CHƯƠNG CUỐI: TRỜI QUANG MÂY TẠNH (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: ngoài bộ truyện này ta đã hoàn thêm nhiều bộ khác. Đa dạng thể loại: hài, ngược, hiện đại, cổ trang, tiên hiệp, xuyên không, phản xuyên không... Các ngươi vào danh sách truyện của ta xem nhé!

*******

Năm đó, sau khi chiếm được Côn Lăng thống nhất Kỳ Quốc, Lục Cảnh Hào trở lại kinh thành chấn chỉnh triều ca.

Cảnh đế năm thứ tám, Lục Cảnh Hào dẫn binh tấn công đại Tấn, chỉ sau nửa năm đã chiếm được hoàng thành giết chết hoàng đế, biến đại Tấn thành một tỉnh phía Tây Kỳ Quốc. Cảnh đế năm thứ chín, Lục Cảnh Hào lấy đại Tấn làm trung tâm, từ đó đánh ra sáu nước xung quanh, chỉ trong vòng một năm, buộc lục quốc cúi đầu làm chư hầu. Kỳ Quốc từ một nước yếu nhược, chỉ sau chín năm đã trở thành một cường quốc khiến khắp nơi nghe danh đều khiếp sợ. Người hiền tài từ những đất nước khác đều đổ xô về Kỳ Quốc mong được Cảnh đế trọng dụng. Kỳ Quốc càng lúc càng trở nên hùng mạnh, duy trì cho đến thật nhiều năm trở về sau.

Cảnh đế năm thứ mười, Lục Cảnh Hào ban chiếu xây dựng Phượng Hành cung tại Côn Lăng làm nơi an dưỡng, ngay tại tháp Tế Thiên dựng nên một Vọng Nguyệt đài. Nơi này rất cao, có thể nhìn ra toàn thể cảnh quang thiên nhiên hùng vĩ bên dưới. Mất gần nửa năm Phượng Hành cung cũng hoàn thành. Lục Cảnh Hào cùng đoàn người ngựa vào giữa tháng sáu liền đến Côn Lăng nghỉ ngơi.

Lúc này tại kinh thành, một cỗ kiệu nhỏ từ trong hoàng cung âm thầm đi ra, được một lúc thì dừng lại trước Trấn Quốc tự, người bên trong liền bước ra ngoài. Đó là một nữ nhân đeo mũ sa tóc vấn cao, nắm lấy một bàn tay của nam hài cao đến tai nàng. Nam hài có đôi mắt phượng hẹp dài sáng rực như mặt trời buổi sớm mai. Gương mặt cương nghị lãnh khốc nhìn không ra nét vốn có của một hài tử. Nam hài bước xuống kiệu hai tay liền chắp lại phía sau lưng đi theo nữ nhân trước mặt. Người hầu toàn bộ ở bên ngoài chờ, nàng cùng nam hài bước vào trong thắp hương bái Phật, một lúc sau thì trở ra, vừa đúng lúc một cơn gió thổi qua làm mũ sa trên mặt nàng bay mất, liền hiện ra khuôn mặt xinh đẹp như hoa. Người hầu nhặt lấy mũ dâng lên, nam hài nhận lấy mang đến trước mặt nữ nhân, vươn tay lên vuốt lại mái tóc vì gió làm tán loạn trên trán nàng, nhìn nàng với đôi mắt đầy ôn nhu cưng chiều.

"Cẩn thận một chút, cô cô!"

"Ân."

Nàng chính là Dương Hồng Hà, mười năm trôi qua nhan sắc không hề phai nhạt, vẫn như thiếu nữ mười tám đôi mươi, chỉ có càng lúc càng trở nên đằm thắm. Nam hài chính là Lục Cảnh Dương, thái tử Kỳ Quốc. Nàng từ lúc hắn sinh ra đã chăm sóc không rời xa một bước. Ánh mắt hắn mỗi lần nhìn nàng đều cưng chiều đến kỳ lạ. Hắn từ năm tám tuổi đã nghĩ sau này khi lớn lên nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Thay phụ thân hắn trả lại mảnh ân tình mà bao nhiêu năm nay hắn nợ nàng. Dương Hồng Hà nhìn Lục Cảnh Dương khẽ mỉm cười. Hắn vươn tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng từ từ ra khỏi cổng chùa.

Nhuyễn kiệu đi sau họ một đoạn thật xa để chủ nhân nhàn nhã tản bộ. Trước cổng chùa có nhiều kẻ hành khất, hôm nay là ngày rằm, bọn họ tranh thủ Phật tử đến viếng liền ngồi ở đây chờ đợi một ân huệ nào đó. Dương Hồng Hà lấy ra một ít bạc bố thí cho từng người. Bất giác, ánh mắt nàng dừng lại ở một kẻ ngồi cạnh gốc bồ đề. Hắn ta y phục bẩn thỉu, nhiều miếng vá lớn nhỏ khác màu trên quần áo làm người ta thoạt nhìn đều cảm thấy chói mắt. Gương mặt chi chít vết sẹo dữ tợn, còn bị mất một chân. Trước mặt hắn có một cái bát rỗng, những kẻ hành khất khác đều cất tiếng cầu xin người qua đường nhưng hắn thì không, hắn hoàn toàn yên tĩnh.

"Cô cô, có chuyện gì?"

Lục Cảnh Dương một bên nhìn thấy Hồng Hà ánh mắt kỳ quái liền theo hướng mắt nàng mà nhìn sang gã hành khất.

"Cô cô biết hắn?"

Dương Hồng Hà nhìn Cảnh Dương một cái, nước mắt không biết từ lúc nào đã bám trụ viền mi, nàng từ từ tiến đến gần gã hành khất nhưng hắn dường như không chú ý. Nàng liền khom xuống khẽ quơ tay trước mặt nhưng mắt hắn không hề lay động. Nàng bất giác đưa tay lên ngăn đi tiếng nấc trong lòng mình sau đó xoay người trở lại nhuyễn kiệu. Lục Cảnh Dương liền vào ngồi bên cạnh nhìn nàng.

"Cô cô có muốn ta chiếu cố hắn không?"

"..."

Dương Hồng Hà nghe câu nói này liền trân mắt nhìn hắn, nước mắt lăn dài xuống gò má diễm lệ. Cảnh Dương vươn tay lau đi giọt lệ trong mắt nàng rồi kéo Hồng Hà ôm vào lòng.

"Nói cho ta biết, hắn là ai?"

"Hắn...từng là sư huynh của ta. Cùng ta lớn lên. Chẳng qua sau này hắn vì sai lầm mà biến mình thành như vậy!"

"Nếu là người cô cô muốn chăm sóc, ta nhất định chu toàn cho cô cô!"

"Ta có thể sao?"

Lục Cảnh Dương khẽ mỉm cười, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, khàn khàn giọng.

"Nhất ngôn cửu đỉnh!"

Nàng tựa trên vai hắn khóc nức nở. Đứa trẻ này đã không còn là một hài tử, hắn rất giống Lục Cảnh Hào từ gương mặt đến tính tình, trưởng thành từ sớm, hiện tại chính là chỗ để nàng có thể nương tựa.

"Công tử, a Hà chiếu cố Thiên Tường công tử không giận chứ? Công tử lương thiện như vậy chắc chắn sẽ không trách a Hà. Hắn bây giờ chỉ còn một chút hơi tàn, a Hà thật sự không đành lòng..."

Dương Hồng Hà nằm trên vai Lục Cảnh Dương không ngừng rơi nước mắt, đoạn ký ức xa xưa lại ùa về khiến nàng cảm thấy tâm đau một mảng. Cảnh Dương vẫn ôm nàng như vậy, ánh nắng ban mai xuyên vào nhuyễn kiệu nhảy múa in bóng hai người tựa vào nhau trên vách kiệu. Bên ngoài hoa tươi gió mát, có một đôi bướm trắng bay lượn vòng quanh.

--------------------

Hôm nay là ngày thứ ba Lục Cảnh Hào ở tại Côn Lăng. Hắn bỏ lại tất cả binh lính cùng nội quan, chỉ dẫn theo vài ám vệ tùy hứng đi đến Vọng Nguyệt đài nhìn ngắm non sông hùng vĩ. Trước mắt là dòng sông Tô Thủy rộng mênh mông không thấy bờ. Hoàng hôn lãng vãng cùng sương chiều hòa quyện thành một cảnh tượng mờ ảo trên mặt sông Tô Thủy. Lục Cảnh Hào lúc này tóc đã vài sợi bạc. Hắn nhiều năm chinh chiến sa trường, tạo nên một đế chế Kỳ Quốc hùng mạnh đã làm cho hắn sớm càng trở nên một thân lạnh lùng cùng bá khí. Lục Cảnh Hào từ từ bước chân lên Vọng Nguyệt đài, ám vệ đã lùi lại phía sau âm thầm bảo vệ chủ tử.

Lục Cảnh Hào đứng trên Vọng Nguyệt đài, hình bóng hắn phiêu phiêu giữa trời cao lồng lộng gió. Hoàng bào tung bay phất phới, tóc mai tán loạn trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Lưng hắn thẳng như tùng bách, hai tay chắp lại phía sau giương đôi mắt vô thần nhìn về phía xa xa. Dưới kia là vực thẳm sâu vạn trượng, phía xa lại là dòng sông Tô Thủy mịt mờ khói tỏa ngàn sương. Ánh tà dương soi rọi lên gương mặt anh tuấn của hắn, khắc rõ ngũ quan đoan chính cùng ánh mắt lạnh băng mà sâu thẳm.

"Đã năm năm, vạn vật đều thay đổi. Ngươi...cũng đã rời bỏ ta năm năm!"

Lục Cảnh Hào di mắt ra xa, một cánh nhạn bay về phương Nam trong nắng chiều càng thêm cô tịch.

"Quyền lực, vương vị....những thứ đó ta đều đạt được. Ngươi năm xưa từng nói muốn tận mắt nhìn thấy ta ngồi ở trên ngôi cao. Bây giờ ta đã có nhưng ngươi lại không thể nhìn thấy!...Năm năm, ta đã mất hơn năm năm để thâu tóm lục quốc. Để cho ngươi thấy cuối cùng ta cũng làm được những mộng tưởng của chúng ta khi còn nhỏ!"

Lục Cảnh Hào khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại, cả người lặng yên như chìm vào một khoảng quá khứ thương tâm nào đó, mày hắn nhíu lại, nét mặt thập phần lạnh lẽo.

"Mùa đông năm đó khi ngươi rời khỏi kinh thành, từng hỏi ta có bao giờ nhớ đến ngươi hay không? Có! Suốt năm năm qua không khoảnh khắc nào không nhớ đến ngươi. Nhìn thấy ngươi ở đây ngã xuống, trái tim của ta cũng đã chết theo ngươi rồi! Câu trả lời này ngươi đã hài lòng hay chưa, Vô Ưu?"

Suốt năm năm nay Lục Cảnh Hào chưa từng quên đi Vô Ưu, hắn mượn chinh chiến để có thể tạm thời lắng xuống nỗi đau cùng sự ân hận đang hành hạ trái tim mình. Suốt năm năm qua hắn không nhìn đến tây cung lục viện, không nhìn đến nam thanh nữ tú bên cạnh. Hắn kể cả trong mơ cũng đều chỉ nhớ đến gương mặt Vô Ưu, ánh mắt thương tâm của y khi chọn lựa cái chết. Y đã tuyệt vọng rồi, có lẽ là như vậy!

Lục Cảnh Hào nhớ đến đó, hắn bất giác vươn tay chạm nhẹ lên trái tim mình khẽ đấm vào. Hắn đã không thể rơi lệ, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng rơi lệ. Nhưng chỉ có một mình hắn biết, khi Vô Ưu ngã xuống, dường như tâm của hắn cũng đã rời bỏ nhân thế mà theo người đó rồi. Phải, có lẽ trên đời này người mà hắn yêu duy nhất cũng chỉ có một mình Vô Ưu, nhưng hắn đáng tiếc lại nhận thức quá muộn màng. Lục Cảnh Hào hắn xét ra là kẻ đáng thương hay đáng hận? Cũng chỉ có mình hắn mới có thể trả lời mà thôi. Kẻ ở trên cao như hắn phải chịu được những gì mà người khác không thể, có được giang sơn thì mất đi tri kỷ của mình, thế gian âu có mấy kẻ vẹn cả đôi đường đây?

"Lúc còn nhỏ, ta đã từng oán rằng mình chỉ là một kẻ trắng tay, xung quanh đầy rẫy kẻ thù, ngay cả thân mẫu cũng không thể tin tưởng. Ta oán hận tất cả, trách cứ tất cả, nhưng ta đã không biết rằng mình luôn có ngươi bên cạnh! Ta rất nhớ ngươi...thực sự rất nhớ. Nhớ ngươi đến sắp ngạt thở rồi! Là ngươi đang trừng phạt ta có phải hay không, tiểu Ưu?"

Lục Cảnh Hào đứng đó cho đến khi mặt trời khuất dần, ánh trăng lạnh lẽo dần dần nhô cao, sương rơi thấm ướt một mảng nhung bào. Đêm đó, hắn trở lại phòng nghỉ thì toàn thân phát sốt. Hắn cũng không có gọi thái y mà bảo cung nữ nội quan lui ra khỏi phòng, một mình cô đơn nằm đó mơ màng ngủ.

Giữa khuya, Lục Cảnh Hào thấy trán mình có một mảng mềm mại mát rượi sờ vào, hắn mơ màng mở mắt ra, trong ánh sáng lờ mờ của đêm tối, hắn nhìn thấy gương mặt mà suốt năm năm nay hắn luôn tâm niệm. Người đó mặc một thân bạch y giống cái ngày mà y phi ngựa rời khỏi kinh thành.

"Tiểu Ưu!"

Lục Cảnh Hào giật mình bật người ngồi dậy, người kia định rời đi nhưng đã bị hắn nắm chặt cánh tay không cho rời khỏi mình.

"Là ngươi, thật sự là ngươi!"

Lục Cảnh Hào vươn tay sờ loạn trên mặt người đối diện. Gương mặt này chính là thứ mà hàng đêm hắn đều nhung nhớ. Hắn không thể nào nhầm lẫn. Lục Cảnh Hào mím môi thật chặt, khóe mắt cay xè, bất giác kéo người đối diện ôm vào lòng, vòng tay ôm khít lấy y như sợ lơ là một chút người trước mắt sẽ vĩnh viễn biến mất.

"Tiểu Ưu, tiểu Ưu! Ta nhớ ngươi...thực sự rất nhớ ngươi. Đừng rời xa ta có được không, ta rất nhớ ngươi!"

Hắn vừa nói vừa hôn hôn lên cổ y. Vành mắt sớm đã ửng đỏ, hắn vừa gọi tên người đối diện vừa thấy tim mình đập từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực. Hắn cảm thấy trái tim cằn cỗi của mình sớm đã được làn nước tươi mát rót vào, cả tâm can đều trở nên ngọt lịm. Người trong lòng vẫn cứng ngắt, dường như tâm tư đang chấn động. Bất giác, Lục Cảnh Hào đẩy nhẹ y ra, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Hắn một tay nâng chiếc cằm nhỏ lên đối diện cùng mình.

"Tiểu Ưu, có phải là ngươi hay không? Ta nhớ ngươi!"

Dứt lời, hắn không chờ người kia xác nhận liền cúi đầu chạm nhẹ vào môi y rồi dứt ra. Bờ môi nóng ấm mềm mại, cảm xúc rất thật.

"Không phải là mơ, ta không phải mơ!

Lục Cảnh Hào run run bờ môi, không khống chế được liền tiến môi đến phủ lấy môi y, từng chút một liếm lên, vừa liếm vừa phát ra âm thanh khàn khàn từ kẽ răng.

"Ta nhớ ngươi, tiểu Ưu, rất nhớ ngươi!"

Người kia dường như vẫn còn chấn động, miệng hơi hé mở, Lục Cảnh Hào liền luồn lưỡi vào mút lấy hương vị mà hắn vẫn luôn mơ tưởng mấy năm nay. Hắn chạm được lưỡi y liền quấn lấy nút vào, tàn sát bừa bãi khắp khoang miệng y làm cho y hít thở không thông, yếu mềm tựa vào lồng ngực hắn. Lục Cảnh Hào như hung thần mà mãnh liệt nuốt lấy y, xong trở mình đè y nằm xuống giường, rời khỏi môi hôn lên tai y rồi hôn cổ, tay chui vào vạt áo định luồn vào, chưa kịp đã bị y đẩy ra, thân thủ nhanh chóng thoát khỏi Lục Cảnh Hào mà nhảy xuống giường.

Lục Cảnh Hào vừa bật người dậy thì thân ảnh kia đã rời khỏi mành trướng, hắn kinh hãi nhoài người ra nắm lấy cánh tay người đó kéo lại, từ phía sau ôm chặt lấy lưng y.

"Tiểu Ưu, ngươi đã trở về, đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta có được hay không? Xin ngươi...đừng bỏ ta lại một mình!"

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Lục Cảnh Hào hắn cầu xin một người. Hắn run run giữ lấy y, liều mạng giữ chặt người này trong lòng. Hắn cảm nhận cơ thể trong ngực mình khẽ run run liền càng lúc càng siết chặt vòng tay. Cằm hắn gác trên hõm vai y, tham lam hít đủ hương vị của y.

"Tiểu Ưu, ở lại với ta có được không? Ta yêu ngươi, rất yêu ngươi!"

Thật lâu sau, Lục Cảnh Hào nghe được một âm thanh nhàn nhạt vang lên bên tai.

"Yêu sao? Bây giờ ngài mới nói có phải đã muộn rồi hay không...chủ nhân?"

Vô Ưu vẫn còn sống, chính là y trở về bằng xương bằng thịt. Năm năm cũng không thể rửa hết những cố chấp của y đối với người này. Nghe nói hắn đến Côn Lăng, y không nhịn được mà trong đêm ghé đến nhìn qua hắn một chút, ngoài ý muốn lại để hắn bắt được. Y vừa nói khóe mắt đã tràn ra một giọt lệ. Cảm thấy thân thể trong lòng mình đang run rẩy, Lục Cảnh Hào càng ôm chặt lấy y, miệng tham luyến hôn hôn vào tai y.

"Tiểu Ưu...không muộn, không bao giờ muộn. Chẳng phải ngươi đã trở về rồi hay sao? Chỉ cần ngươi còn sống mọi việc đều không muộn!"

Vô Ưu nghe đến đây lòng thoáng chốc trở lại yên tĩnh, y thở dài một hơi, miệng nhếch lên thành một nụ cười chua xót.

"Nhưng mà chủ nhân...Vô Ưu đã chết rồi! Mùa đông buốt giá năm đó khi y rời khỏi hoàng thành thì thực sự đã chết. Những gì ngài nói hôm nay chẳng phải đã trở thành vô nghĩa hay sao?"

Vô Ưu vươn đôi bàn tay lạnh lẽo của mình đặt lên cánh tay Lục Cảnh Hào đang bám trên eo mình định gỡ ra, bất giác nghe giọng hắn tràn đầy khẩn trương cùng gấp gáp.

"Tiểu Ưu, không được, ngươi không được phép rời khỏi ta!"

Lục Cảnh Hào điên cuồng gầm lên nhưng đổi lại chỉ là giọng nói lạnh lẽo của Vô Ưu.

"Chủ nhân, xin lỗi, lần này ta đã không thể nghe lời chủ nhân được nữa!"

Dứt lời, Vô Ưu dứt khoát tách hắn ra rồi phóng qua cửa sổ rời đi. Lục Cảnh Hào lao đến chụp y nhưng không kịp, hắn gào lên tuyệt vọng, bất giác đôi chân vô lực ngã khụy xuống đất, hắn xoay đầu ra cửa định gọi ám vệ đuổi theo Vô Ưu nhưng hắn không cất được giọng, Lục Cảnh Hào run run rồi từ từ ngất đi trên sàn đất lạnh. Một giọt nước vô thanh vô tức từ khóe mắt hắn tràn ra.

Khi Lục Cảnh Hào tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, vẫn nằm trên chiếc giường lớn của mình. Hắn bật người ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại đầy trán. Hắn giương đôi mắt hoảng loạn nhìn ngó xung quanh một lúc liền thất vọng cụp mắt lại.

"Chẳng lẽ là giấc mơ?...NGƯỜI ĐÂU?"

Bên ngoài nội thị thái giám tiến vào.

"Hoàng thượng!"

"Các ngươi đã mang trẫm lên giường?"

"Dạ...dạ đêm qua hoàng thượng hạ lệnh không ai được vào nên nô tài vẫn túc trực hầu hạ bên ngoài cửa, cũng không dám quấy rầy giấc ngủ của hoàng thượng!"

"..."

Lục Cảnh Hào bỗng dưng thừ người ra, không che đậy một tiếng thở dài. Quả nhiên chỉ là giấc mơ! Hắn bất giác thấy tâm mình đau một mảng.

"Hoàng thượng có gì dặn dò?"

"Lui xuống đi...còn có, chuẩn bị hồi cung!"

"Dạ!"

Căn phòng lại nhanh chóng trở về không gian yên ắng như cũ. Lục Cảnh Hào rời khỏi giường đi đến bên cửa sổ, cánh cửa vẫn như cũ đóng kín, cuộc giằng co đêm qua là không hề xảy ra.

"Tiểu Ưu, ngươi quả đúng là đang trừng phạt ta!"

Lục Cảnh Hào rũ mắt xuống từ từ trở lại giường. Bất giác đến mép giường chân liền giẫm lên thứ gì đó, hắn đưa mắt nhìn xuống thì thấy một miếng bài gỗ nhỏ. Hắn nhặt lên nheo mắt nhìn, trên đó có khắc bốn chữ "Thanh Vân y quán". Lục Cảnh Hào nhíu mày lại, đôi mắt thoáng loáng nước.

"Tiểu Ưu, ngươi vẫn còn sống. Thì ra không phải là giấc mơ!... Dù là chân trời gốc biển ta cũng sẽ tìm ngươi trở về, cả đời này cũng đừng hòng thoát khỏi ta, Tiểu Ưu!"

Hắn siết chặt thẻ bài trong lòng bàn tay rồi đặt lên tim mình, miệng khẽ nhếch lên. Là một nụ cười đúng nghĩa sau năm năm.

Sau khi trở về hoàng cung, hắn suốt nửa năm cho người tìm kiếm Thanh Vân y quán khắp nơi, cũng tìm thấy rất nhiều Thanh Vân y quán, theo bức họa mà họa sư vẽ lại nhưng vẫn không nhìn thấy Vô Ưu. Bỗng nhiên cho đến một ngày đầu xuân năm sau, Lục Cảnh Hào nhận được một tin vui, thủ hạ của hắn đã tìm thấy một Thanh Vân y quán thuộc vùng Miêu cương Kỳ Quốc, chẳng trách suốt nửa năm vẫn không tìm được người. Hắn lập tức rời khỏi kinh thành cùng ám vệ phi ngựa ngày đêm đi tìm người.

Khi Lục Cảnh Hào đến nơi thì trời đã xế chiều, nơi hắn đến là một tiểu viện ngự sâu trong một rừng trúc nhỏ. Mù sương mờ ảo giăng khắp nơi, hắn bỏ lại ám vệ bên ngoài, một mình bước lên bậc thang dài đến trước một cánh cổng lớn làm bằng gỗ lim. Hắn gõ ba tiếng thì bên trong có người mở cửa bước ra. Đó là một tiểu hài tử khoảng chừng hơn mười tuổi. Nam hài nhìn ngó Lục Cảnh Hào một chút rồi đưa tay gãi đầu.

"Trời không còn sớm y viện đã đóng cửa, chẩn bệnh thì ngày mai đến!"

Lục Cảnh Hào cũng không trả lời câu nói của nam hài, chỉ từ trong tay áo lấy ra một bức họa giơ lên trước mặt nam hài.

"Ta tìm người này, ở đây có ai như vậy không?"

Nam hài nhìn nhìn xong nhíu nhíu mày.

"Tiểu sư thúc? Ngươi tìm thúc ấy có việc gì? Ngươi là ai?"

"Người này là tiểu sư thúc của ngươi? Y đang ở đâu?"

"Sư thúc ta đi hái dược ở sau núi vẫn chưa về, ngươi tìm y để làm gì?"

Tiểu hài tử vừa dứt lời thì Lục Cảnh Hào cũng đã vội vã rời đi, chỉ để lại cho nam hài một bóng lưng. Y khẽ lắc đầu rồi đóng cửa lại vào trong. Vô Ưu năm năm trước té xuống vực đã theo dòng suối trôi dạt ra sông Tô Thủy, may mắn được Thanh Vân dược sư trong lúc xuôi thuyền theo dòng đến Miêu cương cứu được. Từ đó, Vô Ưu ở lại đây giúp Thanh Vân dược sư hái thuốc và vận chuyển hàng hóa cung cấp khắp nơi.

Lục Cảnh Hào theo hướng tay của nam hài chỉ mà băng băng vào hẻm núi phía sau Thanh Vân y quán, lúc này mặt trời đã gần khuất dạng. Hắn dõi mắt khắp nơi mỏi mòn tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Vô Ưu đâu, cho đến khi hắn thất vọng định ngày mai sẽ trở lại thì từ xa nhìn thấy một thân ảnh đang vắt vẻo ngồi tựa lưng trên cây, thoải nhắm mắt lại, miệng còn mấp máy một giai điệu nào đó. Hai chân y đung đưa, mảnh bạch y cùng suối tóc đen dài tung bay nhè nhẹ trong nắng chiều tịch mịch. Lục Cảnh Hào từ lúc nào một giọt nước mắt đã rơi xuống, miệng hắn cong lên thành nụ cười. Nụ cười trong gió thoảng cùng hương rừng mát mẻ phiêu dật.

Cảnh đế năm thứ mười lăm, Lục Cảnh Hào thoái vị nhường ngôi cho thái tử Lục Cảnh Dương. Từ đó hắn biến mất biệt tăm biệt tích, cũng không có bất kỳ ai nhìn thấy hắn nữa, chỉ là thỉnh thoảng người ta nói có thấy một người giống Cảnh đế cùng bạch y nam nhân cùng nhau chèo thuyền câu cá trên dòng sông Tô Thủy, hoàn toàn lánh xa thế sự hồng trần.

Vậy là những kẻ thống lĩnh giang hồ liên quan đến cuộc chiến Côn Lăng năm xưa đã hoàn toàn biến mất, cuộc sống của bá tánh nhiều năm đều sóng yên gió lặng. Nhật Nguyệt thần giáo cũng buông hạ đồ đao, Từ Thiếu Phương trở lại làm giáo chủ, dẫn dắt ma giáo năm xưa trở thành một giáo phái mà tiếng tăm đều khiến người người ngưỡng mộ. Còn về Bạch Vân Hy, nghe nói sau cuộc chiến Côn Lăng võ công của hắn toàn bộ đã bị Phùng Bát phế, sau đó được Yến Thanh mang đi, từ đó biệt vô âm tín.

---------------

Đó là một buổi sáng ban mai nơi đào nguyên cỏ cây xanh tươi mát mẻ. Mùa xuân hoa lá đâm chồi nảy lộc, cành lê điểm xuyết vài bông hoa trắng tuyết tinh khôi. Xa xa đào hoa rực rỡ oằn mình khoe sắc thắm, từng cánh đào hồng hồng theo làn gió nhẹ tung bay phất phới thành luồn, rơi rụng trên mặt hồ xuân xanh biếc. Nước chảy suối reo cùng chim chóc ríu rít trong bụi mận gai. Thỉnh thoảng có vài chú hươu con ngẩn ngơ gặm cỏ in hình sinh động trên mặt nước phía xa xa.

Nơi sơn cùng thủy tận lại dựng lên một túp lều tranh nghi ngút khói tỏa. Nơi này chính là đáy vực Côn Lăng, không ngờ tử vực lại là nơi sinh khí tràn đầy. Từng đàn ong hút mật hoa bay là đà nhanh chóng ghé vào tổ để lại những tiếng vo ve vui nhộn. Mùi thảo dược từ ngôi nhà tranh thoang thoảng cùng mật ong chưng cất, hòa quyện tạo thành một mùi thơm thanh tao nhẹ nhàng như chính hơi thở tươi mát của thiên nhiên cây cỏ.

Bên trong ngôi nhà có một thân ảnh đang nằm trên giường. Tay chân thon dài, ngũ quan như điêu khắc trên gương mặt nam nhân, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt khép hờ tựa đang say ngủ. Thoáng chốc, một bàn tay trắng nõn với khớp tay rõ ràng đưa qua nâng nửa người hắn dậy cho tựa vào thành giường. Sau đó một bạch y nam nhân dung nhan mỹ lệ thanh tao thoát tục, dùng ánh mắt đầy ôn nhu nhìn người trước mặt, y nhanh chóng đưa qua chén thuốc lên miệng mình hớp đầy một ngụm, liền sau đó dâng môi đến phủ lên đôi môi đạm sắc của nam nhân đang ngủ say, từ từ truyền dược vào.

Vài lần như vậy chén thuốc cũng được uống hết, bạch y nam nhân vẫn còn lưu luyến bờ môi kia liền trằn trọc ngậm lấy khẽ mút nhẹ. Sau đó cạy răng hắn luồn lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi của hắn mà triền miên mút mát. Âm thanh môi lưỡi dính lấy nhau ướt át dâm mỹ. Khi đã hôn đủ, bạch y nam nhân rời khỏi môi hắn, đôi mắt ướt sũng long lanh nước nhìn người trước mặt, từng ngón tay thon dài vuốt ve gò má hắn, đầu tựa vào trán hắn mà nỉ non.

"Dương...ngươi đã ngủ gần ba năm rồi, có thể tỉnh dậy nhìn ta được hay chưa?"

Người nói chính là Hứa Ngụy Thuần. Ba năm trước khi hai người cùng rơi xuống vực thẳm, Hoàng Chính Dương ôm lấy y bảo hộ trong lòng, cuối cùng chính là hắn gánh hết những tổn thương khi hai người chạm đáy vực. Thật may, nơi bọn họ rơi xuống lại là một hồ nước sâu thẳm, nhờ vậy mà có thể thoát khỏi cái chết. Nhưng chỉ là Hoàng Chính Dương từ đó cũng không có tỉnh dậy.

Hứa Ngụy Thuần sau đó may mắn nhặt được long châu, dùng nguyên khí của long châu mới bảo trụ được mạng sống cho Hoàng Chính Dương đến ngày hôm nay. Nơi đáy vực lại có vô vàn thảo dược quý hiếm, nhờ vậy y có thể dùng nó để giúp Hoàng Chính Dương lưu chuyển khí huyết, điều trị được những chấn thương nghiêm trọng trên thân thể hắn. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa từng tỉnh dậy.

"Dương...ta nhớ năm xưa ngươi từng nói sau này muốn mang ta trở về Cát cốc, nhưng mà đến bây giờ cũng chưa thể đến đó. Ngươi nhanh chóng tỉnh dậy, chúng ta cùng đi có được hay không?"

Ngụy Thuần đỡ hắn nằm xuống giường rồi cũng nằm bên cạnh xoay người ôm hắn một lúc. Dường như cơn buồn ngủ lại đến, y liền vùi đầu vào cổ hắn, hai tay đặt trên ngực hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Y lại nằm mơ. Suốt ba năm nay đều cùng một giấc mơ như vậy, y nhìn thấy bản thân mình đang lạc bước trên một thảo nguyên bao xa, xung quanh đều là sương mù dày đặc, y không thể nhận biết được mình đang ở chốn nào.

Bất giác, tiếng ngựa phi nước đại từ xa vọng đến, Ngụy Thuần nhìn thấy rõ thân ảnh của Hoàng Chính Dương hùng dũng trên yên ngựa, tựa như lần đầu tiên y nhìn thấy hắn ở rừng trúc. Ngụy Thuần bất giác mỉm cười, vươn tay ra muốn đón hắn nhưng hắn lại không chú ý đến y mà phi ngựa đi mất. Liền sau đó một âm thanh mơ hồ truyền đến. Y xoay đầu nhìn lại thì thấy Hoàng Chính Dương đang đứng sau lưng mình.

"Ta là ai?"

Câu hỏi nhiều lần lặp đi lặp lại cho đến khi Ngụy Thuần trả lời hắn.

"Dương...Hoàng Chính Dương!"

"Không phải, ta là Hoàng Thiên Tường!"

Kẻ đó bất giác cười rộ lên rồi biến mất. Cho đến khi một lần nữa y nhìn thấy Hoàng Chính Dương phi ngựa đến, Ngụy Thuần liền liều mạng chạy đến chặn trước đầu ngựa. Hắc mã hí vang một tiếng, hai chân trước vung lên cao, người ngồi trên ngựa liền kiềm cương nhìn y bằng ánh mắt âm trầm.

"Dương...ngươi là Dương, ta không bao giờ nhầm ngươi thành kẻ khác!"

"Ngươi sai rồi, lần này ta lại cũng là Hoàng Thiên Tường!"

Kẻ đó dứt lời lại vụt ngựa phóng đi. Bóng người dần chìm khuất vào màn sương mù dày đặc, cuối cùng vẫn chỉ còn một mình Hứa Ngụy Thuần đứng yên giữa thảo nguyên cô tịch. Y thương tâm ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu gối, đầu gục xuống cảm nhận hơi sương lành lạnh trên cơ thể mình. Bất giác một mảnh áo choàng trùm lên vai, Ngụy Thuần ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt thập phần quen thuộc của Hoàng Chính Dương. Nhưng lần này y không gọi tên hắn, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt thấm đẫm u buồn. Một lúc sau y khẽ lên tiếng.

"Ngươi là ai?"

Người đối diện không trả lời, hắn khụy chân xuống nắm lấy bàn tay y đặt lên ngực mình, nơi đó Ngụy Thuần nghe rõ tiếng tim đang đập từng hồi mạnh mẽ, hắn khàn khàn giọng.

"Ta là ai?"

Ngụy Thuần nhìn hắn một lúc rồi bất giác tựa đầu vào ngực hắn lắng nghe âm thành "thình thịch thình thịch" nảy lên đều nhịp trong lồng ngực hắn. Y vòng tay ôm lấy lưng hắn khẽ nói một câu.

"Ái nhân của ta!"

Phải, trước mắt y chính là người mà y yêu, suốt đời cũng chỉ yêu duy nhất một người này, bất luận hắn dưới tên gọi là gì, Hoàng Thiên Phong, Huyết ma hay là Hoàng Chính Dương đi chăng nữa thì suốt đời này Hứa Ngụy Thuần y cũng chỉ yêu một mình hắn mà thôi!

Khi Ngụy Thuần tỉnh giấc thì trời cũng đã xế chiều. Y nhỏm người dậy nhìn Hoàng Chính Dương vẫn đều đều hơi thở bên cạnh, liền cúi đầu xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi rời khỏi nhà. Y vào trong rừng hái nhiều quả lê chín mọng thơm lừng, đến bên hồ bắt được vài con cá chỉ bạc, trên đường về lại lấy một ít mật ong cùng rau dại, sau đó ngồi trước cửa nhà nướng cá lên.

Hương thơm nhanh chóng tỏa ra khắp nơi, y nhìn thấy mặt trời chiều đang lặn xuống, cảnh quang trước mắt quá đỗi hùng vĩ liền định vào nhà mang Hoàng Chính Dương ra ngoài ngắm cảnh hoàng hôn, vừa nghĩ xong y lập tức đặt cá đã chín vào một mảnh lá rồi bước vào trong nhà.

"Dương ta mang ngươi đi..."

Lời nói vừa ra đến miệng liền ngừng lại. Hoàng Chính Dương vốn dĩ nằm trên giường đã không nhìn thấy đâu nữa. Ngụy Thuần bất giác kinh hãi đánh rơi những con cá trên tay mình xuống nền đất lạnh, những quả lê lăn lông lốc trên sàn nhà đến chân bàn, y hoảng sợ run run, tay chân cuống cuồng, miệng không tự chủ được lắp bắp, giọng lạc cả đi.

"Dương à, Dương..."

Ngụy Thuần hoảng hốt đẩy cửa xông ra ngoài mỏi mắt tìm kiếm hình bóng ái nhân của y, nước mắt nhanh chóng thành một mảng nhòe nhoẹt trên mặt.

"Dương à, ngươi ở đâu... ra đây đi, đừng làm ta sợ... Dương!"

Y chạy không biết bao lâu cho đến khi đôi chân mệt nhoài không tự chủ được mà vấp ngã trên mặt đất, mảnh bạch y lấm lem bùn đất. Y khóc đến thiên hôn địa ám.

"...Dương à, ngươi ở đâu, không phải nói chờ ta hay sao, ngươi ở đâu rồi? Dương!"

Hứa Ngụy Thuần khóc như một hài tử, tóc tai tán loạn, gò má đỏ ửng, miệng méo xệch đi, dòng lệ không ngừng tuôn khỏi hốc mắt yếu mềm. Y bất giác nhớ đến giấc mơ mình nhìn thấy, lòng không khỏi càng thêm đau đớn. Tiếng gào khóc ai oán giữa bóng chiều tịch mịch khiến trời xanh cũng phải ngưng sắc.

"Ta ở đây...đừng khóc!"

Bất giác giọng nói trầm thấp vang lên, một bàn tay nắm lấy khuôn mặt Ngụy Thuần nâng lên, y kinh hãi giương đôi mắt đầy hoảng loạn của mình nhìn người trước mắt. Y nhìn hắn đến sững sờ, tiếng khóc từ lúc nào đã im bặt. Người đối diện cũng đã khóc, môi hắn run run khẽ nhếch lên định nói gì rồi thôi, hắn bất giác kéo lấy y ôm vào lòng mình. Đôi tay cùng lồng ngực vững chắc bao lấy y, phút chốc Ngụy Thuần thấy tim mình như ngừng đập. Người này đã trở về cùng với y rồi hay sao? Hãy nói với y đây không phải là giấc mơ đi?

"Dương...ta không phải nằm mơ, là ngươi phải không? Hãy nói với ta đúng như vậy đi!"

Người kia vẫn yên lặng cho đến khi lòng Ngụy Thuần bất an định ngồi dậy thì một giọng khàn khàn vang lên bên tai.

"Phải, Là ta. Ta đã trở về bên cạnh ngươi, bảo bối!"

Hắn vừa dứt lời liền hôn vào cổ vào gáy y, bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy của y. Ngụy Thuần nghe thấy thì òa khóc, tiếng khóc nức nở làm cho Hoàng Chính Dương càng thêm tâm đau một mảng. Hắn nhắm nghiền mắt ôm ái nhân thật chặt vào trong lòng, lắng nghe tiếng thổn thức của y. Trải qua quá nhiều sóng gió cùng sinh ly tử biệt, cuối cùng hai con người mệnh khổ cũng đã trở về đoàn tụ cùng nhau, quấn quýt, nối tiếp mảnh lương duyên còn dang dở.

Không biết đã ôm nhau bao lâu, hai người cũng chịu tách ra, Hoàng Chính Dương khẽ hôn lên mũi Ngụy Thuần một cái nhìn nhìn y phục của y vì vấp ngã mà rách rưới.

"Đau?"

Ngụy Thuần từ đầu đến cuối đều tham luyến gương mặt hắn, dùng đôi mắt to ngập nước nhìn hắn đến không rời. Nghe hắn hỏi y khẽ lắc lắc chiếc đầu nhỏ. Hoàng Chính Dương lại cúi đầu hôn lên mi tâm y một cái, dùng đôi bàn tay to lớn vững chắc của mình bế y xốc lên. Y liền hai tay ôm cổ hắn. Hắn bế y đến một tản đá cạnh hồ nước lớn rồi ngồi xuống. Hắn ngồi phía sau y, cả cơ thể to lớn bao lấy y, y tựa lưng vào hắn, đầu dựa trên vai hắn, má áp vào nhau, hai bàn tay hắn nắm lấy bàn tay y, mười ngón tay đan vào nhau siết chặt, cả hai dõi mắt ra xa nhìn ngắm mặt trời đỏ ửng đang từ từ lặn xuống. Thật lâu sau Ngụy Thuần nhàn nhạt hỏi.

"Dương, khi nãy vì sao lại chạy ra ngoài? Không nhìn thấy ngươi ta thực sự sợ hãi!"

"Ta đi tìm ngươi!"

"...Dương...ta sợ có ai đó làm tổn thương ngươi, hoặc là ngươi không nhớ ta lại chạy đi đâu mất..."

"Ngụy Thuần..."

Hoàng Chính Dương gọi một tiếng rồi khẽ dừng, Ngụy Thuần hơi xoay đầu sang nhìn sườn mặt của hắn.

"Cát cốc, ngươi có còn muốn đến đó hay không?"

Câu nói này làm Ngụy Thuần bừng tỉnh, đôi mắt y mở to long lanh nước. Ánh tà dương soi vào tròng mắt y tựa như hổ phách sóng sánh tuyệt mỹ. Cát cốc, địa phương này gắn liền với bọn họ trước lúc Hoàng Chính Dương mất trí nhớ, vậy thì hắn đã tìm lại ký ức của mình rồi hay sao? Ngụy Thuần không rõ tư vị trong lòng lúc này là gì, chỉ thấy một chút đau lòng, một chút hạnh phúc đan xen vào nhau. Hắn nhớ lại, chẳng phải những thương tâm khi xưa cũng đã trở về bên cạnh hắn hay sao? Ngụy Thuần bất giác đau lòng thay hắn, liền vươn môi đến hôn lên gò má hắn rồi rời ra, khẽ chớp mắt một giọt nước lấp lánh như thủy tinh rơi xuống bàn tay Hoàng Chính Dương, hắn nhìn y bằng ánh mắt âm trầm.

"Ngươi ở đâu, ở đó chính là Cát cốc, từ nay chúng ta sẽ ở đây, cùng nhau khoái hoạt, cùng nhau trải qua cái gọi là trọn đời, có được hay không?"

Hoàng Chính Dương nhìn sâu vào đáy mắt Ngụy Thuần, bàn tay nắm lấy bàn tay y càng thêm siết chặt.

"Được!"

Ngụy Thuần lại trào dâng nước mắt, hai bàn tay mười ngón đan vào nhau không rời. Một lúc sau y nhàn nhạt hỏi.

"Từ khi nào đã nhớ lại?"

"Trước lúc phụ thân mất!"

"Phụ thân..."

Ngụy Thuần ngừng lại một chút rồi âm trầm nhìn hắn.

"Ta không còn hận ngài ấy. Bất quá, trước lúc mất mọi ân oán đều đã kết thúc rồi!"

Ngụy Thuần bất giác vươn bàn tay lên vuốt ve gò má hắn, ánh mắt tràn đầy nhu tình.

"Thật khổ cho ngươi, Dương...mấy năm qua thật khổ cho ngươi!"

Đã bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên có người nói với hắn câu đó, người đó lại là người mà hắn yêu thương hơn cả mạng sống của chính mình. Nếu năm xưa hắn không đổi mạng cho y, liệu có phải bây giờ Hứa Ngụy Thuần vốn đã không thể tồn tại trên đời hay không? Và tất cả những ân oán tình thù, đắng cay ngọt bùi cùng những khoảnh khắc thiên trường địa cửu cùng ái nhân hắn đều không cảm nhận được phải không? Hoàng Chính Dương cúi đầu nhìn y, bàn tay to bao lấy gương mặt y đầy ôn nhu.

"Có ngươi, tất cả đều xứng đáng!"

Hoàng Chính Dương vốn ít nói, Ngụy Thuần biết, nhưng chỉ một câu nói này của hắn cũng đủ làm trái tim y vang lên những âm thanh vồn vã. Ngụy Thuần mỉm cười khẽ rướn người hôn lên cằm hắn một cái, liền sau đó bờ môi bị đoạt lấy. Hoàng Chính Dương nắm lấy đôi tay Ngụy Thuần đặt trước bụng y, hắn xoay đầu qua hôn lên môi y đầy ngọt ngào. Hai bờ môi quấn lấy nhau day day môi lưỡi cùng một chỗ, ánh tà dương rọi lên hắt bóng hai người in hình trên mảng cỏ xanh, có một chỗ liền nhau không tách rời.

Xa xa gió thổi mặt hồ lay động, cánh chim chiều bay về tổ ấm, những chú hươu cũng trở về hang núi sau một ngày lang bạt kỳ hồ. Con người cũng như vậy, có mấy lần gọi là trăm năm? Chỉ mong có thể nhìn thấy ái nhân từng khoảnh khắc, cạnh nhau ngày ngày, cùng trải qua cái gọi là thiên trường địa cửu, trọn đời bên nhau!

-HẾT-

LỜI KẾT

Cuối cùng, ta cũng đã hoàn thành tác phẩm thứ 4 của mình với muôn vàn cảm xúc khó diễn tả vào lúc này. Ta đang viết 1 truyện khác, gọi là TIỂU NGỐC TỬ, TÔI MUỐN EM! Hoan nghênh các bạn tiếp tục đọc.

Cảm ơn các bạn đã đi cùng ta đến cuối cùng của tác phẩm dù rằng giữa đường có những chi tiết khá ngược khiến rất nhiều bạn không thể chịu nỗi tổn thương đã xuống ngựa dừng cuộc chơi. Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng tác phẩm ta cũng không thể làm khác được. Chỉ có thể nói ra đây lời xin lỗi tận đáy lòng!

Còn có ta chân thành ghi nhớ những votes cùng comments mà các bạn đã dành cho ta. Nhờ những comments đó mà ta có thể hoàn thành tác phẩm một cách trọn vẹn nhất, phần lớn nhờ công của các bạn. Đa tạ và hẹn gặp lại ở TIỂU NGỐC TỬ, TÔI MUỐN EM!

Thân ái,

M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro