rút đao đâm một nhát vào Nhiếp Viễn, y nhìn hắn nở một nụ cười rồi ngã xuống đất tắt thở.

------------

Lời kể của Dương Hồng Hà vẫn đều đều, nghe đến đây Ngụy Thuần bất giác run lên.

"Là ai? Kẻ nào đã giết sư phụ?"

"Chính là...Hoàng Thiếu Hoa, phụ thân của Thiên Tường!"

Ngụy Thuần liền nghe được tiếng sấm nổ trong đầu. Từ nhỏ y đã xem Hoàng Thiếu Hoa như một ân nhân, nghĩ cũng chưa từng nghĩ người tạo ra bi kịch mất mát của y hôm nay lại chính là hắn.

Y không biết rốt cuộc là vì sao...còn có hắn là phụ thân của Thiên Tường, vậy y phải làm gì đây? Từ nay, y phải đối mặt cùng Thiên Tường thế nào khi tình cảm của bọn họ chỉ mới vừa đơm bông kết trái?

Ngụy Thuần thấy tâm đau một mảng, rối loạn cùng nhược trí. Nếu Hoàng Thiếu Hoa đã giết Nhiếp Viễn, vậy y càng phải gặp mặt hắn đòi lại món nợ này. Sư phụ của y không thể chết một cách bất minh bất bạch!

"Còn có...thái tử điện hạ chính là...chính là..."

Câu nói của Dương Hồng Hà khiến Ngụy Thuần hồi phục lý trí, phải rồi, vị thái tử điện hạ trong câu chuyện đó là ai? Còn có Hoàng Thiếu Hoa đã nói hắn dùng nhi tử của mình để đổi mạng thái tử. Thái tử đó là ai mà sư phụ bảo hộ nhiều năm nhưng chính y còn không biết?

Ngụy Thuần lúc này có một linh cảm bất thường. Hoàng Thiếu Hoa hao tâm tổn sức như vậy cũng chỉ muốn y rời khỏi Vạn Trùng Sơn đến kinh thành, còn có y đến rồi và được Hoàng Thiếu Hoa chiếu cố chăm sóc tỉ mỉ, khi lưu lạc trên đường còn được Lý hộ vệ không ngại ngày đêm tìm kiếm.

"Lan Lăng hoàng hậu, trả con cho ta!"

Hình ảnh Nhược Lan điên điên dại dại siết lấy y bảo trả con cho nàng. Ngụy Thuần bàng hoàng kinh hãi, y sợ rằng điều mình suy đoán là đúng. Y chính là thái tử điện hạ, nhi tử lưu lạc của Huyền Tông và là đứa trẻ mà Hoàng Thiên Phong dùng tính mạng mình đánh đổi. Liên kết sự việc lại với nhau, Ngụy Thuần càng lúc càng sợ hãi. Y hai tay nắm chặt vào nhau khẽ run run dưới gấu áo.

"Thái tử điện hạ chính là...công tử!"

"KHÔNG PHẢI TA!"

Ngụy Thuần bất giác thét lên. Y không thể chấp nhận được sự thật này. Nó vượt quá sức chịu đựng của y. Vậy hóa ra chính vì y mà Hoàng Thiếu Hoa phải mang con trai mình đi đổi, vì y mà Nhược Lan chết tâm, điên loạn nhiều năm. Vì để y sống thanh nhàn không vướng vào bon chen quyền lực mà Nhiếp Viễn chết, Tử Thứ chết oan, Dương Hồng Hà bị tổn thương nghiêm trọng. Ngay cả tư cách để gặp Hoàng Thiếu Hoa đòi lại công đạo cho Nhiếp Viễn cũng không còn nữa.

"Ta còn có thể hận ngươi sao, Hoàng Thiếu Hoa?"

Ngụy Thuần bất giác ngã khụy xuống đất khóc thảm. Trong cuộc đời y chưa từng khóc thảm như vậy.

"Sư phụ, là tại đồ nhi. Là đồ nhi đã liên lụy sư phụ! Tử Thứ, là ta hại ngươi phải chết thảm. Tử Thứ à! Ta không đáng sống nữa!"

Ngụy Thuần đập đầu xuống đất, tóc tai tán loạn, máu từ trán tuôn ra hòa cùng bụi đất thành một mớ hỗn độn. Nước mắt nhạt nhòa, tròng mắt đầy tơ máu đỏ. Thái dương gân xanh nổi cuồn cuộn, nhìn y lúc này có bao nhiêu thương tâm.

"Công tử, công tử! Đừng bỏ a Hà! Công tử!"

Dương Hồng Hà từ trên giường ngã xuống đất, nàng bò đến ôm lấy Ngụy Thuần khóc thảm.

"A Hà trên đời chỉ còn mỗi công tử, sư phụ vì tự do của công tử mà mạng sống cũng không tiếc. Trước khi chết người đã mỉm cười, đó là lựa chọn của người. Xin công tử đừng thương tâm. Chúng ta còn phải đến bái tế cho sư phụ. Công tử à!"

"Sư phụ!"

Ngụy Thuần quỳ thẳng người, A Hà vẫn ôm lấy y tựa vào, cả hai cùng khóc. Đến khi bình tâm lại Ngụy Thuần hỏi Dương Hồng Hà.

"Sư phụ được chôn cất ở đâu? Ta muốn đến viếng người. Rồi chúng ta sẽ mang hài cốt sư phụ trở về Vạn Trùng Sơn sum họp cùng Tử Thứ!"

Dương Hồng Hà nhìn nhìn xung quanh bất giác nàng cất giọng.

"Là ở đây, bên ngoài căn nhà này."

"Ngươi chờ ta một lúc!"

Dứt lời, Ngụy Thuần ra ngoài tìm một mớ lá khô, bó lại thành ngọn đuốc rồi châm lửa.

"Chúng ta ra ngoài, ngươi có thể đi được chứ?"

"Được!"

Ngụy Thuần đỡ lấy Hồng Hà, hai người bước thấp bước cao nương tựa vào nhau rời khỏi nhà. Một lúc sau dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ đắp bằng đất, trên còn ghi dòng chữ Nhiếp Viễn chi linh mộ. Ngụy Thuần vừa nhìn thấy liền buông đuốc khụy chân xuống. Nước mắt cùng tiếng khóc thương tâm của y như thứ âm thanh ai oán vang vọng trong khu rừng sâu thăm thẳm. Dương Hồng Hà cũng khóc.

"Sư phụ, là đồ nhi hại người! Đồ nhi đã liên lụy sư phụ phải vong mạng. Sư phụ!"

Y bò đến gần mộ, tay sờ lên tấm bảng ghi tên Nhiếp Viễn, sờ tới sờ lui rồi gục đầu xuống đất.

"Đồ nhi sẽ không để sư phụ chết oan uổng như vậy. Nhất định sẽ thay người đòi lại công đạo!"

Một lúc sau, khi hai người khóc đủ, Ngụy Thuần lảo đảo đứng dậy gạt đi dòng lệ trên mặt.

"A Hà, trước hết chúng ta trở lại kinh thành, ta cần vài vị thuốc chữa trị gương mặt cho ngươi. Sau đó, chúng ta sẽ đến tìm Hoàng Thiếu Hoa!"

"Công tử, chúng ta có thể sẽ bị hắn bắt lại!"

"A Hà, nếu ta là thái tử điện hạ, hắn sẽ không làm gì ta. Hắn cũng sẽ không thể ép được ta làm điều mình không muốn!"

"Công tử..."

"Đi thôi!"

Hai người trong đêm vượt qua cánh rừng rậm, ánh sáng ngọn đuốc từ từ tắt hẳn rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau lưng bọn họ một nam nhân cao lớn xuất hiện, bóng tối che đi ánh mắt quỷ dị của hắn. Hắn lúc này tuyệt nhiên chỉ còn sửng sốt.

"Hứa Ngụy Thuần là thái tử điện hạ! Hoàng Thiếu Hoa đổi nhi tử cứu y...còn Lục Cảnh Hào là cốt nhục của Sở Kính Nghiêu..."

Hắn lặp đi lặp lại trong vô thức, tựa cánh tay vào thân cây giữ vững thân thể đang lảo đảo. Xa xa chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm. Hắn nhớ lại mấy đêm trước sau khi cứu được Dương Hồng Hà. Lúc đó, Dương Hồng Hà lúc nói mớ đã gọi tên Hứa Ngụy Thuần. Sau khi tỉnh dậy thì sống chết đòi rời khỏi. Hắn đã nói mình là bằng hữu của y, và Hứa Ngụy Thuần đang ở phủ Hoàng Thiếu hoa. Khi đó hắn nhìn thấy Dương Hồng Hà vô cùng hoảng sợ.

"Công tử đang ở nhà Hoàng Thiếu Hoa, vậy thì không được, tiểu nữ phải đến đó, nơi đó rất nguy hiểm! Hoàng Thiếu Hoa đã giết sư phụ tiểu nữ, công tử không thể ở đó."

"Vì sao Hoàng Thiếu Hoa lại giết sư phụ của cô nương?"

"Chuyện đó...tiểu nữ không thể nói được. Tiểu nữ phải đến tìm công tử!"

"Ta sẽ giúp ngươi tìm Hứa Ngụy Thuần!"

Sau đó theo chỉ dẫn của Dương Hồng Hà, hắn đã mang nàng đến ngôi nhà tranh này. Còn có giao dịch với Vô Khuyết bắt Hứa Ngụy Thuần đến đây. Hắn thật không ngờ bí mật mà hắn nghe được thật ngoài tưởng tượng của bản thân.

"Hoàng Thiếu Hoa muốn lật đổ Lục Cảnh Hào...muốn mang Hứa Ngụy Thuần trở về...vậy ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt!"

Hắn đấm một quyền vào thân cây đến chảy máu tay, không che đậy tiếng gầm gừ trong cổ họng.

-------------

Ngụy Thuần cùng Dương Hồng Hà đến khách điếm ở thị trấn gần kinh thành ở vài ngày. Y mua những dược liệu mình cần rồi pha chế bôi lên mặt Hồng Hà. Sau vài lần thay băng, y cho thuốc vào một chiếc lọ rồi để bên giường. Trong lúc Hồng Hà còn ngủ, y lặng lẽ rời khỏi khách điếm, còn để lại một phong thư trên bàn.

"A Hà, ngươi sau khi thức dậy hãy lập tức rời khỏi, hướng về thôn Ngư Tiều mà sư phụ cùng ngươi từng đến chữa bệnh năm xưa. Ngươi đến đó trước chờ ta. Tuyệt đối đừng trở về Vạn Trùng Sơn. Ta đang đến gặp Hoàng Thiếu Hoa. Nếu ngươi để hắn bắt được e là hắn sẽ uy hiếp ta nên hãy cải nam trang mà ra ngoài. Đừng để ai bắt được! Ta để lại cho ngươi vài lượng bạc để mua y phục và ngựa. Sau khi xong việc, ta sẽ đến đó sum họp cùng ngươi!"

Lúc Ngụy Thuần rời đi trời cũng đã xế chiều. Lúc này bên ngoài bất giác đổ cơn mưa to. Y đang đi thì rẽ vào một mái đình trú tạm. Bất giác, Ngụy Thuần nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc lướt qua, y nhíu mày một cái.

"Thiên Tường?"

Y định gọi lần nữa nhưng vì mưa to nên người đó không nghe thấy. Y không biết có nên đuổi theo hắn hay không khi phụ thân hắn đã giết chết sư phụ mình. Còn có bản thân mình cùng Hoàng phủ của hắn ân oán bất phân. Nhưng lúc này bản thân quá mệt mỏi, những ngày qua thật muốn gặp hắn, muốn dựa vào hắn mà nói những uất ức mình đã trải qua cùng hắn.

Nghĩ đến đây, y lao vào rừng mưa đi theo lối người kia vừa khuất dạng. Mãi một lúc sau không nhìn thấy bóng người đâu chỉ nhìn thấy một hang núi, trời mưa quá to y định bụng ghé vào hang núi trú tạm thì cảnh tượng trước mắt khiến y đứng chết trân giương mắt nhìn.

Thân ảnh hai người trần truồng quấn lấy nhau trên mặt đất. Nơi tư mật dính chặt vào nhau không ngừng ra vào. Còn có miệng lưỡi triền miên quấn nút. Người bên dưới dung nhan diễm lệ, thân thể trắng ngần. Nốt chu sa trên đuôi mắt dưới ánh sáng của ngọn lửa bập bùng càng thêm ma mị. Y chính là Vô Khuyết, gương mặt phấn hồng không che đậy tiếng rên rỉ mãn nguyện. Người đang ngậm lấy lưỡi y, cự vật thô to liên tục xuyên xỏ vào cơ thể Vô Khuyết chính là Hoàng Chính Dương. Ngụy Thuần không thể lẫn vào đâu được. Chính là hắn!

Hơi thở càng lúc càng dồn dập, tiếng rên rỉ nỉ non càng lúc càng tràn ngập, nơi mập hợp còn vang lên tiếng nước ái muội. Ngụy Thuần không thể tiếp tục nhìn nữa, y thấy đầu mình vang lên từng đợt sấm nổ. Y lảo đảo lao ra màn mưa.

"Cái gì vậy? Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Ước hẹn...vậy mà ta đã tin ngươi! Ha ha, là Ngụy Thuần ta ngu ngốc mới tin ngươi!"

Ngụy Thuần ngẩng mặt nhìn trời cười to nhưng nước mắt không ngừng tuôn. Y cũng không biết đó là nước mắt hay chính là nước mưa đang thấm đẫm gương mặt mình nữa.

Thất thiểu một đoạn, Ngụy Thuần đi ngang sườn núi bất giác đường sá trơn trợt, y lảo đảo trượt chân ngã nhào xuống dốc. Tay bám lại được một nhánh cây, đừng đợt mưa xối xả tuôn vào mặt, y nhớ đến Hoàng Chính Dương. Nhớ những lời nói của hắn dành cho mình, nhớ những cái ôm cái hôn của hắn. Rồi y nhớ đến Nhiếp Viễn, nhớ đến Dương Hồng Hà cùng Tử Thứ. Nước mưa đang xối xả trên mặt y, thân thể bị trầy xước đau rát. Y liều mạng túm lấy từng tản đá nhỏ mà bò lên.

"Phải sống, còn phải đòi lại công đạo cho sư phụ, a Hà đang đợi ta!"

Nhưng sức cùng lực kiệt, tâm đau cùng những tổn thương liên tục làm y ngã khụy. Độc tính trong người bất giác phát tán, y cắn răng nhíu mày xong hét một tiếng rồi rơi xuống núi.

"Không!"

Vài canh giờ sau, y trong cơn mê man cảm giác có một bước chân người đến rất gần, y mở mắt ra nhưng trước mắt chỉ là một màn đêm thăm thẳm. Sau đó, cảm giác có một đôi tay vững chắc nâng mình lên ôm vào lòng. Người đó thật ấm! Y chỉ cảm nhận như vậy rồi chìm vào mê thức.

------------------

HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro