CHƯƠNG 15: TẨU HỎA NHẬP MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Chính Dương đi rồi, nơi đây chỉ còn lại những ám vệ của Hoàng phủ nằm rên la trên mặt đất. Hoàng Thiếu Hoa đưa mắt nhìn xung quanh, y không rõ tư vị gì, chỉ thấy một mảng trống rỗng cùng mông lung.

"Lão gia, có đuổi theo hay không?"

Hoàng Thiếu Hoa cũng không có nhìn lại, y dõi mắt nhìn về hướng Chính Dương biến mất. Chỉ nhìn thấy bóng lưng của chủ nhân nên Lý hộ vệ cũng không thể đoán ra cảm xúc của y lúc này. Một lúc sau tưởng rằng không nghe được câu trả lời thì Hoàng Thiếu Hoa lên tiếng.

"Chúng ta không phải đối thủ của hắn!"

"Nhưng còn di thể của phu nhân?"

"Hắn sẽ không hủy hoại nàng."

"Nhưng mà...hắn có thể là kẻ đã sát hại phu nhân."

"Hắn không phải là hung thủ. Ngươi tra tất cả kẻ hầu nàng đêm nay để tìm ra manh mối kẻ đã sát hại Nhược Lan. Còn bây giờ lui ra đi, ta muốn được yên tĩnh!"

"Lão gia..."

"Còn có việc gì?"

"Lão gia...Huyết ma...vốn dĩ đó là gương mặt của hắn sao? Không phải là dịch dung thuật đi?"

"Huyết ma võ công đệ nhất thiên hạ thì cần sử dụng dịch dung thuật sao? Hắn không có lý do làm điều đó!"

"Phải rồi, chính là không có lý do làm điều đó...còn có hắn đối với Lan nhi...đối với Lan nhi lại hảo hảo trân trọng như vậy!"

Hoàng Thiếu Hoa nghĩ nghĩ nhưng không dám cho mình suy đoán tiếp, y cảm thấy có một thứ gì đó chèn ép trái tim mình, nó đang lớn dần lên, phải chăng nỗi ám ảnh y nhiều năm qua cuối cùng đã quay trở lại?

"Lão gia..."

"Lui xuống hết đi!"

"Phụ thân!"

Hoàng Thiên Tường ôm lấy bụng mình, máu vẫn còn chưa ngưng đọng ở khóe miệng hắn. Hắn nhìn Hoàng Thiếu Hoa chờ mong một lời ngợi khen vì khi nãy mình đã can đảm đối đầu cùng Huyết ma, nhưng Hoàng Thiếu Hoa dường như không đối hoài đến.

"Kể cả ngươi cũng vậy! Cút đi."

"...Dạ?"

"Khoan đã. Còn có từ nay, cấm ngươi lui vào nơi này nửa bước. Đây là trang viện của mẫu thân ngươi. Ngươi từ nhỏ đã bất kính với nàng, từ nay không được làm phiền nàng nữa!"

Hoàng Thiên Tường nghe xong mắt khẽ tối sầm lại, gương mặt méo mó không cam tâm. Hắn làm gì sai chứ? Chẳng lẽ ba tiếng "nữ nhân điên" kia khiến hắn bị phụ thân mình ghẻ lạnh? Có điều, đây cũng không phải lần đầu hắn gọi đi. Nhưng trước đây cũng đâu có nghe phàn nàn như vậy? Tất cả cũng là do Huyết ma chỉnh hắn, Huyết ma thật đáng chết!

"...Dạ, phụ thân!"

Hoàng Thiên Tường và tất cả thuộc hạ đã rời khỏi, lúc này Hoàng Thiếu Hoa mới từ từ bước vào phòng Nhược Lan. Y nhìn quanh căn phòng, bên trong vẫn sáng đèn, ngọn đèn hiu hắt vì gió làm cho run rẩy. Y bước đến giường ngồi xuống, chăn nệm đã lạnh lẽo tự lúc nào. Y chạm tay vào miết nhẹ, giọng nói trầm khàn khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

"Lan nhi, mười tám năm trước muội gả cho ta...chính là thiệt thòi cho muội. Ta không làm tròn bổn phận trượng phu, hại muội gối chiếc chăn đơn tủi phận... Sau đó muội mang thai chín tháng mười ngày cực khổ. Là ta đã mang Thiên Phong của muội đi. Là ta hại muội sống không bằng chết suốt mười tám năm qua, hại Thiên Tường xem thường muội, hại muội ra phải đi trong cô đơn quạnh quẽ."

Hoàng Thiếu Hoa bất giác nhíu mày thật chặt, cắn răng ngăn cản cơn uất nghẹn dâng trào trong cuống họng. Y biết rõ bản thân mình đã gây nên nghiệp chướng gì, nhưng nếu thời gian quay ngược lại, e rằng y cũng không lựa chọn khác.

"Lan nhi, lời nói của...đứa trẻ đó...không sai! Là bao năm nay, ta trốn tránh muội. Ta sợ, Lan nhi à, ta rất sợ! Khi nhìn thấy muội ta liền nhớ đến tội nghiệt của mình, nhớ đến đứa trẻ đó...ta chọn lựa lẩn tránh, hại muội cô đơn không chỗ nương tựa. Hại muội sống trong nhà mà như chỗ xa lạ."

Y ngưng lại dòng cảm xúc, ánh mắt xa gần nhìn không thấy đáy, chỉ còn một mảng cô độc cùng bi ai. Ánh mắt như vậy nhiều năm rồi không có ai nhìn thấy nữa. Giống như mười tám năm trước, khoảnh khắc y bỏ lại nhi tử của mình ở lại hoàng cung. Ánh mắt thống khổ cùng bất lực. Y đã trải qua nhiều mất mát, mất con, mất vương chủ, mất đi thanh mai trúc mã khắc cốt ghi tâm và bây giờ mất luôn cả nương tử đầu ấp tay gối. Y bây giờ không khóc được nữa, nước mắt dường như cũng đã khô cạn tự lúc nào.

"Đứa trẻ đó...vẫn còn sống, lại trở thành một nam tử đầu đội trời chân đạp đất, trở thành người mà khắp thiên hạ nghe danh đều khiếp sợ. Ánh mắt nó nhìn ta chỉ có khinh miệt cùng lạnh lùng. Ta biết tội nghiệt của mình mãi mãi cũng không thể nhận được sự tha thứ từ nó...ta cũng không cầu sự tha thứ... Lúc nãy nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên gương mặt muội, ta biết muội chính là hạnh phúc trong vòng tay của nhi tử, đứa trẻ dù không cha dưỡng dù không có mẹ nuôi, một đứa trẻ bị chối bỏ vẫn tốt hơn gấp vạn lần nghiệt súc Thiên Tường kia... Kiếp này, muội đã được giải thoát, giải thoát khỏi những nỗi đau mà ta đã gây ra cho muội."

Hoàng Thiếu Hoa bất giác khụy chân xuống sàn dập đầu ba cái.

"Ba lạy này là ta tạ tội với muội. Ta đã không phải là một người chồng xứng đáng với muội. Ta đã không phải là một người cha tốt, đẩy nhi tử vào đường tuyệt lộ...đợi sau khi đưa thái tử lên ngôi, hoàn thành di huấn của tiên vương, ta sẽ đến suối vàng tạ tội cùng muội, Lan nhi!"

Đêm đó, Hoàng Thiếu Hoa một mình ngồi trong phòng Nhược Lan, không ai biết y có khóc hay không, có buồn khổ vì nương tử vừa mất hay không. Nhưng chỉ sau một đêm, thứ người ta nhìn thấy chính là mái đầu bạc trắng khiến ai nấy đều phải ngậm ngùi chua xót.

--------------------

Hoàng Chính Dương sau khi mang Nhược Lan ra ngoài đã lạy nàng ba lạy, sau đó hỏa thiêu nàng trên một giàn lửa đỏ. Ngoài trời gió lớn, tuyết bắt đầu rơi, những mảng tuyết trắng xóa bay bay trên hắc bào của Hoàng Chính Dương.

Lúc này ngoài ánh sáng của ngọn lửa thì không còn bất kỳ ánh sáng này khác. Trăng cũng bị mây đen che phủ. Một thân Hoàng Chính Dương chìm mình trong màn tuyết trắng, mái tóc hắn bay bay theo làn gió đông buốt giá. Hắn vẫn đứng đấy trân mắt nhìn vào ngọn lửa bập bùng cháy. Trong đó chính là di thể mẫu thân của hắn, người mẫu thân số khổ của hắn. Ánh mắt ưu thương của nàng nhìn hắn trước khi tạ thế, hắn đều khắc cốt ghi tâm.

Hoàng Chính Dương nhớ lại lần đầu gặp Nhược Lan, nàng đã nhìn hắn bằng sự khắc khoải day dứt. Ngày hôm đó, hắn nói đói bụng nàng liền nấu cháo cho hắn ăn. Dù rằng thứ đó là thức ăn tệ nhất mà hắn từng nếm, nhưng hắn lại cảm thấy nó ngon nhất trên đời. Hắn nhớ bàn tay nàng lúc áp vào má hắn, thật mềm mại và ấm áp! Đó là người duy nhất gọi hắn là hài tử, người duy nhất đối với hắn nồng ấm yêu thương, vì hắn chính là hắn, không phải Hoàng Thiên Tường hay là một Huyết ma thị huyết vô tình. Nàng đã nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Gió thổi càng lúc càng to, tiếng gió rít qua từng khóm cây ngọn cỏ thổi tung bông tuyết bay lượn trên bầu trời. Từng mảng trắng xóa bám vào mái tóc dài đen tuyền tán loạn của hắn, bám vào nhung bào sũng ướt của hắn. Hắn vẫn đứng đó nhìn nàng không chớp mắt. Đôi mắt lúc này chỉ là một mảng trống rỗng vô hồn. Dường như những ngày qua mất đi Ngụy Thuần và mẫu thân đã làm hắn không còn bất kỳ cảm xúc nào trong đáy mắt, kể cả sự lạnh lùng vốn có thường ngày.

"Mẹ. Ta từng hỏi ông trời ta có mẹ sinh ra không hay chỉ là một thứ quái vật từ rừng cây ngọn cỏ hình thành. Ta không có tình thương, ta chỉ là một kẻ cô độc, chỉ là một thứ quỷ dữ mà thế gian nhìn thấy liền sợ hãi. Ta khát máu tàn nhẫn, ta độc ác, tất cả bọn chúng đều muốn ta chết. Muốn trên đời này không tồn tại một Huyết ma nữa... Ta chưa từng để ý đến bọn chúng... nhưng ta cần mẹ! Vừa gặp mẹ lần đầu tiên, ta đã muốn ở bên cạnh mẹ mãi mãi. Đã muốn ăn chén cháo mẹ nấu. Đó là thứ ngon nhất trên đời mà ta từng ăn... Ta đã định tìm Ngụy Thuần trở về, ba người một nhà chúng ta liền rời khỏi nơi này, ta sẽ bảo vệ hai người, suốt đời cũng không rời xa nhau... Nhưng mẹ đã mất, Ngụy Thuần thì không rõ tung tích. Ta còn chưa gọi mẹ đủ... Ta chỉ mới nhìn thấy mẹ hai lần, còn chưa kịp để mẹ ôm ta nhiều một chút thì người đã ra đi...Từ nay về sau trên cõi đời này cũng không còn bất kỳ ai gọi ta là Phong nhi nữa, cũng không còn ai nấu cháo cho ta ăn... Ta có võ công vô địch thiên hạ để làm gì mà ngay cả người yêu thương cũng không thể bảo vệ? Ngay cả mẹ ta cũng không thể giữ lại mạng sống? Ông trời cho ta bản lĩnh nhưng lại lấy đi của ta tất cả. Ta trên đời này chưa từng mong muốn bất kỳ thứ gì, ta chỉ cần có mẹ và Ngụy Thuần mà thôi! Ta sẽ trả thù cho mẹ, sau đó tìm Ngụy Thuần, chúng ta lập tức trở về Cát Cốc. Mẹ, hãy an nghỉ!"

Hoàng Chính Dương ngẩng người trầm mặc cho đến khi ngọn lửa tàn, hắn đặt tro cốt của nàng vào một chiếc hủ rồi mang bên người. Trong đêm đó, hắn phi thân lướt gió đến tổng đà của Thiên Thượng, hắn phải gặp Phùng Bát!

Nơi này nằm giữa chốn kinh thành hoa lệ, là một tòa nhà rộng lớn gồm nhiều phân viện lát bằng thạch anh đen. Trước mỗi phân viện đều treo đèn lồng đỏ. Ẩn trên nóc nhà cùng mật thất chính là cao thủ giỏi nhất trong những tinh anh của sát thủ Thiên Thượng trấn giữ. Bao nhiêu năm qua, tổng đà của Thiên Thượng vẫn ngang nhiên an ổn giữa chốn kinh thành, dù có là ma giáo cũng chưa từng dám léo hánh đến.

Hoàng Chính Dương phi thân vào cổng lớn, chân vừa chạm đất lập tức hàng trăm sát thủ xuất hiện vây kín. Hắn trong tích tắc rút kiếm khỏi vỏ, một mạch lao đến, trái phải chém hai đường, trong khoảnh khắc kiếm khí phát ra xé toạc hàng rào sát thủ, hắn xông thẳng vào chính điện. Nơi nào đi qua thấy người liền chém đến đó. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ kiến trúc đều nhuộm thắm máu tươi. Sát thủ phơi thây chất chồng lên nhau.

Hoàng Chính Dương lướt gió chỉ trong chớp mắt đã vượt qua sân trước bay vào trong tiền sảnh. Sát thủ bỗng như chui từ dưới đất lên, từ trên trời xuống xuất kiếm chém tới. Nơi này có rất nhiều mật thất dưới lòng đất, Hoàng Chính Dương nhớ rõ những năm tháng xưa kia hắn phải trải qua khổ luyện ác liệt như thế nào. Trên da thịt còn chi chít vết sẹo hằn sâu.

Sát thủ Thiên Thượng chia thành nhiều tầng lớp, những kẻ vừa chết dưới tay Hoàng Chính Dương là những sát thủ bảo vệ xung quanh tòa nhà, võ công không phải hàng thượng đẳng. Sát thủ vòng trong có năm người là chọn từ một ngàn sát thủ ra. Họ thân thủ cao cường, nếu tính trên giang hồ ai có thể tiếp mười chiêu của Huyết ma mà vẫn còn hơi thở thì chính là năm người này.

Sát thủ bảo vệ vừa xuất hiện liền ra tay, bọn chúng đều nhận ra Hoàng Chính Dương nhưng bây giờ đã xem nhau như kẻ thù. Năm người lần lượt đánh tới, bọn chúng ra tay triệt hạ, đường kiếm xuất ra mang theo sát khí nồng đậm. Hoàng Chính Dương bay là đà ngược về phía sau, hắn cũng rút kiếm ra, liên tục đỡ đòn tấn công.

Hoàng Chính Dương phát lực hướng về sát thủ bên trái, y nhanh chóng biến mất trong không khí, chỉ nháy mắt một cái đã tiếp cận Hoàng Chính Dương. Hai đoản đao trong tay y xoáy liên tục vào ngực Hoàng Chính Dương, hắn liền như đại bàng tung cánh xuyên ngói vút lên mái nhà. Bọn sát thủ kia liền phi thân đuổi theo. Khi bốn người còn lại xông lên đã thấy sát thủ đang giao đấu cùng Hoàng Chính Dương bị hất văng xuống mặt đất. Song kiếm rơi xuống, trên đó còn dính lại hai cánh tay của sát thủ. Máu tươi nhầy nhụa một mảng.

Hoàng Chính Dương không muốn phung phí công lực, định xông thẳng vào phân viện của Phùng Bát, hắn bay lên cao, chưa kịp liền nghe tiếng gió lướt đến. Thiết phiến bay vèo vèo chém đứt lìa tà áo của Hoàng Chính Dương. Hắn đảo người xoay kiếm vờn qua thiết phiến. Sát thủ dùng nội công xoay vòng thiết phiến. Thấy không thể tổn thương Hoàng Chính Dương, sát thủ liền phi thân lên đoạt thiết phiến, xòa quạt đánh tới tấp vào Hoàng Chính Dương, hắn cũng nhanh chóng đỡ đòn. Bất ngờ, Hoàng Chính Dương tung người bay ngược lên không trung phát ra một chưởng lực, chỉ trong chớp mắt sát thủ cùng thiết phiến nổ tung.

Liền sau đó, chùy xích trăm ký vung tới. Trên đó đầy những gai nhọn được chế tạo từ kim cương, sắc bén không tả. Chùy xích vung tới lướt qua gò má Hoàng Chính Dương liền để lại những vệt máu dài. Hắn bỗng dưng phi thân lùi lại phía sau rồi đứng lại. Một tay sờ lên má mình xong khẽ liếm máu trên ngón tay, miệng nhếch lên một cái bỗng dưng toàn thân như làn sương biến mất.

Sát thủ tay vung chùy xích liền hít khí lạnh, y vận dụng hết giác quan để cảm nhận được Hoàng Chính Dương. Bất giác, y ngẩng đầu lên há hốc mồm, thanh kiếm từ phía sau lưng xuyên thấu qua lồng ngực của y. Hoàng Chính Dương áp sát lưng y, một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy cằm y kéo lên.

"Thân thủ rất khá, đáng tiếc!"

Dứt lời hắn rút kiếm ra, kẻ kia hự một tiếng rồi khụy gối xuống mái nhà chết tươi.

Hai sát thủ còn lại lập tức liên minh, một lượt xông đến, Hoàng Chính Dương thậm chí còn không xoay người lại, hắn phi thân một cái mất hút. Khi hai sát thủ kia còn đang giật mình thì Hoàng Chính Dương từ trên trời lao đến như chia chớp, kiếm chém xuống tựa vành trăng khuyết, hai sát thủ không kịp chớp mắt đầu đã lìa khỏi cổ văng xuống đất. Máu bắn lên mặt Hoàng Chính Dương, mắt hắn lúc này chỉ còn lệ khí. Hắn như quái vật nổi cơn thịnh nộ. Nhanh như chớp phi thân lên cao phát ra tiếng gầm, lập tức chưởng lực tung ra, tòa nhà nguy nga tráng lệ trước mắt đổ sụp.

Hoàng Chính Dương lê kiếm đến gian nhà chính, nơi đó chính là nơi Phùng Bát ở, cũng là nơi nghị sự của Thiên Thượng. Khi hắn đạp cửa xông vào, bên trong có khoảng hai mươi sát thủ cùng phân đà chủ ngồi uống rượu, Phùng Bát ngồi trên ngôi cao, y lười biếng tựa lưng vào một bên tay vịn, có hầu thiếp hầu hạ hai bên. Nhìn thấy Hoàng Chính Dương xông vào không có ai trong bọn họ bất ngờ, vẫn tiếp tục thản nhiên rượu thịt. Phùng Bát đưa chung rượu đến môi nhấp một ngụm. Tóc của y nhiều sợi bạc, hôm nay y trong bộ trường bào đỏ sậm, gương mặt nhiều năm thêm phần phong sương.

"Ngươi cuối cùng cũng đến. Ta chờ thật lâu!"

Hoàng Chính Dương nhíu mày thành hàng, hắn không nói không rằng nghiến răng nghiến lợi gầm lên, chén dĩa trên bàn một trận rung lắc.

"Vì sao giết mẫu thân ta?"

Phùng Bát nhìn hắn âm trầm, miệng chỉ nhếch lên một cái.

"Vì ả đáng chết!"

"KHỐN KIẾP!"

Vừa dứt lời, Hoàng Chính Dương tuốt kiếm phi lên cao chém xuống hai đường. Chiếc bàn dài bị cắt làm đôi, sát thủ lập tức dạt ra hai bên, Phùng Bát vẫn ngồi trên ghế cao, chưởng lực Hoàng Chính Dương chém đến y xoay chung rượu trong tay, lập tức một luồng khí cực mạnh xông về hướng Hoàng Chính Dương, một tiếng nổ vang trời làm chấn động cả tòa nhà. Hoàng Chính Dương lùi về phía sau vài bước, máu phụt ra hỏi họng. Hắn liền đưa ngón tay lên lau sạch, trừng mắt gầm gừ gằn giọng.

"Phùng Bát, mẹ của ta có cừu hận gì với ngươi?"

Phùng Bát khẽ cười, người hầu vừa rót cho y một ly rượu khác, y liền đưa lên miệng uống một ngụm.

"Vì sát thủ Thiên Thượng quá vô dụng, nhiều ngày như vậy vẫn không giết được ngươi. Chỉ có cách lấy mạng ả thì ngươi mới chịu đến đây nộp mạng...Còn có vì ả đã sinh ra ngươi, súc sinh! Ta muốn ngươi sống cũng không bằng chết. Thứ ta tạo ra được cũng sẽ hủy hoại được!"

Phùng Bát bất giác khoát tay cho toàn bộ người bên trong lui ra ngoài, thoáng chốc chỉ còn hai người bọn họ. Y từ từ đứng dậy rời khỏi ghế tiến về hướng Hoàng Chính Dương, hai tay chấp sau lưng, khàn khàn cất giọng.

"Năm đó chừa cho ngươi một mạng, cũng không nghĩ ngươi là nhi tử của Hoàng Thiếu Hoa. Hắn sinh song long, quả là hiếm có! Lẽ ra ngay từ đầu nhìn thấy mảnh ngọc bội đó ta nên biết mới phải. Lưu ngươi lại trên đời để một ngày vì ngươi mà chủ nhân không hài lòng. Đã đến lúc ngươi phải chết!"

"Phùng Bát, năm xưa ngươi giữ mạng lại cho ta, nhiều năm qua ta cũng đã giết vô số người cho ngươi. Món nợ đó đã trả hết. Nay ngươi giết mẫu thân ta, nợ máu phải trả bằng máu!"

Phùng Bát bất giác nhoẻn miệng cười.

"Huyết ma...không phải, là Hoàng Chính Dương mới phải. Bao nhiêu năm nay thiên hạ gọi ngươi là Huyết ma thì ngươi liền quên mất võ công mình là do ai dạy. Bản lĩnh mà ngươi có được cũng chính là từ ta mà ra... Nói cho ngươi biết, ba năm nay nhờ ngươi dẫn dắt Thiên Thượng mà ta có thể rảnh rỗi luyện công. Nếu thời gian trước thì ngươi có thể xứng tầm làm đối thủ của ta. Đáng tiếc, nay ta đã luyện thành Thiết Thủ thần công. Trong thiên hạ giờ vô địch thủ kể cả ngươi...Còn nữa, độc dược trên người ngươi cũng là do ta hạ. Đề phòng một ngày ngươi trưởng thành phản lại ta, quả nhiên đúng là như vậy!"

Hoàng Chính Dương tay siết chặt kiếm. Hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ người hạ độc mình lại là Phùng Bát. Từ nhỏ hắn đã bị độc này khống chế, luyện công cũng vô cùng khổ sở. Thật không ngờ kẻ mà hắn từng xem là sư phụ lại thâm độc đến như vậy.

"Phùng Bát! Vì sao năm đó chủ nhân lại muốn giết ta?"

"Ngươi sao? Ngươi không đủ tư cách đâu. Dù gì hôm nay ngươi cũng sẽ chết, ta sẽ để ngươi được minh bạch. Năm đó, Hoàng Thiếu Hoa đã dùng ngươi đổi lấy mạng sống cho tiểu thái tử. Khi đó nhầm tưởng ngươi là tiểu thái tử nên chủ nhân mới muốn lấy mạng ngươi. Sao hả? Câu trả lời này đã hài lòng ngươi chưa? Ngươi cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ không ai yêu thương, bị phụ mẫu ruồng bỏ, chỉ là vật hy sinh cho người khác mà thôi!"

"Câm miệng, ngươi câm miệng!"

"Cho nên, ta lấy mạng ả đàn bà đó xem như là trả thù cho ngươi đi. Ả quả thật là một sinh mạng yếu ớt, chỉ một chưởng của ta nội tạng liền vỡ nát... Ta giết ả chính là muốn cho cả thiên hạ này biết, chống lại chủ nhân, chống lại Thiên Thượng thì chỉ có một con đường chết, kể cả Huyết ma cũng không ngoại lệ!"

"CÂM MIỆNG!"

Hoàng Chính Dương trợn trừng mắt gào lên, thân thể hắn điên cuồng khẽ run run, lập tức tập trung toàn bộ công lực, hai tay giơ lên cao tạo ra một luồng khí cực mạnh, toàn bộ vật dụng liền bị cuốn lên không trung, vòng xoáy càng lúc càng lớn như nuốt chửng mọi thứ, hắn liền tung lực đẩy luồng khí xoắn về hướng Phùng Bát. Y nét mặt lãnh đạm đảo tay phút chốc xuyên thẳng vòng xoáy lướt đến, trong tích tắc siết lấy cổ Hoàng Chính Dương xách lên.

Hoàng Chính Dương nhíu mày thu lực, cổ hắn ứ nghẹn đau đớn, dường như Phùng Bát đang dùng nội công thiêu đốt thịt da hắn. Hắn nhún một cái cả hai người lập tức xuyên thẳng mái ngói vút lên không trung. Hai người lập tức tách ra, hắn rút kiếm bay lên cao chém thành hai vòng nguyệt xoắn vào nhau đánh tới Phùng Bát. Phùng Bát bay là đà về phía sau, kiếm khí bay đến đâu ngói nhà liền vỡ tung như dao bắn ra tứ phía. Bên dưới đám sát thủ liền tản ra.

Hoàng Chính Dương lập tức vận công chớp nhoáng, chỉ trong tích tắc hắn xuyên đến trước mặt Phùng Bát, nhát kiếm vừa đâm đến tưởng chừng đã chém đứt cổ Phùng Bát, bất giác thanh kiếm dừng lại trước mũi y chừng một tấc, Hoàng Chính Dương nhíu mày, hắn nhìn xuống, lúc này tay của Phùng Bát đã xuyên thủng cơ thể hắn. Hắn "hự" một tiếng, từng mạch máu trên thái dương nổi lên, miệng phun ra một ngụm máu. Hoàng Chính Dương run rẩy, hắn dùng toàn lực muốn dí kiếm vào cổ Phùng Bát nhưng bất lực. Hắn cắn răng nén đau.

"Trả...mạng cho mẹ ta!"

Phùng Bát cười khẩy một cái.

"Đoàn tụ với mẹ ngươi đi!"

Dứt lời, Phùng Bác rút tay ra phát một chưởng hất Hoàng Chính Dương văng ra xa. Thân thể đập mạnh xuống đất, hắn nấc nấc lên vài cái, toàn thân co giật, máu miệng chảy tràn trên mặt đất. Phùng Bát vẫn còn trên nóc nhà, y di chuyển chậm rãi muốn nhìn Hoàng Chính Dương chết trong đau đớn. Bỗng nhiên từ đâu văng đến khói than. Toàn bộ không gian chốc lát liền mù mịt, Phùng Bát nghiến răng.

"Khốn kiếp!"

Y vừa bay đến thì đã không nhìn thấy Hoàng Chính Dương đâu nữa. Đám sát thủ liền vây đến.

"Chủ nhân, có đuổi theo hay không?"

Phùng Bát nhìn theo hướng Hoàng Chính Dương biến mất khẽ nheo mắt.

"Không cần, người đến đã có chuẩn bị chu đáo, có đuổi theo cũng không bắt được. Thương thế đó kèm độc dược trong người, hắn không chết thì cũng thành phế nhân! Nhanh, truyền tin cho bọn giang hồ biết, Huyết ma đã bị trọng thương, chờ đến lấy đầu. Không cần đến ta ra tay, sau đêm nay, lũ ngu ngốc kia sẽ đến đoạt mạng hắn."

Dứt lời, Phùng Bát chấp tay sau lưng rồi quay về phòng tiếp tục dùng rượu thịt.

--------------------

Ba người bịt kín mặt dùng khinh công mang Hoàng Chính Dương một mạch chạy về hẻm núi. Sau khi để hắn lại trong hang, một người trong bọn họ bước ra ngoài. Nơi đó Lục Cảnh Hào đang ngồi, hắn vừa đốt lửa vừa sưởi ấm.

"Chủ nhân!"

"Vô Ưu, thương thế của hắn thế nào?"

"Bị thương rất nặng, chỉ còn một hơi thở! Đại phu đang cứu chữa cho hắn."

Lục Cảnh Hào nghe đến đây bỗng nhíu mày.

"Chặc...thật đáng tiếc!"

"Chủ nhân, vì sao chúng ta lại cứu hắn? Không phải bày cái bẫy ra chính là mong muốn có ngày hôm nay sao?"

"Huyết ma chết sẽ phá vỡ thế cân bằng. Hắn chết sẽ không còn ai kiềm chế họ Sở và họ Hoàng nữa. Giữ hắn lại thì chúng ta còn một kẻ có thể làm bọn chúng phải e dè! Huống chi ta muốn Huyết ma nợ ta một ân tình, sau này bất quá hắn cũng không trở thành kẻ thù của chúng ta. Thêm bạn bớt thù, ngươi nên hiểu đạo lý này Vô Ưu."

Lục Cảnh Hào dừng lại một chút rồi tiếp tục.

"Thật không ngờ, Phùng Bát võ công lại tiến bộ như vậy, chỉ mới ba năm hắn đã vượt lên trên Huyết ma. Xem ra chúng ta không thể khinh địch...cũng may nội gián ở Thiên Thượng cấp báo, nếu không e rằng cũng không đến kịp cứu người! Hy vọng hắn có thể sống sót, có như vậy mới không phung phí công sức của chúng ta!"

Lục Cảnh Hào hớp một ngụm rượu nóng trong vò. Hắn liếc mắt nhìn Vô Ưu đang đứng cách xa hắn cúi đầu. Tuyết rơi trắng xóa đọng trên y phục của y, bờ mi trong gió nhẹ khẽ run run, gương mặt trong tuyết lạnh ửng hồng, mái tóc dài thả bên hông yếu ớt bay nhè nhẹ theo làn gió. Nhìn y lúc này có bao nhiêu mỏng manh cùng yếu ớt, thật chọc người khác yêu thương! Lục Cảnh Hào thở dài một tiếng bất giác vươn một tay về hướng Vô Ưu.

"Vô Ưu, đến đây!"

Vô Ưu ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt y sóng sánh nước, bờ môi hồng hồng khẽ cong lên, hàm răng trắng đều như bạch ngọc trong đêm hé mở. Y từ từ đến bên Lục Cảnh Hào, nắm tay hắn. Cảnh Hào bỗng nhiên kéo Vô Ưu vào lòng cho y khóa ngồi trên người mình. Hắn vòng tay ôm lấy Vô Ưu hôn lên bờ môi hồng hồng của y. Một nụ hôn sâu làm cơ thể Vô Ưu khẽ run lên.

"Ưm..."

Hắn cắn lên cổ Vô Ưu một cái giải khai vạt áo y, hai tay ôm lấy cơ thể mềm mại trắng mịn siết chặt, vùi đầu vào ngậm lấy khỏa anh đào trước ngực Vô Ưu đang run rẩy vì ngọn gió đông giá lạnh. Phân thân nóng hổi cứng rắn xuyên xỏ ra vào nội bích ấm nóng khít chặt. Tiếng rên rỉ hoan ái, tiếng va chạm cơ thể hòa cùng tiếng lửa bập bùng xóa tan cái lạnh lẽo của đêm đông buốt giá.

Hai ngày sau, Hoàng Chính Dương tỉnh lại, mí mắt yếu ớt khẽ giương lên, đôi môi tái nhợt không huyết sắc khô khốc nứt nẻ. Hắn chống tay ngồi dậy liền phát hiện bên cạnh còn có một người.

"Vô Ưu?"

"Thủ lĩnh, ngài đã tỉnh!"

"Ngươi đã cứu ta?"

"Là chủ nhân của ta đã cứu ngài!"

Hoàng Chính Dương nhíu nhíu mày, cũng không ngờ Vô Ưu nhanh chóng ngã bài như vậy.

"Đương kim thái tử điện hạ chính là chủ nhân của ta. Chủ nhân bao nhiêu năm nay bị Sở Kính Nghiêu khống chế, ngài ấy cũng giống thủ lĩnh, là một người bất hạnh!"

"Ta và hắn không giống nhau! Huống chi hắn cứu ta chắc cũng không phải thiện tâm gì. Các ngươi muốn ta nợ các ngươi một ân tình sao? Đừng quên, ta có như ngày hôm nay cũng là do các ngươi ban cho!"

Vô Ưu nhìn Hoàng Chính Dương nhàn nhạt trả lời.

"Giấy không gói được lửa, chúng ta không làm thì sớm muộn gì người ta cũng biết. Chúng ta thờ hai chủ khác nhau. Thân bất do kỷ, thủ lĩnh cũng đừng trách ta!"

"Ngụy Thuần mất tích, có liên quan đến các ngươi không?"

"Việc đó ta không biết. Nhưng công tử là thần y, chắc chắn chỉ muốn đoạt thuốc cứu người, đương nhiên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."

Hoàng Chính Dương không nói gì, hắn muốn giữ cho bản thân được thanh tĩnh, nội lực trong người hắn đã tổn thương nghiêm trọng, hiện tại phải bình phục thương thế để nhanh chóng tìm Ngụy Thuần. Còn có tái kiến Phùng Bát trả thù.

"Thủ lĩnh nghỉ ngơi, ta có công vụ phải trở về!"

Vô Ưu đi ra gặp Lục Cảnh Hào bên ngoài nhưng cũng không nói về việc Ngụy Thuần mất tích với hắn. Y có linh cảm Lục Cảnh Hào cũng giống Hoàng Chính Dương, có một thứ tình cảm nào đó dành cho Ngụy Thuần nên y không muốn vào lúc này có thêm một tình địch nguy hiểm.

-------------

Buổi trưa ngày hôm đó, Hoàng Chính Dương đang nằm bên trong dưỡng thương thì nghe có tiếng bước chân. Hắn liền lồm cồm bò dậy cầm lên thanh kiếm ôm bụng lê bước ra ngoài, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn ngó xung quanh. Hắn chống kiếm xuống đất, bụng nhói lên từng cơn đau dữ dội, mặt hắn co rút gắng gượng.

Bỗng dưng tàn dư của phái Thanh Thành, Cố Hoài Dương cùng bốn đồng đảng bất ngờ xuất hiện vây quanh Hoàng Chính Dương. Cố Hoài Dương lúc này chỉ còn một cánh tay, y ngồi trên lưng ngựa ôm theo một chiếc bao đen, miệng cười cười nhìn Hoàng Chính Dương.

"Huyết ma, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta đã vất vả lắm mới tìm được ngươi. Toàn bộ bang phái của ta chỉ trong một đêm đã không còn người sống. Nợ máu phải trả bằng máu!"

"Là các ngươi tự mình chuốc lấy!"

Hoàng Chính Dương vẫn không thể đứng thẳng người, cả người hắn gần như tựa lực vào thanh kiếm. Tóc tai tán loạn phủ phục trên trường bào, mặt không còn huyết sắc. Nhìn hắn lúc này có nhiêu chật vật.

"Được, vậy hôm nay ngươi phải chết!"

Dứt lời, bốn người đi cùng Cố Hoài Dương tuốt kiếm xông lên. Hoàng Chính Dương bất giác xoay kiếm, đá tản dưới đất bay lên không trung thành luồng, hắn xoay tay phát lực, chỉ trong chớp mắt đá bắn vào bốn người trước mặt, bọn chúng liền ngã khụy xuống đất máu tươi đầm đìa rên rỉ kêu la.

Đổi lại nếu là trước đây chưởng lực vừa rồi chắc chắn lấy mạng bọn chúng. Hoàng Chính Dương vừa xuất chưởng máu liền phụt ra khỏi miệng, hắn chống kiếm khom lưng ho khan thở dốc. Cố Hoài Dương nhìn thấy không khỏi hoảng sợ. Y tưởng rằng với thương thế của Hoàng Chính Dương hiện tại chắc không thể chống lại y. Bỗng dưng y nổi lên sát ý, miệng nhếch lên cười.

"Huyết ma, ngươi xem ta đang có ai trong tay. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nỗi đau mất đi người thương yêu!"

Dứt lời, y mở chiếc bao đen đang ôm trước ngực liền lộ ra gương mặt Hứa Ngụy Thuần đang ngất lịm. Hoàng Chính Dương bất giác trừng mắt, toàn thân run rẩy, hắn tập tễnh lê kiếm tiến từng bước về hướng Cố Hoài Dương. Tiếc là y rộ lên một tràn cười rồi phi ngựa đi mất.

"...Ngụy Thuần, trả Ngụy Thuần cho ta!"

Hoàng Chính Dương vận toàn bộ chân khí phi thân đuổi theo. Cố Hoài Dương dừng ngựa trên mép vực ôm bao đen nhảy xuống. Hoàng Chính Dương từ trên cao vừa chạm chân xuống đất liền ngã nhào đầu. Toàn thân hắn đau đớn nằm trên mặt đất, miệng vết thương ở bụng vỡ ra, máu một mảng loang lổ. Mắt hắn lúc này là tơ máu giăng giăng, Hoàng Chính Dương bò lê trên mặt đất, tay vươn lấy thanh kiếm của mình. Miệng không ngừng gọi.

"...Ngụy Thuần!... Ngụy Thuần!..."

Cố Hoài Dương cười cợt như một kẻ điên, hắn vừa ôm bao đen trong tay, hai chân di chuyển qua lại.

"Huyết ma, ngươi cũng có ngày này. Cánh tay của ta, còn có toàn bộ người của phái Thanh Thành, hôm nay đòi lại tất cả!"

Dứt lời Cố Hoài Dương dùng kiếm chém đứt đầu người trong bao đen rồi ném xuống vực thẳm.

"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!"

Hoàng Chính Dương hét lên một tiếng, bỗng dưng một lực đạo phát ra kinh hoàng, Cố Hoài Dương trong tích tắc toàn thân nứt nẻ căng phồng, hắn nhìn cơ thể mình hét lên một tiếng "a!" rồi nổ tan xác. Núi xung quanh rung lắc dữ dội, từng tản đá lớn rơi xuống.

Hoàng Chính Dương như một kẻ điên bò đến ôm lấy thân thể còn sót lại trong bao đen, hắn thở dốc, quỳ trên mặt đất, mặt ngẩng lên trời gầm lớn. Từng mạch máu trên cổ và thái dương căng phồng, nước mắt tuôn xối xả trên gò má. Hắn siết chặt thi thể trong tay, cắn nát môi mình, đầu tóc rũ rượi, trong cơn khủng hoảng hét lên một tiếng.

"KHÔNG!!!!!!!!!!!"

Hắn bất giác phi thân lên cao tung ra hàng loạt chưởng lực, vừa gầm vừa ôm đầu mình. Núi đá xung quanh cùng rừng cây toàn bộ rung lắc dữ dội, từng tiếng nổ vang làm rung chuyển trời đất.

Hoàng Chính Dương đã bị tẩu hỏa nhập ma! Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Ngụy Thuần bị giết chết hắn liền nhập ma đạo. Lệ khí trên người lan tỏa, toàn thân nóng ran bùng phát công lực. Hắn điên cuồng phá nát tất cả. Đám người đi cùng Cố Hoài Dương vừa đi đến nhìn thấy hắn liền hoảng loạn bỏ chạy.

Trong cơn điên loạn, Hoàng Chính Dương mắt đỏ tựa máu, tóc tai bù xù nhìn thấy bọn người kia, hắn chớp nhoáng phi thân đến, dùng đôi tay trần xé nát cơ thế bọn họ. Thoáng một cái toàn bộ bốn người thân xác rời nhau không còn nguyên vẹn. Một đống bầy nhầy máu tươi cùng thịt hỗn loạn trên mặt đất đầy tuyết trắng. Hoàng Chính Dương mặt đầy máu tươi, hắn ôm đầu mình lảo đảo lao mình chạy đi. Vừa chạy vừa gào thét. Ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông xuyên qua y phục hắn một màu đỏ thẫm.

Hắn cứ như thế chạy, chạy mãi cho đến khi thấy trước mắt là một mảng tối tăm liền ngã nhào ra ngất lịm. Xa xa, một bóng bạch y lướt qua rừng cây lá đỏ dần dần tiến đến gần. Nhìn thấy Hoàng Chính Dương nằm trên mặt đất, bạch y khụy chân xuống chạm tay vào mặt hắn.

"Dương..."

---------------------

HẾT CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro