CHƯƠNG 14: TỔN THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngụy Thuần mơ màng tỉnh dậy liền cảm giác dưới thân là chăn êm nệm ấm chứ không phải chiếc giường rơm đêm qua nằm trong lòng Hoàng Chính Dương. Y khẽ xoay người, đầu lập tức một trận quay cuồng.

"Túy mê hương?"

Ngụy Thuần vừa dứt lời liền nghe tiếng vỗ tay cùng giọng cười khẽ vang lên bên cạnh. Y nhíu nhíu mày, lê tấm thân đau nhức ngồi dậy.

"Không hổ danh là thần y công tử, vừa tỉnh lại đã biết là Túy mê hương!"

"Các người muốn có bách hoa dược?"

"Ể, thần y thật thẳng thắn, chúng ta mời thần y đến quý giáo cũng vì việc này. Không biết ngài có thể thuận lợi hợp tác hay không?"

Người vừa nói dù là nam nhân nhưng giọng nói trong trẻo tựa tiếng chim hót, vừa nói vừa cười thật chọc người khác yêu thương. Ngụy Thuần không nhìn thấy nhưng vẫn nghe được mùi thơm nhẹ nhàng phát ra từ cơ thể hắn, có thể biết được thanh âm kia chắc hẳn là một người có nhan sắc thanh tao nhẹ nhàng. Y bất giác lạnh nhạt cười.

"Nói mời lại dùng mê hương cùng ta, quả là các người thật thích nói chơi! Các người thần cơ diệu toán như vậy, có thể đúng thời điểm bắt cóc đưa ta đến đây chắc cũng đã biết một điều, chính là đôi mắt ta đã mù lòa, bách hoa dược cũng không còn trong người, liệu có phải các ngươi đã phí công vô ích hay không?"

"Thần y công tử quả thật khiêm tốn! Chúng ta khó khăn như vậy mới đoạt được công tử từ tay Huyết ma, cũng là đánh cược trên mạng sống của chính mình. Công tử dù có mù lòa nhưng với năng lực của công tử thì sáng mắt chỉ là việc dễ như trở bàn tay...Hơn nữa Huyết ma võ công cái thế lại giết người không chớp mắt, giang hồ khắp nơi đang truy đuổi hắn, nếu thần y đi bên cạnh e là khó có thể toàn tâm toàn ý chữa lành đôi mắt cho mình... Chúng ta mang công tử về đây để công tử chữa mắt, cũng chỉ muốn đổi lại một viên Bách hoa dược mà thôi. Như vậy âu cũng là lẽ công bằng!"

"Công bằng?"

Ngụy Thuần nhếch mép cười nhạt. Toàn thân y lúc này có bao nhiêu lãnh đạm cùng khinh thường, khiến người đối diện không khỏi nhíu mày.

"Ta rơi vào tay các người thì nay muốn nói sao chẳng được? Thôi thì tùy ý ngươi đi! Chỉ là, thuốc của Hứa Ngụy Thuần cũng không dễ cho không bất kỳ ai bao giờ. Xưa nay cũng chưa từng ai có thể ép buộc ta cấp dược. Các ngươi nói đổi lại đôi mắt cho ta, vậy thì không cần đi. Không bằng cứ thẳng thắn với nhau, biết đâu ta còn có thể suy nghĩ lại!"

Nam nhân đối diện bất giác cất vang tiếng cười.

"Thật không ngờ, công tử ngoài y thuật cao minh còn có miệng lưỡi cũng thật sắc bén!"

"Ngươi không cần dài dòng, các người cần thuốc chữa trị cho ai?"

"Việc này công tử không cần biết đến. Chỉ cần cấp dược là được!"

"Vậy thì thứ lỗi cho Ngụy Thuần bất tuân. Các người tìm đại phu khác đi!"

Vừa dứt lời, Ngụy Thuần lại nằm xuống giường nhắm mắt lại dưỡng thần. Kẻ kia nhíu mày, mắt hắn lúc này cơ hồ đầy tia giận dữ. Bên ngoài bỗng có người tiến vào.

"Yến tả sứ, chúng ta có nên dùng hình với hắn?"

Ngụy Thuần nghe vậy cũng không chờ người kia trả lời, bản thân nhàn nhạt lên tiếng.

"Dùng hình với ta cũng vô dụng, ta trên đời không còn thân thích, cũng chẳng quyến luyến thế tục, có thể trong một khắc liền tự sát. Danh hiệu thần y công tử cũng không phải chỉ trị bệnh cứu người thôi đâu!"

"Ngươi..."

Người được gọi là Yến tả sứ kia bỗng lên tiếng.

"Thôi được, thần y công tử nói sao thì nghe vậy đi. Làm sao mới cấp dược cho chúng ta?"

"Trước hết, ngươi mang giấy bút đến đây, theo căn dặn của ta chuẩn bị sẵn các loại dược liệu để ta điều chế! Sau đó mang người bệnh đến đây, ta sẽ xem qua thương thế của hắn."

Yến tả sứ liền mỉm cười hài lòng.

"Điều chế bách hoa dược?"

Ngụy Thuần không trả lời chỉ nhếch mép cười. Hắn đành quay ra căn dặn.

"Người đâu, cẩn thận ghi chép, lập tức mang dược về cho thần y công tử!"

Khi mọi người đã lui ra chỉ còn một mình Ngụy Thuần nằm trên giường, y thừ người nhớ đến Hoàng Chính Dương. Đoán biết rằng hắn có lẽ đang lo lắng, nếu hắn tức giận liệu độc có phát tác lần nữa hay không? Y dự định phải chữa sáng đôi mắt rồi nhanh chóng tìm cách liên lạc với hắn trước khi hắn gặp phải chuyện không may.

"Chính Dương...hãy đợi ta!"

-----------------

Đã là ngày thứ ba kể từ lúc Hứa Ngụy Thuần mất tích, mấy ngày nay Hoàng Chính Dương điên cuồng tìm kiếm khắp nơi vẫn không nhìn thấy người đâu. Hắn toàn thân hắc bào dầy dạn phong sương, tóc tai tán loạn còn có đôi mắt lệ khí cùng oán hận. Những ngày qua, hắn đã lật tung giang hồ, quậy nát Đường Môn, đến Thanh Thành giết người. Mỗi nơi hắn đi qua đều không còn sinh khí. Y phục của hắn lúc này là mùi máu tanh nồng đậm, những oan hồn gào thét cùng tử khí dường như bao trùm lấy hắn.

Hoàng Chính Dương lê kiếm trầm mình trong sương đêm, băng qua một khách điếm bỗng dưng một bóng người vụt qua mặt hắn, kẻ đó lảo đảo thân mình va vào hẻm tối toàn thân run rẩy. Sau lưng y có một kẻ đuổi theo. Chính Dương liếc nhìn đến thân ảnh kia, bất giác đôi mắt lạnh lẽo của hắn thoáng chút dao động.

"Vô Khuyết?"

Vô Khuyết toàn thân chật vật, y phục trên người y dường như bị ai xé rách lộ ra khoảng lưng đầy dấu xanh tím, còn có vết cào cấu, bờ môi dập nát đỏ tươi, máu đọng trên khóe môi, đôi mắt đỏ hoe, hai tay ôm lấy thân thể run rẩy. Đuổi theo hắn chính là Hoàng Thiên Tường, hắn một thân phong lưu, nét mặt thanh xuân vô hạn tỏa ra, hắn từ từ đến bên cạnh Vô Khuyết còn giở giọng đểu cán.

"Không ngờ đệ nhất sát thủ dưới tay Huyết ma lại có lúc dâm đãng như vậy. Ngươi quả thật làm cho ta sảng khoái!"

"Cút đi!"

Vô Khuyết vẫn quay lưng về phía hắn, đầu y gục vào thành tường, hai tay siết chặt thành quyền bám trên tường đá lạnh lẽo. Hoàng Thiên Tường cười cười, hai tay hắn bỗng vươn về trước chạm vào mông Vô Khuyết cười tà, ánh mắt thập phần ác liệt.

"Ngươi lần sau có tìm đại gia thì nhớ thay một bộ y phục màu đỏ tươi, nó rất hợp với ngươi. Da dẻ trắng mịn với vải đỏ thật là xinh đẹp. Còn có tiếng rên của ngươi thật khiến đại gia hài lòng. Cái miệng của ngươi cũng thật là lanh lợi, hầu đại gia đến sướng!"

"CÚT ĐI!"

Vô Khuyết căm hận giáng tay vào tường hét lớn, bàn tay của y vì vậy chảy ra một mảng máu tươi.

Hoàng Thiên Tường thấy vậy có hơi giật mình nên nhúng vai rồi rời khỏi. Vốn dĩ sau khi bị Ngụy Thuần từ chối hắn rất điên tiết, muốn nhanh chóng tìm người nhưng vạn bất nhất không thể rời khỏi kinh thành quá xa, đành phải yên ổn trở về nhà trốn vài ngày. Hắn có gương mặt giống Huyết ma như đúc, ngay lúc này hắn không muốn bản thân mình vô cớ bị sát thủ giết chết. Còn có thứ thuốc Vô Ưu cho, lúc trước hắn đã uống vài viên, cảm thấy thân thể lúc nào cũng nóng ran. Nhưng ngược lại luyện công thực sự hiệu quả. Võ công đang tiến bộ từng ngày, hắn không dám thời khắc này lại mạo hiểm.

Đang lúc buồn chán ra ngoài chơi hắn lại vô tình gặp Vô Khuyết trong khách điếm, quả nhiên dược hắn đã hạ cho Vô Khuyết vô cùng có tác dụng đi. Liền ba ngày họ ân ái cùng nhau, Vô Khuyết dù đã nhận ra hắn không phải Huyết ma nhưng cũng không thể khống chế được dục niệm. Trong lúc ân ái, hắn cắn xé, hành hạ, bạo lộng Vô Khuyết khiến y vô cùng đau đớn cùng khổ sở. Vô Khuyết thật không ngờ bản thân từng là đệ nhất sát thủ, nay phải hạ mình dưới khố một kẻ thân thủ tầm thường như Hoàng Thiên Tường, y hận bản thân mình đến chết. Nếu có một ngày y giải được dược tính trên người, nhất định sẽ giết chết kẻ đã lăng nhục y không chỉ một lần như hắn. Những tủi nhục mà bản thân phải chịu, y nhất định phải trả lại từng món cho hắn.

"Vô Khuyết!"

Y đang cơn tức hận bỗng dưng giọng nói quen thuộc vang lên, y điên tiết tuốt gươm khỏi vỏ, trong tích tắc xoay người lại chém tới, bỗng dưng thanh gươm bị chặn lại. Nam nhân trước mắt y có gương mặt của Hoàng Thiên Tường nhưng ánh mắt này, khí thế này, y không lẫn vào bất kỳ ai được. Bất giác khóe mắt cay xè, y mếu máo, mặt co rút, nước mắt chảy tràn trên gò má. Y buông kiếm rơi xuống đất, ủy khuất tiến đến gần nam nhân trước mặt vùi đầu vào ngực hắn.

"Thủ lĩnh!"

Vô Khuyết toàn thân run rẩy, y khóc thảm, càng lúc khóc càng lớn.

"Thủ lĩnh, ngài đã đi đâu? Mấy ngày qua...mấy ngày qua ta đã rất tủi nhục, rất khổ sở! Tại sao mọi việc lại xảy ra như vậy?"

Hoàng Chính Dương không nói gì, nhìn vào Vô Khuyết và tình cảnh khi nãy thì hắn đã đoán biết phần nào. Hoàng Thiên Tường ắt hẳn đã lợi dụng dung mạo giống nhau mà lừa Vô Khuyết. Nhìn Vô Khuyết khổ sở tiều tụy trước mắt, hắn bỗng thấy như có thứ gì đâm nhẹ vào tim. Vô Khuyết đã theo dưới trướng hắn nhiều năm, cùng hắn vào sinh ra tử. Trong trí nhớ của hắn thì Vô Khuyết cao ngạo cũng chưa từng bị ai khinh bạc đến khóc thảm như vậy, nhưng nay bị người huynh đệ song sinh của mình làm cho ủy khuất.

Hoàng Thiên Tường kia trước đây cũng từng khinh bạc Ngụy Thuần, lòng hắn càng thêm chán ghét, cảm thấy hắn quá đỗi chướng mắt. Chính Dương vòng tay vỗ nhẹ bờ lưng Vô Khuyết. Hắn cởi áo choàng của mình khoác vào cho y.

"Đã có ta ở đây, không cần phải sợ!"

Hắn chỉ nói một câu làm Vô Khuyết cảm thấy bao nhiêu tủi nhục dường như cũng không còn nữa. Chỉ cần có Huyết ma ở đây, chỉ cần thủ lĩnh ở ngay đây, y sẽ không còn cảm thấy sợ hãi. Thủ lĩnh hùng mạnh như vậy, y chưa từng nhìn thấy thủ lĩnh thất bại bao giờ.

Một lúc sau đợi y khóc đã, Hoàng Chính Dương hỏi y một câu, ánh mắt hắn lúc này không tìm thấy bất kỳ độ ấm nào.

"Vô Khuyết, có phải người lúc trước bắt cóc Hứa Ngụy Thuần đi chính là ngươi?"

Vô Khuyết bất giác giật mình, y xoay mặt đi nhắm nghiền mắt hít một hơi lạnh, sau đó trấn tỉnh lại liền đối diện cùng Hoàng Chính Dương, lúc này trong mắt y cũng không còn bất kỳ sợ hãi nào, như chấp nhận sự trừng phạt vì hành động của mình.

"Xin thủ lĩnh trách phạt! Vô Khuyết vì ghen tuông mà đã làm sai, hại mọi việc đi quá xa thế này!"

Trong lòng Vô Khuyết tuyệt nhiên thanh tỉnh, y dù không biết việc mình làm tột cùng đã dẫn đến hậu quả gì, nhưng sau đó vì mãi tìm kiếm Ngụy Thuần mà Hoàng Chính Dương mới lơ là, để kẻ gian thừa cơ hãm hại, để hắn trong một phút bị trục xuất khỏi Thiên Thượng, còn có bản thân trở thành đầu treo cho sát thủ giành giật.

Hoàng Chính Dương nghe Vô Khuyết trả lời cũng không thay đổi sắc diện. Hắn đã biết tất cả! Lần đó nghĩ kỹ lại người bắt Ngụy Thuần đi rất hiểu hành động của hắn, có thể dẫn dụ hắn đến một nơi khác. Người hiểu hắn như vậy cũng chỉ có Vô Khuyết. Hắn biết Vô Khuyết vì yêu hắn nên mới ra tay với Ngụy Thuần. Nhưng những việc sau đó dường như lại là một cái bẫy, và Vô Khuyết cũng chỉ là con cờ cho người khác tùy ý xui khiến, ngay cả bản thân y cũng không dễ chịu gì.

"Ngươi trước khi làm có nghĩ đến ta chắc chắn không tha cho ngươi chứ?"

"Thuộc hạ biết! Nhưng thuộc hạ không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy...người đó nói chỉ cần mang Hứa công tử đến trước mộ một người. Chỉ cần như vậy! Ta đã tin lời hắn!"

"Ai?"

"Kẻ đó đeo mặt nạ, nhưng nghe giọng nói thì khoảng chừng hai mươi tuổi. Hắn cao lớn, lời nói dứt khoát, giọng khá trầm. Còn có nắm rất rõ hành tung của Hứa Ngụy Thuần."

"Hắn lấy lý do gì để sai khiến ngươi?"

"Khi mẫu thân của thuộc hạ mất tích, người của hắn đã tìm giúp!"

Hoàng Chính Dương nhíu mày thành hàng. Kẻ này thì ra đã điều tra rất kỹ những người trong Thiên Thượng, nên có thể ra tay từ người bên cạnh hắn, sau đó chính là diệt hắn. Người này thần cơ diệu toán, có thể nắm Thiên Thượng trong lòng bàn tay, tùy ý xoay trở theo ý mình.

"Thủ lĩnh, còn có một điểm, người này không giống người trong giang hồ. Cách đi đứng của hắn, cách nói chuyện dường như là người của triều đình! Tay chân cũng không hẳn là người luyện võ, bàn tay của hắn dường như được bảo dưỡng rất tốt!"

"A Hào?"

Trong tâm tưởng Hoàng Chính Dương bỗng dưng hiện ra gương mặt này. Hắn nhíu mày càng lúc càng chặt. A Hào vì sao đúng lúc Ngụy Thuần ngã xuống vực liền trùng hợp nhìn thấy cứu người? Nếu không phải cố tình tìm kiếm Ngụy Thuần, thì bản thân Hoàng Chính Dương cũng không đến nơi hẻm núi đó trong một đêm mưa gió như vậy.

Theo mô tả về người Vô Khuyết gặp lại trùng khớp với những gì hắn nhận thức về a Hào. A Hào từng đi cùng với Ngụy Thuần đến kinh thành nên việc Ngụy Thuần ở phủ Hoàng Thiếu Hoa, hắn chắc chắn nắm biết rất rõ. Nhưng hắn vì sao làm như thế?

Còn có Hoàng Thiên Tường cũng không thể ngẫu nhiên chạy loạn đến hẻm núi kia tìm Ngụy Thuần, hắn ăn mặc và hành xử rất giống Hoàng Chính Dương để qua mặt sát thủ của Thiên Thượng, rõ ràng đã có người cố tình để Hoàng Thiên Tường làm như vậy. Nhưng để làm gì? Không phải đơn giản để giúp Thiên Tường tiếp cận Ngụy Thuần đi.

Hoàng Chính Dương càng nghĩ càng liên tưởng đến mối quan hệ song sinh giữa hai người. Phải chăng một kẻ nào đó đã biết và cố tình muốn thu hoạch thứ gì đó từ cuộc chạm mặt của hắn và Hoàng Thiên Tường? Trong lúc trùng hợp lại cho Hoàng Thiên Tường tiếp cận Vô Khuyết.

"Vô Khuyết...vì sao không phải là Vô Ưu?"

Hoàng Chính Dương bất giác ánh mắt tối lại.

"Vô Ưu gần đây đang làm gì?"

"Thuộc hạ vẫn không gặp hắn. Lúc trước thủ lĩnh sai hắn đi Tây Vực tìm thuốc vẫn chưa trở lại!"

"Ngươi đã gặp Hoàng Thiên Tường như thế nào?"

"Lần đó, sau khi bắt Hứa công tử đi ta đã vô cùng sầu khổ đã trở về phân đà, thật không ngờ tình cờ gặp Hoàng Thiên Tường đi cùng Vô Ưu, ta đã nhầm tưởng là chủ nhân nên đi theo hắn. Sau đó...sau đó ta cùng hắn phát sinh quan hệ. Hắn đã thừa cơ ta trong cơn mê man đã dùng mê hồn tán với ta. Ta đã không thể khống chế được! Sau này, ta đã nghĩ Vô Ưu cũng bị gạt giống ta..."

"Lần chúng ta đi đến giao đấu cùng Từ Triển Bằng, Vô Ưu cũng không có đi cùng phải không?"

"Dạ phải...nhưng ý của thủ lĩnh là..."

Hoàng Chính Dương không nói gì, Vô Ưu tuy luận về võ công không bằng Vô Khuyết, nhưng y ở Thiên Thượng có thể leo lên đến vị trí ngày hôm nay chính là do đầu óc thông minh. Quỷ kế cùng tâm cơ của y, Vô Khuyết hoàn toàn không phải là đối thủ. Có thể dùng Hoàng Thiên Tường giả dạng hắn giống đến như vậy, lừa cả người hiểu Hoàng Chính Dương nhất như Vô Khuyết, thì bản lĩnh này e là ở Thiên Thượng không ai vượt qua được Vô Ưu.

Chỉ cần gặp lại Ngụy Thuần, hắn sẽ có lời giải đáp. Kẻ vào bảo tháp đoạt long châu đã có thuốc giải độc. Ngụy Thuần từng nói Bách hoa dược y đã cho Hoàng Thiên Tường. Mọi nghi vấn lúc này Hoàng Chính Dương đều đặt lên người Vô Ưu.

Thiên Thượng chỉ sau một đêm toàn bộ đã quay lưng lại với hắn, hắn cũng không đoán lý do, hắn không muốn biết. Quay lưng lại thì đã sao, hắn ta vốn dĩ cũng không tha thiết gì. Nhưng sự việc này đã kéo theo Hứa Ngụy Thuần, hắn không thể không động tâm. Nếu hắn tìm ra kẻ đứng sau lưng thâu tóm tất cả biết đâu có thể tìm lại được Ngụy Thuần. Hơn nữa, Huyết ma không cho phép bất kỳ ai xem hắn là con cờ trong tay mà tùy ý xoay chuyển. Kẻ đó mục đích đã rõ ràng, muốn tách hắn ra khỏi Thiên Thượng. Mà như vậy, phải có một cái cớ thật tốt, vậy chính là thân thế của hắn rồi.

Sở Kính Nghiêu cùng Hoàng Thiếu Hoa nhiều năm đối đầu, cả thiên hạ đều biết. Chỉ cần thân thế của hắn bại lộ, tuyệt nhiên Thiên Thượng sẽ không thể giữ lại hắn. Nước cờ này quả thật đi quá cao tay.

"Vì sao phải mang Ngụy Thuần đến ngôi mộ đó? Ngôi mộ đó của ai? Mục đích của hắn là gì?"

"Vô Khuyết, mộ phần đó là của ai?"

"Thuộc hạ thấy trên mộ phần có ghi một người có tên là Nhiếp Viễn!"

"...Sư phụ của Ngụy Thuần sao?"

Hoàng Chính Dương nghĩ nghĩ, bản thân cần quay lại Hoàng phủ để điều tra vài thứ. Nhiếp Viễn bị bắt đến kinh thành và bị giết, người đeo mặt nạ bắt Ngụy Thuần đến để nhìn thấy mộ phần kia để làm gì? Đã đến lúc hắn tìm Hoàng Thiếu Hoa để hiểu rõ hơn về Hứa Ngụy Thuần, hắn chỉ biết y là thần y công tử đến từ Vạn Trùng Sơn, Hoàng Thiên Tường là thanh mai trúc mã của y.

"Hoàng Thiếu Hoa không cho nhi tử của mình tầm sư học đạo lại mang đến Vạn Trùng Sơn bầu bạn cùng Hứa Ngụy Thuần. Rốt cuộc Ngụy Thuần là ai?"

Hắn âm trầm một lúc rồi xoay lại nhìn Vô Khuyết.

"Ngươi cho thuộc hạ cẩn thận theo dõi Vô Ưu cho ta. Ta cần đến phủ Hoàng thượng thư một chuyến. Sau đó sẽ trở lại Thiên Thượng gặp một người..."

"Là ai?"

"Phùng Bát!"

Phải, hắn cần gặp Phùng Bát, bí mật thân thế của hắn trước nay hắn không muốn biết, kể cả khi nghi ngờ mình là nhi tử của Hoàng Thiếu Hoa hắn cũng chưa từng muốn tìm hiểu. Nhưng tất cả quy về một mối dường như đều có liên quan đến Ngụy Thuần. Vì Ngụy Thuần, hắn phải lật lại mọi thứ từ đầu.

"Vô Khuyết, ngươi đến Vọng Nguyệt sơn trang gặp Lý Hành nhờ hắn giải độc. Thời gian này hãy ở nguyên một chỗ chờ ta tin tức của ta. Còn có việc này... Hoàng Thiên Tường, ta biết ngươi hận hắn, nhưng ngươi đừng giết hắn, hắn chính là huynh đệ song sinh của ta. Sau này ta nhất định sẽ trả công đạo về cho ngươi, bắt hắn quỳ dưới chân ngươi mà lĩnh hình phạt.

"Huynh đệ song sinh?"

Vô Khuyết thoáng chút kinh hoảng.

"Còn có việc ngươi từng gây ra cho Hứa Ngụy Thuần, ngươi không thể tránh khỏi trừng phạt. Sau khi chữa khỏi thương thế cho chính mình, hãy đến hoàng cung Tây Vực tìm hoàng đế mang về cho ta Yên chi tử. "

Hoàng Chính Dương vẫn nhớ rõ Ngụy Thuần cần Yên chi tử điều chế bách hoa dược giải độc trùng.

"Được rồi thời gian không còn sớm, ngươi đi đi!"

Dứt lời hai người một trước một sau lẳng lặng lẩn khuất vào màn sương đêm.

-------------------

Khi Hoàng Chính Dương đến Hoàng phủ cũng là lúc mặt trăng lên cao. Sương sủng ướt nhung bào. Hắn nhớ đến lần trước còn cùng Hứa Ngụy Thuần ôm nhau dưới mái hiên, nhanh như vậy mà người cũng mất dạng. Hắn định trực tiếp gặp Hoàng Thiếu Hoa nhưng hắn nhớ đến Nhược Lan. Hắn thực sự là Hoàng Thiên Phong nhi tử của nàng, với người này hắn sâu sắc cảm nhận được tình thân. Còn với Hoàng Thiếu Hoa thì không có như vậy.

Mang đến Cát Cốc ngoài Hứa Ngụy Thuần, Hoàng Chính Dương còn muốn dẫn theo nàng. Hắn muốn sau khi chữa dứt bệnh cho Ngụy Thuần thì ba người bọn họ sẽ cùng nhau ẩn dật, xa lánh thế sự giang hồ, trở về Cát Cốc nhà của hắn.

Hắn từ từ đi đến trang viện của Nhược Lan nhưng bên trong chỉ còn một ngọn đèn hiu hắt. Hắn từ từ đẩy cửa phòng bước vào liền nhìn thấy Nhược Lan đang an vị trên giường ngủ say. Hắn từ từ đến bên cạnh đứng ở đầu giường nhìn nàng. Nàng trong cơn say ngủ lại lộ ra dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Đôi mắt sưng mọng dường như vừa khóc xong. Hắn bỗng nhiên ngồi xuống nắm lấy bàn tay vươn ra khỏi chăn của nàng siết chặt.

Người mẹ này của hắn thật quá khổ, trong cơn mộng mị bỗng nàng kêu thảm một tiếng, còn có nắm chặt tay hắn, khóe mắt run run một giọt lệ chảy tràn ra, nhưng nàng vẫn không tỉnh giấc, mày nhíu chặt thành hàng.

"Phong nhi, Phong nhi!"

Hoàng Chính Dương vươn ngón tay lau đi dòng lệ trên gò má héo hắt của nàng, vô thức bàn tay run nhẹ. Khóe mắt hắn cay xè, miệng trầm khàn gọi một tiếng.

"Mẹ!"

Tiếng mẹ này trong tích tắc đã mang Nhược Lan rời khỏi cơn ác mộng, chân mày nàng dãn ra. Từ từ khóe môi cong lên ý cười rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Hắn ngồi lại với nàng thật lâu cho đến khi ánh trăng ngã về hướng tây thì bắt đầu đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa phi thân trên nóc nhà di chuyển được vài bước liền nghe tiếng hét thảm hướng từ phòng Nhược Lan. Hắn thấy tim mình nhói lên một cái liền xoay người lại.

Vừa đến nơi đã nhìn thấy Nhược Lan nằm trước cửa phòng, xiêm y nhuộm một màu đỏ tươi. Hoàng Chính Dương trợn mắt lao tới ôm lấy thân thể nàng áp vào lòng. Hắn điểm huyệt đạo cầm máu cho nàng, lập tức truyền cho nàng một cỗ nội lực, nhưng dường như không thể xoay chuyển.

Hắn trừng mắt cắn chặt khớp hàm, toàn thân run rẩy, nước mắt đã bám trụ viền mi. Lúc này, Nhược Lan sức yếu hơi tàn từ từ mở mắt, nàng nhìn hắn, ánh mắt đầy ưu thương. Nàng run run giơ cánh tay đầy máu chạm vào má hắn, miệng run rẩy cất lên tiếng thì thào.

"Mẹ...đừng bỏ ta, mẹ!"

"...Phong nhi!"

"Mẹ đừng nói nữa, để ta mang người đi gặp đại phu!"

"Phong nhi, mẫu thân không qua khỏi rồi,...xin lỗi ngươi,...xin lỗi...năm đó không thể bảo vệ được ngươi!"

"Mẹ, đừng nói nữa, mẹ!"

Máu từ miệng nàng không ngừng tuôn ra, Hoàng Chính Dương liên tục dùng tay lau đi máu trên miệng nàng. Hắn quỳ trên mặt đất ôm Nhược Lan thật chặt vào lòng. Nước mắt hắn từ lúc nào đã giàn giụa trên mặt.

"Phong nhi..."

Hoàng Chính Dương điên cuồng truyền nội lực cho nàng nhưng vô ích. Lục phũ ngũ tạng của Nhược Lan đã bị đánh nát, chính là máu từ cơ thể không ngừng tràn ra khóe miệng. Hắn tinh thần nổi bão, đến cả giọng nói cũng lạc đi.

"Mẹ, ai đã đánh mẹ?"

"Ta không biết... Phong nhi ta không biết...Ta lạnh quá!"

Hắn ôm nàng, áp má vào mặt nàng, toàn thân hắn run rẩy, hắn sợ sẽ mất đi người này mãi mãi.

"Mẹ đừng sợ. Chờ ta tìm được Ngụy Thuần, ba người chúng ta sẽ đến Cát cốc, trở về nhà. Ta và Ngụy Thuần sẽ chăm sóc cho mẹ. Suốt đời cũng không rời xa nhau!"

"Nhà?"

"Phải, về nhà!"

"...Được..."

Nhược Lan bất giác nhoẻn miệng cười, ánh mắt nàng mông lung cho đến khi từ từ khép lại. Toàn thân nàng đã là một mảng lạnh lẽo. Đêm khuya thanh vắng khiến Hoàng Chính Dương thấy lòng thanh tỉnh đến lạ. Nhược Lan đã chết, người mẫu thân hắn vừa nhận lại đã ra đi mãi mãi, từ nay trên cõi đời này hắn quả thật không còn bất kỳ ai gọi mình là hài nhi nữa. Hắn lúc này không thể nói được tiếng nào kể cả kêu một tiếng mẹ. Hoàng Chính Dương đã không thể gọi nàng được nữa. Bất giác, hắn nhìn thấy từ cổ áo nàng lộ ra một chưởng ấn, Chính Dương khẽ kéo mép áo hở ra một đoạn liền nhìn rõ dấu vết kia. Mắt hắn bỗng dưng tối sầm lại, hằn lên tơ máu đỏ, răng cắn môi, miệng chảy ra một dòng máu nóng.

"Phùng Bát, vì sao giết mẫu thân của ta?"

Hắn ôm di thể của nàng, ngẩng cổ gào lên một tiếng như hổ gầm trong đêm. Lúc này, một cỗ nhiệt khí cuộn trào trong cơ thể hắn. Độc dược lâu năm tích tụ lại hoành hành nhưng hắn không để ý đến. Hắn muốn mang nàng đi, muốn mang di thể của mẫu thân đi cùng hắn, không muốn nàng ở lại đây, cái nơi mà suốt nhiều năm không cho nàng được hơi ấm.

"Mẹ, chúng ta về nhà!"

Hắn vừa đứng dậy bỗng nhiên một đoàn người cầm đuốc hầm hập kéo đến. Chính là Hoàng Thiếu Hoa và Hoàng Thiên Tường. Trong đêm, bọn họ nghe tiếng hét của Nhược Lan cùng tiếng người hầu chạy tán loạn liền giật mình chạy đến. Thật không ngờ vừa đến nơi liền nhìn thấy Nhược Lan đã lạnh lẽo trên tay Hoàng Chính Dương, tay và mặt của hắn đều nhuộm máu của nàng.

Hoàng Thiên Tường bất giác chỉ vào Hoàng Chính Dương hét lên.

"Phụ thân, đó là...Huyết ma!"

Hoàng Thiên Tường dù lần trước không nhìn thấy mặt Hoàng Chính Dương, nhưng bây giờ nhìn người trước mặt này có khuôn mặt giống hắn như hai giọt nước, hắn liền biết kẻ đó chính là Huyết ma mà hắn cố công giả dạng bấy lâu nay.

Hoàng Thiếu Hoa nhìn nhi tử của hắn rồi nhìn Hoàng Chính Dương, còn có Nhược Lan máu nhuộm toàn thân trên tay hắn. Y phút chốc tâm tư nhiễu loạn, Nhược Lan đã mất, ngay cả cơ hội nhìn nàng lần cuối cũng không có. Món nợ mà y nợ nàng làm sao có thể trả đây?

Thê tử của y cuối cùng cũng rời khỏi y, lấy nàng về chỉ một năm đầu phu thê ân ái, sau khi nàng sinh hạ Thiên Phong Thiên, Tường thì hôn nhân của họ bắt đầu bi kịch. Y lấy nàng không phải vì tình yêu, mà là vì tên của nàng cũng có một chữ Lan. Hình bóng Lan Lăng vẫn chưa từng nhạt nhòa trong trái tim y, nhưng với nàng ngoài tình còn nghĩa. Phụ thân nàng là ân sư của y, đã bồi dưỡng y thành tài. Nàng năm đó vì y gánh một mũi tên. Y đối với nàng luôn luôn một mực tương kính. Nhưng người này từ nay đã không còn mở mắt ra nhìn y nữa. Y thấy lòng mình đau như ai cắt. Thanh gươm trên tay bỗng nhiên rơi xuống đất, không cần biết trước mặt là Huyết ma hay ai khác, y run rẩy vươn tay đến Nhược Lan.

"Lan nhi, Lan nhi!"

"Cút đi, ngươi không xứng để chạm vào nàng!"

Hoàng Chính Dương bất giác lên tiếng. Lúc này Hoàng Thiếu Hoa mới giương mắt lên nhìn hắn, gương mặt y lúc này toàn bộ đều là nước mắt.

"Nếu ngươi quan tâm nàng thì nàng cũng không ra đi trong cô độc thế này!"

"Là nàng không muốn gặp ta!"

"Là ngươi không quyết tâm ở cạnh nàng, hoặc giả ngươi cũng không thật tâm muốn nhìn thấy nàng!"

Hoàng Chính Dương đã yêu, hắn biết rõ nếu Hoàng Thiếu Hoa thật sự yêu Nhược Lan, dù nàng có đối với y này nọ thì y cũng sẽ dọn đến ở cùng nàng chứ không phải như bây giờ, trang viện lạnh lẽo hẻo lánh vắng bóng người. Hoàng Chính Dương đối với Hoàng Thiếu Hoa vốn không thiện cảm, nay càng thêm chán ghét.

"Phụ thân, là hắn đã giết nữ nhân điên đó, người còn dong dài với hắn làm gì?"

Hoàng Thiên Tường không biết từ lúc nào đã cầm kiếm lên, Lý hộ vệ cùng ám vệ của Hoàng phủ đều xuất hiện đông đủ, lăm le giáo mác. Hoàng Thiếu Hoa vẫn chưa hồi cơn xúc động, nhưng với người gọi là Huyết ma này, y một chút sợ hãi cũng không có. Y nắm lấy tay Nhược Lan giương mắt nhìn hắn.

"Ngươi...vì sao giữa đêm khuya xuất hiện ở đây? Còn có phu nhân ta vì sao lại chết?"

Hoàng Thiếu Hoa tin tưởng vào đôi mắt mình, Hoàng Chính Dương đối với Nhược Lan từ đầu đến cuối đều chân tình, với lại Huyết ma danh chấn giang hồ, không thể ra tay với một nữ nhân điên loạn. Nhưng vì sao lại dịu dàng với nàng? Phải chăng vì lần đó giả dạng Thiên Tường được nàng đối đãi tốt hắn liền mang ơn? Lần đó, nàng nấu cháo cho Hoàng Chính Dương ăn, thuộc hạ đều báo đầy đủ với y.

Hoàng Chính Dương không trả lời, hắn đẩy tay Hoàng Thiếu Hoa khỏi di thể Nhược Lan rồi lãnh đạm xoay người định rời khỏi. Hắn lúc này một khắc cũng không muốn lưu lại nơi này, hắn muốn mang mẫu thân về Cát Cốc, còn sau đó chính là tìm Phùng Bát trả thù.

"Đứng lại! Nữ nhân điên đó là do Huyết ma giết. Người đâu giết hắn!"

Một tiếng Hoàng Thiên Tường hô lên đao kiếm liền vung đến. Hoàng Chính Dương nhíu mày một cái, hắn nhìn Hoàng Thiên Tường, chỉ trong chớp mắt lướt gió đến trước mặt hắn, một tay giơ lên siết cổ Thiên Tường làm hắn khụy gối xuống mặt đất.

"Gọi mẫu thân!"

Hoàng Thiên Tường quỳ trên mặt đất, hắn muốn ho cũng không được, cổ họng nghẹn ứ cùng đau đớn. Nước mắt một dòng chảy dọc khóe mắt. Hoàng Chính Dương siết càng lúc mạnh tay, hắn nghiến răng nghiến lợi.

"GỌI MẪU THÂN!"

"Mẫu...mẫu thân!"

"NGHIỆT SÚC!"

Hoàng Chính Dương vừa dứt lời liền phát một lực hất Hoàng Thiên Tường văng ra ngoài, hắn lồm cồm bò trên mặt đất máu tươi chảy đầy miệng. Ám vệ lập tức xông lên, Hoàng Chính Dương nhíu mày nhìn Hoàng Thiếu Hoa một cái.

"Ngươi không xứng làm chồng, nghiệt súc kia không xứng làm con! Các người không ai xứng có được nàng. Đừng để ta gặp lại, nếu không Huyết ma nhất định lấy mạng phụ tử các ngươi!"

Hắn gầm lên một tiếng toàn bộ oán khí xộc ra, ám vệ bao quanh kinh hãi vận công bảo vệ mình, tai ai nấy đều chảy ra máu tươi. Hoàng Chính Dương đảo ánh mắt khinh miệt nhìn bọn họ lần nữa, sau đó ôm Nhược Lan phi thân mất hút trong màn đêm.

--------------------

HẾT CHƯƠNG 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro