CHƯƠNG 12: NGƯƠI LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã trải qua bao đêm, Hoàng Chính Dương vẫn ôm khư khư Ngụy Thuần trong lòng bảo hộ không rời tay. Hắn lúc này đã nhận ra bản thân mình không chỉ bị sát thủ Thiên Thượng truy đuổi, mà dường như, nay đã trở thành mục tiêu chung của cả giang hồ. Bọn người từ tà đạo đến chính phái tìm đến không chỉ vì Huyết ma hắn, mà còn chính là vì thần y công tử Hứa Ngụy Thuần. Tin tức Hoàng Chính Dương không muốn nhất đã bị tung ra, Ngụy Thuần bại lộ thân phận!

"Chủ nhân, hành tung của thần y công tử đã được truyền đi. Bây giờ cả giang hồ đang lùng sục Huyết ma cùng hắn!"

"Các ngươi làm rất tốt! Huyết ma võ công cái thế, nếu không thể giết chết hắn thì cũng làm suy yếu phần nào. Thời gian này, bọn chúng đang hỗn loạn ta phải ra tay trước. Nói với Vô Ưu chuẩn bị, ta sẽ trở lại triều ca!"

Lục Cảnh Hào đứng trên lưng chừng đồi nhìn xuống giang sơn gấm vóc dưới chân, lòng bất giác dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Giang sơn vương vị từng là thứ hắn sợ hãi, thân mẫu hắn Nghi phi nương nương luôn khát khao quyền lực, muốn hắn sớm nắm vương vị để nàng trở thành thái hậu. Nàng chỉ hắn cách giết người, muốn hắn trở nên tàn bạo, muốn hắn mạnh mẽ để mang quyền lực cho nàng. Nhưng thứ hắn cần nàng mãi mãi không bao giờ cho được, chính là tình yêu mẫu tử, chính là hơi ấm tình thân!

"Thái tử điện hạ, cung nữ đó không thể giữ lại. Ta là mẫu thân của ngươi chứ không phải ả. Ta không bao giờ làm hại ngươi. Ngươi không thuộc kinh thư, ta phạt ngươi nhịn ăn, nhưng ả dám trái lệnh ta, xem nhẹ lời ta chính là chuốc lấy cái chết!"

"Mẫu phi, không chuyên tâm học hành chính là lỗi của ta, thấy ta đói nằm ngất trên sàn nàng mới cứu ta. Nếu nàng không đến có lẽ ta cũng không còn mạng để gặp lại người. Mẫu phi không thể giết nàng. Nếu mẫu phi giết nàng, ta lập tức sẽ đi nói với Sở thừa tướng, hoàng đế ta không muốn làm nữa. Nếu các người muốn hãy đến lấy nó đi!"

"HỖN XƯỢC!"

Kèm theo tiếng chửi chính là một bạt tai giáng xuống mặt Lục Cảnh Hào.

"Ta là nương nương, trả giá cũng không đến lượt ngươi. Người đâu, mang thái tử về cung. Lôi tiện tì này xuống móc mắt xẻo thịt cho ta. Để tất cả người trong hoàng cung này đều biết, từ nay bất luận là kẻ nào dám sau lưng ta đứng về phe thái tử, chính là tự chuốc lấy kết cuộc như vậy!"

Lục Cảnh Hào trong tay lũ thái giám vùng vẫy gào thét.

"Mẫu phi, người không thể làm như vậy, mẫu phi!"

Hình ảnh người cung nữ đã chăm sóc hắn từ nhỏ bị lôi đi, nàng nhìn hắn, ánh mắt lưu luyến cùng ưu thương, nước mắt lã chã chực rơi trên gương mặt nàng. Có lẽ nàng lo lắng, từ nay thái tử nhỏ bé của nàng đã không còn ai bên cạnh thương yêu. Lục Cảnh Hào xem nàng như mẹ, nàng cho hắn tình thương, thứ mà Nghi phi nương nương từ lúc hắn nhận thức cuộc đời cũng chưa từng một lần cho hắn.

Khuya đêm đó, Lục Cảnh Hào lẻn ra ngoài tìm người cung nữ kia, nhưng thứ hắn nhìn thấy sau hậu viện chỉ là một thân ảnh bất động nằm trên mặt đất. Xung quanh là bọn thái giám nội quan đã hành hình nàng. Lục Cảnh Hào nhào đến, bất chấp một thân nàng nhơ nhớp máu tươi mà ôm vào lòng. Hắn nhặt được tròng mắt đầy máu và bụi đất của nàng nằm lăn lóc trên mặt đất mà nắm chặt trong bàn tay. Lục Cảnh Hào run rẩy ôm nàng ngẩng cao đầu nhìn trời xanh gào thét. Tiếng thét của một thiếu niên mười tuổi giữa đêm khuya ai oán ám ảnh hoàng cung nhiều năm sau này.

Đó là lần duy nhất hắn khóc. Lục Cảnh Hào không khóc thành tiếng, hắn cắn răng cả môi đều run lên nhưng vẫn không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Hắn ngồi một mình suốt đêm trong phòng người cung nữ đã mất mà suy nghĩ.

Lục Cảnh Hào vừa nhớ chuyện xưa vừa sờ vết sẹo mờ nhạt trên gò má mình, chính là do móng tay Nghi phi nương nương năm đó để lại. Như một dấu vết khiến hắn mỗi khi nhìn thấy đều tự nhắc mình phải trở nên mạnh mẽ. Chỉ có trở thành kẻ mạnh nhất mới có thể bảo vệ được người mình yêu thương.

Từ đó trở đi, hắn không mở lòng với bất kỳ ai nữa, hắn không yêu thương ai. Vì những người hắn yêu thương đều lần lượt gặp tai họa.

Lục Cảnh Hào nhớ rất rõ năm hắn mười một tuổi, sau khi đứng về phía một vị đại thần chống lại Sở Kính Nghiêu, hắn liền bị bệnh. Suốt nửa năm đều cảm thấy bất an, đêm đêm gặp ác mộng hoặc triền miên mất ngủ. Trông hắn như một thây ma dật dờ. Một ngày kia cung nữ dâng cháo lên cho hắn, định uống liền bị một thái giám ngăn lại. Dù không nói gì nhưng từ ánh mắt sợ hãi của thái giám, hắn liền biết trong thức ăn nhất định có vấn đề.

Quả nhiên, ngày hôm sau, Lục Cảnh Hào liền không nhìn thấy thái giám kia đâu nữa. Vài ngày tiếp theo người ta tìm thấy xác y trôi bồng bềnh trong hồ. Lục Cảnh Hào từ đó rất cẩn thận trong chuyện ăn uống nhưng hắn vẫn nhiều lần bị hạ dược, không thể hoàn toàn tránh hết. Hắn nhiều lần dốc sức nôn ra thức ăn khi không có người bên cạnh.

Lục Cảnh Hào biết được Sở Kính Nghiêu đối với mình hạ độc. Y muốn hắn đầu óc không tỉnh táo để toàn quyền nắm giữ triều ca. Đến trước khi gặp Hứa Ngụy Thuần, Lục Cảnh Hào cật lực trốn chạy khỏi hoàng cung để tìm các thế lực tương trợ. Bao năm nay giả ngu nghê trong cung để Sở Kính Nghiêu không để ý đến hắn, một bên âm thầm cùng Vô Ưu liên lạc kết nối với những trung thần xây dựng thế lực chống lại Sở Kính Nghiêu.

Tuy nhiên, Lục Cảnh Hào dù cẩn thận vẫn không tránh khỏi độc dược nhiều năm tích tụ. Không ngờ vừa ra khỏi hoàng cung, nhuyễn kiệu trên đường đi đã bị người ta hành thích, chính là người của Hoàng Thiếu Hoa phái đến. Trong lúc hắn chạy loạn đã bị Lý hộ vệ phong tỏa kinh mạch, một cước đá rơi xuống vực sâu. Sau đó tỉnh lại thì mê mê man man, lưu lạc ở hang núi cho đến khi gặp được Hứa Ngụy Thuần. Y đã giải kịch độc tích tụ trong người hắn mười mấy năm nay, còn giúp hắn đả thông kinh mạch. Nghĩ đến Hứa Ngụy Thuần, bất giác mặt Lục Cảnh Hào trầm xuống.

"Ngụy Thuần, ngươi là người duy nhất không liên quan đến ta vẫn cứu ta. Ánh mắt của ngươi, nụ cười của ngươi ta đều nhớ rõ...Một ngày Lục Cảnh Hào này đại công cáo thành, bất luận thân thế của ngươi thế nào ta nhất định cũng sẽ tìm ngươi. Ngươi phải sống cho đến ngày đó!"

------------------

Lúc này đã là giữa khuya, Hoàng Chính Dương cùng Hứa Ngụy Thuần đang nằm trên một chiếc giường rơm trong động nhỏ. Một đống lửa đỏ bập bùng cháy soi rõ thân ảnh bọn họ giao triền cùng một chỗ.

Hoàng Chính Dương nhắm mắt lại dưỡng thần, một tay vẫn ôm Ngụy Thuần nằm úp sấp trên ngực hắn. Trên người hắn có một vết thương rất sâu, máu đã đông lại kết mài đen. Nhiều ngày qua hắn liên tục đối mặt cùng sát thủ. Hắn dù võ công vô địch thiên hạ nhưng cũng là thân thể con người. Đã nhiều ngày mệt tâm mệt thân, còn phải chăm sóc Hứa Ngụy Thuần, vì bảo hộ y bên người mà hắn không thể toàn tâm toàn ý đối phó cừu nhân, thành ra thân thể nhận lại không ít vết thương.

Mấy canh giờ trước trong lúc giao đấu cùng cao thủ của Đường môn, Hoàng Chính Dương đã thọ thương. Vết kiếm chém qua tuy không làm khó hắn nhưng trên nhuyễn kiếm kia có tẩm độc, độc dược của Đường môn là thiên hạ vô địch thủ, hắn không thể dùng nội công ép độc ra, ngược lại vết thương dường như đang mưng mủ làm hắn đau đớn.

Chiếc áo choàng đen cùng y phục nhiều ngày không thay càng làm hắn trở nên một thân chật vật. Người của Đường môn hôm nay xuất hiện không phải đòi mạng hắn nhưng chính là muốn có được Hứa Ngụy Thuần. Giáo chủ Đường môn cũng như giáo chủ nhiều bang phái khác, vô duyên vô cớ bị trúng cùng loại độc không rõ nguồn gốc, hiện nay chỉ cầu thần y công tử mới hòng giữ mạng. Người trên giang hồ giờ đã biết thần y cùng Huyết ma ở cùng một chỗ, tuy họ e ngại Huyết ma, nhưng Huyết ma đánh nhau nhiều cũng phải biết mệt. Không còn Thiên Thượng sau lưng hắn, họ đã không còn e sợ Huyết ma như lúc trước.

Đường môn hôm nay tìm đến chính là một ví dụ. Nếu đổi lại là trước đây, có thách bọn chúng cũng không dám. Sau cuộc đối đầu, dù Đường môn tổn thất vô số người, cũng không đoạt được Hứa Ngụy Thuần nhưng họ đã mang về một tin tức quan trọng, chính là Huyết ma bị thương. Bọn người trên giang hồ nghe được tin này đã một phen chấn động. Bọn chúng hết sức mừng rỡ, cùng nhau hợp lực hầm hập tìm kiếm tung tích của Huyết ma khi hắn còn chưa kịp phục hồi.

Hơi thở của Hoàng Chính Dương càng lúc càng nặng nề. Cảm giác đau đớn đang lan dần trong cơ thể. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ hắn nhớ được mình chưa bao giờ chật vật như thế. Trước đây hắn không sợ chết, nhưng bây giờ hắn muốn được sống. Vì nếu hắn chết rồi thì vị công tử này ai sẽ lo lắng cho y? Ai sẽ chăm sóc y? Hay bọn người kia sẽ khi dễ y? Hắn di chuyển cánh tay lên gò má Ngụy Thuần vuốt nhẹ.

"Ngụy Thuần, ta rất nhớ ngươi...thực sự rất nhớ!"

Ngụy Thuần vẫn còn lơ mơ trong mộng cảnh. Y nhìn thấy mẫu thân đang ngồi khâu y phục. Y cũng đến ngồi xuống bên cạnh nàng, còn có sờ sờ vào mớ kim chỉ.

"Đã sắp qua mùa đông, mẫu thân vì sao còn may y phục?"

"Ta chính là sửa soạn một chút cho ngươi. Sau này mẫu thân không có ở bên ngươi, mùa đông năm sau ngươi sẽ có y phục ấm để mặc!"

"Mẫu thân vì sao không ở lại cùng ta?"

"Không phải ta đi mà chính là ngươi. Hài nhi, có những chuyện bản thân mình phải tự đối mặt. Ngươi không thể né tránh, dù có né tránh thì cũng không có cách tránh được cả đời! Cũng không ai giải quyết thay ngươi, trừ khi chính ngươi đối mặt... Phàm sự việc trên đời không thể tất cả đều thuận theo ý ngươi. Có những thứ ngươi cho là số mệnh nhưng không phải. Khi ngươi vượt qua, ngươi sẽ biết rằng mọi thứ chính là tùy ý ngươi, chính là do bản thân ngươi mà ra, không đi làm sao mà đến? Không đối mặt làm sao sẽ vượt qua? Hài nhi, đã đến lúc ngươi nên trở về!"

"Nhưng ta không muốn...ở ngoài đó không còn bất kỳ ai chờ đợi ta! Ta thật sự rất tịch mịch. Ta muốn ở lại đây cùng mẫu thân!"

"Hài nhi, mẫu thân ở ngay trong tâm của người, ta không đi đâu cả. Khi ngươi nhìn vào tâm mình đều sẽ thấy ta. Ngoài kia đang có người chờ đợi ngươi! Hãy trở về đi!"

"Chờ ta sao? Ta đã bị mù, chỉ là một kẻ vô dụng, còn có ai chờ đợi ta chứ?"

"Hãy dùng trái tim mình, ngươi ngay lập tức sẽ nhìn thấy hắn!"

Ngụy Thuần khẽ nhắm mắt lại, trong tai y bỗng vang lên một giọng nói thập phần quen thuộc.

"Ta rất nhớ ngươi, Ngụy Thuần!"

Ngụy Thuần mở mắt ra vẻ mặt đầy băn khoăn, thấy vậy nữ nhân tiến đến ôm y vào lòng, xong vỗ vỗ vai y.

"Hài nhi, đi đi!"

Nàng mỉm cười hiền từ nhìn y, xong hình dáng mỹ lệ mờ dần rồi tan biến vào hư không. Ngụy Thuần nhìn theo nàng, tay khẽ vươn vào không khí liền chạm phải thứ gì đó rất ấm áp, dường như là một bàn tay của con người.

"Ngụy Thuần!"

Y nghe một ai đó gọi tên mình, bờ mi nặng trĩu từ từ hé mở, xúc giác cảm giác đầy đủ, chỉ có điều đôi mắt mù lòa nên y không thể nhìn thấy xung quanh. Hàng lông mi cong cong lay động. Y khẽ cử động, liền lắng nghe được nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực một ai đó, y biết mình đang nằm trong lòng người kia. Hắn thật ấm!"

"Ngươi đã tỉnh, cuối cùng cũng đã chịu tỉnh!"

Hoàng Chính Dương đỡ Ngụy Thuần ngồi dậy cùng mình. Hắn đối diện y, đôi tay sờ lên má y rồi chạm vào đôi mắt yếu ớt vì hôn mê quá lâu mà trở lên ngờ nghệch. Y biết hắn chính là Huyết ma, giọng nói của hắn rất giống Thiên Tường, chỉ là trầm khàn hơn một chút. Ký ức hơn nửa tháng trước bỗng dưng ùa về, y nhớ tất cả, nhớ Hoàng Thiên Tường định vũ nhục mình, sau đó Huyết ma đến cứu rồi mang y ra một chiếc hồ tắm rửa. Sau đó nữa là y chìm vào mê man. Và giọng nói vừa rồi đã đánh thức y.

"Huyết ma...ngươi đã cứu ta? Vừa rồi có phải đã gọi ta hay không?"

"Ta đã gọi rất nhiều lần. Ngụy Thuần, ta nhớ ngươi!"

Hoàng Chính Dương không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y, cho đến sau khi nói xong lời kia liền rướn đến ôm y vào lòng. Cằm hắn tựa trên đỉnh đầu y, làm y nghe rõ hơi thở của hắn cùng hơi ấm đang phả vào người mình.

"Ngươi là ai?"

Hứa Ngụy Thuần bất giác thẫn thờ. Cảm giác này, độ ấm này, còn có cái ôm này thập phần quen thuộc. Dường như trước đây họ cũng từng như vậy! Nhưng chẳng phải y cùng Huyết ma tương ngộ chỉ là vào nửa tháng trước hay sao? Cảm giác này vì sao lại có? Y khó hiểu, tột cùng cảm thấy khó hiểu! Còn có Huyết ma, vì sao lại nói nhớ y? Lúc trước cứu y, không phải người ta nói hắn là kẻ thị huyết hay sao?

"Ngươi vì sao cứu ta? Còn có, vì sao lại...nhớ ta?"

Ngụy Thuần suy yếu trong lòng hắn, tai áp vào lồng ngực Hoàng Chính Dương nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng của hắn, thoáng chốc y thấy lòng mình yên tâm cùng tĩnh tại. Hoàng Chính Dương âm trầm một lúc, ngay khi Ngụy Thuần nghĩ hắn sẽ không trả lời thì một âm thanh khàn khàn trên đầu vọng xuống.

"Nhớ chính là nhớ. Không có vì sao!"

Ngụy Thuần cũng không có nói gì thêm, y lúc này thật sự mệt mỏi, đã nằm quá lâu đầu óc cũng trở nên trì độn. Y khẽ chớp mắt một cái, cánh tay vẫn buông thỏng bên hông.

"Ta không nhìn thấy ngươi, đôi mắt của ta..."

Lời nói vừa thốt ra bỗng y cảm thấy người trong lòng khẽ động, vừa lúc đó bàn tay bên hông bị nắm kéo lên, liền cảm nhận gò má ấm áp của ai đó. Tay y khẽ giật lại nhưng bị hắn nắm lấy đặt trên mặt không buông.

"Dùng tay...hãy dùng tay của ngươi!"

Ngụy Thuần sửng người, Huyết ma quả đúng là ngang tàn, người này luôn ép buộc kẻ khác làm theo ý mình hay sao? Nhưng dùng tay, y cũng muốn thử. Chỉ có điều chạm vào mặt Huyết ma như thế này y có một cảm giác mạc danh kỳ diệu, không nghĩ một ngày mình cùng kẻ đầu sóng ngọn gió như hắn ở cùng một chỗ, còn có lúc thân cận như vậy.

Từng ngón tay thon dài trắng ngần như bạch ngọc của y từ từ di di trên mặt Hoàng Chính Dương, khẽ chạm lên đôi mày rậm của hắn, chạm vào vầng trán cao của hắn, chạm vào mi mắt hắn, từng sợi lông mi dày run run lay động dưới tay y. Ngón tay lại chậm rãi chạm vào cánh mũi cao thẳng tắp của hắn, rồi dừng lại ở trên cánh môi mỏng đỏ sậm.

Bỗng như phỏng tay, Ngụy Thuần hoảng hốt định rụt về nhưng đã muộn. Người kia nắm chặt bàn tay y đặt trên môi, còn có khẽ hôn lòng bàn tay y một cái khiến Ngụy Thuần thoáng chốc mặt đỏ bừng, y cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Huyết ma đang đặt trên mặt mình, nên thảng thốt xoay mặt đi, che giấu tâm tư đang náo loạn. Bỗng nhiên, cảm thấy trên môi một mảng ướt át mềm mại, y chưa kịp thất thần đã nghe tiếng nói Hoàng Chính Dương từ từ rời xa.

"Ta kiếm chút đồ ăn, đợi ta!"

Hoàng Chính Dương đi rồi Ngụy Thuần vẫn ngẩn người ở đó. Y khẽ chạm nhẹ ngón tay trên môi mình, cảm giác vừa rồi chính là Huyết ma hôn y đi? Hay chỉ là y ảo tưởng? Ngụy Thuần ảo não ngồi đó nhưng chưa được bao lâu thì người kia đã quay lại, còn mang theo một trái hồng mọng nước đặt bên môi y. Hồng mềm làm Ngụy Thuần giật mình rụt đầu lại.

"Là quả hồng. Hé miệng!"

Ngụy Thuần hé môi từ từ cắn lấy quả hồng. Hồng thật ngọt làm miệng người bệnh đắng chát như y có cảm giác đặc biệt ngon. Đến miếng cuối cùng thì cắn phải ngón tay Hoàng Chính Dương, y vô thức ngậm lấy ngón tay hắn, đầu lưỡi mềm mại trơn ướt liếm lấy ngón tay làm Hoàng Chính Dương sửng người. Ngụy Thuần lúc này dường như đã nhận ra nên giật mình rời miệng đi, còn nói một câu.

"Cắn trúng ngươi? Thật xin lỗi!"

Hoàng Chính Dương nhìn bờ môi mọng nước của Ngụy Thuần bỗng dưng hắn nuốt khan một cái, hơi thở trở nên nặng nề, phân thân bên dưới rục rịch, còn có trái tim trong lồng ngực vô thức đập rộn ràng. Nhưng người trước mắt như ánh trăng trong vắt treo trên bầu trời, hoàn toàn trong sáng khiến hắn đành kiềm xuống dục vọng đang gào thét trong cơ thể. Hắn nhắm nghiền mắt hít khí một cái liền đứng dậy định rời khỏi, chưa kịp đã bị Ngụy Thuần quơ tay túm được góc áo giữ lại.

"Có phải bị đau?"

Hắn định lên tiếng nhưng liền im bặt, không nói không rằng bỗng dưng xoay người bế ngang y lên. Ngụy Thuần giật mình ôm lấy cổ hắn, không ngừng hỏi.

"Đi đâu?"

"Ôm chặt!"

Vừa dứt lời, Hoàng Chính Dương liền phi thân bay lên. Hứa Ngụy Thuần kinh hãi càng ôm chặt hắn hơn nữa. Tiếng gió lướt bên tai khiến y biết mình đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Y chôn mặt trong ngực Hoàng Chính Dương, mắt nhắm nghiền lại.

Hoàng Chính Dương bế Ngụy Thuần lướt qua đầu ngọn trúc, chân hắn nhún một cái lập tức đã mang người đến giữa cánh rừng. Hắn nhíu mày là đà bay xuống khoảng trống dưới mặt đất. Chân chưa kịp chạm đất ba bước kiếm từ tay hắn rời khỏi vỏ, Hoàng Chính Dương xoay người một nhát chém tới, kiếm khí thành luồng tựa mảnh trăng khuyết chém về phía bọn người đuổi theo phía sau. Ngụy Thuần không nhìn thấy gì chỉ nghe có tiếng la hét, kèm theo đó là tiếng nổ lớn. Ngụy Thuần chân chạm đất, toàn thân yếu ớt tựa vào người Hoàng Chính Dương, đôi tay vẫn ôm chặt trên cổ hắn.

"Huyết ma, giao thần y công tử ra đây, chúng ta sẽ để ngươi được toàn mạng rời khỏi!"

Kẻ đang nói chính là Cố Hoài Dương, người mà Hoàng Chính Dương đã từng đánh bại ở trận đấu tại sơn trang Từ Triển Bằng lần trước, nhưng Chính Dương hoàn toàn không nhớ mặt y. Huyết ma không có thói quen nhớ mặt địch thủ của hắn, vì người từng giao đấu với hắn đều không còn sống sau đó, có nhớ cũng chẳng để làm gì!

Hôm nay, Cố Hoài Dương cùng nhiều cao thủ của ngũ nhạc kiếm phái hợp lực tìm đến tiêu diệt hắn. Huyết ma bị trúng độc của Đường môn chính là cơ hội tốt nhất để bọn chúng liên thủ ra tay. Lần này, quyết tâm đoạt mạng Huyết ma cùng mang Thần y công tử trở về. Nói là chỉ cần có Hứa Ngụy Thuần, nhưng thực tế chỉ cần đoạt được liền giết Huyết ma. Bọn người danh môn chính phái ngụy quân tử như bọn chúng chính là khẩu thị tâm phi.

Và đúng như dự đoán của bọn chúng, vết thương không lành của Hoàng Chính Dương với chiêu xuất kiếm vừa rồi đã làm trán hắn tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh, mày kiếm nhíu lại. Cố Hoài Dương nhìn thấy liền cười.

"Huyết ma, độc dược của Đường môn quả nhiên lợi hại, dù là võ công cái thế như ngươi cũng không thể duy trì được. Giao thần y công tử ra đây, chúng ta sẽ tha cho ngươi!"

Hoàng Chính Dương không trả lời, bất giác Cố Hoài Dương nhìn thấy mép hắn khẽ nhếch lên, thầm nghĩ không xong liền hét lên.

"Cẩn thận!"

Lời chưa kịp dứt, y đã thấy một cỗ nội lực khủng khiếp phát ra, chín người sau lưng Cố Hoài Dương chưa kịp phản ứng đã nổ tan tành, mùi máu tanh xộc trong không khí. Cố Hoài Dương bay là đà về phía sau, vừa chớp mắt một cái đã thấy Huyết ma phi thân lên cao, hắn dùng một tay ôm eo Hứa Ngụy Thuần, tay phải giơ kiếm lên cao chém xuống. Cố Hoài Dương cùng mười mấy người còn sống trợn mắt chứng kiến Huyết ma đôi mắt như quỷ dữ, mặt hắn từ lúc nào đầy tơ máu vằn vện xanh đỏ.

Mười mấy người cùng Cố Hoài Dương muốn phản ứng nhưng đã không kịp nữa, kiếm khí chém đến như một chiếc đầu lâu há mồm nuốt trọn bọn chúng, bọn chúng thấy toàn thân đông cứng, từng tế bào trong người như rã ra, máu sôi lên sùng sục. Bỗng dưng kiếm khí suy yếu, Cố Hoài Dương nghiến răng nghiến lợi vận toàn bộ nội lực thoát ra, liền sau đó là một tiếng nổ như xé toạc bầu trời, thân xác mười mấy người đi cùng y tiêu tan thành khói bụi. Bản thân Cố Hoài Dương bị hất văng rơi xuống đất. Máu phun khỏi miệng, cánh tay trái bị đứt lìa máu chảy nhầy nhụa.

Hoàng Chính Dương ôm Hứa Ngụy Thuần lảo đảo chân chạm đất, khi nãy đang xuất kiếm hắn cảm thấy nội lực bỗng dưng nghịch chuyển, cổ độc trong người cùng độc dược Đường môn tạo thành một cỗ nhiệt hỏa phân tán nội lực, khiến Hoàng Chính Dương choáng váng.

Hắn lê mũi kiếm định giết chết Cố Hoài Dương, nhưng chưa kịp máu đã phụt ra khỏi miệng, hắn liền ôm Ngụy Thuần chạm đất một nhịp phi thân lên cao rồi mất hút. Cố Hoài Dương như vậy sau hai lần đối mặt với Huyết ma vẫn may mắn còn sống sót. Trên đời này chắc may mắn cũng chỉ có mình y. Toàn bộ mấy chục cao thủ đi cùng đã thiệt mạng, Cố Hoài Dương đau đớn nheo mắt nhìn về hướng Hoàng Chính Dương biến mất mà không rõ tư vị gì. Y nhớ rất rõ bản thân còn chưa có cơ hội rút kiếm ra đâu.

Hoàng Chính Dương trụ toàn lực mang Ngụy Thuần đến cửa một hang động nằm chơi vơi ở vách núi, nơi đó có rừng cây rậm rạp bao quanh nên có thể trở thành chỗ lánh nạn tạm thời của hai người bọn họ trong vài ngày. Chân vừa chạm đất hắn buông Ngụy Thuần ra rồi lảo đảo ngã xuống, miệng phun ra một ngụm máu đen bất tỉnh. Ngụy Thuần kinh hãi, y thân thể yếu ớt lồm cồm bò trên mặt đất, tay quơ quơ liền nắm được cánh tay Chính Dương, y liền chạm vào mạch tượng của hắn.

"Cái này..."

Y vừa phát hiện ra một việc, chính là trước đây khi còn tưởng Huyết ma là Hoàng Thiên Tường y đã chữa thương thế cho hắn, loại độc dược mà Hoàng Chính Dương trúng phải chính là hiếm độc, không thể nhiều người khác nhau cùng trúng phải, còn một chuyện nữa chính là lúc trước y trị cho hắn đến đâu y vẫn còn nhớ rõ. Loại mạch tượng này cùng một thân thể mà y đã từng xem qua.

Ngụy Thuần thoáng chốc run rẩy, tay chân không khống chế được ngã ngồi về phía sau, đôi mắt vấy lên nỗi kinh sợ.

"Ngươi là ai?"

--------------------------

HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro