CHƯƠNG 10: TA LÀ HOÀNG CHÍNH DƯƠNG! (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Ngụy Thuần mơ màng tỉnh dậy thì nghe có tiếng đánh nhau bên ngoài, nhưng trước mắt chỉ là một màn đêm dày đặc. Theo trí nhớ của y thì những ngày này trăng sáng, chẳng lẽ do trời mưa nên mây đen che kín bầu trời? Y lồm cồm ngồi dậy quơ quào liền ngã nhào xuống giường. Xương sống sau khi té ngã từ trên cao xuống vực dường như đã bị chấn thương nghiêm trọng, đau đớn khiến y không thể di chuyển được. Toàn thân đau đớn bất lực nằm úp sấp dưới đất kịch liệt hít khí. Bên ngoài âm thanh đao kiếm đã dừng lại, chỉ còn tiếng nói giữa hai nam nhân, cả hai giọng nói đó đều thập phần quen thuộc, Ngụy Thuần kiềm xuống cơn đau dựng tai lắng nghe.

"Huyết ma Hoàng Chính Dương, Hứa Ngụy Thuần là ta mang từ dưới vực về. Ngươi vì sao lại muốn đoạt người đi?"

"Ta muốn đoạt người còn cần nói lý do cho người khác biết hay sao? A Hào, ngươi là bằng hữu của hắn nên ta sẽ không giết ngươi. Đi đi!"

"Ngươi..."

A Hào nhìn Hoàng Chính Dương một chút, biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn nên đành rời khỏi. Trước khi xoay người đi còn nói vọng lại một câu.

"Huyết ma, mong ngươi đừng thương hại Ngụy Thuần. Hắn bất quá bây giờ thương tích đầy mình, bách hoa dược cũng không có mà cho ngươi!"

Câu này a Hào nói đặc biệt nâng cao giọng, nên Ngụy Thuần dù trong nhà vẫn nghe rõ mồn một.

"Chuyện của hắn không đến lượt ngươi quản! Cút đi trước khi ta nổi giận!"

Đêm hôm qua, a Hào đứng ở mép vực đã nhìn thấy Ngụy Thuần té ngã nên hắn nhảy theo cứu người. Sau đó, mang y đầy thương tích đến một ngôi nhà tranh trong rừng. Vừa chăm sóc vài canh giờ thì Hoàng Chính Dương đến nhìn thấy liền muốn mang Ngụy Thuần đi, nên hai bên cùng đánh nhau một chút. Tuy nói đánh nhau, nhưng từ đầu đến cuối Hoàng Chính Dương đều chưa từng tuốt kiếm khỏi vỏ.

Ngụy Thuần nằm bên trong đã nghe rõ. Hóa ra người cứu y dưới vực chính là a Hào, người bằng hữu mà y đã lạc mất khi vào kinh thành, thật không ngờ có thể hội ngộ cùng hắn ở đây. Nghe cách hắn nói chuyện câu chữ rõ ràng như vậy chắc là thương thế đã khỏi hẳn.

Còn có người kia là Huyết ma sao? Vì sao lại muốn mang y đi? Chẳng lẽ thực sự vì bách hoa dược như a Hào vừa nói? Người trên giang hồ hiện tại đều tranh giành bách hoa dược, xem ra Huyết ma đến cũng vì lý do này. Nếu là hắn thì Ngụy Thuần sẽ không còn cơ hội chạy thoát, e là lành ít dữ nhiều!

Ngụy Thuần vẫn đang nằm dưới đất, cố gắng ngồi dậy nhưng lực bất tòng tâm. Bên ngoài tiếng nói chuyện đã kết thúc tự lúc nào, dường như a Hào đã rời khỏi. Ngụy Thuần lý trí căng như dây đàn, căng thẳng tột độ, thân thể y vẫn không thể di chuyển. Nghe có tiếng động, y biết người không muốn gặp đã đến.

"Huyết ma?"

Ngụy Thuần khẽ cất giọng, màn đêm tối tăm khiến y không thể nhìn thấy mọi thứ nhưng y có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của hắn đang rất gần. Y che giấu đôi mắt sợ hãi của mình cố gắng thu người lại.

Hoàng Chính Dương nhanh chóng tiến đến ngôi nhà nhưng liền dừng chân ngay bậc cửa. Hắn ngửi mùi máu trên cơ thể mình rồi giơ tay phủi phủi xong mới bước vào trong. Hắn vẫn nhớ rõ Ngụy Thuần từng nói không thích mùi máu tanh tưởi.

Nhưng thật không ngờ, vừa đến nơi đã nhìn thấy ái nhân một thân chật vật nằm dưới sàn nhà, Chính Dương liền thấy tâm mình đau một mảng, xót xa cùng đau lòng dâng trào nơi khóe mắt. Hắn nhìn y rồi hít mạnh một hơi liền khụy xuống nắm lấy cánh tay Ngụy Thuần định bế người lên, bất giác Ngụy Thuần dùng dằng, kéo tay vuột khỏi hắn.

"Huyết ma, ngươi muốn làm gì?"

"..."

Hoàng Chính Dương bất động trân mắt nhìn y. Là y đã biết hay sao? Bất giác cánh tay hắn khẽ run. Từ lúc nhận thức được, hắn cũng chưa từng run sợ trước bất cứ kẻ thù nào. Nhưng hôm nay lại run sợ trước một câu nói của Hứa Ngụy Thuần.

Những điều Ngụy Thuần đã nói xem ra y đã nghe câu chuyện lúc nãy giữa hắn cùng a Hào. Nếu y đã biết rồi thì sẽ đối xử với hắn ra sao? Có còn tùy ý để hắn ôm hắn hôn nữa hay không? Đôi mắt sợ hãi của Hứa Ngụy Thuần cho biết được lúc này y đối với hắn chỉ còn lại nỗi khiếp sợ.

Chính Dương thấy lòng mình nhói đau. Năm xưa, kẻ thù nghe danh hắn sợ hãi hắn liền thấy sảng khoái. Nhưng nay, cảm giác này làm hắn quá đỗi hụt hẫng. Còn có lo sợ người mình yêu vì đại danh Huyết ma thị huyết mà chối bỏ những ngày tháng tốt đẹp vừa qua giữa bọn họ.

Lúc Hứa Ngụy Thuần bị bắt đi, theo dấu vết để lại, Hoàng Chính Dương đã đi tìm y. Nhưng dường như tất cả chỉ như giương đông kích tây, càng lúc càng dẫn hắn rời xa Ngụy Thuần hơn nữa. Mấy ngày qua hắn huy động thuộc hạ ngày đêm tìm kiếm, đến ngã lưng chợp mắt một cái còn chưa có. Cho đến khi hắn đi ngang khu rừng này tình cờ nhìn thấy a Hào, hắn đã nhen nhóm hy vọng. Quả thật đã tìm được Hứa Ngụy Thuần, còn có thân thể chấn thương đang nằm bất động trên giường. Hắn nháy mắt liền trở nên gấp gáp cùng nóng lòng.

Nhưng người này khi tỉnh lại chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi như nhìn thấy quỷ. Hắn phải làm sao? Hắn sợ mất y nhưng càng không muốn làm tổn thương y.

Bất giác, ngón tay hắn khẽ chạm vào gò má Ngụy Thuần, y liền rụt đầu lại nheo nheo mắt, còn có giọng nói trầm thấp lạnh lùng cất lên.

"Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của ngươi vào ta. Cút đi!"

"Dơ bẩn sao?"

Chính Dương thấy tâm mình đau đớn, hắn dừng tay ở không trung rồi từ từ thu về. Từ giữa kẽ răng bỗng vang lên hai chữ, âm thanh yếu ớt còn có một chút cầu tình.

"Ngụy Thuần!"

Ngụy Thuần nhíu mày thành hàng, y trừng to đôi mắt tìm kiếm gương mặt chủ nhân của âm thanh đó nhưng hoàn toàn không thấy gì, vẫn là một màn đêm dày đặc. Trong lòng y lúc này là hoài nghi và mâu thuẫn.

"Thiên Tường?"

Hoàng Chính Dương nhìn Ngụy Thuần rồi từ từ cất giọng, trong giọng nói của hắn nghe rõ sự thê lương cùng cô độc.

"Không phải Thiên Tường. Hoàng Chính Dương, ta là Hoàng Chính Dương!"

Lúc này, hắn không muốn mượn danh kẻ khác để yêu Hứa Ngụy Thuần nữa, hắn muốn người y yêu chính là mình, là một Hoàng Chính Dương chứ không phải là Thiên Tường có gương mặt giống hắn.

"Huyết ma?"

Ngụy Thuần nhíu mày lại, giọng nói đó thật giống Thiên Tường người y yêu, cũng là người đã làm y chết tâm cách đây không lâu. Nhưng hắn lại không phải Thiên Tường mà là Huyết ma, một kẻ xuất kiếm giết người không gớm tay!

"Huyết ma...ta chưa từng gặp ngươi, vì sao lại muốn bắt ta? A Hào đâu? Đêm tối như vậy ngươi còn muốn mang ta đi đâu?"

Nghe đến đây, Hoàng Chính Dương nhíu mày thành hàng, rõ ràng là ban ngày, vì sao Ngụy Thuần lại nói là đêm tối? Hoàng Chính Dương hoài nghi liền vươn tay giơ ra trước mắt Ngụy Thuần nhưng ánh mắt y không hề động. Hắn bất giác cắn chặt khớp hàm, khẽ nhắm nghiền mắt lại một cái rồi mở ra, ánh mắt hắn lúc này tràn ngập bóng tối. Hắn vươn tay nhẹ nhàng ôm Ngụy Thuần vào lòng rồi bế y mang lên giường.

"Buông ra, buông ra!"

Ngụy Thuần khẽ giãy giụa thân thể trên người Hoàng Chính Dương. Hắn gằn giọng.

"Nếu ngươi không nghe lời, ta liền giết ngươi!"

Ngụy Thuần lại nhíu mày. Người này giọng nói rất giống Thiên Tường, còn có phần bá đạo thật giống hắn. Nhưng danh hiệu Huyết ma chưa có vơi trong lòng Ngụy Thuần đâu. Y không biết rốt cuộc mục đích hắn bắt mình để làm gì. Người vấy máu thiên hạ mà lớn lên, hắn là thủ lĩnh của Thiên Thượng, thủ lĩnh của Vô Khuyết... Y không thể quên được những gì mình nghe thấy trên đường.

"A..."

Hoàng Chính Dương nhẹ nhàng đặt y xuống giường nhưng vết thương động làm y khẽ rên lên một cái. Nằm xuống một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, Ngụy Thuần không biết Huyết ma đã rời khỏi hay chưa, tay liền giơ giơ lên bất giác chạm vào một bàn tay khác, y liền rụt người lại nhàn nhạt nói.

"Ngươi muốn lấy bách hoa dược? Ta không có thứ đó để cho ngươi."

Hoàng Chính Dương vẫn không nói gì, mấy ngày qua hắn quá mệt mỏi, thân thể mệt cùng tâm bất an, đến bây giờ nhìn thấy Ngụy Thuần hắn liền chỉ muốn ôm y vào lòng, cho y biết rằng mình đã lo lắng đến thế nào. Nhưng người này đang kháng cự như vậy hắn phải làm sao? Còn có đôi mắt của y, liệu sau này y có thể nhìn thấy lại hay không?

Hoàng Chính Dương vẫn âm trầm nhìn Ngụy Thuần, y phục đầy bùn đất và máu vẫn còn bám lấy cơ thể y làm hắn không khỏi đau lòng. Còn có đôi mắt mù lòa kia...Hắn cắn chặt khớp hàm rồi ngồi lên giường nằm xuống bên cạnh làm Ngụy Thuần một trận giật mình.

"Ngươi..."

"Ngủ!"

Chỉ một từ thôi lại khiến Ngụy Thuần sửng sốt. Hoàng Thiên Tường cũng từng nói với y như vậy. Cảm giác này rốt cuộc là sao? Y không biết, càng không muốn nhớ lại Hoàng Thiên Tường. Hắn đã làm y đau lòng nhiều đến thế, sự phản bội của hắn y cả đời này cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Ngụy Thuần vô thức lùi sâu vào trong góc giường, giữa Chính Dương và y lúc này là một khoảng rộng. Hắn rũ mắt ảo não nhìn y nhưng không làm gì, chỉ giơ bàn tay lên nắm lấy một mớ tóc vương vãi của Ngụy Thuần trên giường mà vuốt ve. Hắn không muốn làm y thêm sợ hãi mình.

Chợp mắt được một lúc, bỗng Chính Dương nghe tiếng rên nhẹ bên cạnh, hắn liền giật mình mở mắt ra.

"Ngụy Thuần!"

Hắn gọi nhưng y không tỉnh, hắn liền chạm tay vào trán y, người đã sốt thành ra dạng gì, nóng hổi cùng tầng tầng mồ hôi trên trán, môi trắng bệt không huyết sắc. Hắn liền cất giọng.

"Người mau đến!"

Dứt lời, một sát thủ phi thân từ cửa sổ vào khụy một chân dưới sàn.

"Thủ lĩnh!"

"Mời Lý Hành đại phu đến đây!"

"Chỉ sợ hắn không chịu đến!"

Sát ý trong mắt Chính Dương bỗng dâng lên.

"Không đến, GIẾT!"

"Dạ!"

Thuộc hạ vừa rời khỏi, Chính Dương liền ôm Ngụy Thuần ngồi dậy tựa vào lồng ngực mình rồi truyền cho y một phần nội lực. Một lúc sau khi cơ thể y vẫn không giảm nhiệt, hắn liền ôm y phi thân ra một chiếc hồ gần đấy. Mùa đông, nước trong hồ xanh thẳm một màu nhưng lạnh buốt giá. Hắn cởi bỏ y phục của mình cùng Ngụy Thuần rồi ôm y trầm mình xuống hồ, bọt nước trắng xóa văng lên tung tóe hòa cùng màu xanh thẳm của cây cỏ tạo thành một khung cảnh mỹ lệ, hoạt náo lòng người.

Cơ thể hai người trần trụi quấn sát vào nhau không một khe hở. Cơ thể trắng tuyết của y tương phản trên lồng ngực màu mật ong săn chắc vạm vỡ của hắn, tựa mảnh vải lụa thượng hạng quấn quanh thanh bảo kiếm. Mềm mại cùng cứng rắn, trắng cùng nâu tạo thành một sự tương phản đến hòa hợp kỳ lạ. Hắn vòng đôi tay vững chãi của mình ôm siết lấy Ngụy Thuần, lưng y tựa trong lồng ngực của hắn. Lúc này, hắn mới nhìn rõ thân thể y, nhìn đến đâu mắt liền tối sầm lại.

Từng mảng vết thương bầm tím trầy xước, còn có vài nơi bị rách da thật sâu, thân thể trắng tuyết của Ngụy Thuần giờ chỉ còn một mảnh tím bầm. Hắn đau lòng vuốt ve y, không kiềm lòng được hắn cúi mặt xuống hôn lên những nơi bầm tím trên bờ vai y, mỗi nơi hắn đều tận lực hôn qua. Vừa hôn còn vừa nói. Giọng nói của hắn trầm thấp không tìm ra độ ấm.

"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được ngươi, Ngụy Thuần! Những kẻ đã tổn thương ngươi sẽ phải trả giá!"

Chính Dương hôn lên gáy Ngụy Thuần, nhưng không kiềm được tham luyến, hắn khẽ kéo cằm y về phía sau nâng lên, hắn hơi chồm đến cắn môi y một cái, đầu lưỡi lướt trên bờ môi mềm mại của y. Hắn cạy mở hàm của y rồi chen lưỡi vào, mút lấy môi y, quấn lấy lưỡi y liên tục nút vào. Phân thân cứng rắn như thiết trụ của hắn giật giật chọc vào cánh mông mềm mại của y càng làm hắn thêm khát cầu y, làm hắn khát khao chiếm giữ lấy y. Hắn dùng lưỡi giữ lấy môi y, mút mát điên cuồng. Một tay di chuyển xuống sờ nắn khuôn ngực trắng tuyết của y. Tay kia luồn xuống dưới nắm lấy thứ phấn hồng mềm mại của y liên tục lên xuống.

Trong mê thức, Ngụy Thuần cảm thấy cơ thể mình nóng ran, thứ gì đó trơn ướt di chuyển trong khoang miệng liên tục khuấy đảo, lưỡi bị chiếm giữ làm y hít thở không thông. Còn có nam căn bị một cái gì đó nóng ấm nắm lấy liên tục náo lộng làm y chật vật. Kích thích kinh người chưa từng trải qua khiến Ngụy Thuần khó nhọc tiếp thu. Cơ thể nóng ran ngứa ngáy khó chịu, thật muốn phát tiết.

"Ưm..."

Y vô thức phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Theo âm thanh đó dường như nam căn càng bị lộng nhanh hơn, ngực bị nhu đau, phấn hồng dưới thân đã trướng đau đến lợi hại.

Ngụy Thuần nhíu mày rên lên một tiếng, thứ tinh hoa đầu đời trơn nhớt phóng thích khỏi cơ thể. Y thất thần tựa vào lồng ngực rắn chắn của Chính Dương thở dốc nhưng vẫn không thể tỉnh lại. Chính Dương lúc này đã rời khỏi môi y một đường hôn xuống cổ. Vừa hôn vừa cắn cắn để lại vài vết bầm trên cổ y.

Khi hơi thở Ngụy Thuần điều hòa lại, Chính Dương bỗng nhiên xoay người y lại đối diện cùng mình, hắn một tay bế y lên, miệng ngậm lấy đầu nhũ hồng hồng của y mút vào còn dai dai cắn tựa như một kẻ đói khát. Hắn nút nhả liếm láp, tay kia nắn lấy cánh mông y, còn có cự vật thô to ma sát vào đùi y liên tục đâm chọc, làm hai bên da đùi non mẫn cảm đỏ ửng.

Dù không hoàn toàn thỏa mãn dục vọng nhưng vì người này chính là Hứa Ngụy Thuần nên hắn cam lòng. Người này đang bị thương, hắn không muốn làm y càng thêm đau đớn nên chỉ có thể mượn tạm đôi chân y để giải tỏa khát cầu đang trào lên mãnh liệt trong người. Một lúc lâu sau, hắn ôm siết lấy cơ thể y phun ra bạch trọc. Hắn nhắm mắt hôn vào gáy y, siết chặt lấy cơ thể y như muốn khảm ái nhân vào lòng.

"Ngụy Thuần, ta yêu ngươi!"

Ngụy Thuần nằm trên vai hắn mơ màng ngủ, bên tai truyền đến những lời nói, dù y trong mê thức nghe không hiểu nhưng cảm thấy những lời đó thật ấm áp cùng dễ nghe tựa thứ mật ngọt rót vào tai. Chính Dương vuốt ve bờ lưng y, truyền cho y một cỗ nội lực. Mái tóc hai người trong dòng nước quyện vào nhau dây dưa cùng một chỗ.

Thật lâu sau, hắn ôm y phi thân lên bờ, lấy y phục mới cẩn thận mặc vào cho y rồi ôm vào nhà. Ngay lúc này, Lý Hành đã bị thủ hạ của Hoàng Chính Dương áp giải đến. Đi cùng họ còn có vài người hầu hạ thân cận của Hoàng Chính Dương. Họ đang dọn dẹp lại màn chiếu cùng chuẩn bị thức ăn cho chủ nhân.

Nói Lý Hành bị áp giải là vì y vốn là một danh y có danh tiếng trên giang hồ, tuyệt nhiên không đến nơi rừng sâu nước độc thế này chữa bệnh, nhưng sát thủ kia đã giết chết một nha hoàn trong nhà y ngay trước mắt khiến y không thể không đi cùng hắn. Vừa nhìn thấy Hoàng Chính Dương bất giác chân Lý Hành run rẩy lảo đảo.

"Huyết...Huyết ma!"

"Đến xem bệnh cho hắn!"

Hoàng Chính Dương vừa dứt lời, thủ hạ đã dẫn Lý Hành đến trước mặt. Y hoảng sợ nhìn Hoàng Chính Dương rồi nhìn Hứa Ngụy Thuần một thân đơn bạc trên giường. Nhưng dung nhan diễm lệ thoát tục của Hứa Ngụy Thuần khiến y vừa nhìn liền ngẩn người. Bất giác thấy lạnh sống lưng, đưa mắt nhìn sang liền bắt gặp ánh mắt đầy sát ý của Hoàng Chính Dương nên Lý Hành nhanh chóng đến bắt lấy cổ tay Ngụy Thuần xem mạch. Xem xét qua vết thương trên người y, sau đó trích một ít máu từ ngón tay Ngụy Thuần đưa vào một chiếc lọ nhỏ. Bên trong chiếc lọ, một vật giống như ong bò ra hút lấy máu y. Khi cánh ong chuyển sang màu vàng nhạt, một làn khói mỏng bốc lên, Lý đại phu liền nhíu mày thành hàng.

"Thứ này..."

Hoàng Chính Dương vẫn chằm chằm nhìn Ngụy Thuần, chất giọng lạnh lẽo cất lên.

"Thế nào?"

"Vị này đã trúng một loại độc mà giang hồ gọi là cổ trùng, hoàn toàn chưa có thuốc giải. Theo phán đoán của tại hạ thì trúng độc khá nhiều năm. Còn sống đến nay đã là một kỳ tích! Vừa rồi có thể gặp phải đả kích nghiêm trọng nên độc công tâm dẫn đến mù lòa, cộng thêm gặp trời mưa gió mắc phải thương hàn nên mới sốt cao như vậy...Về thương hàn tạm thời ta kê cho y một đơn thuốc, ngài cứ theo đó sắc cho y. Còn về độc trùng trên đời e là chỉ có thần y công tử ở Vạn Trùng Sơn mới có thể cứu chữa cho vị này."

"Còn thương tích trên người hắn?"

"Y may mắn không bị gãy xương, chỉ trật khớp cùng chấn thương phần mềm dẫn đến đau đớn, di chuyển sinh hoạt ban đầu sẽ có chút khó khăn, cần người chiếu cố. Ta sẽ băng bó vết thương cho y để sớm ngày bình phục."

"Ngươi ở lại đây vài ngày, chăm sóc đến khi nào hắn khỏe lại rồi mới được rời khỏi!"

Lý Hành bất giác hoảng hốt. Y còn phải ở lại chốn này đến khi nào đây? Còn mấy cuộc hẹn đến xem bệnh cho giáo chủ ma giáo không thể trễ hẹn. Gần đây, thần y công tử mất tích khiến người bệnh tìm Lý Hành ngày càng nhiều làm y phải đau đầu. Những kẻ đó đều chẳng lương thiện gì, nếu chọc giận trúng ai đều phải chuốc lấy kết cuộc thê thảm. Nhưng Huyết ma trước mặt không phải toàn bộ giang hồ đều nể sợ hay sao chứ?

"Việc này..."

"Hửm?"

Hoàng Chính Dương bất giác nhìn Lý Hành trợn mắt khiến y tưởng hồn mình đã lìa khỏi xác. Đành chấp tay thành quyền trước hắn.

"Tại hạ sẽ tận lực!"

Một lúc sau, Lý Hành chuẩn bị xong thuốc, khi bước vào liền phát hiện Huyết ma từ lúc nào đã ôm người trên giường vào lòng, còn có gương mặt hết sức dịu dàng, tựa như giữ lấy hài tử trong lòng. Y liền thấy lòng mình khẽ run run.

"Được Huyết ma sủng ái là phúc hay họa đây chứ? Thật đáng tiếc cho công tử, dung nhan tựa tiên tử hạ phàm thế kia lại vướng vào chốn giang hồ đầy hiểm độc này!"

Nhưng Lý Hành không dám suy nghĩ lâu, liền đến gần giường.

"Ta phải nắn xương và băng bó lại cho công tử...không biết có thể làm được hay chưa?...Nhưng phải cởi bỏ y phục trên người công tử..."

Hoàng Chính Dương nghe xong liền buông rèm xuống, một tay lột bỏ y phục trên người Ngụy Thuần xuống rồi dùng cơ thể vạm vỡ như gấu của mình che chắn y trong lòng. Sau đó dùng chăn quấn hai người lại cùng một chỗ, thân Ngụy Thuần chỉ để lộ một khoảng lưng ra ngoài.

"Người đến!"

Hoàng Chính Dương vừa cất giọng thì Lý Hành liền tiến đến.

"Nắn xương sẽ có một chút đau đớn, xin ngài giữ chặt để vị này không giãy giụa."

Hoàng Chính Dương hơi nhíu mày một chút, nhìn gương mặt non nớt lộ ra trong ngực mình mà không khỏi yêu thương.

"Làm đi!"

Lý Hành lập tức châm vài đạo kim lên eo Ngụy Thuần, sau đó chuyển ngón tay đến vài huyệt vị vùng eo mà ấn xuống. Ngụy Thuần trong cơn mê man liền nhíu mày. Mồ hôi tuôn ra đầy trán, y đau đớn phát ra tiếng rên cùng vô thức cắn lấy môi mình. Hoàng Chính Dương ôm chặt lấy y vào lòng, ánh mắt không ngừng quan sát nét mặt của Ngụy Thuần, hắn chèn một ngón tay vào miệng để y tùy ý cắn xuống. Sau một hồi tay hắn bị y cắn đến nhầy nhụa máu tươi, Lý Hành dùng lực một cái, Ngụy Thuần thét lên rồi ngất lịm đi.

"Đã xong. Hiện tại công tử cần nghỉ ngơi một lúc. Hồi sau sẽ tỉnh!"

Hoàng Chính Dương không nói không rằng chỉ lấy tay lau mồ hôi trên trán Ngụy Thuần. Lý Hành thấy vậy liền lui xuống. Chính Dương đặt Ngụy Thuần nằm xuống giường rồi nâng gương mặt y khẽ hôn hôn, xong kéo chăn đắp cho y.

"Người đến!"

Hoàng Chính Dương khàn khàn giọng, thủ hạ bên ngoài tiến vào.

"Có thuộc hạ!"

"Chuẩn bị cho ta y phục mới cùng đồ dùng. Ta sẽ ở lại đây vài ngày. Còn có tiếp tục điều tra tung tích của Long Châu. Giám sát hành động Bạch Vân Hy giáo chủ ma giáo cho ta. Gần đây bọn người trên giang hồ bỗng cùng trúng một loại độc lạ, điều tra chủ mưu là ai, mục đích của bọn chúng là gì!"

"Dạ!"

"Gặp Vô Ưu, phái hắn đến Tây Vực, giao cho hắn chỉ thị này của ta. Tiến đến!"

Hoàng Chính Dương nói điều gì đó vào tai thủ hạ rồi bảo lui ra. Hắn sau đó nhìn Ngụy Thuần một cái khẽ nhíu mày.

"Người đã bắt ngươi đi biết rất rõ đường đi nước bước của ta. Xem ra hắn chính là người bên trong Thiên Thượng. Bất luận là kẻ nào ta cũng sẽ khiến hắn chết rất thê thảm!"

Chính Dương vuốt ve Ngụy Thuần một lúc rồi đứng lên rời khỏi nhà. Chân trước hắn vừa rời khỏi chân sau liền có một người bước vào. Thủ hạ của Hoàng Chính Dương nhìn thấy hắn đều cúi đầu hành lễ. Hắn từ từ vào bên trong nhìn xuống Ngụy Thuần đang chìm trong mộng cảnh liền nở nụ cười tà rồi ngồi xuống, ngón tay khẽ run chạm vào bờ môi Ngụy Thuần rồi di chuyển ngón tay một đường xuống cổ y vẽ vời thứ gì đó. Đáy mắt hắn lúc này chính là dục vọng không hề che đậy.

"Ta sẽ có được đệ, Ngụy Thuần!"

Dứt lời hắn cúi đầu từ từ tiến đến gần y.

--------------------

HẾT CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro