CHƯƠNG 13: TA YÊU NGƯƠI, BẢO BỐI! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Thuần thẩn thờ ngồi trên mặt đất, ánh mắt y lúc này chỉ còn lại nỗi hoang mang. Y không hiểu, rốt cuộc xung quanh mình đã xảy ra những chuyện gì, chỉ trong một đêm y mất đi toàn bộ người thân, bản thân bị buộc rời khỏi Vạn Trùng Sơn, người mà mình xem là ân nhân thì âm thầm che giấu một âm mưu to lớn, còn có bản thân đột nhiên trở thành thái tử điện hạ. Mọi thứ hoàn toàn bị đảo lộn, duy chỉ có một việc không thay đổi, chính là y cùng Hoàng Thiên Tường ở cùng một chỗ cho đến khi y trở thành mù lòa.

Nhưng cho đến bây giờ, Ngụy Thuần có thể khẳng định mình đã hoàn toàn sai lầm. Người ở cùng y từ khi rời khỏi Vạn Trùng Sơn, người đã ước hẹn chung thân cùng với y, người cho y yêu thương, cho y hơi ấm lại là Huyết ma - một kẻ có gương mặt giống Thiên Tường!

Ngụy Thuần nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Huyết ma là lúc hắn đi cùng Vô Ưu cùng Vô Khuyết. Sau đó, hắn dẫn y đến một trấn nhỏ tập trung toàn bộ đều là sát thủ. Bọn chúng đối với hắn rất cung kính, nội lực của hắn thâm sâu khó lường, trước đây đã từng chữa qua cho hắn nhưng y hoàn toàn không hoài nghi, chỉ đơn giản vì gương mặt giống nhau như hai giọt nước của hắn và Hoàng Thiên Tường làm y không nghĩ ngợi nhiều. Ngụy Thuần lúc này trong lòng đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Hắn ngay từ đầu cũng chưa từng giống Hoàng Thiên Tường. Thiên Tường bất quá chỉ là một kẻ tiểu nhân tham lam hiếu thắng, còn Huyết ma trầm tĩnh ít nói, lại bá khí bức người. Ngụy Thuần càng nghĩ càng khó hiểu, bản thân y nhận nhầm người nhưng Huyết ma vì sao lại để y tiếp cận hắn? Còn có vì sao lại không phủ nhận mình là Hoàng Thiên Tường? Vì sao trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế? Nói như vậy, ngay cả Hoàng Thiếu Hoa cũng nhận nhầm nhi tử của mình đi?

Quá nhiều câu hỏi bủa vây làm Hứa Ngụy Thuần phút chốc thấy đầu óc mình nặng trĩu cùng mâu thuẫn. Chung quy thì từ trước đến nay lời nào của Huyết ma là thật, lời nào là giả? Người này cuối cùng vì sao lại gạt mình? Hắn rốt cuộc có muốn cùng y chung sống như đã từng nói hay tất cả chỉ là một trò đùa cợt trêu ngươi, hoặc giả tiếp cận y cũng chỉ vì bách hoa dược? Nhưng Ngụy Thuần cũng nhớ lại Hoàng Chính Dương nhiều lần bảo vệ mình thế này, và rõ hơn ai hết, hắn biết Ngụy Thuần đã không còn bách hoa dược trong tay.

"Vì yêu sao?"

Ngụy Thuần nghĩ nghĩ lại khẽ lắc đầu, còn tự cười chính bản thân mình đa tình.

"Nhất kiến chung tình, liệu trên đời này có mấy ai?"

Ngụy Thuần khẽ hít một hơi thật dài, mùi máu trong không khí vẫn luẩn quẩn, y nhớ lại thương thế của Hoàng Chính Dương nên quyết định cứu hắn, còn việc sau này cứ để hắn tỉnh dậy rồi từ từ tính đi.

Ngụy Thuần lồm cồm bò dậy, lần mò xung quanh liền chạm được thanh kiếm của Hoàng Chính Dương, y cẩn thận rút kiếm ra khỏi vỏ rồi lê thân đến bên cạnh hắn. Y bắt mạch cho hắn, lần này chân mày khẽ nhíu một chút. Ngụy Thuần cẩn thận dựng người hắn ngồi dậy, cho tựa lưng vào ngực mình, dùng thanh kiếm cắt vào một điểm trên cổ tay hắn.

Không có kim châm, Ngụy Thuần liền tháo chiếc trâm cài trên tóc mình, sau đó thẳng huyệt vị trên đỉnh đầu hắn đâm xuống. Đôi tay y khẽ dùng lực điểm vào năm huyệt vị từ chấn thủy đến yết hầu, ngón tay di chuyển đến đâu luồng khí trong cơ thể hắn liền phì đại đến đó.

Một lúc sau, từ cổ tay Chính Dương chảy ra một dòng máu đen. Ngụy Thuần không thể nhìn thấy nhưng y cảm nhận được. Hơi thở Hoàng Chính Dương dần dần trở nên hỗn loạn, nơi chiếc trâm cắm vào bắt đầu xuất hiện một làn khói mỏng, sau đó, từ miệng Chính Dương phun ra một ngụm máu đen, hắn vô lực yếu ớt tựa vào ngực Ngụy Thuần thở dốc. Y run run chạm tay vào mặt hắn phát hiện ẩm ướt, liền vươn tay áo lau khô cho hắn.

Cứ như vậy, khoảng một canh giờ Ngụy Thuần lại dịch chuyển khí lưu cho Chính Dương một lần. Khi mạch tượng hắn đã ổn định trở lại y liền đặt hắn nằm xuống, bản thân cũng quá mệt mỏi nên ngã xuống bên cạnh từ từ nhắm mắt lại thiếp đi.

Hoàng Chính Dương khi tỉnh lại thì cũng là giữa khuya. Ngọn lửa bên cạnh đã tắt tự lúc nào, trong hang động chỉ còn một mảng lạnh lẽo cùng tối tăm. Hắn nhíu mày, đau đớn trong cơ thể đã dần thoái lui, mí mắt yếu ớt hằn tơ máu đỏ giương lên, hắn run run giọng bật người ngồi dậy.

"Ngụy Thuần!"

Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là tìm kiếm Ngụy Thuần của hắn. Hoàng Chính Dương hoảng hốt như sợ đã đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. Hắn nhiều năm nay đơn giản sống chính là giết chóc, chính là lấy mạng người, không có người thân, không có bằng hữu. Hắn chỉ có thuộc hạ, nhưng không có người trung thành, sát thủ cả đời chính là vì tiền và địa vị, chính là đổi chác lợi ích. Không có chủ nhân mãi mãi, chỉ có đồng tiền là vĩnh hằng. Nên chỉ sau một đêm, toàn bộ thủ hạ của hắn đã quay lại săn đầu hắn. Cuộc đời quả thật nực cười, như một tấn bi kịch. Hôm nay là thủ lĩnh liền được người cung kẻ kính, ngày mai lại trở thành mục tiêu để bọn chúng nhắm bắn.

Nhưng từ ngày gặp Hứa Ngụy Thuần, y giống như ánh mặt trời chiếu rọi vào những đêm đông giá lạnh của cuộc đời hắn. Hắn cảm thấy muốn sống. Ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã biết, y chính là định mệnh cuộc đời mình, chính là thứ hơi ấm mà hắn phải nắm giữ. Hắn cầu khát y, thứ ánh sáng đó hắn không thể vụt tắt. Nếu đã để hắn nhìn thấy thì sẽ mãi mãi cũng không buông tay.

Hoàng Chính Dương thất thần khủng hoảng xoay người qua liền nhìn thấy Hứa Ngụy Thuần đang nằm hướng mặt lại cùng mình, hắn liền sửng người, khóe mắt cay xè, bàn tay run rẩy nắm lấy vai Ngụy Thuần kéo lên ôm chặt vào lòng. Bờ mi hắn dưới ánh trăng đêm càng trở nên run rẩy. Hắn vùi đầu vào tóc y vừa ôm vừa hôn lên gáy y, miệng không ngừng gọi.

"Ngụy Thuần, Ngụy Thuần!"

"Ưm..."

Thân thể Ngụy Thuần yếu đuối vì Hoàng Chính Dương dùng lực siết mạnh mà trở nên đau đớn. Y mềm nhũn trong ngực hắn, nhíu nhíu mày, mi mắt yếu ớt giương lên, trong màn đêm thăm thẳm y chỉ nghe giọng nói trầm ấm của hắn vang lên bên tai mình.

"Ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi!"

Hoàng Chính Dương lúc này giống như kẻ điên, hắn không ngừng hôn lên gáy lên tai y. Còn có vừa nghe thấy tiếng rên rỉ của ái nhân trong lòng mà không khỏi toàn thân phát nhiệt. Hắn muốn níu giữ lấy người này, muốn quyện chặt cùng y mãi mãi cũng không phân ly. Ngụy Thuần toàn thân không sức lực tựa hẳn trong lòng hắn, cảm nhận thân nhiệt cùng nhịp tim đang đập rền rã trong ngực Hoàng Chính Dương.

Chính Dương bỗng dưng nâng người y lên cho ngồi trong lòng hắn, hai chân y bám quanh hông hắn. Hai tay y bám trên vai hắn. Hắn nhìn sâu vào mắt y, ánh trăng nhu hòa soi rọi vào nửa bên mặt Ngụy Thuần làm y càng thêm ma mị. Hoàng Chính Dương bỗng dưng tiến đến đặt trên bờ môi mềm mại của y một nụ hôn rồi rời ra. Ngụy Thuần hơi rụt đầu lại, khẽ chớp mi mắt liên tục. Y bất giác trong cơn khủng hoảng e dè hỏi một câu.

"Ngươi là ai?"

Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng nói của Ngụy Thuần như nguồn suối chảy nhẹ vào lòng Hoàng Chính Dương làm hắn như đang tắm mình trong bể nước ấm áp này. Hắn thâm tình tiến đến miết môi mình lên môi y. Mỗi lần tách ra hắn nói một chữ.

"Hoàng."

"Chính."

"Dương."

Rồi dừng lại hỏi.

"Ngươi đã nhớ hay chưa?"

Hắn vừa dứt câu cũng không đợi Ngụy Thuần trả lời, hai tay liền siết lấy eo y kéo sát vào người, đầu khẽ nghiêng áp môi lên bờ môi căng mọng của Ngụy Thuần. Đầu lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng hé mở của y lập tức quấn lấy đầu lưỡi ướt át kia mút vào. Ngụy Thuần thấy đầu óc mình mị đi, môi lưỡi tê rần, còn có hơi thở cuồng nhiệt phả trên mũi, Hoàng Chính Dương như nuốt lấy lưỡi y, càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc quấn càng sâu. Ngụy Thuần hít thở không thông, ngực phập phồng kịch liệt.

Chính Dương còn thấy hôn chưa đủ, hắn bỗng dưng luồn tay vào nâng gáy Ngụy Thuần lên để y hơi ngửa đầu ra sau một chút, bản thân dựng thẳng thắt lưng tiến càng sâu vào họng y ngậm lấy chiếc lưỡi y cắn nuốt.

Ngụy Thuần cơ thể khẽ run rẩy, y nhớ rõ tư vị này, chính là hắn, người đã cùng y bao lần quấn quýt giao triền, y nhớ rõ hương vị của hắn. Dòng nước mắt nóng ấm bất giác lăn dài khỏi khóe mi. Y thấy tim mình đập loạn nhịp, một cảm giác hạnh phúc dâng tràn làm y không khống chế được mà rơi lệ.

Hạnh phúc tưởng chừng mãi mãi rời xa kia bất chợt quay về, là Huyết ma cũng được, là Hoàng Thiên Tường cũng được, người y yêu chính là kẻ trước mắt này chứ không phải một ai khác. Không phải cái tên mà chính là con người hắn! Trong cơn say tình, bỗng dưng Hoàng Chính Dương nghe rõ Ngụy Thuần thốt ra một tiếng trong vắt.

"Dương..."

Hắn liền tách khỏi môi y, đôi tay đặt trên gò má y run nhẹ.

"Ta là ai?"

Ngụy Thuần chần chừ giây lát liền dứt khoát trả lời.

"Dương."

Hắn hôn lên môi y một cái rồi lại rời ra. Ánh mắt hắn lúc này có bao nhiêu khát cầu cùng vui sướng.

"Ta là ai?"

"Dương!"

Hắn bất giác cười lớn.

"Phải, ta là Hoàng Chính Dương!"

Trong cuộc đời Huyết ma chưa từng cười. Nhưng từ lúc gặp Hứa Ngụy Thuần, gương mặt hắn đã có độ ấm, chỉ có điều đây là lần đầu tiên hắn cười sảng khoái như vậy. Nụ cười đến từ nội tâm khiến hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Hoàng Chính Dương lập tức cắn lên môi y, dày vò càng lúc càng mãnh liệt. Hắn hung hăng tiến vào quấn nút liên tục làm Ngụy Thuần không kịp phản ứng, chỉ có mềm nhũn trong lòng hắn, tùy ý để hắn hôn loạn. Môi lưỡi không khép lại một dòng nước bóng loáng chảy ra. Chính Dương lùi ra liếm liếm cắn cắn, mỗi lần như vậy cơ thể Ngụy Thuần bị ấn lên dồn xuống dập dìu như làn sóng theo hắn. Hắn ngậm lấy yết hầu y mút mạnh còn day day cắn. Ngụy Thuần ngẩng cao chiếc cổ trắng ngần phát ra từng tiếng rên khe khẽ, hai tay ôm lấy cổ hắn tựa vào.

Bất giác, Hoàng Chính Dương đứng bật dậy bế Ngụy Thuần di chuyển về góc động ép lưng y tựa vào thành tường lạnh lẽo, càng lúc càng hôn y sâu hơn, nuốt đến tận cùng chiếc lưỡi mềm mại của y, miệng hắn lấn sâu vào môi y đoạt lấy hơi thở, liếm nuốt hết những thứ thuộc về y.

Ngụy Thuần hai tay bám lấy cổ hắn, hai chân quấn chặt bên hông hắn, mắt nhắm nghiền, miệng vô thứ phát ra âm thanh trầm thấp. Cảm giác lâng lâng khi cùng hắn giao triền khiến y mất hồn, lý trí không còn sót lại một mảnh, tùy ý để trái tim và cơ thể trả lời y đi.

Hoàng Chính Dương áp sát Ngụy Thuần vào tường, tay cởi bỏ thắt lưng y, kéo vai áo lộ ra khoảng xương quai xanh trắng nõn cùng bờ ngực mềm mại sáng bóng như bạch ngọc. Hắn như quỷ, đói khát lao đến cắn mút thân thể y, trên thân thể láng mịn nhanh chóng máu tụ ửng hồng. Hắn vùi đầu vào ngực y vừa liếm vừa ngậm làm Ngụy Thuần rùng mình rên rỉ. Cảm giác ngứa ngáy nôn nao này khiến y thấy trong bụng một trận chơi vơi, như có hỏa khí ngùn ngụt bốc lên. Ngụy Thuần khẩn thiết dùng những ngón tay trắng nõn của mình đẩy đầu hắn ra.

"Ưm..."

Hoàng Chính Dương ngược lại không tách ra mà ngẩng đầu lên nhanh chóng đoạt lấy môi y ngậm lấy. Tay hắn xé áo y, quần từ khi nào cũng không còn ở trên cơ thể y nữa, đôi chân thon dài quấn chặt bên hông hắn. Miệng đã được giải phóng nhưng lần nữa ngực lại bị hắn chiếm lấy liên tục ngậm cắn đảo đầu lưỡi khiến Ngụy Thuần khoái cảm dâng trào, phấn hồng dưới thân căng cứng khó chịu còn có một chút ẩm ướt. Y khẽ bám sát vào người hắn, cọ cọ phấn hồng trên cơ bụng săn chắc của hắn để giảm bớt cảm giác khó chịu ẩn nhẫn trong dục vọng mình. Chính Dương bất giác đặt y xuống đất, trong chớp mắt, hắn khụy xuống ngậm lấy phấn hồng của y mút vào. Ngụy Thuần giật mình kinh hãi đẩy đầu hắn ra.

"Đừng..."

Ngụy Thuần không hiểu Chính Dương đang làm gì, hành động này trái với luân thường mà y biết. Nhưng hắn không có rời ra, đầu lưỡi liên tục lên xuống trêu chọc, hắn xem nơi đó như thứ trân bảo mà dị thường chăm sóc. Ngụy Thuần kịch liệt há mồm thở đốc, tay ôm lấy đầu hắn tựa vào, ngón tay không tự chủ được túm lấy tóc hắn dày vò.

Hoàng Chính Dương ôm y liên tục nuốt nhả, cuối cùng chính là y cảm thấy bản thân sắp không xong muốn rút ra nhưng không kịp nữa, toàn bộ bạch trọc phóng vào miệng hắn, phấn hồng nhuyễn xuống, Ngụy Thuần yếu ớt tựa vào hắn thở dốc còn có một chút ân hận trong tâm.

Bỗng dưng toàn thân bị bế lên, miệng lần nữa bị chiếm đoạt, Ngụy Thuần không biết bản thân có bao nhiêu kích thích, toàn thân sớm đã chuyển sang hồng hồng, da trên thân bị hắn vừa cắn vừa nhéo để lại nhiều chỗ tụ máu bầm như hồng mai trên tuyết trắng.

Mông bị hắn vừa nắn vừa bóp, đùi non bị hắn tùy ý chà sát, bàn tay đầy vết chai sạn vì cầm kiếm của hắn làm y cảm thấy dị thường kích thích, phân thân bên dưới vì vậy lần nữa cứng rắn. Đang chìm trong khoái cảm bỗng dưng Ngụy Thuần cảm giác thứ dục vọng to lớn như thiết trụ của hắn chọc vào cánh mông của mình. Không biết từ lúc nào y phục của Hoàng Chính Dương cũng đã giải khai, thân thể hắn như báo gấm tuấn mỹ, khuôn ngực vạm vỡ săn chắc, hai cánh tay lực lưỡng ôm lấy thân thể thon dài của Ngụy Thuần siết chặt, môi lưỡi giao triền, phân thân dựng thẳng đang tìm kiếm một chỗ mất hồn đâm vào giải thoát cơn khát cầu mãnh liệt trong hắn.

Ngón tay hắn vòng ra phía sau từ từ chọc vào dũng đạo khít chặt ấm áp. Ngụy Thuần phút chốc sửng người. Y trợn mắt nhíu mày, môi vẫn bị Hoàng Chính Dương ngậm lấy mút mát. Khi ngón tay thứ ba của hắn rời đi thay thế chính là thiết trụ to lớn thẳng tắp giật giật. Thứ thô to đó vừa đâm vào cửa huyệt, Ngụy Thuần lập tức nhíu mày, y ôm chặt đầu Chính Dương, toàn thân run rẩy sợ hãi.

"Cắn ta. Đau hãy cắn ta!"

Hoàng Chính Dương mở miệng, vừa nói vừa hôn lên gáy Ngụy Thuần. Y lập tức cúi đầu, hàm răng trắng như bạch ngọc ngoạm lấy bờ vai săn chắc của hắn cắn vào. Hoàng Chính Dương hừ một tiếng, môi cong lên ý cười, hắn hôn hôn tai y, đầu lưỡi cố ý thâm nhập màng tai, Ngụy Thuần vô thức rụt người lại rên rỉ.

"Ưm...Dương..."

Khi thứ thô to của hắn phá cửa huyệt xong vào, Ngụy Thuần cắn hắn thật mạnh, nước mắt không khống chế được rời khỏi hốc mắt, cổ họng phát ra tiếng nức nở nhè nhẹ. Hoàng Chính Dương bất giác ngừng lại hành động.

"Đau?"

"Ưm...ưm..."

Hắn hôn hôn Ngụy Thuần vài cái, nhíu nhíu mày nhịn xuống nam căn khó chịu, lập tức thoái lui khỏi cơ thể y rồi bế đến bên giường rơm ngồi xuống. Ngụy Thuần như thiên nga trắng muốt lõa thể mềm nhũn nằm trên vai hắn, không còn chút sức lực, nước mắt đọng ở hốc mắt hồng hồng, nhìn có bao nhiêu ủy khuất. Hoàng Chính Dương bỗng dưng thấy lòng mình vấy nên sủng nịnh khó nói thành lời. Người này bình thường lãnh đạm như vậy, thật không ngờ khi nũng nịu lên cũng không ai sánh bằng, chọc hắn càng thêm yêu thương.

Hoàng Chính Dương hôn lên đôi môi ẩm ướt đỏ hồng sưng mọng của y, bất giác nắm lấy tay y đặt trên dục vọng của mình, Ngụy Thuần giật mình giật tay lại nhưng đã bị hắn giữ chặt. Hắn kề sát tai y thủ thỉ.

"Dùng tay!"

Bàn tay mềm mại lành lạnh của Ngụy Thuần nắm lấy dục vọng của hắn, còn có bàn tay lớn của hắn bao lấy bàn tay y từ từ lên xuống. Y tựa đầu vào ngực hắn nghe rõ hơi thở hắn biến đổi, từ từ trở nên ồ ồ. Bỗng dưng trên môi một mảng ẩm ướt, Hoàng Chính Dương lại cúi đầu ngậm lấy môi y mút mát liếm láp. Trong hang động nghe rõ âm thanh môi lưỡi ẩm ướt giao triền. Một lúc sau, Ngụy Thuần cảm thấy vật trong tay mình giật giật, cuối cùng là phóng tràn ra lòng bàn tay y một mảng nhớp nháp.

"Ngươi thật ngọt!"

Ngụy Thuần trong cơn kinh hoảng nghe rõ tiếng nói trầm khàn của hắn vang lên bên tai mình. Liền sau đó, bàn tay y được hắn lau chùi sạch sẽ rồi đặt lên môi khẽ hôn một cái. Cuối cùng, hắn ôm lấy y nằm xuống giường, còn tiện tay phủ lên thân thể hai người áo choàng của hắn. Đầu y gối lên bắp tay hắn, úp mặt vào ngực hắn, nghe rõ hơi thở nam tính của hắn phủ trên người mình.

"Ta yêu ngươi, bảo bối!"

Hoàng Chính Dương nói rất khẽ nhưng Ngụy Thuần có thể nghe rõ từng lời từng chữ. Dường như hắn đã rất cố gắng để nói được những lời đường mật. Xưa nay bản thân chắc cũng chưa từng vì một người mà phải động tâm tư nhiều như vậy! Bỗng dưng hắn ngừng lại, hôn lên tóc Ngụy Thuần một cái rồi nói tiếp.

"Đợi ngươi khỏe hơn chúng ta sẽ đến Cát Cốc. Sống cùng ta, cả đời!"

Đây là lời thông báo, không phải hỏi ý. Ngụy Thuần hiểu rõ, người này tính tình vốn như vậy, cũng sẽ không cho y lựa chọn, càng không cho y nói không. Ngụy Thuần khẽ mỉm cười vùi mặt vào ngực hắn. Cái gì là dối gạt, cái gì là thân phận, cái gì là ngươi là ai bây giờ đều không còn quan trọng nữa. Y chỉ cần bên cạnh người này liền cảm thấy thỏa mãn. Còn rất nhiều việc y phải hỏi hắn nhưng chưa phải là lúc. Y không muốn phá hỏng bầu không khí ấm áp mà khó khăn lắm mới có được này. Còn thương thế của Hoàng Chính Dương, Ngụy Thuần rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, loại hiếm độc kia sớm phải loại bỏ, nếu không di chứng sẽ không thể lường hết được.

Ngụy Thuần biết bây giờ ngoài bản thân mình y còn có hắn, cả ngày mai, ngày kia và sau này cũng vậy, y không còn cô độc, đã có người yêu thương bên cạnh. Nhưng trước mắt, Ngụy Thuần phải chữa lành đôi mắt cho chính mình, sau đó bắt đầu tìm thảo dược điều chế thuốc chữa thương cho hắn. Y tin vào một ngày mai khi bình minh rời khỏi hang núi, chính là lúc cuộc đời mình sẽ lại tươi sáng, chuỗi ngày ấm áp sẽ về bên y. Cát Cốc, tổ ấm của bọn họ, y thập phần chờ mong. Ngụy Thuần nhắm mắt lại tìm về giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị bên cạnh ái nhân của mình.

Nhưng không ai ngờ được rằng, sau một đêm yên ấm bên nhau, sáng hôm sau chỉ một khắc Hoàng Chính Dương ra ngoài hái trái, lúc trở về đã không còn nhìn thấy Hứa Ngụy Thuần đâu nữa. Hoàng Chính Dương phi thân điên cuồng loanh hoanh tìm kiếm nhưng vẫn biệt vô âm tín. Lúc này độc trong người hắn lại tái phát lần nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mắt hằn tơ máu chạy loạn khắp nơi, khàn tiếng réo gọi nhưng xung quanh vẫn không có ai trả lời, chỉ nghe được tiếng vọng của chính hắn mà thôi.

"Ngụy Thuần, Ngụy Thuần!"

----------------------

HẾT CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro