CHƯƠNG 11: THIÊN LA ĐỊA VÕNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Thuần mơ màng tỉnh dậy cảm giác có ai đó đang chạm vào mặt mình liền cật lực đẩy người ra.

"Ngươi muốn làm gì?"

Y hét to một tiếng, trước mắt vẫn là màn đen dày đặc làm y cảm thấy kinh hãi.

"Ngụy Thuần, đệ nói thử xem ta muốn làm gì? Lúc xưa ở Vạn Trùng Sơn, muốn chạm vào đệ cũng không thể. Ta nhẫn như vậy cũng lâu lắm rồi đi!"

"Thiên Tường?"

Nhận ra người đang nói là Thiên Tường, bất giác Ngụy Thuần thấy lòng tĩnh lặng cũng không còn hoảng loạn nữa. Đối với hắn bất quá chỉ còn khinh miệt mà thôi! Hoàng Thiên Tường không có sỉ diện hay sao, đối với y sau khi thề non hẹn biển lại cùng Vô Khuyết hoan ái, vậy mà hôm nay còn dám đến đây hướng y đòi quyền lợi. Ngụy Thuần bất giác khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt cùng sự chua xót tận đáy lòng dâng trào.

"Thiên Tường. Lúc trước, ngươi đối với Vô Ưu trước mắt ta như vậy, còn có lấy đi bách hoa dược, lần đó ta cũng không trách ngươi. Nhưng chuyện hôm qua giữa ngươi và Vô Khuyết... ngươi còn lời gì để nói?"

Hoàng Thiên Tường bất giác nhíu mày, đôi con ngươi chấn động, hắn hơi né tránh Ngụy Thuần một chút mà nhìn xuống sàn.

"Đệ đã nhìn thấy?"

Đáy mắt Ngụy Thuần đột nhiên lạnh xuống, y từ từ ngồi dậy, dù thân thể rất đau nhưng y cũng không muốn mình trước mặt hắn trông chật vật cùng yếu đuối.

"Trước đây, ta không trách ngươi vì ngươi chưa nói những lời kia...nhưng bây giờ thì không thể! Hứa Ngụy Thuần này cả đời cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Ngươi cút đi, trước khi ta chán ghét ngươi!"

"Ngụy Thuần...người ta yêu chỉ có đệ, duy nhất một mình đệ mà thôi! Từ khi rời khỏi Vạn Trùng Sơn, ta đã biết mình nhớ đệ đến thế nào. Những kẻ kia bất quá vì không có đệ ta mới tìm họ để thay thế! Những lúc ôm họ ta đều nghĩ đến đệ."

"Tiện nhân!"

Ngụy Thuần bất giác buông một tiếng chửi. Tay y siết lại thành quyền run rẩy, chưa bao giờ y thấy giận dữ thế này. Y cảm thấy trong thân mình dâng lên một cỗ nhiệt khí, sợ rằng độc lại công tâm, Ngụy Thuần liền nhắm mắt lại điều hòa hơi thở. Từ trong cổ họng phát ra một âm thanh trầm thấp, vừa nói vừa khẽ lắc đầu cười nhạt.

"Người như ngươi mà Hứa Ngụy Thuần ta lại từng thương nhớ hay sao? Thật sự không đáng, không đáng một chút nào!"

Hóa ra, Hoàng Thiên Tường mà y yêu thương, người mà y từng nghĩ sẽ một đời gắn bó chỉ là một tên hạ lưu vô sỉ không hơn không kém. Hắn nói yêu y nhưng lại đi ôm người khác, còn cho rằng chuyện đó là đương nhiên.

"Ta đã nhìn nhầm ngươi, Thiên Tường! Cút đi, từ nay đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi lần nữa!"

Dứt lời, Ngụy Thuần suy yếu rời khỏi giường, còn có lảo đảo mò mẫm tìm đường ra ngoài, nhưng chỉ vài bước cả thân thể liền bị người kia đẩy ngã lên giường. Y vô thức kêu lên.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Đệ nói xem ta muốn làm gì? Nếu đã muốn đuổi ta đi thì cũng phải để ta hưởng thụ một chút, coi như mười mấy năm qua đã nhọc tâm hầu hạ đệ đi!"

"Vô sỉ! Đừng để ta hận ngươi!"

"Hận sao? Ta còn sợ đệ hận mình hay sao chứ? Đệ đã ghét ta như vậy sau này cũng sẽ không còn gặp lại. Vậy để đệ hận hay không hận thì có gì khác nhau đâu?"

Hoàng Thiên Tường lao người lên đè Ngụy Thuần lại, hắn một tay cởi bỏ thắt lưng Ngụy Thuần, tay kia luồn vào trong xoa nắn ngực làm y kịch liệt kháng cự. Vết thương trên lưng vì vậy càng thêm đau đớn. Miệng Hoàng Thiên Tường tiến đến cắn lấy cổ Ngụy Thuần làm y hét thảm. Nước mắt tủi nhục chực trào. Y từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có ai khinh bạc mình đến như vậy đâu, còn có kẻ đó lại chính là Hoàng Thiên Tường người mà y yêu. Y thấy mình bất lực cùng vô dụng.

Quần áo nhanh chóng bị giải khai, một thân thể trắng tuyết bại lộ trong không khí. Hoàng Thiên Tường như bị mê hoặc, đây là cơ thể hắn đã tâm tâm niệm niệm nhiều năm, hắn phát cuồng cắn lên ngực y một cái. Ngụy Thuần nước mắt giàn giụa, lúc này y chỉ muốn cùng hắn đồng quy vu tận, nếu có một đoản đao, nhất định y sẽ giết chết tên bại hoại này. Bỗng dưng áp lực trên người được giải thoát. Ngụy Thuần hoảng hốt ngồi dậy lui mình thu vào một góc, còn có tay siết chặt y phục che lấy thân thể.

"Ngươi là ai?"

Hoàng Thiên Tường đang cơn hứng tình bỗng nhiên bị một chưởng lực hất tung xuống giường ngã sóng soài trên mặt đất. Hắn lồm cồm bò dậy nhìn người đeo khăn đen che mặt không khỏi nhíu mày thành hàng.

Người vừa đến không nói không rằng chỉ lướt qua, xem Hoàng Thiên Tường như kẻ vô hình, đến bên cạnh Ngụy Thuần từ từ ngồi xuống giường nhìn y, rồi bỗng dưng kéo lấy y ôm vào lòng.

"Đau?"

Ngụy Thuần cơ thể run rẩy nghe tiếng người vừa vào bỗng dưng cảm thấy ủy khuất dâng trào đáy mắt, không hiểu sao kẻ kia chỉ nói một câu liền làm y cảm thấy an tâm. Y gật đầu một cái. Người vừa vào sát ý dâng lên, xoay tay phát chưởng lực về phía Hoàng Thiên Tường, hất y văng lên cao rồi ngã đập mặt xuống sàn, miệng liền phụt ra một ngụm máu tươi, ôm bụng ho sặc sụa.

"Khi dễ hắn chính là tự tìm đường chết!"

Giọng nói người này trầm thấp nghe không ra độ ấm, còn có ánh mắt hắn khiến Hoàng Thiên Tường kinh hãi, đôi mắt tựa dã thú, lạnh lẽo cùng dữ tợn. Như chỉ trong chớp mắt có thể xé hắn ra thành trăm mảnh. Thiên Tường không ngờ Hứa Ngụy Thuần vừa xuống núi đã được cao thủ che chở, người này dường như rất nguy hiểm đi. Hắn nhìn sang Ngụy Thuần bằng ánh mắt không cam tâm, tay ôm ngực từ từ đứng dậy. Vừa xoay lưng đi bỗng nhiên Ngụy Thuần cất giọng.

"Cát cốc...ta từng muốn cùng ngươi đến đó. Nhưng từ giờ trở đi Hứa Ngụy Thuần cùng Hoàng Thiên Tường ân đoạn nghĩa tuyệt. Xem như, ta có mắt không tròng, đã nhìn nhầm ngươi!"

Người kia nhìn y yếu đuối trong ngực mình, ánh mắt hắn bỗng hiện lên một tia quỷ dị nhưng không lâu. Còn Hoàng Thiên Tường dù nghe không hiểu Cát Cốc là nơi nào nhưng hắn cũng không còn muốn lưu lại, đành lẳng lặng chân thấp chân cao rời khỏi.

Thiên Tường vừa rời đi, người kia liền giở khăn che mặt của mình xuống. Hắn là Hoàng Chính Dương, khi nãy ra ngoài trở về nhìn thấy Hoàng Thiên Tường nên hắn đành lấy khăn che mặt mình lại. Hắn không muốn bại lộ thân phận với Ngụy Thuần vào lúc này. Nếu hắn và Hoàng Thiên Tường cùng xuất hiện, tuy Ngụy Thuần không thể nhìn thấy nhưng chắc gì Hoàng Thiên Tường sẽ không nói ra? Qua sự việc vừa rồi thì chắc là những ngày tháng bên nhau giữa hắn cùng y cũng không tiện nhắc lại. Hứa Ngụy Thuần vì sao hận Hoàng Thiên Tường như vậy? Không phải mấy ngày qua giữa hắn và y rất tốt hay sao?

Còn có, Hoàng Thiên Tường ngoài bộ dạng giống Hoàng Chính Dương thì ngay cả y phục cũng tương tự. Thiên Tường có thể tùy tiện giữa ban ngày qua mặt được thuộc hạ của Thiên Thượng, xem ra là một chuyện không hề bình thường.

Nhưng hắn ngay trên địa bàn của Huyết ma lại tùy ý lăng nhục Ngụy Thuần, có thể khẳng định hắn cũng không biết rõ mình đang phải đối đầu cùng ai. Việc Hoàng Thiên Tường xuất hiện ở đây càng không phải là chuyện trùng hợp đi. Lúc này, Hoàng Chính Dương càng thêm khẳng định đã có một bàn tay nào đó sắp xếp mọi việc, nhưng mục đích thực sự của hắn là gì?

Hoàng Thiên Tường đi rồi, Ngụy Thuần toàn thân vẫn còn run rẩy vùi đầu trong lồng ngực Chính Dương. Hắn yêu thương y còn không hết, nhìn thấy y bị người khác khi dễ mà trở nên hoảng sợ như vậy bảo hắn làm sao cam tâm. Hắn siết chặt lấy y trong lòng, mắt nhắm nghiền lại ngăn nhiệt hỏa tức giận đang dâng lên trong người.

Lúc nãy, khi nhìn thấy Ngụy Thuần nước mắt giàn giụa trên giường, hắn đã định một chưởng giết chết Thiên Tường. Nhưng hắn nhớ đến Nhược Lan, nàng đã khổ tâm nhiều năm như vậy, nếu nhi tử này cũng mất đi thì nàng làm sao chịu nổi? Nên hắn tha cho cho y một mạng. Không phải vì Thiên Tường có thể là đệ đệ của hắn mà chỉ vì người mẫu thân đã quá khổ vì con kia thôi!

Một lúc sau, Ngụy Thuần vẫn mềm nhũn ở trong lòng Chính Dương, hắn lấy quần áo từng cái một mặc vào cho y. Ngụy Thuần không nói không rằng tùy ý hắn giúp mình. Y biết dù là Huyết ma kẻ giết người không gớm tay nhưng cũng không đáng sợ như Hoàng Thiên Tường vừa rồi. Sau khi y phục đã được mặc vào, Chính Dương bế ngang Ngụy Thuần mang ra ngoài.

Ngụy Thuần không nói không rằng chỉ nằm yên bất động. Lúc này quả thật y rất đau, cả thân cả tâm đều đau đớn. Y vô thức tựa trong ngực hắn nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay. Hoàng Chính Dương ôm y phi thân rời khỏi ngôi nhà tranh. Không biết qua bao lâu, Ngụy Thuần cảm thấy cả cơ thể chìm trong dòng nước lạnh, sau lưng là lồng ngực ấm áp vững chãi bao lấy thân y. Y cũng không giãy giụa chỉ huơ huơ cánh tay trong nước.

"Tỉnh?"

Giọng nói Hoàng Chính Dương ngay bên tai làm Ngụy Thuần từ từ tỉnh táo lại, y vẫn tựa vào hắn, để mặc cho dòng nước cuốn mái tóc y trôi bồng bềnh. Ngụy Thuần yếu ớt nằm trong ngực hắn, miệng vô thức phát ra một chuỗi âm thanh trầm thấp nhưng Chính Dương vẫn nghe được.

"Có phải ta đã từng gặp qua ngươi?"

"..."

"Thiên Tường..."

Ngụy Thuần kêu lên hai tiếng rồi ngừng lại làm Chính Dương thoáng một chút động tâm, lát sau y lại từ từ nói tiếp, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định không tiêu cự, ký ức xưa lần lượt như thủy triều tràn về, bờ môi Ngụy Thuần khẽ mấp máy.

"...Hắn cùng ta lớn lên bên nhau. Ta có rất ít bằng hữu, và hắn là người bằng hữu quan trọng nhất của ta. Thấy ta buồn hắn liền trêu chọc ta, thấy ta bệnh hắn liền hái trái cho ta ăn, ta thích thả diều hắn liền làm cho ta con diều thật to còn có mang ta đi thả. Ta không thích chốn ồn ào hắn liền đuổi hết những kẻ làm phiền ta đi. Hắn luôn nhìn ta cười đến sáng lạn."

"..."

"Nhưng sau lần đó hắn đã thay đổi..."

"..."

"Ta nhớ đêm đó trăng rất sáng, ta một mình ra ngoài hóng mát. Hắn từ lúc nào đến bên cạnh ôm ta, còn có muốn hôn ta. Nhưng ta từ nhỏ tuy rằng thân thiết với hắn nhưng cũng chưa từng cùng bất kỳ người nào thân cận qua, dù là hắn ta cũng cảm thấy sợ hãi. Lần đó ta đã đẩy hắn ra..."

"..."

"Sau đó, hắn giận dỗi bỏ đi rất lâu. Cũng không một lần thư từ...ta đã rất nhớ hắn, hối hận vì sao đêm đó không để hắn ôm. Nhưng sau khi hắn trở lại dường như đã thay đổi... còn dẫn theo một người khác. Người đó rất xinh đẹp...hắn ở phòng của ta ôm qua y, còn có hôn y. Ta đã rất đau lòng!"

"..."

"Khi đó hắn đã nói một câu mà có lẽ cả đời này ta cũng không bao giờ quên được. Hắn nói vì ta không để hắn ôm, còn người khác hắn có thể tùy ý mình nên hắn chọn bọn họ."

"..."

"Khi ta rời khỏi Vạn Trùng Sơn, Tử Thứ, một người ta xem như người thân đã mất, ta biết cuộc sống này không có gì quý hơn sinh mạng, không có gì đau khổ hơn là sinh ly tử biệt, nên ta quyết định tha thứ cho hắn... Chỉ là thời gian đó Thiên Tường giống như trở thành một người khác. Hắn làm ta cảm thấy lòng mình ấm áp. Hắn khiến ta cảm thấy triền miên nhớ nhung... hắn khi đó thật bá đạo cũng rất tin cậy. Nếu lúc ở Vạn Trùng Sơn ta chỉ thích hắn thì khi đó ta đã yêu hắn. Ta không còn sợ hãi nữa, ta muốn mình thân cận cùng hắn, muốn được hắn ôm, hắn hôn...ta tin lời hắn hứa hẹn, ta đã mơ ước đến Cát Cốc cùng hắn, từ nay ta đã có hắn, có một gia đình thuộc về ta. Ta từ nhỏ không cha không mẹ, ta đã mong muốn có một gia đình chân chính thuộc về mình..."

"..."

"...Nhưng hóa ra những lời hắn hứa hẹn chỉ là gió thoảng mây trôi, hóa ra chỉ mình ta si tâm vọng tưởng. Hắn vẫn đi ôm người khác. Còn có trong lúc thân thể ta đang bị độc trùng hành hạ, trong lúc ta bị người khác bắt đi...hắn đã làm tâm ta đau đớn đến thế nào...hắn gặp lại ta, việc đầu tiên chính là muốn vũ nhục ta, muốn thỏa mãn dục vọng của chính hắn. Hắn còn nói hắn ôm người khác mà chỉ nghĩ đến ta...hắn thật vô sỉ! Vậy mà ta đã từng yêu hắn, yêu một kẻ hạ lưu như vậy. Huyết ma, ngươi thấy ta rất vô dụng có phải không?"

Hoàng Chính Dương âm trầm nét mặt, vòng tay vô thức ôm chặt Ngụy Thuần hơn. Hắn khẽ cúi đầu hôn vào tai y nói khẽ.

"Không có! Là hắn không xứng với ngươi!"

"Thật sao? Ta đã vô dụng, nay còn bị mù lòa...thật vô dụng!"

Ngụy Thuần càng nói giọng càng nhỏ, ở câu cuối cùng Hoàng Chính Dương phải thật chú ý mới có thể nghe rõ lời y nói. Nói xong câu này, Ngụy Thuần nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Dường như chỉ có ngủ mới có thể làm y quên đi thực tại đau thương này. Y từ khi tỉnh lại lần hai thì biết mình mù lòa, y biết vì đau lòng mà độc công tâm, y hoàn toàn biết, chỉ là đến bây giờ mới nói ra. Sư phụ chết, Tử Thứ cũng không còn. Bị người yêu phản bội, thân thế trái ngang, ân oán dây dưa không rõ, ngay cả thù của sư phụ cũng không cách nào trả, bản thân bị mù lòa, y không còn nghị lực để tiếp tục sống.

"Ngươi còn có ta, ta yêu ngươi Ngụy Thuần!"

Những lời này Chính Dương nói nhưng chỉ mình hắn nghe, Ngụy Thuần đã không thể nghe được. Tâm y đã đóng lại, chìm sâu trong mộng cảnh. Lúc này y mơ thấy mình đến Cát Cốc, nơi đó có cỏ cây xanh biếc tận chân trời, nơi đó có gió ngàn, có chim muông cất tiếng hát vang, có ngàn thông cùng suối reo vang. Và nơi đó có một nữ nhân xinh đẹp tựa thường nga tiên tử giang rộng đôi tay đón y vào lòng.

"Hài nhi, mẫu thân sẽ yêu thương ngươi, đến đây cùng mẫu thân!"

Ngụy Thuần không tin được, y dụi tay vào mắt ngẩn người nhìn nàng lần nữa. Nàng dùng đôi mắt tràn ngập sủng ái nhìn y.

"Hài nhi!"

"Mẫu thân?"

Y thụ sủng nhược kinh chầm chậm đến cùng nàng, bàn tay nàng thật ấm áp đón lấy y làm y ão não.

"Mẫu thân, ta rất khổ, thực sự rất khổ sở!"

"Hài nhi, ta biết ngươi rất khổ, nào đến đây để mẫu thân ôm ngươi!"

Nàng ôm lấy y siết vào lòng, bàn tay còn nhẹ nhàng vuốt mái tóc y. Y ôm nàng, từng dòng nước mắt tuôn ra khỏi bờ mi cong.

--------------------

Bên ngoài lúc này đã là ban đêm, Hoàng Chính Dương mang y từ dưới hồ trở về, còn truyền cho y một cỗ nhiệt khí nhưng y vẫn như cũ mê man không dấu hiệu tỉnh lại. Lý Hành vất vả một bên bắt mạch châm cứu nhưng sau ba ngày vẫn không tiến triển. Trên đời này ngoài thần y công tử ra thì Lý Hành chính là đại phu giỏi nhất, Hoàng Chính Dương không thể có lý do nghi ngờ y thuật của y, chỉ một bên nắm tay Ngụy Thuần, liên tục lau mồ hôi tuôn ra từ trán y.

"Vì sao người còn chưa tỉnh?"

"Việc này..."

Hoàng Chính Dương bất giác xoay tay dùng nội lực kéo Lý Hành đến gần, tay đưa lên siết lấy cổ y, mắt trợn trừng giận dữ, giống như sau một khắc có thể đoạt mạng y.

"Hạn cho ngươi ba ngày, nếu không làm hắn tỉnh thì đừng hòng còn sống mà trở về! Kể cả thân thích của ngươi!"

Lý Hành một thân run rẩy, mặt tái mét né tránh đôi mắt đầy tơ máu đỏ như dã thú của Hoàng Chính Dương mà hít khí.

"...Độc trùng...độc trùng không có phát tác, thương thế cũng ổn định. Dường như chính là nội tâm công tử không muốn tỉnh lại... Tâm bệnh phải dùng tâm dược chữa trị. Thứ cho tại hạ bất lực! Ngài có giết ta thì ta cũng không còn cách nào khác!"

Hoàng Chính Dương nghe đến đây bỗng dưng nghiến răng, mắt trừng càng to hơn, hắn nhấc Lý Hành lên khỏi mặt đất rồi hất văng ra khỏi cửa sổ. Bên ngoài liền vọng ra một tràn ho và vài tiếng xì xào vang lên. Thủ hạ đã quen với tâm trạng của thủ lĩnh nên thoáng chốc liền yên tĩnh trở lại, sinh hoạt cũng trở nên bình thường. Chỉ riêng vị đại phu vừa ăn chút đau khổ kia đành nhịn xuống ủy khuất trong lòng, tự mình lui vào một góc lấy thuốc thoa vết trầy xước trên cơ thể.

"Hắn quả nhiên là Huyết ma, nếu tiên tử kia không tỉnh...e là ta cũng phải chôn cùng y..."

Lý Hành nhíu mày thành hàng phóng tầm mắt ra xa đè nén tiếng thở dài. Lúc này, y bỗng dưng muốn cầu cứu thân nhân, nhưng trên giang hồ liệu có ai dám đối đầu cùng Huyết ma chứ!

Bên trong, Hoàng Chính Dương sau khi tống Lý Hành đi, hắn liền chạm bàn tay vào mặt Ngụy Thuần không ngừng vuốt ve. Ánh mắt hắn lúc này chính là cầu tình và hy vọng.

"Ngụy Thuần, hãy trở về bên ta, ngươi không thể cứ như vậy mà rời đi. Nếu ngươi dám chết, ta sẽ mang cả thiên hạ bồi táng cùng ngươi. Ngươi là thần y, có thể nhẫn tâm sao? Huyết ma nói được sẽ làm được!"

----------------------

Lúc này, Hoàng Thiên Tường ở trong góc động ngồi cùng một người, đó chính là Vô Ưu. Hắn đang nằm tựa đầu trên đùi y phe phẩy ngậm cành cỏ.

"Tiểu Ưu, ngươi từng nói ta ăn mặc như vậy, biểu hiện như vậy thì bọn kia sẽ tưởng nhầm là chủ nhân của họ. Nhưng sao vẫn có người nhận ra ta chứ?"

"Vì ngươi học vẫn chưa giống đi!"

"Nhưng chủ nhân của bọn họ là ai? Vì sao nhất định phải giả?"

"Vì ngươi muốn gặp Hứa Ngụy Thuần, không phải sao? Đó là tâm nguyện của ngươi nên ta chỉ giúp ngươi một chút!"

"Đệ nói đúng, ta chính là rất muốn gặp y, nhưng y đúng là lạnh lùng tàn nhẫn. Y thà để người khác đánh ta cũng không muốn cùng ta thân cận! Ba ngày rồi mà ngực ta vẫn còn thấy đau!"

"Thiên Tường, ngươi nên cảm thấy may mắn vì Huyết ma không có giết ngươi đi! Ngươi quả đúng là mệnh tốt. Huyết ma chưa từng tha qua ai nếu dám chọc giận hắn, huống chi là kẻ khinh bạc Hứa Ngụy Thuần. Xem ra, điều chủ nhân nghi ngờ là đúng. Huyết ma cùng ngươi chính là huynh đệ! Thiên Tường, lần này phải cảm ơn ngươi, nhờ ngươi mà chúng ta đã có thu hoạch ngoài ý muốn!"

Vô Ưu cười, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thiên Tường.

"Thiên Tường, Vô Khuyết ngươi thích hắn chứ?"

"Vô Khuyết, hắn quả thật không tồi nha, còn có kỹ xảo hầu hạ đàn ông thuộc hàng thượng đẳng. Thân thể còn mềm mại dẻo dai như vậy, tiếng rên quả thật rất dâm đãng. Nhưng ta không thoải mái lắm!"

Vô Ưu lấy làm thú vị liền hỏi.

"Vì sao lại nói vậy?"

"Đệ bảo ta giả dạng thành một kẻ khác, trong lúc ân ái cùng Vô Khuyết cũng phải kiềm nén dục vọng của mình, đóng vai thành một kẻ mặt lạnh quả thật ngoài ý muốn của ta. Nhưng đệ nhắc ta lại nhớ đến hắn. Ta cũng đã nghe lời đệ. Hay là đệ cho ta..."

"Ể, vậy đâu có được! Ta có hứa cho ngươi một cực phẩm, Vô Khuyết chính là cực phẩm, còn có mang Hứa Ngụy Thuần về cho ngươi, chỉ là do ngươi không biết trân trọng cơ hội mà thôi! Khi nào ngươi trở thành võ lâm minh chủ ta sẽ cho ngươi, có được hay không?...Phải rồi, ngươi có nghe lời ta cho chút dược khi ngươi xuyên vào hắn chứ?"

"Có, lúc hắn mê man ta đã cho một chút thuốc mà đệ đưa."

"Thật tốt! Vậy từ nay đến ngày trăng tròn, Vô Khuyết sẽ tìm đến ngươi cầu hoan. Dù hắn có nhận ra ngươi không phải nam nhân của hắn đi chăng nữa thì cũng vô ích. Nếu không có ngươi, hắn sẽ phát độc mà chết!"

Vô Ưu vừa nói vừa cười, Thiên Tường ở một bên cũng cười. Hắn nhớ lại tiếng rên rỉ của Vô Khuyết đêm đó mà thân dưới không khỏi cảm thấy rục rịch.

"Phải rồi Thiên Tường, sau này ngươi có muốn mình trở thành minh chủ võ lâm hay không? Ta sẽ giúp ngươi!"

"Minh chủ võ lâm? Phải phải, ta rất muốn. Từ nhỏ lão già Hoàng Thiếu Hoa với ta chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Mẫu thân kia thì cứ điên điên dại dại, ta chỉ có chán ghét nàng. Ta không muốn ở lại phủ, càng không muốn mình như con chó suốt ngày quanh quẩn dưới chân Hứa Ngụy Thuần. Ta rất muốn ra giang hồ, muốn xưng bá thiên hạ. Nhưng mà...nhưng mà Tiểu Ưu, ta tuy võ công không tệ, nhưng mấy ngày trước lại bị kẻ kia đánh bị thương..."

"Là do ngươi không đề phòng hắn thôi. Nếu ngươi chuyên tâm thì có thể khác. Ta có quyển bí kíp võ công này, ngươi có muốn luyện hay không? Nếu chăm chỉ luyện tập thì trong thời gian ngắn giang hồ sẽ không còn ai là đối thủ của ngươi. Khi đó, ngươi muốn người nào đều có được người đó. Cũng không ai cản trở được ngươi. Huống chi là một Hứa Ngụy Thuần chứ!"

"Lợi hại vậy sao?"

"Còn có viên thuốc này, mỗi lần luyện tập ngươi hãy uống nó, nó sẽ giúp nội lực của ngươi tăng gấp bội!"

"Thuốc? Có thực tốt vậy không?"

"Ngươi không tin? Vậy thì thôi!"

Vô Ưu vừa nói vừa mang viên thuốc cất vào tay áo, thấy vậy Hoàng Thiên Tường liền gấp gáp.

"Đâu có, đâu có, tiểu Ưu cho ta! Ta muốn vô địch thiên hạ. Rồi lão già họ Hoàng đó sẽ hối hận vì đã khinh bạc ta!"

Vô Ưu cười cười, đưa viên thuốc vào miệng Hoàng Thiên Tường, ánh mắt không che đậy sự khinh miệt.

"Hoàng Thiên Tường, kẻ đần độn ngốc nghếch lại háu danh như ngươi có luyện cả đời cũng không đạt thành tựu. Huống chi phụ thân của ngươi từng ra tay tàn độc với chủ nhân như vậy, cho nhi tử của hắn nếm mùi thê thảm cũng là hợp lý. Thiên Tường, là ngươi tự tìm đường chết, cho ta lợi dụng. Trách chính là bản thân ngươi ngu ngốc đi!"

Một lúc sau tại phía nam rừng trúc, Vô Ưu đang đứng cùng nam nhân đeo mặt nạ. Quỳ trước mặt họ còn có một người nữa.

"Chủ nhân! Đã xác thực mảnh ngọc bội chữ Hoàng mà Huyết ma từng đeo chính là gia bảo của gia tộc Hoàng Thiếu Hoa!"

Nam nhân lưng thẳng như trúc một thân cao lớn cong cong khóe môi.

"Vậy Hoàng Chính Dương đích thực là cốt nhục của Hoàng Thiếu Hoa. Vô Ưu, ngươi nói Huyết ma tha chết cho Hoàng Thiên Tường có phải hay không?"

"Dạ đúng, chủ nhân!"

"Nếu như vậy thì Huyết ma có thể đã biết thân phận của mình. Tốt lắm! Vô Ưu, lần này phải lợi dụng Hoàng Thiên Tường cho thật tốt. Bất luận là Sở Kính Nghiêu hay Hoàng Thiếu Hoa đều không thể có sự trợ giúp của Huyết ma. Ta muốn tách Huyết ma khỏi Thiên Thượng. Thiên Thượng mất đi Huyết ma chính là như rắn mất đầu. Phùng Bát dù võ công vô địch thiên hạ nhưng hắn đã già, việc nội bộ mấy năm gần đây chỉ có một tay Huyết ma trực tiếp làm... Còn có Hoàng Thiếu Hoa năm đó đã mang nhi tử của hắn thế mạng cho đứa trẻ đó, Huyết ma biết được cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Nay mang Hoàng Thiên Tường chia rẽ tình cảm cha con của bọn chúng, để bọn chúng không thể liên minh lại chống đối ta..."

Nam nhân càng lúc nét mặt càng âm trầm.

"Thân phận của Huyết ma sẽ giúp ta ly gián Thiên Thượng cùng hắn, Sở Kính Nghiêu đa nghi như vậy, tuyệt nhiên sẽ không chấp nhận đứa con của kẻ thù trong hàng ngũ của mình. Còn có kẻ đã che chở cho Huyết ma là Phùng Bát..., xem ra, một mũi tên bắn chết hai con nhạn. Bí mật năm xưa để ta tìm thấy, nước cờ lần này đã đến lượt ta đi! Ha ha ha."

Nam nhân dừng lại một lúc liền nhìn thủ hạ đang quỳ trước mặt giao phó.

"Ngươi mang mảnh ngọc bội này, mời họa sư giỏi nhất họa một bức chân dung của Hoàng Thiên Tường gửi đến cho Sở Kính Nghiêu. Ta không tin hắn nghe tin này mà còn có thể ngồi yên tin tưởng Huyết ma cùng Phùng Bát!"

"Dạ!"

"Khoan đã, nhớ kỹ, tin tức này phải hoàn toàn bí mật, không để lộ cho Hoàng Thiếu Hoa biết, thân phận của Huyết ma ta nghĩ hắn vẫn chưa biết, nếu không nhất định đã có động tĩnh. Hoàng Thiếu Hoa là một tên cáo già. Thấy Huyết ma bị Sở Kính Nghiêu từ bỏ hắn nhất định sẽ ra tay tiêu diệt Huyết ma để đề phòng hậu họa. Như vậy, cả thiên hạ cùng chống lại Huyết ma, nhờ họ ta sẽ diệt được mầm họa lớn này! Ba bên đấu nhau ta sẽ là ngư ông đắc lợi! Ha ha."

"Nhưng chủ nhân, chắc gì Sở Kính Nghiêu sẽ không để lộ thân thế của Huyết ma?"

"Sở Kính Nghiêu không dại dột mang Huyết ma biếu không cho Hoàng Thiếu Hoa. Nhất định hắn sẽ sai sát thủ giết Huyết ma trước. Nước cờ này đi hoàn toàn có lợi. Không ngờ, chỉ từ một Hứa Ngụy Thuần mà có thể lộ ra nhiều bí mật như vậy. Y cũng thật đáng giá! Huyết ma có lẽ cũng không thể ngờ vì một thư sinh tay yếu chân mềm mà bản thân gặp họa lớn như vậy. Ha ha ha."

Nam nhân bất giác cười lớn. Vô Ưu nhìn nam nhân đến ngẩn người, y càng lúc càng mê đắm nam nhân này, hắn trước mắt y càng lúc càng khiến y ngưỡng mộ. Y nhớ năm đó khi y bảy tuổi, toàn gia bị người ta giết chết, bản thân nằm đói chờ chết bên đường thì hắn xuất hiện. Một thân trường bào đỏ tươi rời khỏi nhuyễn kiệu, dù hắn khi đó còn là một thiếu niên nhưng khí chất bất phàm anh tuấn đã lộ rõ. Hắn cứu y, mang y vào cỗ kiệu lớn. Cho y ăn cho y được hơi ấm.

Sau đó, y mới biết được người này chính là Lục Cảnh Hào, đương kim thái tử điện hạ Kỳ Quốc. Hắn mang y vào cung, y theo hầu hắn hai năm. Dù Lục Cảnh Hào còn nhỏ nhưng y chưa từng nhìn thấy hắn rơi lệ lần nào. Hắn luôn mạnh mẽ như chim ưng trong lòng y. Nhưng năm đó, y đã nhìn thấy hắn khóc. Lần duy nhất trong cuộc đời y nhìn thấy hắn rơi lệ.

Đó là một đêm mùa đông lạnh lẽo, Lục Cảnh Hào ngồi một mình trong căn phòng tối âm thầm mím môi. Nước mắt chảy dọc cánh môi mỏng làm y đau lòng. Lần đó, hắn nói hắn không muốn làm bù nhìn để Sở Kính Nghiêu điều khiển, hắn nói hắn muốn được tự do, muốn được là chính mình. Và Vô Ưu đã nguyện ý xin hắn rời khỏi hoàng cung gia nhập vào Thiên Thượng, muốn làm nội gián cho Lục Cảnh Hào, muốn làm đôi cánh để giúp hắn được tự do.

Và quả thật, Lục Cảnh Hào đã từng bước trưởng thành. Bao nhiêu năm Vô Ưu không ở bên cạnh hắn, cũng không biết hắn trải qua biến hóa gì, chỉ là càng lúc hắn càng ít nói, ít cười, càng lúc càng trở nên cô độc nhưng lại thực sự mạnh mẽ. Hắn giờ đã như mãnh hổ, cũng không còn là một thái tử nhỏ bé năm xưa khóc trước mặt y.

Hồi ức hiện về trong đáy mắt khiến mắt Vô Ưu thoáng chút u sầu. Lục Cảnh Hào nhìn thấy liền nhẹ kéo vai y.

"Khóc?"

Vô Ưu khẽ run bờ vai.

"Thuộc hạ nhớ lúc chủ nhân còn nhỏ..."

Lục Cảnh Hào nhíu mày một cái, hắn biết y đang nhắc đến chuyện gì. Thoáng chốc hắn nhìn y cười nhạt.

"Vô Ưu, ta sẽ không yếu đuối như vậy nữa. Lục Cảnh Hào sẽ không bao giờ yếu đuối như vậy nữa, Vô Ưu!"

Vô Ưu bất giác nước mắt nhạt nhòa, đôi tay Lục Cảnh Hào nâng gò má y vỗ nhẹ. Hắn gỡ chiếc mặt nạ trên mặt mình từ từ hạ xuống cánh môi anh đào một nụ hôn. Y thút thít trong lòng hắn, gió nhè nhẹ thổi tung từng chiếc lá khô phiêu dật trong không trung.

------------------

Đó đã là ngày thứ bảy Ngụy Thuần hôn mê không tỉnh lại. Mỗi ngày, Hoàng Chính Dương đều ở một bên chăm sóc cho y. Lý Hành nói là tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Hắn đành mang y ngày ngày ra sơn cốc dạo chơi, một bên ôm y kể cho y nghe những chuyện hắn từng thấy trên giang hồ. Hôm đó cũng như những ngày khác, hắn đang ôm y ngắm trăng đêm ngoài rừng vắng, bỗng dưng từ trong gió hắn nghe tiếng ám khí. Ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một rừng sát thủ phi thân xuống bủa vây hắn cùng y. Mười mấy tên bao vây chính diện, trên cây còn khoảng hai mươi tên nữa ẩn ấp. Nhận ra bọn họ chính là sát thủ của Thiên Thượng nhưng Hoàng Chính Dương vẫn ngồi đấy không hề phản ứng.

"Muốn tạo phản?"

Hắn vừa nói mặt vẫn không ngẩng lên, ánh mắt chung thủy nhìn Hứa Ngụy Thuần, ngón tay vẫn vuốt ve gò má y.

"Huyết ma, ngươi đã không còn là thủ lĩnh của Thiên Thượng nữa, từ nay ngươi chính là đầu treo để bọn ta đến lấy!"

Hoàng Chính Dương khẽ cong khóe môi.

"Dựa vào các ngươi sao?"

Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay hắn khẽ run, chưa ai kịp nhìn thấy, nhoáng lên một cái thân ảnh hắn đã xuất ngay trước mặt, một nhát kiếm chém qua, kiếm khí làm lá trúc trong không trung cuộn lại một chỗ xoắn vòng phóng đến. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy sát thủ toàn thân bị cắt lìa nổ tung. Máu thịt tung tóe vương vãi khắp nơi.

Trong chốc lát, không còn ai nhìn thấy bóng dáng Hoàng Chính Dương cùng Hứa Ngụy Thuần đâu nữa, người đã như chim ngàn vút cánh bay đi. Chỉ còn lại tiếng bọn sát thủ truy đuổi bọn họ hầm hập trong rừng núi.

---------------------

HẾT CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro